Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiếu gia thèm nhỏ dãi cơ thể của người hầu nam, đêm đến lén tới phòng củi lột đồ sờ côn thịt bự của hắn.

Tống Kính Hòa đã bị phụ thân đưa đến thôn trang này đã hai tháng có thừa, theo như lời Lại Bộ thị lang cũng chính là phụ thân y nói, để cho y tự kiểm điểm bản thân.

Nói đến chuyện này thì là bởi vì y đã ở Nam Phong quán cả một tháng, ngày ngày ăn chơi đàng điếm nên đã chọc giận phụ thân y, ông đã đá y tới nơi khỉ ho cò gáy này, à, thôn trang này là của hồi môn của nương y lúc sinh thời, còn chuyện khi nào trở về thì y không biết chắc phải phụ thuộc vào tâm tình của phụ thân y rồi.

Bất quá, y cũng không muốn trở về!

Từ sau khi nương y qua đời, y đã bị mẹ cả ám hại quá nhiều lần, mỗi lần như vậy phụ thân y chỉ biết ba phải cho qua, rơi vào đường cùng nên y chỉ có thể tạm thời thu liễm mũi nhọn, tự sa ngã sống như những gì mẹ cả hy vọng để giữ lại cái mạng nhỏ này.

Thật ra cũng không trách phụ thân y được, y cũng hiểu được phụ thân y rất khó xử, nhà mẹ đẻ của mẹ cả có gia thế hiển hách, đừng thấy phụ thân y có địa vị cao như vậy nhưng khi đứng trước mặt mẹ cả cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu, ngần ấy năm phụ thân y cũng đã thành thói quen không dám phản kháng.

Nương y chỉ là một tiểu thiếp, do được phụ thân y sủng ái nên đã thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chủ mẫu, hận không thể ăn xương uống máu nương y, mà hiện giờ nương đã qua đời, mẹ cả chỉ cần loại bỏ y nữa thì bà có thể kê cao gối mà ngủ.

Phụ thân y đi y tới nơi này cũng là vì muốn bảo vệ y.

Chỉ là, nếu phụ thân y cho rằng do tránh mẹ cả mà ăn dầm nằm dề ở Nam Phong quán thì ông đã sai rồi. Từ khi Tống Kính Hòa lên 14 tuổi thì mẹ cả có tặng mấy nha hoàn xinh đẹp tới phòng y, mấy nha hoàn này nghe lệnh bò lên giường, cởi hết quần áo mời gọi nhưng y lại không hề có phản ứng. Ngày thường Tống Kính Hòa cũng khá đứng đắn nhưng thật ra đối với nữ nhân lõa lồ lại không cương được, mà sai vặt anh tuấn trong phủ có thể khiến y nhìn nhiều hơn mấy lần. Từ lúc đó Tống Kính Hòa đã biết được y thích nam nhân!

Bí mật này chỉ có một mình Tống Kính Hòa y biết thôi, cả nương cũng không hề biết. Sau đó mấy nha hoàn kia được nương tìm cớ đuổi đi, nương lại giúp y chọn mấy nha hoàn thông phòng am hiểu tính sự nhưng bị y lấy cớ phải chú tâm học tập mà từ chối.

Rất nhiều khi đêm khuya nằm mơ, y cũng mơ thấy mình bị một người nam nhân cao lớn cường tráng đè dưới thân hung hăng thô bạo xỏ xuyên, sáng hôm sau tỉnh lại thì dưới khố đã ướt nhẹp, khoái cảm tinh thần và thể xác đều được lấp đầy ở trong mơ làm y lưu luyến không quên.

Lúc ở Nam Phong quán ăn chơi đàng điếm thì y cũng chỉ uống rượu trò chuyện với mấy kĩ nam đó thôi, chứ chưa bao giờ đao thật kiếm thật làm cả. Thứ nhất là do mấy kĩ nam này son phấn quá nồng, không hợp yêu thích của y, thứ hai hắn cũng không bao giờ có ý nghĩ để mấy kĩ nam này thao y, y ngại dơ!

Cho nên bây giờ Tống Kính Hòa đã 18 tuổi rồi mà vẫn còn là đồng tử!

Nhưng gần nhất y lại có ý muốn phá thân xử nam này là vì thôn trang gần đây mới tới một người hầu - Yến Sơn.

Tống Kính Hòa nhìn nam nhân để trần thân trên chẻ củi dưới ánh mặt trời cách đó không xa mà nuốt nước miếng, ánh nắng chiếu lên da thịt màu đồng cổ phát ra ánh sáng mê người, từng giọt mồ hôi nghịch ngợm chảy trên cơ ngực săn chắc, dọc xuống cơ bụng sáu múi rõ ràng rồi biết mất ở lưng quần thùng thình, lưng quần lỏng le tuột xuống dưới làm lộ ra vòng eo với đường cong hoàn mỹ dăn chắc vô cùng ngon. Tống Kính Hòa nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt lại nước thêm một ngụm nước miếng.

Yến Sơn đang ngồi chẻ củi bỗng nghe được tiếng bước chân tới gần thì dừng tay quay đầu lại xem, thấy người tới là thiếu gia thì vội đứng dậy cúi chào "Gặp qua thiếu gia"

"Ừ", Tống Kính Hòa gật đầu đáp lại, mặt không đỏ chân không run nhưng ngón tay siết chặt và ánh mắt đảo loạn đã bán đứng tâm trạng của y.

Nhìn thiếu gia ăn mặc hoa mỹ biến mất sau con đường nhỏ ở hành lang thì Yến Sơn mới cầm lấy một cây củi đặt lên thớt, giơ rìu tiếp tục bổ xuống.

Cho đến khi đi xa không còn nghe tiếng chẻ củi nữa thì ánh mắt của Tống Kính Hòa mới hơi hơi bình tĩnh lại.

Tống Kính Hòa cũng không phải chưa từng gặp nam nhân cao lớn cường tráng hơn Yến Sơn nhưng mà nếu cường tráng hơn hắn thì lại không anh tuấn còn tuấn lãng hơn hắn thì không đủ cường tráng. Nghĩ tới gương mặt góc cạnh sắc bén, mắt như sao sớm của người kia thì trái tim của Tống Kính Hòa đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, thân hình và dung mạo của Yến Sơn đúng là sở thích của y, nhìn một cái mà y đã mềm nhũn cả người rồi.

Tống Kính Hòa về tới phòng, tùy tay rút một quyển sách trên giá đi tới bên cửa sổ ngồi xuống, tiện tay lật một trang nhưng ánh mắt không dừng ở đó mà nhìn vào xa xăm, thật lâu sau y thở dài một hơi rồi buông sách xuống.

Tống Kính Hòa nghĩ nghĩ, y phải làm chút gì mới được.

...

Rất nhanh màn đêm đã dần buông xuống, như một tấm lụa đem che dấu hết thảy mọi thứ.

Một bóng người đang lặng lẽ đi vào hậu viện, vạt áo tơ tằm bị gió thổi tung bay, dưới ánh nến mờ nhạt có vẻ hơi quỷ dị.

Ánh nến lặng lẽ đi về phía phòng chứa củi, một bàn tay thon dài trắng nõn khẽ đẩy cửa phòng ra.

Quả nhiên cửa không có khóa!

Cửa bị đẩy ra, có một bóng người lặng lẽ đi vào sau đó cửa được khóa lại.

Trong phòng, bóng người kia giơ nến lên soi để đánh giá chung quanh. Phòng chất củi này cực kỳ trống rải đơn sơ, bên trái chất một đóng củi đã được chẻ nhỏ vừa chụm, bên phải kê một cái giường nhỏ ọp ẹp, trên đó là một nam nhân cao lớn đang say giấc, dưới chân giường là một cái bàn nhỏ vuông vức, bên trên có một cái chén lớn cùng một đôi đũa, bên cạnh đó có một cái ghế nhỏ cũng là cái ghế duy nhất ở trong phòng này.

Bóng người đi chậm rãi tới mép giường, cẩn cẩn thận thận vươn tay đẩy đẩy người nam nhân trên giường, thấy hắn ngáy khò khò không tỉnh thì lại giơ tay đẩy mạnh hơn một chút, thấy hắn vẫn say giấc thì mới yên tâm.

Thuốc ngủ kia đúng là rất hiệu quả.

Bóng người kia chính là Tống Kính Hòa, y không nghĩ trong thôn trang nguy nga lộng lẫy này lại có một cái phòng đơn sơ như này, nơi này có thể để cho người sống ư, so với chỗ ở của nha hoàn cách nhau cả một ngọn núi lận đó.

Y đi đến cuối giường để cây nến lên bàn nhỏ, sau đó chậm rãi đi đến mép giường nhìn chăm chú vào nam nhân cao to đang ngủ say trên giường, y nở một nụ cười dâm đãng, nương theo ánh nến leo loét đánh giá gương mặt soái khí của Yến Sơn, mũi cao mày rậm, lông mi dày dài rất đẹp.

Tống Kính Hòa vươn tay khều khều lông mi kia một chút rồi lướt xuống dưới xoa nhẹ cánh môi mỏng hồng hồng một phen.

Y đứng đó hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại, nắm chặt tay thật lâu mới chậm rxi buông ra, lần tay xuống tháo đai lưng của Yến Sơn ra.

Tháng này trời rất nóng nên Yến Sơn chỉ khoác hờ một cái áo vải thô, Tống Kính Hòa kéo đai lưng vạch áo ra thì cơ ngực săn chắc liền lộ ra ngoài.

Dưới ánh nến mờ mờ, Tống Kính Hòa si mê nhìn đăm đăm co ngực trần trụi xinh đẹp của Yến Sơn, trời mới biết y đã nhìn lén bờ ngực này không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ rốt cuộc được xem kỹ như ý muốn.

Y gấp gáp không đợi được mà vươn tay vuốt ve, lại chậm rãi cúi đầu sát xuống hít một hơi hương vị nam nhân trên người hắn, có mùi mồ hôi một chút nhưng không khó ngửi, còn có hương vị nam nhân trưởng thành thành thục y như tưởng tượng hằng đêm của y.

Tống Kính Hòa đưa tay vuốt từ cơ ngực xuống sáu múi cơ bụng rõ ràng kia, yêu thích không buông tay mà mân mê qua lại, thỉnh thoảng lại nhìn lên mặt của Yến Sơn sợ hắn tỉnh lại bất ngờ.

Sau một lúc lâu thì ngón tay trắng nõn thon dài đặt lên chỗ lưng quần nam nhân, hơi dùng một chút sức đã cởi được quần của Nhạc Sơn. Côn thịt to bự lập tức bật ra, thấy côn thịt khổng lồ đang say giấc giữa đám lông đen thì Tống Kính Hòa không ngừng ứa nước miếng, yết hầu lăn lộn mấy cái rồi đưa tay chạm nhẹ vào quái vật kia, ôm sát vào bàn tay non mịn rồi nhẹ nhàng vuốt ve tuốt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro