33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chén canh với bao nỗi lòng.
Hỡi người ta yêu chàng có thấu.
Người uống từng giọt tim ta vụn vỡ.
Người đối ta cười ta tan nát cõi lòng.

Nhất dược trong thiên hạ, Quên Tình dược.

Quốc sư phủ, trong khuê phòng, Bài Phong đang thêu cho xong cái đuôi phụng.

Hạo Nam tiến đến từ sau lưng ôm lấy nàng nói "Mùa xuân cũng đến rồi, nha đầu của nàng cũng gả chồng, chủ nhân vẫn còn ngồi thêu áo tân nương sao?"

Lần đầu tiên bắt được tận tay nàng đang thêu áo. Nàng cứ đợi hắn ra ngoài mới thêu, thảo nào, thêu mãi đến giờ vẫn chưa xong.

Bài Phong xấu hổ vùng vẫy ra khỏi tay hắn "Không phải chàng có việc ra ngoài sao? Sao nhanh như vậy đã trở lại?"

"Ừh hử"

Hắn cười thần thần bí bí nói "Ờ... Thì xong việc thì ta trở lại, không được sao?"

Rõ ràng là đang nói dối.

Hạo Nam lấy trong tay áo ra một chiếc vòng vàng đeo vào tay Bài Phong nói "Tặng cho nàng, vòng long phụng"

Bài Phong chỉ khẽ đưa tay lên nhìn, chiếc vòng được khắc họa tiết long phụng tinh xảo, vừa vặn ôm vào cổ tay trắng nõn của nàng thật đẹp, Bài Phong rất thích nhưng vẫn cố ra vẻ nói "Như thế là muốn mua chuộc ta"

Hạo Nam thâm tình nhìn nàng nói " Muốn được nhìn nàng thêu áo tân nương thật là khó quá"

"Không phải đã nhìn rồi sao?"

Hạo Nam nắm tay nàng kéo nàng đứng dậy nói "Bài Phong, mùa xuân đến hoa viên hoa nở rất đẹp cùng ta đi dạo có được không?"

"Được, tất nhiên là được, thật khó chàng hôm nay mới nhàn rỗi như vậy"

Hạo Nam khẽ cười nhưng lòng mang nhiều tâm sự, hắn không thể nói và càng không muốn nói, hắn muốn nàng vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, hắn muốn nàng đừng bao giờ biết những việc hắn đang làm.

Hắn trước ngày thành hôn phải luyện thành thập nhị sát tinh của Thiên Môn Trận, thời gian đó hắn sẽ ở hang động mà tu luyện, hắn không muốn vừa thành hôn lại để nàng phòng không chiếc bóng một mình.

Hắn chỉ còn một bước nữa là có cả thiên hạ, hắn muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho nàng. Bởi vì tình cảm của hắn dành cho nàng đã quá sâu đậm, sâu đậm hơn hắn tưởng.

Mỗi lần hạ triều trở về đều thấy nàng hiện diện trong phủ của mình là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy mãn nguyện như thế, có được thiên hạ trong tay, hắn lại muốn làm bá chủ của lục địa, hắn không ngừng tranh đấu không ngừng muốn thống trị thiên hạ làm cho người người phủ phục dưới chân hắn.

Gia Luật Hạo Nam là thế, làm vua đối với hắn vẫn chưa đủ, lòng tham muốn chiến thắng thống trị thiên hạ mới làm thỏa mãn hắn, nhưng nay hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lòng với những thứ đó, có được thiên hạ thì sao, hắn sẽ cô độc một mình, người người phủ phục dưới chân thì sao? Hắn không tìm được một người tri kỷ thật lòng đối với hắn.

Nhưng hắn không thể dừng lại, hắn đã đi đến bước này thì hắn không thể dừng lại được.

Làm thế nào để vĩnh viễn có được trái tim thuần khiết của nàng? Đó vẫn là câu hỏi mà hắn đã hỏi nhiều lần mà vẫn chưa có đáp án, con đường hắn đi, mơ ước của hắn và nàng hoàn toàn trái ngược nhau.

Người ta nói "Xuất giá tòng phu" Nhưng Bài Phong nàng hỡi, nàng có nguyện cùng ta cùng tiến cùng lùi hay không? Ta làm những chuyện luân thiên hại lý nàng sẽ không trách ta chứ? Nàng sẽ không vì thế mà rời bỏ ta chứ?.

Bảo đi dạo nhưng thấy Hạo Nam như có vẻ thất thần, tâm tư của hắn để tận đâu đâu. Bài Phong đang song bước cùng hắn đột nhiên dừng lại, trong khi đó Hạo Nam vẫn bước tiếp. Bài Phong đưa tay níu ống tay áo của Hạo Nam.

Vừa đi cảm giác như có cái gì níu lại hắn mới nhìn xuống ống tay áo bị nàng níu lại. Hạo Nam nhìn xuống ống tay áo rồi nhìn Bài Phong khẽ cười hỏi "Bài Phong, nàng làm gì vậy? Sao không đi nữa?"

Bài Phong bước đến gần hắn hơn, nàng giương đôi mắt to đen xinh đẹp nhìn hắn, môi đỏ mọng khẽ cong, nàng quan tâm hỏi "Hạo Nam, chàng có tâm sự sao? Nói cùng ta, ta cùng chàng phân ưu, đừng để trong lòng sẽ sanh bệnh nếu chàng tin tưởng ta"

Hạo Nam nhìn nàng miễn cưỡng cười "À, chỉ chút chuyện ở trong trong triều, không có gì đáng để nói, nàng yên tâm, nếu thật sự có chuyện ta sẽ không ngại mà tìm nàng than vãn"

Bài Phong không nói gì thêm chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng nàng nói thầm "Nếu chuyện gì chàng cũng cùng ta phân ưu thì tốt biết mấy"

Thấy nàng gượng cười Hạo Nam khẽ nắm tay Bài Phong ôn nhu nói "Nàng đừng lo, chỉ cần một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ qua, Bài Phong đừng lo lắng gì hết, cứ yên tâm mà làm tân nương tử của ta"

"Ừh"

Bài Phong gật đầu như rất an tâm rồi ngã đầu vào vai của Hạo Nam trong lòng thấp thỏm, nàng cảm nhận được Hạo Nam đang có chuyện gì đó đang giấu giếm.

Nỗi lo lắng không vơi đi mà càng thêm rõ ràng, nàng chỉ mong cảm giác của nàng là sai, là nàng nghĩ nhiều, thật ra không có chuyện gì xảy ra hết.

Hôm sau, Bài Phong cùng Yên Yên đến thăm Yên Tự rồi khi trở về lòng nàng cứ bồn chồn khó chịu.

Yên Yên lôi kéo Bài Phong vào một tửu lầu, đi thẳng lên lầu hai, nơi đó còn một chỗ trống gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống gọi vài món ăn thì dưới lầu đã vang lên tiếng trẻ em khóc la và tiếng hét của quân lính.

Bài Phong đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó bàn bên có hai khách quan, trang phục trên người rất sang trọng, bọn họ chỉ nhìn một cái rồi không thèm đoái hoài đến, một người nói "Bọn trẻ thật ồn ào"

"Ngươi đúng là không có lương tâm, bị bắt đi luyện công, mạng đã không còn rồi, ngươi còn than ồn là sao?"

Người đối diện ngạc nhiên hỏi "Cái gì? luyện công?"

Ông bạn đối diện kề sát tai hắn nói nhỏ, nhưng đang tiếc tiếng nói nhỏ của hắn cũng vừa vặn cho Bài Phong nghe thấy còn Yên Yên thì cứ mãi ngóng theo đứa bé bị bắt đi và người mẹ đang khóc đến ngất xỉu bò lê dưới đất.

"Ta nói cho ngươi biết, tổng quản thái giám là bà con với ta, ông ta nói chính quốc sư đã xin nữ chúa để ông ta bắt mười hai đồng nam đồng nữ để luyện trận, tin này chính xác vô cùng"

"Hả? Kinh khủng, có chuyện đó nữa?"

"Đừng la lớn"

Bài Phong nghe được đầu đã choáng váng chút nữa té ngã, nàng loạng choạng vịn lấy cạnh bàn. Yên Yên vội lại đỡ "Dương cô nương, người không được khỏe sao? Nô tỳ thấy mặt người xanh xao lắm!"

"Ta không sao, Yên Yên về thôi"

"À được"

Thức ăn vừa dọn lên cả hai người lại vội bỏ đi, Yên Yên móc vội bạc trả cho tiểu nhị rồi nhanh nhanh theo Bài Phong rời khỏi tửu lầu.

Bài Phong về đến phủ, nàng về phòng, ngồi một mình trong phòng mà lòng dạ rối bời, nàng phải làm sao để ngăn chặn hành động vô lương của Hạo Nam, làm sao để khuyên nhũ hắn từ bỏ. Càng nghĩ, nàng càng đau đầu, càng nghĩ càng không tìm ra được cách gì.

Lần trước do quá xúc động khi hắn thoát hiểm nàng đã nói "Từ nay ta không xen vào chuyện của chàng nữa, chỉ cần chàng bình an là đủ"

Nàng đã hứa với hắn không xen vào chuyện phục quốc của hắn nữa thì giờ làm sao nàng nói được, nhưng không nói, không ngăn cản hắn, để hắn làm chuyện trời đất không dung này thì đừng nói ông trời không tha thứ cho hắn, cả nàng cũng không tha thứ cho hắn và chính nàng.

Trong lòng nàng không ngừng nghĩ phải ngăn cản hắn. Đột nhiên đôi tay đang xoa thái dương bỗng dừng lại. Đôi mắt trong vắt ấy nhíu chặt lại rồi giãn ra, một luồng ánh sáng giữa đêm tối chợt loé lên.

Bài Phong vội đứng dậy tìm trong tủ thuốc một lọ thuốc. Lọ thuốc làm con người ta quên đi ký ức.

Người uống vào từ từ trí nhớ suy giảm nếu là người luyện võ thì công lực cũng dần dần biến mất. Người uống thuốc này từ từ sẽ quên hết tất cả. trở thành người hoàn toàn khác so với hiện tại.

Lần đó sư phụ nàng đã bào chế và đã thử nghiệm thành công, trước lúc chết, ông trao lại cho nàng. Lúc đó Bài Phong chỉ nhận cho sư phụ yên lòng ra đi, nào ngờ bây giờ chính nàng lại muốn sử dụng nó, nàng muốn cho chính người nàng yêu thương nhất uống, uống nó vào từ từ hắn sẽ quên hết tất cả, thù hận giày xéo tim hắn và lòng phục quốc đang sôi trào trong hắn, nhưng hắn quên tất cả, bao gồm cả nàng, nàng sẽ mất hắn.

Bài Phong ngồi lại bàn, đôi tay siết chặt lấy lọ thuốc mà không hạ được quyết tâm được. Bài Phong đem nó cất vào trong tủ.

Bài Phong trằn trọc cả đêm không ngủ được, mấy ngày sau Hạo Nam cũng không có ở phủ, nàng càng lo lắng hơn bất an hơn trước, nếu nàng không hành động đợi đến hắn bắt đủ mười đồng nam đồng nữ thì sao? Nàng thật không dám nghĩ.

Ở trong phủ bất an nàng liền kéo Yên Yên ra ngoài, những cảnh tượng tìm bắt trẻ em lại tái diễn, người khóc lóc kẻ oán than, kêu trời trách đất, nàng như nhìn thấy được sự phẫn nộ ngút trời xanh mà chính nàng là người có lỗi nếu không ngăn cản hắn.

Yên Yên lại hỏi thì quân lính bảo bắt vào cung làm Thái giám cung nữ. Yên Yên nghe vậy cũng tin là vậy.

Riêng Bài Phong thì nàng rất rõ, đôi tay nắm chặt khăn tay nàng mím môi hạ quyết tâm "Hạo Nam, ta phải ngăn cản chàng, ta không thể để chàng cứ như thế làm chuyện tội lỗi được nữa, ta không thể chỉ lo cho hạnh phúc của riêng mình mà tàn nhẫn quay lưng với sự tội lỗi của chàng sắp gây ra.

Quá tàn nhẫn đối với bọn họ, một gia đình hạnh phúc lại bị hắn phá hoại hủy nát. Một người mẹ mất con sẽ sống sao đây? Ta không thể, không thể để sự việc cứ như thế tiếp tục được".

Hạo Nam đi mấy ngày cũng về phủ, hắn ở thư phòng, Bài Phong bưng chén súp tổ yến đến.

Bước đến phòng, nàng do dự một lát mới gõ cửa, Hạo Nam mở cửa ra thấy nàng đã nở nụ cười "Nàng đến tìm ta? Đúng là... Ta vừa định đến tìm nàng"

Nhìn thấy chén tổ yến trên tay nàng, Hạo Nam khẽ cười nói "Nàng biết hôm nay ta hồi phủ nên chuẩn bị tổ yến cho ta?"

"Không phải, ta ngày nào cũng nấu, ta... Ta"

Nghe thế Hạo Nam bỗng cảm thấy như có lỗi, hắn vội bưng chén tổ yến lên uống một hơi, Bài Phong gọi "Hạo Nam chàng..."

Hắn nhìn nàng hỏi "Có chuyện gì?"

"Không có gì, ta định nhắc nhở chàng coi chừng nóng"

"À, không nóng, ta uống hết rồi"

Cái gọi của Bài Phong là vì nàng vẫn không đành lòng, hắn uống mà không một chút nghi ngờ, còn nàng, nàng lại đối với hắn làm như thế, nàng thật có lỗi với hắn.

Hắn uống thêm ba lần nữa thuốc sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Đến lúc đó hắn sẽ quên nàng, nàng tất cả mọi chuyện và nàng sẽ mất hắn thật sao?

Ông trời ơi! Sao lại bắt nàng phải chọn lựa? Tại sao lại muốn nàng thống khổ?

Hạo Nam nếu chàng biết được ta đã làm gì, chắc chàng sẽ hận ta nhiều lắm.

Thấy nàng như có gì đó không đúng như ngày thường, Hạo Nam vịn lấy vai nàng nói "Sao vậy? Sao lại mặt mày buồn bã như thế? Ta hứa, ta sẽ dành nhiều thời gian ở bên nàng, đợi ta một chút nữa thôi, mọi chuyện ổn thỏa ta sẽ không bận bịu nữa"

Bài Phong gật đầu rồi ngã vào vai hắn để nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy.

Xin lỗi, xin lỗi chàng Hạo Nam, tha thứ cho ta.

Cái cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy nàng, nàng không sai khi làm như thế, vì thiên hạ nhân sinh, vì tính mạng con người quý báu, nhưng hắn, hắn là người nàng yêu nhất, nhưng nàng lại làm như thế.

Vùi mặt vào người hắn mà cắn lấy đôi môi anh đào rướm máu, nàng ẩn nhẩn, nàng thống khổ nàng bán đứng hắn, phản bội hắn. Sự dằn vặt đau tận trong tâm của nàng, đau từ tấc da nấc thịt, hắn sẽ quên nàng, hắn sẽ xem nàng như người xa lạ.

Chưa từng yêu, chưa từng gặp, chưa từng nhớ. Đó là sự trừng phạt cho nàng. Chính nàng đã lựa chọn nhân nghĩa cứu lấy thiên hạ nhân sinh mà bỏ lấy chữ tình.

Nỗi đau, thù hận và cả thiếp nữa xin chàng hãy lãng quên. Nhưng Xin cho thiếp ích kỷ mà giữ lại những hồi ức về chàng.....

Nghĩ đến đó nàng không dám nghĩ càng không muốn đối diện với nó nữa.

Chỉ cần chàng bình an mà sống cạnh ta, cho dù chàng không yêu ta, ta cũng sẽ theo đuổi chàng, khiến chàng yêu ta một lần nữa. "Hạo Nam ta yêu chàng"

Hạo Nam vuốt lấy mái tóc nàng nói "Ta cũng yêu nàng"

"Nếu ta làm cái gì sai chàng có tha thứ cho ta?"

Hạo Nam nhẹ đẩy nàng ra nhìn nàng nói "Nàng đã làm sai gì nào? Nói ta mới biết có nên tha thứ hay không"

Thấy hắn nghiêm chỉnh trong lời nói như thế Bài Phong trong lòng lại dấy lên sợ hãi không an, thấy nàng lúng túng, Hạo Nam an ủi "Đừng nghĩ ngợi nhiều, nàng mà có làm sai cái gì mà cầu ta tha thứ, chỉ có ta muốn cầu nàng tha thứ"

"Ta tha thứ, chỉ cần là chàng, ta tha thứ"

Hạo Nam nheo mắt cười "Ta cũng vậy, chỉ cần là nàng, ta tha thứ"

Nhân sinh thay đổi, có ai biết được "Tha thứ" Nói thì dễ mà làm không dễ chút nào.

Sắc xuân đẹp lại có gió lốc mưa bay, áng mây trắng trên bầu trời xanh lại trở thành mây đen âm u, tình yêu thuần khiết lại biến thành phản bội và lừa dối..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro