34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm trường đằng đẵng không an giấc.
Canh thâu thức trắng bởi vì ai.
Bởi vì chàng còn nặng gánh giang sơn.
Bởi vì chàng còn đeo mang hận
Chữ hận trong lòng chàng bao giờ mới nguôi.

Nàng nỡ lòng nào làm như thế?

Bài Phong cứ như vậy mang canh đưa đến, mỗi lần hắn không nghi ngờ mà uống cạn là tim nàng như rỉ máu.

Nỗi đau giày xéo con tim nàng khôn xiết. Nàng là một đại phu mà nay lại hạ dược cho chính người nam nhi nàng yêu thương nhất.

Hạo Nam cũng cảm giác được Bài Phong có cái gì đó không đúng nhưng do hắn mãi chú tâm vào trận pháp nên cũng phớt lờ đi.

Cứ nghĩ do tánh tình nàng trầm lặng ít nói ít cười chứ không có việc gì, cũng có lẽ mãi lo công việc mà lạnh nhạt nàng nên nàng hờn, hắn nghĩ, xong việc này hắn dành nhiều thời gian hơn ở bên nàng.

Một hôm, khi hắn uống đến lần thứ ba thì tự hắn cũng có cảm giác không được bình thường. Trong thư phòng đang cầm quyển binh thư trong tay bỗng dưng cảm thấy tay mình đột nhiên yếu đi, hắn thấy lạ ngồi xuống vận công đều hoà khí tức thì cảm thấy công lực lại lưu chuyển không bình thường.

Hạo Nam nghi ngờ đưa tay vào ấn vào mạch tượng hồi lâu rồi nhíu mày. Hắn bị trúng độc ư? Ai mà thần thông quảng đại như thế? có thể hạ độc hắn trong trường hợp hắn không hay không biết.

Hạo Nam suy nghĩ một hồi rồi trầm tĩnh lại, hắn cho gọi ẩn vệ đến, một người mặc đồ đen rất nhanh xuất hiện quỳ dưới đất chấp tay thành quyền nói "Chủ nhân, có gì sai bảo?"

"Đi điều tra cho ta, ta nghi ngờ có người hạ độc thủ trong thức ăn của ta"

"Vâng chủ nhân"

Kể từ ngày đó hắn bắt đầu cẩn thận hơn. Hạo Nam khẽ cười, hắn lo gì chứ, có đan dược Bài Phong đưa cho hắn, hắn còn sợ gì loại độc này.

Hạo Nam lấy trong người ra một bình sứ, đổ một viên ra tay rồi lấy viên thuốc lên nhìn, môi mỏng khẽ cười rồi bỏ vào miệng.

Do để cho thuốc ngắm dần vào cơ thể Hạo Nam mà không bị hắn phát hiện nên vài ngày nàng mới cho hắn uống một lần.

Ẩn vệ đã điều tra tất cả nhưng vẫn không có chút manh mối nào hết, hắn hết cách nên cũng rất lo lắng không biết phải bẩm báo như thế nào với chủ nhân của hắn.

Trong lúc suy nghĩ hắn chợt nhớ đến còn một người nữa hắn chưa điều tra đó là Bài Phong. Vì ngoài nhà bếp thì Hạo Nam dùng qua uống qua đều do Bài Phong mang đến.

Ẩn vệ lặng lẽ bám theo từng hành động của Bài Phong.

Do trong lòng mang nhiều khổ sở dằn vặt Bài Phong cũng không để ý đến những việc xung quanh mình, mà với nàng có để ý cũng không phát hiện được sự tồn tại của ẩn vệ.

Một mình thẩn thờ đi đến nhà bếp bưng chén canh ra lấy trong người lọ sứ đưa lên nhìn. Lệ sắp rơi xuống, uống hết chén canh này đồng nghĩa với việc nàng đã xoá sạch kí ức của hắn và hắn sẽ quên tất cả. Nghĩ đến đó tim Bài Phong đau như dao cắt, còn sự thống khổ nào hơn khi tự tay mình xoá đi ký ức của người yêu mình, rồi hắn sẽ quên nàng, sẽ không còn nhớ nàng là ai, bao nhiêu yêu thương cũng sẽ trở nên không tồn tại.

Ẩn vệ đứng một bên lẳng lặng quan sát, không cần nói, với kinh nghiệm của hắn, nhất định trong canh đó có vấn đề. Nhưng cái hắn không hiểu, tại sao Bài Phong lại muốn hạ độc chủ nhân của hắn, nếu đã muốn ra tay thì tại sao nàng lại đau lòng như vậy.

Thấy vẻ mặt thuần khiết ấy dấy lên đau khổ như vậy hắn cũng cầm lòng không đặng mà thương cảm. Từ khi bắt đầu làm sát thủ rồi đi theo chủ nhân hắn hầu như đã trở thành máu lạnh vô tình nhưng hôm nay hắn thật sự không muốn kết quả như thế, nếu thật sự là nàng ta làm ra chuyện đó, chủ nhân sẽ giết nàng sao?

Thấy Bài Phong bưng chén canh rời đi, ẩn vệ lắc mình nhanh hơn nàng dùng khinh công bay đi trước đến thư phòng gặp Hạo Nam bẩm báo sự tình.

Trong thư phòng Hạo Nam ngồi trước thư án điềm đạm xem binh thư. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy ẩn vệ xuất hiện hắn đặt binh thư xuống. Hướng về ẩn vệ hỏi "Có phải điều tra ra ai hạ độc rồi không?"

Ẩn vệ khó mở lời, thấy thế Hạo Nam quát "Còn không mau nói, bất luận kết quả như thế nào ta cũng muốn biết, nói mau"

"Dạ, chủ nhân, thuộc hạ nghi ngờ là do Dương cô nương hạ dược"

"Cái gì?" Hạo Nam trợn mắt nhìn hắn.

Thấy sự phẫn nộ của Hạo Nam ẩn vệ liền quỳ xuống nói "Chủ nhân xin đừng nóng vội. Thủ hạ chỉ là nghi ngờ vẫn chưa xác định rõ"

Lúc này Hạo Nam mới thu lại ánh mắt tức giận nghiến răng nói "Vì sao nghi ngờ nàng?"

"Thuộc hạ chính mắt nhìn thấy Dương cô nương bỏ thuốc vào chén canh, nhưng thuộc hạ chưa xác định rõ là dược hay độc dược"

Nghe lời ẩn vệ nói như thế, Hạo Nam nhíu mày nhớ lại, dạo này Bài Phong thật lạ, mỗi lần mang tổ yến hay mang canh cho hắn, thái độ của nàng rất khác thường, do hắn rất tin tưởng nàng nên cũng không hoài nghi.

Vừa nghĩ đến đó ở ngoài Bài Phong cất tiếng gọi "Hạo Nam, ta mang canh đến cho chàng"

Liếc mắt một cái ẩn vệ liền biến mất. Hạo Nam thu lại vẻ mặt âm hiểm nở một nụ cười miễn cưỡng bước ra ngoài mở cửa. Trong lòng hắn nghĩ, "Bài Phong, tốt nhất không phải là nàng, nếu không, ta nhất định không tha thứ cho nàng"

Cửa được mở ra, Bài Phong một thân y phục vàng nhạt hiện ra trước mắt hắn, trong lòng phiền muộn tức giận bỗng dưng dịu đi một nửa.

Hắn trong lòng luôn nói nhất định không phải là nàng, Bài Phong hắn hết lòng yêu thương tin tưởng không bao giờ tổn hại đến hắn.

Hạo Nam nở nụ cười với Bài Phong nói "Nàng đến rồi, vào đi"

Bài Phong nhấc váy bước vào. Hạo Nam đón lấy chén canh trong tay Bài Phong nói "Lại mang canh đến cho ta"

"Ừh"

Bài Phong khổ sở ừh một tiếng

"Nàng đối với ta thật tốt"

"Chàng uống đi kẻo nguội"

"Nhưng ta còn no không muốn uống"

Hắn đặt xuống bàn rồi giả vờ nói "Một lát ta mới uống, nàng cùng ta đi dạo một lát có được không?"

"Ừh đi dạo, ta đi cùng chàng"

Hai người vừa rời khỏi cửa ẩn vệ đã bước ra lấy một ít nước trong chén canh đổ vào lọ sứ rồi mang đi.

Hai người đi cùng nhau bước đi nhưng không ai nói gì, khi mùa xuân đến hoa viên cũng nở đầy hoa, cảnh sắc tuyệt đẹp, trăm hoa đua nở, nắng sớm dịu dàng. Mặt nước hồ trong xanh khẽ rợn sóng. Những lá sen dưới hồ cũng lượn lờ theo gió.

Đi đến bên hồ, Hạo Nam vòng tay ôm ngang eo Bài Phong vào người đưa mắt nhìn ra phía hồ, đôi mắt âm trầm không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Bài Phong ngước mắt lên nhìn hắn khẽ nói "Hạo Nam, chàng sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Nàng nhìn ra ta không thoải mái sao?" Hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười rồi nói "Dạo này có gì đó không được ổn lắm"

Hắn chú ý nét mặt Bài Phong bỗng dưng biến sắc.

Bài Phong vội nói "Để ta xem mạch cho chàng"

Hạo Nam ngăn lại "À, ta chỉ đùa, nàng đừng khẩn trương như thế"

Hạo Nam xoay người đối diện nhìn Bài Phong khẽ nói "Nàng suốt đời này sẽ ở bên cạnh ta chứ? Nàng sẽ không phản bội ta chứ?"

Bài Phong nhìn hắn nói "Ta nguyện suốt đời ở bên cạnh chàng" Câu sau nàng không trả lời vì nàng đã phản bội lại lòng tin của hắn rồi còn gì.

Đột nhiên Bài Phong cảm nhận được hắn gần ngay bên cạnh nàng mà hình như xa cách vạn dặm, một cảm giác mất mát hiện về rõ ràng, hắn đã biết nàng hạ dược rồi sao? Không thể, dược đó không màu, không mùi, chỉ chầm chậm làm con người ta quên đi mọi chuyện, hắn làm sao phát hiện ra được. Cho dù hắn có như thế nào đi chăng nữa nàng cũng nguyện ở bên cạnh hắn.

Bài Phong bất chợt ôm chầm lấy hắn, hai tay siết chặt lấy hắn. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng áp sát vào người mình, nhưng hôm nay cái ôm của nàng làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, cảm giác được nàng đã phản bội hắn, một cái ôm để che lấy sự dối trá của nàng, nàng là người ăn ngay nói thẳng nên khi nói dối rất dễ nhận biết, hắn không nhận ra trong canh có vấn đề là vì hắn quá tin tưởng nàng, hắn tin tưởng nàng là thật lòng yêu hắn, sự tin tưởng đổi lại là lừa dối sao hỡi Bài Phong.

Những tưởng trên thế giới đầy rẫy sự dối trá thì vẫn còn có nàng luôn ở bên hắn luôn chân thành với hắn, yêu hắn bằng tất cả con tim, nhưng nay sự thật lại chua xót thế này. Hắn rất muốn biết lý do nàng làm như vậy nhưng hắn lại sợ biết được lại càng làm cho hắn thêm kinh sợ nàng.

Nàng trong lòng hắn trong sáng thanh cao là thế, nàng lương thiện là thế, không thể là nàng, hắn không muốn kết quả cuối cùng là nàng. Bài Phong nói cho ta biết không phải nàng làm, không phải nàng.

Đưa Bài Phong về phòng, hắn quay lại thư phòng, vừa ngồi xuống, một bóng đen xuất hiện báo "Chủ nhân đã tra ra được là dược gì"

"Là nàng hạ?"

"Vâng "

Hạo Nam chấn động một cái rồi hỏi tiếp "Độc gì?"

"Thưa, là một loại dược làm cho con người ta mất đi trí nhớ, người có võ công cũng sẽ mất đi, chủ nhân người có cần để thủ hạ sai người tìm thuốc giải"

"Không cần, ta không có gì ngươi lui đi"

"Dạ"

Ẩn vệ rời đi, Hạo Nam nghiến răng tức giận,, hai tay nắm thành quyền nói "Dương Bài Phong, nàng dám làm ra những chuyện như thế đối với ta"

Và thế, Hạo Nam quyết định vạch trần nàng, hai ngày sau, một tên hầu chạy đến phòng thuốc báo Hạo Nam không khỏe mời nàng đến xem bệnh cho hắn. Vừa nghe Bài Phong tâm tình chấn động, lo lắng khôn nguôi, nàng không suy nghĩ nhiều liền chạy một mạch đến phòng tìm hắn.

Đẩy cửa vào đã thấy Hạo Nam ngồi tựa vào giường ho khan. Bài Phong hốt hoảng chạy lại hỏi "Hạo Nam chàng sao vậy? Chỗ nào không tốt nói ta biết, để ta xem mạch cho chàng"

Hạo Nam không ngừng ho khan càng ho càng kịch liệt, hắn chụp lấy tay nàng nói "Bài Phong, ta không được rồi, ta... Ta hình như trúng độc, ta toàn thân không thoải mái"

Vừa nói xong hắn phun ra một ngụm máu. Bài Phong hai chân mềm nhũn ra khóe mắt đỏ lên ôm lấy hắn nói "Không sao đâu Hạo Nam, để ta giải độc cho chàng"

"Không kịp nữa, ta không chịu nổi nữa"

Hạo Nam làm như độc phát đau đớn khổ sở đẩy tay của Bài Phong ra té nhào ra đất. Bài Phong hốt hoảng chạy theo ôm lấy hắn nói "Không được, không được, ta không cho chàng nói như vậy, Thiên Liên Tuyết dược đâu, chàng lấy ra, ta giúp chàng giải độc"

"Không kịp nữa, ta..."

Hạo Nam nhắm mắt lại tựa vào lòng của Bài Phong. Nàng hốt hoảng gọi hắn mà hắn không tỉnh dậy. Đưa tay lên mũi thì hắn không còn thở nữa. Bài Phong sắp phát điên lên khi hắn cứ như vậy mà chết đi, cứ như vậy mà rời bỏ nàng sao, nàng không muốn, nàng không muốn kết quả như thế.

Bài Phong không ngừng gào khóc "Không thể như thế, không thể như thế được, dược ta cho chàng uống không phải độc dược sao lại có thể hại chết chàng được"

Nước mắt nàng rơi đầy trên má, nàng thống khổ kêu khóc "Lẽ nào, lẽ nào ta đã hại chết chàng sao?"

Bài Phong không ngừng lắc cơ thể Hạo Nam để hắn tỉnh lại nhưng hầu như hắn không còn nghe thấy "Hạo Nam là ta đã hại chàng, ta không nên để chàng uống Quên Tình dược, là ta sai, là ta sai, nếu chàng chết ta cũng không muốn sống nữa"

Bài Phong rút cây trâm trên tóc định đâm vào yết hầu của mình thì có một bàn tay nắm chặt lại, Bài Phong hốt hoảng nhìn bàn tay của Hạo Nam nắm chặt lấy tay mình, Hạo Nam từ trong người nàng ngồi dậy, hắn hất rớt cây trâm trong tay Bài Phong rồi đứng lên lau đi vết máu trên khóe miệng.

Bài Phong ngơ ngác nhìn hắn một hồi rồi mới tỉnh hồn lại. Nàng vội đứng dậy lao đến ôm chầm lấy hắn nức nở nói "Hạo Nam, chàng không có chết, chàng không có chết, lúc nãy chàng làm ta sợ quá!"

Hạo Nam như thói quen cũ định ôm lấy nàng nhưng hôm nay hắn không làm vậy, hắn đưa tay đẩy nàng ra nói "Ta không chết hẳn nàng thất vọng lắm! Hả? "

Bài Phong ngơ ngác nhìn Hạo Nam, nàng hẳn hiểu rõ tại sao hắn lại nói như thế ́nhưng không phải vậy, Hạo Nam thật sự không phải như vậy.

Bài Phong đứng chết lặng chưa phản ứng lại. Hạo Nam khẽ cười chua xót bước đến nâng cằm Bài Phong lên nói "Không trả lời tức là thừa nhận, Dương Bài Phong nói... Nàng cố ý tiếp cận ta lấy lòng tin của ta để chờ ngày ra tay hạ độc thủ với ta có đúng không?"

Nhìn vào ánh mắt rét lạnh lẫn hận thù của Hạo Nam nhìn mình mà thân thể Bài Phong run lên không ngừng.

Hạo Nam hất tay làm nàng té nhào xuống đất. Đối với hắn mà nói đây là chấm hết, hắn và nàng chấm hết.

Bài Phong im lặng lệ nhòa hoen mi, nàng nức nở nghẹn lời nói "Hạo Nam nghe ta nói, ta không có hạ độc chàng"

"Không có, Quên Tình dược là gì? Còn dám nói không có, nàng tưởng ta cái gì cũng không biết, ta tin tưởng yêu thương nàng như thế, dù có như thế nào ta vẫn tin nàng, nhưng hôm nay nàng thật sự làm ta nhìn thấy rõ. Nàng nào đâu có yêu ta, ta đúng là khờ dại quá nên mới tin nàng."

"Hạo Nam không phải, ta không muốn hại chàng mà là... Mà là..."

Thấy nàng ấp úng, Hạo Nam tức giận nắm lấy khuỷu tay của Bài Phong hung hăng lôi nàng đứng dậy hét lên "Là cái gì? Đừng nói ta không cho nàng cơ hội giải thích"

Cho nàng cơ hội cũng như cho hắn cơ hội, chỉ cần nàng nói nàng bị người khác ép buộc, nàng không có ý làm như thế, hắn sẽ tha thứ cho nàng.

"Hạo Nam ta chỉ muốn để cho chàng quên đi quá khứ, quên đi hận thù cùng ta sống nhàn nhã đến cuối đời, ta không có ý hại chàng, ta không muốn nhìn thấy những đứa trẻ vô tội phải tế máu để chàng luyện công, Hạo Nam làm như vậy quá tàn ác"

Hạo Nam vẫn chưa buông khuỷu tay của Bài Phong ra mà cười khổ một cái "Hay cho một câu tàn ác, giỏi cho một câu trẻ vô tội"

Hắn buông tay nàng ra quay lưng lại với nàng như muốn nhớ, muốn hồi tưởng lại điều gì đó "Việc ta làm là tàn ác, bọn chúng vô tội?"

Hạo Nam quay lại nhìn nàng trong phẫn nộ nói "Gia tộc ta bị thảm sát, lúc đó ta chỉ bảy tuổi, có ai nói ta vô tội? Có ai thương hại cho ta? Một đứa trẻ mới bảy tuổi đầu bị đẩy xuống vách núi vạn trượng, có ai thương xót cho ta? Tại sao ta phải thương xót cho bọn họ?"

Vừa nói hắn vừa bước đến, ánh mắt bức người, bừng bừng lửa giận khiến Bài Phong không tự chủ được lùi về sau mấy bước.

"Quên đi tất cả, xoá hết hận thù, Dương Bài Phong, nàng tưởng nàng là ai mà tuỳ ý sắp đặt, quyết định thay đổi cuộc đời của ta"

Hắn yêu nàng, cả mạng cũng có thể vì nàng mà hy sinh, hắn có thể tha thứ cho nàng tất cả mọi việc, nhưng hắn không thể tha thứ việc hôm nay nàng đã làm.

Mười mấy năm nay hắn vì hận thù mà sống, nếu không có đó làm chỗ dựa hắn đã chết từ lâu rồi. Hận thù đã ăn sâu vào từng mạch máu trái tim của hắn. Trí nhớ của hắn là nước mất nhà tan, trí nhớ của hắn là phụ hoàng cùng mẫu hậu của hắn bị chết thảm dưới loạn đao của giặc Tống, làm sao hắn có thể quên cho được.

Thấy hắn đôi mắt đã nổi lên màu máu Bài Phong trấn tĩnh chính mình tiến tới ôm chầm lấy hắn. Nhưng Hạo Nam của bây giờ sắp điên loạn, sắp bị thù hận cắn nuốt một phần lương thiện trong trái tim của hắn và tình yêu hắn dành cho nàng có còn như trước sâu đậm.

Bài Phong đã chọc vào nỗi đau của hắn, chỗ cấm kị của hắn, hắn cho phép nàng một đao giết chết hắn chứ hắn không tha thứ cho nàng xoá bỏ trí nhớ của hắn, xóa bỏ hận thù của hắn. Liệu những nỗ lực của Bài Phong có thể cảm hoá được hắn, mang hắn trở về hay không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro