Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Giao hoan sau say rượu, người hầu nam tỏ tình, thiếu gia nhân cơ hội chạy trốn.

Hai người cao hứng trời khỏi thôn đó, cưỡi ngựa đi thêm nửa ngày nửa thì tới một thi trấn nhỏ.

Yến Sơn ghé một tiệm lương thực bên đường mua lương khô xong thì dẫn Tống Kính Hòa đến ở trọ lại một khách điếm, hai người sắp xếp chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức đi tiếp.

Yến Sơn gọi một bàn thức ăn phong phú, đã nhiều ngày nay Tống Kính Hòa không ăn uống tử tế nên đã gầy đi một ít làm Yến Sơn rất đau lòng, thức ăn tới, sau khi cả hai ăn xong ngon lành thì Yến Sơn ôm Tống Kính Hòa lên giường ngủ trưa.

Tống Kính Hòa nằm trên giường lớn nhưng không ngủ được, mấy ngày nay không ngủ trưa nên nay không quen chút nào.

Sắp đến năm mới nên không khí trong trấn khá náo nhiệt, nơi nơi đều bán hàng tết cùng nhiều quầy hàng ăn uống. Tống Kính Hòa ngủ trưa một giấc xong, nghe được ở dưới phố náo náo nhiệt nhiệt nên bảo Yến Sơn dẫn y ra ngoài dạo chơi.

Tống Kính Hòa cảm thấy vô cùng mới mẻ, có nấy thứ khá thú vị hai người chưa bao giờ gặp qua, nên lôi kéo Yến Sơn đi dạo.

Yến Sơn nhìn bộ dáng tung tăng của Tống Kính Hòa thì bỗng nhiên nhơ tới đêm thất tịch ngày ấy bọn họ cũng đi dạo như này, hắn mỏm cười sờ sờ ngọc bội trước ngực, ngày đó thiếu gia tặng cho hắn một tấm ngọc bội hắn vẫn mang theo người tới bây giờ.

Hai người cứ đi chỗ này chỗ kia cho tới khi mệt mỏi thì ghé vào mộ quán ăn ven đường mua một ít thức ăn, từ trước tới nay Tống Kính Hòa chưa từng ăn đồ ăn vặt quen đường thế này nên vô cùng thích thú.

Cả hai lắp đầy bụng xong mới chậm rì rì đi về khách điếm.

Bỗng nhiên ở phía xa xa có một bóng người quen thuộc lóe qua, Tống Kính Hòa mắt sắc phát hiện ra, trong lòng chợt rung lên, người nọ là cao thủ bên cạnh phụ thân y, vậy là phụ thân y đã phát hiện ra nên đã phái người đi tìm y? Tống Kính Hòa cưỡng chế đè xuống kích động để tránh bị Yến Sơn phát hiện.

Yến Sơn thấy Tống Kính Hòa vẫn luôn nhìn về một hướng thì hỏi "Sao vậy?", hắn cũng nhìn qua nhưng đâu có gì lạ?

"Không có gì, mới nãy thì được quán làm đồ chơi bằng đường nên nhìn thôi", Tống Kính Hòa thuận miệng nói dối.

Không nghĩ tới Yến Sơn lại chê cười y lớn như vậy còn thích đồ chơi bằng đường làm y tức tới mức đưa tay đánh y một cái, nhưng lại tự làm đau tay của mình, điều này lại khiến cho Yên Sơn cười to.

Tống Kính Hòa cũng phát hiện từ nãy rằng hôm nay Yến Sơn vẫn luôn rất cao hứng, khóe môi vẫn luôn nở nụ cười.

Hai người trở về khách điếm thì bên ngoài đã tối hẳn, bầu trời đã giăng đầy sao, một đường này Tống Kính Hòa luôn nghĩ tới người nọ nhưng không dám biểu hiện ra làm Yến Sơn phát hiện.

Yến Sơn ghé mua hai bình rượu sau đó ôm Tống Kính Hòa lên nóc nhà, nói tối nay không say không về.

Uống hết nửa bình rượu thì Yến Sơn đã hưng phấn quá độ, ngồi nói không ngừng, Tống Kính Hòa ở bên cạnh yên lặng lắng nghe.

"Thiếu gia, người biết không, từ nhỏ ta đã có một giấc mộng là ngao du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa!"

Yến Sơn đưa tay chống trên mái ngói, nhìn bầu trời đầy sao, ánh sao lấp lánh như tơi vào trong mắt hắn.

Hắn lại uống một ngụm to, cười lớn "Ha ha ha, thật sảng khoái!"

"Sau đó, ngươi lại xuất hiện trong cuộc đời ta, ta liền nghĩ, nếu có thể cùng ngươi lang bạt giang hồ, đi mệt rồi thì có thể ẩn cư núi rừng, cùng nhau trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ, nếu vậy thì thật hạnh phúc", trong mắt của Yến Sơn tràn đầy dự tính tương lai tốt đẹp.

Tống Kính Hòa mím chặt môi không nói gì, đôi tay cầm vò rượu uống một ngụm to, rượu lạnh xuống yết hầu lại nóng cháy nhưng y vẫn cảm thấy tim mình vẫn lạnh ngắt.

Chỉ trong một thoáng, Yến Sơn đã uống hết bầu rượu của mình, Tống Kính Hòa thấy hắn đã uống hết thì chia một nửa của mình cho hắn.

Trên mặt của Yến Sơn đã đỏ ửng "Thiếu gia, ngươi có biết không, Yến Sơn đã là cái tên của ta, ta có họ, ta họ quan, tên đầy đủ là Quan Yến Sơn"

Tống Kính Hòa ngạc nhiên, thì ra hắn còn giấu họ của mình.

"Ngươi không biết đâu, mỗi lần ngươi mỉm cười với ta đều khiến ta vui vẻ vô cùng. Ta nghĩ, ta muốn cả đời đều thấy ngươi vui vẻ mỉm cười, muốn đưa ngươi về nhà, phụ thân ta nhất định sẽ thích ngươi"

Tống Kính Hòa tự phản bác ở trong lòng: Phụ thân ngươi nếu thấy ngươi mang một nam nhân về nhà thì thế nào cũng sẽ đánh gãy chân nhãi ranh ngươi thôi.

Yến Sơn đứt quãng kể rất nhiều chuyện, về phụ thân hắn, về sư phụ hắn còn có mấy chuyện lúc nhỏ của hắn, sau khi uống hết hai bầu rượu thì thằng tay quăng xuống đát, phát ra một hai tiếng "bang bang" chói tai, sau đó cười hô hố ôm Tống Kính Hòa lên, miệng hô "Động phòng thôi nào" rồi khiêng y về phòng khách điếm.

Một cước đá văng cửa phòng rồi ôm Tống Kính Hòa bước nhanh đặt y lên giường, sau khi nhanh chóng quay lại chốt cửa thì chạy nhanh tới bên giường đè lên người y.

Yến Sơn si mê nhìn gương mặt của Tống Kính Hòa "Thiếu gia, ngươi thật dẹp mắt"

Tống Kính Hòa xoa xoa sau cổ hắn, cũng nhìn gương mặt của Yến Sơn, đưa ngón tay trắng nõn xoa xoa gương mặt hắn, trong lòng thở dài: Haizz, đẹp mắt là ngươi mới đúng, nếu không phải vì gương mặt này của ngươi thì ta cũng đâu có lưu lạc tới thế này!

Giây tiếp theo, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc rơi xuống dừng ở trán, giữa mày, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi châu đỏ tươi của Tống Kính Hòa.

Tống Kính Hòa có chút choáng choáng váng váng, thật kỳ lạ, rõ ràng người say rượu là Yến Sơn mà sao bây giờ y lại chóng đầu như này.

Y chủ động dâng môi lên, nhưng Yến Sơn chỉ hôn hôn nhợt nhạt bên ngoài chứ không thâm nhập vào trong.

Chưa bao giờ Yến Sơn hôn y dịu dàng như này nên tạm thời làm y có chút không thích ứng, mặt mũi đỏ bừng lên, trái tim cũng nhảy 'bang bang bang' trong lòng nức, cuối cùng y nhịn không nổi nữa bèn thè lưỡi liếm môi hắn.

"Tiểu yêu tinh!"

Giây tiếp theo, đều lưỡi của Tống Kính Hòa đã bị ngậm lấy, vốn dĩ nụ hôn đang dịu dàng cũng trở nên rực lửa tình.

Sau một lúc lâu, môi lưỡi của Tống Kính Hòa bị liếm mút tê dại, cánh môi bị cắn sưng lên đỏ tươi, quần áo trên người đã sớm không cánh mà bay, cả người trơn bóng nằm dưới thân của Yến Sơn.

Đê, nay, Yến Sơn vô cùng ra sức cày cấy nhưng Tống Kính Hòa cũng rất phối hợp mở ra thân mình cho hắn xâm nhập.

Y có chút ngượng ngùng dùng chân kẹp eo Yến Sơn, hai tay cũng câu cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn.

Yến Sơn thuận thế sờ mó đùi non của Tống Kính Hòa, ngón tay lại lướt qua kẽ mông làm y run lên.

Yến Sơn lấy một lọ hoa hồng cao từ trong túi quần áo, lấy thật nhiều vào tay rồi dùng ngón giữa cắm vào lỗ non, gel lạnh xâm nhập vào tiểu huyệt nóng bỏng làm nó tan ra lạnh tức, chảy ra tay của Yến Sơn.

Hắn 'a' nẹ một tiếng, cười ta "Tiểu huyệt của thiếu gia thật lợi hại, cả hoa hồng cao đều sợ này"

Tống Kính Hòa thẹn thùng trừng hắn một cái, giây tiếp theo đã để toàn lực chú ý vào chỗ tư mật phía sau.

Ngón tay của Yến Sơn cắm vào rút ra phát ra tiếng 'òm ọp òm ọp' dâm mĩ, bàn tay kia xoa mạnh hai cánh mông trắng nõn để lại từng dấu tay lên đó.

Tống Kính Hòa chủ động lắc mông cọ cọ thân dưới của Yến Sơn làm côn thịt của hắn cương lên cứng ngắc làm y đắc ý vô cùng, lại không nghĩ tới lát nữa thứ này sẽ làm y dục tiên dục tử như thế nào.

Nhưng, có lẽ y vui vẻ chịu đừng thôi.

"Thiếu gia, ta muốn là l.ỗ đít nhỏ của ngươi, l.ỗ đít dâm của thiếu gia có muốn ăn côn thịt không?"

Tống Kính Hòa khó chịu uốn éo mông, sao đêm nay tên lưu manh này nói nhiều vậy chứ, còn nữa, y không có dâm!!!

Yến Sơn bôi một lớp hoa hồng cao lên côn thịt của mình, tuốt tuốt vài cái rồi rút ba ngón tay đang chơi trong hậu huyệt của Tống Kính Hòa ra, sau đó nâng mông y lên nhắm ngay lỗ nhỏ đang mấp máy chuẩn bị chơi vào.

Cảm giác căng đầy cùng đau đớn làm Tống Kính Hòa khó chịu cắn lên cổ của Yến Sơn một cái, điều này càng làm kích thích dục vọng của hắn nhiều hơn, cự vậy cứng nóng không chút thương hương tiếc ngọc mà tàn sát tiểu huyệt kiều nộn nhu nhược của Tống Kính Hòa, cắm đến Tống Kính Hòa rên rỉ không ngừng.

Yến Sơn hạ từng nụ hôn nhỏ vụn lên ngực, lên núm vú, lên cổ của Tống Kính Hòa để dời đi lực chú ý của y, bàn tay to ngăm đen nắm lấy ngọc hành phấn nộn, dùng hết kỹ xảo an ủi y.

Chỉ trong chốc lát sau, tiếng rên mang theo đau đớn của Tống Kính Hòa đã tháy đổi, trở nên dâm đãng kiều mị.

Yến Sơn nghe được huyền cơ, nhận thấy được Tống Kính Hòa đã thích ứng nên không hè cố kỵ mà ra sức nhấp hông, hung hăng nắc vào hậu huyệt non nớt của thiếu gia nhà mình.

Sức lực mạnh tới nổi làm Tống Kính Hòa bị nắc lắc lư không ngừng, hai chân y run rẩy, sắp không còn đủ sức để câu lấy eo Yến Sơn nữa rồi, cả người đều bị đâm cho tan rã.

"Thiếu gia, tâm can bảo bối nhi, l.ỗ đít nhỏ của ngươi dâm quá, ta hận không thể thao ngươi cả đời, hô! sướng quá!"

Tống Kính Hòa đâu còn sức lực mà nghe dâm ngôn uế ngữ của hắn, toàn bộ tâm trí đều bị Yến Sơn đâm tan chảy, đêm nay hắn đâm tới độ sâu chưa từng có, hậu huyệt của Tống Kính Hòa bị căng đầy, mị thịt đỏ tươi bị kéo ra rồi lại bị hung hăng đâm trở vào.

Giờ phút này hai chân của y đã vô lực rũ ở hai bên hông của Yến Sơn, cả người nhũn ra nằm ở dưới thân của hắn, mặc hắn làm càn, tiếng rên rỉ kiều mị chưa từng dừng lại.

Cũng may mà Yến Sơn thương tiếc thiếu gia nhà mình nên không làm lâu lắm. Hắn dùng sức đam lút cán vào cái, trong lúc Tống Kính Hòa lên đỉnh không kịp bảo hắn rút ra thì hắn đã bắn thẳng lên điểm nứng bên trong y.

Tống Kính Hòa bị tinh dịch nóng bỏng cao trào thêm lần nữa, sau khi lấy lại tinh thần thì mặt mũi tối sầm, nhìn Yên Sơn bên cạnh thì phát hiện ra hắn đã ngủ mất đất.

Dương vật khổng lồ đã mềm xuống, "ba" mộ tiếng trượt ra từ trong lỗ nhỏ trơn mềm.

"Phốc phốc phốc" từng luồng tinh dịch trắng đục đặc sệt chảy ra từ hậu huyệt, theo cánh mông bị xoa đỏ tươi rớt xuống giường.

Gương mặt của Tống Kính Hòa lúc đỏ lúc trắng nằm đè trên người Yến Sơn, run rẩy hưởng thụ dư vị cao trào. Sau một lúc lâu mới loạng choạng trèo xuống người hắn, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn thiếu chút nữa té xuống đất, cũng may mà chộp kịp màn giường nên mới không đo đất.

Tống Kính Hòa nghiến răng nghiến lợi ngồi xổm trên cái bô để thứ gì kia của Yến Sơn bắn vào chảy hết ra ngoài, một hồi lâu sau Tống Kính Hòa mới đứng lên nhưng vẫn cảm thấy bên trong nhớp nhát như cũ.

Y trở lại giường nhìn gương mặt ngủ say của Yến Sơn, trong đầu đột nhiên hiện lên hình dáng quen thuộc của người nọ.

Tống Kính Hòa giãy giụa trong lòng một chút, đi tới hai bước đẩy đẩy Yến Sơn mấy cái, thấy hắn chỉ "hừ hừ" mà không có tình lại thì y cắn ra, quyết tâm bỏ trốn.

Y biết Yến Sơn yêu hắn, không phải y không cảm động, không phải y không có tình cảm với hắn nhưng y không thể nào ẩn cư núi rừng cùng với hắn được, y còn có trách nhiệm của mình.

Tống Kính Hòa mặc quần áo nghiêm chỉnh, mới đi được hai nước thì liền nghe được bên giường truyền đến tiếng kêu "Thiếu gia"

Y sợ tới mức tim như ngừng đập, vội vàng quay người lại nhìn Yến Sơn nhưng thấy hắn vẫn nhắm mắt, tiếp tục nói mớ "Ta sẽ mua đồ chơi bằng đường cho ngươi"

Tống Kính Hòa đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót, nước mắt trào ra, nức nở một lát thì ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, nhanh chóng lau nước mắt rồi bước đi không quay đầu.

Tống Kính Hòa ở trong trấn tìm nguyên một đêm, đến khách điếm nào cũng ghé hỏi thăm, đến tờ mờ sáng cũng không tìm được thuộc hạ của phụ thân, y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu choáng mắt hoa, vừa định ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi một chút thì mặt mũi đã tối sầm lại.

..

Lúc Yến Sơn tình ngủ thì khóe miệng cười ngậm ý cười, như đã có một giấc mơ đẹp vậy.

Nhưng chờ khi hắn tình táo lại thì đã phát hiện Tống Kính Hòa không có ở trong phòng, hắn chạy ra ngoài tìm một lượt khách điếm cũng không tìm được y, lúc này mặt mũi đã hoàn toàn đen thui.

Hắn giống như nổi điên lao ra ngoài tìm kiếm, trong lúc đang tìm hơn mười sáu con ngõ cũng không thấy làm trái tim hắn đau đến muốn nổ tung thì thấy ven đường có một đám người đang vây quanh chỗ kia, hắn mang theo hy vọng bước nhanh tới, phát hiện ra người đang tìm kiếm đang té xỉu bên đường.

Tâm trạng bất an nháy mắt đã được an ủi, vui sướng khi mất đi mà tìm lại được nháy mắt dâng lên trong lòng, hắn tìm được trái tim của mình rồi!

...

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Con trai à, người lấy lương tâm nói đi, chỉ vì gương mặt này sao? Trừ cái này ra con còn thích điểm nào khác không?

Tống Kính Hòa không biết nghĩ tới thứ gì mà gương mặt tuấn mỹ đỏ lên "Ta không hiểu nghe nói gì cả!"

Yên Sơn mỉm cười không nói, sủng nịnh nhìn tức phụ của mình.

Tác giả lau miệng "Phi~, cẩu lương này thật nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro