15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi, cái đó ta không thể cho chàng....

Mộ Dung Thần tâm tư thì phiền muộn. Hạo Nam thì ưu ưu nhã nhã ngồi thưởng thức mỹ tửu.

Từ xa Bài Phong đi đến, thấy Hạo Nam ở dưới mái đình, nàng bước xuống gọi "Hạo Nam..."

Thấy nàng đến, Mộ Dung Thần mắt đã sáng như sao, ly rượu cầm trên tay suýt nữa rớt xuống.

Hạo Nam khẽ cười hỏi "Nàng đến tìm ta?"

" Ừh"

Thấy ly rượu trên tay Hạo Nam, Bài Phong bỗng dưng mặt tối sầm, nàng bước đến đoạt lấy ly rượu nói "Ai cho phép chàng uống rượu, chàng mới hồi phục, những thứ này không tốt cho sức khỏe của chàng".

Mộ Dung Thần nuốt khan mấy cái thầm ước "Bài Phong cô nương, ta cũng uống rượu, nàng lại đoạt rượu của ta, để ta vui một chút có được không!".

Thấy vẻ ngớ ngẩn của Mộ Dung Thần, Bài Phong nhìn hắn khẽ cười nói "Mộ Dung công tử, người cũng đừng uống quá nhiều!".

Nước miếng chảy xuống, hắn cố nuốt trở lại, vui vẻ nói "À được, được, ta không uống nữa, ta nhất định nghe lời nàng".

Hạo Nam nghe câu đó chân mày đã nhíu lại thật chặt nói thầm "Có cần mất mặt vậy không?".

Hắn dùng không linh âm truyền đến bên tai Mộ Dung Thần, hắn bên ngoài thì cười hà hà, nội tâm cũng đáp trả lại lời Hạo Nam, vẫn là dùng cách truyền âm, để tránh cho Bài Phong nghe được cuộc đối thoại của hai người họ

"Chiếm được lòng của người đẹp, ta không ngại mất thể diện".

Hạo Nam nghiến răng một cái đứng lên nắm lấy tay Bài Phong lôi đi

"Ta đi dạo hoa viên một chút, ở đây khó chịu".

Bài Phong chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi.

Mộ Dung Thần chỉ biết đưa mắt nhìn bọn họ rời đi mà không biết nói gì để ngăn cản bọn họ đừng đi.

Từ xa, Yên Yên ngồi trên hòn núi giả vừa cắn đậu phộng vừa khà khà cười. Cách ăn của nàng thật là thô tục ạ.

Nghe tiếng cười, Mộ Dung Thần nhìn về phía hòn núi giả thấy Yên Yên ngồi ở đó. Hắn dùng khinh công bay đến. Lần này hắn không ngu ngốc mà chui đầu vào rọ.

Mộ Dung Thần khoanh tay trước ngực hỏi "Nàng là Yên Yên hay là cái gì, cái gì Yên... À Yên Tự".

"Yên... Yên cái... Cái đầu của ngươi".

Yên Yên lém lỉnh bắt chước lại Mộ Dung Thần nói lắp.

Mộ Dung Thần trán nổi gân xanh tự chửi mình "Đúng là tự chuốc lấy phiền não, đi tìm cô ta làm chi".

Hắn không cãi nữa mà quay lưng bước đi. Yên Yên nhíu mày, sao hắn không đấu với mình nữa nhỉ.

Yên Yên phủi phủi tay đứng lên

"Ê, ê..."

Chưa nói được câu nào nàng ta trượt phải hột đậu phộng rơi dưới chân té ngã xuống hồ.

Nghe một cái "Bùm" Mộ Dung Thần quay lại nói  "Không phải chứ, rơi xuống hồ rồi sao?"

Hắn bước đến gần xem thì thấy Yên Yên đã lặn hụp dưới hồ kêu cứu

"Cứu, cứu, ta không biết bơi"

Nói được vài tiếng cơ thể sắp chìm xuống.

Mộ Dung Thần phi thân xuống kéo nàng ta lên. Đặt Yên Yên nằm xuống giúp nàng nôn nước trong miệng ra, làm một hồi Yên Yên mới ói được nước ra ngoài.

Nhìn cô ta ọc được nước ra, Mộ Dung Thần mới thở phào "Nàng đúng là hù chết ta".

Vừa nói vừa nhìn xuống y phục mỏng manh của Yên Yên bị nước thấm vào dính sát vào da thịt, cả cái áo yếm hồng bên trong cũng thấy rõ không sót tí nào.

Dung Thần ngại ngần quay đầu không dám nhìn "Nha đầu này, dáng người tương đối chuẩn à!" Sợ nàng ta biết được trong lòng hắn nghĩ bậy bạ nên vội nói "Ta vừa mới cứu mạng của nàng, nàng lấy gì để báo đáp ta?".

Yên Yên vừa ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc ướt sũng rối tung của mình. Nghe hắn hỏi nàng không suy nghĩ liền nói " Lấy thân báo đáp".

Vừa nghe nàng ta nói xong, Mộ Dung Thần suýt nữa bị nước miếng mình làm cho sặc chết.

Thấy mặt Mộ Dung Thần mặt đỏ bừng, Yên Yên cũng không nghĩ là mình nói sai điều gì.

Mộ Dung Thần khó khăn lắm mới phun ra được vài chữ "Nhưng mà Yên Yên cô nương, người ta yêu là Dương cô nương không phải là nàng, nàng đừng lấy thân báo đáp ta".

Yên Yên vừa vuốt tóc vừa nghe Mộ Dung Thần nói suýt nữa té ngã, lỗ tai lùng bùng mắt trợn lên nhìn hắn rồi nghĩ nghĩ.

Nàng gào lên " Không phải như thế, không phải, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là...".

Mộ Dung Thần nghiêm nghị ngắt ngang câu nói của Yên Yên "Nàng yên tâm, chuyện này ta không nói với ai, nàng nhanh chóng đi thay đổi y phục, khụ khụ, ta đi trước"

"Ơ, ơ, ta chưa nói hết, ý ta là ta sẽ hầu hạ ngươi chu đáo, ta không phải ý đó, oa oa không phải như thế, ngươi đừng đi..."

Yên Yên đứng đó tức đến giậm chân tại chỗ, khóc không ra nước mắt "Oa oa thật là oan mà, ai lại đi thích hắn, cái đồ đầu lừa đá kia, hic hic, hôm nay thật xui xẻo mà oa oa".

***********************

Hạo Nam nắm lấy tay Bài Phong một đường đi vòng qua hoa viên, nắm đến tay nàng đã ửng đỏ mà tự mình cũng không biết.

Đúng là gặp ma, tình yêu là ích kỷ, một lúc trước đó hắn đã hứa cùng Mộ Dung Thần cạnh tranh công bằng, giờ hắn đã hối hận thật rồi.

Bài Phong khó chịu gỡ tay Hạo Nam ra "Chàng buông tay người ta ra, chàng làm sao thế?".

Thấy nàng không vui, Hạo Nam đứng lại rồi vội vàng xin lỗi "Đừng giận, ta chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện".

Bài Phong nhìn hắn khó hiểu hỏi "Chàng cùng Mộ Dung công tử nói gì? Người ta là ân nhân của chúng ta, chàng đừng mặt mày đen đúa như vậy đối với người ta".

Hạo Nam gãi gãi cái mũi nói như có phần hơi ngại để nàng biết chuyện của hắn và Mộ Dung Thần vừa nói nên nói sang chuyện khác "À không có gì, sau này khi nàng ra ngoài, hắn sẽ bảo hộ cho nàng, nàng không có ý kiến gì chứ?"

Bài Phong ra vẻ khó xử "Ta không quen đi đến đâu cũng có người theo cùng".

Hạo Nam nhìn nàng âu yếm nói "Bài Phong nghe lời, ta không muốn xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa, nàng mà có chuyện gì, ta phải làm sao?"

Bài Phong với đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn hắn, khi nghe câu nói "Ta phải làm sao"

Hạo Nam đưa tay lên nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng ấy.

Nàng xấu hổ cúi đầu.

Hắn ôm lấy nàng hãm vào người nói "Gả cho ta có được không? Tang lễ của Liêu chúa qua đi, ta cùng nàng thành thân có được không?".

Ở trong người của hắn nàng vẫn yên lặng không trả lời, một lúc lâu như thế Hạo Nam sốt ruột đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào nàng hỏi "Nàng không nguyện ý, nàng không yêu ta sao?".

Bài Phong im lặng mà cắn lấy môi dưới của mình, nàng khó xử nói "Hạo Nam, ta yêu chàng, ta thật sự rất yêu chàng, nhưng còn gia đình của ta, chưa có sự đồng ý của họ, ta làm sao có thể tự mình gả cho chàng được".

Hạo Nam thở dài thất vọng, hắn buông tay đang đặt ở vai nàng rồi quay lưng không nhìn nàng nữa, hắn vốn dĩ nghĩ rằng, quan hệ của bọn họ đã vượt qua tất cả lễ giáo gia phong. Nào ngờ đâu nàng vẫn không bỏ xuống được tất cả để một lòng một dạ đi theo hắn.

Thấy nét mặt tối sầm của Hạo Nam, Bài Phong lúng túng tiến đến gần hắn một chút, đưa tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay hắn nói "Hạo Nam, chàng giận ta sao?".

Hạo Nam không trả lời nàng, hắn không những giận mà còn thất vọng.

Bài Phong lại ngoan cố nắm lấy tay hắn không buông. Nàng ôm choàng lấy lưng hắn nói "Cho ta một thời gian suy nghĩ có được không? Ta không cần danh phận, ta chỉ cần được ở bên cạnh chàng, có như thế ta đã cảm thấy đủ lắm rồi".

Cơ thể mềm mại như tơ áp vào con người cao to của hắn, vòng tay nàng choàng lấy người hắn, giọng nói thanh thuý dễ nghe làm rung động lòng người. Nàng làm hắn rung động, làm hắn không thể chống cự được trước nàng.

Nàng thuỳ mị nhu mì như thế, nhưng ở cạnh nàng, hắn lại trở nên nhỏ nhoi hơn lúc nào hết. Hắn sợ nàng buồn, hắn sợ nàng giận, sợ nàng ghét bỏ hắn.

Gia Luật Hạo Nam vô cảm, vô tâm, không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác của ngày trước đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn Hạo Nam yếu đuối, si mê như vậy trước nàng.

Hạo Nam gỡ tay nàng quay lại ôm chầm lấy nàng nói "Ta đợi, ta sẽ đợi nàng, chỉ cần một câu nói của nàng ta sẽ đợi nàng".

Hắn tham lam siết chặt nàng, tham lam chiếm lấy toàn bộ cơ thể nàng hãm chặt vào người, chỉ có như thế mới làm hắn thỏa mãn.

Bài Phong cảm thấy sắp chết ngộp trong vòng tay của hắn bắt buộc lên tiếng "Hạo Nam chàng làm ta không thở được"

Nghe nàng nói như thế hắn mới vội buông nàng ra. Hắn đưa tay lên vén mái tóc mây phủ trên mặt nàng. Tóc được vén qua vành tai, lộ ra vành tai trắng nõn tinh tế. Hạo Nam không kiềm lòng được cúi xuống hôn lên vành tai của nàng. Mùi hương trên tóc cứ xông lên mũi hắn làm hắn ngây dại. 

Hai người cứ bên cạnh nhau như thế khoái tình đạt ý. Bài Phong ngã đầu vào vai hắn mà lẳng lặng như thế ở bên cạnh hắn.

Trong lòng của nàng yêu hắn, nàng rõ, nàng càng rõ hơn hắn cần gì. Nếu nàng cứ trốn tránh chỉ e làm cho hắn nghĩ nàng không yêu hắn, nhưng chuyện ấy nàng thật sự chưa chuẩn bị để tiếp nhận. Lần đó hắn đột ngột bắt nàng rồi hung hăng đè lên người nàng, đến giờ nàng vẫn còn hoảng sợ, tuy giờ nàng đã chấp nhận sự có mặt của hắn, nụ hôn của hắn đã cho nàng cảm giác an toàn nhưng nàng vẫn chưa vượt qua chướng ngại của tâm mình.

Thấy nàng im lặng hồi lâu, Hạo Nam xoa xoa vai nàng hỏi "Bài Phong, nàng đang nghĩ gì".

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn vẫn thế, vẫn ung dung tuấn lãng như thế, con ngươi màu hổ phách, sóng mũi cao vút đứng thẳng, khóe môi mỏng đỏ ửng. Mỗi lần hắn cười làm lòng nàng si dại. Có thể nói thiên hạ này, nàng đâu gặp được người nào anh tuấn hơn hắn, có lẽ dòng máu hoàng tộc chảy trong người hắn cũng là lý do tạo nên con người hắn có một khí phách hơn hẳn người bình thường, thân phận của hắn hầu như chỉ có người của Dương gia và nàng biết mà thôi. Cũng không hiểu vì lẽ gì Dương gia nhân cũng không tiếc lộ ra ngoài, là bảo vệ hắn chăng hay là không mặt mũi nhắc đến chuyện lão Lệnh Công phản lại phụ hoàng của hắn.

Gia Luật Hạo Nam có một vẻ đẹp khí phách và mưu trí như vậy hắn đáng được kế thừa ngôi vị trị vì thiên hạ, nhưng đáng tiếc... Bài Phong thu lại suy nghĩ vu vơ muốn nói chuyện ấy nhưng lại ngại không dám mở miệng. Đôi môi anh đào xinh xắn đỏ mọng khẽ mở rồi lại khép chặt, ánh mắt sáng như trăng rằm lại khẽ chớp, khẽ động nhìn hắn.

Hạo Nam khẽ vuốt ve chân mày hoàn hảo của nàng nói "Có chuyện gì nàng cứ nói, đừng ngại, đối với ta đừng e dè gì hết. Ta đã sớm xem nàng như nương tử của ta".

Bài Phong nuốt khang mấy cái lấy hết dũng khí ra nói "Chuyện đó... Cái chuyện đó ta tạm thời không thể cho chàng được, ta... Ta xin lỗi, ta chưa chuẩn bị tâm lý, ta... ta".

Hạo Nam ngẩn người với câu nói của nàng. Hắn nhìn nàng rồi tự mình cũng nghẹn ngào. Cổ họng cay xé như muốn nổ tung ra.

Hạo Nam ôm chầm lấy nàng không ngừng nói xin lỗi "Xin lỗi Bài Phong ta xin lỗi, là ta thái quá, ta không nghĩ đến làm nàng tổn thương như vậy, ta còn muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa ở nàng, ta thật xin lỗi. Nàng đừng tự trách nữa, nếu không ta không mặt mũi nào đối mặt với nàng nữa"

Bị hắn siết chặt, tim nàng bỗng đau nhói, có phải nàng làm hắn tổn thương không?

Bài Phong trong lòng hắn thỏ thẻ "Ta không trách chàng, ta đã lâu rồi không còn trách chàng nữa, ta biết là chàng bất đắc dĩ phải làm thế, ta thật sự không trách chàng. Chàng đừng tự trách, chờ ta thêm một thời gian nữa được không?".

Hạo Nam gật đầu "Ta chờ, dù dùng cả đời của ta, ta vẫn sẽ chờ nàng. Đợi ta thu phục được thiên hạ về tay, ta sẽ cho nàng những thứ tốt nhất trên đời này".

Bài Phong ở trong người hắn, nhẹ đẩy hắn ra. Nàng mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn "Hứa với ta, chàng dùng cách chính nhân quân tử mà đấu với Tống đế, ta chỉ có thể chấp nhận như thế, chàng có thể hứa không?".

Hạo Nam gật đầu "Được, ta làm được, ta quang minh chính đại mà đòi lại những gì ta đã mất".

Nghe thế nàng mới nhẹ lòng, mưu lược của hắn nàng đã thấy. Tâm cơ của hắn sâu như biển cả, hắn mà nhắm vào Dương gia chỉ e Dương gia tướng chưa ra trận đã bị hại cho thê thảm, cái nàng lo sợ là hắn lại dùng mưu kế để hãm hại Dương gia. Chỉ cần hắn quang minh chính đại mà đấu với Tống quốc đấu với Dương gia một trận thì nàng cũng không thể nói gì thêm.

Nàng cũng chỉ có thể làm đến đó mà thôi. Nàng gả cho hắn, sống chết gì cũng là người của hắn, nàng không thể phản bội hắn được.

Nàng chọn lựa theo hắn, cũng có nghĩa là nàng phải từ bỏ người nhà của mình. Nghĩ đến đó tim lại nhói đau, nàng nuốt nước mắt vào trong thầm khấn nguyện cho mọi chuyện được như ý nguyện, bảo tồn được người thân của nàng và hắn cũng bình yên vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro