22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân phận bại lộ, Yên Yên hấp hối.

Ở một góc rừng, Yên Yên và Mộ Dung Thần vừa đi tìm vừa nhìn tấm bản đồ. Yên Yên nhíu mày nói "Mộ Dung công tử, người biết loại cỏ này không? Bọn ta đi tìm đã nửa ngày rồi chẳng phát hiện ra nó"

Mộ Dung Thần cười như không cười nói "Nếu như dễ để nàng thấy nó thì nó không gọi là cỏ Thiên Liên Tuyết mà là cỏ dại"

Yên Yên nghĩ một lúc hỏi "Nếu khó tìm như vậy chúng ta tìm không được thì sao?"

Mộ Dung Thần quay lại nhìn Yên Yên nói "Tìm không được xem như đi dạo một phen vậy"

Yên Yên mệt đến chẳng muốn nhấc chân nữa than thở nói "Dạo, dạo cái quái, ta không đi nổi nữa, để ta nghỉ một chút"

Không đợi Mộ Dung Thần đồng ý Yên Yên đã ngồi bệt xuống dưới đất.

Mộ Dung Thần nhíu mày nhưng môi mỏng khẽ nhếch lên cười quay trở lại ngồi xuống cạnh Yên Yên, thanh kiếm chống xuống đất, tựa tiếu phi tiếu nói "Yếu như thế thì làm được gì? mới đi có một đoạn..."

Yên Yên vừa đấm chân vừa quay lại trợn mắt nhìn Mộ Dung Thần "Một đoạn, ngươi nói có nhầm không? ta đã đi nửa ngày rồi"

Mộ Dung Thần liếc nhìn Yên Yên rồi đưa mắt nhìn xung quanh nói "Nàng đừng quan tâm là nàng đã đi bao lâu, việc nàng nên quan tâm là một cọng Thiên Liên Tuyết nàng cũng chưa chạm được, trở về nàng làm sao ăn nói với Dương cô nương?"

Yên Yên lắc đầu "Ta mặc kệ, cho ta nghỉ một chút, chân ta rất mỏi rồi"

Mộ Dung Thần cũng không ép nàng nữa, dù gì nàng cũng là một cô nương yếu đuối, sao sánh được với hắn.

Mộ Dung Thần đưa mắt nhìn xung quanh, tai của hắn vểnh lên nghe tiếng động, một loạt âm thanh của người di chuyển khinh công đang tới, không phải một người mà là rất nhiều người. Hắn có linh cảm không tốt, bọn hắn chỉ có mấy người lên núi, giờ làm sao lại có nhiều người như vậy chứ.

Mộ Dung Thần đứng lên kéo tay Yên Yên nói "Đi"

Yên Yên không hiểu rút tay trở lại nhưng không được, hắn nắm rất chặt, bất mãn Yên Yên quát "Mộ Dung Thần, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi kéo cái gì mà kéo?"

Mộ Dung Thần khẩn trương nhìn Yên Yên nói "Ta mặc kệ, chúng ta hình như bị bao vây, phải nhanh chóng rời khỏi đây"

"Cái gì?"

Yên Yên chưa kịp đứng lên thì "Vèo vèo", những mũi tên liên tục bay về phía họ.

Mộ Dung Thần buông tay Yên Yên ra chắn ngay trước mặt nàng ta, tay vung trường kiếm trên tay nhanh như chớp đánh bay những mũi tên đó. Những mũi tên bị Mộ Dung Thần đánh bạc trở lại bọn hắc y vệ đó. Kiếm pháp nhanh nhẹn biến hóa không ngừng, chặn tất cả các mũi tên và đánh trả trở lại, từng lượt rồi từng lượt người ngã xuống khi bị trúng tên.

Mộ Dung Thần ôm ngang eo của Yên Yên dùng khinh công di chuyển như chớp rời khỏi.

Tên thủ lĩnh hét "Muốn chạy, đâu có dễ, đuổi theo cho ta"

Một mình Mộ Dung Thần muốn thoát thân thì không khó, nhưng mang theo Yên Yên thì khinh công càng chậm thêm.

Yên Yên ở trong lồng ngực của hắn nói "Ngươi cứ đi trước, bỏ ta lại, cứ mang theo ta, cả hai cùng chết chung"

Mộ Dung Thần không trả lời mà càng dùng khinh công cố gắng nhanh hơn, nhưng hắn di chuyển nhanh như thế nào cũng vô dụng. Phía sau đuổi không kịp nhưng phía trước đã bị chặn.

Mộ Dung Thần hừ một tiếng đáp xuống. Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ "Yên Yên đừng rời ta nửa bước, theo sát sau lưng ta"

Một lời nói thốt ra cương nghị và như rất quyết tâm, cô gái này hắn nhất định bảo vệ nàng.

Hắn, Mộ Dung Thần, một nam nhi phong trần lịch lãm, tiếu ngạo giang hồ, nét mặt anh tuấn, lời nói ngạo mạng, cử chỉ phóng khoáng, nhưng hôm nay, trước mặt Yên Yên, trong giờ phút sinh tử này, hắn lại để lộ ra một khí thế của một vương giả, lời nói phong thái nghiêm nghị quyết đoán, có thể nói hắn làm cho nàng bất ngờ quá!

Người nam nhi này, ta yêu ngươi, do dù đó là đơn phương, là đau khổ ta vẫn nguyện yêu ngươi, từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, dù trong lòng ngươi tâm tâm niệm niệm người nữ nhi khác, ta vẫn yêu ngươi.

Trong lòng của Yên Yên, thời khắc này đã nói lên tất cả, phải, nàng yêu hắn, nàng thừa nhận với chính mình.

Yên Yên hiểu được hoàn cảnh bây giờ và biết được Mộ Dung Thần sẽ không bỏ lại mình nên cũng không nói gì thêm ừ một tiếng ngoan ngoãn theo sát bên người của Mộ Dung Thần, tấm lưng rộng lớn đưa về phía nàng, nàng như con thỏ con yếu đuối nép mình bên hắn.

Bọn hắc y tràn vào, Mộ Dung Thần đường kiếm sáng lóe lên, cơ thể nhanh như tia chớp chém cho bọn chúng không kịp trở tay, máu tươi văng tung tóe thật đáng rợn người.

Thấy bọn thủ hạ vô dụng, người cầm đầu liền tiến vào. Hắn thầm nói "Hôm nay mải phục chặt chẽ chỉ đợi hắn tiến vào, không thể để hắn còn mạng trở ra".

Tên thủ lĩnh quát "Tống Nhân Triệt, ngươi đợi chết đi"

Mộ Dung Thần nghe hắn gọi đích danh của mình cũng đủ biết là ai phái hắn tới. Dưới bầu trời này, ngoài mụ thái hậu kia ra thì còn có ai.

Mộ Dung Thần hừ lạnh một tiếng nói "Muốn lấy mạng của ta, còn lâu"

Hắn lao vào so kiếm với tên hắc y ấy "Hừ ta dễ chết như vậy thì đã chết mấy chục lần rồi"

Hai người đấu không phân thắng bại, trận đánh ngày càng quyết liệt. Bọn hắc y lại có thêm tiếp viện, bọn chúng ào ạt xông vào.

Vừa đánh vừa bảo vệ cho Yên Yên thì quả là lực bất tòng tâm.

Mộ Dung Thần bị đánh lui về phía sau. Tay cũng đã bị thương, máu tươi loang lỗ, Yên Yên tiến lên đỡ hắn, lúc này nước mắt của nàng cũng tuôn rơi như mưa. Đau lòng muốn chết đi được.

Yên Yên nắm khuỷu tay của Mộ Dung Thần nói "Mộ Dung Thần, ngươi đã bị thương rồi, ngươi đi trước, đừng lo cho ta, ta không muốn liên luỵ ngươi chết cùng ta"

Tiếng nói nức nở, lời nói đau lòng ấy làm hắn khó chịu, nha đầu này trong lúc sinh tử này mà không vì ham sống sợ chết mà bám víu hắn, trái lại cầu xin hắn rời khỏi.

Làm sao có thể, hắn tự mình rời khỏi, đồng nghĩa với việc nàng ở lại chịu chết.

Mộ Dung Thần tức giận hừ một tiếng "Nói nhảm, ta sẽ đưa nàng an toàn rời khỏi"

Mộ Dung Thần biết không phải nàng liên luỵ hắn mà là hắn liên luỵ nàng, bọn chúng vì hắn mà đến.

Yên Yên vẫn muốn bảo hắn đi "Ngươi đừng cứng miệng nữa, ngươi đấu không lại bọn chúng, bọn chúng đông người như thế"

Mộ Dung Thần vừa đáp lời Yên Yên vừa chém những tên xông đến.

Tên thủ lĩnh sau khi bị đánh lui ra cũng bắt đầu tấn công trở lại. Nếu hắn dễ dàng bị đánh gục như vậy thì hắn không có tư cách thống lĩnh ám vệ của triều đình.

Mộ Dung Thần đang đấu với hắn thì có một tên hắc y đã chém tới, mắt thấy Yên Yên sắp bị lưỡi kiếm sát thương, Mộ Dung Thần bay trở lại đỡ đường kiếm của hắn, Yên Yên bị té nhào trên đất.

Mộ Dung Thần vừa đỡ Yên Yên lên thì tên thủ lĩnh đã thừa cơ hội chém tới. Yên Yên thấy hắn chém thẳng về phía sau của Mộ Dung Thần trong lúc hắn vẫn nắm tay của cô, Yên Yên xoay người qua chắn ngang lưỡi gươm chí mạng.

Mộ Dung Thần chỉ nghe tiếng Yên Yên thét lên rồi mềm nhũn ngã vào người của hắn.

Lúc này từ phía sau, ám vệ theo bảo hộ Mộ Dung Thần đã tới. Những mũi tên xé gió hạ gục toàn bộ bọn chúng.

Tất cả ám vệ quỳ dưới đất hô "Chủ nhân thủ hạ đến muộn xin người trách phạt"

Hạo Nam cùng Bài Phong cũng đuổi đến. Dưới đất ngổn ngang xác chết, tất cả cây cối la liệt, nơi đây bọn họ đã ác chiến với nhau.

Mộ Dung Thần như sắp phát điên lên ôm lấy Yên Yên vào lòng hét lên "Yên Yên nàng điên rồi, nàng điên rồi, sao lại thay ta đỡ lưỡi gươm đó chứ! Nàng điên thật rồi, nàng nghĩ mình là sắt thép ư, Yên Yên mau mở mắt ra, mau tỉnh lại cho ta!"

Bài Phong vội chạy lại đẩy Mộ Dung Thần đang hoảng loạn ra, nhẹ đỡ Yên Yên nằm thôi thóp trên đất. Bài Phong nhét vào miệng cô một viên hoàn hồn đơn.

"Nuốt xuống đi Yên Yên, nhanh nuốt xuống"

Bài Phong lúc này đã sắp hoảng lên, đây coi như là thần dược cải tử hồi sinh, nuốt vào vẫn còn cơ hội cứu sống, không nuốt thì chắc chắn phải chết.

"Mộ Dung công tử, thổi vào miệng Yên Yên để cô ấy nuốt viên thuốc xuống, nhanh đi không kịp nữa"

Thấy sự cấp bách trong lời nói của Bài Phong, Mộ Dung Thần cũng hiểu rõ được Yên Yên hiện giờ nguy kịch đến mức nào.

Mộ Dung Thần quỳ xuống bên cạnh Yên Yên, hắn cúi xuống đưa miệng mình chạm vào miệng Yên Yên thổi xuống.

Nụ hôn đầu tiên của hắn cứ như thế mà giao ra, Yên Yên giữa sinh tử cận kề cũng để hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình, có điều nàng ta không biết.

Điều quan trọng bây giờ là phải cầm máu cho cô. Bài Phong quay lại nói "Nhanh đưa Yên Yên xuống núi, nếu không sẽ không cứu được"

Mộ Dung Thần lập tức trấn định ôm lấy Yên Yên chạy như bay, hắn rời đi bọn thủ hạ cũng rời đi.

Từ đầu đến cuối Hạo Nam cũng không nói gì, hắn chắp tay sau lưng quan sát mọi chuyện.

Bài Phong nhìn Hạo Nam nói "Chàng dùng khinh công đưa ta xuống núi"

Hạo Nam gật đầu đưa tay vào eo nàng nhấc cả hai cũng nhanh chóng rời đi. Cả hai cùng không nói gì, đúng... Không cần nói gì hết.

Hạo Nam biết trong lòng Bài Phong khó chịu, chuyến đi này là do nàng đề xướng.

Từ lúc Bài Phong đến Liêu quốc Yên Yên đã ở cạnh Bài Phong, tình cảm của hai người tựa như tỷ muội ruột thịt.

Hạo Nam ngoài Bài Phong ra hắn không màng đến chuyện khác. Hắn không quan tâm Yên Yên sẽ như thế nào, trong mắt của Hạo Nam Yên Yên chỉ là một nha hoàn hầu phủ không hơn không kém, nhưng sự sống chết của cô ta có liên quan đến tâm tình của Bài Phong, hắn không thể xem nhẹ được.

Nghĩ đến Bài Phong phải đau lòng hắn càng vận công đi nhanh hơn.

Yên Tự và Nam Quang Đại không tìm được cỏ Thiên Liên Tuyết nên xuống núi trước cũng tránh được một trận ác chiến.

Yên Tự đang nhảy chân sáo líu lo vòng vòng Quang Đại nói "Nam ca ca người nói xem bọn họ có tìm được cỏ Thiên Liên Tuyết không?"

Quang Đại nhìn nàng xoay tròn mà chóng mặt. Hắn níu tay Yên Tự lại nói "Nha đầu ngốc, đừng xoay vòng nữa ta hoa mắt rồi"

Yên Tự nhe răng cười. Quang Đại ít nói, bộ mặt tuấn tú đượm lên vẻ mặt lãnh khốc vô cùng, hắn ít cười nhưng mỗi lần cùng Yên Tự một chỗ, cô đều có khả năng khiến hắn cười.

Sự thuần khiết hồn nhiên vui tươi của Yên Tự như mang cả mùa xuân đến bên hắn.

"Ta nói bọn họ nhất định tìm được, nha đầu ngươi đợi một lát họ xuống núi sẽ cười nhạo ngươi"

Yên Tự hí hí cười "Không sợ, không sợ, có Nam ca ca cũng bị cười cùng muội"

Quang Đại nhìn cô nhếch môi cười, tay ôm trước ngực hướng phía núi nhìn lên, bỗng thấy Mộ Dung Thần dùng khinh công bay đến.

Nhìn kĩ hắn đang ôm một người bị thương, là chuyện gì? Quang Đại không biết nghĩ gì mà hốt hoảng chạy đến hỏi "Chuyện gì, xảy ra chuyện gì?"

Cho đến khi nhìn rõ người trên tay của Mộ Dung Thần hắn mới nhẹ lòng một chút hỏi "Yên Yên sao thế?"

Yên Tự cũng chết đứng tại chỗ không phản ứng gì khi thấy Yên Yên nằm yên lặng trong tay Mộ Dung Thần không hề cử động, khuôn mặt trắng bệch.

Một lúc sau Yên Tự mới kêu lên khóc òa, nàng chạy lại gọi "Tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao vậy? tỷ tỷ không thể chết, tỷ tỷ mau tỉnh dậy, mau mở mắt ra nhìn muội"

Nàng khóc nức nở, tiếng khóc lanh lảnh, khóc đến đau lòng.

Lúc đó Hạo Nam và Bài Phong cũng đuổi đến, Bài Phong bảo bọn họ trải thảm ra đặt Yên Yên nằm xuống. Nàng phải nhanh chóng cầm máu cho cô ấy.

Tất cả chuẩn bị xong, Bài Phong chỉ để Mộ Dung Thần ở lại, đáng lý ra Yên Tự ở một bên giúp đỡ nàng, nhưng cô kích động như thế này không thể để cô đến gần sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu của Bài Phong.

Mộ Dung Thần lúc này cũng rất bình tĩnh nghe theo lời Bài Phong. Hắn biết trong lúc quan trọng này hắn không thể rối lên được.

Thấy Bài Phong điềm tỉnh như thế hắn cũng yên tâm phần nào, hắn tin tưởng Bài Phong, lần đầu tiên thấy nàng hắn đã tin tưởng nàng như thế.

Bài Phong là người nữ nhi hắn yêu thương nhất, Yên Yên đối với hắn chỉ là một người bạn. Nhưng hôm nay, cô vì cứu hắn mà lấy thân mình đỡ nhát kiếm đó, tim của hắn thật là đau, đau như vụng vỡ từng mảnh.

Yên Tự bị Quang Đại lôi ra thật xa vẫn khóc ngất đi. Hết cách, Quang Đại đành điểm huyệt ngủ của cô để cô bình ổn tinh thần lại.

Bài Phong sau khi khâu vá cầm máu xong thì bọn họ cũng nhanh chóng lên xe ngựa rời khỏi núi Thiên Hoa, bọn họ phải vào thị trấn để có điều kiện chữa trị cho Yên Yên.

Quang Đại ngồi cùng ngựa với Yên Tự vẫn còn chưa tỉnh.

Mộ Dung Thần và Bài Phong ngồi chung một xe ngựa. Trong lúc bọn họ vào thị trấn tìm nơi nghỉ chân thì Mộ Dung Thần dùng công lực truyền cho Yên Yên để bảo tồn mạng sống cho cô.

Hạo Nam vẫn trầm ổn cưỡi ngựa theo. Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với Mộ Dung Thần nhưng bây giờ tạm thời gác lại. Cứu được Yên Yên rồi hẳn nói.

Hạo Nam nhếch môi cười, giờ thì thân thế của Mộ Dung Thần không còn là một điều bí ẩn nữa.

Tống Nhân Triệt ơi Tống Nhân Triệt, không ngờ cô cô của hắn cũng để lại một đứa con cho tên cẩu đế ấy.

Vào thị trấn, bọn họ thuê một căn nhà trọ, Bài Phong vẫn ở cạnh chăm sóc cho Yên Yên một lúc lâu nàng mới rời khỏi phòng.

Yên Tự chạy đến nôn nóng hỏi "Dương cô nương, tỷ tỷ ta như thế nào rồi? Có cứu được không?"

Bài Phong gật đầu, Yên Tự thở ra khẽ cười nói "Ta biết mà, ta biết mà tỷ tỷ sẽ không bỏ ta mà đi"

Bài Phong nhìn Yên Tự nói "Ngươi phải chuẩn bị tâm lý, hiện thời có thể giữ được mạng của Yên Yên nhưng... Cô ấy đang sốt cao, nếu qua đêm nay mà sốt không giảm, cô ấy khó mà tỉnh lại"

Yên Tự khóc thét lên định xông vào nhưng bị Quang Đại cản lại.

Yên Tự giãy giụa không thôi, nàng mắng "Buông ta ra, ta là muội muội của tỷ ấy, sao không cho ta vào, buông ta ra"

Bài Phong trầm mặt nhìn Yên Tự nói "Yên Tự, đủ rồi, tại sao ta không cho ngươi vào, ngươi xem ngươi đó, kích động như thế, lúc náo lúc khóc, ngươi cứ như thế không giúp được tỷ tỷ của ngươi, ngược lại còn làm hại tỷ tỷ của ngươi. Ở đó để Mộ Dung Thần chăm sóc được rồi, hắn cũng biết y thuật"

Nghe đến Mộ Dung Thần Yên Tự quát lên, miệng hướng cửa phòng mắng to lên "Mộ Dung Thần hắn không có tư cách, nếu không phải là hắn tỷ tỷ ta đâu ra cớ sự này"

Mộ Dung Thần ở bên trong vừa đưa khăn lên lau mồ hôi cho Yên Yên cũng bị tiếng mắng của Yên Tự làm động tác cứng đờ.

Hắn vẫn trầm ổn như thế, vẻ mặt cũng không biểu hiện điều gì nhưng ai nào biết, hắn đau lòng như thế nào.

Ngoài nhũ mẫu của hắn ra có còn ai quan tâm đến hắn nữa, nhưng hôm nay cô gái này lại lấy thân mình để cứu hắn.

Nghĩ đến, mày kiếm lại nhíu chặt hơn. Yên Tự mắng đúng lắm, là hắn, chính là hắn hại Yên Yên thành ra thế này đây.

Tiếng của Yên Tự mắng vọng vào bên tai hắn "Tỷ tỷ ta điên rồi mới đi thích hắn, mới dùng mạng mình đổi cho hắn, hắn căn bản không thích tỷ tỷ ta. Nếu hôm nay đi cùng hắn là Dương..."

"Im đi"

Hạo Nam quát lớn một tiếng rồi bước lại liếc Yên Tự một cái

"Ngươi náo đủ chưa? Có tin ta cắt lưỡi của ngươi?"

Hạo Nam sợ cô ta càng nói càng làm lộn xộn thêm.

Yên Tự thấy được sát khí muốn giết người của Hạo Nam cũng sợ đến không dám nói thêm tiếng nào.

Nàng chỉ là một nha hoàn à, không dựa vào sự chiếu cố của Bài Phong nàng làm gì có tư cách đứng nói chuyện ở đây.

Hạo Nam phất tay bảo Quang Đại lôi nàng ta xuống.

Hắn quay lại nhìn Bài Phong an ủi "Không sao, nàng đừng lo nữa, nha đầu ấy sẽ không sao, nàng mệt nhọc cả ngày rồi cũng nên về phòng nghỉ ngơi một chút"

Bài Phong nhìn Hạo Nam rồi gật đầu, nàng cũng không muốn hắn lo lắng

"Để ta dặn nhà bếp sắc thuốc cho Yên Yên rồi đi nghỉ ngơi".

Hạo Nam gật đầu rồi choàng lấy vai nàng cùng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro