Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24

Edit: Xay 

"Vân vân----" Hiên Viên Niệm trong ngực lại làm nũng, thanh âm mềm nhũn làm cho Kha Hữu vân nhớ tới một người. Tuy rằng hắn nên hận nàng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không hận nàng, có rất nhiều chuyện trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu, nhập gia tùy tục.

Trước nay chưa từng có gọi mình như vậy nên không khỏi cảm thấy có chút mới lạ lẫn quái dị. Đè xuống rung động trong lòng, Kha Hữu Vân một đường điều tiết tính cách của mình.

Không nghe được tiếng Kha Hữu Vân đáp lại, Hiên Viên Niệm cũng không nổi giận, một tiếng lại một tiếng liên tục gọi tên Kha Hữu Vân.

"Được rồi, Niệm Niệm xuống đi, mới ngày đầu tiên đừng dọa người khác như vậy, sau này vẫn còn thời gian." Thượng Quan Địch Lộ gặp qua nhiều người hơn Hiên Viên Niệm, nàng biết đứa con của Liễu Xuân Dương không phải người đơn giản, nếu muốn làm tan chảy tâm của hắn không phải một sớm một chiều có thể làm được.

Quay đầu nhìn mẫu phi một cái, Hiên Viên Niệm không tình nguyện buông Kha Hữu Vân ra, mỗi bước đi đều chậm chạm, mười phần quyến luyến.

Người hầu Vũ Văn Ngôn đứng bên cạnh khóe miệng hơi cong lên, trong ánh tràn đầy chua xót, một chút này cũng không qua mắt được Kha Hữu Vân.

"Kha Hữu Vân phải không? Bổn cung là Lộ phi, là mẫu thân của Thập tam hoàng tử. Từ hôm nay làm phiền ngươi chiếu cố Thập tam hoàng tử, bổn cung cần ngươi nhớ kỹ ba người cùng bên cạnh hầu hạ Thập tam hoàng tử, Kiến An, Vũ Văn Ngôn, Tưởng Nam. Trong đó Tưởng Nam và Vũ Văn Ngôn giống như ngươi, đều là người mang mệnh thuần âm, ba người các ngươi đều là phúc lợi của hắn, dù sau này tìm được trong cả ba ai là người duy nhất kia thì bổn cung cũng hy vọng các ngươi hiểu và bỏ qua. Lúc đó bổn cung cũng sẽ an bài cho các ngươi kết quả vừa lòng." Kha Hữu Vân vừa liếc mắt đã nhìn ra Lộ phi không phải người đơn giản, một câu "Sau này còn nhiều thời gian." mạnh mẽ vang dội, khiến hắn nhớ đến chị gái của mình. Những lời Lộ phi vừa nói tách ra thì hắn có thể hiểu được nhưng khi hợp lại thì hắn lại không thể hiểu. Thân thể thuần âm là gì hắn đã từng nghe nói, nhưng tác dụng của người có thân thể thuần âm là gì hắn lại không rõ.

"Hiện tại không biết cũng không sao, sau này còn nhiều thời gian cho ngươi tìm hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng chủ tử của ngươi là Thập tam hoàng tử là được rồi."

Chủ tử? Kha Hữu Vân hiểu ra rồi, ý của mọi người là để hắn đi theo cống hiến cho Thập tam hoàng tử. Hắn thật ra không thích cống hiến cho ai, chỉ cần hắn muốn, lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi. Nhưng khi chạm đến vẻ mặt đầy mong đợi của Liễu Xuân Dương hắn lại do dự, nhớ tới tiếng hét của mẹ mình một phút cuối, nhớ tới bà nội luôn quan tâm chăm sóc, hắn gật đầu.

"Ngươi cho mình là gì vậy! Thập tam hoàng đệ là bảo bối trong lòng chúng ta, lần sau nếu ngươi còn dám làm ra cái dạng này, cho dù là phụ hoàng ngăn cản ta cũng không tha cho ngươi." Căm giận rống một câu, cho dù là thị vệ bên ngoài cũng nghe rõ địch ý bên trong.

Biết rõ tính cách của con trai nhưng Liễu Xuân Dương cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông, bất kể là thế nào thì cũng là hắn sai.

"Đại hoàng huynh, không cần! Vân Vân không phải cố ý." Hiên Viên Niệm từ trong lòng Hiên Viên Niệm Nhân giãy giụa ra, không hề úy kỵ mà tức giận với Hiên Viên Niệm Khoan.

Hai mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Niệm Khoan, Kha Hữu Vân không hề có một chút tự trách.

Tưởng Nam vẫn luôn ở một bên quan sát vô cùng có hứng thú với Kha Hữu Vân. Lúc nghe nói đã tìm được cả ba người nàng cũng không tính là vui vẻ, cùng Hiên Viên Niệm ở chung một ngày một đêm nàng phát hiện nàng còn thích Hiên Viên Niệm hơn cả Hiên Viên Niệm Nhân. Điều này qua năm tháng càng tăng thêm. Mà phần tình cảm này không phải chỉ có nàng có, thân là nam tử như Vũ Văn Ngôn cũng tràn đầy cảm xúc. Cho nên cả hai người họ dù không giấu nhau điều gì nhưng cũng ngầm xem nhau là kẻ thù, xuất hiện thêm người thứ ba bọn họ càng thêm lo lắng, hiện giờ xem ra cũng không cần phải quá lo lắng, dù sao thì một cây làm chẳng nên non.

Vũ Văn Ngôn tâm tư vô cùng cẩn thận, hắn không nghĩ như vậy hắn ngược lại càng thêm lo lắng. Phải biết rằng mị lực của Thập tam hoàng tử không ai có thể kháng lại, người này hiện tại không thèm để ý nhưng sau này chắc chắn sẽ thay đổi. Hắn, có lẽ còn khó đối phó hơn cả Tưởng Nam.

"Đại hoàng huynh, các hoàng huynh đều ngồi xuống đi, Niệm Niệm thật đau cổ." Ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn Hiên Viên Niệm Khoan cùng Hiên Viên Niệm Nhân, Hiên Viên Niệm nói dối không hề chớp mắt. Có lẽ bọn hắn cảm thấy đây là chỗ đáng yêu của Hiên Viên Niệm, nghịch ngợm và tri kỷ.

Hai người nhìn nhau, đồng loạt ngồi xuống. Cầm lấy tách trà Hiên Viên Niệm đang cầm trong tay một hơi uống cạn.

Kha Hữu Vân lần đầu tiên tiến cung, có thể nói là gây thù không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro