16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Quang Đại.
Yên Tự đau lòng....

Trong thư phòng, Hạo Nam mãi lo xem công văn mà quên mất Bài Phong đang đứng chờ xem mạch cho hắn.

Yên Tự thì không kiên nhẫn liếc nhìn Bài Phong rồi len lén nhìn Hạo Nam.

Dương cô nương định cứ mãi đứng đợi như thế sao, lúc hai người vào, thấy Dương cô nương quốc sư nói đợi người một lát, nào ngờ người xem công văn cứ xem như thế gần một canh giờ rồi.

Dương cô nương thật lạ, người lại kiên nhẫn đứng chờ như thế. Yên Tự ôm lấy hòm thuốc mà không chịu nổi không khí im lặng đến buồn chán mà nhăn mặt nhíu mày.

Bài Phong thấy Yên Tự đứng bên cạnh buồn chán như thế mới đưa tay đón lấy hòm thuốc nói "Yên Tự, ngươi về phòng thuốc trước phụ Yên Yên thu gom thuốc vào, đừng ở đây nữa"

Nghe thế Yên Tự nghe Bài Phong nói thế liền nở nụ cười giao hòm thuốc cho Bài Phong rồi cúi người cùng Hạo Nam và Bài Phong hành lễ rồi bước ra ngoài.

Yên Tự khờ khạo ngốc nghếch, nghe sao làm vậy, lòng nghĩ sao là hiện lên mặt ngay, đúng lúc nàng cũng muốn đi.

Hạo Nam nhìn cũng không nhìn chỉ khẽ phất tay cho Yên Tự lui ra.

Bài Phong vẫn đứng yên như cũ nhìn hắn, nếu hắn thật sự bận nàng có thể chờ, nhưng thật sự chờ đã rất lâu rồi.

Bài Phong chịu đựng không được nữa mở miệng "Nếu quốc sư đại nhân không nhín được chút thời gian ra vậy ta một lát nữa quay lại"

Nói xong nàng cũng không tỏ ra giận dỗi gì hết, khuôn mặt thanh tú vẫn như cũ rồi quay lưng định rời đi.

Hạo Nam khẽ cười nắm lấy tay nàng lôi lại té vào người hắn. Nàng ngồi lên đùi của hắn, một tay hắn ôm ngang hông nàng, một tay gỡ bỏ hòm thuốc trên tay nàng đặt xuống bàn nói "Giận rồi sao?"

"Không giận"

"Sao lại muốn bỏ đi?"

"Không muốn quấy rầy chàng"

"À hả?"

Thấy vẻ mặt tỏ ra vô tội của Hạo Nam, Bài Phong trầm mặt nói "Giờ chàng có thể để ta xem mạch rồi chưa?"

"Nàng cứ xem"

"Chàng ... Tay của chàng đâu?" Đúng là...

Bài Phong gỡ hai tay đang cố định ngay trước bụng nàng ra, nàng đứng dậy ngồi qua một bên kéo tay hắn đặt lên bàn.

Thấy vẻ mặt không nghiêm chỉnh của Hạo Nam, Bài Phong nghiêm nghị nói "Chàng nghiêm túc một chút"

Hắn cười cười nghĩ thầm "Nhìn nàng như thế này thật thú vị"

Hạo Nam nói "Ta rất nghiêm túc, nàng cứ xem mạch, ta chỉ xem nàng là đủ"

"Chàng ..."

"Nàng thật xinh đẹp"

"Đừng nói nữa" Bài Phong xấu hổ mặt đỏ bừng lên.

Hạo Nam nhịn cười không trêu nữa.

Xem xong nàng kéo tay áo Hạo Nam xuống nói "Chàng rất tốt không cần phải uống thuốc nữa"

Nàng định đứng lên lại bị hắn tóm lấy, Bài Phong đẩy hắn ra quát "Ta thấy chàng nên tiếp tục xem công văn của chàng đi, sao cứ trêu ta?"

Hắn chỉ cười, đưa tay vén lấy mái tóc mây phủ trên mặt nàng ôn nhu nói "Vì ta rất muốn nàng cứ ở bên cạnh ta như thế này, nàng không giống những nữ nhân khác, không nũng nịu đòi sủng ái, không làm ồn lên khi không vừa ý, ta rất thích nàng như thế, nhưng.... Bài Phong, cười nhiều một chút, ta thích nhìn thấy nàng cười, nàng cười lên rất đẹp"

"Thật sao?" Bài Phong khẽ nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn cười nói "Thật "

Hai tay của Bài Phong đặt trước lồng ngực vạm vỡ của hắn rồi di chuyển lên trên khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy, này mắt này môi này nụ cười nàng thật yêu thích.

Tay nàng chạm lên môi hắn, hắn nắm lấy tay nàng khẽ cười nhìn nàng hỏi "Thích không?"

"Thích "

Nàng không ngần ngại trả lời. Đúng, thích thì nói thích, giữa nàng và hắn cũng không cần giả vờ.

**************************

Nam Quang Đại vừa đi công vụ về đến, định đi tìm Hạo Nam bẩm báo, vừa đến cửa thư phòng chưa vào đã thấy một tỳ nữ đi ra.

Yên Tự nhìn thấy Quang Đại đã nở nụ cười rạng ngời.

Thấy Yên Yên hôm nay sao vô phép vô tắc như vậy, Quang Đại định mở miệng giáo huấn nàng ta một trận, dù gì hắn đường đường cũng là một đại tướng quân, nô tỳ đâu thể nào thất lễ như vậy.

Thấy vẻ mặt tối đen của Quang Đại, Yên Tự mất hứng sụ mặt xuống nói " Nam ca ca làm gì mà ghét bỏ người ta như vậy?". Lời vừa nói xong, khóe mắt đã đỏ ửng lên ngấn lệ.

Quang Đại mới chợt nhận ra, thì ra là cô bé Yên Tự, thảo nào...

Hắn chưa mở miệng, Yên Tự đã bỏ chạy như bay trở về phòng thuốc.

Hắn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tức cười, nha đầu này vẫn như ngày nào, tánh trẻ con như thế.

Hắn lại khó hiểu gãi đầu, sao nha đầu ngốc này làm cho hắn có cảm giác thật kỳ lạ, nghĩ rồi tự mình lắc lắc đầu nói "Không thể, không thể, làm gì có thể!".

Hắn bước đến nói với thị vệ đứng hầu bên ngoài "Vào thông báo, ta muốn gặp quốc sư".

Tên thị vệ gật đầu, hắn bước vào một lát bước ra mời Quang Đại vào.

Bên trong Bài Phong cũng ôm hộp thuốc bước ra ngoài. Nhìn thấy Quang Đại nàng nở nụ cười "Nam tướng quân, xin chào".

Hắn đờ đẫn cả người nhìn nàng, khóe miệng giật giật, cố lắm mới mở miệng được "Dương cô nương, chào cô, xin hỏi quốc sư thương thế như thế nào rồi?".

Bài Phong nói tất cả đã không có vấn đề gì.

Nhìn thấy hắn có vẻ mệt mỏi nàng nói "Lát nữa ngài đến chỗ ta, ta bóc ít thuốc giải cảm cho ngài".

Hắn cười, hôm qua cưỡi ngựa trở về hắn đã bị trúng mưa. Nàng chỉ nhìn qua đã biết, khiến hắn khâm phục vô cùng.

Hạo Nam nghe thấy hắn cứ chuyện trò cùng Bài Phong mãi, Hạo Nam tức giận nói "Nam tướng quân, ngài không vào thì về luôn đi, đừng vào nữa".

Nghe ngữ khí của Hạo Nam hắn biết mình lần này lành ít dữ nhiều. Làm quốc sư không vừa mắt một lát nữa lại phái hắn đi công vụ nữa thì khổ, hắn muốn xong việc về phủ đánh một giấc no nê mà, ay da.

Hắn vội vã bước vào, Bài Phong thì cảm thấy mùi dấm chua bưng lên mũi nồng đậm.

Về đến phòng thuốc, nàng nhanh chóng chuẩn bị xong thuốc giải cảm bảo Yên Yên mang đi cho Quang Đại. Để hắn đến đây lấy chỉ e Hạo Nam lại phát ghen lung tung.

Yên Yên cầm lấy mấy gói thuốc bước ra ngoài, thấy Yên Tự ngồi đó hai tay chống cằm buồn bã. Yên Yên nhảy thoạt một cái đến trước mặt của Yên Tự, nàng giận dỗi quay hướng khác. Yên Yên cười cười, cầm mấy gói thuốc đảo qua đảo lại trước mặt Yên Tự nói "Ta mang thuốc cho Nam tướng quân, muội thật sự không muốn đi?".

Thấy Yên Tự vẫn phì má, Yên Yên nói "Muội không đi, ta tự đi" Nói xong Yên Yên quay lưng đi.

Yên Tự nghĩ nghĩ rồi chạy theo cướp gói thuốc nói "Để muội đi".

Thấy nàng hối hả chạy đi, Yên Yên nói vọng theo "Ba chén sắc còn một chén à, còn nữa Nam tướng quân còn đang ở thư phòng của quốc sư, muội đứng ngoài chờ, đừng vội vã xong vào kẻo bị quốc sư phạt đó nha..."

"À muội biết rồi, lúc nãy muội mới vừa gặp Nam ca ca mà".

Yên Yên thở dài "Cái nha đầu này, chỉ biết Nam ca ca, chẳng để tỷ tỷ này vào mắt à, muội cũng không nghĩ muội là thân phận gì, chúng ta chỉ là nha hoàn, người ta là tướng quân à. Muội cứ như thế sau này muội sẽ khổ" Nói rồi tự nói, rồi thở dài.

Vừa quay đầu lại đã đụng trúng Bài Phong vừa đi tới. Thấy nàng thất thần, Bài Phong chau mày hỏi "Cái gì mà ngươi cứ lầm bầm như vậy? Nha hoàn thì sao? Yên Tự xinh đẹp như vậy, ngươi lo không có người thích ư?".

Yên Yên thở dài nói "Muội ấy thích Nam tướng quân, mà nô tỳ biết, Nam tướng quân lại thích một người khác".

Bài Phong khẽ cười "Nếu có duyên ắt sẽ ở chung một chỗ, không duyên cũng đừng cưỡng cầu, nha đầu ngươi cũng nên lo cho chính mình đi".

Yên Yên trợn mắt, vẻ mặt không hiểu nhìn Bài Phong "Dương cô nương, người nói gì thế? Nô tỳ làm gì có chuyện yêu đương ở đây, nô tỳ không phải nha đầu ngốc Yên Tự, yêu chi cho khổ" Nói xong nàng bưng cái nia chứa đầy thảo dược xoay người bước vào trong.

Bài Phong chỉ cảm thấy người trong cuộc không rõ nhưng ngoài ngõ đã tường là đây. Bài Phong nghĩ rồi nghĩ, mùa hạ vừa qua mùa thu đến, cây rừng thay lá, cảnh thu chắc là đẹp lắm! Hạo Nam cũng khỏe hẳn rồi, nhân dịp này ra ngoài du sơn ngoạn thủy vài ngày cũng được. Sẵn tiện nàng cũng muốn đi núi Thiên Hoa tìm một ít thảo dược quý.

Núi Thiên Hoa nằm lững lờ giữa biên giới của Tống và Liêu. Nhân dịp đi du ngoạn này lôi kéo bọn họ lại gần nhau một chút cũng tốt. Nghĩ đến đó tâm tình nàng thật tốt, nàng gật đầu nói "Tối lại nên đem chuyện này bàn bạc với Hạo Nam mới được" Nghĩ xong nàng cũng nhấc váy đi trở về phòng.

Bài Phong một thân y phục trắng nhẹ nhàng thoát tục. Mái tóc dài đen kịt xoã tới eo, giữa tóc chỉ đính một cái nơ hình con bướm đơn giản mà thanh lịch. Mái tóc mây phủ hai bên chân mày mặc cho gió thổi tung bay lơ đãng. Làn da trắng như tuyết mùa đông mềm mại động lòng người. Mắt long lanh sáng như sao, sóng mũi cao vút thon gọn khéo léo, đôi môi anh đào xinh xắn. Một cái bước chân, nhấc tay, một cái vén tóc cũng dịu dàng thuỳ mị là thế. Nàng đẹp như trăng trong nước, hoa trong tranh vẽ.

Nàng có ngờ đâu nàng lơ đãng bước, lơ đãng nhìn ngắm trời đất hoa lá thì từ xa có một nam nhi áo bào tím đứng trên cây cổ thụ mà dõi mắt ngóng theo, dõi mắt ngắm nhìn nàng.

Mộ Dung Thần vuốt vuốt cái cằm không tí râu của mình thở ra một tiếng "Thảo nào, hoàng huynh của hắn cũng chọn nàng làm phi, đúng là yêu kiều thoát tục, nhưng đáng tiếc... Lòng của người đẹp đã có ý lang quân rồi".

Từ trên cao phóng xuống, cũng là lúc Yên Yên từ bên trong phòng thuốc đi ra. Hắn lại hướng phòng thuốc đi đến. Cả hai lướt qua nhau mà Yên Yên thì không có tâm tình để ý hắn, nàng đang ngơ ngẩn nghĩ chuyện của Bài Phong vừa nói cũng không để ý Mộ Dung Thần một nam nhi to lớn lướt qua nàng.

Đi một đoạn, Mộ Dung Thần ngoái lại nhìn rồi lẩm bẩm "Gặp ma à, hôm nay nàng ta làm sao vậy?" Nhớ đến câu lấy thân báo đáp của Yên Yên, Mộ Dung Thần chợt dừng bước rồi bỗng dưng sợ hãi nhón chân dùng khinh công nhanh như chớp rời đi.

Yên Yên cảm thấy có vật gì vừa lướt qua, ngoái đầu lại nhìn đông nhìn tây mà chẳng thấy gì hết. Tự mình gãi gãi đầu khó hiểu "Không thể nào, mình nào có yêu ai, thôi không nghĩ nữa" lắc lắc đầu rồi một đường bước trở về phòng.

Yên Tự cầm mấy gói thuốc trên tay giẫm giẫm chân đứng chờ. Quang Đại từ trong thư phòng bước ra, đã thấy nàng ngốc Yên Tự đứng đó, hắn khẽ cười một cái rồi bước lại nói "Nha đầu ngốc, tìm ta à?"

Yên Tự quay lại đôi mắt to đùng chớp chớp giận dỗi nhìn hắn. Bên khóe miệng của nàng có một nốt ruồi nho nhỏ mà Yên Yên không có, nên mỗi lần gặp nha đầu ngốc này hắn đều nhận ra. Lúc nãy bất ngờ quá hắn không chú ý tới, hắn nghĩ nha đầu này chưa trở lại, làm nha đầu giận dổi một phen.

Yên Tự đặt mấy gói thuốc vào tay hắn nói "Dương cô nương bảo nô tỳ mang cho ngài, ba chén sắc thành một"

Quang Đại bất ngờ hỏi "Không phải Dương cô nương bảo ta đến phòng thuốc lấy, sao lại bảo nha đầu ngươi mang lại đây?"

Yên Tự giận dỗi quay đi "Nô tỳ không biết, ngài muốn biết thì đi hỏi cô ấy".

"Nha đầu ngốc, giận dổi cái gì chứ? Có tin ta đánh đòn ngươi không?".

Yên Tự quay lại bĩu môi nói "Nô tỳ có việc xin đi trước đây".

Quang Đại bắt đầu cảm thấy bực mình với nha đầu khó chịu này rồi. "Có việc ngươi cứ đi, bổn tướng quân ta cũng không rảnh nói chuyện với ngươi".

Thế là cả hai người quay lưng đi.

Đi một đoạn ngắn Yên Tự không đành lòng nàng mím môi quay lại hỏi một câu "Nam tướng quân, có phải trong lòng người đã có người yêu thích rồi chăng?".

Quang Đại đứng lặng một hồi tưởng nhớ gì đó, khuôn mặt như trăng như hoa hiện lên trong đầu óc hắn, hắn khẽ gật đầu.

Yên Tự càng cắn chặt môi hơn nuốt lấy đau thương mà mở lời. "Người ấy là ai? Nghe nói người đơn phương yêu thích người ta, người nói đi, nô tỳ giúp người một tay".

Quang Đại quay lại nhìn khuôn mặt khả ái của Yên Tự thở dài "Nha đầu ngốc, Nam ca ca của ngươi không cần ngươi giúp, ngươi giúp không được, huống hồ người đó không phải là người ta có thể thích".

Thấy hắn u buồn, Yên Tự cũng không đành lòng giận dổi nữa. Nàng bước đến nắm lấy cổ tay Quang Đại nói "Khi nào người cần đến Yên Tự, Yên Tự sẽ giúp người, Nam ca ca là lợi hại nhất trong lòng của Yên Tự, Nam ca ca không được dễ dàng bỏ cuộc".

Quang Đại khẽ cười, dùng tay xoa xoa đầu của Yên Tự nói "Được rồi, Nam ca ca nhớ lời ngươi nói, nha đầu ngốc, ta còn có việc, ta đi trước đây".

Yên Tự gật đầu vẫy tay chào hắn.

Khi dáng lưng của hắn đi khuất, Yên Tự chạy vội ra sau hồ nước, đứng ẩn mình trong hòn núi giả khóc rống một trận kinh thiên động địa.

Mộ Dung Thần đang nằm trên lan can của mái đình suy à suy nghĩ. Đang nằm thoải mái như thế bị tiếng khóc của Yên Tự làm cho giật mình suýt nữa té xuống hồ.

Hắn bật ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy ai hết. Bỗng dưng một làn gió thổi phiu qua, tóc bay lượn một cái, hắn rùng mình một cái, da gà nổi lên cuồn cuộn, hắn lầm bầm "Gặp ma, trời vừa sụp tối thôi yêu quái đã xuất hiện rồi sao?"

Nghĩ rồi nghĩ, hắn có chút lạnh, nghĩ đến nên trở về phòng là tốt hơn, ôi mẫu thân ơi quốc sư phủ có ma! Tiếng lòng của hắn gào thét.

Yên Tự vừa khóc thét lên đã thấy Mộ Dung Thần bật ngồi dậy nên vội nép mình trong hòn giả, động cũng không dám động, một tiếng khóc cũng không dám, mãi khi thấy Mộ Dung Thần rời đi mới thút tha thút thít khóc, vừa khóc vừa nói "Nam ca ca đã có người yêu mến rồi, u oa oa, u oa oa, thật là đau, thật là đau"

Từ lúc vào phủ, lần đầu tiên gặp Nam ca ca của nàng, một thân áo giáp oai dũng. Nàng nhìn mà mắt không chớp một cái, mãi thất thần bất cẩn vấp phải váy áo chút nữa té nhào thì trong lúc đó hắn đã lao đến đưa tay đỡ lấy eo nàng, cứu lấy nàng một phen.

Nam nhân lạnh lùng anh tuấn ôm lấy nàng, Yên Tự há hốc mồm nói "Ôi thật anh tuấn à" Bị khen trực tiếp như thế suýt nữa hắn thất thần ném nàng ra xa rồi, cũng may là hắn không làm thế.

Lần đầu gặp nhau là thế, lúc đó Nam Quang Đại cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Buông nàng xuống rồi ba chân bốn cẳng rời đi, rồi mỗi lần đến tìm quốc sư gặp Yên Tự, hắn cứ gọi nhầm tên nàng ta. Mà mỗi lần gọi nhầm thì Yên Tự lại cười hắn, hắn tức giận nhưng nói thì nói không lại nàng. Võ tướng mà, mặt thì lạnh, lãnh khốc như hắn làm sao có tài ăn nói. Thế là hắn quyết vận dụng trí thông minh và tài quan sát của mình. Nhưng hầu như trang phục nơ tóc, kể cả bông tai cùng Yên Yên cũng giống nhau như đút.

Mãi đến mấy lần sau hắn mới phát hiện được nốt ruồi nằm ở khoé miệng của Yên Tự, từ đó không gọi nhầm nữa, coi như hắn thắng trận thách đấu này.

Mỗi lần đến quốc sư phủ, bắt được nụ cười rạng ngời của Yên Tự cũng làm hắn vui vẻ không ít.

Dần dần rồi nói nhiều một chút, thân thiện hơn một chút. Thấy Yên Tự hồn nhiên trong sáng hơn Yên Yên ranh mãnh kia nên hắn buộc miệng gọi Yên Tự là nha đầu ngốc, hắn xem nàng ta như tiểu muội muội của mình, nào ngờ tiểu muội muội của hắn lại đem lòng thương mến vị Nam ca ca từ lần đầu gặp mặt.

Nha đầu ngốc yêu võ tướng lãnh khốc, liệu có kết quả không đây... (vuốt vuốt cái cằm không râu mà suy à suy nghĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro