Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22

Edit: Xay 

Hiên Viên Niệm Nhân dẫn theo Kha Hữu Vân đi vào,chưa chưa vào đến bên trong đã thấy một bóng người lao tới, Hiên Viên Niệm Nhân không chút suy nghĩ mà dang tay ra đợi Hiên Viên Niệm nhào vào lòng mình. Nhưng lần này hắn tính sai, Hiên Viên Niệm thế nhưng trực tiếp lướt qua hắn bổ nhào về phía Kha Hữu Vân phía sau. Ai nấy đều thích không có nghĩa Kha Hữu Vân sẽ thích, ai nấy đều vui không có nghĩa Kha Hữu Vân sẽ vui.

Kha Hữu Vân nhẹ nhàng lách thân thể tránh thoát cái "đánh bất ngờ" của Hiên Viên Niệm. Thất bại là mẹ thành công, Hiên Viên Niệm mới không phải cái người bởi vì việc nhỏ này mà suy sụp tinh thần, một lần không được lại làm lại một lần, hai lần không được thì ba lần, chắc chắn sẽ có một lần thành công

Đáng ghét. Đây là ấn tượng đầu tiên của Kha Hữu Vân đối với Hiên Viên Niệm.

Vô cùng thích. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hiên Viên Niệm đối với Kha Hữu Vân.

Kết quả là gì? Kha Hữu Vân bị Hiên Viên Niệm ra lệnh đứng yên không được động đậy. Hiên Viên Niệm nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng được ôn Kha Hữu Vân như nguyện , nước mắt nước mũi đều lau hết trên vai Kha Hữu Vân. Kha Hữu Vân có chút khiết phích hắn nhăn trán nhưng phải nhịn xuống xúc động trong lòng, kiềm nén lắm mới không đẩy cái trụ bám chặt trong lòng ra.

"Về sau ngươi chính là thị vệ thân cận của Thập tam hoàng tử, ngươi phải phụ trách hoàn toàn an toàn của hắn, ngươi tự biết ngươi phải làm gì. Ta tin tưởng mẫu thân ngươi cũng mong muốn ngươi làm tốt chuyện này." Bảo bối của mình lần đầu gặp mặt đã dán vào Kha Hữu Vân, Hiên Viên Niệm Nhân ăn giấm đầy khó chịu. Cái tên tiểu tử thối này có cái gì tốt, một chút dao động cũng không có, còn dám ghét bỏ đệ đệ bảo bối của hắn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tức giận, ấn tượng tốt với Kha Hữu Vân lập tức bị gió thổi bay hết.

Đối với việc Hiên Viên Niệm Nhân lấy mẫu thân ra uy hiếp mình Kha Hữu Vân sắc mặt vấn không chút biến đổi.

"Ôm một cái~" Tiếng nói ngọt ngào trời ban thật vô cùng dễ nghe, nhưng khi đến tai Kha Hữu Vân thì chẳng khác gì tiếng ồn ào, một đại nam nhân còn muốn ôm ôm ấp ấp, thế này còn giống gì nữa, thật làm nhục nhã tôn nghiêm của quân nhân.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thập tam hoàng tử Hiên Viên Niệm đang muốn lần nữa chui vào trong ngực mình, Kha Hữu Vân liền nhấc chân đi theo Hiên Viên Niệm Nhân, Hiên Viên Niệm rất có tự giác, hai chân một bước, vấn luôn ôm chặt lấy eo Kha Hữu Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực, lỗ tai dán vào vị trí tim, nhắm mắt nghe từng nhịp đập có quy luật, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Trong hoa viên phong cảnh xinh đẹp, khắp nơi đều là hoa cúc thật đúng với bảng hiệu đề chữ bên ngoài. Hoa đỏ, trắng, vàng, xanh đầy đủ màu sắc, cúc thiên nhân, cúc vạn thọ, cúc phú quý, kim trản cúc nhiều loại vô cùng, nhưng làm Kha Hữu Vân chú ý chỉ có mỗi Liễu Xuân Dương đang đứng một bên mỉm cười kia.

Hiên Viên Niệm Ái năm năm trước đã xuất giá, thỉnh thoảng vẫn sẽ hồi cung thăm phụ hoàng cùng mẫu phi, nhưng đối với Thượng Quang Địch Lộ mà nói, thời gian này vẫn còn quá ít quá ít. Con gái hạnh phúc đã buông xuống lo lắng trong lòng, con lớn lại không phải quan tâm, tiểu nhi tử tự nhiên sẽ thành quan tâm lớn nhất của Thượng Quan Địch Lộ.

Vì vậy mỗi khi có thời giang nàng sẽ sang đây, Liễu Xuân Dương được cứu sống sáu năm trước hiện tại trở thành cung nữ theo hầu bên cạnh nàng.

Nhìn thấy Hiên Viên Niệm treo trên người một nam tử mình chưa thấy bao giờ, Lộ phi nhanh chóng ý thức được đây là người bọn họ khổ cực tìm kiếm sáu năm, Hoàn Nhan Y Lý, con trai của Liễu Xuân Dương. Đưa kéo một làn váy một chút, Liễu Xuân Dương hướng cửa vấn an, Liễu Xuân Dương không rõ tình hình nên không quá nuôi hy vọng, giờ phút này nhìn thấy con trai, kinh ngạc đến nước mắt giàn giụa.

"Đi nhanh đi, Xuân Dương." Lộ phi lên tiếng nhắc nhở Liễu Xuân Dương mới bước đến hướng Kha Hữu Vân. Bước chân mỗi lần một lớn, sau lại chạy chậm đến, nước mắt mơ hồ hai mắt, ở vài bước cuối cùng giẫm phải tà váy, thân người sấp ngã trên mặt đất. Nhị hoàng tử vận khinh công cũng không nhanh bằng Kha Hữu Vân, không thèm để ý người trong lòng ngực, Kha Hữu Vân lao đến nhanh tay nắm lấy tay đang với tới của Liễu Xuân Dương, xoay người để nàng dựa vào phía sau lưng mình. Động tác rõ ràng lưu loát, hành động nhanh chóng khiên Hiên Viên Niệm Nhân trng lòng âm thầm khen ngợi.

Tựa vào trên lưng con trai, Liễu Xuan Dương ôm lấy Kha Hữu Vân thấp giọng khóc. Trước ngực có một đứa bé, sau lưng có một mẹ, Kha Hữu vân chỉ có thể đứng tại chỗ. Trời sinh tính hắn lạnh lùng, trong đầu tìm tòi một mớ từ ngữ, lại cảm thấy bản thân không hợp nói ra lời lẽ trau chuốt đành phải có cái gì nói cái đấy "Đừng khóc. Thật ồn ào."

----------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: Mỗi ngày chia thành mười hai canh giờ, mười hai canh giờ được chia làm hai phần, giờ lẻ, giờ chẵn, giờ xấu, giờ tốt,... theo thứ tự đi xuống mà phù hợp với hai mươi bốn giờ hiện tại.

[Giờ tý] Nửa đêm, được gọi là nửa đêm, trung dạ: Canh thứ nhất của mười hai canh giờ.

(Bắc Kinh từ 23h đến 1h sáng)

[Giờ sửu] Gà gáy, được gọi là gà gáy: Canh thứ hai của mười hai canh giờ.

(Bắc Kinh từ 1h sáng đến 3h)

[Giờ dần] rạng sáng, được gọi là rạng sáng, sáng sớm: Là khi ngày cùng đêm thay luân phiên.

(Bắc Kinh từ 3h sáng đến 5h sáng)

[Giờ mão] Mặt trời mọc, gọi là bình minh, đầu ngày: Chỉ thời gian mặt trời vừa lên rực rỡ

(Bắc Kinh từ 5h sáng đến 7h sáng)

[Giờ thìn] Thực khi, lúc ăn sáng.

(Bắc Kinh từ 7h sáng đến 9h sáng)

[Giờ tỵ] ngung trung: gần giữa trưa

(Bắc kinh từ 9h sáng đến 11 giờ)

[Buổi trưa] Giữa trưa :Mặt trời đứng bóng

(Bắc Kinh từ 11h đến 13h)

[Giờ mùi] Xế bóng, xế trưa, mặt trời hướng về phía Tây.

(Bắc Kinh từ 13h đến 15h)

[Giờ thân] Bộ khi, giờ ăn buổi chiều

(Bắc Kinh từ 15h đến 17h)

[Giờ dậu] Ngày nhập, mặt trời lặn, chạng vạng: ý là mặt trời sắp xuống núi.

(Bắc Kinh từ 17h đến 19h)

[Giờ tuất] hoàng hôn: Lúc này mặt trời đã muốn xuống núi, trời tối chưa tối. Đất trời mờ nhạt, vạn vật mông lung, gọi lag hoàng hôn.

(Bắc Kinh từ 17h đến 21h)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro