20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiên đồng ngọc nữ.

Yên Yên lúc này chẳng khác gì Mộ Dung Thần. Nàng tự mình đã không kiềm chế được, nàng đã yêu cái tên hỗn đản kia mất rồi.

Mỗi lần gặp mặt cãi nhau sống chết là một lần để lại trong lòng nàng một nỗi nhớ về hắn.

Nhớ lần đó hắn miệng cứ không ngừng chê bai tướng mạo của Yên Yên khi bị Yên Yên chọc cho tức lên.

Mộ Dung Thần nói "Nàng xem nàng kìa, mắt to không to nhỏ không nhỏ, rồi mũi không ra mũi, miệng không ra miệng, còn cái kia..."

Hắn chỉ vào đỉnh đồi của Yên Yên nói nhỏ như thế... Nghe đến đó nàng vội dùng tay che ngực lại trợn mắt mắng lại "Ngươi là đồ biến thái, cái gì mà mắt môi ta làm sao? Bổn cô nương ta không tín là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng được coi là thanh tú mỹ lệ, cái đầu lừa đá của ngươi lại thêm mắt bị mù kia, ta có chỗ nào mà khó coi hả?"

Mộ Dung Thần không thèm đấu mắt với cô vì mắt cô to như thế, hắn mắt như trăng khuyết, đấu mắt là thua chắc.

Mộ Dung Thần vòng ra sau lưng nhìn rồi vuốt cái cằm không râu của mình rồi tặc lưỡi.

Yên Yên lại xoay người hỏi "Tặc cái gì chứ?"

Mộ Dung Thần cười khi dễ "Eo nhỏ mông cũng nhỏ làm sao sanh con, ay dà... Ta xem nàng không ai lấy là cái chắc"

Yên Yên giận đến phùng má trợn mắt, đồ khó ưa, mới sáng nàng vẫn chưa ăn gì mà bị hắn làm cho tức no cả bụng.

Yên Yên xông đến định tóm cổ áo hắn. Mộ Dung Thần biết được lùi về phía sau, hắn không đánh nữ nhi mà để nữ nhi đánh thì mất mặt lắm.

Hắn giơ hai tay lên nói "Đừng nổi nóng, nổi nóng sẽ không đẹp, nàng đừng lo, nếu như không ai cưới nàng thì ta uỷ khúc chính mình cưới nàng vậy"

Yên Yên tức đến nghẹn họng.

Mộ Dung Thần giả vờ hét "Quốc sư, quốc sư" Yên Yên quay lại nhìn thì hắn nhanh chóng dùng khinh công bay vụt qua nóc nhà chạy mất dạng.

Yên Yên biết đã bị hắn lừa tức đến giậm cả hai chân.

Nhưng từ khi đó lời nói đùa vô ý của Mộ Dung Thần lại làm nàng ta để ý. Dù biết là hắn chỉ nói đùa không thật lòng nhưng trong lòng của Yên Yên cũng cảm thấy có một niềm hạnh phúc nho nhỏ xen lẫn chờ mong và hy vọng có được.

Trái tim chưa từng nếm mùi vị của yêu đương của nàng giờ đã bắt đầu rất để ý đến hắn.

Tiếng tiêu véo von thu hút sự chú ý của Yên Tự. Yên Tự đứng lên chạy đến dưới cây cổ thụ ngóng lên.

Thoáng thấy Yên Tự hắn có phần giật mình nghĩ là Yên Yên nhưng hắn nhận ra hôm nay Yên Yên mặt bộ áo xanh nhạt, Yên Tự áo hồng phấn. Đây là cô bé Yên Tự không phải Yên Yên.

Yên Tự vỗ tay khi tiếng tiêu kết thúc. Yên Tự cười đến rạng ngời nói "Mộ Dung công tử, người thổi tiêu thật hay à"

Mộ Dung Thần nhếch môi mỏng lên như ý cười nói "Một chút tài mọn thôi"

Yên Tự trố mắt nhìn một hồi lâu rồi hét lên "Ai gù" Nàng ngồi bệt xuống.

Mộ Dung Thần lo lắng phi thân xuống đỡ Yên Tự "Nha đầu, ngươi làm sao vậy?"

Yên Tự quơ tay nói không sao, Yên Tự đứng dậy có phần lảo đảo.

Quang Đại thấy thế cũng bước nhanh đến ôm lấy eo của Yên Tự để nàng đứng vững lại. Yên Tự nhìn hắn cười hì hì nói "Muội chỉ là ngóng lên cao lâu như vậy hơi bị choáng váng một chút"

Mộ Dung Thần cười xoà, còn Quang Đại mặt tối sầm nhìn Mộ Dung Thần nói "Mộ Dung thiếu hiệp, người có cần lúc nào cũng leo tuốt lên cây cao mới chịu sao, nói chuyện thì xuống đất mà nói chứ, ăn cơm dưới đất mà cứ thích nằm trên cây"

Mộ Dung Thần thấy tức cười, hắn nói "Nam tướng quân, ta muốn ngồi ở đâu là quyền của ta, ngài quản được ta, tự mình chăm sóc cho tốt nữ nhi của mình đi" Dứt lời hắn lại dùng khinh công bay lên cây cổ thụ tiêu soái lấy cây tiêu ra thổi tiếp.

Yên Tự kéo kéo tay của Quang Đại nói "Nam ca ca, người đừng trách Mộ Dung công tử, là lỗi của muội"

Hắn lúc này mới nhận ra mình đang ôm lấy eo nàng vội vàng buông ra. Cả hai ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống cũng không nói gì hơn.

Yên Yên thì im lặng nhìn bọn họ mà cũng không nói lời nào, hầu như cuộc đối thoại của ba người họ không hề liên quan đến mình.

Hạo Nam một thân y phục xanh dương tuấn lãng, Bài Phong y phục trắng thêu hoa vàng, y phục vải lụa bên ngoài váy phủ một lớp vải xuyên thấu thêu hoa vàng làm nổi bật lên nét đẹp quý phái của chiếc váy, rất hợp với khí trời của sắc thu sánh bước cùng Hạo Nam bước đi trong gió chiều.

Nữ nhi xinh đẹp thuần khiết đi bên cạnh nam nhi phong độ tuấn lãng, một đôi tiên đồng ngọc nữ như trong truyện cổ tích vừa bước ra.

Mộ Dung Thần thu lại ánh mắt nhìn bọn họ tiếp tiếp tục thổi tiếng tiêu của mình.

Về đến nghe tiếng tiêu véo von, Bài Phong cũng bước lại nhìn lên cây cổ thụ nói "Mộ Dung công tử, người có thể thổi một khúc quân hành cho ta nghe được không?"

Mộ Dung Thần ngừng ngang khúc nhạc nhìn xuống.

Bài Phong nở một nụ cười thuần khiết nhất, nụ cười không nhuốm bụi trần, ánh mắt xinh đẹp trong sáng như ánh sao đêm, Mộ Dung Thần nhìn thất thần suýt nữa rơi xuống, ở trong phủ lén nhìn cũng có, quang minh chính đại nhìn cũng không ít, mà mỗi lần nhìn nàng thì hắn lại điên đảo như thế, hỏi thử hắn làm sao quên nàng được, làm sao hết yêu nàng được.

Cũng may là không bị té, té xuống như bao gạo thì thật khó coi, Mộ Dung Thần ở trong lòng mừng thầm. Hắn cố lấy lại khí thế tiêu soái nói với nàng: "Nếu Dương cô nương thích nghe ta sẵn sàng vì cô mà thổi một khúc quân hành"

Bài Phong đối hắn gật đầu. Hạo Nam kéo tay Bài Phong lại gần hỏi "Sao lại muốn nghe khúc quân hành?"

Bài Phong chỉ nói tự nhiên muốn nghe. Lời trong lòng của nàng, nàng không nói, nàng nhớ nhà, nhớ khúc quân hành mà Tôn Bảo vẫn thường hay thổi. Hắn thường thổi cho nàng nghe mỗi khi nàng không vui.

Không khí buồn bã của khúc nhạc trước bị đánh tan, thay vào đó là một khúc quân hành rộn ràng làm lòng người háo hức. Máu trong người của Nam Quang Đại cũng sôi trào vì nó, nghe khúc tiêu mà thân hắn tưởng như đang ở chiến trường hung hăng giết giặc.

Yên Yên hình như cũng lấy lại được tâm trạng. Nàng đứng lên bước đến cạnh Bài Phong nắm lấy khuỷu tay nàng nói "Dương cô nương, khúc nhạc này hay thật, đỡ cho nô tỳ phải nghe một lượt mấy khúc nhạc thất tình ảm đạm, đúng là cô nên về sớm một tí"

Hạo Nam thấy Yên Yên cứ níu tay của Bài Phong, trong lòng hắn không thoải mái lườm Yên Yên một cái nói "Tử Yên, muộn rồi còn không đi chuẩn bị bữa ăn tối!"

Ngữ khí rét lạnh làm Yên Yên rùng mình một cái, biết được vì sao quốc sư lại nỗi giận. Nàng là nữ nhi chứ có phải nam nhi đâu mà chạm vào Dương cô nương cũng không được, đúng là keo kiệt, lần đầu tiên nàng đánh giá Hạo Nam không tốt.

Yên Yên cúi đầu tuân lệnh rồi bước đi, Yên Tự cũng chạy vọt theo giúp Yên Yên một tay.

Buổi tối cả sáu người quây quần bên ánh lửa, thưởng thức những món nướng thơm lừng, Yên Yên hình như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, khi cần cũng không tiếc lườm Mộ Dung Thần một cái vì tội giành đồ nướng của nàng.

Tất cả hình như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra ngoài mặt là thế, trong lòng chưa chắc đã thế.

Ăn xong bữa mọi người cũng sớm nghỉ ngơi.

Nam Quang Đại vừa đặt người nằm xuống đã ngủ, Mộ Dung Thần thì trằn trọc không sao ngủ được, vừa xoay người cũng không thấy Hạo Nam đâu. Rõ ràng lúc nãy hắn đã ngủ rồi, bây giờ lại không thấy. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ không tốt. Gia Luật Hạo Nam có phải đi tìm Dương cô nương rồi chăng? Càng nghĩ, hắn càng không yên lòng.

Mộ Dung Thần bật ngồi dậy đi ra ngoài. Nhìn xung quanh vẫn yên lặng, nhìn về phía bãi đất trống, thấy Hạo Nam đứng lặng một mình nhìn lên bầu trời đêm.

Hạo Nam với trang phục trắng toát, hai tay chắp ở sau lưng, tà áo bị gió thổi tung bay trong trời đêm, cái dáng người cao ngất lưng trượng và có một khí phách bức người mà không phải ai cũng có được, hắn chỉ cần lẳng lặng đứng là đủ, đủ cho người không dám tuỳ tiện đến gần, tuỳ ý hành động sau lưng hắn.

Mộ Dung Thần rón rén bước lại. Do cũng là một cao thủ, bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, người bình thường không thể nào nghe được. Nhưng đối với Hạo Nam thì khác, hắn chưa đi đến, Hạo Nam đã mở miệng hỏi "Đêm đã khuya, ngươi còn chưa ngủ?"

Bị phát hiện, hắn xấu hổ gãi gãi chiếc mũi nói "Ta định đi một vòng xem có gì khả nghi không"

Hạo Nam gật đầu hỏi "Có phát hiện gì không?"

Mộ Dung Thần tiến tới đứng ngang với Hạo Nam cũng ngẩng đầu nhìn tinh tú trên trời "Không có phát hiện gì, ngài nhìn ra được gì chăng?"

Một câu hỏi không rõ ràng, nhưng Hạo Nam hiểu hắn hỏi gì, tài quan sát thiên tượng của hắn không ai còn lạ gì nữa. Nam Tống có Mộc Quế Anh, Bắc Liêu có Gia Luật Hạo Nam, mà hai người này xuất thân đều là đồ đệ tâm đắc của phái Hoa Sơn, là đệ tử của Lão tổ Trần Hi Di.

Hạo Nam thở dài, rồi nói như rất nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là một sự không hề nhẹ nhàng "Không có chuyện gì, chỉ là chút chuyện nghĩ không thông, cảm thấy phiền"

Mộ Dung Thần quát "Cái gì mà phiền nói ra ta cùng ngài chia sẻ, phiền não của ngài tức là phiền não của Dương cô nương, phiền não của Dương cô nương làm sao ta không để ý cho được"

Hạo Nam liếc một cái, một đạo ánh mắt sắc bén đánh thẳng đến người của Mộ Dung Thần, một ánh mắt muốn giết người.

Mộ Dung Thần hành tẩu giang hồ bao năm nay, chưa từng thấy người có ánh mắt tuyệt đẹp mà mang theo khí thế bức người như hắn. Cho dù hắn không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt cũng đủ áp đảo người đứng đối diện, không rét mà run.

Hạo Nam thu hồi ánh mắt rồi nhìn hướng về phía chiếc lều bạc, nơi ấy có nữ nhi của hắn đang say nồng trong giấc ngủ. Hạo Nam hướng Mộ Dung Thần hỏi "Ngươi thật sự yêu thích nàng? Ngươi không sợ ta giết ngươi?"

Mộ Dung Thần cười khà khà nói "Nếu ngài muốn giết ta đã sớm ra tay, còn đợi đến ngày hôm nay"

Hạo Nam nhếch môi cười, đôi môi mỏng cong lên vô cùng đẹp, hắn nói "Vì ngươi không có biểu hiện quá đáng, ta không quản ngươi, ta muốn xem ngươi mất mặt như thế nào khi bày tỏ tình yêu với nàng, thật tiếc, đến nay ngươi vẫn như con thỏ, chẳng dám hé môi"

Mộ Dung Thần nghe những lời nói châm chọc của Hạo Nam làm cho tức đến đỏ mũi quát lại "Ta không cùng nàng ấy bày tỏ là vì ta biết nàng ấy yêu ngài, ta không muốn làm nàng ấy khó xử, huống hồ ta cũng không phải không còn cơ hội. Một ngày nàng ấy chưa gả cho ngài, ta vẫn còn cơ hội"

Biết là kết quả như thế nào nhưng hắn vẫn cố nói, dù hắn có buông tay mà ra đi, hắn cũng không để cho Hạo Nam được thoải mái.

Hạo Nam cười lên sảng khoái một hồi rồi nói "Ta mặc dù chưa cùng nàng thành hôn, ta chỉ là chưa cho nàng danh phận. Nàng đã là người nữ nhi của ta từ lâu. Với bản tánh của nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ hầu hai người sao?"

Mộ Dung Thần thất thần lui về sau vài bước rồi nói "Không đúng, ta từ Nam Tống theo hai người đến đây, trước sau gì hai người cũng là không cùng phòng, làm gì có thể"

Hạo Nam xoay người, tay ôm trước ngực hướng về phía trước nói cũng không buồn nhìn đến Mộ Dung Thần "Tuỳ ngươi, chuyện của ta và nàng cũng không nhất thiết nói cặn kẽ cùng ngươi"

Mộ Dung Thần nhìn hướng lưng cao ngất của hắn thầm phẫn nộ, thì ra là vậy. Nàng đã sớm trao thân ngọc cho hắn, cho nên hắn mới ngông ngênh như vậy.

Mộ Dung Thần nghiến răng tự nói với chính mình "Có một ngày ta sẽ mang nàng đi. Ngươi tốt nhất là yêu nàng và làm cho nàng yêu ngươi suốt đời, còn bằng không ta sẽ cướp nàng trở về"

Mộ Dung Thần quay bước chân đi trở về lều. Hạo Nam không quay lại nhưng cất tiếng cản bước chân của Mộ Dung Thần "Khoan đã..."

Mộ Dung Thần dừng bước quay đầu lại hỏi " Còn có chuyện gì?"

Hạo Nam hít một ngụm khí lạnh rồi quay lại nhìn Mộ Dung Thần lạnh lùng nói "Ta thấy ấn đường của ngươi rất đen, ta đoán ngươi sắp có chuyện không tốt xảy ra, nhưng..."

Hạo Nam ngừng lại nhíu mày nhìn tinh tú trên trời "Ta không hiểu lắm".

Mộ Dung Thần cũng không lo ngại đến chuyện đó, hắn vốn dĩ đã quen với mọi tình huống, dù đó là tình huống tệ nhất. Nhưng thấy Hạo Nam nói một nửa rồi ngừng lại rồi khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu làm hắn hiếu kì hỏi "Có chuyện gì ngài cứ nói, ta không ngại"

Hạo Nam nói tiếp "Ta quan sát tinh tú phát hiện sao chiếu mạng của ngươi vẫn rất sáng. Một biểu hiện tốt lành, nhưng ta xem tướng là không sai. Ta đoán chỉ có thể có người dùng mạng để đổi cho ngươi"

Nghe đến đó Mộ Dung Thần thân người không tự chủ được lung lay một cái, hắn đang nói gì dùng mạng đổi mạng là sao?

Hạo Nam nói thêm "Ta hy vọng là ta đoán sai. Cũng xem vào vận khí của người đó"

Nói xong Hạo Nam phất áo rời đi.

Mộ Dung Thần đứng ngu ngốc cả buổi nhìn bóng lưng Hạo Nam rời đi.

Hắn ra đây là để giúp mình xem sao chiếu mạng sao? Hắn không ghét mình như vẻ ngoài của hắn.

Mộ Dung Thần cất tiếng cười khổ, đã đến lúc nên buông tay rồi. Hắn thật sự không có tư cách chen chân vào cuộc tình của hai người họ.

Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn trên trời, trong lòng tự hỏi, ta, ta đối với Dương cô nương thật là yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro