Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Edit: Xay

"Nói tiếp." Ngoài dự tính của hắn, Hiên Viên Tuyệt chưa từng nghĩ để Hiên Viên Niệm ngồi vào vị trí của hắn. Vị trí này không dễ ngồi, nếu có thể, hắn càng hi vọng Hiên Viên Niệm Nhân có thể kế thừa ngôi vị. Hắn là nghĩ như vậy, thế nhưng dự tính của Hiên Viên Niệm Nhân cho tương lai không như vậy này. Hắn vốn không hề hứng thú với hoàng quyền, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là bảo vệ người thân sống yên ổn, nhất là đệ đệ thể chất yếu ớt nhiều bệnh.

Đặc biệt sau khi nghe Nam Bất Yếm nói, Hiên Viên Niệm Nhân càng thêm quyết tâm phải bảo vệ đệ đệ thật tốt.

"Hắn không hoàng đế được, bởi vì, hắn là ngốc tử."

*ngốc tử: bị khờ khạo ý

Ngũ lôi đánh xuống là cảm giác gì? Tin tức này so với việc đại quân đột kích càng khiến Hiên Viên Tuyệt cùng Thượng Quan Địch Lộ ngây người hơn. Đợi tiêu hóa xong tin tức này, Hiên Viên Tuyệt đánh mất đi lý trí, nắm cổ áo Nam Bất Yếm, đấm một phát vào má trái của hắn.

Nam Bất Yếm cũng không phải dạng vừa, hai người cứ như vậy đánh nhau, không ai nhường ai.

Lệ thấm đẫm hai mắt, Thượng Quan Địch Lộ khổ sở nói không nên lời. Nàng biết, nàng biết, làm gì có hài tử nào khó chịu mà không nháo không khóc chỉ cười cười. Chỉ là nàng, vẫn một mực an ủi mình là do hài tử hiểu chuyện, thế nhưng, nó còn nhỏ như vậy sao có thể... Giờ nàng đã hiểu, nàng đã hiểu...

Hiên Viên Niệm Ái bị dọa đến khóc, Hiên Viên Niệm Nhân thì sửng sốt không tin. Hai đứa trẻ giờ phút này càng giống tiểu hài tử, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Người bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động lớn, vội vàng hỏi thăm, một đám người vay ở ngoài cửa, không biết có nên xông vào hay không. Ngay lúc cả đám quyết định xông vào cứu giá thì Hiên Viên Tuyệt lên tiếng. Cả đám lại lui về vị trí cũ, im lặng chờ lệnh. [ cứu giá hay đi nhiều chiện =))) ]

Đây không phải là lần đầu tiên bọn hắn đánh nhau, chỉ là đánh thành cái dạng này thì đúng thật là lần đầu.

Chân phải chặn nửa người dưới của Hiên Viên Tuyệt, bắt lấy hai tay đang không ngừng giãy dụa kia, Nam Bất Yểm hướng một bên phun ra một ngụm máu loãng, lại nhìn thẳng Hiên Viên Tuyệt đang trừng mắt "Thoải mái không?"

Nếu không để Hiên Viên Tuyệt phát tiết oán hận trong lòng, hắn cũng không dám đoán Hiên Viên Tuyệt sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ ngu tới mức cùng Hiên Viên Tuyệt đánh nhau một trận sao, vừa vất vả mà chẳng được gì, hắn chẳng bao giờ muốn làm.

Hai mắt đỏ lên, Hiên Viên Tuyệt khàn giọng nghẹn ngào nói: "Chuyện này xảy ra khi nào?" Nếu là sau khi sinh tạo thành, hắn nhất định giết hết đám lang băm kia.

Thấy ánh mắt tràn đầy sát khí khiến Nam Bất Yểm trong lòng than một tiếng không ổn. Mặc dù hắn luôn có thể ngăn chặn Hiên Viên Tuyệt, nhưng một khi người này trở nên khát máu hắn cũng không chắc mình có thể đấu lại.

"Xem tình trạng này, hẳn là từ khi còn trong bụng mẹ đã như thế. Thêm vào khi hạ sinh không được thuận lợi, tình trạng càng nặng thêm."

Nghe được câu này, Thượng Quan Địch Lộ lại càng thêm tự trách.

"Lộ Lộ, đây không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách.. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào chữa khỏi bệnh của hài tử để nó mạnh khỏe sống sót. Vừa rồi ta đã nói qua, thân thể thuần dương ngàn năm khó gặp, người như vậy nhất định phải tìm người có thân thể thuần âm tương trợ. Quan sát thiên tượng, ta đã tìm được vị trí cùng sinh thần bát tự của người kia. Chỉ cần đến tìm bọn họ, năm mười ba tuổi đón về trong cung thì có lẽ có thể cứu chữa. Bằng không.."

"Bằng không thế nào?" Thượng Quan Địch Lộ lo lắng nhất chính là vấn đề này, nàng không cần hài tử thông minh hay không, bởi vì nàng sẽ tận lực bồi thường cho Hiên Viên Niệm những thứ khác. Nhưng nếu là hài tử không còn tồn tại, mọi thứ đều là dư thừa.

Buông Hiên Viên Tuyệt đã không còn giãy dụa ra, Nam Bất Yểm đứng dậy phủi sạch bụi bám trên người, rồi mới đưa tay kéo Hiên Viên Tuyệt lên. thượng Quan Địch Lộ để nhi nữ đứng một bên, rồi đứng bên cạnh Hiên Viên Tuyệt. Dù phát sinh chuyện gì, hai người cũng có thể dựa vào nhau.

Hiên Viên Tuyệt nắm lấy tay Thượng Quan Địch Lộ, mười ngón gắt gao siết chặt.

"Ta cũng không thể cam đoan hắn có thể sống đến mười tám tuổi. Mấy tháng này, ta tìm đọc toàn bộ sách có liên quan, phát hiện thân thể Thuần dương phải ở cạnh người Thuần âm mới có thể an toàn sống đến mười tám tuổi. Sau mười tám tuổi liệu còn khỏe mạnh không thì phải cả hai có duyên hay không. Nói cách khác mỗi người mang mệnh Thuần dương đều sẽ có một người mang thể chất Thuần âm duy nhất tương xứng, hòa hợp. Việc quan trọng trước mắt chính là tìm ra người mang mệnh Thuần âm kia."

"Tại sao phải cần là người Thuần âm năm mười ba tuổi mới được mang vào?" Hiên Viên Tuyệt không rõ, nếu là theo lời Nam Bất Yểm nói, không phải mang về sớm càng tốt sao.

"Trước mười ba tuổi, người Thuần âm sẽ phát ra âm khí sẽ ảnh hưởng đến Thập tam hoàng tử lớn lên. Chờ đến khi qua mười ba tuổi, âm khi sẽ thu liễm lại, lúc đấy là thời điểm tốt nhất để mang về ."

[ gia đình trù tính cướp dâu cho con :)) ]

Hiên Viên Niệm Nhân nghiêm túc đem việc này ghi nhớ trong đầu, trong lúc nghe hắn đưa ra một nghi vấn "Chẳng lẽ ngươi không biết ai mới là quý nhân chân chính của hoàng đệ sao?"

Lời nói của hài tử luôn ngây thơ. Phải biết rằng, tiên tri không phải chuyện đơn giản, phải dùng tuổi thọ để đổi lấy pháp lực, hơn nữa pháp lực này có giới hạn, có những chuyện cho dù hao hết sinh mạng cũng không thể xem ra được.

Nam Bất Yểm cười khổ không nói lời nào, bởi vì đây là một bí mật, trong thiên hạ cũng chỉ có mỗi Hiên Viên Tuyệt biết. Mà Thượng Quan Địch Lộ cũng mơ hồ đoán ra một ít chân tướng. Mọi người đều trầm mặc khiến Hiên Viên Niệm Nhân không hỏi thêm nữa.

"Đừng nói ta không nghĩa khí, ta đã giúp ngươi chọn ra ba người. Một người ở phía Nam, một người ở phương Bắc, người cuối cùng ở phía Đông Nữ Chân tộc."

"Đa tạ." Hiên Viên Tuyệt không biết biểu lộ cảm kích của mình thế nào, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro