28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Luật Tôn Nguyên.

Những ngày vui buồn lẫn lộn qua đi, bọn họ cuối cùng cũng lên đường trở về phủ. Nhưng lần này trở về lại thiếu vắng một người, là hắn... Mộ Dung Thần.

Yên Yên tuy thương tích đã khỏi nhưng do mất máu quá nhiều người cũng gầy gò xanh xao lại thêm vết thương trong lòng cứ rỉ máu, còn đâu một nha đầu ngang bướng ngày nào, một nha đầu tinh nghịch xinh đẹp yêu đời, phải chăng từ đây về sau nàng ta sẽ không còn vui cười như ngày nào được nữa, có trách, có oán là oán chính mình yêu lầm người, trao lầm tình cảm, trách mình ngoan cố khi từ đầu đã biết vốn không thể.

Bài Phong nắm lấy tay Yên Yên thương cảm nói "Về phủ ta sắc vài thang thuốc bổ máu cho ngươi, yên tâm rất nhanh sẽ hồi phục lại như cũ".

Yên Yên nở một nụ cười yếu ớt nhìn Bài Phong nói "Cảm ơn Dương cô nương, nô tỳ tuyệt đối tin tưởng người, không có người, nô tỳ đã chết từ lâu rồi "

Yên Yên nắm lại tay của Bài Phong hỏi "Người khi nào mới chịu gả cho quốc sư? Dương cô nương người thật may mắn có được một người hoàn mỹ như quốc sư hết lòng yêu thương"

Đôi mắt tinh nghịch của Yên Yên sớm đã không còn long lanh như trước nữa, mà đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn xa xăm nào đó, đôi mắt đẹp mang nhiều ưu uất, mang nhiều tâm sự mà cố chôn giấu tận đáy lòng.

Bài Phong không nói gì chỉ lặng nhìn Yên Yên, thật sự yêu đơn phương là một sự hành hạ chính mình, nàng chỉ muốn khuyên nàng ta bỏ xuống, tự nhiên nghĩ đến Mộ Dung Thần, Bài Phong lại nguội lạnh, hắn không xứng để có được tình yêu trong sáng của Yên Yên.

Bài Phong nhìn Yên Yên nói "Ngươi cũng mười sáu tuổi rồi, đợi ta và Hạo Nam thành hôn, ta nhận ngươi làm em nuôi tìm một gia đình đàng hoàng gả ngươi, ngươi chịu không?"

Yên Yên không có gì là bất ngờ trước lời đề nghị của Bài Phong bởi nàng ta biết, Bài Phong đã nhìn thấu mọi chuyện.

Yên Tự thì trố mắt hỏi "Thật không? Người cũng nhận nô tỳ làm em nuôi đi, người cũng tìm một phú hộ gả nô tỳ có được không?"

Bài Phong trầm mặt nói "Ta hỏi Yên Yên chứ không phải hỏi ngươi, tỷ tỷ chưa gả làm gì đến lượt muội muội vượt tường hả?"

Yên Tự lè lưỡi, tự mình vén rèm nhìn ra ngoài, tuỳ hứng mà ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ bên ngoài.

Yên Yên gật đầu rất nhanh "Tất cả do Dương cô nương làm chủ, Yên Yên được người quan tâm là phúc phần của chính mình, Yên Yên không có ý kiến gì, nhưng tạm thời Yên Yên vẫn muốn được ở bên cạnh chăm sóc hầu hạ bầu bạn cùng người".

Bài Phong nhìn Yên Yên khẽ gật đầu.

Thật ra hôm đó khi Mộ Dung Thần rời đi, Yên Yên một mình nằm ủ rũ rồi cũng không khống chế được chính mình muốn nhìn hắn lần cuối trước khi hắn rời khỏi nơi này.

Nàng lê vết thương đau nhói trên thân thể bước từng bước thống khổ đi ra ngoài, nào ngờ cũng chính lúc đó thấy Mộ Dung Thần ôm chầm lấy Bài Phong hôn xuống.

Một khắc khi đó nước mắt nàng không cưỡng được mà từng giọt từng giọt rơi xuống. Sợ tiếng nấc của mình làm kinh động đến bọn họ, nàng đã bụm lấy chính miệng mình cắn chính ngón tay mình đến rướm máu.

Tình yêu này đến đây xem như đã chết cũng bởi tự ta đa tình, người ta làm gì có tình với mình.

Bài Phong nhận được Yên Yên biến đổi vô cùng, nàng cũng không rõ hôm ấy nàng ta có nhìn thấy gì không, có như thế nào nàng cũng không muốn nói chuyện này ra, một việc không tốt lành gì.

Yên Tự với đôi mắt to đen linh động nhìn một lượt phong cảnh, ánh nhìn đảo qua đảo lại chợt nhìn đến phía sau Nam Quang Đại cưỡi ngựa đi tới, bốn mắt giao nhau nhưng không còn được tự nhiên như trước.

Yên Tự vội bỏ màn xuống quay mặt vào trong, Quang Đại khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng không tia ấm áp cứ như thế sắc mặt cũng không thay đổi thúc ngựa đi.

Thật ra hắn còn bị vướng bận một cuộc hôn ước mà hai nhà đã định từ lâu, tuy là tướng quân rong ruổi sa trường nhưng hắn vẫn bị phụ thân áp đặt.

Mỗi lần làm trái lời là bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Trong gia tộc họ Nam hắn chỉ là con thứ và là con của một tỳ thiếp sanh ra nên cũng không có chỗ đứng. Tuy hắn là tướng quân thủ hạ của Hạo Nam vang danh thiên hạ những trở về Nam gia hắn chỉ là một đứa con bảo đến thì đến, bảo đi thì đi không được cãi, không được hỏi nửa lời.

Bài Phong không quản Yên Yên nữa mà nhìn đến Yên Tự hỏi "Sao vậy? Bên ngoài không có Nam ca ca của ngươi à? Như vậy mất hứng"

Yên Tự lắc đầu nói "Từ nay Yên Tự không nghĩ đến chuyện đó nữa"

Yên Tự dời ánh mắt nhìn đến Yên Yên nói "Chỉ cần tỷ tỷ bình an vô sự là đủ, ta không cần gì nữa hết"

Yên Yên mím môi nói "Muội đừng như vậy có ác cảm với nam nhi chứ, muội cứ như vậy sau này làm sao gả đi. Tỷ biết muội lo cho tỷ, nhưng không cần phải như thế, hơn nữa Nam tướng quân đâu có làm gì phật lòng muội, muội như thế không phải oan uổng cho hắn lắm sao"

Yên Yên định nói tiếp bị Yên Tự ngắt lời "Tỷ đừng lo cho muội, muội biết mà, người ta chỉ thương hại muội, nào có tình cảm gì khác, muội chỉ vừa mới hiểu được thôi, đợi Dương cô nương thành hôn, nhờ Dương cô nương xin giúp cho tỷ muội ta rời phủ về quê, tìm một nông phu gả đi coi như yên bề gia thất".

Bài Phong rầu rĩ nói "Ngươi muốn xin thì tự mình đi nói với quốc sư, ta không dám"

Oa oa "Dương cô nương, người không phải nói xem tỷ muội ta như người thân trong nhà sao, có yêu cầu nhỏ vậy cũng không đáp ứng được sao?"

Yên Tự vừa khóc vừa lau lấy nước mắt mà chỉ lau cho có chứ thật ra không có giọt nước mắt nào chảy ra.

Bài Phong mỉm cười đưa tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu của Yên Tự nói "Bởi vì ngươi quá đáng yêu, gả cho một nông dân tầm thường thì thật uổng phí, cho nên ta không muốn..."

Yên Tự gãi đầu, thì ra là vậy, hì hì cô cười đến híp mắt, được Dương cô nương khen thì còn gì bằng.

Bọn họ đi mấy ngày đường cuối cùng cũng về đến quốc sư phủ. Thấy quốc sư và mọi người trở lại, người trong phủ rối rít ra ngoài nghênh đón.

Bài Phong về đến phủ khi còn sớm cũng nhanh chóng đi xử lý dược liệu, Hạo Nam thì cũng có việc ở thư phòng bàn bạc, hắn vắng mặt một thời gian không lên triều, ắt hẳn triều đình đã xảy ra nhiều việc hắn cần giải quyết.

Bài Phong từ trong phủ đi ra ngoài có chút việc, chưa đến cửa chính đã nghe thị vệ cúi chào, mà người đến một thân y phục cao quý đầu đội mão lông cừu màu xám, y phục cũng màu xám nước da màu mật ong, mắt phượng mũi cao thẳng tắp đôi môi mỏng không cười mà như cười vô cùng mị hoặc, anh tuấn không chê vào đâu được.

Nghe bọn họ hành lễ với hắn, gọi hắn là Nam Uyển đại vương, một chức quan rất cao.

Hắn cùng một số thị vệ bước vào, đi lướt qua Bài Phong đang đi tới. Hai người đi lướt qua rồi cũng dừng lại, hắn ngoái lại nhìn nàng, Bài Phong cũng bị cái dáng vẻ bề ngoài của hắn làm cho giật mình.

Thấy Bài Phong nhìn hắn, hắn cũng khẽ gật đầu chào, tuy không biết nàng là ai, nhưng hắn chắc chắn nàng không phải tỳ nữ trong phủ. Nàng ăn mặc không cầu kì, nhưng trang phục là vải lụa mềm mại rất đắt tiền, mặt hoa da phấn, đôi mắt to đen lúng luyến và đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng, nàng có một vẻ đẹp thật thánh thiện.

Nàng đứng yên thân thể nghiêng một chút hai tay đặt ở nửa bụng. Thoạt nhìn là biết con nhà gia giáo nhu mì.

Yên Tự từ bên trong chạy hớt hãi ra, vừa chạy vừa hét "Dương cô nương, chờ nô tỳ với, chờ... Chờ nô tỳ với, ôi mẹ ơi, chạy mệt quá! nô tỳ muốn đi cùng, nô tỳ muốn ăn mức quả a..."

Tiếng hét chói tai của Yên Tự làm cho Gia Luật Tôn Nguyên tỉnh lại trong lúc thất thần, sẵn tiện Yên Tự ào ào chạy đến, hắn nháy mắt cho thuộc hạ hắn, thuộc hạ hắn đã biết chủ nhân hắn muốn gì, liền bước ra cản bước chân của Yên Tự lại, Yên Tự đang vội đi đột nhiên bị cản, Yên Tự cũng không để ý liền mắng "Chó khôn không cản đường, cô nãi nãi đang vội" Yên Tự cứ tưởng là người hầu của phủ trêu ghẹo mình.

Những lời Yên Tự thốt ra khiến thuộc hạ của Tôn Nguyên mặt tái xanh quát "Nô tỳ to gan, trước mặt Nam Uyển đại vương dám hỗn láo"

Nghe tiếng hét Yên Tự mới chú ý người bên cạnh vội vàng lắp bắp hành lễ "Nam Uyển đại vương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ có mắt không thấy thái sơn, xin người đại nhân đại lượng tha thứ cho nô tỳ một mạng"

Tôn Nguyên cũng không muốn truy cứu tội của nàng nữa, dù gì cũng không phải chuyện to tát gì, hắn là người rất ôn nhu, tánh tình lại dễ dãi, hắn phất tay cho tên thị vệ lui ra. Hắn bước đến hỏi "Vị cô nương ngươi vừa gọi là Dương cô nương đó là ai? Cô ấy tên gì? Sao ta chưa từng thấy qua?"

Yên Tự trố mắt, thì ra là vậy, cản bước chân của nàng là muốn hỏi mỹ nhân đằng kia mà. Đúng là Dương cô nương nhà ta người gặp người yêu, Yên Tự thức thời nhanh nhảu đáp "Hồi bẩm Nam Uyển đại vương, Dương cô nương là một đại phu được quốc sư đưa về một năm mấy rồi, bình thường Dương cô nương ít ra ngoài nên ngài không biết, cô ấy là hôn thê của quốc sư ạ, cô ấy tên gọi Bài Phong"

Tôn Nguyên nghe xong mới cho Yên Tự rời đi, Yên Tự nhún người hành lễ rồi bước vội rời đi không ngừng vỗ vỗ ngực nói "Hú hồn, cũng may Nam Uyển đại vương không truy cứu, nếu không cái mạng nhỏ của mình chỉ e giữ không nổi nữa, ôi trời ơi! mai mốt đi đường phải cẩn thận, mắng người phải trợn to mắt mà nhìn người mới được" Trời sanh mắt nàng đã to rồi, nếu trợn nữa thì có lẽ thành mắt trâu quá.

Bài Phong vẫn còn đứng chờ Yên Tự chạy đến, vừa đến thấy Yên Tự nhễ nhại mồ hôi, Bài Phong khẽ cười dùng khăn tay của mình giúp nha đầu lau mồ hôi, vừa lau vừa mắng yêu một cái "Nha đầu này, ngươi không ở cùng với tỷ tỷ ngươi chăm sóc cô ấy, ngươi chạy theo ta làm gì?"

Yên Tự lại giả bộ nũng nịu nói "Dương cô nương người ta muốn theo người ra ngoài, huống chi tỷ tỷ ngủ rồi" Nói đến đó Yên Tự thúc giục Bài Phong nói "Đừng nói nữa chúng ta đi đi " Dứt lời hai người cũng bước ra cửa rời đi, trước khi đi Bài Phong lại không khỏi nhìn lại một chút nam nhi xa lạ vừa đến kia.

Tôn Nguyên vẫn còn nhìn bọn họ, thấy Bài Phong quay lại nhìn mình, hắn khẽ gật đầu một lần nữa, Bài Phong cũng đối hắn gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tôn Nguyên nhìn nàng nhíu mày nói thầm "Dương Bài Phong không lẽ cô ấy là con nuôi của Lão Thái Quân, mà cô ấy là người của Dương gia sao lại xuất hiện ở nơi này, lại còn ở cùng một chỗ với quốc sư, thật khó hiểu"

Hắn còn đứng suy nghĩ thì từ xa có một người hầu vội vàng chạy đến cung kính hành lễ nói "Nam Uyển đại vương, quốc sư cho mời ngài đến thư phòng"

Tôn Nguyên nhìn hắn khẽ gật đầu "Được, ngươi dẫn đường"

Người hầu cung kính nói "Dạ, Nam Uyển đại vương xin mời, lối này"

Yên Tự nắm lấy tay Bài Phong một đường kéo nàng ra ngoài, giữa phố đông người, hai cô nương mặt hoa da phấn diễm lệ muôn phần, một người xinh đẹp nhu mì khí chất như thiên tiên không nhuốm bụi trần, một người lanh lợi hoạt bát khả ái đáng yêu. Hai nàng đi đến đâu cũng thu hút được nhiều ánh nhìn hảo cảm của người đi đường.

Bài Phong cố tình thăm dò người được gọi là Nam Uyển đại vương vừa mới gặp "Yên Tự, người lúc nãy ta nghe mọi người là Nam Uyển đại vương, ngươi biết rõ về hắn chứ?"

Yên Tự gật đầu "Nô tỳ biết, Dương cô nương muốn hỏi đại dương uh? Lúc nãy Nam Uyển đại vương cũng có ý hỏi thăm người"

Bài Phong cố ý hỏi lại "Hỏi ta chuyện gì?"

Yên Tự vừa cười vừa đưa tay rút hai xâu mức quả, vừa trả tiền rồi một cây tự mình ăn, một tay đưa cho Bài Phong, Bài Phong chỉ cầm cho có lệ, bảo nàng giữa đường nghênh ngang mà ăn như Yên Tự, nàng làm không được.

Yên Tự vừa nhai vừa nói "Thì hỏi thăm người ở đâu đến, tên là gì, đại khái là vậy, Nam Uyển đại vương có rất nhiều thê thiếp rồi ạ, chỉ thiếu chính thê thôi, nô tỳ thấy đại vương nhắm trúng người rồi" Yên Tự cười khì khì ngốn hết mức quả vào miệng.

Bài Phong không quan tâm đến những lời nói của Yên Tự, cái nàng muốn hỏi là thân thế của Nam Uyển đại vương, vừa nhìn nàng thấy hắn rất giống với tứ bá của nàng, Bài Phong hỏi "Ngươi có thể nói một chút về thân thế của Nam Uyển đại vương cho ta nghe không?"

Yên Tự nghe vậy cố nuốt hết mức quả trong miệng rồi nói "Nghe nói Nam Uyển đại vương là cháu của nữ vương, người là con của em gái nữ vương Thiết Yến quận chúa, còn phụ thân của người nghe nói xuất thân cũng tầm thường nên cũng không được coi trọng lắm. Nam Uyển đại vương văn võ song toàn, bấy lâu nay vẫn theo phò trợ nữ vương, lần này lật đỗ Bát Bộ đại Nhân có công lớn được phong là Nam Uyển đại vương ặc...ặc"

Nói đến đó bị sặc đến đỏ mặt lên. Bài Phong hết cách, nghe mãi cũng không phát hiện gì đành không hỏi tới nữa, nàng nghĩ có lẽ người giống người.

Sau khi thảo luận mọi chuyện xong các quan lại cũng ra về, trong thư phòng chỉ còn lại Gia Luật Tôn Nguyên và Hạo Nam. Hắn nâng ly trà lên nhấp một cái, mắt phượng dài hẹp khẽ liếc Hạo Nam một cái rồi mở chuyện nói "Lúc ta vừa đến đã gặp được hôn thê của ngài..."

Hắn nói đến đó rồi ngừng lại liếc nhìn Hạo Nam một cái, cái hắn muốn hỏi là thân thế của Bài Phong, dù gì thân thế của hắn, hắn cũng được biết không lâu.

Hạo Nam nhìn hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng "Vậy sao?"

Yên lặng một chút hắn nói tiếp "Ta mong Nam Uyển đại vương ngài đừng nói gì với nàng, ta không muốn nàng bị những chuyện này quấy rầy, dù gì đi chăng nữa Dương gia cũng là người thân của nàng"

Nghe Hạo Nam nói thế Tôn Nguyên phản ứng hơi khó hiểu, hắn hỏi "Ngài thật sự muốn cưới nàng? Không gạt ta chứ? Nàng là người của Dương gia, sau này nếu hai nước giao chiến, nàng ta sẽ là vướng ngại lớn nhất. Hơn nữa ta cũng tiện thể nhắc ngài, giữ nàng bên cạnh như giữ hổ bên mình" Tôn Nguyên làm ra dáng bị người ta giết như thế nào cho Hạo Nam xem.

Hạo Nam phá lên cười "Ha ha ha, Nam Uyển đại vương ngài thật biết nói đùa, ta thích nàng, ta nhất định sẽ lấy nàng, ta và nàng đã có thỏa hiệp, chỉ cần quang minh chính đại cùng Dương gia nhân đấu một trận công bằng thì nàng sẽ không chen vào làm khó ta.

Huống chi xuất giá tồng phu, một người am hiểu tam tòng tứ đức như nàng lẽ nào không hiểu" Hạo Nam khẽ vuốt ve lọn tóc hai bên mặt mình nói tiếp "Với một nữ nhi yếu đuối như nàng mà ta sợ nàng ám sát thì ngài quả là khinh thường ta quá!"

"Yếu đuối?" Tôn Nguyên chỉ thốt lên hai chữ.

Tôn Nguyên đang trợn mắt, hắn đang suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi "Dương gia nhân mà ngài nói yếu đuối, ngài có nhầm không?"

Hạo Nam buông một câu "Nàng không biết võ công?"

Vừa nói vừa bưng chén trà lên thổi thổi rồi hớp một hớp. Nhớ đến dáng vẻ mềm mại như tơ mà tánh tình cương nghị, lời nói ngọt ngào êm tai của nàng làm hắn không khống chế được khẽ cười hạnh phúc. Chỉ cần có nàng kề bên, được nghe nàng nói được thấy nàng cười đã là hạnh phúc.

Nàng không giống những thiên kim tiểu thư bị nhốt trong khuê phòng ngày ngày học chữ vẽ tranh đánh đàn. Nàng rất thông minh, thứ gì cũng am hiểu, thứ gì cũng tường, nàng hơn hẳn bọn họ là một thân y thuật cao siêu.

Cũng bởi vì nàng thường ra ngoài tiếp xúc với thiên hạ bên ngoài, cách nhìn của nàng cũng khác hẳn những tiểu thư nho nhã mà giả tạo. Nàng rất thật, rất chân thành, nàng chịu ở cạnh hắn, làm bạn cùng hắn, hơn thế nữa, mạng của hắn là do nàng cứu về.

Hạo Nam nhìn Tôn Nguyên nói "Lần này ngài muốn đi Nam Tống thực hiện kế hoạch của ngài và nữ vương, ta không chen vào, nếu ngài cần ám vệ ta có thể giúp một tay, còn chuyện khác ta không nhúng tay vào, ta đã hứa với nàng" Nghĩ đến đó hắn thở dài, chuyện của Dương gia hắn không muốn nhắc đến, nếu lần này gặp phải họa là do bọn họ tự gây nghiệt, tự làm tự chịu.

Hạo Nam nhếch môi cười, không ngờ rằng Dương Tứ Lang lại là phụ thân của Tôn Nguyên. Hắn muốn đến Nam Tống, hắn muốn đòi lại món nợ mà bao nhiêu năm nay hắn ở đất Liêu bị người khinh thường hất hủi, cũng bởi vì hắn trên người mang dòng máu của người Hán, bởi vì hắn có quan hệ với Dương gia tướng nên mới bị liên luỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro