25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc bội hoàng gia.

Buổi sáng khi Bài Phong mở mắt đã bị một khuôn mặt tuấn tú và ánh mắt tuyệt đẹp đập vào mắt mình. Bài Phong luống cuống ngồi dậy hỏi "Sao chàng nằm cạnh ta?"

Hạo Nam nhướng mày nhìn nàng không thèm trả lời nàng. Hắn đã sớm tỉnh dậy, y phục đã thay đổi xong mới quay lại phòng nàng. Thấy nàng vẫn con ngủ, hắn không nỡ đánh thức nàng nên mới lẳng lặng nằm bên cạnh nàng.

Bài Phong thấy dáng vẻ nhịn cười của hắn mới chợt nhớ ra, hắn hôm qua rõ ràng là ngủ cùng nàng, nàng lại quên. Cũng không trách nàng được, buổi sáng vừa mở mắt đã thấy có người nằm bên cạnh làm sao mà không hoảng cho được. Nàng đã quen rồi từ lâu vẫn ngủ một mình kia mà.

Hạo Nam nhìn nàng rồi hỏi "Nhớ lại rồi sao?"

Nàng xấu hổ vội tuột xuống giường định mang giày vào, nhưng bị Hạo Nam ôm lấy eo nàng nói "Vội gì chứ?".

Bài Phong gỡ tay hắn ra nói "Chàng đừng đùa nữa, ta phải đi xem Yên Yên thế nào. Tuy cả đêm Mộ Dung Thần không có đến tìm ta cũng đủ biết nàng ta đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần rồi, nhưng ta là đại phu cũng nên sớm đến chuẩn bệnh cho nàng ta chứ.

Đáng lý ra tối hôm qua ta định ngủ một chút rồi đi xem nàng ta, nào ngờ ngủ đến giờ"

Nghe nàng nói thế Hạo Nam cũng không cản nàng nữa.

Bài Phong thay đổi y phục rửa mặt rồi chải tóc, nàng thường ngày trang phục đơn giản không cầu kỳ, tóc dài buông xoả, tóc chỉ thắt một chiếc nơ con bướm cố định ở giữa tóc phía sau, trên tóc đính thêm một đóa hoa nho nhỏ khả ái vô cùng.

Hạo Nam nhìn nàng ngồi chải tóc mà không rời được mắt, cứ muốn ngày nào cũng được ngắm nàng mỹ lệ như thế.

Nàng chải tóc, hắn thì nửa nằm nửa ngồi trên giường ôm tay trước ngực ngắm nhìn người trong lòng mình như thế nào yêu kiều xinh đẹp.

Bài Phong cùng Hạo Nam đi đến phòng của Yên Yên, vừa đến đã thấy Yên Tự cũng đứng ở ngoài cửa chờ. Quang Đại cũng đến nhưng lại đứng cách một khoảng khá xa. Thấy Hạo Nam đến hai người họ cùng cúi đầu hành lễ.

Bài Phong nắm lấy tay Yên Tự nói "Yên Tự theo ta vào" Yên Tự gật đầu bước cùng nàng vào trong, bởi Bài Phong biết hôm qua Hạo Nam mắng qua nàng ta, giờ Bài Phong không dẫn vào nàng ta sẽ không dám tự ý đi vào dù người bệnh bên trong là tỷ tỷ của mình.

Thấy mọi người đến, Mộ Dung Thần cũng đứng lên.

Bài Phong tiến đến hỏi "Tối qua Yên Yên có gì bất thường không?"

Mộ Dung Thần lắc đầu nói: "Tất cả đều tốt"

Bài Phong ngồi xuống xem vết thương của Yên Yên rồi xem mạch cho nàng ta. Một hồi nàng mỉm cười nói "Tất cả rất tốt, nha đầu này rất kiên cường nha, không bao lâu nàng ta sẽ tỉnh lại rồi".

Nghe Bài Phong nói thế Yên Tự nở nụ cười hỏi "Thật sao? Tỷ tỷ sẽ không chết, tỷ sẽ không bỏ lại ta một mình?"

Bài Phong gật đầu.

Yên Tự ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay của Yên Yên mà vui mừng đến chảy nước mắt.

Thấy không có việc gì nữa, Hạo Nam liếc sang Mộ Dung Thần một cái bảo "Mộ Dung công tử đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi".

Mộ Dung Thần khuôn mặt đầy mệt mỏi nhìn Hạo Nam gật đầu. Rồi cả hai bước ra ngoài.

Bài Phong nhìn theo nói "Hạo Nam đừng làm khó dễ hắn".

Hạo Nam quay lại nhìn nàng gật đầu, để nàng một cái nhìn yên tâm.

Quang Đại thấy hai người họ bước đi hắn cũng không tiện ở lại đành nhìn nhìn một chút rồi cũng rời đi.

Từ đầu tới cuối Yên Tự cũng không nhìn hắn và nói với hắn một câu nào cả.

Bài Phong nhìn Quang Đại bước ra rồi kéo tay Yên Tự lại hỏi "Ngươi và Nam tướng quân có việc gì à?"

Yên Tự lắc đầu bảo không có.

Bài Phong nhíu mày nói "Còn giấu ta, ngươi còn không mau nói!".

Yên Tự cúi đầu thấp xuống nói "Từ nay về sau, ta sẽ không theo đuổi Nam tướng quân nữa, xảy ra chuyện của tỷ tỷ, ta đã nhìn thấu hết mọi việc rồi"

Bài Phong đang định nói gì với Yên Tự thì Yên Yên đã tỉnh lại. Cả hai cũng không nói chuyện đó nữa mà tất cả chú ý đều tập trung lên người của Yên Yên.

Yên Tự mừng rỡ thốt lên "Tỷ tỷ, người tỉnh lại thì tốt quá, tỷ làm muội lo chết đi được, tỷ thật khờ, sao lại làm chuyện dại dột như vậy chứ?".

Yên Yên trong mệt mỏi cố nói chuyện "Ta vừa dạo một vòng quỷ môn trở về, vừa về đến đã nghe muội mắng rồi, biết vậy ta không tỉnh lại".

Nghe Yên Yên nói vậy, Yên Tự "Xí xí xí" mấy cái rồi nói "Đừng nói bậy, tỷ vừa tỉnh lại, muội mừng còn không kịp sao nỡ trách tỷ".

Bài Phong khẽ cười nói "Ngươi tỉnh lại thì tốt quá, hôm qua ngươi sốt cao, ta thật lo, cũng may cả đêm qua Mộ Dung công tử đã ở cạnh chăm sóc cho ngươi".

Nghe nhắc đến hắn, Yên Yên định ngồi dậy nhưng bị Yên Tự cản lại.

Yên Yên hỏi "Mộ Dung Thần hắn có thế nào không? Ta nhớ lúc đó rất nhiều người tập kích bọn ta, ta bị thương rồi sau đó không nhớ gì nữa hết".

Yên Tự bĩu môi nói "Hắn rất tốt, tỷ không cần phải lo, tỷ lo cho tỷ trước đi. Tỷ thật dại dột, sao lại thay hắn đỡ thương chứ? Tỷ cứ bảo muội khờ, cứ bám theo mãi người không thương mình, còn tỷ thì sao? Cả mạng của mình cũng không cần, tỷ không cần muội nữa sao?" Nói đến đó mắt Yên Tự đã rưng rưng lệ.

Yên Yên mặt trắng bệch, yếu ớt nói "Xin lỗi, Yên Tự, tỷ không phải đỡ cho hắn, chỉ là lúc đó quá hỗn loạn. Nói đúng ra là hắn bảo vệ tỷ, lúc đó hắn vì cứu tỷ mà sắp bị người ta hạ sát, tỷ chỉ muốn kéo hắn tránh sang một bên thôi. Chắc có lẽ do tỷ ngu ngốc, chậm chạp nên mới bị trúng kiếm của đối phương. Tỷ đâu ngu ngốc như vậy đi chết thay cho người chứ, hắn cũng lắm chỉ là bằng hữu của tỷ mà thôi".

Yên Tự có phần không tin hỏi lại "Tỷ nói thật không? Nhưng sao Mộ Dung Thần nói..." .

"Yên Tự, đủ rồi"
Bài Phong chặn lại lời truy hỏi của Yên Tự.

Yên Yên gật đầu "Ta nói là thật, muội phải tin ta"

Bài Phong thấy Yên Tự cứ như thế nên nói thêm "Được rồi Yên Tự, Yên Yên vừa mới tỉnh lại không nên nói nhiều quá. Ngươi đi nấu chút cháo thịt cho tỷ tỷ ngươi tẩm bổ".

Yên Tự nghe thế mới vò đầu cười khì khì "Chuyện như vậy mà nô tỳ quên mất".

Yên Tự nói với Yên Yên nàng ta đi nấu cháo rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài.

Bài Phong nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Mười sáu tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ.

Thật ra không hỏi Bài Phong cũng biết xảy ra chuyện gì, theo lời của Mộ Dung Thần thì Yên Yên đúng là cố ý đỡ thay nhát kiếm đó cho hắn, khi yêu con người ta trở nên mù quáng, cả nàng cũng vậy không thể nói ai, Bài Phong không nói đến chuyện đó nữa mà bắt qua chuyện khác nói.

Hy vọng Mộ Dung Thần nhìn thấy được chân tình của Yên Yên mà biết trân trọng nàng, đáp lại tình cảm của nàng ta.

Ở một góc vắng của hành lang gấp khúc, Hạo Nam cùng Mộ Dung Thần đứng đó. Hạo Nam lặng yên một hồi rồi nói "Ngươi không có việc gì muốn nói với ta sao?"

Mộ Dung Thần liếc nhìn hắn một cái rồi thở dài nói "Chuyện của ta không cần phải nói với ngươi"

Hạo Nam khẽ cười tà một cái xoay người lại đối mặt với Mộ Dung Thần nói "Không liên quan, nếu người bị thương hôm nay là Bài Phong thì sao? Ngươi đừng quên, ta và nàng đều bị tập kích. Nếu không phải ta đến kịp thì sẽ như thế nào ngươi tự mình biết rõ. Ta không nên để ngươi bên cạnh làm hộ vệ cho nàng nữa."

Quyết định của Hạo Nam không làm cho hắn bất ngờ. Mộ Dung Thần nói "Ta đã dự định rời đi, người đừng bận tâm chuyện này"

Hạo Nam lườm hắn một cái, ánh mắt như thể nhìn xuyên qua tâm tư của hắn, bí mật của hắn.

Mộ Dung Thần khó chịu với ánh nhìn đó.

Hạo Nam nói "Ngươi không định nói rõ sao Tống Nhân Triệt"

"Ngươi..."

Mộ Dung Thần trợn mắt nhìn Hạo Nam "Ta không hiểu ngươi nói gì"

Hạo Nam tiến đến túm lấy cổ áo của hắn nói "Còn muốn chối"

Hạo Nam vừa động thủ, một tốp ẩn vệ lao ra hét "Buông chủ nhân ta ra"

Mộ Dung Thần quay lại quát "Cút đi, không có lệnh của ta, không được xuất hiện"

Bọn chúng cúi đầu tuân lệnh rồi lui xuống.

Mộ Dung Thần quay lại nhìn Hạo Nam nghiến răng nói "Tốt nhất nên buông tay ra"

Một đạo ánh mắt sắc bén đánh thẳng đến người của Mộ Dung Thần "Điều gì nên biết ta đều biết, ngươi còn không thừa nhận?"

Bị bức bách, Mộ Dung Thần xuất chiêu đánh bật tay của Hạo Nam ra. Trong lúc hai bên giằng co, miếng ngọc bội trong người Mộ Dung Thần rớt ra ngoài. Mộ Dung Thần định nhặt lại nhưng hắn chậm một bước, Hạo Nam đã cầm trên tay.

Nhìn ngọc bội, Hạo Nam vẻ mặt rất đắc ý. Nắm chứng cứ quan trọng trong tay để xem hắn còn nói gì thêm nữa.

Mộ Dung Thần quát lên "Gia Luật Hạo Nam, trả ngọc bội lại cho ta"

Hạo Nam đưa miếng ngọc đung đưa trước mặt Mộ Dung Thần nói "Vật gia bảo của Bắc Hán hoàng tộc, ngươi còn không thừa nhận mình là Tống Nhân Triệt"

Bị người vạch mặt, Mộ Dung Thần tức tối quát "Đó là chuyện của ta, không nhọc lòng quốc sư người quan tâm, ta thấy chúng ta cũng không nên mãi nói chuyện này nữa, chỉ cần ta rời khỏi phủ của ngài là được chứ gì? Nếu là ý của ngài thì ta đã chấp nhận, ngài hà cớ gì mà bức người quá đáng như thế?"

Hạo Nam một tay cầm miếng ngọc của hắn, một tay lấy trong người ra một miếng ngọc y như vậy cùng đưa lên cho hắn xem. Hạo Nam nói "Hà cớ gì? Ngươi tự mình xem"

Hạo Nam ném hai miếng ngọc bội trên tay mình cho Mộ Dung Thần. Nhanh như tia chớp Mộ Dung Thần cũng bắt được. Hắn cẩn thận nắm lấy rồi xem xét. Ngoài người trong hoàng tộc ra người ngoài làm gì có được. Mộ Dung Thần từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạo Nam.

Hạo Nam tiến đến đoạt lại miếng ngọc bội của mình trên tay Mộ Dung Thần rồi  cẩn thận cất vào người.

Mộ Dung Thần trong lúc bàng hoàng qua đi mới trấn tĩnh lại hỏi một câu "Ngươi là Bắc Hán tiền triều hoàng tử Lưu Hạo Nam?"

Hạo Nam nhìn hắn nhẹ gật đầu.

Mộ Dung Thần nói "Ngươi là biểu huynh của ta?"

Hạo Nam cười giễu, có hay không nên nhận một tiếng biểu huynh của hắn. Chuyện của công chúa Lưu Uyển Ngọc bị ép gả cho Tống Thẩm Hoàng, Hạo Nam cũng không phải không biết, nhưng nói như thế nào Mộ Dung Thần cũng mang trong người giọt máu của tên cẩu đế ấy.

Thấy Hạo Nam như có vẻ khinh thường mình, Mộ Dung Thần nở một nụ cười bi ai. Trang nam tử tuấn tú, một thân khí phách bất phàm lại cô độc như thế, Tống triều không cần hắn, kể cả duy nhất còn sót lại Lưu gia cũng không cần hắn.

Mộ Dung Thần mở lời "Ngươi không thừa nhận, vì ngươi hận phụ hoàng ta, ta không trách ngươi, nhưng ngươi hà cớ gì muốn tìm hiểu thân phận của ta?"

Nghe hắn hỏi thế, Hạo Nam mới ung dung đáp "Ngươi nguyện theo ta cùng ta khôi phục lại Bắc Hán? Ta biết ngươi đối với triều đình Tống cũng không có hảo cảm gì, ngươi nên theo ta, biểu huynh đệ ta chung vai lập nên đại nghiệp. Ta biết cô cô ta những ngày sống ở hoàng cung cũng như là địa ngục, ngươi không muốn thay người rửa hận?"

Mộ Dung Thần không đồng ý Hạo Nam nói như thế, hắn nói "Mẫu phi sống rất tốt, phụ hoàng rất yêu thương người"

"Ha ha ha, Mộ Dung Thần, ngươi đừng gạt người gạt mình nữa. Nếu cô cô sống tốt như thế sao lại chọn cách phủ dược tự sát? Nếu trong hoàng cung mẫu tử ngươi được xem trọng như thế sao lại lén lút đưa ngươi ra khỏi cung? Ngươi đúng là ngốc nghếch, tại sao ngươi một thân võ công phi phàm lại không được trọng dụng? Cũng bởi vì mẫu phi của ngươi là công chúa Bắc Hán tiền triều. Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi ở trong gia phả nhà Tống suốt đời cũng không ngẩng đầu lên được. Ngươi không hận thay cho mẫu phi của ngươi sao? Không hận cho chính bản thân ngươi sao?"

Mộ Dung Thần im lặng một hồi rồi nói "Ta không hận, ngươi đừng dùng kế khích tướng ta. Ta không cần ngai vị quyền lực, cái ta cần là tiêu diêu tự tại. Mẫu phi muốn ta rời cung để sống một đời bình an, ta sao lại không theo nguyện vọng của người".

Hạo Nam cất lên tiếng cười khi dễ "Đúng là người nhu nhược, luồn cúi để sống. Ta không ngờ cô cô của ta lại sanh ra một người nhu nhược như vậy, bị người truy sát đến nơi vẫn không dám phản kháng"

Mộ Dung Thần cũng không tức giận, hắn biết Hạo Nam nghĩ gì, nhưng hắn làm sao có thể phản bội lại Tống triều được. Hắn nói "Chuyện ám sát hôm nay ta sẽ truy cứu tới cùng, dù ta không muốn tín toán nhưng ta cũng phải vì Yên Yên mà đòi lại một cái công đạo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro