18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta thích nằm như thế.

Bị đẩy ra Hạo Nam giả vờ giận dỗi tự mình ngã đầu nằm xuống, nhưng hắn thật khéo nằm ngay trên đùi của nàng.

Bài Phong bất ngờ nhìn xuống, hắn đã nhắm mắt như đang ngủ ngon lành, môi mỏng cũng nhếch lên như cười như trêu đùa nàng.

Hạo Nam nghĩ thầm "Dám đẩy ta ra, đêm nay ta sẽ nằm lì trên giường nàng, có nói gì ta cũng không đi".

"Ố ô Hạo Nam, chàng đang làm gì thế?"

Nàng định kéo hắn ngồi dậy nhưng người của hắn như niệm chú tịnh thân, không nhích được tí nào. Hắn là người luyện võ, dùng một tí công lực nàng đã vô phương mà đối phó với hắn rồi.

Biết hắn cố ý, Bài Phong cúi xuống thỏ thẻ bên tai hắn nói "Hạo Nam ngoan, chàng ngồi dậy có được không?".

Hạo Nam hừ một tiếng không thèm để ý đến lời nói của nàng.

Bài Phong lại cố nhỏ giọng, giọng nói như rót mật vào tai người "Chàng ngồi dậy có được không? Bọn ta chưa thành hôn, cô nam quả nữ ở chung phòng như vậy không tốt lắm, chàng phải nghĩ cho ta nữa chứ!".

Hắn vẫn im lặng, Bài Phong đành dỗ ngọt hắn, nàng cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng khẽ nhếch lên kiêu ngạo của hắn.

Bỗng dưng đôi môi mềm mại dán xuống môi hắn, cảm giác thật sự rất tuyệt, Hạo Nam mở mắt ra nhìn nàng. Bài Phong xấu hổ định rời đi nụ hôn lúc ấy thì Hạo Nam đã nhanh chóng ngồi dậy ôm nàng nằm xuống, áp nàng dưới thân nói: "Nàng to gan lắm, dám tuỳ tiện hôn ta, muốn chiếm tiện nghi của ta".

Nghe nói thế nàng xấu hổ vô cùng, da mặt nàng rất mỏng à.

Thấy nàng lúng túng ngượng ngùng, Hạo Nam khẽ cười nói "Nhưng mà ta thích, ta thích nàng chủ động như vậy".

Hạo Nam lăn qua nằm cạnh nàng, Bài Phong định ngồi dậy thì Hạo Nam đã dùng tay chặn ngang người nàng, kéo nàng ôm vào trong lòng của mình. Hắn thì thào bên tai nàng nói "Bài Phong ta chỉ muốn ôm nàng ngủ, chỉ ngủ mà thôi, ta mệt!".

Hôm nay hắn có rất nhiều chuyện phải làm, phải xử lý. Vừa hết việc hắn đã vội đến tìm nàng.

Thấy hắn như vậy nàng cũng nằm yên bên cạnh hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nói "Chàng mệt thì cứ nghỉ đi, ta không ồn nữa".

Nàng định xem mạch cho hắn nhưng hắn không cho, hắn bảo "Nàng đừng lo như vậy, ta chỉ là thiếu ngủ, ta không có việc gì"

Thấy thế nên nàng không động đến hắn nữa, để hắn nằm yên mà ngủ. Nàng nghĩ có lẽ chất độc lần trước vẫn còn ảnh hưởng đến thân thể của hắn, làm hao tổn nguyên khí của hắn.

Thấy nàng nằm yên, Hạo Nam khẽ mở mắt nhìn nàng, môi mỏng khẽ cong lên mị hoặc mê người. Nàng đúng là cả tin như thế, chỉ một chút công phu đã gạt được nàng. Hạo Nam mãn nguyện nhắm mắt lại mà ngủ. Ôm nàng trong lòng thật thoải mái, mùi hương nữ nhi ngào ngạt xông lên  mũi của hắn. Cứ mong sớm được cùng nàng thành hôn để ngày ngày được ôm ấp nàng thế này. Nếu không cứ như thế này giả vờ thì sớm muộn cũng bị bại lộ.

Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa mọi người cùng nhau lên đường. Lần này ra ngoài Hạo Nam cũng không mang theo người, với công phu của hắn và Mộ Dung Thần, Nam Quang Đại há lại không bảo vệ được bọn họ.

Bài Phong cùng Yên Yên và Yên Tự ngồi trên một cỗ xe ngựa sang trọng.

Hạo Nam và hai người họ cưỡi ngựa đi theo.

Đường xe lắc lư, Bài Phong vẫn chăm chú đọc sách của mình. Yên Tự phóng qua bên cạnh Bài Phong nói "Dương cô nương, phong cảnh bên ngoài đẹp như vậy người không xem à? Lại cứ xem sách mãi thế, người không sợ biến thành con mọt sách à?" Còn một câu sau nữa mà Yên Tự nuốt trở vào bụng không dám nói ra, còn có nam nhi tuấn tú như vậy không xem có phải là uổng phí quá.

Bài Phong xếp sách lại cười như không cười nhìn Yên Tự nói "Ngươi cứ đi xem Nam ca ca của ngươi, đừng làm ồn ta".

Yên Tự bĩu môi "Người nghĩ nô tỳ háo sắc như vậy sao?".

Bài Phong gật đầu "Ưh thì như vậy, ngươi còn làm ồn nữa ta đi quyến rũ Nam ca ca của ngươi".

"Ôh "

Yên Tự làm ra vẻ tội nghiệp, mắt như long lanh ngấn lệ nói "Dương cô nương, người lương thiện như vậy, người sẽ không làm như thế".

Bài Phong hừ một tiếng nói "Ta không lương thiện chút nào".

Nói xong nàng xoay ngang vén màn cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của Hạo Nam đang cưỡi ngựa bên ngoài nhìn nàng. Cả hai mắt trong mắt ẩn ý cười, trong lúc này nhìn hắn sao mà càng nhìn càng ưa nhìn, càng nhìn càng tuấn tú.

Bài Phong không kiềm chế được khóe miệng khẽ cong lên một nụ người xinh đẹp đến chết người, như hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nở rộ.

Từ lúc nàng cùng hắn giải bày khúc mắc, lại nhận ra nàng cùng hắn tâm đầu ý hợp thì nàng cũng cười nhiều hơn trước một chút.

Dương Bài Phong ạ, nàng có một nét đẹp thoát tục trong sáng như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt như thế.

Hạo Nam cũng đang khen thầm, đánh giá nữ nhân trong lòng của mình. Hai ánh mắt trao nhau không nói mà đã hiểu ý nhau, bỗng phía sau Mộ Dung Thần loáng thoáng thấy Bài Phong vén rèm cửa sổ hắn đang đi với tốc độ chậm thì lập tức thúc ngựa chạy nhanh đến. Vừa nghe tiếng ngựa chạy đến, Bài Phong đưa mắt nhìn thấy Mộ Dung Thần nàng cũng vội bỏ rèm xuống quay vào trong.

Hạo Nam thấy Mộ Dung Thần đến, hắn làm một bộ mặt đưa đám nhìn Mộ Dung Thần. Tên chết tiệt này lúc nào cũng tìm cơ hội phá rối hắn. Đợi hắn tra ra thân phận thật của Mộ Dung Thần, hắn sẽ hào hảo giáo huấn y một trận cho ra hồn.

Thấy Bài Phong thẹn thùng bỏ rèm xuống, Hạo Nam biết sẽ không được cùng nàng liếc mắt đưa tình được nữa nên thúc ngựa chạy nhanh về phía trước.

Mộ Dung Thần thì có phần luyến tiếc nhìn chằm chằm vào màn cửa sổ, mong nàng một lần nữa vén màn lên để hắn được nhìn một cái, được thấy nàng khẽ cười, khẽ gật đầu với hắn là hắn đã vui mừng khôn siết.

Bài Phong lúc trước đối với Mộ Dung Thần chỉ đơn giản là kính trọng và mang ân, ngoài ra cũng không có tình cảm gì khác. Nhưng từ khi nghe Yên Yên nói ra chuyện hắn thích nàng thì giờ nàng gặp hắn cũng không tự nhiên như trước nữa.

Yên Tự vén rèm nhìn thấy Nam Quang Đại tiêu soái cưỡi ngựa với áo bào xám xịt, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc ấy làm nàng si mê ngắm nhìn, ngắm đến nước miếng cũng chảy ra bên khóe miệng của nàng.

Thấy Yên Tự cứ nhìn như thế rất lâu, Bài Phong cất tiếng khuyên "Nha đầu ngươi cứ để cằm ngay khung cửa sổ như vậy lâu sẽ rất là khó chịu".

Yên Tự quay lại vẫy vẫy tay gọi Bài Phong lại nhìn. Bài Phong cũng hiếu kì bước đi qua ngồi cạnh Yên Tự. Nàng cũng nhìn theo hướng Yên Tự chỉ chỉ "Người xem đúng là đẹp à!".

Bài Phong vừa ló đầu ra đã bắt gặp ánh mắt vừa nhìn sang của Quang Đại.

Hắn sửng sốt nhìn nàng "Cái gì đây? Dương cô nương đang nhìn ta ư?"

Ngượng quá, nàng cứ nghĩ Yên Tự bảo cảnh vật bên ngoài có gì đẹp mắt nên mới bước qua xem, ai ngờ nàng ta nhìn Nam Quang Đại.

Bài Phong vừa ngượng vừa giận đến muốn bức tóc à. Nàng tại sao quên mất nha đầu ngốc này ở trong mắt của y chỉ có Nam ca ca là đẹp nhất, ưa nhìn nhất. Nàng lo cái nhìn của nàng làm cho Quang Đại hiểu lầm thì không nên.

Bài Phong kéo Yên Tự quay vào trong quát "Đừng nhìn nữa, ngươi không sợ rớt mất cặp mắt sao? Ngươi đó nha, đúng là háo sắc"

"Ôh oh"

Yên Tự bĩu môi rồi cười khì khì nói "Người ta chỉ háo sắc với Nam ca ca mà thôi, chứ người ta là người chung tình lắm à, người ta không có nhìn nam nhi khác à".

Yên Yên nói chen vào "Phải, phải, lúc muội sanh ra là đã thề gả cho Nam tướng quân rồi... ".

Nghĩ đến đó Yên Yên có phần lo lắng cho Yên Tự nói "Yên Tự, muội làm cho tỷ thật sự rất lo cho muội".

Đang nói đùa với nhau bỗng nhiên Yên Yên biến sắc mặt nói như rất nghiêm túc. Bài Phong thấy rất ngạc nhiên, nha đầu tin nghịch này hình như có rất nhiều tâm sự mà cố tình đè nén trong lòng không nói ra. Nàng hiểu, nàng biết, nhưng nha đầu này không nói ra tâm sự của lòng mình thì nàng làm sao giúp cho nàng ta được.

Yên Tự vẫn không chú ý thái độ nghiêm nghị của Yên Yên bĩu môi nói "Muội thích Nam ca ca làm cho tỷ cho như vậy không an tâm sao? nếu muội thích Mộ Dung công tử tỷ hẳn lo".

Yên Yên nhíu mày nói "Ta đang nói chuyện nghiêm túc với muội, song thân không còn nữa, ta là người thân duy nhất của muội, ta có trách nhiệm lo cho muội. Ta và Mộ Dung công tử ấy một tí quan hệ cũng không có, muội đừng lôi hắn vào trong cuộc nói chuyện của chúng ta"

Lúc này thì Bài Phong bắt đầu nhíu mày, đôi tay trắng nõn thon dài đưa lên thái dương ấn ấn. Đúng là có chuyện à, cả xưng hô cũng thay đổi tế nhị như vậy. Lúc trước hễ động đến là tức giận gọi thẳng họ tên của hắn, bằng không thì gọi là đồ đầu lừa đá gì đó. Yên Yên này gặp đả kích gì đây.

Yên Yên nói trong lo lắng "Yên Tự, ta nói thật, yêu thích một người không có sai. Tình cảm đến không thể cưỡng chế được. Nhưng muội nên hiểu tình cảm cũng không cưỡng cầu được. Muội cứ yêu sâu đậm như thế này lỡ một mai không được như ý nguyện muội sẽ làm sao? Nam ca ca của muội không thích muội mà đi cưới một người khác muội sẽ làm sao?"

Yên Tự đôi mắt long lanh ngấn lệ nói "Nam ca ca sẽ thích muội, huynh ấy sẽ thích muội. Muội biết, thân phận của mình không xứng với huynh ấy nhưng muội không ngại làm tỳ thiếp, muội không ngại cùng người khác chung chồng, muội thật sự không ngại"

Yên Yên tức giận "Yên Tự, muội đừng có ngốc như vậy, cả tỳ thiếp cũng không đến lượt muội thì sao? Muội ngoài yêu đương ra thì không còn thứ gì khác nữa sao?" Yên Yên lúc này khóe mắt đã đỏ lên.

Yên Tự khóc òa "Tỷ tỷ xấu xa, tỷ tỷ không có được tình yêu của Mộ Dung công tử, tỷ trút giận vào người muội, oa oa tỷ tỷ xấu xa"

Yên Yên cũng như đê vỡ nước khóc òa lên. Những ấm ức trong lòng đè nén bấy lâu nay giờ có dịp bộc phát khóc òa lên.

Bài Phong vội kéo Yên Tự ôm vào lòng an ủi "Yên Tự ngoan, không được khóc, tỷ tỷ của ngươi thương ngươi như vậy, ngươi không nên nói như vậy"

Bài Phong nhìn Yên Yên cũng rưng lệ nói "Yên Yên đừng xúc động như vậy, Yên Tự còn khờ lắm, ngươi từ từ mà nói, nhất thời nha đầu ngốc này không hiểu hết đâu. Ngươi đừng lo, chỉ cần Nam tướng quân thật sự thích Yên Tự, ta sẽ nhờ quốc sư ra mặt tác thành cho hai người"

Yên Tự ở trong ngực của Bài Phong chui ra mắt ướt nhem nhìn Bài Phong thút thít hỏi "Thật không?"

Bài Phong gật đầu "Là thật, nhưng... Nếu Nam tướng quân không có ý thì ta không giúp, ta không muốn nha đầu ngươi khổ, ngươi biết không? Lấy một người không yêu mình là khổ sở như thế nào ngươi có biết. Ngày ngày nhìn hắn ôm ấp nữ nhi của hắn ở trước mặt ngươi, hắn không đoái hoài tới ngươi, như vậy sống không bằng chết, ngươi có hiểu?"

Yên Tự như hiểu ra khẽ gật đầu nói "Tình yêu không cưỡng cầu, không thua thiệt bản thân mình"

Bài Phong gật đầu "Nha đầu ngốc, cuối cùng cũng hiểu rồi"

Yên Tự lau nước mắt nhìn sang Yên Yên đang rơi lệ. Rất hiếm khi thấy Yên Yên khóc, hôm nay chính mình làm tỷ tỷ khóc, nàng ta nghĩ thật là có lỗi với tỷ tỷ của mình, tỷ ấy yêu thương mình như vậy.

Yên Tự ngã sang Yên Yên chui vào lòng của Yên Yên khóc òa lên nói "Tỷ tỷ là muội sai, muội không nên làm tỷ đau lòng, không nên làm tỷ giận a, muội xin lỗi"

Yên Yên vuốt lấy tóc của Yên Tự nói "Muội hiểu là được, ta không trách muội" Nói đến đó Yên Yên đẩy Yên Tự ra nói "Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa, nếu không lát nữa mặt như mèo xấu xí, Nam ca ca của muội không ngó đến muội thì muội đừng đổ thừa ta"

Yên Tự nghe vậy cười lên "Tỷ này, chỉ giỏi chọc cười người ta" Cả hai cùng cười.

Bài Phong nhìn mà không khỏi nhớ đến người thân của mình. Hai vị tỷ tỷ, Bát tỷ, Cửu tỷ của nàng, còn có Thái Quân và mọi người nữa, nàng bỏ đi lâu như vậy chắc họ lo lắng lắm, nhưng nàng làm sao có thể về, làm sao nói cho họ biết rằng nàng muốn gả cho Gia Luật Hạo Nam, người mà Dương gia thù ghét chứ.

Nghĩ đến đó nàng không khỏi thở dài, tương lai của nàng và hắn sẽ như thế nào. Ở đất Liêu nàng giờ ngoài bám víu vào hắn ra thì nàng cũng không còn ai thân thuộc bên cạnh cả.

Nếu một ngày cả hắn cũng rời xa nàng thì nàng phải làm sao? Nghĩ một hồi cảm thấy buồn bực, nàng vén màn ra nhìn, phía trước đã thấy ba người họ dừng lại nói gì đó rồi nhìn về xe ngựa.

Phu xe cũng bắt đầu chạy chậm lại. Nắng chiều đã nhạt, có lẽ bọn họ không vào thị trấn mà nghỉ chân ở đây cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro