21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Núi Thiên Hoa.

Bài Phong, nàng đang ở đâu?

Đi thêm hai ngày đường nữa là đến chân núi Thiên Hoa. Xe ngựa dừng chân ở chân núi, tất cả bọn họ phải đi bộ lên, đường lên núi hạn hẹp lại trơn trượt xe ngựa không thể nào lên được.

Sáu người họ chia làm ba nhóm lên núi. Trên tay tất nhiên đều có bản đồ của núi Thiên Hoa.

Hạo Nam đi cùng Bài Phong, Nam Quang Đại đi cùng với Yên Tự còn lại là Mộ Dung Thần và Yên Yên thì tất nhiên là cùng một nhóm, dù không muốn cũng không thể nào làm khác đành phải đi cùng.

Vất vã lắm mới lên được núi, càng lên cao tiết trời càng lạnh. Hình vẽ của Thiên Liên Tuyết Bài Phong đều cho mọi người nhìn theo trong sách, bây giờ là lúc đi tìm, trước khi trời tối bọn họ sẽ tập hợp ở chân núi.

Tất cả tản ra mỗi nhóm một hướng. Núi Thiên Hoa không có thú dữ, chỉ là sương mù dày đặc bao phủ quanh năm làm cho không khí ở đây thêm ẩm ướt và lạnh lẽo.

Bài Phong có phần lạnh nhưng đi một lúc vận động cơ thể nhiều cũng không thấy lạnh nữa.

Hạo Nam choàng lấy eo nàng nói "Còn đi được không, có cần ta bế nàng?"

Bài Phong gỡ tay hắn ra nói "Chàng đừng đùa nữa, nhanh giúp ta tìm, ta không muốn đến trời tối vẫn không tìm được"

Vừa nói liếc mắt một cái nàng nhìn thấy một đóa hoa lạ nở hoa rực rỡ, Bài Phong bước đến quan sát một hồi lâu, định đưa tay lên sờ thử nhưng rất nhanh bị Hạo Nam chụp lấy tay nàng hốt hoảng la lên "Đừng chạm vào nó, hoa có độc"

Cũng may hắn vừa xoay người lại đã thấy Bài Phong định chạm vào.

Bài Phong có phần run rẩy nhìn vẻ mặt của lo lắng của Hạo Nam.

Hắn kéo Bài Phong đến bên mình lui về một khoảng khá xa rồi vận công tung chưởng về đóa hoa, đóa hoa nổ tan nát. Hạo Nam cũng dùng tay áo che chắn cho nàng. Một làn khói độc bốc lên rồi từ từ tan biến.

Bài Phong khó hiểu vội kéo tay áo Hạo Nam hỏi "Là kịch độc sao? Sao chàng lại lo lắng đến hủy diệt nó"

Hạo Nam ôn nhu nhìn nàng nói "Ta đoán không lầm đó là một loài hoa kịch độc, chạm vào nó làm cho da thịt con người ta bị thúi rửa dần dần mà chết"

Nghe đến đó mặt Bài Phong đã tái xanh, nàng học y nhiều năm như vậy mà không biết đến loại hoa độc này.

Hạo Nam biết nàng đang suy nghĩ về đóa hoa kì độc kia nên giải thích cùng nàng "Nàng không biết cũng không có gì lạ, loại kì độc này độc dược rất mạnh nên đã bị hủy từ rất lâu không còn ai dùng hay sử dụng nó nữa. Lâu dần cũng không ai còn biết đến nhớ đến nó nữa"

Hạo Nam đứng nhìn xung quanh, tiết trời bỗng trở nên u ám có phần lo lắng. Trước giờ hắn đi đâu, làm bất cứ việc gì cũng không hề câu nệ hay lo lắng gì hết, nhưng hôm nay hắn một chút cũng không thể buông lỏng.

Lần này đi hắn không mang theo hộ vệ kể cả ám vệ hắn cũng không mang theo. Hạo Nam nghĩ với võ công của hắn, Nam Quang Đại và Mộ Dung Thần há lại không bảo vệ được các nàng, nhưng đặt chân lên núi Thiên Hoa và tối hôm qua... Thì hắn càng đi càng cảm thấy bất an, dù ai trong nhóm bọn họ gặp chuyện cũng không tốt.

Chỉ vì đóa hoa đó xuất hiện như vậy báo hiệu một điềm không may cho nên mới khiến Hạo Nam khẩn trương đến như vậy sao? Bài Phong thầm nghĩ.

Bài Phong khẽ kéo tay áo Hạo Nam nói "Chàng đừng lo lắng như thế, từ giờ trở đi ta sẽ cẩn thận hơn, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, mau đi tìm cỏ Thiên Liên Tuyết đi"

Hạo Nam nhìn Bài Phong rồi gật đầu nắm tay nàng bước đi. Đi một đoạn Bài Phong ngừng lại nhìn về hướng bờ vực rồi đôi mắt to đen ấy sáng lóe lên hô "Hạo Nam, ta tìm thấy rồi"

Nàng vội chạy đến ngồi xuống xem xét "Đúng là cỏ Thiên Liên Tuyết, Hạo Nam cuối cùng ta đã tìm thấy nó rồi!"

Thấy nàng vui mừng như thế hắn cũng vui lây. Hạo Nam ngồi xuống cùng nàng nhổ lên. Còn mấy bụi mọc treo leo bên vách đá. Hạo Nam quyết định tự mình xuống hái.

Bài Phong đứng ở trên nhìn xuống lo lắng hô lên "Hạo Nam chàng cẩn thận một chút"

"Ta biết rồi, nàng ở đó, đừng đi đâu"

Bài Phong gật đầu nói "Ta biết rồi"

Xuống đến nơi, hắn ngẩng đầu lên vẫn còn thấy nàng đến lúc hái xong cỏ Thiên Liên Tuyết nhìn lên thì không thấy nàng nữa.

Hạo Nam gấp gáp gọi tên nàng nhưng không có người trả lời. Trong lòng lo sợ ập đến, Hạo Nam vội phi thân lên trên nhìn xung quanh mà gọi vẫn không thấy nàng trả lời.

Hạo Nam lúc này lo lắng đến sắp phát điên lên, sao hắn có thể sơ xuất như vậy, sao hắn có thể để mất nàng như thế.

Hạo Nam vừa đi tìm vừa gọi "Bài Phong, Bài Phong nàng ở đâu, nàng đừng làm ta sợ, Bài Phong, Bài Phong nàng ở đâu? Mau trả lời ta, Bài Phong"

Trong lúc đứng chờ Hạo Nam, nàng thấy một con thỏ rất đáng yêu. Định bước đến bắt nó lên nhưng tay nàng chưa đụng đến nó thì nó đã vụt chạy. Định bước thêm vài bước để bắt nó, nào ngờ càng đuổi càng đi xa hơn

"Á, đừng đến gần ta, Hạo Nam cứu ta với"

Nghe tiếng kêu cứu của nàng, Hạo Nam theo tiếng kêu phát ra lập tức dùng kinh công bay đi tìm.

Ở một khu đất trống của rừng rậm, Bài Phong bị một nhóm người hắc y tấn công. Bọn chúng như hổ vờn mồi trêu chọc con cừu non xinh đẹp.

Một tên đầu sỏ dáng người cao lớn đồ sộ giọng nói khàn khàn bước đến nói "Tiểu cô nương đừng sợ, ha ha, ta hứa sẽ nhẹ tay, đi theo ta, ta sẽ đối đãi với tiểu cô nương nàng thật tốt"

Một bên thủ hạ bên cạnh nói "Ẩn chủ, chúng ta nên đi tìm Tống Nhân Triệt kia, đừng phí thời gian ở đây với cô gái này nữa!"

Vừa dứt tiếng đã bị trúng một chưởng văng ra xa, té xuống ọc máu "Ta làm việc cần ngươi nhắc nhở, cả khu rừng này đã bị ta mai phục, ta lo hắn sẽ chạy thoát sao?"

Gầm gừ xong hắn quay lại nhìn Bài Phong nói "Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ta không phải là người xấu đâu"

Bài Phong thụt lùi về sao tức giận quát "Tên khốn tránh ra, đừng đến gần ta, cả mặt còn không dám lộ ra còn bảo không phải người xấu, giữa thanh thiên bạch nhật mà chặn đường con gái nhà lành bảo là không phải người xấu. Ngươi tưởng ta là đứa bé ba tuổi chưa hiểu chuyện đời hay sao? Ta khuyên ngươi biết điều mau cút khỏi nơi này, để Hạo Nam đến bọn ngươi chỉ có con đường chết"

Hắn nghe xong cười khà khà "Ai da, các ngươi có nghe không, ha ha"

Cả bọn theo chỉ thị của hắn cũng cười rộ lên.

"Hạo Nam là ai mà thần thông quảng đại như thế? ha ha, ta sợ... Ta sợ, ha ha"

Hắn lại tiến gần hơn một chút nói "Đúng là kiều nữ à, mắng người mà nghe cũng ngọt lịm như thế, nàng cứ mắng, cứ việc mắng, ta thích nghe"

Hắn xông tới định ôm lấy nàng, Bài Phong liền tung phấn cay vào mắt hắn để tự vệ, bất ngờ bị trúng phấn hắn kêu lên  "A, cay quá..! "

Bài phong định tháo chạy thì bị hắn níu lại. Một cái tát vào mặt nàng, Bài Phong té ngã xuống đất, một bên má trắng nõn đã sưng hồng lên, khoé miệng chảy ra máu tươi, hắn tức giận nhìn nàng mắng "Tiện tỳ, dám giở thủ đoạn với ta"

Hắn quay lại hùng hổ quát "Bắt cô ta đi" Bọn thủ hạ tiến lên lôi kéo Bài Phong đi.

Một thân hình màu trắng bay như chớp đến, kế đó chỉ nghe tiếng thét chói tay của bọn chúng rồi tất cả từng đợt từng đợt ngã xuống mà không có cơ hội phản đòn, Hạo Nam ra tuyệt chiêu tranh chóng hạ gục đối phương trong nháy mắt. Tất cả té bò ra đất tuy giữ được mạng nhưng cũng bị thương không nhẹ.

Hạo Nam ôm lấy Bài Phong vào người nói trong lo lắng tột cùng "Bài Phong, Bài Phong của ta, nàng có làm sao không?"

Vừa nói dứt câu lại hãm nàng vào người siết chặt.

Hạo Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc phát hiện nàng ở bên cạnh hắn biến mất, hắn sắp điên lên được.

Nếu như nàng cứ như thế mà biến mất trong cuộc đời của hắn thì hắn phải làm sao?

Một phút hốt hoảng qua đi hắn nhẹ đẩy nàng ra xem xét, nhìn thấy một bên má đã sưng đỏ và khóe môi ứ máu của nàng mà hắn đùng đùng tức giận.

Vẻ mặt lo lắng sợ hãi lúc nãy thay bằng một nét mặt tối sầm xuống, một sắc mặt muốn giết người của Hạo Nam bày ra. Hạo Nam khẽ nhếch môi, đôi môi mỏng khẽ cong đẹp chết người ấy nói cho nàng biết hắn bắt đầu muốn giết người.

Bài Phong vội nắm lấy tay Hạo Nam nói "Ta không sao, đánh ngã bọn chúng thôi, không cần giết người"

Hạo Nam ôn nhu nhìn nàng khẽ vuốt ve bên mặt bị sưng đỏ của nàng tà mị nói "Bài Phong ngoan, nhắm mắt lại, ta không muốn nàng nhìn thấy cảnh dơ bẩn này, nàng nên lương thiện với đúng người, nàng quên rồi sao?"

Bài Phong định nói gì thêm nhưng đã bị hắn chặn lại "Đừng nói"

Nghe đoạn đối thoại của hai người làm cho tên ẩn chủ tức sôi máu, vị cô nương này xin tha mạng cho bọn hắn. Hắn làm việc dưới gối của Thái hậu bao năm nay chưa bao giờ thất bại qua. Một tên tiểu tử mặt hoa da phấn ấy muốn đấu với hắn thì còn lâu.

Hắn cười khà khà nói "Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, lão ông há sợ tên tiểu tử như ngươi"

Hạo Nam dừng đôi mắt nhu tình trên người Bài Phong, hắn chậm rãi quay đầu lại.

Một khuôn mặt tuấn dựt mang theo vẻ lạnh lùng như băng tuyết, con ngươi màu hổ phách sắc bén liếc một cái nhìn bọn người áo đen kia.

Cái khí phách phát ra trên người hắn cũng làm cho bọn họ cũng kinh sợ lùi về phía sau mấy bước.

Tên ẩn chủ quát "Tiến lên, còn chờ gì nữa?"

Ẩn chủ ra lệnh không thể không tiến, bọn thủ hạ liều chết tiến lên.

Hạo Nam vẫn thong thả không hề vội, hắn đẩy Bài Phong ra sau lưng hắn. Hạo Nam đưa tay vuốt ve lọn tóc thả trước ngực mình chờ bọn chúng đến. Hắn vẫn đứng yên không động.

Bọn chúng hung hăng nhào đến, Hạo Nam môi nhếch lên cười, nhẹ nhàng hai tay vận công, một cổ nội lực cuồn cuộn trong lòng hai bàn tay di chuyển rồi tung về phía bọn chúng.

Bọn chúng hét lên tiếng kêu kinh hoàng rồi ngã xuống chết tươi. Hạo Nam thu chưởng lại ung dung đứng nhìn tên thủ lĩnh rồi khẽ cười khi dễ. Chỉ vài tên vô danh tiểu tốt mà muốn đấu với hắn.

Tên ẩn vụ đứng đấy suy nghĩ một lúc rồi tung phấn lên cản đường Hạo Nam đuổi theo để hắn bỏ chạy.

Hạo Nam nhón chân định đuổi theo, nhưng tay áo của hắn bị níu lại. Hắn xoay người lại nhìn thì thấy Bài Phong níu hắn, nàng nói "Hạo Nam đừng đuổi nữa, ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng"

Hạo Nam xoay lại nắm lấy tay nàng nói "Ưh, nàng nói không đuổi thì không đuổi nữa"

Hắn cúi người xuống nhặt mớ cỏ Thiên Liên Tuyết đưa cho nàng nói "Cỏ Thiên Liên Tuyết của nàng"

Bài Phong cầm lấy rồi nói "Chúng ta đi tìm Mộ Dung công tử bọn họ đi, ta nghĩ bọn chúng đến là muốn giết một người tên Tống Nhân Triệt, ta không rõ Tống Nhân Triệt là ai, nhưng ta đoán có thể là người trong nhóm của chúng ta, ta lo lắm.

Bài Phong nhíu mày suy nghĩ hỏi "Tống Nhân Triệt là ai? Chàng có biết? Có khi nào... "

Thấy Bài Phong hoài nghi, Hạo Nam nghĩ chắc là hắn. Nhưng cả hai đều không khẳng định. Hạo Nam gật đầu kéo tay Bài Phong đi "Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro