Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đêm hôm thiếu gia lén lút tới phòng củi, dùng hậu huyệt cưỡng gian côn thịt bự của người hầu nam đang mê man, tề cam

Chỉ trong chốc lát mà côn thịt trong tay đã chậm rãi sưng lên đỏ tím.

Cảm nhận được cự vật trong tay có biến hóa thì Tống Kính Hòa càng đỏ mặt hơn, ra sức tuốt lên tuốt xuống, côn thịt bự trong tay y cũng đã đứng thẳng lên.

Tống Kính Hòa thấy đã tốt rồi thì đứng dậy trước giường của Yến Sơn, chậm rãi cởi quần ra, trong phòng củi tối tăm vẫn mơ hồ thấy được đôi chân thẳng tắp trắng nõn min màng.

Tống Kính Hòa cũng không lo lắng có người sẽ tới nơi này, phòng chất củi ở rất xa, một nhà của quản gia và những người hầu khác đều ở tiền viện, mà chỗ này nằm trong góc khuất của hậu viện nên ban đêm sẽ không có ai lại đây đâu, vừa hay tiện cho y hành sự.

Y đem quần ném lên ghế, cởi giày leo lên giường, nhấc chân khóa ngồi lên chân của Yến Sơn.

Đáng tiếc một màn dâm đãng này Nhạc Sơn không thất được, chứ nếu hắn tỉnh lại lúc này sẽ tháy được thiếu gia của phủ đang trần truồng thân dưới, quần áo không chỉnh tề ngồi trên người mình sẽ làm hắn sợ tới mức nhảy dựng cho coi.

Phần thịt ở đùi trong mẫn cảm hơn nơi khác nhiều, cảm giác cũng nhạy bén hơn, bây giò da thịt cả hai dán vào nhau làm cho Tống Kính Hòa rung động, tuy chỉ còn một chút mà đã làm trái tim của y đập như nổi trống.

Hắn nhìn côn thịt dựng đứng trước mặt thì trái tim như muốn nhảy ra ngoài, y cắn môi đè lại trái tim đang nhảy loạn, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp sứ trắng, bên trong chứa đầy hoa hồng cao*.

*Hoa hồng cao: chất bôi trơn thời cổ đại.

Tống Kính Hòa dùng ngón tay quệt một ít đưa xuống hậu huyệt của mình.

Sau một lúc thật lâu thì y đỏ mặt thở phì phò, y lại lấy thêm một ít hoa hồng cao bôi lên lòng bàn tay, nhìn côn thịt sưng tím đỏ dựng đứng kia, cầm lấy, côn thịt vừa nóng vừa cứng làm cho y run rẩy, dùng tay bôi trơn cho cự vật một lúc thì nó đã bóng loáng trơn tru rồi.

Tống Kính Hòa nhìn côn thịt khổng lồ trước mặt thì cắn môi, quỳ bò lên mấy bước, canh cho côn thịt bự đối diện với hậu huyệt ở giữa hai cánh trắng tuyết của mình, cắn răng ngồi xuống.

Mới vừa bị cắm vào một chút mà Tống Kính Hòa đã bị nóng như muốn phỏng, cả người run rẩy, vặn vẹo mông đỡ côn thịt đâm vào trong.

Lúc này trái tim của Tống Kính Hòa đã đập như muốn nhảy ra ngoài, bây giờ như tên đã lên dây rồi, không thể dừng lại được nên chỉ chần chờ trong chớp mắt rồi cắn môi ngồi phịch xuống.

Hậu huyệt nhỏ hẹp bị căng đầy làm cho Tống Kính Hòa đau đến mức hít một hơi khí lạnh, mất sức quá chừng mà chỉ mới nuốt được quy đầu thôi, nhưng như vậy cũng đã làm y đau tới mức ứa mồ hôi lạnh.

Ư...lớn quá...hậu huyệt của y đau quá hà...a...

Tống Kính Hòa có ý muốn đánh trống lui quân nhưng rồi lại luyến côn thịt lớn mà y mơ ước lấu nay, y cắn chặt răng tàn nhân ngồi xuống ăn thêm một đoạn.

Y cảm thấy bản thân mình đã tới mức cực hạn không thể thừa nhận nữa mà vẫn chỉ mới nuốt được nửa cây mà thôi.

Tống Kính Hòa dường như bị rút hết sức lực nên nằm dài trên người Yến Sơn thở hổn hển, cố gắng thả lỏng hậu huyệt của mình.

Trong phòng chất củi tối tăm im ắng chỉ còn tiếng thở dốc mê người của Tống Kính Hòa mà thôi, đáng tiếc Yến Sơn đang 'ngủ say' không thể nghe thấy.

Y dùng một tay chống ván giường, một tay chống lên cơ bụng săn chắc mà yêu thích vuốt ve không ngừng để dời đi lực chú ý của mình.

Sau một lúc lâu Tống Kính Hòa mới thấy phía sau không còn đau như lúc đầu nữa, y lấy sức ngồi quỳ lên, cố gắng nâng mông rút ra một chút lại chậm rãi ngồi xuống nuốt côn thịt vào người, lặp đi lặp lại mười mấy lần thì hậu huyệt mới dần dần thích ứng với cự vật căng trướng bên trong.

Lúc này hậu huyệt của Tống Kính Hòa đã đau đến chết lặng nhưng sâu bên trong vách thịt lại ngứa ngáy như kiến bò.

Y không tự chủ được mà nhấp nhanh hơn làm cho gân xanh trên côn thịt thô to hung hăng nghiền ép lên thịt non bên trong hậu huyệt, vừa đau vừa sướng làm cho y đỡ ngứa hơn nhiều.

Tống Kính Hòa ra sức lắc mông, đuôi tóc đong đưa qua lại trong không khí, ván giường ọp ẹp dưới thân không chịu nổi mà phát ra tiếng vang 'kẽo kẹt kẽo kẹt' nhưng đang kháng nghị.

Côn thịt nhỏ phấn nộn nõn nà dưới háng chưa từng thân chinh chiếng trường đã lặng lẽ ngẩng đầu, phần đầu cũng rỉ ra một ít dịch nhầy.

Lần đầu tiên được thao làm cho cơ thể của Tống Kính Hòa vô cùng mẫn cảm, rất nhanh y đã sướng tới mức trân mình bắn lên ngực của Yến Sơn.

Từng dòng bạch trọc phung ra làm dơ cả bụng cả ngực của Yến Sơn, Tống Kính Hòa nhìn cảnh tượng dâm dục trước mặt thì tâm tình lại trở nên vô cùng sung sướng.

Đưa tay bôi tinh dịch trên ngực và bụng của Yến Sơn ra xung quanh, chơi dơ một hồi thì Tống Kính Hòa mới lấy khăn tay lau khô cho hắn.

Cự vật nóng bỏng trong hậu huyệt vẫn cương cứng chứng tỏ còn lâu mới tới lúc Yến Sơn bắn tinh.

Tống Kính Hòa vẫn dùng hậu huyệt ngậm lấy côn thịt của Yến Sơn, y nằm lên người của hắn nghỉ ngơi một lúc để hưởng thụ dư vị cao trào, khi hô hấp hơi bình thường lại thì lại nổi lên cơn nứng một lần nữa.

Y dùng sức nhỏm dậy, đôi tay chống hai bên sườn của Yến Sơn, hai chân mở rộng nhóm lên, mông treo giữa không trung, gắng sức nuốt vào côn thịt thô to trong hậu huyệt.

Tống Kính Hòa vặn vẹo mông, từng chút từng chút phun ra nuốt vào thân côn thịt, đáng tiếc chỉ một lát đã mềm chân không còn sức lực, miễn cưỡng nhấp mông trăm cái nữa thì đã bắn ra thêm một lần, cả người run lên bần bật, dùng hết sức rút cự vật vẫn cương cứng nóng hổi trong hậu huyệt ra liền mềm nhũn nằm phịch lên người của Yến Sơn thở dốc.

Nghỉ ngơi một lúc lâu thì Tống Kính Hòa đứng lên lau khô dấu vết trên người của Yến Sơn, sau đó mặc lại quần áo cho hắn rồi không thèm để ý tới côn thịt dưới háng của hắn mà cầm lồng đèn, run rẩy lết cơ thể mềm nhũn đi mất.

Trở về phòng thì Tống Kính Hòa kêu người hầu nấu nước, đợi khi rửa sạch cơ thể mới thoải mái dễ chịu thở ra, lại kêu người hầu đưa bồn nước ra ngoài, khi nha hoàn đóng cửa cẩn thận thì mới lên giường nằm xuống.

Nhớ tới cuộc giao hoan vào nửa canh giờ trước thì cơ thể lại nứng lên nữa.

Thật ra y không cần thiết lựa chọn giao hoan với một người hầu, thân phận của Yến Sơn quá thấp kém, đến nổi làm nam sủng cho y cũng không đủ tư cách. Tống Kính Hòa y đường đường là tiểu thiếu gia nhà Lại Bộ thị lang, nếu bị người khác biết y nằm dưới thân hầu hạ nam nhân khác thì không những sẽ tổn hại tới uy nghiêm nam tử của y mà còn là nổi nhục nhã của cả gia tộc.

Yến Sơn vốn là một hương phu thôn dã đến là công trong thôn trang này, chắc là cũng không biết thân phận của y đâu, cho nên nếu y phát hiện được cái gì cũng không đáng lo lắng mấy, mà quan trọng nhất là tướng mạo của Yến Sơn thật sự quá hợp với y.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Tống Kính Hòa vẫn còn nghĩ: chuyện đó quả nhiên rất thoải mái, mang theo sự sung sướng chìm vào giấc mơ nhục dục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro