26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm tư của Mộ Dung Thần.

Nghe Mộ Dung Thần nói như thế Hạo Nam không khỏi cười giễu một cái.

Mộ Dung Thần nhìn Hạo Nam hỏi "Ngươi cười cái gì?"

Hạo Nam không nhanh không chậm nói "Đòi lại công đạo, dựa vào ngươi và mấy tên ám vệ đó? Cả ta còn không qua nổi huống chi đối phó với thế lực của thái hậu kia"

Mộ Dung Thần ngạc nhiên nhìn Hạo Nam, kể cả ai phái người đến giết hắn Hạo Nam cũng biết rõ, hắn không khỏi thầm thán phục một câu.

Hạo Nam nhìn là biết hắn nghĩ gì liền nói, dù gì cũng không có gì không thể nói "Biểu đệ của ta đừng nhìn ta như thế, ta cũng không phải là thần thông quảng đại gì, đó là Bài Phong nói cho ta biết, người đến ám sát ngươi là ám vệ của thái hậu phái tới".

Mộ Dung Thần nghe hắn nói thế môi mỏng giật giật một hồi mới mở miệng hỏi "Nàng đã biết ta là ai rồi?".

Thấy dáng vẻ của hắn cũng quá quan tâm đến cách nhìn của nàng rồi. Nói cách khác, thân phận của hắn bại lộ thì việc theo đuổi nàng đã đặt dấu chấm hết.

Bài Phong đã từng là hôn phối của Tống đế, cho dù Mộ Dung Thần không biết lý do gì mà nàng không nhập cung lại chạy đến Liêu quốc và giờ đã trở thành người của Hạo Nam, nhưng luận vào địa vị thật của Mộ Dung Thần, Bài Phong sẽ không bao giờ tiếp nhận hắn.

Nếu Tống đế truy cứu thì không phải phiền càng phiền sao? Nhưng nếu hai người thật lòng yêu thương Mộ Dung Thần có thể cầu xin hoàng thượng ban hôn nhưng chuyện này là không có thể.

Vì nàng sẽ không bao giờ tiếp nhận hắn. Huống chi hắn lại là một hoàng tử nhiều năm trước đã được tiên hoàng công bố thiên hạ là đã chết đi.

Thấy biểu hiện của hắn, Hạo Nam trong lòng xẹt qua một tia tức giận, hắn như vậy yêu Bài Phong, hắn như vậy để ý đến cách nhìn của nàng về hắn.

Hạo Nam tức giận cũng không lộ ra ngoài, vẫn ung dung hỏi hắn "Biểu đệ như vậy để ý đến nàng cảm nhận, đệ nên biết, sau này đệ nên gọi nàng một tiếng biểu tẩu".

Hạo Nam chuyển lời nói rất nhanh, thoáng một cái đẩy Mộ Dung Thần vào thế khó xử, thê tử của huynh đệ không được có ý đồ xấu, đó là loạn luân vô đạo.

Mộ Dung Thần cười khổ một cái nói "Ngươi thừa nhận ta là biểu đệ của ngươi?"

Hạo Nam khuôn mặt tuấn lãng lạnh như băng sơn ngàn năm nhìn hắn, một chút độ ấm tình huynh đệ cũng không có, hắn nói với ngữ khí chăm chọc "Không nhận hay nhận cũng không có gì khác biệt, đã là không thể thay đổi, bi ai bi ai. Lẽ ra muốn giết ngươi nhưng nay lại không thể, giọt máu cuối cùng của cô cô ta để lại, làm sao ta có thể...."

Mộ Dung Thần phá lên cười, Hạo Nam thật sự nghĩ như vậy, hắn để ý đến tình nghĩa của mẫu phi của hắn. Hắn nghĩ Gia Luật Hạo Nam đã trở thành một tên ma đầu giết người không gớm tay, không còn có tình cảm nữa. Hắn đã máu lạnh như thế, hắn còn nghĩ đến chút tình cảm này.

Mộ Dung Thần thầm nghĩ hắn tự mình cũng không phải đồ bỏ đi, muốn lấy mạng hắn, chỉ e không dễ dàng như vậy.

Hạo Nam thoáng nhìn cũng biết Mộ Dung Thần nghĩ gì, hắn cũng mặc, hắn hỏi đến vấn đề chính "Nếu ngươi muốn báo thù ta có thể giúp một tay, dựa vào ngươi, ngươi nghĩ có thể làm nên chuyện"

Mộ Dung Thần nhìn hắn khẽ lắc đầu nói "Cám ơn ngươi quan tâm, nhưng ta đã chuẩn bị một kế sách hoàn hảo để đối phó lão bà kia, không cần phải động thủ hao tốn nhân lực"

Hạo Nam hỏi "Ngươi có lòng tin?"

Mộ Dung Thần gật đầu như đinh đóng cột sẽ thành công, nhìn vào ánh mắt đầy tự tin của hắn, Hạo Nam biết hắn không phải nói khoác lác mà thôi. Hạo Nam không muốn nhắc đến nữa dù gì hắn không có ý cùng hắn phục quốc.

Thân thế của hắn thật là không biết nói sao cho đúng. Nửa là dòng máu Bắc Hán hoàng tộc, nửa là nhà Tống, Hạo Nam cũng không muốn ép hắn. Định xoay người rời đi, Mộ Dung Thần lại nói "Nhân lực ta không thể cho ngươi nhưng tài lực thì ta có thể, nếu một ngày ngươi cần đến ta sẽ giúp, xem như ta đáp lại lòng ưu ái của hoàng thúc đối với mẫu phi của ta"

Hạo Nam đứng khựng lại nhìn hắn rồi nhếch môi lên cười, môi mỏng khẽ nhếch tạo nên một đường hoàn mỹ, chỉ tiếc nụ cười ấy lạnh lùng không độ ấm, hắn nói "Tài lực hiện thời ta không thiếu... Nhưng sau này nếu cần ta sẽ không khách khí mà mở lời với ngươi".

Hạo Nam im lặng một lát bổ sung thêm một câu "Không ngờ ngươi cũng ẩn giấu nhiều chuyện mà ta không biết như thế"

Mộ Dung Thần đối hắn nói một câu "Còn rất nhiều chuyện mà biểu huynh còn chưa biết"

"Vậy sao?"

Cả hai phá lên cười.

Mộ Dung Thần chấp tay thành quyền nói "Ta từ đây cũng cáo từ, đối xử tốt với nàng, nàng là một cô nương rất tốt. Nếu không ta sẽ không ngần ngại mà mang nàng đi, biến nàng thành người nữ nhi của ta " Nhưng câu cuối hắn chỉ nuốt vào trong bụng mà không nói ra.

Hạo Nam gật đầu, hắn biết Mộ Dung Thần là thật lòng.
.....................

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng rồi cũng trở nên thân thiện hơn, Mộ Dung Thần trở về phòng của Yên Yên.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy nàng ta nằm ngủ như hôn mê chưa tỉnh. Hắn bước đến ngồi cạnh giường nàng nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng mà thấy khó chịu.

Đang ngồi bất thần thì Yên Yên tỉnh dậy, nàng nhìn hắn nở một nụ cười yếu ớt hỏi "Ngươi làm gì mà thất thần như vậy?"

Tiếng nói của Yên Yên làm hắn hoàn hồn lại mới nhận ra hắn nhìn nàng ngây dại như vậy. Lúc trước hoàn toàn không để ý nha đầu này cũng thật khả ái như thế, rất tiếc hắn không thể cho nàng thứ tình cảm mà nàng cần, tim hắn đã có chủ.

Mộ Dung Thần khẽ hỏi "Nàng tỉnh rồi, còn chỗ nào khó chịu không?" Hắn định kéo tay lên xem mạch cho nàng nhưng Yên Yên rút tay lại nói "Không cần xem, Dương cô nương đã xem rồi, ta rất tốt, rất nhanh có thể trở về phủ rồi".

Mộ Dung Thần gật đầu nói "Vậy thì tốt"

Yên Yên thấy hắn như có điều gì muốn nói nhưng chưa nói thành câu, nàng định hỏi thì bên ngoài có tiếng người nói vọng vào "Chủ tử, ngựa đã chuẩn bị xong, có thể lên đường".

Nghe thủ hạ báo, Mộ Dung Thần lạnh lùng đáp "Biết, lui xuống".

"Dạ, chủ tử"

Nghe lời đối thoại của họ mà Yên Yên tâm tình trở nên chết lặng. Mộ Dung Thần không còn Mộ Dung Thần mà nàng quen biết nữa. Lời nói của hắn cử chỉ của hắn bây giờ biểu hiện cho nàng thấy hắn là một người có quyền, có thế, không phải là lãng tử giang hồ như nàng đã biết.

Thấy Yên Yên sắc mặt biến đổi Mộ Dung Thần hỏi "Sao hả? Sao nhìn nàng khó coi như vậy?"

Yên Yên nói "Ngươi sắp đi?"

Mộ Dung Thần gật đầu "Ưh"

Yên Yên hỏi tiếp "Bao giờ trở lại?"

Câu hỏi này làm hắn suy nghĩ thật lâu không biết nên nói sao, bao giờ trở lại hắn tự mình cũng không biết. Hắn lần này về kinh là muốn nhờ Bao Thanh Thiên ra mặt lật tẩy thái hậu đương triều, đưa lý Thần phi mẹ ruột của Tống Nhân Tông lên ngôi vị quốc mẫu, nhưng tất cả chuyện này muốn hoàn thành không phải là điều đơn giản chút nào.

Cả hai người rơi vào trạng thái trầm lặng làm cho người hít thở không thông.

Mộ Dung Thần cuối cùng nói "Ta không biết khi nào trở lại, nhưng dù ta ở nơi nào, ta vẫn xem nàng là bằng hữu tốt của ta"

Nghe hắn nói thế Yên Yên cũng hiểu ý hắn muốn nói gì, nàng tươi cười nói "Được, bằng hữu tốt, ngươi nên lên đường, để thủ hạ chờ lâu không tốt, thủ hạ, người hầu chung quy vẫn là người"

Mộ Dung Thần hít một hơi thở sâu rồi đứng dậy nói "Được, ta đi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, bảo trọng" Mộ Dung Thần tiêu soái đứng lên xoay người đi như muốn che giấu cái gì đó.

Yên Yên từ sau lưng hắn hỏi "Ngươi có thể nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi không?"

Mộ Dung Thần không quay mặt lại mà đáp "Ta là hoàng tử của Tống quốc"

Yên Yên cười khổ nói "Cám ơn"

Mộ Dung Thần quay đầu lại nhìn nàng, hắn không hiểu, Yên Yên này cám ơn cái gì. Nhìn nàng vẫn nở nụ cười vẩy tay chào hắn ý như tiễn khách hắn đành quay đầu bước tiếp.

"Cám ơn, cám ơn vì để ta biết ta không nên mơ mộng hão huyền"

Lời nàng thốt ra khi bóng dáng của Mộ Dung Thần khuất dạng trước mặt nàng, không gian trong căn phòng cũng trở lại yên lặng mà tĩnh mịch. Một giọt nước mắt rơi xuống trên đôi má tái nhợt của nàng. Nếu hắn thật sự yêu nàng thì sao? Không yêu thì sao? Yên Yên cười khổ một cái nhắm mắt lại tự nhũ với chính mình "Ta thề đây là lần cuối ta vì ngươi mà khóc"

Hắn đi rồi, Yên Yên có một linh cảm là hắn không trở lại nữa, nàng tự trách mình, sao nàng lại yêu hắn, tại sao là hắn. Cả đời này cũng không có cơ hội được hắn yêu. Yên Tự yêu một tướng quân nàng đã thấy đèo bồng, còn nàng thì sao? Người ta là hoàng tử là Vương gia "Ha ha" một nụ cười khi dễ chính bản thân mình. Đời này nàng còn có thể yêu nữa không, còn có thể yêu người khác được nữa không. Tại sao nàng lại yêu hắn sâu đậm như thế mà chính nàng cũng không nhận ra, đến hắn rời đi mới biết tim nàng đau như thế nào.

Nàng nên khóc, hắn đối với nàng chỉ là áy náy cho dù nàng vì hắn mà chết đi hắn cũng không yêu nàng. Một mình trong phòng vắng tâm tư não nề như thế. Nếu có loại thuốc uống vào có thể quên đi hết bao nhiêu thống khổ thì nàng không do dự mà uống vào. Tâm của nàng đau quá! Thật là đau.

Nàng rất muốn quên đi đoạn tình này, đoạn tình đơn phương có máu và nước mắt của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro