17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng đi cùng ta có được không?

Buổi tối, Bài Phong ở khuê phòng tìm đọc những cuốn sách nói về dược thảo.

Yên Yên và Yên Tự thì giúp nàng tìm. Lão người hầu mang cả đống sách về cho nàng, có quyển nói về cỏ Thiên Liên Tuyết giải được bách độc trong thiên hạ.

Tìm tìm một lát Yên Tự thét lên "Dương cô nương có rồi".

Nàng ta mang lại cho Bài Phong, Bài Phong nhận lấy rồi ngồi xuống bàn giở ra đọc từng trang, từng trang như thế mà đọc rất là nghiêm túc.

Yên Yên đứng hầu sau lưng Bài Phong, Yên Tự thì nửa đứng nửa ngồi vắt ngang trên chiếc bàn. Cặp mắt sưng đỏ của nàng làm hai người họ thấy cũng mắc cười thay.

Nha đầu này nói khóc là khóc, cười là người, biết đã xảy ra chuyện gì nên Yên Yên và Bài Phong cũng không nhắc đến nỗi đau của nàng ta.

Yên Tự nhìn rồi nhìn Bài Phong một hồi lâu nàng ta mở lời "Dương cô nương, người cười rất xinh, sao ít thấy người cười? Lúc nào cũng nghiêm nghị như thế!"

Yên Yên đang nghĩ chuyện vu vơ cũng không để ý nghe, còn Bài Phong đang đọc sách nghe câu hỏi của Yên Tự khiến nàng ngưng đọc nhìn lên. Bài Phong nhướng mày nói "Ta là đại phu chữa bệnh cho người, mạng người quan trọng, nghiêm túc, tập trung là rất cần thiết. Ta không giống nha đầu ngươi, lúc thì khóc, lúc thì cười tuỳ thích mà biểu đạt tâm tình của mình".

Nói dứt câu Bài Phong thuật tay cũng gõ lên đầu Yên Tự một cái. Bị Bài Phong gõ đầu Yên Tự vò vò đầu của mình nói: "Sao cứ nói người ta là con nít, người ta có khóc nhè đâu nào!"

Câu này thì Yên Yên mất hồn mất vía kia nghe được chen miệng vào nói "Muội không có khóc nhè, vậy lúc nãy kẻ nào núp bên hòn núi giả khóc thảm thiết thế? Tiếng khóc của muội cũng thật đáng sợ mà, cái tên Mộ Dung Thần suýt nữa té hồ vì bị tiếng khóc của muội hù cho sợ đó. Hắn một mạch chạy như bay về phòng, miệng còn lẩm bẩm nói quốc sư phủ có ma, hắn mà đem chuyện này đồn ra ngoài, ta sẽ nói cho hắn biết con ma đó họ Tử tên Yên Tự".

Yên Tự bất bình trợn mắt lên nhìn Yên Yên quát "Tỷ tỷ xấu xa, tỷ nghe lén ta nhìn lén ta".

Yên Yên phùng má tự chỉ vào mặt mình nói "Ta xấu xa, không phải ta lo cho muội, nha đầu ngốc còn vỗ ngực bảo giúp Nam tướng quân làm mai mối tác thành cho người ta, nói xong Nam tướng quân rời đi rồi lại khóc lóc thật dọa người!".

Yên Tự phì má xì một cái nói "Muội không nói với tỷ nữa".

Yên Tự nghĩ rồi nghĩ, phủ tướng quân gần một năm nay cũng không thấy Nam ca ca dẫn nữ nhi nào về hết, theo tin tức hắn cũng không tiếp xúc với nữ nhi nào thân mật, vậy người đó là ai? Suy nghĩ một lúc Yên Tự nhìn về phía Bài Phong đang hớp một hớp trà, nàng nghĩ cũng rất có thể là Dương cô nương à, nữ nhi này, nàng ta nhìn còn chảy nước miếng huống gì nam nhân.

Yên Tự đưa mặt đến gần Bài Phong hỏi "Nam ca ca thích người, người có biết?".

Nghe câu hỏi của Yên Tự, Bài Phong vừa hớp vào ngụm trà đã sặc một cái

"Phụt" Tất cả nước trà văng hết lên mặt của Yên Tự.

Lúc ấy Hạo Nam cũng vừa bước đến định vào nhưng nghe lời nói của Yên Tự nên hắn nán lại bên ngoài chưa bước vào, hắn cũng muốn nghe được đáp án của Bài Phong là như thế nào.

Bị nước trà văng hết lên mặt, Yên Tự nhăn mặt nói "Ái ui, Dương cô nương người làm gì mà phản ứng mạnh như thế?"

Yên Yên ôm bụng cười nghiêng ngã.

Bài Phong cầm khăn tay lên lau nước trà trên miệng mình rồi gõ thêm một cái lên đầu Yên Tự bảo "Nha đầu ngốc, ngươi thích Nam tướng quân là chuyện của ngươi, ngươi kéo ta vào làm gì?"

Yên Yên cũng nói vào "Ngốc nghếch, Nam tướng quân làm gì mà thích Dương cô nương, ngươi nghĩ Nam tướng quân chán mạng của mình quá thọ à, hắn không sợ quốc sư bầm hắn ra à?"

Yên Yên biết Nam Quang Đại thích Bài Phong nhưng cố tình giúp hắn phủ nhận. Còn nghĩ đến Mộ Dung Thần, Yên Yên nói thêm "Ai như cái tên Mộ Dung Thần kia lại dám công khai theo đuổi Dương cô nương, hắn chưa biết chữ Tử viết như thế nào"

"Phụt ".

Lại một ngụm trà nữa phóng ra ngoài bắn hết vào mặt Yên Tự một lần nữa

"Ai ui, Dương cô nương lần này không phải nô tỳ nói, hu hu, lại ướt nữa vừa mới lau khô".

Yên Tự bưng toàn bộ bình và tách trà dẹp qua một bên nói "Dương cô nương người đừng uống nữa, người không bị sặc chết thì nô tỳ cũng bị ướt chết".

Bài Phong bị sặc lườm lườm nhìn Yên Yên đang giả vờ vô tội, nàng nói "Ta nói ngươi đó Yên Yên, nha đầu ngươi thích Mộ Dung công tử còn không chịu nhận lại lôi ta vào cuộc làm gì?".

Yên Yên lúng túng mặt đỏ lên 'cái câu "Lấy thân báo đáp" Không biết tên Mộ Dung Thần có nói cho Dương cô nương biết không nữa, thật xấu hổ à!"

Thấy vẻ mặt bán đứng chính mình của Yên Yên, Yên Tự và Bài Phong trố mắt nhìn rồi cười lên cùng nói "Thì ra là vậy, còn bảo không".

Yên Yên lúng túng nói "Ta mới không thích cái tên dở hơi đầu bị lừa đá kia".

Cả hai nhìn Yên Yên thở dài một tiếng "Ay da, Mộ Dung công tử thật đáng thương à"

Đứng ngoài nghe các nàng nói chuyện mà Hạo Nam chút nữa bị nghẹn vì nhịn cười.

Yên Tự vẫn chưa buông tha cho Bài Phong, nàng cố chấp hỏi "Nếu Nam tướng quân thích người, người có thích hắn không?"

Hạo Nam ở bên ngoài lại vểnh tai lên nghe, nghe xem Bài Phong nói gì. Thấy Yên Tự như vậy, Bài Phong nghiêm mặt đáp "Không thích".

Hạo Nam nghe xong thở phì một hơi. Bây giờ hắn không giống như trước chủ quan khinh địch nữa. Chỉ cần có một chút đe dọa là hắn sẽ nhanh tay tiêu diệt, cho dù hắn là ai, hộ vệ của hắn cũng không được. Đến một giết một, đến mười giết mười.

Yên Tự thấy thái độ của Bài Phong như thế cũng mừng thầm nhưng hiếu kì lại hỏi "Sao người không thích Nam tướng quân? Tướng quân anh tuấn dũng mãnh lại rất có khí phách".

Bài Phong nói "Chuyện tình cảm nam nữ không thể so sánh bên ngoài, hắn không phải không tốt mà ta và hắn không có cảm giác nam nữ yêu đương. Nói chung ta không thích hắn".

Yên Tự gãi đầu "Nam nhi tốt như thế mà người không thích, thật lạ".

Yên Yên bước đến gõ vào trán Yên Tự nói "Muội tưởng ai cũng giống muội! tối ngày Nam ca ca, Nam ca ca. Muội đừng quên quốc sư phủ còn có người tốt hơn hắn, anh tuấn hơn hắn, khí phách hơn hắn".

Yên Tự tròn xoe đôi mắt một hồi rồi hô lên "Tỷ nói là quốc sư của chúng ta".

Yên Yên gật đầu "Ùm, lần này thì muội nói đúng rồi".

Nhắc đến Hạo Nam, Bài Phong đã đỏ mặt lên. Lúc này Yên Tự mới chú ý đến nét mặt của Bài Phong đã đỏ bừng. Yên Tự cúi người nhìn Bài Phong rồi cười hì hì "Tỷ nói đúng lắm, thì ra là vậy, lòng mỹ nhân đã có người, dù Ngọc hoàng đại đế xuống đây cũng vô dụng ạ, vậy thì muội yên tâm mà theo đuổi Nam ca ca của muội rồi" Yên Tự cười sảng khoái như trút được gánh nặng trong lòng, tình địch lớn nhất đã không còn là tình địch nữa.

Yên Yên cũng cúi xuống nhìn Bài Phong rồi hỏi "Cái đồ đầu bị lừa đá đó có mở lời tỏ tình với người không?".

Bài Phong trợn mắt rồi chau mày, nghe câu hỏi của Yên Yên, thấy Yên Yên nghiêm túc như vậy nàng không trả lời cũng không được à, Bài Phong nói "Không có".

Yên Yên vỗ bàn "Đúng là đồ đầu bị lừa đá, hắn dám tuyên chiến với quốc sư mà không dám tỏ tình cùng người".

Nói xong nàng bụm miệng "Chết lỡ lời, quốc sư biết được sẽ lột da mình mất".

Hạo Nam đứng ở ngoài sắc mặt biến đổi không ngừng. Nha đầu này đúng là hắn đã quá dung túng y rồi chăng, cái gì cũng nói ra.

Bài Phong đứng dậy có phần bất ngờ nhìn Yên Yên "Cái gì tuyên chiến? Sao ta không biết?"

Yên Yên lui về phía sau trước sự áp đảo của Bài Phong, Yên Yên gượng cười nói "Nô tỳ không biết à, nô tỳ không có nói cái gì hết, người muốn biết người đi hỏi quốc sư đi".

Bài Phong bước lên vài bước áp đảo Yên Yên nói "Giờ ta hỏi ngươi, ngươi không nói cũng được. Ta định đi núi Thiên Hoa một chuyến, ta đi Mộ Dung công tử cũng đi, đến lúc đó người ở lại là ngươi".

Yên Yên xụ mặt, Yên Tự hồ hởi nói "Dương cô nương ta cũng muốn đi".

Bài Phong xoay lại nhìn Yên Tự gật đầu "Được, ta dẫn ngươi đi cùng".

Yên Yên nhảy dựng lên "Người đừng uy hiếp nô tỳ như vậy chứ!".

Bài Phong kênh mặt hất cằm lên nhìn Yên Yên, Yên Yên xụ mặt xuống miệng lẩm bẩm nói "Được rồi, được rồi nô tỳ nói, là quốc sư và Mộ Dung Thần ước hẹn với nhau cạnh tranh công bằng gì đó cho nên mới để hắn ở lại phủ, nô tỳ chỉ biết nhiêu đó thôi".

Bài Phong hừ Yên Yên một tiếng rồi quay lại bàn ngồi xem sách của mình.

Yên Yên hết hồn, Bài Phong cúi đầu xem sách cũng không nhìn lên nói "Hai nha đầu nhà ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, không cần hầu ta nữa".

Nghe thế Yên Yên như nhận được đại xá lôi kéo Yên Tự nhanh nhanh rời khỏi phòng của Bài Phong.

Thấy hai nha đầu ấy rời đi Hạo Nam mới bước vào. Bước chân của hắn nhẹ đến Bài Phong cũng không nghe thấy. Hạo Nam đứng sau lưng nàng một lúc, quan sát xem nàng xem cái gì mà chăm chú như vậy.

Một hồi Bài Phong ngửi được một cổ mùi hương nhàn nhạt xông lên mũi, nàng quay lại thấy hắn làm nàng giật mình chút nữa ngã xuống đất.

Hạo Nam đưa tay đỡ lấy nàng để nàng ngồi lại ngay ngắn nói "Nàng làm gì mà thấy ta sợ như vậy, trong lòng nàng đang có gì giấu giếm ta phải không?"

Bài Phong hừ một tiếng rồi nói "Ta có gì giấu chàng, tự nhiên chàng đứng sau lưng người ta như vậy, làm sao người ta không sợ".

Bài Phong mắt long lanh động lòng người nhìn Hạo Nam hỏi "Chàng vào khi nào? Sao không lên tiếng?".

Hạo Nam ngồi xuống gần nàng nói "Ta thấy nàng chăm chú xem như thế nên không muốn quấy rầy nàng, nàng xem gì mà chăm chú như vậy? Ta vào nàng cũng không hay, nếu không phải người vào là ta mà là tên Hái Hoa Tặc nào thì sao?".

Bài Phong trầm mặt nói "Ở phủ của chàng Hái Hoa Tặc nào vào được, nếu có chỉ có Hái Hoa Tặc biệt danh Gia Luật Hạo Nam đang ngồi cạnh ta".

Hạo Nam sắc mặt đen lại tay đưa đến nắm cằm nàng nói "Nàng dám nói ta là Hái Hoa Tặc".

Hạo Nam cười hiểm một cái hai tay đưa đến hông nàng, nhấc một cái đã ôm lấy nàng lên đi lại giường, hắn ném nhẹ nàng lên giường. Lần này hắn mà không hù chết nàng hắn sẽ không bỏ qua.

Bất ngờ quá Bài Phong có phần run rẩy hét lên "Ta chỉ đùa với chàng thôi, chàng bình tĩnh, đừng có manh động à".

Cả cơ thể bị hắn áp lên người, muốn giãy cũng không giãy được. Hạo Nam cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, mùi hương của da thịt thơm mát như thế, hơi ấm của cơ thể hòa vào nhau làm hắn quyến luyến không muốn buông nàng ra.

Thấy nàng sợ hãi như vậy Hạo Nam cũng cố đè nén lửa dục vọng của mình khẽ cười đưa tay đùa giỡn mái tóc nàng nói "Về sau nàng còn dám nói như thế nữa ta sẽ không tha cho nàng".

Bài Phong gật đầu "Ùm, ta không nói nữa, chàng ngồi dậy trước đi, ta có chuyện muốn bàn với chàng".

Hắn đã hứa để nàng thời gian, hắn sẽ không ép nàng, hắn sẽ không làm tổn thương nàng thêm nữa. Nếu lần đó hắn không bị trúng thứ độc chết tiệt kia thì cũng không đi đến con đường này. Rất muốn cùng nàng ái ân nhưng lại không được. Nghĩ đến đó hắn tức giận nhưng hắn lại nghĩ, nếu ngày đó lúc hắn bị trọng thương khi thoát khỏi kinh thành đến nơi núi đồi vắng vẻ ấy không bị bọn tay chân của Bát Bộ đại nhân phục kích thì làm sao mà gặp được nàng, đâu cũng là có nguyên do của nó.

Hạo Nam ngồi dậy cũng đỡ nàng ngồi dậy, Hạo Nam hỏi "Có chuyện gì?".

Bài Phong đúng là sợ mà chút nữa bị hắn ăn thịt rồi.

"Ta muốn đi núi Thiên Hoa một chuyến".

Hạo Nam gật đầu, dù gì hắn cũng nghe nàng nói qua, nàng đã quyết định, giờ đem quyết định nói ra với hắn chứ không phải xin phép hắn.

Hạo Nam nói "Nàng muốn cùng Mộ Dung Thần đi..."

Bài phong trố mắt, nghĩ đến chuyện thách đấu của hắn và Mộ Dung Thần mới chợt nhớ, nàng nhìn Hạo Nam hỏi "Chàng ghen?".

"Không ghen".

"Vậy được, ta cùng Mộ Dung Thần đi, dù gì chàng cũng ban hắn cho ta, hắn đến bảo hộ ta, ta đi đâu hắn nhất định phải theo đến đó".

Hạo Nam đúng là tức chết mà, hắn muốn giết chết cái tên Mộ Dung Thần kia mới hả dạ. Nhưng chính miệng hắn đã để cho Mộ Dung Thần theo bảo hộ cho nàng giờ thì không nói được gì.

Bài Phong khẽ cười tựa đầu vào vai Hạo Nam nói "Chàng đi cùng ta có được không?".

Nghe thế Hạo Nam khẽ cười, ít ra nàng cũng nghĩ đến hắn, nàng không nói hắn cũng muốn đi cùng, để hai người đi thì không thể nào. Hắn tin tưởng Bài Phong nhưng hắn không tin tưởng cái tên Mộ Dung Thần kia.

Thật ra để hắn bên cạnh cũng vì Hạo Nam muốn làm rõ một số việc, hắn chỉ cảm thấy Mộ Dung Thần đó không đơn giản là một giang hồ hiệp khách nhưng hắn tạm thời chưa phát hiện ra việc gì khả nghi.

Hạo Nam choàng lấy vai nàng kéo nàng sát vào người mình hỏi "Nàng thật sự muốn ta đi cùng nàng?".

Bài Phong gật đầu "Ùm, muốn, người ta cũng không phải đi du ngoạn không thôi, người ta muốn đi tìm một loại cỏ ở núi Thiên Hoa, tên nó là Thiên Liên Tuyết, sẵn tiện mang hai nha đầu đó đi cùng".

Hạo Nam nâng cằm Bài Phong lên nói trong yêu chiều "Muốn làm bà mai à?".

Bài Phong chỉ cười mà không nói gì.

Hạo Nam hỏi "Cỏ Thiên Liên Tuyết không phải dễ tìm, nếu tìm không được nàng cũng đừng thất vọng".

Bài Phong gật đầu trả lời "Ta biết, nhưng ta rất muốn tìm được nó, loại cỏ quý này có thể bào chế thuốc giải được bách độc, ta muốn tìm nó để cho chàng phòng thân".

Hạo Nam xoay ngang đẩy nhẹ Bài Phong ra ngắm  nhìn nàng. Nếu bây giờ nói hắn có bao nhiêu yêu thương là có bấy nhiêu yêu thương.

Hắn vén tóc trên trán nàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Hắn nói "Nàng đối với ta tốt như thế, ta làm sao báo đáp cho nàng đây".

Câu này hắn vừa thốt ra đã làm cho Bài Phong xúc động vô cùng, xúc động chưa hết thì Hạo Nam nói thêm một câu nữa "Hay là ta lấy thân báo đáp nàng".

Vừa nghe đến câu này Bài Phong đã đỏ mặt lên vội đẩy hắn ra nói "Chàng xảo quyệt"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro