35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xuân tươi đẹp giông tố lại tràn về.
Mỹ nhân xinh đẹp, lạc mình trong mưa
Thân thể mong manh khẽ run vì lạnh
Người hỡi người vô tình đến thế sao?

Giết chết ta, nàng sẽ được toại nguyện.
(Nam nhân thần bí).

Hạo Nam im lặng để nàng choàng tay ôm lấy người hắn, và cũng như để hắn ngửi được mùi hương quen thuộc, để hắn cảm nhận được thân thể nàng mềm mại như lụa đang quấn quanh lấy hắn, sự chủ động mà trước giờ hắn từng mong mỏi nàng làm như vậy.

Hắn nắm trong tay quyền lực, địa vị , hắn vẫn thường cao ngạo như thế nhìn hồng trần đen bạc, từ khi có nàng thì hắn lúc nào cũng không an, nàng đến bên hắn cứ như ánh phù du, phù phiếm không phải thật, hắn rất muốn được nghe nàng nói yêu hắn, nàng chủ động ôm lấy hắn để hắn một lần nữa xác định, hắn đã có nàng, nàng chân thật, nàng hiện ở cạnh hắn nhưng... Chưa bao giờ hắn cảm giác sợ hãi như lúc yêu nàng, sợ hãi đánh mất nàng, sợ hãi có được rồi lại mất được rồi lại hụt hẫng như hư vô.

Nhưng bây giờ... Hình như đây là lần cuối hắn để nàng ôm mình như thế. Đối với hắn mà nói việc nàng làm đó là phản bội hắn, phản bội lại niềm tin yêu và tín nhiệm của hắn, yêu nàng là sai lầm thì hắn quyết sẽ không sai thêm một lần nữa, nếu hắn đã khởi đầu cuộc tình này thì để chính hắn kết thúc nó đi.

Bài Phong không ngừng nói "Hạo Nam ta xin chàng, ta xin chàng buông bỏ thù hận, ta xin chàng đừng lạm sát người vô tội nữa, chàng nghĩ xem những đứa trẻ ấy ngây thơ hồn nhiên biết mấy, chàng làm sao có thể giết chúng như thế được. Bỏ xuống tất cả để sống những tháng ngày yên bình cùng ta có được không? Ta xin chàng, Hạo Nam ta rất yêu chàng, ta không thể xa chàng, ta không muốn xa cho, chàng không thể vì ta mà thử buông xuống một lần có được sao?"

Hạo Nam lập tức trả lời "Được" Một tiếng nói dứt khoát mang theo âm hưởng nặng nề.

Bài Phong nghe thế trong lòng cảm thấy rất vui sướng và tận trong tâm khảm cảm kích tình yêu của hắn dành cho nàng, nàng vội ngẩng đầu nhìn lên hắn, hắn nhẹ đẩy nàng ra rồi nhét vào trong tay nàng một thanh chuỷ thủ. Bài Phong nhìn thanh chuỷ thủ trong tay rồi thất thần nhìn Hạo Nam.

Hạo Nam nói "Chỉ cần nàng đâm mạnh vào nơi này, ta sẽ buông bỏ tất cả"

Hắn chỉ tay vào ngực mình, một sự âm lãnh dứt khoát không chút ấm áp của tình người, hắn đã thay đổi, đối với hắn sự phản bội của nàng làm hắn thay đổi, hắn bây giờ không tin tưởng vào tình yêu và không mong mỏi có được tình yêu, giấc mộng tàn, hắn đã tỉnh lại từ trong cơn mộng tình ái có nàng trong vòng tay, nụ hôn triền miên và thâu đêm có nhau, mãi mãi không rời. Cái gì Thiên trường địa cửu, cái gì sống chết không rời, giả tạo, giả dối, tất cả chỉ là giả dối.
Mộng đã tàn, người đã tỉnh, nàng cũng đừng sống trong mộng là sẽ thay đổi được hắn.

"Hạo Nam" Bài Phong sợ hãi kêu lên.

"Ta cho nàng cơ hội và cho ta cơ hội giải thoát"

Bài Phong vẫn đứng lặng yên không động, Hạo Nam tiến đến nắm chặt tay nàng đưa chuỷ thủ hướng lồng ngực mình ấn xuống. Hắn nghiến răng nói "Giết ta, chỉ cần ta chết, nàng sẽ được như ý nguyện, nàng bảo vệ được Tống đế và Thiên Ba Phủ của nàng"

Hạo Nam dùng lực ấn xuống, máu từ y phục chảy ra ướt đẫm một vùng áo. Bài Phong hét lên "Không, không, Hạo Nam, không... "

Nàng dùng sức đem chuỷ thủ thu hồi lại rồi ném nó đi thật xa. Nhìn vết máu trên ngực hắn và vẻ mặt khốn khổ mang theo hận ý nhìn nàng. Bài Phong hoảng hốt nói "Để ta băng bó cho chàng"

"Đủ rồi, cơ hội ta đã cho nàng, nàng đi đi, đây cũng là lần cuối ta thủ hạ lưu tình đối với nàng, còn để ta gặp lại nàng ta sẽ giết nàng, cút đi"

"Hạo Nam để ta xem vết thương cho chàng, ta giúp chàng giải Quên Tình dược"

Bài Phong ngoan cố chạy đến nhưng Hạo Nam không cho nàng cơ hội tiếp xúc hắn, một cái hất tay cũng làm nàng té ngã, hắn quát "Đủ rồi, Dương Bài Phong, đừng giả mù sa mưa nữa, ta đối với nàng đã đủ nhẫn nại lắm rồi"

Hắn với đôi mắt lạnh lùng mang theo sự tàn nhẫn và tuyệt tình, hắn nhìn nàng đang té nằm dưới nền gạch thạch anh lạnh lẽo,, hắn bước chậm lại rồi ngồi xuống đưa tay nâng cằm nàng lên nói "Nếu là người khác kết quả chỉ có một con đường... Là chết".

Bài Phong mắt đẫm lệ nhìn hắn, nói xong , hắn không cho mình cơ hội nhìn thấy sự nhu nhược yếu đuối của nàng để hắn tiếp tục mềm lòng, hắn dứt khoát đứng lên, hắn quát lớn "Người đâu, mang cô ta tống cổ ra ngoài, không cho cô ta bước vào phủ nửa bước, trái lệnh giết không tha"

Bài Phong vội đứng dậy nói "Hạo Nam ta biết là ta có lỗi với chàng, nhưng chàng cũng để ta giúp chàng giải Quên Tình dược đã"

Hắn không đoái hoài tới lời nói của Bài Phong xoay lưng lại với nàng để thuộc hạ mang nàng rời đi, Bài Phong không có phản kháng vì biết phản kháng cũng vô ích.

Một câu nói cuối cùng Bài Phong hướng hắn nói "Xin lỗi dù cho chàng có hận ta, ta vẫn nói ta không hối hận vì làm như thế, ta chỉ muốn tốt cho chàng, ta thật lòng yêu chàng"

Đúng nếu phải lựa chọn lần nữa nàng cũng lựa chọn làm như thế, nàng làm sao có thể đứng nhìn hắn biến thành ác quỷ lấy máu người để luyện công không ngăn cản.

Hạo Nam nắm tay lại thành quyền vô cùng phẫn nộ khi nàng đến giờ vẫn cho là mình làm đúng "Chấp mê bất ngộ"

Bài Phong bị người lôi ra ngoài phủ, cửa phủ đóng chặt, ngoài phủ chỉ còn hai tên lính gác cửa. Nàng đứng lặng nhìn vào trong mà không náo không khóc, nàng chỉ đứng đó, giữa cái nắng nóng gay gắt rồi chuyển thành mây đen ùn ùn kéo tới, gió thổi cát bay mù mịt. Mùa xuân êm đềm sao thời tiết lại thay đổi bất thường như thế?

Bài Phong vẫn đứng đó không hề động, rồi cơn mưa như thác lũ ào ào trút xuống khiến cả người nàng ướt đẫm, váy áo mỏng manh cũng không che chắn được bao nhiêu, rất nhanh nàng đã cảm thấy cả cơ thể lạnh lẽo khôn cùng. Tự nàng cũng không biết mình đứng ở đấy để làm gì, để hắn động lòng mà tha thứ cho nàng chăng? để hai người có thể trở về như trước.

Nhưng.... Có thể sao? Giữa hai người đã rạn nứt, và niềm tin đã không còn, trong tình yêu sợ nhất là gì? Phản bội và lừa dối, lòng tin đã mất thì rất khó để lấy lại, một người học nhiều, hiểu lý lẽ như nàng càng rõ hơn ai hết.

Mưa tiếp tục đổ xuống không ngừng, mưa lớn đến nỗi hai tên lính hầu cũng không chịu nổi chạy vào trong phủ trú mưa, cánh cửa phủ mở ra rồi lại khép kín trở lại.

Gió lốc cuốn theo lá vàng cũng những đóa hoa xấu số vừa nở đã bị mưa gió vùi dập, từng dòng nước chảy cuồn cuộn rồi thi nhau theo rảnh thoát nước mà chảy đi.

Còn nàng, Dương Bài Phong, một nữ nhi có tấm lòng nhân từ bát ái, nàng sẽ đi đâu.

Ở thư phòng ẩn vệ xuất hiện, Hạo Nam vẫn ngồi yên nhìn ngoài cửa sổ, lại mưa, hắn lại nhớ đến hang động hoang vắng ấy và nàng, Dương Bài Phong, một đêm cùng nàng triền miên dây dưa bất tận, nụ hôn dù là ép buộc nhưng sao hắn vẫn cảm thấy nụ hôn ấy vẫn ngọt ngào thơm mát làm hắn suy mê, làm hắn quyến luyến, hắn đã từng dùng cả trái tim mình để yêu nàng, nhưng sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy đối với hắn.

Mưa, hắn gặp nàng cũng có mưa đổ như thế, hôm nay, hắn cùng nàng kết thúc cũng có mưa đổ như thế, là mưa, bắt đầu và kết thúc cũng bởi một cơn mưa làm lòng người lạnh tê tái.

Thấy ẩn vệ như có điều gì muốn bẩm báo, Hạo Nam thu lại những dòng suy nghĩ, những hoài niệm về nàng, Hạo Nam quay lại nhìn hắn, hắn vội quỳ xuống nói "Chủ nhân, Dương cô nương vẫn ở bên ngoài, nhưng trời mưa rất dữ dội, thuộc hạ e Dương cô nương sẽ không chịu nổi"

Vừa nghe thế khuôn mặt tuấn tú ấy thoáng qua vẻ đau lòng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng sơn nghìn năm nhìn ẩn vệ quát "Ngươi lo quá nhiều chuyện rồi"

"Thuộc hạ biết tội, xin chủ nhân trách phạt"

"Lui đi"

"Dạ"

Hạo Nam lại lâm vào trầm tư "Nàng còn muốn chọc đến ta giết nàng sao? Hay căn bản nàng cho rằng ta không dám giết nàng".

Cơn mưa lớn rồi cũng dần tạnh nhưng gió rít qua vẫn lạnh như cắt da cắt thịt, cuối cùng Bài Phong đầu choáng váng mắt hoa lên không đỡ nổi cơ thể nặng nề ngã xuống đất ngất đi.

Một người nam nhi dáng dấp cao lớn, anh tuấn lịch lãm, ngũ quan xinh đẹp tựa như điêu khắc ra, hắn ném chiếc ô trong tay bước đến đỡ Bài Phong dậy, thấy mặt nàng, hắn hét lên "Phong nhi, là muội" Hắn vội bế nàng lên dùng khinh công như chớp bay đi.

Phía sau có bóng đen đuổi theo hắn, nhưng với võ công và khinh công của hắn được hoàng thượng chính thức phong tặng đệ nhất đối đao hộ vệ thì người bám theo đó chỉ có nước chịu thua, lực bất tòng tâm mà để hắn mang Bài Phong đi.

Hạo Nam dù có tức giận cũng không đành lòng, hắn vẫn muốn bước ra ngoài xem nàng thế nào, cửa mở toang ra nhưng bên ngoài vắng lặng không có bóng người ngoài vết tích của cơn mưa đi qua thì không có còn ai, hắn nghĩ thầm có lẽ nàng đã rời đi, hắn định xoay người bước vào thì ẩn vệ vội vã quay trở lại, thấy Hạo Nam hắn vội đến bẩm báo "Chủ nhân, Dương cô nương đã bị một người nam nhân mang đi"

Hạo Nam nhíu mày hỏi "Hắn là ai? Dương Tôn Bảo hay Mộ Dung Thần?"

"Dạ, đều không phải, thuộc hạ chưa gặp qua hắn, chỉ nghe hắn gọi tên Dương cô nương rất thân mật, hình như gọi là Phong nhi, thuộc hạ đã đuổi theo nhưng đối phương rất khôn ngoan hơn nữa khinh công của hắn rất lợi hại, chỉ một chốc thủ hạ đã mất dấu"

"Vô dụng"

"Thuộc hạ biết tội"

"Cho người truy tìm hắn, ta muốn biết được hắn là thần thánh phương nào mà dám ở ngay trước cửa phủ ta mang người đi"

"Dạ"

Hạo Nam trở về phòng lòng dạ lại không tự kiềm chế được mà nghĩ đến nàng, hắn là ai mà gọi thân mật như vậy, Phong nhi, Phong nhi, cả chính hắn cũng chưa dám gọi nàng như thế, ngoài Tống đế có tình cảm với nàng ra thì còn có ai, xem ra hắn biết về nàng quá ít. Nàng đối với hắn là thật lòng hay muốn gần gũi hắn để giết hắn. Nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mất lý trí như lúc này.

Hắn ngồi xuống lấy trong người lọ sứ đưa lên ngang mặt nhìn, lời của nàng còn vang vọng bên tai hắn "Người ta không phải đi du ngoạn thôi, người ta đi tìm cỏ Thiên Liên Tuyết để bào chế đan dược cho chàng, nghe nói Thiên Liên Tuyết trị được bách độc trong thiên hạ"

Hạo Nam nhớ đến lại nhíu mày suy nghĩ, nếu như nàng muốn hại hắn sao lại đem loại thuốc trân quý như vậy đưa cho hắn, nếu như Thiên Liên Tuyết giải được bách độc trong thiên hạ thì việc nàng hạ độc hắn có phải là ngu xuẩn lắm sao.

Giờ hắn mới nhận ra nàng đối với hắn là thật lòng, nhưng hắn không lý giải được tại sao nàng lại hạ dược hắn. Những lời nói của nàng lúc rời đi làm hắn nhớ lại "Không lẽ chuyện hắn bắt đồng nam đồng nữ luyện công nàng đã sớm biết? Nếu đã sớm biết như vậy sao nàng không trực tiếp ngăn cản mình mà lại làm như thế?"

Càng nghĩ hắn cảm thấy càng hồ đồ, Bài Phong nàng đang nghĩ gì. Vừa nhìn thấy lọ sứ trong tay, hắn muốn tha thứ cho nàng, nhưng nghĩ đến nếu như hắn không phát hiện ra sớm thì hậu quả sẽ như thế nào, hắn ngày sau sẽ ra sao, hận nước thù nhà lấy ai đòi lại. Những người chết oan dưới tay Tống Thẩm Hoàng lấy ai đòi công bằng cho họ.

Gia Luật Hạo Nam ơi Gia Luật Hạo Nam ngươi nên tỉnh ngộ lại, ngươi không thể vì mê muội nhất thời mà bỏ hết công sức gầy dựng bao nhiêu năm nay. Bao nhiêu năm nay không phải có sóng to gió lớn nào ngươi cũng dũng cảm vượt qua sao? Giờ chỉ một chữ tình mà vướng bước chân của ngươi sao? Không thể, không thể, phải nghĩ cho Bắc Hán đã diệt vong như thế nào, phụ hoàng và mẫu hậu chết như thế nào, mình khổ sở như thế nào mới sống sót được .

Chỉ cần nghĩ đến đó là hắn bắt đầu lấy lại dũng khí, hắn rời khỏi thư phòng đi đến sau núi trong hang động tiếp tục bài binh bố trận của mình. Chỉ có để tâm vào Thiên Môn Trận hắn mới thoát ra được cái bóng ma yêu đương yếu hèn của hắn. Chỉ có trả thù phục quốc hắn mới là chính hắn, hắn mới đích thực là Gia Luật Hạo Nam khát máu tham tàn người người khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro