27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn đẫm máu.

Mộ Dung Thần vừa bước ra khỏi cửa định rời đi thì thấy Bài Phong và Yên Tự đi đến.

Bài Phong thấy Mộ Dung Thần biết hắn có chuyện muốn nói với mình nên bảo Yên Tự mang thuốc vào trong cho Yên Yên dùng trước.

Yên Tự lúc này cũng không để cho Mộ Dung Thần một ánh mắt thiện ý nào. Nàng bưng thuốc xoay người đạp cửa bước vào.

Bài Phong nhìn Mộ Dung Thần mỉm cười nói "Người có chuyện muốn nói với ta?"

Mộ Dung Thần nhìn nàng yêu kiều trước mặt hận không thể ôm lấy nàng, nhưng hắn không thể. Hắn làm động tác mời nàng cùng đi. Bài Phong cũng không do dự bước đi cùng hắn.

Hai người bước đi dưới hàng liễu rũ xuống bên đường, sắp ra khỏi quán trọ, Mộ Dung Thần đứng lại nhìn Bài Phong nói "Ta phải đi, nàng biết chứ?"

Bài Phong nhìn hắn không trả lời mà hỏi lại "Người nói với Yên Yên chưa?"

Mộ Dung Thần gật đầu nói "Đã nói rồi".

Nghe thế Bài Phong thở dài nói "Người thật sự không thể yêu Yên Yên? Yên Yên ấy vì người mà cả tánh mạng cũng không cần".

Mộ Dung Thần nhìn Bài Phong nói "Nếu ta cũng như Yên Yên lấy tánh mạng ra đánh đổi nàng một tiếng yêu, nàng có nguyện ý yêu ta?".

Hắn không trả lời mà lại đẩy vấn đề lại cho Bài Phong, Bài Phong chỉ biết im lặng, nàng không thể, hắn cũng không thể.

Bài Phong nhìn Mộ Dung Thần nói "Nếu đã là như thế lần này người về kinh thành làm hoàng tử của người, ta cũng xin người đừng đến Liêu quốc nữa, đừng xuất hiện trước mặt Yên Yên nữa, có như thế mới làm cho nàng ta chết tâm với người".

Lời nói của Bài Phong như thiên đao vạn quả bủa vây lấy hắn, nàng ghét hắn đến như vậy, bảo hắn suốt đời này cũng đừng xuất hiện trước mặt nàng. Tuy nàng không nói thẳng ra nhưng ý tứ đã rõ ra như thế.

Nghĩ rồi nghĩ Mộ Dung Thần đột nhiên ôm lấy nàng vào người. Cả cơ thể mền mại không xương bị hắn hãm vào người. Hắn vùi đầu vào tóc nàng để ngửi lấy mùi thơm, để cảm nhận được hương thơm thuần khiết trên cơ thể nàng.

Ôm nàng cảm giác thật tuyệt, tại sao không phải là hắn? Tại sao nàng không thể yêu hắn? Tại sao người nàng yêu lại là biểu huynh của hắn?

Bao lâu nay hắn ở bên cạnh nàng, âm thầm bảo vệ nàng, âm thầm chịu đựng đau khổ khi yêu đơn phương mà không nói nên lời, hắn cứ lặng yên như thế và sẽ lặng yên để rời đi, nhưng nàng lại làm cho tâm hắn rướm máu, đau đến thống hận, thà nàng đừng nói gì hết, thà nàng đừng nói bất cứ điều gì để hắn làm tròn đạo nghĩa huynh đệ với Lưu Hạo Nam, vì sao lại tổn thương hắn? Hắn yêu nàng sùng bái lẫn ngưỡng mộ nàng như thế. 

Trong lúc bất ngờ bị hắn ôm lấy Bài Phong cố vùng vẫy ra khỏi người hắn, nhưng cánh tay hắn cứng rắn như vậy hãm chặt cả cơ thể của nàng, nàng như bị một mớ gông cùm xiềng xích trói chặt.

Hắn làm nàng thật sự hoảng sợ, hắn như thể biến đổi thành một người khác, nàng hoàn toàn không quen biết con người hiện giờ của hắn.

Có lẽ nàng không biết lời nói của nàng làm tim hắn rỉ máu, một ngày không gặp nàng, không nghe được tiếng nói của nàng hắn nhớ mong biết mấy. Thế mà nàng lại bảo hắn đừng quay lại, đừng xuất hiện trước mặt nàng, nghe xong tâm hắn cồn cào khó chịu như vết thương vừa muốn được chữa lành lại rách ra chảy máu không ngừng, đau đớn của hắn, nỗi khổ tâm của hắn không thể nói hết bằng lời, cũng không thể viết hết bằng chữ, mà hắn chỉ có thể phát tiết bằng hành động.

Hắn đã tự nói với mình hắn chúc phúc, hắn buông tay, hắn rời đi nhưng hắn lại làm không được.

Lần đầu tiên thấy nàng hắn đã yêu nàng sâu đậm như thế, vậy mà nàng nào đâu có biết, có thể nàng biết nhưng lại cố tình thờ ơ với hắn.

Nghĩ đến đó thôi tâm hắn lại dao động, lại phiền não, lại muốn cắn xé nàng cho thỏa dạ.

Mộ Dung Thần cúi đầu xuống hung hãn mà bá đạo, mà thần tốc như vậy hành hạ đôi môi nàng, cướp đoạt vị ngọt cam tuyền trong miệng của nàng.

Bất ngờ trước thái độ điên cuồng của hắn, Bài Phong cố muốn thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của hắn và nụ hôn của hắn.

Sự đáng sợ của hắn mang đến, nàng cảm thấy ghê tởm muốn nhanh chóng thoát ra khỏi hắn. Hắn xa lạ, hắn đáng sợ hơn nàng nghĩ.

Bài Phong cố đẩy ra thì liền bị hắn siết chặt, một khe hở cũng không chừa.

Mộ Dung Thần đang say đắm với nụ hôn đó, cho dù là cưỡng đoạt, cho dù là ép buộc, cho dù nàng sẽ thù ghét hắn, hận hắn, hắn cũng muốn một lần đắm chìm trong giây phúc này.

Hắn cứ hôn, cứ mặc cho nàng giãy giụa, mặc cho nước mắt nàng ướt đẫm má hồng.

Bài Phong cảm thấy sắp chết ngộp vì hắn, nàng không còn thở được nữa, dường như tất cả không khí đều bị hắn hút sạch.

Hai tay nàng cố giãy ra nhưng lại bị tay hắn nắm chặt tất cả kéo vào cơ thể rắn chắc ấy, một mùi hương lạ lẫm, một hơi ấm xa lạ, lần đầu tiên bị hắn bủa vây như thế này, nàng sợ hãi, nàng muốn cầu cứu và người trong đầu nàng nghĩ đến đầu tiên là hắn, Gia Luật Hạo Nam, chàng ở đâu? Mau đến cứu ta.

Nàng bắt đầu khiếp sợ khi thấy hắn càng hôn càng điên rồ, hắn.... Hắn không định hủy hoại đi nàng chứ, không thể được, nàng không muốn như thế, nàng chỉ muốn gả cho Hạo Nam, hắn là người nàng yêu nhất mà thôi. Càng sợ nàng càng tìm cách thoát ra, tránh xa hắn.

Một hồi như thế nàng chống chọi thất bại, lợi dụng hắn sơ hở nàng cắn thật mạnh vào miệng hắn, mùi máu tanh lan toả ra đôi môi của hai người. Lúc đó hắn mới buông nàng ra, Bài Phong lùi về phía sau cảnh giác hắn, tay nàng rút ra kim châm, thầm nói với chính bản thân mình, hắn mà đến, nàng nhất định sẽ ra tay.

Mộ Dung Thần phá lên cười, một nụ cười đáng sợ, hắn nhìn nàng sợ hãi, tức giận. Hắn đưa tay lên lau vết máu trên miệng của mình, hắn nhìn Bài Phong tà tà nói "Nàng tuyệt lắm, ta nhất định còn đến tìm nàng, ha ha ha..."

Bài Phong chết lặng nhìn hắn xoay người rời đi, nàng thất thần bước chân đã muốn không vững.

Hoàn hảo một nam nhi nàng từng xem là bằng hữu, từng muốn giúp hắn se duyên nợ, lại biến mình thành con mồi bị hắn tóm lấy, là mục tiêu bị hắn nhắm trúng, muốn sở hữu nàng, trêu đùa, ức hiếp nàng.

Mộ Dung Thần ngoài thân phận hoàng tử ẩn mình của hắn, còn lại gì mà nàng còn chưa biết. Từ khi nào hắn trở nên như thế? Mộ Dung Thần phong độ tuấn lãng dễ gần ấy đi đâu mất rồi? Sao lại trở nên như thế này? Lần đầu tiên hắn nói yêu nàng là thái độ đáng sợ như thế này sao?

Bài Phong nào biết, lần này hắn rời đi, hắn không còn là hắn nữa, không còn là Mộ Dung Thần hay đùa vui, không quan tâm đến chuyện thiên hạ, thích tiêu diêu tự tại, thích cùng Yên Yên tranh cãi, thích nói chuyện linh tinh không đâu vào đâu, thích ăn không ngồi rồi, thích nằm vắt vẻo trên cây thổi khúc tiêu sầu.

Hắn trở về kinh thành tranh đấu, rồi từng bước từng bước, bước vào thế lực cung nội, nghiễm nhiên trở thành vương gia Nam Tống.

Tuy hắn không nắm quyền hành binh lực nhưng trong tay nhưng hắn ngấm ngầm nắm giữ thế lực ngầm của hoàng gia do chính tiên hoàng ban cho.

Mộ Dung Thần dưới con mắt của người đời là một vương gia nhàn rỗi không được coi trọng, nhưng lại nắm trong tay phần lớn tiền tài của Nam Tống.

Hắn dùng cách đó để bảo vệ mình và sẵn sàng ra tay đối phó với những kẻ muốn gây bất lợi cho hắn.

Thành Trường An phần lớn việc làm ăn đều lọt vào tay hắn, kỹ viện hoa lệ từng cái từng cái cũng được hắn thu tóm về tay và hiển nhiên cũng là nơi hắn đến giải quyết chuyện nam nhi khi cần.

Vương phủ của hắn tỳ nữ từng người từng người đều là mỹ nhân hoa lệ, nhưng hắn không cho bọn họ một cái danh phận, tiện thiếp cũng không có, chỉ đơn giản để hắn tiêu khiển lúc nhàm chán.

Một Hiển vương gia lạnh lùng ra đời, không bao lâu tiếng tăm của hắn vang dội. Anh tuấn phi phàm là hắn, lạnh lùng vô tình là hắn. Hắn biến dạng một cách nhanh chóng, hắn không cần tình yêu, hắn không đi yêu người và cũng không cần người yêu, hắn tự cô độc chính mình, cô độc trái tim mình.

Thế cuộc khó lường cuộc đời thay đổi, cuộc đời thay đổi con người cũng thay đổi.

Trách người hay trách ai, trách cho nàng trời sanh mang dáng kiêu sa thoát tục, trách cho nàng nở nụ cười giết chết bao nhiêu tâm hồn của trang nam nhi, trách cho nàng khiến người gặp người thương nhưng tim của nàng lại trao cho một tên ma đầu khát máu, lãnh khốc Gia Luật Hạo Nam

*********************

Bài Phong sau cuộc cưỡng hôn khiếp sợ đi vội trở về phòng, trên môi của nàng vẫn lưu lại vết máu của hắn mà cũng quên lau đi.

Nàng bước vội đến nỗi không nhìn thấy phía trước có người đi đến "Bính" một cái cả người nàng nằm gọn trong lồng ngực vạm vỡ của ai kia.

Trên đầu nàng nghe vang lên tiếng nói quen thuộc "Nàng làm cái gì mà thất thần như vậy?"

Bài Phong ngẩng đầu lên thì thấy hắn, Gia Luật Hạo Nam đứng trước mặt nàng, hắn vòng tay ôm lấy nàng, dùng ánh mắt quan tâm nhìn nàng.

Hạo Nam lấy tay vuốt ve cái mũi đỏ ửng vì lúc nãy đụng vào người hắn, hắn ôn nhu như vậy khiến nàng xúc động đến muốn nhào vào lòng hắn khóc òa lên nhưng nàng không làm vậy, nàng không phải loại tiểu thư nhu nhược gặp phải chút chuyện lại khóc than kể lể.

Hạo Nam xoa cái mũi của nàng lại phát hiện môi nàng dính máu, ánh mắt sáng quắc lúc nãy chợt trầm xuống, tất cả tinh lực tập trung vào đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, nó đang sưng đỏ và nghiêm trọng hơn nữa là còn có máu...

Hạo Nam sắc mặt biến đổi từ xanh chuyển qua trắng rồi tối sầm mặt lại, khoé môi giật giật liên tục, hắn gầm lên "Nói ta biết, ai làm?"

Hắn đang ôn nhu đột nhiên tức giận lớn như thế làm nàng thích ứng không kịp, miệng lắp bắp nói "Ta vừa rồi không cẩn thận té va phải nó, chứ nào có ai làm"

Hạo Nam dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều của nàng lên hỏi lại lần nữa "Nàng không gạt được ta, có phải là hắn? Là hắn khi dễ nàng?"

Bài Phong nghẹn ngào nhìn hắn rồi rũ đôi mi cong dài tuyệt đẹp của mình xuống thỏ thẻ nói "Đừng hỏi nữa có được không? Nếu chàng tin ta, chàng đừng hỏi nữa"

Cả hai lặng yên một hồi, Bài Phong kéo lấy hai tay của Hạo Nam xuống, nàng nhào vào lòng của hắn gắt gao ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi trên người hắn. Cả khuôn mặt nàng vùi vào lồng ngực vạm vỡ mà ấm áp, mà an toàn ấy.

Hạo Nam đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài buông xoả dưới thân của nàng nói trong nhu tình "Bài Phong nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì có được không?"

Đáp lại hắn là một câu nói nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe "Đừng động, để ta ôm chàng một lát, một lát thôi!"

Biết nàng có chuyện nhưng nàng không muốn nói, hắn sẽ không ép nàng, hắn đứng yên cho nàng ôm chầm lấy mình. Không hỏi hắn cũng đoán được phần nào, nhưng hắn không ngờ Mộ Dung Thần dùng cách này để từ biệt nàng. Hắn là quá yêu nàng hay có dụng ý khác...

Một lúc sau Bài Phong mới từ trong người hắn chui ra, nàng nói "Hạo Nam chúng ta thành hôn đi"

Đúng là bất ngờ khi nàng nói ra đề nghị này, Hạo Nam khoé môi cười đến rạng ngời nói "Được, mùa xuân này chúng ta thành hôn"

Hạo Nam âu yếm nhìn nàng rồi từ từ hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên môi mềm mại của nàng.

Nụ hôn của hắn làm cho nàng dễ chịu, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, nàng cảm nhận được nàng rung động trước hắn, cái cảm giác này hoàn toàn khác so với nụ hôn của Mộ Dung Thần.

Thì ra cùng người mình yêu thương là cảm giác này. Không có trốn chạy, không có chán ghét.

Ngoài trời ánh nắng đã chiếu rọi khắp nơi, sắc muôn màu tuyệt đẹp, ánh nắng chiếu rọi vào cơ thể hai người đang đứng dưới hành lang gấp khúc.

Ánh mắt này, con người này, mùi hương này hắn như muốn tham lam chiếm hữu, từng chút của nàng, cả cơ thể, cả linh hồn của nàng.

Hạo Nam nhẹ ngừng lại nụ hôn ấy, đôi mắt to đen lúng lính mở ra nhìn hắn rồi e thẹn cúi đầu xuống, Hạo Nam nâng cằm nàng lên thấy được khuôn mặt ửng hồng của nàng càng mê hoặc lòng người. Hạo Nam thỏ thẻ bên tai nàng nói "Hôm nay nàng đặc biệt rất đẹp, nàng làm ta thật cao hứng"

Một câu nói ái muội vô cùng, nghe đến nàng xấu hổ quay lưng bỏ chạy, lần này đúng là mất mặt, nàng như thế mà...

Thấy nàng xoay người định bỏ chạy, Hạo Nam lập tức đưa tay quấn ngang vòng eo mềm mại của nàng áp sát vào người.

Bài Phong xấu hổ dùng đôi bàn tay trắng nõn nà che giấu khuôn mặt đỏ bừng mà diễm lệ mà khả ái ấy.

Hạo Nam dùng tay nhẹ nhàng gỡ đi đôi bàn tay trắng mịn thon dài ấy, hắn thì thầm bên tai nàng "Nàng còn che nữa ta.... Ta sẽ.. "

"Oa oa, chàng xấu xa" Bài Phong đấm vào ngực hắn mấy cái rồi cũng bị hắn bắt lại một lần nữa hãm nàng vào người mình ôm thật chặt. Chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ, ta nguyện ý cả đời này yêu thương nàng bảo vệ nàng.

Nằm trong vòng tay của hắn nàng như quên hết mọi chuyện phiền não trên đời, cứ vùi mặt vào người hắn được ở bên hắn là thỏa mãn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro