19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảm nồng nàn.

Xe ngựa chạy chầm chậm rồi dừng lại hoàn toàn. Hạo Nam nhảy xuống ngựa tiến đến bên xe ngựa, phu xe đã nhảy xuống để ghế xuống đất để làm bàn đạp cho các nàng bước xuống.

Bài Phong vén rèm nhìn ra ngoài, Hạo Nam đã tiến tới khẽ cười cùng nàng nói "Bài Phong, chúng ta nghỉ chân ở đây, ở đây phong cảnh rất nên thơ hữu tình, hy vọng nàng sẽ thích".

Bài Phong nhìn hắn gật đầu.

Hạo Nam đưa tay đỡ nàng xuống xe ngựa. Kế đó là Yên Yên và Yên Tự được phu xe đỡ xuống.

Hạo Nam phân phó cho bọn họ dựng lều nghỉ ngơi. Hắn một đường nắm tay Bài Phong bước đi. Bài Phong bước đi nhưng ngoái lại nhìn Quang Đại và Mộ Dung Thần bắt tay vào việc mà e ngại nói "Hay chúng ta ở lại phụ với bọn họ đi".

Hạo Nam nhìn cũng không nhìn lại nói "Không cần, chỉ dựng hai cái lều không mất bao nhiêu thời gian đâu, ta dẫn nàng đi xem phong cảnh".

Hạo Nam chỉ tay về phía trước nói, "Đằng trước có thác nước đổ rất đẹp, nơi đó mọc rất nhiều kì hoa dị thảo, nàng xem xem có thứ nào nàng cần đến không!".

Bài Phong nghe đến thật hấp dẫn liền gật đầu rồi song bước cùng hắn đi.

Bước tới là một khung cảnh thật đẹp. Bên trên có thác nước đổ xuống văng nước tung tóe chảy dài xuống là một dòng suối cuồn cuộn nước chảy, nước chảy cũng cuốn theo những lá vàng úa rơi rụng trôi đi. Xung quanh mọc đầy hoa cỏ.

Bài Phong quay lại hỏi Hạo Nam "Nếu là mùa xuân chắc hẳn rất đẹp phải không?"

Hạo Nam gật đầu nói "Nếu nàng thích, mùa xuân đến ta lại dẫn nàng đến đây nữa".

Bài Phong nghe thế mắt đã long lanh sáng lóe lên hỏi lại "Thật không?".

Hạo Nam gật đầu "Tất nhiên là thật".

Nhưng chuyện đời mấy ai lường trước được, những tưởng nắm tay nàng thật chặt, đưa nàng ngao du thiên hạ là chuyện rất dễ dàng thực hiện đối với hắn, nhưng hắn đâu ngờ lời hứa ngày hôm nay hắn không thực hiện được.

Cả hai ngồi tựa vào nhau nhìn về khung cảnh nên thơ trước mặt.

Bài Phong yêu thích thiên nhiên cây cỏ, dĩ nhiên là rất thích nơi này.

Hạo Nam định cho xe ngựa chạy vào trong trấn nghỉ ngơi nhưng nghĩ một lúc hắn muốn dừng chân ở đây, đơn giản là vì nàng mà thôi.

Nằm trong lòng hắn, thân thể rắn chắc cường tráng của hắn được cơ thể mềm mại như tơ mành của nàng dựa vào. Một cường đại, một nhu nhược, lấy nhu khắc cương là đây.

Nằm trong cơ thể ấm áp của hắn, tay của hắn vòng qua đôi vai nhu nhược của nàng xoa nắn nơi đó, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể của hắn tỏa ra khắp người nàng, thật dễ chịu.

Cảm nhận của nàng về hắn, lần đó gặp hắn nơi rừng vắng, khi bị hắn ngoan cố nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nàng. Đôi tay ấy như gông cùm xiềng xích khóa chặt lấy đôi tay vô lực của nàng, cơ thể của hắn ngoài mùi máu tanh thì nàng vẫn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt ấy. Nhưng lúc đó sự xuất hiện của hắn đã làm cho nàng hoảng sợ bấn loạn trước hắn, làm gì có tâm trí mà để ý đến chuyện khác.

Giờ mỗi lần ở cạnh hắn, được nghe hắn nói, được thấy hắn cười, hắn ôn nhu như vậy với nàng, nàng cảm thấy thật hưởng thụ khi được hắn chăm sóc như thế.

Hạo Nam ôm nàng trong lòng, một cổ hương thơm xông lên mũi. Hạo Nam hít một hơi hương thơm dịu ngọt trên người của nàng hỏi "Nàng có mang theo túi hoa?".

Bài Phong ngồi dậy nhìn Hạo Nam rồi nhìn xuống túi hoa trên người mình. Bài Phong gỡ túi hoa ra đưa ngang mặt Hạo Nam nói "Chàng nói cái này ư?".

Hắn gật đầu.

"Chàng thích, ta tặng cho chàng".

Hạo Nam khẽ cười nói "Nàng tặng rồi!".

"Hả?... "

Bài Phong giương mắt lên suy nghĩ một lúc rồi nói "Ta khi nào tặng cho chàng? Tại sao ta không nhớ?".

Hạo Nam đưa tay lên mân mê khuôn mặt trắng nộn của nàng nói "Lúc nàng băng bó vết thương cho ta".

Nghĩ đến đó nàng mới nhớ ra, lúc đó khi băng bó vết thương cho hắn xong, ra khỏi phòng của hắn thì không thấy túi hoa đâu nữa, thì ra là hắn lấy mất.

Bài Phong nhìn Hạo Nam nghiêm mặt nói "Chàng nói dối, chính chàng đã lén lấy đi, ta lúc đó rất căm hận chàng, ta làm gì mà tặng cho chàng".

Hạo Nam cố biện bạch "Nàng, cả con người đều là của ta, vật trên người nàng đều là của ta, như thế còn không phải dâng tặng sao?".

Bài Phong ngẩng ra "Ơ cái này, như vậy mà chàng cũng nói được".

Nàng định đứng lên nhưng đã bị Hạo Nam bắt lấy xoay người đè dưới thân nói "Đừng đi, ở đây cùng ta".

khuôn mặt anh tuấn ấy kề sát nàng, đập vào mắt nàng, làm trái tim bé nhỏ của nàng đập rộn lên, một cái nháy mắt, một cái nhếch môi cười cũng đủ làm lòng nàng xao xuyến, hắn thay đổi nhiều quá. Bộ dáng của hắn lúc nàng gặp ở rừng vắng thật khiến người ta sợ hãi. Một đôi con ngươi sắp biến thành màu đỏ, giọng nói, tiếng cười của hắn đều phát ra âm điệu của chết chóc và oán giận, đứng trước mặt của hắn nàng tựa như một con nai con sợ sệt, run rẩy, bất lực chờ con hổ đến vồ mồi.

Bây giờ của hắn thì khác lúc trước hoàn toàn, hắn đối với nàng mềm mại ôn nhu như thế. Một tia hung hãn, một chút tà tâm cũng không có, nàng hoàn toàn không cảm nhận được. Có lẽ tình yêu đã làm cho hắn thay đổi.

Bài Phong không kiềm lòng được đưa tay lên trêu đùa khuôn mặt của hắn nói "Chàng thật đẹp, sao lại dễ nhìn như thế này?".

Hạo Nam cười cười rồi nắm lấy tay nàng hôn một cái nói "Thân thể ta chỗ nào cũng đẹp, nàng có muốn thử?".

Nghe đến thế nàng vội vàng rút tay lại, mặt đã đỏ lên "Chàng, chàng lúc nào cũng xảo quyệt như vậy, đúng là không biết ngượng ".

Trong lúc vùng vẫy, hắn đè áp sát vào người nàng, đôi tay cố định tay nàng vào người hắn. Bài Phong không chịu thua để hắn bắt nạt như vậy, hai tay cứ không an phận cào vấu hắn.

Hắn lại làm một bộ dạng tà mị cảnh cáo nàng.

Bài Phong vội rút tay lại, khuôn mặt diễm lệ trắng nõn lúc này lại phi hồng hai má, kiều mị phi thường. Đôi môi đỏ mọng ướt át làm hắn nhìn thêm tê dại.

Cả hai lặng yên trong lúc này để nghe con tim cơ thể của mình lên tiếng.

Ôm nàng vào lòng cảm giác hoàn hảo làm sao, da thịt nàng mềm mại như thế, quyến rũ như thế.

Hạo Nam đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang phi hồng của nàng, bàn tay ấy nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, hắn lướt qua nơi nào cũng làm cho nàng có một khoái cảm kì lạ. Âu yếm một hồi lâu, Hạo Nam kề sát mặt nàng khẽ hôn lên chóp mũi của nàng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi đôi môi gợi cảm ấy.

Trời xanh, mây trắng, nước suối trong lành, hoa cỏ thơm ngát và nơi đẹp như chốn thiên đường ấy có đôi tình nhân hôn nhau không rời.

****************

Sau khi dựng xong lều, thấy trời sắp tối mà hai người họ chưa trở về, Mộ Dung Thần lo lắng nên đi tìm.

Khi hắn bước đến nơi thì hắn thấy hai người họ ở cùng nhau. Một cổ chua xót nồng đậm xông lên mũi làm hắn nghẹn đắng, khóe mắt thật cay, hình ảnh Hạo Nam ôm choàng lấy nàng làm tim hắn đau đến nghẹn thở.

Tình yêu là gì mà khiến con người ta khó chịu đến như vậy? Mộ Dung Thần ơi Mộ Dung Thần, tên ngu ngốc si tình đến lời tỏ tình với nàng hắn cũng không dám nói thì nói chi chiếm được tình yêu của nàng. Nhưng đến đây, thấy nàng cùng Hạo Nam dây dưa một chỗ thì hắn đã chết lòng, hắn không còn cơ hội.

Mộ Dung Thần thẩn thờ quay đi, kết thúc chiến du ngoạn này có lẽ hắn sẽ rời đi là tốt hơn. Mộ Dung Thần nở một nụ cười khổ, chỉ cần nàng hạnh phúc bình yên là đủ, hắn không bắt ép nàng yêu hắn, hắn không tranh giành với Gia Luật Hạo Nam nữa nhưng... Nếu một ngày Gia Luật Hạo Nam làm khổ nàng, hắn sẽ trở lại mang nàng đi. Còn bây giờ hắn chúc phúc cho nàng.

Đi một đoạn, hắn thấy Yên Yên hướng chỗ hai người họ đi tới, Mộ Dung Thần tiến tới lôi kéo nàng trở về. Yên Yên trợn mắt rồi vùng vẫy quát "Mộ Dung công tử, người buông ta ra, người nắm tay ta là làm gì?".

Mộ Dung Thần ra dấu cho Yên Yên nhỏ tiến, hắn chỉ về hướng Hạo Nam và Bài Phong ở đó nói "Bọn họ ở đấy, nàng đừng lại quấy rầy bọn họ" Nói xong, hắn như người mất hồn quay mặt đi.

Nhìn hắn như thế tim của Yên Yên bỗng dưng đau xót. Yên Yên đặt tay lên lồng ngực rồi nhíu mày nói "Sao trái tim của nàng đau đến như vậy?"

Nhìn theo hướng đi của Mộ Dung Thần Yên Yên nhíu mày rồi như nghĩ ra điều gì đó vội đuổi theo chặn đường đi của Mộ Dung Thần lại nói "Mộ Dung công tử, người có phải là nam nhi không vậy? Nếu yêu thì dũng cảm mà nói ra. Cả nói cũng không dám nói thì làm được tích sự gì. Ngươi cứ như vậy thì khổ cả đời" Yên Yên đang nói hắn hay đang nói cho chính mình nghe.

Mộ Dung Thần xoay lại nhìn Yên Yên rồi cười khổ một cái "Nàng quan tâm ta làm chi? Đó là chuyện của ta".

Yên Yên lắp bắp nói trong tức giận "Tại sao ta có thể không quan tâm, ngươi cứ như kẻ mất hồn, ta thấy mà tâm tình khó chịu ngươi có biết?".

Mộ Dung Thần ngẩn người ra nhìn Yên Yên rồi nói "Ta biết nàng lâu nay vẫn xem ta là bạn nhưng chuyện của ta, ta biết làm như thế nào, nàng yên tâm, ta không sao".

Hắn tiến đến vỗ vai Yên Yên rồi xoay người rời đi.

Mộ Dung Thần ngạo mạn, rất hay đùa như thế nhưng nay lại có một bộ dáng như người mất hồn.

Yên Yên nhìn áo bào tím của hắn tung bay trong gió chiều thu mà cảm thấy cái dáng vẻ ấy cô tịch lẻ loi vô cùng làm cho sắc trời thu cũng buồn ảm đạm thêm.

Nhìn hắn rồi nhìn lại hướng bờ suối rồi nàng lặng lẽ bước từng bước đầy suy nghĩ quay trở về.

Lúc này thì Yên Tự với thân phận muội muội của Nam Quang Đại ngồi ở dưới cỏ xanh mượt mà nói chuyện với nhau, không rõ nói gì mà Yên Tự vui vẻ cười đến híp mắt. Nha đầu ấy một lúc thì khóc, một lúc lại có thể cười tươi như thế.

Yên Yên tâm tình lại khác đi nhiều, lúc trở về cũng không nói câu nào cứ ngồi lặng yên dưới tàn cây thông một mình.

Mộ Dung Thần thì thân nằm trên cây cổ thụ thổi khúc tiêu sầu. Gió thổi áo bào của hắn cùng với mái tóc dài đen nhánh rối tinh rối mù lên.

Tiếng tiêu véo von, bản Uyên Ương Hồ Điệp Mộng bắt đầu vang lên trong gió chiều, khiến chim chóc cũng ngừng tiếng hót nghe khúc tiêu sầu của vị lãng tử tuấn lãng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro