37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới là đại dương mênh mông vô tận.
Hãy mang ta đi và vùi chôn tất cả.
Yêu hận ai oán của kiếp người.
Đời người phù du ngắn ngủi hợp rồi lại tan.

Ta tha thứ cho nàng.... Nhưng đã muộn.

Ba ngày trôi qua, Bài Phong đã hồi phục lại hoàn toàn, trời vừa sáng hai người đã chuẩn bị lên đường.

Trước khi đi, Bài Phong đưa cho Triển Chiêu uống một tách trà nóng, hắn cũng không nghi ngờ mà uống vào, khi Triển Chiêu bị thuốc mê làm hôn mê, Bài Phong để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi ra đi.

Nàng vẫn là nàng, là nàng trong sáng như ánh nắng ban mai, vẫn thuần khiết như ánh sáng của pha lê, vẫn dịu dàng như làn suối mát, nhưng tâm của nàng bị tổn thương, nàng khổ sở, Hạo Nam hận nàng, nàng có lỗi với hắn, Mộ Dung Thần vì nàng mà biến dạng, tống đế vì nàng mà chờ đợi thương tâm. Nàng không muốn tổn thương người khác nhưng nàng đã vô tình đi tổn thương người, nếu nàng còn không biến mất trên thế gian này thì Tống quốc một lần nữa bạo loạn hay sao?

Nàng không dám đương đầu với mọi chuyện, nàng chưa từng nghĩ kết thúc sinh mạng của mình nhưng hôm nay nàng mới biết, nàng không còn cách nào để tiếp tục nữa, thiên hạ nhân sinh có trăm ngàn lối đi, nhưng nàng chọn lối đi giải thoát cho nàng.

Cứ tổn thương người như thế thì đành để nàng chọn cách tổn thương chính mình.

Bài Phong một thân y phục trắng ngời, mái tóc đen huyền xoã dài bay trong gió, nàng đứng đó, trên bờ vực nhìn về phía áng mây mù, dưới bờ vực ấy là mênh mông biển cả, nước biển sẽ đưa nàng đi đâu và về đâu?

Bài Phong xoa chiếc vòng long phụng trên tay khẽ cười. Nàng chuẩn bị làm tân nương, nhưng giờ là không thể, vẫn là không thể, không còn lối cho nàng quay về.

Bài Phong đưa mắt ướt át nhìn ra biển cả mênh mông vô tận, khẽ chớp hạ mi dài mặc cho châu rơi lã chã.

Thiên Ba Phủ nàng không thể quay về, vòng tay ấm áp của Hạo Nam cũng không thuộc về nàng, tất cả đã không thuộc về nàng.

Nàng đứng một mình nơi đó nghe sóng biển vỗ về, mặc cho má hồng phai nhạt, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Nàng nhắm mắt lại rồi hít một hơi thở thật sâu, tay đưa lên tóc lấy xuống cái trâm hồ điệp ném xuống đất.

*************************

Ở quốc sư phủ, ẩn vệ vội đến báo "Chủ nhân không xong rồi, chủ nhân"

Hạo Nam trầm mặt xuống nhìn hắn, "Ảnh Điệp" Hắn theo Hạo Nam bao nhiêu năm nay chưa từng có vẻ hớt hãi như vậy hôm nay là tại sao?

Hạo Nam quát "Chuyện gì?"

"Bẩm, tìm ra Dương cô nương rồi, nhưng giờ cô ấy hình như không ổn"

"Nàng ở đâu?"

"Bờ vực, phía dưới là biển sâu rất nguy hiểm, thuộc hạ không dám đến gần cũng không dám manh động đành để lại người quan sát rồi quay về báo cáo"

"Đi "

Hạo Nam nghe đến đó thôi cũng biết nàng muốn làm gì, nàng muốn đi tìm cái chết, nghĩ đến thôi cũng làm tim hắn đau đớn vô cùng.

Trong lúc Bài Phong định nhảy xuống thì Triển Chiêu cũng đến kịp vừa đến hắn lại chạm trán với ẩn vệ, hai bên đánh nhau sống chết, đến khi Triển Chiêu hạ gục được toàn bộ chạy đến, hắn hét lên "Phong nhi không được làm liều, quay trở lại, phía dưới rất nguy hiểm"

Nghe tiếng gọi, Bài Phong giật mình quay lại, một cái quay đầu làm cho mái tóc đen nhánh tung bay trong gió cùng với xiêm y trắng tinh khiết, dù có ở hoàn cảnh nào, nàng, vẫn như thế thuần khiết xinh đẹp đến lạ thường.

Bài Phong nhìn thấy Triển Chiêu nghẹn ngào hét lên "Triển ca ca, xin lỗi muội không muốn trở về, người muội yêu là Gia Luật Hạo Nam, cho dù chàng không cần muội nữa muội vẫn yêu chàng, muội không thể, không thể quay về cùng huynh được"

"Không sao... Phong nhi, muội mau quay trở lại, nhất định có cách giải quyết"

"Triển ca ca, xin huynh giúp muội giấu giếm với Thái Quân và mọi người, cứ để mọi người nghĩ muội đã phiêu bạc giang hồ còn hơn để họ biết muội đã không còn ở trên đời này nữa, huynh cứ xem như chưa từng gặp qua muội, muội lựa chọn ra đi là giải thoát cho muội"

"Phong nhi, nhị ca không ngờ muội lại ích kỷ đến như vậy, muội chết rồi nhị ca phải ăn nói làm sao với đại ca đây, còn nữa, còn Thiên Ba Phủ, còn Thái quân nữa muội quên bọn họ rồi sao? Tại sao muội lại làm thế? Có việc gì mà không giải quyết được? Có việc gì mà phải nghĩ quẩn như vậy? Phong nhi của ta quen biết không phải là người như vậy, ta xin muội, quay trở lại được không? Nhị ca xin muội"

Hốc mắt của Triển Chiêu đã đỏ lên. Bài Phong thấy thế lòng càng đau xót hơn, nàng không là gì cả, nàng không xứng đáng để nhiều người vì nàng đau lòng thương tâm.

Bài Phong khẽ chớp mắt để cho giọt lệ rơi xuống trên đôi má tái nhợt ấy, nàng nói "Triển ca ca, xin lỗi, muội xin lỗi, huynh cho muội ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi, nếu có kiếp sau muội nguyện được làm muội muội của huynh một lần nữa, huynh ở trong lòng muội vĩnh viễn đều là một đại anh hùng, đỉnh thiên lập địa, Triển ca ca, xin lỗi, muội không thể, không thể quay về, muội làm thế là là vì muốn bảo vệ mọi người, xin huynh hiểu cho muội, mạng của muội có đáng gì, sống chết vinh nhục của Dương gia mới quan trọng, muội không thể nói tận tường cho huynh hiểu, nhưng muội xin huynh hãy hiểu cho muội"

"Hiểu ..."

Triển Chiêu cười khổ một cái "Muội cái gì cũng không nói làm sao ta hiểu, ta chỉ biết muội yêu một tên ma đầu, vì hắn mà muốn tìm lấy cái chết"

"Triển ca ca, muội..."

Trong lúc hai người còn giằng co thì Hạo Nam kịp đến, hắn nhìn về phía Bài Phong hét lên "Nàng muốn làm gì? Quay lại, ta ra lệnh cho nàng quay lại, nàng có nghe không?"

Bài Phong hướng ánh mắt ướt át nhìn về phía Hạo Nam nói: "Chàng hứa với ta buông bỏ có được không?"

"Nàng muốn uy hiếp ta?" Hạo Nam rặn từng chữ nói.

Bài Phong nghẹn lời trả lời hắn "Không có"

Hạo Nam lại nói như ra lệnh "Quay lại!"

Bài Phong lùi về phía sau khẽ cười "Nếu không thay đổi được chàng, ta hà tất phải thống khổ như thế, Hạo Nam không được làm khó Triển ca ca của ta"

Lời nàng nói như lời trăn trối trước lúc ra đi, đi về nơi vĩnh hằng, nàng không muốn thay đổi hay van nài hắn nữa, có những thứ không thể cưỡng cầu, có những chấp niệm không thể thay đổi được.

Bài Phong khẽ cười khi nói câu cuối, có thế thôi đủ làm cho một tên ma đầu Gia Luật Hạo Nam không trụ được trước nàng.

"Bài Phong đừng, ta hứa..." Hạo Nam hốt hoảng hét lên mà cũng không biết mình đang nói gì, nhìn nàng đang đứng trước bờ vực của tử thần, hắn không thể để nàng như vậy mà nhảy xuống được.

Trong lúc thất vọng lại nghe được một lời hứa từ hắn, niềm vui sướng tràn ngập trong nàng, là thật cũng được là giả cũng xong, chí ít nàng cũng biết được hắn vẫn còn quan tâm đến nàng, hắn... Hắn vẫn còn quan tâm đến nàng.

Thấy Bài Phong vẫn còn đứng đó Hạo Nam nóng lòng hét lên "Bài Phong, nhanh chóng trở lại, nàng có nghe không?"

Bài Phong nhìn hắn khẽ  cười rồi gật đầu "Ừh"

Vừa nhấc chân định bước trở về thì chân nàng đạp phải những viên đá li ti dưới chân trượt chân ngã người về phía sau rơi xuống.

"Áh ... Hạo Nam..."

Tiếng kêu đứt đoạn rồi nàng cũng rơi xuống biển, biến mất, rất nhanh đã không thấy nàng đâu cả.

Hạo Nam cũng Triển Chiêu hét lên cùng một lúc "Bài Phong!"

"Phong nhi!"

Cả hai nhào tới thì nàng đã mất dạng, không còn thấy được hình dáng của nàng.

Hạo Nam như sắp điên lên, nàng mất hút trước mặt hắn, nàng ngã xuống biển, nàng đã chết, không thể, không thể nào, hắn không muốn nàng chết, hắn không muốn.

Hạo Nam xoay ngang túm lấy cổ áo Triển Chiêu hét lên "Ngươi đã nói gì? Tại sao nàng đi tìm cái chết?"

"Ta không có, ngươi hỏi ta, là ta phải hỏi ngươi, vì sao nàng lại té xỉu trước phủ của ngươi? Vì sao nàng nói ngươi không cần nàng nữa? Gia Luật Hạo Nam, ngươi làm gì tự mình rõ hơn ai hết, Phong nhi là nghĩa muội của ta, ta làm gì mà hại nàng?"

"Ngươi!"

Cả hai đều tức giận muốn nuốt sống đối phương, trong lúc đó ẩn vệ liền nói "Chủ nhân nhanh chóng cho người xuống biển tìm may ra còn có cơ hội, đừng phí thời gian ở đây"

Nghe thế Hạo Nam buông tay ra lập tức xoay người rời đi, bỏ Triển Chiêu ở lại một mình.

Triển Chiêu lòng đau như dao cắt đứng nhìn bờ vực cao ấy, phía dưới là biển cả mênh mông vô định, còn có cơ hội sao? Phong nhi, muội còn có cơ hội sống sao?

Hắn đứng lặng mặc cho gió biển thổi tung bay áo bào xanh thẳm của hắn, đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt, nắm tay cũng không tự chủ siết chặt hơn.

Hắn quen biết nàng từ nhỏ, tình cảm huynh muội rất tốt, tại sao lại như thế? Lần này vì vui mừng gặp lại Bài Phong lại nóng lòng cho hoàng thượng si tình nàng mà đau khổ nên hắn đã quá nóng vội mà bức ép nàng, nếu nàng có chuyện gì ẩn khúc mà không thể quay về, hắn làm như thế không phải bức nàng vào đường cùng rồi sao.

Cái chết của nàng có phải chính hắn tạo ra? Không, không phải, hắn chỉ muốn đưa nàng về Tống quốc mà thôi.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn ra biển cả với tâm niệm "Phong nhi, hy vọng muội vẫn bình an vô sự, muội nhân từ như vậy hy vọng ông trời thương xót cho muội, ban cho muội một con đường sống, hữu kinh vô hiểm"

****************

Một tháng trôi qua, Hạo Nam không ngừng cho người tìm kiếm nhưng biển cả mênh không một tia dấu vết nào xuất hiện, một hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, tỷ như nàng chưa bao giờ đến đây, chưa bao giờ xuất hiện qua.

Hạo Nam đứng lặng nhìn ra biển cả, hắn rất đau, nhưng hắn không thể cứ như thế tiếp tục lún sâu vào thế giới bi thương vì mất nàng, hắn không cho phép mình làm như vậy.

Hạo Nam lạnh lùng quay đi, ngoài mặt mang một nét mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc nào rời đi.

Vừa bước đi một thanh kiếm sáng lóe hướng hắn đâm đến. Hạo Nam không né tránh chỉ đứng yên nhìn.

Triển Chiêu nhíu mày căm phẫn nói "Ngươi như thế bỏ cuộc? Ngươi như thế không tìm Phong nhi nữa? Không phải hai người đã yêu nhau? Tình yêu của ngươi dành cho Phong nhi là thế sao?"

Hạo Nam nhếch môi cười lạnh, dùng hai ngón tay hất lấy mũi kiếm của Triển Chiêu ra khinh thường nói "Đó là chuyện của ta và nàng, không nhất thiết phải nói rõ ra, hơn nữa ta và nàng yêu nhau là chuyện trước kia, còn bây giờ thì..."

Hạo Nam không nói tiếp, hắn đã hết yêu nàng chăng? Hắn hận nàng chăng? Nhưng tim của hắn mỗi lần nghĩ đến nàng lại đau như thế, Bài Phong, tại sao lại như thế? Tại sao lại xảy ra những chuyện này?

Nghe câu trả lời của Hạo Nam Triển Chiêu tức giận xuất chiêu tấn công Hạo Nam "Ngươi là tên ngụy quân tử, ngươi không xứng đáng có được tình yêu của Phong nhi, muội ấy chết rồi, ta bắt ngươi cũng chết theo, xuống tiền đài mà dập đầu tạ tội với muội ấy"

Hạo Nam nhếch môi cười lạnh "Chỉ bằng ngươi"

Hạo Nam xoay người né đường kiếm của Triển Chiêu, hắn nhanh nhẹn rút trong đai lưng thanh nhuyễn kiếm đỡ lấy đường tấn công của Triển Chiêu, bãi cát trắng mịn và gió thổi sóng vỗ về bờ cát là những kẻ được chứng kiến cuộc so tài của hai cao thủ.

Một anh tuấn phi phàm, một tuyệt mỹ nam nhi, lạnh lùng lãnh khốc nhưng cái lạnh lùng ấy lại làm cho khuôn mặt nam nhi ấy thêm tuấn tú mị hoặc mê người.

Kiếm so kiếm, những ánh lửa sáng lóe lên và tiếng kêu của kiếm chạm vào nhau sắc bén. Gió lấp, bụi bay đất trời rung chuyển bởi những đường kiếm tuyệt xảo ấy, hiếm có được cao thủ trong cao thủ ra chiêu như thế.

Một thân áo trắng phất phơ thi triển kinh công, một người thân áo xanh thẳm vừa tấn công vừa tránh né đường kiếm, người tiến người lùi bất phân thắng bại.

Mũi kiếm của Triển Chiêu lướt qua cổ của Hạo Nam lấy đi một nhúm tóc của hắn, Hạo Nam cười lạnh một tiếng nói "Hảo một bảo kiếm, nhưng rất tiếc người hôm nay ngươi đấu là ta, Gia Luật Hạo Nam"

Bốn chữ được Hạo Nam nhấn mạnh như thể hiện rõ uy nghiêm cùng sự uy hiếp đối phương của chính mình, hắn là ai, hắn là Hạo Nam trên đời không có mấy đối thủ, một tay làm đất bằng dậy sóng, hắn đã bao lần làm cho quân Tống điêu linh khổ sở phải đi cầu cao nhân cứu giúp, là hắn hắn là Gia Luật Hạo Nam chưa thua ai.

Triển Chiêu đáp lại Hạo Nam "Gia Luật Hạo Nam, đừng ngạo nghễ, ta cũng không phải đèn cạn dầu"

Từng đường kiếm phớt qua nhẹ như gió, lại ẩn bên trong một luồng nội lực thâm hậu không lường. Cả hai đối chiêu hiểm với nhau, kiếm đối kiếm đều lướt qua yết hầu của đối phương rồi dừng lại, mắt trong mắt nhìn nhau, một người ánh mắt sắc lạnh thần thái bức người, một người đôi ngươi đen thâm thuý khẽ nhíu nhưng không có sát khí, hắn không có ý giết đối phương, hắn chỉ muốn trút giận, vì hắn biết đối phương là đầu dây mối nhợ bức Phong nhi muội muội của hắn chọn lấy cái chết.

Cả hai đứng lặng trong gió lốc bụi bay, trong tiếng sóng vỗ về của biển cả. Gió làm làng áo của hai nam nhi anh tuấn bay trong gió phất phơ tuyệt mỹ, cả mái tóc dài đen nhánh cũng bị gió xoáy lên không mà đùa giỡn, đây không phải là một bức tranh nữ nhi hoạ mà là một bức tranh mỹ nam nhi hoạ lên, chỉ một chữ có thể hình dung vẻ anh tuấn và thần thái của hai người họ "Tuyệt" Chỉ một chữ mà thôi. Một chánh một tà, bất phân thắng bại.

Hai canh giờ trôi qua, cả hai nằm dưới bãi cát không ai nói gì. Nếu đã bất phân thắng bại thì đánh để làm gì, thật ra võ công của Triển Chiêu cũng không hơn nổi Hạo Nam, chỉ là hắn không muốn hạ Triển Chiêu mà thôi. Cũng bởi vì nàng "Không được tổn thương Triển ca ca của ta" Lời của nàng vẫn còn vang vọng bên tai hắn.

Luận về võ công có thể cả hai đánh ngang nhau nhưng.... Luận về sự tinh khôn và ngoan độc thì Triển Chiêu không thể bì với Hạo Nam được, chánh là chánh, tà là tà không thể bì.

Với lại Hạo Nam đã nhún nhường dùng cách quang minh chính đại mà đấu với Triển Chiêu, hắn không dùng bùa pháp và thuận ẩn thân, bởi vì đối với hắn mà nói Triển Chiêu cũng không phải là kẻ thù của hắn, hơn nữa tâm của hắn vẫn còn vì chuyện ra đi của Bài Phong mà rỉ máu, mà đau, mà hận.

Nàng phản bội hắn rồi làm cho tim hắn vụn vỡ khi nàng rơi xuống biển và mất tích như vậy, biển có bao la có rộng lớn nhưng không có lý nào lại tìm không được.

Hạo Nam hỏi "Nói ta biết, ngươi và Bài Phong đã nói gì? Vì sao nàng lại muốn đi tìm cái chết? Tuy nàng bên ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng ta biết, nàng không dễ dàng gì buông bỏ mạng sống của mình"

Triển Chiêu chua xót nhớ lại rồi nhắm nghiền mắt một hồi mới cất lời nói "Ta muốn đưa muội ấy về cung"

"Ngươi" Hạo Nam nghe thế bật ngồi dậy.

Triển Chiêu nói tiếp "Ta không sai, ta phụng mệnh hoàng thượng phải tìm và đưa muội ấy về, nhưng lúc đó ta không rõ vì sao muội ấy nói muội ấy không thể tiến cung, nếu muội ấy trở về muội ấy sẽ hại chết cả nhà họ Dương, lúc đó không hiểu nhưng giờ ta đã hiểu rồi, nhưng muộn rồi"

Ý hắn nói, hắn đã biết tất cả, Bài Phong và Gia Luật Hạo Nam chuyện như thế nào, hắn biết, Bài Phong đã thất thân với Hạo Nam cho nên...

"Ngươi quay về, ngươi định thế nào?" Hạo Nam hỏi hắn

"Ta nghe lời muội ấy, ta không nói gì hết"

Hạo Nam im lặng một hồi rồi nói "Bài Phong không phải là người vắng số, nàng nhất định sẽ không chết nhưng nếu nàng còn sống sao nàng không quay về?"

Cả hai lại im lặng hy vọng, hy vọng nàng vẫn còn sống, cho dù tự gạt người gạt mình cũng được, vẫn hy vọng nàng còn sống.

Từ lúc Bài Phong rơi xuống biển, nụ cười trên môi hắn tắt lịm, hắn ngày đêm lao vào công việc để vùi chôn tất cả.

Trong lòng hắn còn yêu, còn hận nàng chăng? Hắn không rõ.

Hạo Nam bước đến khuê phòng của nàng, đẩy cửa vào, bước đến ngăn tủ lấy ra chiếc áo tân nương xếp gọn gàng bên trong mang ra ngoài.

Trên chiếc áo còn có một cái túi thêu hoa, bên trong là miếng ngọc bội Hạo Nam tặng nàng, nàng để trên áo cưới.

Hắn ngồi trên giường của nàng, lấy miếng ngọc cất vào người rồi đưa tay sờ lên mặt vải bóng mượt mát lạnh ấy

Những đường thêu sắc sảo tuyệt đẹp, nhìn cũng đủ biết nàng đã đặt hết những tâm tư tình cảm vào trong đó.

Lần đến những cái nút áo ở cổ mà hắn chạm vào như mường tượng được cảnh nàng một thân tân nương tử kiều diễm ngồi đối diện hắn nở nụ cười thẹn thùng cùng hắn uống cạn ly rượu hợp cẩn giao bôi và chính tay hắn giúp nàng cởi từng cái từng cái nút áo trên người nàng, hắn như thấy được nàng má đỏ môi hồng thẹn thùng theo nhịp cởi của hắn.

Thân hình trắng nõn, da thịt mềm mại hiện ra trước mắt hắn và nụ hôn triền miên ngọt ngào không có hồi kết, một đêm xuân tình, một đêm hoan ái khoái lạc của trần thế, hơi ấm của hắn bao phủ lấy nàng, mùi hương thơm ngát của da thịt nàng quyến rũ lấy hắn, chiếm lấy tâm trí hắn, cả hai cơ thể quấn lấy nhau một chỗ ái tình lạc thú, triền miên say đắm.

Hắn là trời thì nàng là đất, hắn là gió thì nàng là cát, trời bao la ôm trọn lấy đất mênh mông, gió thổi cát bay quấn lấy nhau hoà quyện cùng một chỗ, là cá là nước, là chim liền cánh cây liền cành.

Hắn là đất khô cằn, nàng mang mưa xuân đến. Hắn là sa mạc nắng cháy nàng mang mưa tình thấm ướt toàn bộ sa mạc khô cằn, chỉ cần có nàng, chỉ cần có chàng là đủ. .

Giấc mộng ngọt ngào bị đánh thức bằng một tiếng hô "Á Hạo Nam..." Rồi bóng dáng thân quen biến mất trước tầm mắt của hắn.

Hạo Nam bàng hoàng mở mắt ra, trán đẫm mồ hôi, tay nắm chặt áo tân nương mà tim của hắn đau đến ngộp thở, Hạo Nam thì thào nói "Dương Bài Phong, ta hận nàng, ta hận nàng, ta không tha thứ cho nàng, ta dùng cả đời này để hận nàng, ta không tha thứ cho nàng, nàng làm tim ta rỉ máu, nàng làm mỗi đêm nhắm ta mắt đều thấy bóng dáng bé nhỏ của nàng rơi xuống, ta hận nàng, ta thật sự hận nàng."

Nói đến đó hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn đau đớn ôm lấy lồng ngực đang rất khó chịu của mình.

Thà nàng cứ hào hảo sống để hắn thấy để hắn hận hắn trách còn hơn nàng lựa chọn cách biến mất như vậy, hắn muốn hận, muốn nhớ, muốn oán trách, muốn dùng sinh mạng của cả thiên hạ để phát tiết, để cho nàng thấy cũng không thể.

Thiên hạ nhân sinh gặp nhau đã khó, yêu và đến với nhau được càng khó hơn, yêu thì dễ, giữ được người yêu mới là khó.

Hỡi thế gian tình là bể khổ.
Cho ta một lần thoát khỏi bi ai.
Lấy máu người khoả lắp đớn đau.
Giẫm lên xác kẻ thù để nguôi hận cho chính mình.
Thiên Môn Trận oai lực là thế.
Ta lập trận cho đất bằng dậy sóng.
Ta ngạo nghễ nhìn thế cuộc đổi dời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro