31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngóng phương xa cỏ giăng mờ lối.
Lối nào cho ta được thấy người .
Ánh mắt ấy vì ai mà đong đầy lệ.
Tâm của nàng vì ai mà tổn thương.
Tiếng yêu chưa nói đã vội chia lìa.
Năm canh thức trắng chỉ để mong .
Mong một người không hẹn ngày trở lại.

Mộ Dung Thần không còn là Mộ Dung Thần.

Lễ thành hôn cũng đến, phủ tướng quân trang trí đèn hoa rực rỡ.

Yên Tự đứng từ xa nhìn đến mà đau thắt lòng, nàng nhủ thầm "Nam ca ca hy vọng huynh sẽ hạnh phúc"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, Nam ca ca là tân lang nhưng tân nương không phải là mình. Yên Tự thấy Nam Quang Đại một thân áo đỏ tuấn lãng phi phàm, hắn hôm nay thật là một đại soái ca.

Yên Tự không dám nhìn nữa vội vã chạy đi, nàng phải chạy xa nơi này, rời khỏi đây và quên hắn đi.

Giá như đừng yêu hắn thì tốt biết mấy, nhưng đã muộn, tất cả đã muộn, không có giá như, đã không có giá như.

Một ngày tẻ nhạt cũng trôi qua, hôm nay Hạo Nam cũng không có ở phủ, Bài Phong vẫn ở trong phòng xem sách, chiếc áo tân nương còn chưa thêu xong, hôm nay Hạo Nam ra ngoài nàng mới len lén mang ra.

Xem thêm một chút nữa nàng cũng muốn đi thêu áo.

Yên Yên bước lại nói "Dương cô nương, tối rồi hay là ngày mai hẳn thêu"

"Không được"

"Vì sao?"

Yên Yên ngây ra rồi hiểu và cười thầm, thì ra Dương cô nương xấu hổ lén quốc sư thêu đây mà.

Bài Phong thấy vẻ mặt của Yên Yên cũng biết được nàng ta nghĩ gì.

"Muốn cười cứ cười, không cần nhịn"

Bài Phong lạnh lùng nói.

Yên Yên nói qua đề tài khác nói "Người ta nói nữ nhi làm việc mà chăm chú như thế rất là xinh đẹp à, nô tỳ không cản người thêu, người thêu nô tỳ ở đây hầu người"

"Ngươi không đi xem Yên Tự sao? Hôm nay Nam tướng quân thành hôn, nha đầu đó không sao chứ?"

"Người đừng lo, Yên Tự ở trong phòng may áo ấm"

Yên Yên rất nhanh đã lấy ra rổ chỉ đưa đến. "Dương cô nương thêu đi"

Bài Phong xếp sách lại nhíu mày hừ một cái "Ta thấy ngươi cùng ta cũng thêu một bộ áo tân nương và gối Uyên Ương tiện thể".

Yên Yên tròn hai mắt lên "Không cần sớm như vậy đâu"

"Cần, rất cần".

"Dương cô nương, nô tỳ muốn hầu hạ người a, nô tỳ không muốn sớm gả"

Nói đến đó Yên Yên làm nũng dựa vào Bài Phong giả vờ. Bài Phong liếc nàng một cái rồi đi đến bên áo tân nương ngồi xuống.

Từng đường kim mũi chỉ thật tinh tế, thật khéo léo, đôi tay khẽ nâng khẽ kéo lại dịu dàng thoát tục như thế.

Dương cô nương thật đặc biệt, người cứ dịu dàng như nước nhưng tánh tình lại cương nghị như thế, quốc sư thật khéo chọn.

Cứ ở sau lưng mà lặng lẽ ngắm nhìn chủ nhân của mình cũng đủ lắm rồi, được hầu hạ người thật có phúc.

Yên Yên trong lòng thở dài, thật ra nàng ta bị Yên Tự tống cổ ra khỏi phòng. Vì sợ Bài Phong lo lắng nên không dám nói.

Nha đầu Yên Tự không biết đêm nay sẽ khóc đến khi nào mới xong!

Thấy bếp than sắp cháy hết, Yên Yên bước lại nhặt thêm than bỏ vào. Mùa đông năm nay thật lạnh, tuyết rơi thật nhiều, không biết Mộ Dung Thần hắn như thế nào, áo có đủ ấm, bếp than có hồng lửa đỏ hay không? Nàng thật nhớ hắn.

............................................

Nơi thành Trường An, vương phủ của Hiển Vương gia, Mộ Dung Thần một thân y phục gấm vóc cao quý đang đứng ở khung cửa sổ dõi mắt nhìn về xa xăm.

Tuyết rơi xuống ướt đẫm vai áo của hắn, cả mái tóc dài cũng bị tuyết đông làm ướt đẫm, hắn cứ đứng như thế, hắn cứ muốn hành hạ chính mình, lạnh... Hắn không cảm thấy lạnh, cái lạnh của tâm hồn mới đáng thật sự đáng sợ.

Những ngày sống ở phủ của biểu huynh là những ngày hắn vui vẻ nhất, rất tiếc vui vẻ không kéo dài, hắn làm tổn thương một người, xúc phạm một người, hắn không thể quay lại.

Nơi đây quyền quý cao sang mà làm cho hắn nhàm chán, hắn nhớ nha đầu Yên Yên vẫn hay tìm hắn gây gổ và nhát kiếm chí mạng nàng đã đỡ thay cho hắn.

Giá như không gặp và yêu phải Bài Phong thì bây giờ bên cạnh của hắn đã có Yên Yên bầu bạn.

Có tiếng bước chân người tiến đến gần hắn rồi dùng áo choàng khoác lên người hắn "Vương gia, trời rất lạnh người đứng ở cửa sổ lâu như vậy sẽ bị nhiễm lạnh mất"

Tiếng nói của lão nô vang lên đánh gãy khoảnh khắc nhớ nhung của hắn.

Mộ Dung Thần quay lại nhìn lão nô hỏi "Nhũ mẫu ta thế nào rồi?"

"Dạ đã khỏe lên nhiều rồi".

Mộ Dung Thần bước đến bàn ngồi xuống uống ngụm nước trà nóng rồi nói "Lão nô, ngươi đi nghỉ đi, ngươi gọi Thiết Ngự đem sổ sách của Thuý Hoa Lầu đến thư phòng cho ta"

"Vương gia đã muộn, người nên sớm nghỉ ngơi"

"Nhiều lời, mau đi"

"Dạ, vương gia".

Mộ Dung Thần đi đến thư phòng mà cả áo choàng cũng hất tung rơi lại phòng của mình, hắn không sợ lạnh, cái lạnh bên ngoài sao bằng cái lạnh tận trong trái tim hắn.

Từ nhỏ hắn đã bị hoàng thân quốc thích ruồng bỏ và hắn đã vươn lên như thế nào. Điều hắn muốn làm nhất định làm được, hắn muốn đạt được thì nhất định thành công, nhưng nay trong chuyện tình cảm hắn lại làm cho trở thành một mớ hỗn độn.. Người hắn yêu, người yêu hắn. Người hắn ruồng bỏ và người ruồng bỏ hắn.

Hắn thật sự không muốn nghĩ đến nữa, không muốn bị nó quấn lấy và bóp chết hắn, hắn muốn bỏ trốn lẫn tránh nó nhưng càng lẫn tránh nó lại càng tìm về, càng muốn quên nó lại càng nhớ rõ.

Thiết Ngự rất nhanh đã đến thư phòng.

Mộ Dung Thần ngồi trong phòng, tay khẽ nhịp mắt nhắm hờ.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa."Vương gia, là thủ hạ,"

"Vào đi"

Một tiếng nói lạnh như băng truyền ra.

Thiết Ngự bước vào, lễ phép dâng sổ sách lên cho hắn "Vương gia, đây là sổ sách tháng này, làm ăn rất được".

Hắn cầm lấy tuỳ tiện lật xem rồi nói "Ngươi làm việc bổn vương rất yên tâm, Thuý Hoa Lầu có người mới không?"

"Dạ có, vừa mới đến, hai cô nương, vẫn chưa tiếp khách"

"Mang đến hầu hạ bổn vương"

"Dạ vương gia"

"Lui đi"

"Dạ ".

Hắn bây giờ làm việc cũng không nói nhiều, những nữ nhi để hắn phát tiết hắn cũng không cho họ chạm vào người hắn.

Hắn lạnh lùng, hắn đáng sợ đến những nữ nhi được đưa đến phục vụ hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, mãi đến lúc hắn buông ra và rời khỏi phòng bọn họ mới dám ngồi dậy mặc lại y phục và lặng lẽ rời đi.

Nữ nhi hắn dùng qua, hắn cũng không nhớ mặt bọn họ, chỉ có nàng làm hắn nhớ mãi không quên.

Đã biết ngay từ đầu yêu là không thể nhưng cứ dấn thân vào và khi dấn thân vào thì không dứt ra được.

Nàng không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng ở nàng có một vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết, thật thuần khiết. Nhưng hắn đã làm tan vỡ tất cả, nàng sẽ ghét hắn, sẽ không nhìn đến hắn nữa.

Thành Trường An dân chúng truyền tai nhau, thà đắc tội với hoàng thượng cũng đừng đắc tội Hiển vương gia, hắn không ra tay thì thôi, hễ ra tay là làm cho đối phương khốn cùng.

Con người thay đổi phải chăng do họ tự nguyện hoặc giả chỉ là một sự che giấu đi bản chất thật của mình.

Chẳng có ai có thể biết, họ chỉ biết Hiển vương gia đáng sợ như thế nào.
Ông trời sanh ra có tương có khắc, người có thể khắc chế được hắn đang ở đâu?

Mộ Dung Thần bây giờ cả con người thay đổi đến đáng sợ.

Ngày thái hậu bị vạch trần việc hãm hại Lý Thần phi, hắn đã chứng kiến bà ta thê thảm như thế nào khi bị đày đến lãnh cung sống nốt quãng đời còn lại.

Một thái hậu quyền quý biến thành một bà lão già nua dơ bẩn sống vật vã trong lãnh cung u tối lạnh lẽo.

Bà ta thấy Mộ Dung Thần đến bà ta không ngừng la hét lao đến muốn giết chết hắn.

Hắn chán ghét nhìn bà ta nói chi để bà ta chạm đến thân thể hắn, không để bà ta đến gần, chỉ một cái phất tay cũng đủ làm bà ta té nhào dưới đất lạnh, miệng ứ máu tươi.

Bà ta không ngừng mắng chửi "Tống Nhân Triệt, ngươi là nghiệt chủng, ngươi là do con tiện tỳ Lưu Uyển Ngọc sanh ra, nó là tiện tỳ, tiện tỳ"

"Người đâu?"

"Dạ, Vương gia"

"Đánh vào mặt bà ta cho bổn vương"

"Dạ"

Tiếng bạt tay vang lên và tiếng la hét thê thảm, bà từ lúc sanh ra chưa bao giờ chịu đựng tủi nhục như vậy, chỉ có bà đánh người chứ làm gì có người đánh bà. Đâu cũng là quả báo nhãn tiền, gieo nhân nào ắt gặt quả đấy, ác lai ác báo, nhưng trả giá này quá đắt đối với bà ta, bà cả đời hao tổn tâm cơ gầy dựng Tống quốc, đến Tống quốc được yên ổn thì bà mới biết được phu quân của bà hết lòng yêu thương tin tưởng chỉ lợi dùng bà, lợi dụng thế lực của gia đình mới cưới bà, những lời thề non hẹn biển đều là giả tạo.

Sau khi biết được trái tim của hắn đã dành trọn cho người khác thì bà điên cuồng báo thù và hủy diệt đi đối thủ, nhưng lần đó lại đả trọng thương người nam nhân của mình nên bà mới buông tay. Không ngờ một cái buông tay để lại hậu quả là tên nghiệt chủng còn sống và trở lại báo thù.

Thấy đánh đã đủ Mộ Dung Thần mới phất tay, bọn thái giám mới ngừng tay lui ra.

Mộ Dung Thần đứng khoanh tay trước ngực nói "Dám nói mẫu phi bổn vương là tiện tỳ, bổn vương cho ngươi sống không bằng chết, ngươi tưởng đứa con ngươi nuôi dạy từ nhỏ sẽ đến thăm ngươi, sẽ nghe lời ngươi như lúc trước, sẽ không. À bổn vương quên nói cho ngươi biết thật ra Bắc Hán hoàng tử vẫn còn sống đấy"

Nghe nói thế bà ta trợn mắt nhìn Mộ Dung Thần như không tin, năm xưa phụ thân bà ta đã đuổi cùng giết tận hoàng tộc Bắc Hán làm gì còn có ai sống sót, chỉ duy nhất con tiện nhân Lưu Uyển Ngọc còn sống và được tiên đế xem như báo vật.

"Không tin, bổn vương nói cho bà biết, hắn sống rất tốt, trong tay hắn lại nắm binh quyền, hắn muốn cùng bổn vương nổi dậy chống lại triều đình, để bổn vương suy nghĩ xem có nên giúp hắn không".

"Không được, không được, ta là thái hậu, ta không cho phép ngươi làm như vậy, ngươi là con cháu của Tống thất, làm sao có thể? l
Làm sao có thể?"

Vừa nói vừa bò lại níu tay áo của Mộ Dung Thần nhưng rất nhanh hắn đã hất văng ra

"Tại sao không thể? Trên người bổn vương có một nửa dòng máu của Lưu gia, tại sao không?"

Bà ta trợn mắt lên giận dữ nhìn Mộ Dung Thần, bà ta nghiến răng nghiến lợi như muốn bóp chết hắn.

Bà ta không cho phép chuyện đó xảy ra. Bà ta quát "Ta đi tìm hoàng nhi, ta nói cho nó biết ngươi muốn mưu phản, để nó chém đầu ngươi, tên nghiệt chủng"

Bà ta định bò dậy chạy ra ngoài, Mộ Dung Thần một cước đạp bà ta té nhào ra đất sắp mất thở.

"Cho dù bổn vương đủ rộng lượng để ngươi ra khỏi đây, hắn cũng không tin lời ngươi nói, ngươi gạt hắn từ nhỏ, hắn sẽ tin ngươi? Không sai, tất cả hắn có được ngày hôm nay là do ngươi cho hắn, nhưng ngươi không phải mẹ ruột hắn, uổng cho ngươi trăm phương ngàn kế hãm hại chèn ép bổn vương, nhưng đến cuối cùng ngươi còn lại gì ngoài lãnh cung lạnh lẽo làm bạn, đến chết cũng không được vào Hoàng Lăng an táng, bi ai, bi ai"

Nói xong hắn phất tay áo rời đi bỏ lại thái hậu không ngừng la hét

"Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng, thả ta ra, người đâu thả ta ra, ta là thái hậu, ta là thái hậu, các ngươi không được nhốt ta ở đây, ta là thái hậu"

Tên thái giám bước lại hầm hừ quát "Ngươi còn la nữa ta cho người đánh tét miệng ngươi"

Nghe thế bà ta ôm hai má bị sưng đỏ không dám la hét nữa sợ hãi rúc vào một góc của phòng.

Từ khi bị đưa vào lãnh cung vẫn thường bị đánh bị bỏ đói, bà ta sắp trở nên điên loạn rồi..

P/s Lưu ý là ad ko có thời gian nhiều để đi chọn ảnh cho hợp với bài nên mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro