32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối đông tuyết vẫn rơi lã chã
Trời đông lạnh ta nhớ một người.
Vượt núi băng ngàn tìm cho được.
Đôi mắt người xưa ở phương nào.

Duyên đến đúng ý định nhưng lại sai thời điểm.

Quang Đại nhận thánh chỉ rồi cầm quân đến biên cương phía đông nam trấn thủ, bọn Man Di cứ xâm lấn vào biên cảnh của Liêu, giết người cướp của hành động dã man khiến dân chúng hoang mang lo sợ.

Nữ chúa biết được tin liền phái Nam Quang Đại xuất quân dẹp yên bọn Man Di đó.

Do tiết trời lạnh lẽo, cuộc chiến gặp khó khăn, hắn đi một chuyến đến hai tháng mới toàn thắng trở về. Về đến được nữ chúa thiết yến đãi tiệc tẩy trần cho ba quân tướng sĩ.

Do có tâm sự nên hắn cùng mọi người uống hơi nhiều. Đêm đó cũng trên chiếc giường của hắn, hình ảnh hắn cùng Yên Tự trải qua giây phút ân ái từng chút từng chút hiện về.

Hắn bây giờ có thể xác định đây không phải là mơ mà là trí nhớ của hắn quay về, ông trời muốn hắn phải chịu trách nhiệm.

Hắn một lần nữa chạy đến phủ quốc sư làm ầm lên, lúc này Hạo Nam cũng có mặt trong phủ, Yên Yên không làm sao khác được đành phục tùng nói ra Yên Tự đang ở đâu.

Nam Quang Đại tức tốc đi tìm Yên Tự. Hắn không rõ nếu đã cùng hắn chung đụng sao nàng lại bỏ đi hay là đêm đó hắn đã uống say phát thú tính làm những chuyện vô nghì với nàng, khiến nàng căm hận đến tháo chạy không muốn gặp mặt hắn.

Từ Tân trấn là một nơi cách kinh thành cũng khá xa, đi đến cũng độ bảy ngày mới tới được.

Yên Tự hôm nay lại bệnh nằm co trên giường, chăn ấm cũng không đủ ấm, lò than hồng thì đã hết từ lâu.

Mùa đông sắp qua chỉ cần ráng chịu đựng sẽ vượt qua được mùa đông này.

Một vị đại nương đem bát cháo nóng vào nói "Yên Tự, ngươi thấy thế nào rồi? Ngồi dậy ăn tí cháo cho ấm người, số ngươi thật khổ a, ở quốc sư phủ cơm no áo ấm không chịu lại chạy về đây"

Nói đến đó bà không đành lòng nói nữa, cha của đứa bé là một kẻ nhẫn tâm mà, mỗi lần nhìn cháu gái nôn mửa khổ sở mà không cầm lòng được.

"Thẩm thẩm để đó đi lát con ăn, con chưa đói"

"Ngươi muốn giữ lại đứa bé thì phải cố mà ăn, ngươi cũng đừng lo về bạc, Yên Yên vừa gửi bạc cho ta, ta ra chợ mua ít thịt cho ngươi tẩm bổ, ngươi đó, chuyện của ngươi cũng không cho ta nói với Yên Yên, phụ thân của đứa nhỏ là ai ngươi cũng không nói, thật là, tên súc sinh nào làm ra chuyện như vậy à"

"Thẩm thẩm đừng nói nữa, con ăn, con ăn là được chứ gì?"

Yên Tự ngồi dậy rồi ngoan ngoãn cầm bát cháo lên húp mấy muỗng.

Vị đại thẩm thấy mà lắc đầu, bà ra ngoài chợ mua chút đồ bảo Yên Tự đừng đi lung tung sợ động đến thai nhi.

Vừa ra ngoài ngõ thì gặp Quang Đại đi đến, thấy bà hắn chào hỏi một cái, hắn muốn hỏi nhà của Đại thẩm Yên Tự.

Bà ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Quang Đại. Thật tuấn tú, rất ra dáng một nam nhi, y phục cũng là dạng đắt tiền à.

Thấy bà nhìn mình như vậy Quang Đại khó chịu hỏi "Đại thẩm người có thể chỉ cho ta biết không vậy?"

"Đại thẩm của Yên Tự là ta đây, cần gì chỉ, đánh giá cháu rể một chút không được sao?"

"Hả, cái gì cháu rể, đại thẩm người đừng đùa nữa, người không chỉ ta đến chỗ khác tìm"

Quang Đại quay lưng đi, bà ta vội réo "Này, cậu này, ta đùa hồi nào, cậu nói đi, cậu là gì của Yên Tự, nói ta nghe ta mới dẫn cậu vào"

Hắn mừng rỡ nhìn bà ta rồi cũng nhanh nhảu đáp "Ta là bằng hữu, à là nghĩa huynh của cô ấy, đại thẩm mau dẫn ta gặp cô ấy"

"Chỉ là nghĩa huynh thôi sao?"

"Ưh"

Quang Đại kiên định gật đầu.

Vị đại thẩm thất vọng một hồi mới dẫn hắn đi, cứ tưởng là người đó.... Nào ngờ.

Bà dẫn hắn đi đến một căn nhà cũng không nói là quá to xem cũng tạm được nhưng rất cũ kỹ, đại thẩm dẫn hắn đến gặp Yên Tự.

Lúc này Yên Tự đang nằm rúc trong chăn, trên bàn còn chén cháo ăn chưa hết.

Đại thẩm đẩy cửa vào nói "Yên Tự, có người đến tìm ngươi"

Nói rồi bà cũng quay lưng đi.

Yên Tự lò mò ngồi dậy, Quang Đại đứng chết lặng ngay cửa nhìn nàng.

Có hai tháng không gặp mà nha đầu Yên Tự gầy gò đến như thế kia, khuôn mặt cũng xanh xao như thế. Nhìn thấy tình cảnh như thế Quang Đại đau lòng biết mấy .

Yên Tự nhìn Quang Đại không chớp mắt, đây là mơ hay là sự thật, Nam ca ca thật sự đến tìm ta chăng?

Quang Đại tiến đến bên giường của Yên Tự hỏi "Yên Tự, muội bệnh sao? Sao muội gầy đi như thế này?"

Yên Tự trấn tĩnh lại nói "Không có, không có bệnh, chỉ là lạnh quá mới như vậy"

Tuyệt đối không thể nói cho huynh ấy biết, nếu không huynh ấy sẽ chán ghét mình.

"Yên Tự, muội có gì giấu ta phải không?"

Yên Tự trợn tròn mắt lên nhìn Quang Đại liên tục lắc đầu nói "Không có, không có, có gì mà giấu chứ"

"Thật sự không có?"

"Huynh đến tìm ta có việc gì?"

"Đến thăm muội không được sao?"

Yên Tự cúi mặt xuống không nói thêm được gì, trong lòng nghẹn đắng, khóe mắt cứ cay cay, hắn vẫn thế, đã bảo không yêu thì đừng quan tâm đến nàng nữa, nàng thật sự cầu xin hắn làm vậy.

Quang Đại nhìn quanh rồi nói "Trời lạnh như thế một mẻ than cũng không có, muội sống kham khổ như thế sao?"

Yên Tự lắc đầu nói "Không phải, chỉ là dùng hết chưa kịp mua, muội..."

Nói đến đó Yên Tự không ngừng nôn ói. Tuy là võ tướng có mấy phần thô lỗ, nói chung không có kinh nghiệm nhưng hắn thấy qua tiểu thiếp của phụ thân hắn khi có thai cũng như thế, thấy Yên Tự như thế này hắn không khỏi hoài nghi, hắn hỏi "Muội đã có..."

Yên Tự lắc đầu nói không phải. Quang Đại liền nói "Để ta mời đại phu, ta thấy muội bệnh không nhẹ"

Yên Tự vội kéo Quang Đại chuẩn bị rời đi, cô gấp gáp nói "Thôi được muội nói, muội về đây là để thành hôn, hiện giờ tướng công của muội đang đi làm ăn xa, muội không có bệnh chỉ là, chỉ là muội đã có cốt nhục của huynh ấy, huynh nghe rõ chưa, huynh cũng nên rời đi đi, huynh ở lại đây lỡ tướng công của muội về đến thì không hay"

"Muội đã thành hôn rồi?"

Yên Tự mím môi gật đầu "ừh"

"Muội không gạt ta chứ?"

Yên Tự lại gật đầu.

Hắn làm sao có thể tin cho được nhưng Yên Tự không chịu nhận thì hắn biết làm sao, quanh co không bằng hỏi thẳng, hắn hỏi "Đêm đó muội đến phòng của ta, rồi xảy ra chuyện gì? Sao muội lại vội vã rời đi?"

"Đến chúc mừng huynh, nhưng thấy huynh uống say rồi nên muội ra về, nào có xảy ra cái gì, huynh... Huynh nói gì lạ vậy? Muội có chuyện mới trở về quê, muội nào có vội vã đâu"

Quang Đại thở dài "Muội không nói ta cũng có cách điều tra được nếu thật sự giữa chúng ta có phát sinh quan hệ, ta đồng ý chịu trách nhiệm với muội"

Nghe đến thế Yên Tự uất hận nhìn Quang Đại quát "Ta không cần, không cần huynh quan tâm, huynh đi đi, đã không thương thì chịu trách nhiệm để làm gì? Ta không cần, hơn nữa ta và huynh nào có xảy ra chuyện gì"

"Muội còn chối, rõ ràng là đêm đó ta và muội có, ta cái gì cũng nhớ ra hết, muội đừng gạt ta"

Nghe câu khẳng định của Quang Đại Yên Tự sợ đến xanh mặt, cái gì cũng biết, huynh ấy sẽ hận ta, sẽ chán ghét ta mất.

Yên Tự vội xuống giường định bỏ chạy nhưng bị Quang Đại níu lại "Muội còn muốn chạy"

Yên Tự lệ rơi đầy mặt khóc òa lên nói "Nam ca ca, xin huynh đừng ghét bỏ ta, ta không phải cố ý cùng huynh như thế chỉ có điều... Xin huynh đừng ghét bỏ ta, ta sẽ không nói, từ nay về sau ta một chữ cũng không nói. Huynh đi cầu Quang Lộ huynh ta đi cầu Độc Mộc của ta"

Quang Đại ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Yên Tự vào lòng mà chua xót khôn nguôi, tại sao nàng lại nói ta chán ghét nàng, tại sao khi cùng ta mặn nồng rồi lại sợ ta biết lại muốn giấu giếm ta.

Quang Đại thì thầm bên tai của Yên Tự "Sao muội lại nói thế? Sao muội lại bảo ta ghét muội? Yên Tự đừng khóc, đừng hành hạ chính mình nữa, nói cho huynh biết có được không?"

Yên Tự cắn chặt môi mềm đến rướm máu mà không sao ngăn lại giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào của mình, nàng đau khổ, đau khổ đến muốn chết đi.

Trăm lần, ngàn lần nàng đã nói sẽ quên, sẽ không yêu, không nghĩ tới nữa mà nàng làm không được.

Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến như thế này ?

Yên Tự mãi khóc mà không nói, Quang Đại xoay người nàng lại, lau những giọt lệ trên mi mắt rồi khẽ hôn lên trán nàng. Mấy tháng không gặp, không được nhìn thấy khuôn mặt khả ái của nàng, hắn nhớ nàng vô cùng.

Động tác ấy của Quang Đại làm cho Yên Tự ngẩn ra, nàng nhìn hắn hỏi "Huynh không ghét bỏ muội? Tại sao hôm đó khi muội đến, huynh nhìn thấy muội rồi không thèm nhìn muội nữa, muội nghĩ do chán ghét muội huynh mới như thế"

Quang Đại chỉ biết ngớ ra một lúc rồi nói "Lúc đó ta nghĩ mình nằm mơ nên vội nhắm mắt lại, ta sợ tỉnh mộng sẽ không thấy muội nữa"

Yên Tự lại sắp khóc vì lời nói đó của Quang Đại, thì ra hắn không ghét mình, chỉ là hiểu lầm.

Yên Tự sung sướng nhào vào lòng của hắn, gắt gao ôm lấy hắn.

Quang Đại khẽ vuốt ve mái tóc lạnh lẽo của Yên Tự nói "Muội đúng là khờ khạo, giờ muội có thể nói cho ta biết vì sao qua đêm đó muội lại bỏ đi"

Yên Tự xấu hổ vùi mặt thật sâu vào người hắn nói "Muội sợ huynh tỉnh lại biết chuyện ấy huynh sẽ hận muội, huynh từng nói huynh không có tình cảm nam nữ với muội"

"Hận ..."

Hắn phá lên cười "Muội thật là khờ, người chịu thiệt thòi là muội, sao lại nghĩ ta sẽ hận muội, cô nương như muội ta đi khắp thiên hạ cũng không tìm được người thứ hai"

Hắn đẩy Yên Tự ra nhìn nàng nói "Ta nhất định sẽ cưới muội, đời này chỉ có muội"

"Huynh không hối hận chứ? Không chê bai thân phận của muội chứ?"

"Không, nếu không cưới được muội ta mới hối hận"

Hắn xoa đến cái bụng bằng phẳng của Yên Tự nói "Còn con của chúng ta nữa"

Đại thẩm của Yên Tự bước vào vừa nghe hắn nói con của chúng ta, bà ta đã bừng bừng lửa giận.

Cái tên khốn này hại Yên Tự khổ sở như vậy còn dám đến đây nữa, lúc nãy hỏi thì hắn bảo chỉ là quan hệ bình thường, bình thường đến nỗi lên giường, bình thường đến nỗi có thai, khốn kiếp, bà hôm nay không dạy cho ngươi một bài học thì không được mà.

Đại thẩm nắm lấy cây chổi hướng Quang Đại đánh tới.

Người luyện võ khứu giác và thính giác rất nhạy bén, chỉ nghe thoáng một hơi gió hắn đã nhanh nhẹn ôm Yên Tự xoay người tránh né cây chổi của bà.

Thấy Thẩm thẩm của mình hung tợn như vậy, Yên Tự hét lên "Thẩm thẩm, người làm gì vậy?"

"Làm gì? Đánh chết hắn"

Bà ta lại lao vào, Quang Đại sợ đánh trúng Yên Tự hắn ôm chầm lấy nàng mặc cho đại thẩm đánh vào lưng mình, nghe tiếng đánh vang lên mà Quang Đại một chút nhăn mặt cũng không có.

Yên Tự đau lòng gỡ tay Quang Đại chui ra dùng tay nắm lấy cáng chổi của đại thẩm nói "Thẩm Thẩm, người muốn đánh chết huynh ấy sao?"

"Ừh "

"Huynh ấy là đại tướng quân người không sợ sao?"

Run run tay rồi.

Yên Tự kề tai bà nói nhỏ "Hơn nữa là con câu dẫn huynh ấy đấy, người hiểu lầm rồi"

"Hả ?"

Trước mắt đại thẩm tối sầm.

"Ta không nghe thấy, ta không nhìn thấy"

"Đùng "

Chổi cùng người ngã xuống.

Yên Tự trợn mắt "Đại thẩm thật là yếu, có vậy mà chịu không nổi"

"Yên Tự, muội nói gì mà làm đại thẩm ngất đi như thế?"

"Không có gì, huynh giúp muội đưa người lên giường là được, đại thẩm không chịu được kích động khi biết cháu rễ là đại tướng quân ấy mà"

Yên Tự xảo trá cười.

Mọi chuyện đã rõ chàng không còn vướng mắc, nàng không còn khổ tâm. Quang Đại đưa Yên Tự trở về kinh thành, bất chấp sự phản đối của phụ thân hắn nhất định cùng Yên Tự thành hôn.

Yên Tự lấy danh phận nghĩa muội của Bài Phong gả vào tướng quân phủ. Người của Nhất Sơn trang không bằng lòng cũng đành cúi đầu chấp nhận khi nữ chúa ban chỉ ban hôn cho hai người. Đầu xuân hoa nở, cảnh sắc xuân về, xua tan không khí ảm đạm của mùa đông.

Tướng quân phủ lễ thành hôn được tổ chức linh đình.

Bài Phong xinh đẹp sánh vai cùng Hạo Nam đến dự lễ. Cứ nghĩ nha đầu khóc nhè này sẽ chịu khổ nào ngờ lại tìm được một đấng lang quân như ý như vậy.

Đời người thay đổi, đổi thay, trước mắt thấy hạnh phúc đó nhưng thật sự vẫn không phải là hạnh phúc thật sự, có người mây mù giăng lối nhưng ánh bình minh lại mở ra với họ.

Yên Yên khẽ cười hài lòng nhìn Yên Tự cùng Quang Đại làm lễ bái đường.

Buổi lễ kết thúc, Hạo Nam cùng Bài Phong cùng dạo bước trở về, hai người sánh vai nhau cùng bước, hai tay đan vào nhau bước trên đường.

Hắn và nàng không đi xe ngựa mà cùng sánh vai nhau đi bộ giữa trời đêm, ngửi mùi hoa anh đào thơm ngát, nhìn ngắm những cánh hoa rơi lã chã rồi đính lên áo, lên tóc của nàng, hoa đẹp nhưng vẫn không đẹp hơn nàng.

Một chốc Hạo Nam dừng lại khẽ kéo Bài Phong lại ôm chầm vào rồi đẩy nàng ra nhìn nàng nói "ta nôn nao quá, ta muốn nhìn thấy nàng trong sắc áo tân nương tử xinh đẹp như thế nào"

Bài Phong nhìn hắn khẽ cười nói "Chàng gấp gì chứ, không phải ngày cưới đã định rồi sao?"

"Phải tân nương tử không vội, là tân lang tử như ta rất vội" Bài Phong nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Hạo Nam luồn bàn tay vào mái tóc đen mượt của nàng khẽ vuốt, cảm giác này rất thích, hắn thật sự rất thích, chỉ cần được ở bên nàng hắn đã hạnh phúc lắm rồi.

Phòng hoa chúc, Quang Đại một thân hỉ phục anh tuấn, nhưng hôm nay hắn không say bí tỉ như lần trước nữa.

Anh tuấn tiêu soái bước đến nhẹ nâng hỉ mạc. Người nữ nhi hắn yêu thích ngồi đó, đối diện hắn, nhìn hắn cười. Nàng hôm nay má đỏ môi hồng thẹn thùng nhìn hắn, hắn nói "Nương tử nàng hôm nay thật đẹp"

Nương tử, nương tử, cuối cùng nàng cũng được nghe hắn gọi nàng là nương tử, cảm giác như trong mộng ấy, hạnh phúc cứ muốn vỡ òa ra.

Quang Đại rót hai ly rượu, cả hai cùng nâng ly uống cạn. Đến giờ làm việc chính sự rồi, hắn đưa tay gỡ lấy mũ phượng trên đầu nàng ra, tóc dài buông xoả, rồi đến áo tân nương, hắn không khách khí mà cởi, cởi đến chỉ còn cái áo trong, hắn lại say sưa cởi, Yên Tự nắm lại nói "Không được, chàng không được động vào thiếp"

Bất ngờ bị nàng cự tuyệt, Quang Đại mặt như đưa đám nhìn Yên Tự hỏi "Tại sao vậy nương tử? Hôm nay là ngày động phòng hoa chúc của chúng ta"

"Thiếp biết, nhưng thiếp đã mang thai, không được làm việc đó"

"Không sao, được mà" Hắn đưa tay định cởi tiếp, Yên Tự một cước đá hắn lọt xuống giường.

"Á, Nam ca ca ta xin lỗi, thiếp không cố ý"

"Chết ta rồi, nàng muốn sát phu!"

Yên Tự vội leo xuống giường kéo hắn dậy nói "Ai bảo chàng thô lỗ như vậy, lỡ động đến thai nhi thì sao?"

Quang Đại mặt mày nhăn nhó nói "Ta hỏi thái y rồi, người nói được, nên ta mới thế, Yên Tự, Yên Tự nương tử, nàng hết yêu ta rồi chăng?"

"Không phải không phải, được thì được" Yên Tự xấu hổ nói "Thiếp cởi áo cho chàng"

"Được" Quang Đại anh tuấn ngồi đó cho Yên Tự hầu hạ hắn cởi áo.

Rất nhanh thì nàng nằm dưới chàng nằm trên, một lúc bên ngoài lại nghe vọng ra tiếng nói "Không được thiếp ở trên chàng ở dưới"

"Nàng có kinh nghiệm?"

"Có "

"Ai da nha đầu này nàng giỏi lắm!"

"Không phải thiếp giỏi mà thiếp lén xem sách, lần trước suýt nữa bị chàng làm cho chết, lần này thiếp phải chuẩn bị"

"Hả? "

Rồi một lát sau không còn nghe được tiếng nói chuyện ngoài tiếng va chạm và tiếng thở dốc. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không cần phải nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro