36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liều tranh vách lá đơn bạc.
Người nằm tựa tiên nữ.
Mắt nhắm nghiền đi vào cõi mộng.
Chỉ có mộng mới không đau không sầu.

Triển Chiêu.

Ở nơi núi đồi vắng vẻ trong một căn nhà tranh, Bài Phong vẫn hôn mê nằm đó, y phục cũng được thay ra, chăn ấm phủ kín cơ thể nàng, chỉ có điều nàng chưa tỉnh.

Một nam nhi dáng người cao lớn vạm vỡ anh tuấn bức người, gương mặt nhu hoà lương thiện dễ gần, hắn đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía nàng, mắt nhìn ra bên ngoài, hình như có nhiều tâm sự.

Bài Phong trong hôn mê tỉnh lại, đôi mi dài cong vút khẽ động, tay cũng khẽ động, đôi chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Bài Phong mở mắt ra, mũi vẫn có thể ngửi được mùi thuốc giải cảm, phải rồi, hôm qua nàng đã đứng trong mưa rất lâu, nhưng sao đó nàng không nhớ gì hết, làm sao vậy? Sao lại không nhớ gì hết? Có phải mình đã ngất đi rồi chăng?

Bài Phong đảo mắt nhìn xung quanh khẽ hỏi "Đây là đâu? Ta đang ở đâu?"

Nghe tiếng nói yếu ớt của nàng, người nam nhi quay mặt lại, thấy Bài Phong định ngồi dậy hắn vội đến đỡ lấy nàng nói "Phong nhi đừng vội"

Nghe tiếng nói ấm áp nhẹ nhàng quen thuộc ấy Bài Phong nhìn lên, trước mặt nàng là hắn, Bài Phong không thể tin được nhìn hắn "Triển ca ca, là huynh, sao huynh ở đây? Đây là đâu? Huynh đã cứu muội sao?"

Triển Chiêu, Triển hộ vệ một tay kiếm cừ khôi bên cạnh Bao Chuẩn, Bao đại nhân.

"Từ từ, đừng vội, ừh là ta cứu muội, đúng lúc ta vừa đi ngang qua thấy muội té xỉu nên mang muội về, đây là nhà của một sơn dân ta quen biết. Hắn cho ta ở tạm, ta đến đây có công vụ trong người, hơn nữa trước lúc cứu muội có người muốn theo dõi nên ta nghĩ mang muội về đây để tránh được phiền phức"

"Thì ra là vậy"

Bài Phong thì thào mấy chữ rồi ngồi thẳng dậy hỏi "Thái Quân và mọi người có khỏe không? Thiên Ba Phủ thế nào? Huynh nói cho muội biết được không?"

"Mọi người vẫn bình thường, chỉ có điều muội đột nhiên mất tích làm bọn họ cũng lo, nhưng Thái Quân nói có lẽ muội lại đi tìm thuốc cứu người nên tâm trạng kích động của mọi người cũng lắng xuống" Vì lúc trước nàng cũng thỉnh thoảng mất tích như vậy, chỉ có điều lần này hơi lâu.

Triển Chiêu nhìn Bài Phong hỏi "Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao muội lại đến đây? Muội có biết hoàng thượng lo cho muội lắm không? Người vẫn muốn tìm muội, hoàng thượng cho rằng muội mất tích là do không muốn tiến cung, người cũng đang tự trách. Ba chúng ta đã kết bái huynh muội với nhau, nhị ca cũng muốn hỏi muội, muội trả lời thật lòng cho nhị ca biết, muội không muốn gả cho đại ca sao?"

Nhắc đến kết bái huynh muội từ hoàng thượng hắn đổi thành đại ca, vì như thế sẽ khiến cho Bài Phong dễ tiếp nhận thân phận của Tống Nhân Tông hơn, vì hơn ai hết Triển Chiêu biết Bài Phong yêu thích tự do không muốn bị sống bó buộc trong hoàng cung.

Bài Phong lặng người nhớ lại, năm đó nàng cũng mới từ bên ngoài trở về chính thức sống ở Thiên Ba Phủ, nàng cùng Thái Quân nhập cung, trong Ngự hoa viên náo nhiệt nàng đi lạc và tình cờ gặp được Tống Nhân Tông lúc đó hắn vẫn là thái tử, lúc gặp hắn, tay hắn đã bị thương, Bài Phong đã giúp hắn băng bó và làm bạn với nhau từ đó, cứ như thế khi trong cung có hay không có việc hắn vẫn hay gọi nàng vào.

Năm đó nàng mới tròn mười sáu tuổi, một thân y phục thanh tao, mái tóc dài buông xoả, hai bên tóc bính hai búi tóc nhỏ và cây trâm hồ điệp được vắt khéo léo trên tóc làm tăng thêm vẻ khả ái của nàng, má hồng răng trắng thanh tao thoát tục, đôi mắt trong vắt xinh đẹp muôn phần, cái mũi nhỏ nhắn trơn bóng như điêu khắc mà ra và đôi môi hồng gợi cảm.

Nàng bước càng đến gần càng làm cho Tống đế ngớ ngẩn ra, Bài Phong khẽ cười cúi người hành lễ "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng"

"Bài Phong đứng lên, đừng đa lễ, nàng lại đây xem có đẹp không?"

Bài Phong bước đến tranh họa ghé mắt vào nhìn, người trong tranh họa sống động như thật, y phục và kiểu tóc giống như nàng hiện tại, Bài Phong nhíu mày nói "Hoàng thượng người, người vẽ ta đấy à? Sao có thể!" chỉ một đoạn đường nàng đi vào thôi hắn có thể vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ như vậy làm nàng không khỏi khâm phục.

Nhân Tông cười đưa tay quẹt một chút mực điểm vào chóp mũi của Bài Phong nói "Vì ngươi lúc nào cũng nằm ở trong đầu trẫm, trẫm muốn vẽ thì rất dễ, hơn nữa, đây là tài nghệ tuyệt xảo của trẫm"

"Đúng à, hoàng thượng không thích gì ngoài thi thơ tranh họa cùng mỹ nữ"

Bài Phong ăn ngây nói thẳng cũng không sợ phạm tội khi quân.

Tống Nhân Tông không trách chỉ cười "Ngươi biết như vậy thì tốt, sao còn giận ta?"

"Sao người không tự nắm quyền điều hành triều chính, sao người..."

"Bài Phong đừng nói nữa, cẩn thận"

Nghe thế Bài Phong cũng im lặng lại, do nàng quá nóng vội.

Bài Phong chuyển đề tài nói "Hoàng thượng bức tranh này tặng cho ta có được không?"

"Không được" Tống Nhân Tông cự tuyệt

"Sao vậy?"

Bài Phong không vui nhíu mày hỏi, hắn cười "Ngươi thích ta bảo người lấy bức khác cho ngươi, bức này trẫm thấy thích"

"Hả? Vẫn còn?"

"Sao lại ngạc nhiên như thế?"

"Người vẽ ta nhiều như vậy làm gì? người muốn ba ngàn phi tần của người giết chết ta sao? Dù gì cũng là huynh muội kết bái, đại ca xin tha cho tiểu muội một con đường sống"

"Có trẫm đây, ngươi lo gì, trẫm sẽ bảo vệ ngươi"

Từ trong ánh mắt của Tống Nhân Tông Bài Phong thấy được sự kì lạ trong đó, hoàng thượng muốn gì, người đang nghĩ gì vậy? Không lẽ người muốn mình tiến cung sao?

"Hoàng thượng không cần bảo vệ ta, ta cũng ít khi vào cung ta cũng không sợ bị phi tần của người để ý, huống hồ ta và người chỉ là quân thần quan hệ mà thôi"

Vừa nói vừa lãng trách ánh mắt của hắn, bởi chính nàng không muốn tiến cung, cũng không muốn làm quan hệ tốt đẹp này trở nên không tốt.

Bài Phong xoay người nhìn về phía hồ nước, hoàng đế cũng bước lại gần, hắn choàng tay lên vai Bài Phong nói "Nếu trẫm nói muốn nàng tiến cung làm phi tần của trẫm thì như thế nào?"

Bài Phong trợn mắt nhìn Tống Nhân Tông "Hoàng thượng, người không nói đùa đấy chứ? người cũng rõ ta không thích cuộc sống trong cung nội, hơn nữa hậu cung tranh đấu, kẻ mưu người đoạt, thật sự không thích hợp với ta, người chỉ là đùa giỡn với ta phải không? Hậu cung của người, người người xinh đẹp như tiên, ta há có thể sánh bằng"

Tống Nhân Tông thở dài nói "Cũng bởi bọn họ đều như thế cho nên trẫm mới cần nàng bên cạnh, nàng dịu dàng nhưng không mềm yếu, nàng không dùng lời hoa mỹ dối lòng mà nói, nàng rất thẳng thắn, sự thẳng thắn của nàng đã bao lần điểm hóa trẫm, bởi là lời nói thật lòng. Nàng không phải giai nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng nàng lại có vẻ đẹp thuần khiết không pha lẫn bụi trần, trẫm chỉ có ở bên cạnh nàng mới có thể nói được tâm sự của lòng mình, mới làm được chính mình, làm hoàng đế cao cao tại thượng, muội có biết sự cô độc nhất là gì không?"

Bài Phong giương đôi mắt to đen lúng luyến nhìn Tống đế, hắn nói tiếp "Là không có tri kỷ bầu bạn, cái tên Triển Chiêu ấy ngày ngày công vụ, công vụ, nếu không có chuyện nhờ trẫm hắn cũng không tự nguyện tìm trẫm uống rượu thưởng hoa. Trẫm có người người quỳ dưới chân, người người tôn sùng nịnh nọt, nhưng trẫm cô độc, trẫm thật sự rất cô độc, muội hiểu không?"

Bài Phong nhìn ánh mắt ngạo nghễ của một hoàng đế lại pha lẫn ưu buồn nào đó làm nàng không mở miệng cự tuyệt được. Nàng muốn nói "Nàng chỉ coi hắn như một bằng hữu, một đại ca, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm nữ nhân của hắn và hơn thế nữa nàng không yêu hắn, tuy nàng không biết thật lòng yêu một người là như thế nào nhưng nàng biết nàng không yêu hắn, vì hắn bên cạnh có quá nhiều nữ nhân, còn nàng, nàng chỉ cần một trượng phu một lòng một dạ yêu nàng sớm tối có nhau mà thôi.

Thấy Bài Phong đờ người ra Triển Chiêu gọi "Phong nhi, muội làm sao vậy?"

"À, muội không sao, Triển đại ca, khi nào huynh về Tống quốc?"

"Đợi muội khỏe lại ta đưa muội cùng về"

"Muội không muốn về"

"Không được, dù nói như thế nào đi chăng nữa muội cũng đã được phong danh hiệu hoàng phi, muội phải trở về"

"Huynh nói cái gì?"

"Cái ngày muội biến mất cũng là ngày đại ca hạ chiếu chỉ, muội không về sẽ loạn, huống hồ ta đã tới đây, ta nhất định mang muội về tận tay giao muội lại cho đại ca cũng như hoàn thành sứ mệnh"

"Ý huynh nói muội không đồng ý huynh cũng sẽ áp giải muội về phải không?"

"Phong nhi xin lỗi, đây là thánh lệnh ta không thể bất tuân"

Bài Phong muốn nói cho hắn biết nàng không còn là xử nữ nữa, nàng làm sao trở về mà nhận thánh mệnh, hơn nữa người nàng yêu là tên Hạo Nam lãnh khốc kia, nàng sẽ không chấp nhận trao thân cho người khác nhưng nếu không phải yêu Hạo Nam nàng cũng sẽ lựa chọn không quay trở về, hơn ai hết nàng hiểu rất rõ, hoàng hậu và Bàng quý phi là người như thế nào, cho dù nàng được sự che chở của hoàng thượng cũng không thoát khỏi âm mưu thâm độc của bọn họ, huống chi nàng đã không còn thân hoàn bích, thủ cung sa cũng đã không còn, ngày nhập cung sẽ được các ma ma nghiệm thân, mọi người sẽ biết.

Gả cho hoàng đế mà thân thể không còn là hoàn bích nữa không phải là tội khi quân sao? Nếu như thế nàng không phải đã hại cả nhà Dương gia cùng bị liên luỵ sao? Nàng muốn nói cho Triển Chiêu rõ nhưng nàng làm sao mở lời.

Thấy Bài Phong một lần nữa lâm vào trầm tư, Triển Chiêu vịn vai Bài Phong nói "Muội sao vậy?"

"À không có gì, vậy để muội khỏe lại rồi theo huynh cùng về Nam Tống"

"Ừh, được vậy thì tốt quá!"

Chợt nhớ đến Mộ Dung Thần, hắn trở về Tống quốc không biết có xảy ra chuyện gì? Bài Phong giương mắt nhìn Triển Chiêu hỏi "Từ lúc muội rời khỏi, Tống quốc có xảy ra chuyện gì không?"

Triển Chiêu nhìn Bài Phong rồi nói "Chuyện lớn à... Thái hậu bị giam vào lãnh cung rồi, thì ra bà ta không phải là mẹ ruột của hoàng thượng"

"Hả? Có chuyện đó nữa, nhưng ai là mẹ đẻ của hoàng thượng?"

"Lý thần phi, nói đến chuyện này công lao lớn nhất là của vương gia, chính ngài đã giúp Bao đại nhân phá vụ án lớn này"

"Là Bát Hiền vương chăng?"

"Không phải, là Hiển vương gia mới được phong vương gần nửa năm về trước, ngài là hoàng đệ của hoàng thượng sống bên ngoài nhiều năm tên gọi Tống Nhân Triệt"

"Hả? Thì ra là hắn"

"Muội biết Hiển vương gia?"

"Biết chút ít, Hiển vương gia hồi kinh không có gây phiền toái cho hoàng thượng chứ?"

"Cái đó thì không, vương gia này không tham gia triều chính chỉ lo mở rộng việc làm ăn của mình, ta điều tra được Hiển vương gia chỉ mới vài tháng mà đã thâu tóm toàn bộ công việc làm ăn ở thành Trường An, thủ đoạn làm ăn vô cùng hiểm ác, ta có để mắt nhưng cũng không phải là giết người cướp của cũng không phạm pháp nên không làm gì được người"

Nhắc đến Tống Nhân Triệt, Triển Chiêu cười lắc đầu, Bài Phong không hiểu hỏi " Huynh cười cái gì?"

"Ta tưởng đại ca yêu thích mỹ nữ, hậu cung ba ngàn giai lệ, nào ngờ vị vương gia này cũng không thua kém gì"

Bài Phong nghĩ thầm, Mộ Dung Thần thay đổi như thế sao? Hắn biến thành cái dạng người như thế sao? Điều gì đả kích hắn như vậy?

Nàng đâu ngờ, chỉ một lời nói của nàng làm hắn thay đổi. Không cho hắn trở lại đồng nghĩa với việc đánh chết hy vọng của hắn, một người sống không có hy vọng, không có tình yêu thì tiền tài địa vị mới thỏa mãn được hắn, hắn sa đọa chính mình, hành hạ chính mình, dùng thân thể xử nữ để thỏa mãn hắn.

Yêu có thể hóa thành hận thù, tình yêu trong sáng đẹp đẽ cũng biến chất. Nếu như Bài Phong dùng cách khác để khuyên lơ hắn, đừng tuyệt tình từ chối hắn, có lẽ Mộ Dung Thần cũng không điên loạn như vậy.

Mộ Dung Thần ngay từ đầu đã ngộ nhận cho chính mình bởi vẻ đẹp của nàng, bởi vì hắn đối với nàng căn bản không phải là tình yêu nam nữ, hắn ngộ nhận, hắn đối nàng chỉ là tôn trọng và ngưỡng mộ, một nữ nhi thanh tú thoát tục, nơi nào có nàng xuất hiện sẽ đem đến cho nơi ấy bình yên và ấm áp, kể cả kẻ máu lạnh vô tình như Gia Luật Hạo Nam cũng bị nàng cảm hoá, bởi vì nàng là hiện thân của thiên thần ánh sáng soi chiếu thế gian, soi chiếu đến những nơi tăm tối lạnh lẽo nhất.

Hắn tôn thờ, ngưỡng mộ và hắn ganh tị Hạo Nam có được người người nữ nhi trong sáng như ánh ban mai ấy. Vì thế hắn cứ lầm tưởng đó là tình yêu nam nữ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro