Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Edit: Xay

Nháy mắt xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, kể cả người có tính giết chóc mạnh mẽ như Đại hoàng tử Hiên Viên Niệm Khoan cung không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại có một nam nhân không biết nói chuyện đến vậy, rõ ràng là hắn muốn an ủi nhưng khi nói ra lại thành lời trách móc, thật không biết ăn nói.

Hiên Viên Niệm Khoan chịu không nổi nên quay đầu không thèm quan tâm, chén rượu trong tay cũng di chuyển theo, một chén đầy nữ nhi hồng thế nhưng không hề trào ra một giọt nào, công lực thật sự rất lợi hại. Khóe mắt Kha Hữu Vân nhìn thấy một màn này thật sự là rất kính nể, hắn muốn học, muốn học những công phu sẽ thất truyền trong tương lai này, nhất là khinh công. Có được những kỹ năng này cho dù là gặp phải khốn cảnh nào cũng sẽ có cách ứng phó.

Sáu năm không gặp, con trai càng thêm lạnh lùng. Mấy năm này hắn có lỗi gì chứ, đứa nhỏ đáng thương, đều là mẹ không tốt.

Liễu Xuân Dương không trách con trai, nàng biết rõ đây là tính cách của hắn, cũng không phải là hắn cố ý.

"Không trách người." Dường như đoán được Liễu Xuân Dương đang nghĩ gì, nhớ tới những năm tháng nàng đối xử tốt với mình cùng với mẹ hắn ngay tại phút giây hắn chết đi đã gào lên thê lương, cả hai đều là mẫu thân, Kha Hữu Vân trong lòng đều muốn bảo vệ. Giống như bà nội từng nói, nữ nhân là để đau (lòng).

Nghe được nhi tử nói như vậy, đối với Liễu Xuân Dương mà nói, so với việc thoát khỏi cơn ác mộng của Đông phương tộc Nữ Chân còn vui vẻ hơn. Tuyến lệ thật sự nhiều, muốn khóc là khóc. Liễu Xuân Dương còn muốn nói ra thêm vài câu , tiểu tử phía trước đã không thuận theo.

"Ô ô, y y không để ý tới ta, thật đáng ghét." Hiên Viên Niệm ngẩng đầu, làm nũng với người chưa từng nói với mình một câu nào.

Có vài người tuy nói thích nhưng thật ra là ghét, nói ghét thật ra là thích. Nhưng không phải ai cũng biết cái kiểu nói ngược này. Tất nhiên, Kha Hữu Vân cũng không hiểu.

"Không thích thì đi xuống."Kha Hữu Vân nói xong liền gỡ hai chân đang quấn lấy eo mình của Hiên Viên Niệm ra, muốn đem hắn lột ra khỏi người. Tuy rằng cân nặng của Hiên Viên Niệm không là gì với hắn nhưng hắn không thích người khác quá gần mình, chứ đừng nói đến Hiên Viên Niệm đu cả người lên thân mình.

Chưa bao giờ bị người khác ghét bỏ như vậy, Hiên Viên Niệm trước nay luôn thích cái gì được cái đó, khó khăn lắm mới thích một người nhưng người kia lại ghét bỏ mình. Hiên Viên Niệm không muốn đi xuống, Kha Hữu Vân gỡ ra một chân hắn sẽ quấn về một chân, cố chấp giằng co cùng Kha Hữu Vân, thế nào cũng không đi xuống. Đôi mắt to tròn ngập nước, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra như sắp khóc.

Nhìn thấy Thập tam hoàng tử mình luôn yêu thương ủy khuất như vậy Liễu Xuân Dương vẫn là không chịu được mà nói với con trai "Y Lý, đừng làm vậy chứ, đừng làm vậy với Thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử ngoan, đừng buồn, Y Lý hắn không cố ý đâu."

Nghe được lời nói của Liễu Xuân Dương động tác của kha Hữu Vân lập tức dừng lại, tùy ý để vị hoàng tử bốc đồng kia đu bám trên người mình.

"Không phải là Hoàn Nhan Y Lý, Kha Hữu Vân mới là tên của ta." Kha Hữu Vân dù là đối mặt với mẹ đẻ hắn trong thời đại này vẫn nói lại câu nói kia. Bởi vì linh hồn trong cơ thể này là Kha Hữu Vân hắn chứ không phải Hoàn Nhan y Lý.

Nhưng hắn cũng không thể nói những lời này với Liễu xuân Dương, nàng từ đầu đã có chút đau lòng, dù sao cái tên kia cũng là nàng thiên tân vạn khổ mà xin được, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, dù sao cũng rời khỏi phạm vi thế lực của tộc Nữ Chân cái tên kia cũng nên bỏ đi. Cái tên Kha Hữu Vân tên này cũng tốt, có tình có nghĩa, cưỡi mây đạp gió.

"Ửm, nương sẽ nhớ kỹ, con là Kha Hữu Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro