Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tá túc ở gia đình nhà nông, nửa đêm thâu hoan, thiếu gia bị ép gọi tình lang ca ca rồi bị thao khóc.

Sau đêm đó trọ lại khách điếm, thật vất vả mới đi ngang qua thành trấn này, vốn dĩ Tống Kính Hòa tìm cơ hội chạy trốn nhưng bất đắc dĩ là Yến Sơn canh y quá kĩ nên không tìm được cơ hội.

Lại đi thêm mấy ngày nữa, chạng vạnh hôm nay, Yến Sơn thấy mặt trời đã gần khuất núi nên lập tức phóng mắt tìm kiếm địa phương nghỉ tạm, vừa vặn nhìn thấy dưới chân núi có một thôn nhỏ thì hai người đều vô cùng cao hứng.

Yến Sơn cao hứng là Tống Kính Hòa không cần phải ăn ngủ ngoài trời, trời đông giá rét, thiếu gia thân thể mỏng manh sẽ không chịu nổi, còn hắn thân thể cường tráng thật ra cũng không ngại, chỉ lo cho thiếu gia chịu không nổi.

Tống Kính Hòa cao hứng là do không cần phải ăn lương khô cứng ngắc cứng còng.

Hai người nhanh chóng đi xuống núi, đi tới thôn nhỏ không được giàu có kia.

Một đường đi gõ cửa vài nhà đều không có ai trả lời làm cho Yến Sơn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tống Kính Hòa nắm chặt áo choàng trên người, cũng cảm thất hơi lạ nên hỏi "Rõ ràng có mấy nhà ống khói có khói bay lên mà, sao không có ai đáp lời chúng ta chứ?"

Đi cả một đoạn đường tới nhà cuối cùng, Yến Sơn lại tới gõ cửa, rất lâu sau mới có tiếng bước chân truyền tới, sau đó cửa mở ra một cái khe hở nhỏ, có một ông cụ lớn tuổi ló ra, nhút nhát mở miệng "Có chuyện gì không?"

Thái độ của Yến Sơn vô cùng ôn hòa "Lão nhân gia, ta cùng đệ đệ đi tới nơi đây thì lỡ đường, trời cũng đã tối ròi nên mạn phép xin tá túc một đêm, không biết nhà mình có tiện không ạ?"

Nhưng ông cụ đứng ở kia không đáp lời mà chỉ dùng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn họ, Yến Sơn lấy ra một ít bạc vụn từ túi áo đưa cho ông "Đây là phí ở nhờ ạ, mong lão nhân gia giúp huynh đệ chúng tôi"

Ông vụ thất bạc trong tay Yến Sơn thì sáng mắt lên, có chút động lòng, đứng đó suy nghĩ một lúc rồi vẫn mở cửa cho hai người vào trong, sau đó lập tức đóng cửa gài cây.

Yến Sơn tuy rằng nghi ngờ, rõ ràng đã gần tới cuối năm nhưng trong thôn này không có một chút không khí vui mừng nào, nhưng hắn cũng không có hỏi ra miệng.

Nhà tranh của ông cụ có hai gian, hai người Yến Sơn - Tống Kính Hòa được an bài ở bên gian phía tây, theo lời của ông cụ thì nơi này là gian nhà của gia đình con trai hắn nhưng hiện tại bọn họ không ở đây nên cho bọn họ mượn một đêm.

Yến Sơn hỏi "Vậy một nhà con trai ngài ở đâu?"

Ông cụ chỉ nói ngắn gọn "Ở trấn trên"

Yến Sơn cũng không hỏi tiếp mà bảo Tống Kính Hòa vào phòng đó nghỉ ngơi trước đi, hắn ra ngoài tìm cỏ cho ngựa ăn cái đã, sau đó tìm ông cụ muốn chút đồ ăn tối cho hai người.

Nhà này còn có một bà cụ, chắc là nương tử của ông cụ kia, bà cụ đang nhóm lửa sưởi ấm cho tây phong bọn họ, sau đó liền đi nấu cơm tối.

Yến Sơn vừa đút cỏ cho ngựa ăn vừa nói chuyện phiếm với ông cụ.

Lúc Yến Sơn hỏi vì sao có mấy nhà có người nhưng không ai đáp lời thì ông cụ vô cùng khẩn trương, lo lắng thở dài nhưng sau đó vẫn nhỏ giọng kể sự thật.'

Thì ra nơi này có hai tên cướp thường xuyên tới thôn này đánh cướp, hai tên này hoành hành ngang ngược, chuyên cướp của bắt cóc phụ nữa, mỗi lần đều bắt cóc nữa nhân đem đi cưỡng hiếp rồi thả ra, nhưng mấy người này sau khi trở về nhà đề tự sát.

Yến Sơn hỏi "Mọi người không có báo quan sao?"

Ông cụ nói đương nhiên đã báo quan, nhưng mỗi lần quan sai tới thì hai tên đó lại chạy trốn trong núi, biến mất vô tung vô ảnh, sau dó quan sai có tìm kiếm nhưng không có giải quyết được gì, dần dần họ cũng chán nản. Người trẻ tuổi và người có điều kiện đều dọn đi lên trấn trên hết rồi, ở đây chỉ còn có vào ông bà cụ lớn tuổi ở lại thôi.

Lúc này Yến Sơn mới hiểu vì sao ông cụ có con trai làm việc ở trấn trên mà lại để phụ mẫu ở nơi nghèo khổ này, hắn tức giận vỗ đùi, không ngờ lại có kẻ tàn ác tới độ này.

Từ nhỏ Yến Sơn đã theo sư phụ học võ, còn bé xíu đã có mộng tưởng phiêu bạc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, bây giờ gặp chuyện như thế nào sao có thể khoanh tay mặc kệ.

Bà cụ kia làm cơm nước xong thì đưa cho Yến Sơn, hắn đem mâm cơm bưng vào trong phòng, chỉ là cơm độn cùng cháo ngũ cốc với một ít dưa muối, tuy không ngon gì nhưng còn hơn lương khô cứng ngắc nên Tống Kính Hòa vẫn miễn cưỡng ăn một ít.

Trong lúc ăn cơm thì Yến Sơn có kể cho Tống Kính Hòa về chuyện hai tên cướp làm y cũng vô cùng tức giận, mắng to sao thế đạo này lại có hạng người tàn ác như vậy, đối với ý tưởng bắt bọn họ nộp cho quan phủ của Yến Sơn thì đồng ý hai tay hai chân, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi làm Yến Sơn vui sướng, dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịnh nhìn y.

Hai người ăn tối xong thì bỗng nhiên Tống Kính Hòa nghĩ lại một chuyện "Đúng rồi, ai là đệ đệ ngươi chứ?"

Yến Sơn sửng sốt, bối rối một lát mới nhớ ra lúc hắn gõ cửa có nói như vậy. Hắn phụt cười "Ngươi á"

"Từ khi nào ngươi thành ca ca của ta? Từ khi nào ta thành đệ đệ của ngươi rồi? Đừng có nói hươu nói vượn!", Tống Kính Hòa liếc hắn.

Yến Sơn bày ra vẻ mặt vô tội, "Tình lang ca ca...không tính là ca ca sao?"

"Ngươi...mau câm miệng!"

Đồ lưu mang!!!

Tống Kính Hòa vừa xấu hổ vừa giận dỗi xoay người qua chỗ khác không thèm để ý tới hắn.

Hai người nhanh chóng rửa mặt, ban ngoài đã tối đen rồi, nhà ông cụ không có đèn dầu nên hai người ăn cơm xong thì lên giường nằm.

Trong đầu của Yến Sơn toàn là biểu tình đáng yêu của Yến Sơn khi mắng hai tên cướp kia, nghĩ nghĩ một hồi thì tà hỏa bốc lên, hắn trở mình nhìn Tống Kính Hòa bên cạnh, lết lại gần kéo người vào lòng.

Tống Kính Hòa vẫn chưa ngủ, tự dưng bị ôm thì căng thẳng trong lòng, y giữ nguyên thân thể cứng đờ, không nhúc nhích cũng không nói chuyện.

Yến Sơn biết y chưa ngủ nên cười ta thổi khí vào lỗ tai y.

Hơi thở nóng ấm thổi tới làm lỗ tai của Tống Kính Hòa ngứa ngáy, y dùng tay gãi gãi, làm bộ không có chuyện gì nói khẽ "Khuya rồi đó, mau ngủ đi", thật ra nơi kia của y đã cương lên từ khi Yên Sơn ôm y rồi.

Ở trong nhà người khác mà thân mật thì lỡ bị nghe thấy thì sao, hắn không biết xấu hổ nhưng y vẫn muốn thể diện đó!

Yến Sơn xốc chăn của Tống Kính Hòa rồi chui vào, ngực dán lên lưng của y.

Bờ ngực rộng lớn nóng rực, ở trong đêm đen rét lạnh làm cho Tống Kính Hòa lưu luyến không thôi, y nằm yên một lát rồi cắn răng đẩy hắn ra "Đừng làm loạn, để người ta nghe được sẽ không hay"

Tay nhỏ bị Yến Sơn nắm lấy, kéo lên miệng rồi thình lình mút lấy, đầu lưỡi nóng hổi liếm từng ngón tay, cả khẽ tay cũng không tha.

Cơn ngứa ở tay làm một luồn khí nóng chảy xuống bụng dưới, Tống Kính Hòa nhịn không được rút tay lại, nhưng thật không ngờ Yến Sơn lại để y rút lại dễ dàng.

Hắn tiến sát tai y, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nói "Có gì không tốt đâu, ta còn hận không thể để mọi người nghe được, để cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là người của ta"

Trong tích tắc sau, vành tai của Tống Kính Hòa rơi vào miệng Yến Sơn, hắn dùng hàm răng cọ cọ nghiền nhẹ sụn tai, sau đó lại vói đầu lưỡi liếm liếm, bàn tay to thì thò vào trong quần y, chuẩn xác bắt lấy ngọc hành đang cương lên kia.

Điểm yếu bị nắm trong tay người khác còn bị tuốt động chơi đùa là Tống Kính Hòa muốn phản kháng cũng không được, chỉ có thể oa trong ngực Yến Sơn thở dốc.

Chuyện sau đó lại càng không ngăn cản được, đợi đến khi một chân của mình bị nâng lên, côn thịt thô to nóng bỏng tiến vào từ phía sau thì Tống Kính Hòa chỉ còn có thể cắn môi che miệng, không để tiếng rên rỉ của mình lọt ra ngoài.

Lúc này, Tống Kính Hòa đang dựa vào ngực Yến Sơn với quần áo xộc xệch nửa mở, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng một mảng ngực nhỏ, hai điểm đỏ càng điểm to cho bức tranh dâm mỹ. Dưới thân cũng bị cởi một nửa, quần vắt ở một cẳng chân, hai đùi trắng mịn lộ ra trong không khí, một cây cự vật hung dữ đang ra ra vào vào ở giữa hai cánh mông tròn trịa của y, phát ra tiếng vang 'òm ọp òm ọp'

Cũng may trong phòng tối đen như mực che giấu hết mọi thứ, cả hai còn không thấy gì chứ đừng nói là người khác.

Hai người nháo tới nửa đêm cũng chưa ngừng, Tống Kính Hòa bị chơi tới run bần bật, sợ tiếng rên rỉ dâm đãng của mình lọt ra ngoài nên cắn chặt bàn tay để lại một dấu răng đều tăm tắp, Yến Sơn sợ y tự làm đâu mình nên đưa tay cho y cắn.

Hắn có ý xấu cố ý giã mạnh bạo là Tống Kính Hòa nức nở, nhịn không được rên ra tiếng "Từ bỏ...ư...a...ta không chịu nổi nữa...ưm..."

"Vậy ngươi gọi ta một tiếng tình lang ca ca thì ta sẽ buông tha ngươi"

Tống Kính Hòa xấu hổ đỏ mặt tía tai, chỉ làm bộ không nghe thấy, muốn không thèm để ý tới hắn nhưng lại bị hắn nhấp sâu mấy cái, một cơn tê tại lan từ chỗ đó ra toàn thân làm y run lên.

"A~..."

"Gọi hay không?"

Ở dưới sự uy hiếp của Yến Sơn thì Tống Kính Hòa chỉ có thể không tình nguyện mở miệng "Tình...tình lang...ca ca..."

"Ái ui, đệ đệ ngoan nào, để ca ca thương ngươi", Yến Sơn cười dâm, động tác lại càng thêm hung hăng hơn.

Tống Kính Hòa sướng tới mức khóc ra, nức nở mắng to trong lòng: Tên đại lừa đảo này! Nếu y mà còn tin hắn thì sẽ biến thành chó con!"

...

Sáng sơm hôm sau, Tống Kính Hòa đỡ eo ngồi dậy, đầu vai trước ngực phủ đầy dấu hôn xanh tím, trên đùi non cũng có một chuỗi dấu hôn, thấy Yến Sơn không có ở đây thì Tống Kính Hòa càng tức giận.

Sau đó, nguyên một ngày Tống Kính Hòa cũng không thèm để ý tới Yến Sơn, mà phu phụ ông cụ chủ nhà chỉ cho rằng Tống Kính Hòa không thích nói chuyện mà thôi.

Yến Sơn nói với ông cụ sẽ ở thêm ít ngày để canh bắt hai tên cướp độc ác kia giúp thôn của họ, ông cụ bán tín bán nghi lo lắng hỏi "Tiểu tử, tuy rằng ngươi trẻ tuổi cương tráng nhưng hai tên cướp kia chẳng những cao lớn vạm vỡ mà mỗi lần tới đều mang theo đao, ngươi...thật sự làm được không?"

Sau khi Yến Sơn biểu diễn tay không đánh nát cục đá thì ông cụ mới tin hắn, nhiệt tình hơn với hai người họ.

Tống Kính Hòa cùng Yến Sơn ở lại thêm hai ngày, đêm nay khi cả hai tính làm chuyện 'gì kia' thì bên ngoài bỗng vang lên âm thanh ầm ĩ cùng tiếng người kêu khóc.

Yến Sơn rút tay đang ra vào bên trong Tống Kính Hòa, đứng lên mặc lại quần áo, lúc này ông cụ chủ nhà tới gõ của nói, sợ là hai tên cướp kia lại tới.

Yến Sơn dặn Tống Kính Hòa mặc quần áo lại, nếu hắn không đánh lại hai tên kia thì đưa tay nải cho họ để giữ an toàn, đừng dùng cứng đối cứng.

Tống Kính Hòa gật đầu đồng ý nhưng trong lòng không cho là đúng, y rất tin tưởng Yến Sơn nhất định có thẻ đánh bại hai tên ác ôn kia.

Yến Sơn ra ngoài tiện tay cầm một cây gậy đứng trong sân thủ sẵn, chỉ trong chốc lát sau bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa ầm ĩ, 'phanh phanh phanh', "Lý Thạch Đầu, mau ra mở cửa cho ông nội ngươi mau", ngoài cửa vang lên tiếng hô hung ác.

Lý Thạch Đầu là tên của ông cụ, lúc này ông cụ đã bị dọa mất mật, ở dưới ánh mắt cổ vũ của Yên Sơn thì lập cập đi mở cửa ra, lúc cửa mở ra thì Yến Sơn đã phi thân lên, dùng gậy gỗ xung quanh ném vào đầu hai tên cướp bên ngoài, một trong hai tên đã bị dính một gậy máu chảy đầu đìa.

Người này lập tức chém về phía hắn, ông cụ Lý Thạch Đầu bị dọa sợ chạy trốn đến cửa nhà, lo lắng thấp thỏm cho Yến Sơn.

Thân thể Yến Sơn lắc qua né đao ròi bồi thêm một cú lên bắp tai tên này, đánh bay cây đao trong tay hắn ta, rồi vung một chân đạp tên cướp bay ra ngoài, hắn ta té trên mặt đất ôm ngực kêu đau.

Một người khác thấy vậy thì ngoan độc giơ đau chém mạnh về phía Yến Sơn, Yến Sơn giơ cây gậy chặn lại, đao sắc bén là vậy nhưng không thể chém được gậy gỗ, hắn ta đành buông cây dao đang dính chặt trong cây gậy gỗ rồi tay không đánh với Yến Sơn, mới hai chiêu đã bị Yến Sơn đá bay.

Tên cướp ban nãy thấy tình hình không ổn nên vôi càng nâng tên kia dậy muốn chạy trốn, Yến Sơn làm sao để họ được như ý nên vận sức chặn đường, hai tên kia thấy vậy thì cùng nhau vậy đánh Yến Sơn, Yến Sơn lắc mình né đòn rồi ra tay bẻ gãy hai tay của hai tên cướp.

Hai tên đạp tặc ôm tay lăn lộn trên mặt đất kêu đau đưa tới người trong thôn chạy ra vây xem, Yến Sơn lấy dây thừng chuẩn bị trước đó trói chặt hai tên này với nhau.

Thôn dân chạy ra thấy hai tên cướp hung ác đã bị bắt thì có người vỗ tay tỏ ý vui sướng, một số thì hỉ cực mà khóc.

Lúc này đã khuya lắm rồi, Yến Sơn hỏi thăm nha môn trấn trên phải đi bao lâu, nghe thấy hai canh giờ thì tỏ ý đến hừng đông hãy đi báo quan.

Thôn dân tự phát để mấy người còn sức khỏe thay phiên trông coi.

Yến Sơn vừa trở lại nhà thì Tống Kính Hòa đã vội vàng nhào tới xoay quanh hắn "Sao rồi, ngươi có bị thương ở đâu hay không?"

Thấy Yến Sơn không có việc gì thì hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hắn "Vừa rồi ngươi thật lợi hại, hai tên cướp kia có mang đao vậy mà không đỡ nổi hai chiêu của ngươi, công phu của ngươi quá thần kỳ"

Yến Sơn không nghĩ được người thương quan tâm lo lắng và sùng bái thì lại tốt đẹp như vậy, nhìn cái miệng nhỏ đang không ngừng khép mở kia thì thích lắm, nhịn không được kéo người vào lòng chặn lấy môi y làm tiếp chuyện ban nãy còn đang dang dở.

Trong phòng ngọt ngọt ngào ngào nhưng bên ngoài hai tên cướp chửi bới không sạch sẽ, thôn dân bị phiền nên tìm một cái nùi giẻ chặn miệng hai tên kia, rốt cuộc thế giới đã yên tĩnh.

Trời còn không có sáng thì thôn dân đã đi báo quan, tới khi quan phủ đến đem hai tên cướp đi thì ngươi dân hoan hô muốn tới cảm ơn Yến Sơn đàng hoàng nhưng phát hiện hai người đã đi mất.

...

Tiểu kịch trường:

Tống Kính Hòa đỏ mặt, tim đạp nhanh "Tình...tình lang ca ca..."

Yến Sơn: Ha hả, còn không bắt được ngươi rồi sao? (đắc ý.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro