30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm tư Yên Tự.

Trời Đông đến, tuyết rơi phủ đầy.
Hoa mai nở giữa trời đông..
Hoa mai trắng như lòng ai đó.
Trong trắng thanh cao đối một người.
Hoa mai kiên cường hoa mai nở giữa trời đông.
Nữ nhi kiên cường ôm lấy nỗi đau trong lòng.

[Người đã thành hôn, tân nương tử không phải nàng. ]

Hạo Nam hôn lên tóc nàng, trầm ngâm thật lâu mới cất tiếng "Nhớ ta rồi sao?"

Bài Phong xấu hổ lắp bắp nói, giọng nói lại nhỏ như kiến "Không có, làm gì có, chàng mới đi mấy hôm thôi mà".

Hạo Nam nhẹ đẩy nàng ra, nâng cằm nàng lên, tay cầm chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn ấy nói "Nếu nhớ thì cứ nói ra cho ta nghe, nữ nhi không cần phải quá cứng cỏi nàng biết không?"

Bài Phong gạt tay hắn bước sang một bên. Hạo Nam lại tiến tới dùng ma chảo của hắn mà tóm lấy eo nàng đưa vào người mình thỏ thẻ "Ừh, không nhớ, nàng không nhớ ta, nhưng ta nhớ nàng, rất nhớ nàng".

Trong lòng của Bài Phong vui sướng lâng lâng khi gặp lại hắn nhưng nàng vẫn cứng miệng không nói, thật ra nàng muốn nói nàng rất nhớ hắn, thật sự nàng rất nhớ hắn.

Bài Phong quay lại nói "Hạo Nam đến khuê phòng của ta, ta cho chàng xem cái này".

Hạo Nam cười cười nói "Áo tân nương, nàng thêu xong rồi ?"

Nghe nhắc đến áo tân nương Bài Phong đỏ mặt lên. Ánh nắng mùa thu chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lại thêm sắc hồng, làm người nhìn phải mê mẩn không rời mắt được.

Bài Phong xấu hổ vội bước, nàng nói "Không phải, ta không biết thêu, càng không biết thêu áo tân nương gì gì đó!"

Hạo Nam vội đuổi theo nói "Ay chà, nàng không biết vậy ta cho người tìm thợ thêu giỏi nhất Đại Liêu lại dạy nàng thêu được không?" Biết nàng giả vờ nói không biết nên hắn cũng thuận tiện trêu nàng một chút, hiếm khi buông xuống mọi công việc mà cùng hôn thê của hắn đùa giỡn như thế này.

Bài Phong càng bước càng vội, nàng nói "Ta không cần, ta... Ta cũng không thêu"

Hạo Nam chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng rồi cả hai vui vẻ đi về phòng. Hắn không dám trêu nàng nữa, làm nàng giận, đến mùa xuân nàng cũng không thêu áo tân nương thì nguy.

Theo phong tục của người hán thì khi xuất giá, nữ nhi phải tự tay thêu áo phượng cho chính mình, dựa vào nét hoa văn trên y phục mà người ngoài đánh giá được tài nghệ và nhân phẩm của tân nương tử.

Đến phòng, Bài Phong đẩy cửa vào, Hạo Nam cũng đi theo sau. Hắn đang nhìn xem nàng có vật gì muốn đưa cho hắn, trong lòng Hạo Nam nghĩ, hôm nay hắn cũng muốn trao vật đính ước cho nàng, sẵn dịp nàng cũng muốn trao cho hắn cái gì đó.

Bài Phong lấy trong ngăn tủ ra một chiếc lọ nhỏ trao cho Hạo Nam.

Hạo Nam cầm lấy nhíu mày hỏi "Là cái gì vậy?"

"Là đan dược được bào chế từ cỏ Thiên Liên Tuyết, có thể giải được bách độc trong thiên hạ, tăng cường công lực, ta trao cho chàng để phòng khi cần dùng đến, nhớ lần đó..." Nàng xấu hổ không dám nói nữa, câu sau nàng nuốt trở vào.

Hạo Nam nhướng mày cất chiếc lọ vào trong người rồi đưa tay bắt được nàng hãm vào người mình nói thì thào "Lần đó cái gì? Nàng sao không nói... Hả? " Biết mà còn cố ý hỏi, Bài Phong thì thầm mắng một câu.

Bài Phong cũng không chịu thua nói "Lỡ lại trúng xuân độc, lại tìm cô nương nhà người ta giải dược cho chàng thì sao?"

Nghe nói thế Hạo Nam phá lên cười, thì ra nàng lo có tình địch mới.

Hạo Nam xoay người ôm lấy nàng đặt xuống giường rồi áp người mình lên nói "Ta có muốn giải độc cũng tìm nàng giải" Hạo Nam đưa tay lên thề.

Bài Phong xấu hổ đến muốn đào một cái hố mà chui xuống "Ta mặc chàng, chàng tránh ra"

Hạo Nam đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của nàng nói "Đừng có nháo, im lặng một chút, xa nàng mấy ngày, ta thật sự rất nhớ nàng, rất muốn gặp nàng, nếu không phải để tang cho Liêu chúa, ta đã muốn sớm cùng nàng thành hôn, ta muốn nghe bọn người hầu gọi nàng một tiếng quốc sư phu nhân"

Lời nói ngọt ngào ôn nhu như nước, tài ăn nói của hắn ngày càng tiến bộ à nha. Hạo Nam lấy ra khối ngọc bội trao cho Bài Phong, nàng trố mắt nhìn rồi đưa mắt nhìn Hạo Nam như có ý hỏi, Hạo Nam cười cười đặt ngọc bội vào tay nàng nói "Vật đính ước của ta, từ nay nàng là người của Lưu gia ta, tín vật này nàng giữ lấy"

Nghe vậy nàng chỉ khẽ cười rồi cầm lấy. Ngọc bội mát lạnh nàng nắm trong tay như nắm lấy tình cảm của hai người.

Hạo Nam cúi xuống đặt một nụ hôn lên cái trán trắng bóng ấy. Nàng vẫn thế, vẫn thơm ngát quyến rũ người như thế, hắn đưa tay đan vào mái tóc bóng mượt đen huyền của nàng.

Mùa đông lạnh giá lại đến, ngoài trời tuyết rơi mù mịt, Bài Phong ở trong phòng khoác chiếc áo choàng lông cừu màu trắng ngồi bên lò sưởi xem sách, Hạo Nam từ bên ngoài đi vào, bên ngoài giá lạnh, bên trong ấm áp vô cùng, mùi than hồng và mùi của đàn hương trong tháp bay lên xông thẳng vào mũi nhưng không làm người ta khó chịu.

Nghe tiếng động, Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn, nàng nở nụ cười như hoa lún đồng tiền.

Bài Phong xếp sách lại nhanh nhảu bước đến bên cạnh hắn, đôi tay bé nhỏ ấm áp nắm lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn, thấy hắn cả người lấm tấm tuyết, cả triều phục cũng chưa thay ra. Nàng kéo hắn ngồi xuống rót cho hắn ly trà nóng. Một lát sau Yên Yên cũng thức thời mang chậu nước ấm vào. Bài Phong đón lấy chậu nước rồi ngồi xuống nâng chân Hạo Nam lên cởi giày ra để hắn ngâm chân. Yên Yên thì đứng hầu bên cạnh.

Bài Phong ngồi xuống đối diện Hạo Nam nhìn hắn, hắn đang hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo của nương tử đây mà. Bài Phong nắm lấy tay hắn hỏi "Chàng đã bớt lạnh chưa?"

Hắn cười cười nói "Vẫn còn lạnh lắm, nàng ấm như thế để ta ôm vào cho đỡ lạnh có được không?"

Đúng là không xấu hổ mà, Bài Phong phì má lên nói dứt khoát một câu "Không được".

Hạo Nam chỉ cười cười rồi rót thêm một ly trà nóng mà uống, nàng trách hờn hắn "Tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt mà chàng sáng nào vào triều cũng độc cởi một con ngựa đi thay vì ngồi xe ngựa, chàng có làm mình chết cóng cũng đáng cho chàng lắm!" Thật ra hắn không lạnh như nàng nghĩ, chỉ là giả vờ để nàng quan tâm mình nhiều một chút.

Hạo Nam khẽ cười rồi đặt ly trà xuống nói qua chuyện khác "Nam Quang Đại vài ngày nữa thành hôn, lúc đó ta có việc đi ra ngoài, nàng giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật đưa qua đó"

Lời Hạo Nam vừa dứt, Bài Phong trợn mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn, Yên Yên lảo đảo một cái mới đứng vững lại. Nam tướng quân đột nhiên thành hôn, ôi trời kinh thiên động địa, lại thành hôn vào tiết trời lạnh buốt như thế này.

Thấy Bài Phong ngạc nhiên, Hạo Nam giải thích "Nàng đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, hắn cũng nên thành gia lập thất rồi, đối tượng là thiên kim của lão tướng quân nhà họ Lâm, Lâm tiểu thư"

Yên Yên nghe thế sắc mặt khó coi như nuốt phải mấy con ruồi, người ta là thiên kim tiểu thư nha, thảo nào Yên Tự nhà mình cố theo đuổi cũng bằng không, có oán thì oán phận mình thấp hèn, nhan sắc không khuynh thành diễm lệ như người ta.

Nghe đồn Lâm tiểu thư người đẹp như hoa, cầm kì thi họa không thứ nào không thông. Trai anh hùng xứng với gái thuyền quyên là đây. "Ay da" Yên Yên bất tri bất giác thở dài một cái.

Bài Phong cũng không biết nói gì hơn nhẹ gật đầu, trong lòng nàng bắt đầu lo lắng cho Yên Tự, nha đầu này lại phải chịu sự đả kích rồi. Ay da...

Hạo Nam nhìn Bài Phong rồi liếc sang nhìn Yên Yên đang đứng như trời trồng, Nam Quang Đại thành hôn, khiến cho bọn họ không ngừng "Ay da" Như vậy sao?.

Khi hầu hạ Bài Phong ngủ xong, Yên Yên thổi nến rồi trở về phòng. Ở trong phòng Yên Tự vẫn cặm cụi may túi hoa. Yên Yên bước đến ngồi xuống nhìn Yên Tự mà lòng chua xót nói. "Yên Tự, Nam tướng quân sắp thành hôn.
.."

"Ay da"

Mũi kim đâm vào tay cô chảy máu, Yên Yên lo lắng hỏi "Muội có sao không? Muội thật là, muội vẫn ổn chứ?".

Yên Tự đưa đầu ngón tay vào miệng ngậm lại, nuốt những giọt máu đỏ tươi vào trong như nuốt tất cả nỗi thống khổ vào trong tận đáy lòng, huynh ấy cuối cùng cũng thành hôn rồi, cuối cùng cũng thành hôn rồi... Yên Tự hít một hơi thở sâu vào làm cho mình trấn tĩnh lại.

Yên Tự ngẩng đầu lên nhìn Yên Yên nói "Ổn, muội có gì mà không ổn, chỉ là vết thương nhỏ"

"Muội đừng như vậy, ta nói chuyện Nam tướng quân thành hôn".

Yên Tự trong lòng khó chịu, sao tỷ ấy cứ vạch lá tìm sâu như thế, tỷ ấy muốn mình nói mình không ổn, mình thật sự khó chịu tỷ ấy mới cam tâm hay sao?.

"Tỷ đừng lo, muội thì có gì, ay da không làm nữa, muội buồn ngủ rồi, muội đi ngủ đây".

Yên Tử nhảy lên giường kéo chăn lại nhắm mắt lại ngủ, như không thèm để ý đến, như chuyện họ thành hôn không liên quan đến Yên Tự ta. Thấy thế Yên Yên cũng chỉ biết thở dài, tỷ muội ta mệnh khổ, yêu người không nên yêu.

Yên Yên rời khỏi phòng Yên Tự mới ngồi dậy đưa mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài, trời đông giá lạnh, Nam ca ca muốn thành hôn để có người ấm giường đây mà, Tử Yên Tự, ngươi phải cố lên, ngươi không thể để cho tỷ tỷ yêu thương ngươi lo lắng, không thể để cho Dương cô nương lo lắng thêm nữa. Không khóc, không thể khóc, ngươi không thể khóc, tự lầm bầm rồi quẹt nước mắt rúc vào trong chăn.

Nếu nói là không khóc nhưng sao lại khó chịu đến nhường này, khó chịu đến muốn chết đi cho xong, cảm giác này nàng muốn nhanh chóng vượt qua, nhưng sao lại bất lực như thế? Tử Yên Tự, ngươi tỉnh lại đi, không phải chính ngươi nói không nghĩ đến, không nhớ đến, chính ngươi nói buông tay kia mà, nhưng.... Có nắm lấy được một lần đâu mà buông tay, buồn cười cho chính mình.

Cả cơ thể rúc vào chăn ấm mà không ngừng run rẩy, không phải lạnh mà vì khóc, cơ thể run lên và tiếng nức nghẹn ngào "Nam ca ca, muội thật sự không thể quên huynh được, ánh mắt bờ môi ấy muội thèm được một lần chiếm hữu nó, nhưng chưa được một lần, tại sao huynh lại tốt với muội như thế? Tại sao để muội hy vọng, không yêu thì không yêu sao cứ đối với muội tốt như vậy?" Tại sao? Tại sao? Yên Tự không ngừng hỏi. "Nếu còn có kiếp sau, xin huynh cho muội một cơ hội ở bên huynh có được không? Muội thèm khát được một nụ hôn, một vòng tay ấm, được sanh những đứa con cho huynh, được nghe huynh gọi muội là nương tử".

[Đêm đông gió lạnh tê dại.

Tim người như chết giữa mùa đông.

Đêm đông lạnh hay lòng ta lạnh.

Chỉ biết người yêu sắp xa rồi .

Nước mắt rơi biết thành tuyết.

Trái tim này trở thành băng bởi vì ai ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro