29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trừ phi ta chết, ta sẽ không phụ nàng.

Bài Phong một mình ở khuê phòng ghi chép những dược liệu cần dùng rồi xem sách đến khuya, đến khi quá mỏi mệt mà ngủ thiếp đi cũng không hề hay biết.

Hạo Nam ở thư phòng phê duyệt tất cả những tấu chương xong cũng đã khuya. Hắn đứng lên định đi về phòng nghỉ ngơi, nghĩ đến cả ngày không gặp nàng hắn cũng thấy nhớ.

Hạo Nam đạp cửa bước ra ngoài đi một mạch đến khuê phòng của nàng, trên hành lang gấp khúc, dáng hắn được ánh trăng chiếu rọi lên thành một cái bóng đổ dài trên vách, cao lớn mà cô đơn quạnh quẽ có thể ví như câu thơ "Non kì quạnh quẽ trăng treo một mảnh, bến vắng cô đơn chỉ một mình".

Hắn bước vội đến khuê phòng của nàng, nhìn phòng của nàng vẫn còn sáng đèn, nghĩ nàng vẫn còn thức, hắn nhẹ đẩy cửa vào.

Hình ảnh nàng nằm ngủ thiếp trên bàn đúng là tuyệt đẹp, hình ảnh ấy đã đập vào mắt hắn, Hạo Nam nhẹ nhếch lên nụ cười trên đôi môi mỏng đẹp đẽ mà lạnh lẽo ấy.

Hắn vẫn là hắn, âm tàn độc ác như ngày nào, nhưng chỉ đối với người ngoài, còn với nàng thì đôi môi lạnh lẽo ấy luôn luôn cười, đôi mắt tà mị ấy luôn dịu dàng nhìn nàng muốn bao nhiêu yêu thương là có bấy nhiêu yêu thương, muốn bao nhiêu dịu dàng là có bấy nhiêu dịu dàng.

Bài Phong nằm nghiêng một bên để lộ ra nữa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mày lá liễu, hàng mi thật dài cong vút thỉnh thoảng khẽ run run, còn có đôi môi anh đảo đỏ mọng, đôi má trắng hồng, làn da mịn màng trơn tru không tì vết. Nàng ngủ say sưa mà xinh đẹp động lòng người. Thân hình mảnh mai khoác lên bộ áo xanh ngọc mềm mại hút hồn người.

Hạo Nam đứng lặng thật lâu nhìn nàng, cứ nhìn như thế cũng đủ làm hắn mãn nguyện, quên hết bao ưu tư phiền não. Từ lúc cùng nàng nãy sinh tình cảm, đêm đêm hắn không còn gặp ác mộng nữa, có mộng đi chăng nữa cũng là mộng thấy nàng yêu kiều nắm lấy tay hắn, thẹn thùng ngã vào vai hắn rồi cũng dắt tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Một cơn gió vô tình thổi qua làm xiêm y trên người hắn tung bay chờn vờn trong đêm lạnh, ánh nến cũng lập loè lập loè sắp tắt. Hạo Nam vội xoay người khép cửa phòng lại. Mái tóc của nàng cũng bị gió thổi rối tung lên. Hạo Nam bước đến đưa tay giúp nàng vén lại mái tóc.

Hắn cúi người gần sát bên nàng, mùi hương thân thể nàng xông lên mũi làm hắn rung động. Mỗi lần đến gần nàng cái loại nhiệt huyết muốn chiếm lấy nàng lại sôi trào không ngừng.

Hạo Nam cố đè nén tâm tình đang giao động của mình, nhẹ nhàng kéo nàng vào người bế thốc nàng lên rồi bế nàng đặt xuống giường.

Lúc hạ xuống, môi hắn đã gần sát môi nàng, chỉ cần nhích thêm chút nữa đã chạm được đôi môi mềm mại ấy. Hắn cứ cúi người giữ tư thế như vậy nhìn nàng, hơi thở của nàng đều đều lại nhè nhẹ phun lên mặt hắn.

Hạo Nam lặng nhìn một hồi lâu cũng không kiềm chế được hạ xuống một nụ hôn.

Bài Phong trong cơn mơ ngủ cảm thấy như sắp nghẹn thở, nàng chật vật mở mắt ra. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đập vào mắt nàng, Bài Phong mở to mắt nhìn hắn, nàng muốn phản kháng nhưng Hạo Nam chỉ nheo mắt như cười với nàng tiếp tục hôn xuống.

Nàng cứ như vậy chống đối mà vẫn không lay động được hắn, cuối cùng đành phải yên lặng mà chấp nhận mà đáp lại.

Nụ hôn triền miên ấy dừng lại, đôi môi nàng vì nụ hôn của hắn mà sưng đỏ ướt át càng thêm hấp dẫn lòng người.

Thấy tầm mắt của Hạo Nam không an phận cứ nhìn chằm chằm vào đó Bài Phong xấu hổ đẩy hắn ra tự mình ngồi dậy.

Nàng nhanh tay chỉnh sửa lại y phục của mình, sau lưng nàng lại cảm giác có hơi ấm dần dần di chuyển, nhìn lại thì thấy bàn tay của ai đó đặt sau lưng nàng vuốt ve đường cong hoàn hảo của mình.

Bài Phong nhìn Hạo Nam với ánh mắt không vừa lòng rồi cũng nhanh chóng hất tay hắn ra. Liên tục bị từ chối làm cho khuôn mặt tuấn tú của ai kia trở nên khó coi hơn. Chân mày nhíu chặt lại khẽ thở dài, công việc bận bịu vừa xong liền chạy đến thăm nàng, mà nàng lại hờ hững với chính mình. Hắn trong lòng ai oán.

Hạo Nam bước xuống giường định rời đi, Bài Phong níu lấy tay áo hắn nói "Chàng nhỏ mọn như vậy à? Ta không cho liền trở mặt sao?"

Nghe nàng nói thế, Hạo Nam quay lại ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng nói "Không có, ta không muốn ép nàng".

Hạo Nam dùng đôi mắt thâm tình tỏ ra một chút đáng thương nhìn nàng, bây giờ Gia Luật Hạo Nam không phải là một con hổ mà chỉ là con mèo trước mặt Bài Phong, hắn nói "Thật không được sao? Dù gì chúng ta cũng sắp thành hôn..." Nói đến đó hắn không nói tiếp nữa.

Bài Phong không muốn trả lời, nàng nói qua chuyện khác "Chàng khuya như vậy sao không nghỉ ngơi còn đến tìm ta? Có chuyện gì sao?"

Hạo Nam lắc đầu "Chỉ là muốn đến nhìn nàng một chút, nàng cũng đừng mãi lo công việc mà không nghỉ ngơi, ta đến thì thấy nàng đã nằm ngủ ở trên bàn, nến cũng không có thổi như vậy rất nguy hiểm nàng có biết?"

Nghe Hạo Nam nói thế nàng mới nhớ, thì ra là hắn mang nàng lên giường, lúc nãy mãi đọc sách mà ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Hạo Nam trầm mặt xuống, vẻ mặt lạnh như băng, ngữ khí tức giận nói "Yên Tự dạo này quá không yên phận, hầu hạ kiểu gì chủ nhân chưa nghỉ ngơi, nô tỳ đã không thấy dạng, không phạt cô ta là không được"

Nghe nói thế Bài Phong vội thanh minh cho Yên Tự, cũng bởi nàng muốn yên tĩnh đọc sách nên mới bảo Yên Tự lui ra trước, chuyện này không có liên quan đến nàng. Nghe thế Hạo Nam mới thu hồi ánh mắt phẫn nộ của mình lại.

Hạo Nam nhìn Bài Phong rồi nói "Ta biết nàng lương thiện, nhưng đối với hạ nhân cũng đừng nên dung túng bọn họ thái quá" Hạo Nam nhẹ siết thêm một chút vào đôi tay mềm mại của nàng nói "Sau này nàng là nữ chủ nhân của phủ, ta giao việc quản lý phủ lại cho nàng, cho nên ta muốn nàng nghiêm khắc một chút với người dưới" Nghe đến đó tuy có xấu hổ nhưng nàng cố tỏ ra bình tĩnh nhìn hắn gật đầu.

Hai người ngồi gần nhau như thế, hơi ấm mùi hương của cơ thể lan toả cả căn phòng, đôi tay to đùng ấm áp của hắn phủ lên bàn tay nhỏ nhắn ấy của nàng, thật ấm áp thật hạnh phúc.

Chỉ những lúc ở bên nàng hắn mới gỡ xuống bộ mặt lãnh khốc vô tình ấy, đã bao năm qua hắn vẫn thế. Hắn đã sớm quen rồi phong cách lạnh lùng lãnh khốc, thủ đoạn tàn độc, đã không ra tay thì thôi, mà ra tay thì nhất định thắng lợi.

Chính vì lẽ đó mà đôi tay hắn nhuốm đầy máu tanh, người người oán hận, nhưng hắn đã quen, đã cảm thấy chai sạn.

Thế gian này là thế, người không vì mình trời tru đất diệt.

Từ khi có nàng kề bên, cái cảm giác giết người khát máu ấy dần dà rồi cũng nhạt dần.

Hắn có thể vì nàng mà ôn nhu, vì nàng mà suy nghĩ, vì nàng mà lo lắng, hắn sẽ không làm cho nàng thất vọng, vì nàng mà hắn muốn mình thay đổi, bắt buộc chính mình thay đổi.

Cả gian phòng tràn ngập sắc xuân, ánh nến mờ ảo cũng tăng thêm phần ái muội của căn phòng, Bài Phong ngã đầu vào vai hắn cùng hắn nói chuyện phiếm. Hạo Nam thân người ngồi tựa vào đầu giường nửa ngồi nửa nằm, nói một lúc không nghe thấy người trả lời mà chỉ nghe tiếng thở đều đều của hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn đã ngủ.

Nàng ngồi dậy nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, hắn thoát áo bào bên ngoài xuống, thân hình vạm vỡ cường tráng chỉ còn áo trong trơn bóng ôm vào cơ thể mạnh mẽ ấy. Bài Phong cũng nằm xuống gối đầu lên ngực hắn mà đi vào giấc mộng.

Buổi sáng khi nàng tỉnh giấc thì hắn đã rời khỏi, cả căn phòng vắng lặng như chưa từng có người đến qua. Bài Phong khẽ chớp mắt ngọc rồi cảm thán. Cả hai đã nói đến hôn sự nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách với hắn, có phải hôm qua đã làm cho hắn phiền lòng nên sáng nay mới vội rời đi như vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì thấy Yên Tự bưng nước vào.

"Dương cô nương, người đã dậy rồi"

Bài Phong gật đầu rồi bước xuống rửa mặt chải tóc, Yên Tự đứng phía sau giữp nàng buộc những lọn tóc đen huyền nằm tán loạn ở sau lưng nàng. Yên Tự nói "Sáng nay triều đình có việc, quốc sư đã rời phủ sớm, người đi một lúc rồi có thị vệ đến báo, hắn nói quốc sư có việc ra ngoài vài ngày, người dặn dò khi nào người tỉnh giấc nô tỳ truyền lại ý của người"

Nghe nói thế Bài Phong xoay lại hỏi "Quốc sư đi đâu? Người có nói không?" Yên Tự lắc đầu nói không biết.

Bài Phong trầm mặt một lát cũng đứng dậy đi ra ngoài dùng bữa sáng, chàng cứ lo việc của chàng, ta ở phủ lo điều chế Thiên Liên Tuyết của ta.

Mấy ngày trôi qua những viên đan dược được nàng điều chế thành công, nàng cẩn thận cất vào một chiếc lọ nhỏ, đậy nắp kĩ càng. Do tìm được cỏ Thiên Liên Tuyết không nhiều nên đan dược luyện ra chỉ có năm viên.

Bài Phong hớn hở cất cẩn thận, thuốc này rất quý, có thể giải được bách độc, tăng cường công lực, để cho hắn mang theo bên mình phòng khi cần, nếu lỡ lại trúng độc lại tìm nữ nhi giải dược nữa thì... thật sự không ổn.

Bài Phong một thân y phục vàng nhạt, bên ngoài áo lụa được phủ một tầng sa mỏng kiều diễm vô cùng, tóc điểm hai bên là hai con bướm hoa xinh xắn, hai lọn tóc được quấn một vòng tròn quanh con bướm hoa buộc lại, hai bên tóc được thả xuống hai cọng dây buộc tóc đung đưa theo gió, cả mái tóc mượt mà phía sau được buông xõa mặc cho gió đùa giỡn bay bay, nắng của mùa thu ấm ấp dễ chịu, cảnh sắc thu cũng thật đẹp.

Bài Phong một mình ngồi bên hồ đưa mắt nhìn những hòn núi giả và những cây liễu rủ xuống đung đưa theo gió, chợt nhìn thấy dưới mặt hồ chỉ một thân một ảnh mình nàng.

Hắn rời phủ mấy ngày là mấy ngày nàng cảm thấy cô đơn len lõi vào từng ngõ ngách của tâm hồn nàng, nàng vùi đầu vào công việc để khoả lắp đi khoảng trống cô đơn tĩnh mịch ấy, đột nhiên cảm thấy nhớ nhà vô hạn, nàng nghĩ muốn âm thầm trở về Thiên Ba Phủ, chỉ cần lẳng lặng nhìn bọn họ là đủ lắm rồi. Cái ngày nàng cùng hắn ở hang động thất thân thì nàng biết nàng không thể quay về.

Bài Phong ngồi lặng yên một hồi rồi tự mình vén tay áo lên, để lộ làn da trắng nõn, cánh tay thon dài xinh đẹp, trên da thịt mịn màng ấy, thủ cung sa đã không còn, nhìn rồi nhìn rồi cảm thán không ít. Đáng lý, nó sẽ theo nàng đến ngày hợp cẩn giao bôi, động phòng hoa chúc, nào ngờ đâu lại mất như vậy, nàng thỏ thẻ một câu "Hạo Nam, hy vọng chàng đừng phụ tình của ta"

"Sẽ không"

Một âm thanh quên thuộc đập vào tai nàng, hơi thở ấm áp phun vào vành tai trắng nõn của nàng không ngừng nói "Sẽ không, sẽ không, sẽ không, trừ phi ta chết, ta sẽ không phụ nàng"

Bài Phong định quay lại thì cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng đã nằm gọn trong lồng ngực của ai kia, hơi thở quen thuộc giọng nói âm trầm vòng tay ấm áp, còn có mùi hương bạc hà thơm ngát, là hắn, là Hạo Nam đã trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro