24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự nặng quằn.

Yên Tự bị Quang Đại áp giải về phòng, đến cửa phòng nàng không vào trong mà đứng ở ngoài ôm mặt khóc òa lên.

Nàng ta vừa khóc vừa nói "Tỷ tỷ, tỷ đừng có chuyện, tỷ đừng có chuyện, tỷ nhất định phải tỉnh lại, chỉ cần tỷ tỉnh lại, tỷ nói gì muội cũng nghe theo. Muội sẽ không cãi lời tỷ nữa, muội sẽ không bám theo Nam ca ca nữa"

Nghe nàng khóc như thế Quang Đại cũng khó chịu định bước đến an ủi nàng ta, nhưng hắn vừa đưa tay đến Yên Tự đã lùi lại, hắn bước thêm một bước nàng lại lùi về phía sau, lùi đến khi cả người nàng dựa sát vào cửa.

Quang Đại nhíu mày định nói gì nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã bắt gặp được ánh mắt bi thương ai oán của Yên Tự.

Yên Tự nhìn Quang Đại mà đau lòng biết bao, nàng rất yêu hắn, rất yêu hắn, nhưng nàng không muốn giống như tỷ tỷ của nàng, dùng cả tính mạng để đổi lấy, nhưng đổi lại được gì, nàng không giống tỷ ấy, nàng thương tiếc thân mình, nàng yêu quý bản thân mình hơn.

Yên Tự ngước mặt lên trời để cố cho nước mắt đừng chảy ra nữa, nhưng nó không nghe lời, nó cứ tuôn ra không ngừng, Yên Tự ngồi gục xuống khóc nức nở nói: "Từ nay về sau, muội sẽ không bám theo huynh nữa".

Quang Đại bức xúc nói: "Đây là một chuyện hoàn toàn khác, ta biết muội lo cho Yên Yên, nhưng muội cũng đừng suy nghĩ lung tung, đừng ăn nói lộn xộn nữa có được không?".

Hắn là võ tướng, hắn không biết như thế nào mà an ủi nữ nhi, gặp phải Yên Tự hay khóc hay náo như một đứa trẻ hắn cũng thật đau đầu, nhưng lại không thể không quan tâm nàng ta.

Yên Tự ngẩng đầu lên nhìn Quang Đại nói: "Tỷ tỷ nói đúng, bây giờ ta mới thật sự hiểu, là ta quá ngây thơ ngu dại mới bám theo huynh mãi không thôi. Ta thừa nhận ta yêu huynh, ta rất yêu huynh".

Yên Tự bỗng dưng không khóc lóc nữa mà biến thành một bộ dạng khác, nàng nhìn Quang Đại nói rất nghiêm túc, rất bình tĩnh, như thể nàng đã nhìn thấu sự việc như vậy.

Quang Đại bất ngờ cảm thấy khó chịu khi nàng bình tĩnh như thế. Thà nàng cứ ồn ào như trước còn hơn. Hắn nghĩ có lẽ nàng đã bị đả kích rồi chăng?

Yên Tự lau đi nước mắt rồi nói: "Tỷ tỷ nói, tỷ muội ta chỉ là một nha đầu hầu phủ, một nha hoàn bưng cơm dâng nước cho người khác. Thân phận hèn mọn, làm gì có tư cách được làm thê thiếp của một đại tướng quân như huynh. Làm tỳ thiếp còn không đến lượt bọn muội. Lúc đó nghe tỷ nói thế ta rất giận. Ta giận tỷ ấy nói xấu huynh, nhưng... "

Nói đến đó Yên Tự lệ hoen mi, Quang Đại nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của Yên Tự. Quang Đại trong lòng không ngừng mắng "Là cái gì đây, ăn nói kiểu gì đây, nha đầu Yên Yên chết tiệt"

Yên Tự nuốt nước mắt vào nghẹn ngào nói tiếp: "Giờ ta rõ rồi, tỷ nói đúng, huynh ở bên ta chỉ là thương hại cho ta thôi. Ta biết huynh thích Dương cô nương, Mộ Dung Thần cũng thích Dương cô nương. Cũng đúng, Dương cô nương xinh đẹp như hoa. Từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, phong thái đều mang dáng vẻ của một thiên kim đại tiểu thư con nhà danh giá. Mọi người thích cô ấy là đúng, ta không có gì để nói. Chỉ là ta không nguyện tin, không chấp nhận được nên cứ tự dối mình. Dương cô nương từng nói, nếu ta bất chấp bám theo huynh làm tiểu thiếp của huynh. Ngày ngày đứng nhìn huynh cùng chính thê ra vào ân ái, ta sẽ đau khổ đến chết, nếu như thế ta thà buông tay"

Nghe đến đó Quang Đại tức đến hung hăng đá vào cột nhà một cái. Hắn tức đến lỗ mũi cũng lên khói rồi, nha đầu này phê phán hắn, nha đầu này đứng đây nói lời đai nghiến hắn.

Cho dù hắn đối Yên Tự không phải là tình yêu cũng là tình huynh muội. Hắn chưa bao giờ xem thường nàng.

Cái gì, nàng so sánh hắn như những kẻ hoa hoa công tử bên ngoài ư? Tam thê tứ thiếp ư? Thà hắn không lập thê, hắn lập thê hắn chỉ yêu một người. Yên Tự hôm nay phát điên cái gì mà nói toàn những lời khó nghe làm tổn thương hắn, chết tiệt cái địa vị, giai cấp, danh phận.

Yên Tự giật bắn người lên khi thấy Quang Đại tức giận.

Quang Đại tiến gần đến Yên Tự đối mặt với nàng nói "Ta chưa bao giờ xem thường muội, ta thà không lập thê , nếu lấy ta cũng chỉ lấy một người, xin đừng nói lời đó làm tổn thương ta. Ta đối với muội là tình huynh muội, không có tình yêu. Nếu ta yêu muội, một tình yêu nam nữ thật sự, ta không ngại đến thân phận của muội, muội vẫn là chính thiếp của ta, muội hiểu chưa? Ta không phải chê bai muội, chỉ đơn giản là không có tình yêu với muội".

Yên Tự cười, nụ cười chứa nước mắt chua xót. Cũng tốt, nói hết ra cũng tốt. Trước giờ nàng cứ giả vờ như thế với tình huynh muội để tiếp xúc hắn, nhưng giờ không cần nữa. Yên Tự đối Nam Quang Đại nói: "Cám ơn huynh bấy lâu nay chiếu cố ta, ta hiểu rồi... Ta mệt rồi, ta vào phòng nghỉ ngơi đây, huynh cũng trở về phòng mình đi".

Nói xong nàng xoay người đẩy cửa bước vào. Nàng đóng cửa phòng lại cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái .

Quang Đại đứng nhìn nàng bước vào, rồi cánh cửa khép lại, rồi không gian trở nên yên tĩnh.

Vò đầu, vò đầu, Quang Đại tức đến vò đầu, hắn vừa nói gì, hắn nói hắn không có tình yêu nam nữ với nha đầu kia, ai da đúng là bực mình. Hắn tức tối rời đi.

Yên Tự cả người co lại cuộn tròn trong chăn, nàng cũng không khóc. Nói chung cũng không còn nước mắt để khóc.

Yên Tự thở dài rồi lẩm bẩm: "Tình yêu không thể ép buộc, không thể cưỡng cầu, không cần thương hại nhưng.... Ta vẫn rất yêu, rất yêu Nam ca ca của ta"

Yên Tự ngước mặt nhìn lên trần nhà rồi cười khổ một cái nói: "Kết thúc thật rồi, đã không yêu cũng không cần thứ tình cảm huynh muội này".

Màn đêm buông xuống, gió thổi mạnh đập vào cửa sổ. Mộ Dung Thần đứng lên bước đến đóng cửa sổ lại, trước khi đóng hắn nhìn nhìn một hồi ngoài trời âm u ấy, trời đêm âm u như lòng hắn âm u vậy.

Đêm nay sao mà lạc lõng tê dại như thế. Cảnh tình này giống như lúc hắn rời vòng tay mẫu thân của mình. Rồi mười năm sau hắn nhận được tin bọn họ đều qua đời. Đêm đó cũng buồn bã như thế này, trời đất cũng gió lốc, lạnh rét như thế này.

Mộ Dung Thần sắc mặt rất không tốt.

Hắn xoay người bước đến cạnh giường của Yên Yên nhìn nàng vẫn còn chìm trong hôn mê, hắn đặt nhẹ khăn lên trán lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho nàng.

Chỉ cần qua đêm nay nàng có thể tỉnh lại, bấy nhiêu đó là đủ.

Nhẹ đặt tay lên trán của Yên Yên, trán đã không còn nóng như trước nữa. Mộ Dung Thần nở một nụ cười yếu ớt trên môi nói: "Nha đầu, ta biết nàng rất cứng cỏi, nàng sẽ không có chuyện, ta biết, ta biết, nàng làm sao có chuyện được, nàng còn chưa tranh cãi thắng ta, nàng đâu dễ gì từ bỏ thế gian này mà đi"

Nói một hồi hắn lại chết lặng đi. Hắn nhớ tới cái cảnh nàng mềm nhũn ngã vào người hắn. Đôi môi tím tái, mắt nhắm nghiền. Hắn nghiến răng nói :"Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ta sẽ không bỏ qua. Ta sẽ không sống ẩn thân như thế, ta không để người ta có cơ hội mà tổn thương ta, tổn thương những người bên cạnh ta".

Đêm về khuya có một nam tử ngồi cạnh giường một nhi nữ. Hắn thức thâu canh mà chờ đợi, chờ đợi người con gái ấy tỉnh lại.

Cả mấy người họ cứ đi vòng quanh cái vòng lẩn quẩn, tình yêu, tình bằng hữu, tình huynh muội ban sơ. Đến cuối cùng ai sẽ là người ngộ ra được đâu là yêu đâu là bạn, ai sẽ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó mà về đến bến bờ hạnh phúc, tình yêu thật sự của chính mình.

Đêm nay Quang Đại cũng khó ngủ.

Hắn ôm trường kiếm trong tay mà ngóng về một nơi xa xăm nào đó. Hắn đứng trên hành lang gấp khúc mặc cho gió thổi, mưa rào bủa vây lấy hắn. Một nam nhi tuấn tú với đôi mài kiếm nhíu chặt, vẻ mặt băng giá u buồn. Hắn buồn cái gì tự hắn cũng không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng man mác buồn, cảm thấy mất mát đi thứ gì đó quan trọng lắm.

Đêm nay một người hôn mê chưa tỉnh, một người ngộ ra một sự thật ngủ thiếp đi trong nức nở. Còn lại một nữ nhi đang nằm trong vòng tay ấm áp của người nam nhi mà mình yêu mến. Đêm nay, bọn họ ai cũng tâm sự nặng quằn.

Hạo Nam thì không quan tâm đến những chuyện đó. Là hắn, hắn thừa sức để ứng phó trong mọi tình huống.

Hắn xoay người nằm nghiêng về phía Bài Phong đang ngủ. Nàng khi ngủ cũng xinh đẹp như thế. Làn da nàng rất trắng, mi mắt nàng rất dài, đôi môi rất đỏ, nàng rất đẹp. Hạo Nam đưa tay lên vén mái tóc rủ xuống trên mặt nàng, khẽ chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp rồi lần xuống đôi môi đỏ mềm mại. Đặt tay lên đó một hồi lâu hắn mới rút tay lại.

Hắn hôn xuống...

Sự va chạm của bờ môi lên da thịt trắng nõn của nàng, làm cho Bài Phong trong lúc mê ngủ cựa quậy như nói cho hắn biết, nàng không thoải mái.

Hạo Nam lập tức ngừng ngay nụ hôn triền miên ngọt ngào ấy, hắn cứ nhẹ nhàng như thể nàng là khối thủy tinh long lanh dễ vỡ, chỉ một cái mạnh tay cũng làm nó vỡ vụn.

Hắn nằm cạnh nàng, ôm lấy nàng, nhưng muốn nữa thì không được. Cũng tại lần trúng loại độc Xuân Tình khốn kiếp đó. Nghĩ rồi nghĩ hắn cũng từ từ thiếp đi.

Đêm nay hắn ngủ cũng không an ổn lắm, nằm cạnh nàng nhưng luôn phải giữ kẽ, nàng tựa như có một ma lực chết người và hắn lại nguyện trầm luân trong đó, lần đầu biết yêu và tự hắn biết mình lún sâu đến không thì rút chân ra được dù có tự nói rằng, hắn trời không sợ đất không sợ, tự tin đã chiếm được trái tim nàng nhưng đâu đó ở trong nhận thức ấy cứ lờ mờ luôn nhắc nhở hắn là rất khó có được nàng cũng như bảo với hắn rằng, nàng, sẽ không thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro