14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Uyển Ngọc.

Cả hai ở mái đình uống rượu lại nói một chút chuyện linh tinh.

Mộ Dung Thần cầm ly rượu nâng lên môi rồi cảm xúc lại ùa về, thân thế của hắn... Cái thân thế mà hắn cố tình muốn chối bỏ, muốn quên lãng.

Thật ra hắn cùng Tống đế là cùng một phụ hoàng khác mẫu thân mà thôi.

Năm ấy khi Bắc Hán còn nắm giữ thiên hạ. Mẫu thân của hắn là em gái của Bắc Hán hoàng đế Lưu Sùng tên Lưu Uyển Ngọc. Khi Tống Thẩm Hoàng đánh chiếm Bắc Hán, công chúa Uyển Ngọc bị Tống đế Tống Thẩm Hoàng bắt đi.

Nàng bị giam ở một hậu cung, bốn bên thành vách cao ngăn cách với các cung điện bên ngoài và quân lính bảo vệ nghiêm ngặt.

Bắc Hán năm đó, Lưu Uyển Ngọc là một mỹ nhân trong thiên hạ, nàng được vua cha hết mực yêu thương. Sau khi kế vị Lưu Sùng cũng yêu thương vị hoàng muội này vô hạn.

Tống Thẩm Hoàng một tướng lĩnh dưới gối của Lưu Sùng hết sức ái mộ Uyển Ngọc, kết duyên không thành, yêu quá hoá thành hận. Sẵn trong tay nắm hơn một nửa binh lực của triều đình, Tống Thẩm Hoàng thống lĩnh ba quân tạo phản.

Trận chiến mãi cũng không thành và một hôm, tướng quân đệ nhất của Bắc Hán họ Dương, Dương lão lệnh công bất mãn với triều đình Bắc Hán khát máu tham tàn đã đầu quân sang Tống Thẩm Hoàng và không bao lâu sau Tống Thẩm Hoàng đánh bại triều đình Bắc Hán lên ngôi trị vì thiên hạ, lập ra Tống quốc.

Dương lão lệnh công trở thành khai quốc đại công thần. Dưới cái nhìn của nhà Tống họ là khai quốc đại công thần, dưới cái nhìn của những quan lại và những người trung thành với Bắc Hán thì họ là phản quốc, bất trung.

Bình ổn thiên hạ, Tống Thẩm Hoàng lao vào chinh phục trái tim của người đẹp.

Một buổi tối hắn một thân y phục hoàng đế phong độ bất phàm tiến đến Phượng Nguyệt cung tìm Lưu Uyển Ngọc.

Công chúa Lưu Uyển Ngọc người ngọc đẹp tựa tiên nữ, da trắng như tuyết, khuôn mặt mịn màng không tì vết, đôi mắt long lanh như tinh tú trên trời lại mang vẻ nghịch ngợm đáng yêu, nhưng hôm nay, hận ý đã làm nàng thay đổi. Đôi mắt ấy chỉ còn lại căm hờn lẫn thù hận.

Uyển Ngọc nắm chặt chiếc trâm trong tay tự mình nghiến răng nói rằng, nàng sẽ giết hắn để trả thù cho hoàng huynh của nàng và Bắc Hán hoàng tộc. Những người đã chết trong tay của Tống Thẩm Hoàng.

Tống đế bước vào, vẫn người như trước nhưng y phục trên người đã khác, hắn không còn là đại tướng quân của Bắc Hán, một cánh tay đắc lực của hoàng thất Bắc Hán, mà nay hắn đã chiếm lấy vị trí tối cao đó.

Nhìn hắn bước vào, Uyển Ngọc vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt lườm lườm nhìn hắn. Trong lòng luôn nói, ngươi đừng đến đây, ngươi đừng đến gần, đừng buộc ta giết ngươi.

Thẩm Hoàng tiến vào trong, hắn phất tay cho bọn cung nữ và thái giám lui xuống. Hôm nay, hắn không nhân nhượng với nàng nữa, hắn phải chiếm cho bằng được nàng.

Thấy hắn cho tất cả người hầu lui xuống, Uyển Ngọc càng cảm thấy sợ hãi, đôi tay nắm chặt vào váy áo. Hắn bước đến, nàng chạy vụt ra cửa.

Thẩm Hoàng không đuổi theo chỉ nhìn nàng tà tà cười

"Nàng ra không được".

Uyển Ngọc tức giận quay lại mắng "Khốn kiếp, thả ta ra, ngươi giam bổn cung ở nơi này làm gì?".

Thẩm Hoàng khẽ cười "Nàng là phi tử của ta, hôm nay là ngày thị tẩm, chẳng lẽ đơn giản như vậy mà nàng không hiểu?".

Uyển Ngọc mắt bừng bừng lửa giận phóng về phía hắn như thể muốn thiêu chết hắn. Môi dưới cắn chặt càng làm nên một vẻ xinh đẹp quyến rũ mê hoặc lòng người, nàng giận dữ quát "Ta từ khi nào gả cho ngươi, ngươi chỉ là một tướng quân dưới gối của hoàng huynh ta, ngươi có tư cách gì làm phu quân của ta, ta khinh, ta khinh!".

Nghe những lời này làm cho hắn bừng lên lửa giận. Thẩm Hoàng vọt tới tay nắm yết hầu của nàng siết chặt, hắn nghiến răng nói "Nếu không phải vì nàng, ta đâu đến bước đường này, nhưng... Như vậy cũng tốt, ít ra giờ ta đã là bá chủ của thiên hạ, Bắc Hán đã suy tàn, nàng không chấp nhận cũng vô dụng".

Uyển Ngọc tức giận nắm lấy cây trâm đâm về phía Thẩm Hoàng. Hắn bất ngờ nhưng vẫn đỡ được, nó chỉ làm xước da hắn một chút.

Hắn buông tay đang siết cổ nàng rồi ôm lấy nàng ném về phía chiếc giường.

Thấy hành động của hắn làm nàng sợ hãi hét lên "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới gần ta!"

Nhưng rất nhanh nàng không la hét được nữa.

Hắn lạnh lùng, hung tợn như thế trừng phạt nàng, trừng phạt nàng đã một lần lại một lần từ chối hắn. Hôm nay, chính hôm nay hắn phải cướp cho bằng được nàng. Là yêu cũng được, là hận cũng xong, hắn chỉ biết, hắn không thể mất nàng.

Uyển Ngọc bị hắn đè dưới thân đau đớn khổ sở đến tột cùng, nàng chống cự rồi van xin hắn buông tha cho nàng nhưng hắn hầu như không nghe thấy.

Hắn hiện giờ không ôn nhu tuấn lãng như lần đầu hai người gặp mặt, hắn không dũng mãnh phi thường như lúc cứu thoát nàng trong tay của thích khách.

Không phải nàng không để ý đến hắn, nhưng nàng làm sao có thể khi hôn ước của nàng đã được hoàng huynh của nàng ước hẹn cùng Nam Hán hoàng đế. Nhưng ai đâu ngờ khi nàng cắn răng nói lời tự tuyệt với Tống Thẩm Hoàng thì Nam Hán triều đình đại biến, lại thay triều đổi vị. Cuộc hôn nhân bất thành, nghe được tin, nàng định đi tìm hắn giải thích thì đã muộn.

Tin hắn dấy binh tạo phản như tiếng sấm bên tai.

Uyển Ngọc thất thần té ngồi bệt xuống ghế, nước mắt lưng tròng, thế là hết, không còn cứu vãn được nữa. Hắn thắng, hắn và nàng cũng sẽ không đến được với nhau, hắn thất bại thì hai người âm dương chia cách.

Nỗi đau của nàng hắn có hiểu.

Giờ đây hắn đã đoạt được nhiều những gì đã muốn nhưng còn nàng, trái tim của nàng đã vĩnh viễn không thuộc về hắn.

Nàng làm sao có thể yêu hắn, tiếp nhận hắn, khi hắn đem binh chém giết người nàng yêu quý hoàng huynh của nàng và còn nữa.... Hoàng tử duy nhất của Bắc Hán lưu lạc nơi nào, sống chết không rõ. Nỗi đau ở tâm can giày xéo tim nàng lẫn nỗi đau của thể xác.

Còn bây giờ hắn không chút thương tiết mà chà đạp nàng.

Thẩm Hoàng hôn lên mi mắt đong đầy lệ của nàng. Hắn nhíu mày ngồi dậy rồi rời đi.

Thấy hắn bước ra, bọn thái giám chạy lại cúi đầu.

Thẩm Hoàng phân phó cho người hầu hạ nàng "Chăm sóc tốt cho nương nương, còn nữa... Chú ý, không để nương nương làm chuyện gì tổn hại đến thân thể".

"Tuân lệnh hoàng thượng".

Về đến ngự thư phòng, vừa ngồi xuống thư án, một bóng đen xuất hiện, hắn quỳ một chân dưới đất, tay chấp thành quyền cung kính "Hoàng thượng có gì sai bảo".

Thẩm Hoàng lạnh lùng nói một câu "Cho người bí mật bảo vệ Phượng Nguyệt cung".

"Dạ, tuân lệnh".

Thẩm Hoàng phất tay "Lui đi".

Người áo đen rời đi.

Thẩm Hoàng thở dài "Nàng sẽ hận ta phải không? Uyển Ngọc".

Trong Phượng Nguyệt cung, Uyển Ngọc trong mê man tỉnh lại.

Cung nữ hầu cạnh nàng lúc trước cũng được Thẩm Hoàng tìm đến.

Khả Hân đứng bên giường chăm chú nhìn nàng, thấy mắt phượng mi công khẽ run. Khả Hân vui mừng khôn siết.

Trong sự đau đớn của cơ thể, Uyển Ngọc nhấc tay động chân cũng khó khăn.

Thấy nàng tỉnh, Khả Hân mắt đã ngấn lệ vội quỳ xuống thút thít nói "Nô tỳ tham kiến công chúa, tạ ơn trời phật cuối cùng người cũng tỉnh lại ".

Uyển Ngọc thấy nô tỳ cận thân của nàng đến, vui mừng vô cùng. Nhưng nàng không dậy nổi, Uyển Ngọc nắm thật chặt tay của Khả Hân nói "Ngươi còn sống, ta cứ nghĩ...".

Khả Hân nước mắt tuôn rơi nói "Nô tỳ vẫn còn sống, cung điện tất cả nô tỳ điều bị đổi đi, có người thì bị giết, có người bị đày, còn nô tỳ bị đày đi khổ sai. Mấy ngày trước, hoàng thượng cho người đến mang nô tỳ trở về. Nơi ấy thật tàn khốc, nô tỳ định từ bỏ sinh mạng khổ sở này thì có người đến nói cho nô tỳ biết, công chúa còn sống và người đang ở nơi này. Chỉ cần một ngày người cần đến nô tỳ, nô tỳ sẽ liều cái mạng này để hầu hạ người, bảo vệ người".

Uyển Ngọc khẽ nói "Nha đầu ngốc, có ngươi ở bên cạnh ta, ta đã mãn nguyện, ta cần cái mạng của ngươi làm gì, Khả Hân, ngươi đỡ ta ngồi dậy".

"Dạ, công chúa"

Khả Hân đỡ Uyển Ngọc ngồi dậy, thân thể trắng như tuyết bây giờ đầy những vết bầm.

Khả Hân cắn chặt môi dưới để kiềm nén nước mắt chảy ra cố nói "Công chúa, để nô tỳ hầu hạ người tắm gội".

Uyển Ngọc gật đầu, đúng... Nàng cần phải tắm gội, rửa sạch sự dơ bẩn trên người mình.

Rồi từ đó Tống Thẩm Hoàng đêm nào cũng đến thâm cung của nàng, mỗi lần hắn vào là nghe tiếng hét khổ sở của Uyển Ngọc. Nàng càng lạnh lùng với hắn thì hắn càng tàn bạo với nàng hơn.

Đêm nay hắn không đến rồi đi mà hắn ngủ lại thâm cung của nàng. Uyển Ngọc mắt đầm đìa lệ rơi quấn lấy chăn rúc vào một góc giường. Thẩm Hoàng với lưng trần nằm đó. Lúc này nếu có được con dao, nàng sẽ đâm hắn chết, chỉ có hắn chết mới vơi được nỗi hận của nàng.

"Uyển Ngọc, đừng đối với ta như thế, hãy để ta bảo vệ nàng, yêu thương nàng".

Hắn nói chuyện với nàng, nhưng hắn không mở mắt, hắn sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt uất hận của nàng.

Uyển Ngọc uất nghẹn không nói nên lời, một lúc sau môi mỏng khẽ nói, tiếng nói yếu ớt phun ra "Thả ta đi, hoặc ban cho ta một ly rượu độc".

Thẩm Hoàng bật ngồi dậy, hắn với con ngươi thâm thuý nhìn nàng "Ta không thả nàng đi, ta không cho nàng chết, không thể, ta không buông tay, ta nhất định không buông tay".

Hắn khoác lấy áo bước vội ra ngoài. Uyển Ngọc chỉ ngồi đấy nhìn bóng dáng hắn rời đi.

Rồi mấy lần nàng bị người truy giết, Thẩm Hoàng đã dùng thân mình để cứu lấy nàng, lần đó hắn bị thương nghiêm trọng, kẻ chủ mưu không ai khác, đó chính là hoàng hậu. Lần đó lỡ tay đã đả thương Thẩm Hoàng nên từ đó bà ta cũng không dám lỗ mãng mà hành động nữa.

Chân tình đã khiến Uyển Ngọc hồi tâm chuyển ý, không lâu sau nàng có thai và hạ sanh ra một bé trai, Thẩm Hoàng đặt tên cho nó là Tống Nhân Triệt.

Ở thâm cung nguy hiểm trùng trùng, khi đứa bé lên năm tuổi, Uyển Ngọc báo đứa bé đã bạo bệnh qua đời, theo sắp xếp của Thẩm Hoàng, đứa nhỏ được một đội quân bí mật của triều đình bảo vệ và được đưa lên Thiếu Lâm học võ.

Sau khi tuyên bố Tống Nhân Triệt qua đời, sóng gió triều đình mới ngừng lại, trước đó về việc lập thái tử, quần thần tranh cãi không thôi, lẽ đương nhiên con của công chúa tiền triều Bắc Hán sanh ra không thể lập làm thái tử, cho dù Thẩm Hoàng hết mực yêu thương mẹ con bọn họ cũng không thể làm gì khác dưới sức ép của cựu thần trong triều và hoàng hậu.

Uyển Ngọc thừa biết, con của nàng không thể kế thừa ngôi vị, để hắn bên cạnh chỉ làm hại cho hắn.

Lần đó Bát vương gia tìm nàng nói điều gì đó, khi người ra về Uyển Ngọc quyết định xin với Thẩm Hoàng để Nhân Triệt rời đi.

Mười năm sau, Tống Thẩm Hoàng bạo bệnh qua đời, trước lúc chết, hắn chỉ gọi một mình Uyển Ngọc vào. Hắn áp lên má nàng yêu thương nói "Xin lỗi, ta không thể bảo vệ nàng, nhưng nàng đừng lo, ta sẽ không cho ai làm hại đến nàng và con. Trên đời này ta yêu nhất chỉ mình nàng".

Uyển Ngọc chỉ cười, nàng khẽ nắm lấy tay Thẩm Hoàng nói "Không cần lo cho thiếp, chàng đi đâu thiếp theo đó" Vừa nói xong máu trong miệng hộc ra không ngừng.

Thẫm Hoàng trợn mắt nhìn nàng, nàng nhìn hắn cười rồi ngã xuống trên người hắn, cả hai kết thúc sự sống ở đây, ai bảo không có tình yêu thiên trường địa cửu hiện hữu ở trên đời, hai người họ đã chứng minh sống chết là bên nhau, đường xuống Hoàng Tuyền hai ta cùng sánh bước, cầu Nại Hà ta cùng bước qua.

Hoàng đế băng hà, quý phi Uyển Ngọc phủ độc tự sát. Nhưng dân gian lại truyền tai nhau nói công chúa Bắc Hán Lưu Uyển Ngọc giết hoàng đế báo thù rồi phủ dược tự sát, tin đồn càng đồn càng như thật.

******************************

Mộ Dung Thần uống cạn chén rượu rồi thu lại những dòng suy nghĩ nói "Quốc sư, người nói hoàng tử Bắc Hán nếu còn sống, giờ hắn ở đâu?".

Hạo Nam đưa ly rượu tới miệng rồi khẽ ngưng lại suy nghĩ một chút. Hắn nhếch môi cười uống cạn. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm con ngươi thâm thuý của Mộ Dung Thần nói "Mộ Dung công tử, sao người lại hỏi thế?".

Mộ Dung Thần lắc đầu "À chỉ là hỏi thế, tên của ngài trùng với tên của hoàng tử tiền triều nên ta chỉ là thuận miệng hỏi"

Hạo Nam khẽ cười. Bọn họ là biểu huynh đệ, nhưng trước mặt mà chưa nhận ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro