Vương triều sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông trung niên đứng thẫn thờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên mà, lẩm bẩm - Hủy rồi, đã hủy thật rồi. Ngần ấy năm công sức của tổ tiên, cuối cùng đã hủy thật rồi.

Bệ hạ, người phải đi thôi, đi thôi. - Quốc sư vội vã kéo tay vị vua đang thẫn thờ nhìn những đống lửa cháy bởi quân địch kéo đến trước mặt - Còn sống là còn hy vọng. Hãy trốn đi nhanh, thưa bệ hạ.

Nói đoạn, quốc sư mạnh mẽ kéo tay vị vua ra phía cửa sau của ngôi đền đá. Hai người vội vã chạy, mang theo chiếc hộp nhỏ chứa bí mậ

Chạy được một đoạn đến bờ sông, cả hai người đứng thở hổn hển. Sau lưng, tiếng bước chân của đàn voi chiến chấn động cả mặt đất.

- "Ta không chạy nổi nữa rồi. Chúng ta không thoát được đâu. Quốc sư hứa với ta, hãy trốn thoát, và gìn giữ bí mật này. Một ngày nào đó, vương triều sẽ được khôi phục lại. Hãy hứa với ta."

Vị quốc sư, cũng đã trạc tuổi trung niên, nước mắt giàn giụa. Ông biết, bây giờ không còn hy vọng gì nữa. Người bạn cũng đồng thời là vị quân chủ của ông, đã không còn sống được bao lâu nữa. Ông cắn chặt răng, quỳ xuống hôn tay vị vua lần cuối, đưa tay lên trán, một tay lên tim mà thề.

"Thần xin thề, thần sẽ canh giữ bí mật này đời đời kiếp kiếp, thần và con cháu của thần sẽ chờ đợi đến khi ngài trở lại."

Nói đoạn, ông mang theo chiếc hộp vàng, tung mình vào dòng sông cuồn cuộn trước mặt nương theo dòng nước mà ẩn mình mất tăm.

Vị vua nhìn theo bóng người bạn thuở nhỏ của mình khuất dần theo dòng chảy. Ông nhìn lên trời, tay đưa lên tim mình, rồi nhắm mắt lại. Cầu cho người bình an, bạn ta.

Ánh tà dương le lói nơi ngọn núi xa xa. Hơi thở của vị vua yếu dần, rồi tắt hẳn. Một vương triều rực rỡ và huy hoàng suốt gần mất thế kỷ cũng theo ông mà dần rơi vào quên lãng. Vùng đất Phù Nam cũng dần dần trở nên hoang sơ, ít bóng người lai vãng. Mãi đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro