23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay ta ở lại.

Về đến phòng tắm gội thay y phục xong, Bài Phong một thân áo trắng mềm mại bước ra ngoài, mi thanh mày tú vẫn còn đây, nhưng dáng vẻ mệt mỏi thì không ít.

Hạo Nam đang ngồi uống trà thấy nàng bước ra vội đứng dậy.

Bài Phong giật mình khi thấy hắn, nàng vội hỏi "Chàng vào đây khi nào?"

Hạo Nam nhếch môi cười cùng nàng rồi nói: "Ta vừa đến, nàng nghỉ sớm đi"

Hắn bước lại vịn lấy vai nàng nói rồi kéo tay Bài Phong đến giường.

Nàng vừa ngồi xuống Hạo Nam đã khom lưng xuống cởi giày cho nàng.

Bài Phong xấu hổ nói "Để ta tự cởi, chàng đừng làm vậy"

Hạo Nam hừ một tiếng, làm nàng cũng sợ hãi không động nữa.

Hạo Nam nói: "Giữa ta và nàng không cần phải câu nệ như thế"

Thấy Bài Phong không trả lời, hắn hỏi lại "Nàng không nguyện để ta giúp?" Giọng nói bắt đầu có chút lạnh rồi a.

Bài Phong lúng túng nói "Không phải như thế, ta sợ mạo phạm đến oai nghiêm của chàng"

Hạo Nam cởi xong giày mới đứng dậy, hắn ngồi xuống cạnh bên nàng, hắn nói :"Đêm nay ta ngủ ở đây"

"Hả... "

Bài phong trố mắt, cái gì ngủ ở đây dạ?

Thấy biểu hiện của nàng, Hạo Nam biết nàng nghĩ gì, hắn quay sang hôn nhẹ lên trán nàng nói "Ngốc à, nghĩ lung tung gì đó, ta chỉ là muốn ở cạnh bảo vệ nàng thôi, ta lo đám người ấy sẽ trở lại, hay là nàng muốn cái đó, cái đó?"

Bài Phong thẹn đỏ mặt nằm xuống kéo chăn trùm phủ cả đầu nói "Ta nào có, chàng nói bậy".

Hạo Nam cười cười đắc ý nói "Nếu vừa rồi không có nghĩ đến chuyện đó sao lại thẹn, sao lại trốn ta?".

Bài Phong vẫn còn núp trong chăn nói "Chàng là cố ý muốn trêu ta, ta không cần chàng bảo vệ, chàng về phòng của chàng đi".

Hạo Nam không giận mà chỉ khẽ cười rồi ngồi tựa trên giường, thân người dựa vào giường, bán ngồi bán nằm. Hai tay ôm trước ngực nói "Ta sẽ không đi, ta nói rồi, ta ở đây bảo vệ nàng, đêm nay, đêm mai cho đến khi chúng ta an toàn trở về phủ"

" Ôh oh" Bài Phong kéo chăn ra trợn mắt thật to, đôi mắt trong vắt xinh đẹp động lòng người, nàng lắp bắp nói "Đêm nay, đêm mai, chờ Yên Yên hồi phục lại cũng cần ít nhất một thời gian, trong thời gian đó chàng cứ ở đây, không được, không được, như thế này mà đồn ra ngoài người ta xấu hổ lắm!" Bài Phong lắc đầu không ngừng.

Hạo Nam ngồi thẳng dậy, rồi xoay lại khom người xuống đưa hai tay giữ đầu của nàng nói "Đừng có lắc, lắc nữa cũng vô ích, nàng đang chờ gả cho ta, ta không cho phép nàng có chuyện, nàng tất cả đều là của ta, dù là một cọng tóc cũng không được rụng".

Đúng là, bị áp chế như thế này nàng không muốn gả cho hắn tí nào.

Bài Phong thông minh, lạnh lùng trước đây đi đâu mất rồi, sao giờ ở cạnh hắn càng ngày nàng càng giống trẻ con vậy. Hắn bảo thế nào thì nàng phải làm thế ấy sao? Nàng không muốn, không muốn. Nàng không muốn suốt đời này phải sống theo sự sắp đặt của hắn không có chủ kiến.

Nghĩ một lát nàng nói "Chàng không cần bảo vệ ta, bên ngoài cũng có rất nhiều hậu vệ rồi sao? Chàng lo gì?".

Nghe thế Hạo Nam nhếch môi cười khi dễ nói "Bọn chúng không phải thuộc hạ của ta, ta làm sao yên tâm cho được".

Nhắc đến bọn người đó Bài Phong thở dài nói "Xem ra thân phận của Mộ Dung công tử này không nhỏ, lần đầu gặp hắn ta cứ nghĩ hắn là một hiệp khách giang hồ. Mãi đến lúc hắn đến Liêu quốc thì ta nghĩ là một lãng tử thích phiêu bạt giang hồ mà thôi, nhưng hôm nay xem ra lai lịch của hắn không phải như ta nghĩ"

Nghe Bài Phong nói một hơi, Hạo Nam nhướng mày hỏi nàng "Nàng biết thân phận của hắn?"

Bài Phong thở dài lấy một miếng thẻ bài trong người ra nói "Là cái này, ta nhặt được bên xác một hắc y, là ám vệ của triều đình, nói đúng hơn là ám vệ của thái hậu, vì ai cũng biết, hoàng thượng hiện thời không có thế lực ngầm, Mộ Dung Thần khiến cho thái hậu tung người của mình đi ám sát hắn, hắn rõ ràng không phải người tầm thường".

Hạo Nam hiếu kì hỏi "Sao nàng biết Tống đế không có thế lực ngầm? Đã bảo là thế lực ngầm không dễ gì để người khác biết"

Bài Phong kéo chăn ra khỏi người, nàng ngồi dậy, thấy nàng muốn xuống giường Hạo Nam thu chân mình lại, Bài Phong bước xuống giường đi đến bàn rót một ly trà nàng nói "Ta và hoàng thượng xem ra cũng là thanh mai trúc mã, quen biết đã lâu, tánh tình của người ta biết rõ, ngoài yêu thích mỹ nữ, thi thơ ra thì người không hứng thú với chuyện triều chính. Một người không có hứng thú với triều chính như người có thể nào có mưu mô mà bồi dưỡng thế lực ngầm. Thế lực ngầm là để giúp hoàng gia làm những việc không thể quang minh chính đại mà làm, cũng như những việc hôm nay vậy, hoàng thượng là một người không có dã tâm"

Hạo Nam khẽ cười bước xuống tiến đến gần nàng ôm từ sau lưng đến. Cả cơ thể mềm mại thơm ngát bị một cơ thể rắn chắc lực lưỡng của hắn bao phủ.

Hạo Nam hôn lên tóc nàng, ở bên vành tai trắng nõn của nàng phun khí nóng vào "Nàng thật làm ta bất ngờ quá, nàng lại giải thích một cách cặn kẽ như vậy"

Đang yên đang lành bị hắn ôm một cái làm toàn thân nàng sắp mềm nhũn ra vì hắn, sự mê người của hắn, hơi thở và mùi hương cứ xông lên mũi, xông lên đại não của nàng làm nàng cứ như bị ma lực của hắn làm cho si dại, nam nhi mà đẹp quá để làm chi? Bài Phong oán trách quay lại trừng mắt hắn nói "Chàng buông ta ra. Ta đang nói chuyện đàng hoàng với chàng".

"Ừh hử, nàng nói tiếp đi" Nói thế nhưng hắn vẫn không buông, vẫn hãm nàng trong lòng của hắn.

Ôm nàng cảm giác thật tuyệt, mềm mại, dù cách một lớp y phục mà chạm vào vẫn quyến rũ như vậy. Mùi hương cơ thể thơm mát xông lên mũi hắn. Hạo Nam trong lòng oán trách "Bao giờ nàng mới chịu gả cho ta? Để ta có thể chính thức là phu quân của nàng".

Nhớ đến nàng nói nàng cùng Tống Nhân Tông là thanh mai trúc mã, hắn thật là ganh tị và lòng ghen tuông nổi lên, nghĩ đến đó hắn giận dỗi cắn lấy vành tai trắng nõn của nàng một cái.

Bài Phong bức xúc xoay người lại. Mạnh bạo đẩy hắn ra, vẻ mặt không vui, đúng nàng trong lúc này vô cùng không vui.

Hạo Nam vẫn cười không giận hờn vì thái độ của nàng.

Bài Phong trầm mặt rồi đưa tay lên xoa xoa vành tai của mình giận hờn nói: "Chàng xem ta là đồ ăn của chàng chắc, để ta cắn chàng xem chàng có đau không?".

Hắn tiến đến xem xem rồi thương tiếc nói "Ai da đỏ lên rồi!".

Hắn thương tiếc nói một hơi rồi phun thêm mấy câu làm Bài Phong tức thiếu điều nghẹn thở "Đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho nàng, về sau còn nhắc đến Tống đế nữa, ta sẽ làm gì nàng ta không biết".

"Chàng, chàng thật quá đáng! Đó là chuyện trước kia".

Hạo Nam trầm mặt suy tư một hồi nói "Bởi vì nàng đã từng muốn gả cho hắn".

Bài Phong nhìn hắn bây giờ không phải là ghen tuông bình thường mà là muốn giết người à. Hạo Nam ghét Tống đế căm thù Tống đế, nàng lại quên mất chuyện đó.

Nàng tiến lại gần hắn, cọ vào người hắn như một con mèo ngoan nói "Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc nữa có được không, dù gì đó không phải là ta nguyện ý làm như thế. Ta và Tống đế không có tình ý như chàng nghĩ".

Hạo Nam đỡ lấy cằm nàng lên nhẹ đặt một nụ hôn lên đó. Đôi môi nàng thật mềm mại, thật ngọt ngào. Hôn lên thật không muốn rời khỏi.

Bài Phong gần hắn đúng là bị thua thiệt, rõ ràng là nàng đang tức giận hắn, nhưng nói một vòng thành ra là nàng sai. Tài ăn nói của hắn giỏi hay nàng cố tình nhún nhường hắn đây. Bị hắn hôn đến không thể thở được hắn mới rời đôi môi nàng.

Hạo Nam với đôi con ngươi màu hổ phách nhu tình như nước nhìn nàng, trong lòng của hắn nàng là đẹp nhất.
Đôi mắt trong vắt như hồ thu là của hắn, cái mũi khéo léo, đôi môi hồng gợi cảm, tất cả là của hắn. Nàng cười lên thật đẹp, hắn muốn mãi thấy nàng cười như thế.

Hạo Nam vén tóc nàng nhu tình nói "Bài Phong không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi, chuyện của Mộ Dung Thần nàng đừng nghĩ đến nữa, chuyện đó ta sẽ đi nói rõ cùng hắn".

Bài Phong lo lắng nắm tay Hạo Nam nói "Dù thân phận hắn có là ai, có thế nào, chàng cũng đừng gây khó dễ hắn có được không? Hắn vì chuyện của Yên Yên mà khổ sở như thế, chàng đừng làm khó hắn".

"Khổ sở, nàng dùng từ này quả là không đúng, nói đúng hơn hắn chỉ áy náy vì liên luỵ cô ta mà thôi, làm gì mà đến nỗi khổ sở"

Bài Phong tặc lưỡi nói "Chàng đúng là không hiểu sao? Ta nhận thấy Mộ Dung Thần rất để ý Yên Yên mà tự hắn không biết mà thôi".

Hạo Nam cười giễu hỏi "Thật vậy?"

Bài Phong mạnh dạn gật đầu "Ùm ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro