38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Băng Tâm.

Thiên địa nhân sinh đã định.
Phượng hoàng vốn dĩ là phượng hoàng.
Phượng hoàng lạc bầy biến thành chim sẻ .
Nay quay về nơi chốn xưa.
Chim sẻ lại trở thành phượng hoàng.

Nam Hán, sáu tháng sau, cung nữ thái giám chạy loạn cả lên.

Một nữ tử, đầu tóc dài óng mượt đen nhánh, một thân áo lụa trắng mềm mại xinh đẹp nằm trên giường, nàng mở mắt, đôi mắt to đen xinh đẹp rất linh hoạt, nàng nhìn dáo dác

Cung nữ hầu cạnh vừa thấy đã hét lên "Tỉnh rồi, tỉnh rồi, mau đi gọi thái y, mau đi báo cho hoàng thượng cùng hoàng hậu được biết"

Nữ nhân nằm trên giường nhìn một lúc, đôi môi nhỏ nhắn cử động, nàng mở miệng hỏi "Ta đang ở đâu? Ở đây là đâu?"

Cung nữ vui đến chảy nước mắt nói "Công chúa, nửa năm rồi, người hôn mê đã nửa năm rồi, người không nhớ gì sao?"

Thị nữ cận thân của nàng là Mộ Cẩm Cẩm, lúc Băng Tâm công chúa mất tích nàng bị điều đến Cổ Thiền Tự hầu hạ Thái phi, đến khi Thái Phi qua đời nàng mới được quay trở về cung, vừa về đến thì công chúa hôn mê mấy tháng đã tỉnh lại, đúng là niềm vui nhân đôi đối với nàng.

Hạ Băng Tâm cứ ôm đầu mình mà hét lên "A, đầu ta đau quá! nhớ cái gì? Ta không nhớ gì hết, ta là ai? Giờ ta đang ở đâu?"

Cung nữ kiên trì giải thích "Đây là hoàng cung, người là công chúa Nam Hán Hạ Băng Tâm"

Nữ nhân lại ôm đầu "Sao ta không nhớ gì hết?"

Lúc đó thái y đã chạy đến, cung nữ liền nói "Thái y ngài xem xem, công chúa làm sao vậy? Người bảo không còn nhớ được gì hết"

Lão thái y đầu tóc bạc phơ lom khom ngồi xuống kéo tay Băng Tâm công chúa ra xem mạch, lão nói "Công chúa điện hạ, hạ quan thất lễ"

Xem một hồi lâu ông ta nhíu mày rồi nhíu mày rồi vuốt râu nói "Công chúa có chỗ nào không thoải mái không?"

"Ngươi hỏi ta?" Nàng trố mắt, đôi mắt thật long lanh biết nói, thật đẹp, cứ như không phải người vừa hôn mê tỉnh lại, vẻ mặt hoạt bát và hồng hào của nàng không giống như người bị bệnh.

"Dạ, hạ quan đang hỏi người" Thái y cúi thấp người cung kính nói.

Nữ nhân tròn xoe đôi mắt xinh đẹp lúng luyến rồi nói một hơi, tiếng nói trong trẻo đáng yêu như thiên thần "Đầu ta đau, bụng ta đói, cả người ta không có sức lực nữa, còn nữa, ta... Ta ? "

"Người biết người tên gì không?" Thái y ôn nhu hỏi.

Băng Tâm lại trợn mắt nhìn lão thái y rồi lò mò ngồi dậy"

"Công chúa, người cẩn thận một chút"

Vị tỳ nữ vội hô lên rồi tiến tới đỡ lấy thân thể Băng Tâm ngồi dậy

"Lão thái y, ông cũng bị mất trí nhớ hả? Không phải vị tỷ tỷ xinh đẹp này nói ta là Hạ Băng Tâm sao? Ông còn hỏi"

Lão thái y không giận mà kiên trì hỏi tiếp "Người biết năm nay người bao nhiêu tuổi không?"

"Không biết, ta không nhớ gì hết, sao ta biết được"

Băng Tâm cố gắng rặn ra hai giọt lệ như thằn lằn đái, cố khóc rống lên nói "Ta không nhớ gì hết, ta đói bụng, ta muốn ăn, các ngươi đều nói ta là công chúa mà các ngươi ngược đãi ta"

Băng Tâm vừa gào lên như thế thì bên ngoài thái giám đã hô lên "Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo"

Tất cả quỳ xuống hô "Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương vạn tuế"

"Đứng lên hết đi"

Người nam nhân trung niên mang khí thế vương giả uy nghiêm, người phụ nữ xinh đẹp cao quý tiến vào, dung mạo cùng công chúa không khác gì mấy.

Băng Tâm tròn xoe đôi mắt nhìn hai người họ, bọn họ là phụ mẫu của ta chăng?. Trong lòng nghĩ thầm.

Người nam nhân trạc tuổi trung niên ngồi xuống vuốt ve lấy Băng Tâm nói "Tâm nhi của ta, bảo bối của ta, cuối cùng con đã tỉnh lại"

Nằm trong vòng tay ôm ấp của ông ta thật ấm áp, người nữ tử đứng bên cạnh mắt cũng ướt lệ nói "Tâm nhi con tỉnh rồi, tạ ơn trời phật, mẫu hậu đúng là vui mừng quá"

Thấy nữ tử khóc đến tội nghiệp Băng Tâm đẩy hoàng thượng ra nói "Mẫu hậu, người là mẹ đẻ của ta?"

Nữ tử trợn mắt "Tâm nhi, con không nhận ra ta sao? Cái này, cái này, ô..
Ô " Nàng ta lại khóc rống lên.

Hạ Khanh Hùng cũng trợn mắt hỏi "Tâm nhi, con biết trẫm không?"

Băng Tâm nhìn nhìn rồi lắc đầu "Con, con không nhớ gì hết"

"Hả, cái này, thái y..."

Hoàng đế tức giận quát lên "Thế này là thế nào? Bảo bối của trẫm tại sao lại như thế?"

Lão thái y run rẩy quỳ xuống nói "Bẩm hoàng thượng, công chúa đã tỉnh lại nhưng theo thần nghĩ là do vết thương trên đầu đã khiến cho công chúa mất đi trí nhớ"

"Hả, mất trí"

Hoàng hậu xinh đẹp cao quý khóc ngất lên ôm chầm lấy Băng Tâm, nàng ta khóc lóc thê thảm "Tâm nhi của ta, bảo bối của ta, con quên hết tất cả rồi sao? Ngay cả mẫu hậu cũng không nhớ nữa"

Bị ôm đến thở không được, Băng Tâm phàn nàn. "Ôi ngộp quá! ngộp quá!"

"À ta xin lỗi, ta xúc động quá!"

Băng Tâm thở dài "Ay da, phụ hoàng mẫu hậu, đừng khóc nữa có được không? Thần nhi không nhớ thì mọi người nhắc cho thần nhi nhớ là được, thần nhi có chết đâu mà lại khóc như thế"

Nghe nàng nói như vậy, hoàng hậu sợ quýnh lên bụm miệng Băng Tâm lại "Đừng nói bậy, khó khăn lắm con mới trở về được, không được nói điều không hay"

Băng Tâm nghe thế thì nheo mắt cười.

Woa, công chúa thật đáng yêu, lúc trước công chúa nói lạnh lùng bao nhiêu là có bấy nhiêu lạnh lùng, giờ công chúa tỉnh lại, lại hoàn toàn khác đi nhưng rất dễ thương, ăn nói cũng không kiêng kị gì mấy, rất rất đặc biệt à.

Đây là tiếng lòng của bọn người hầu đang đứng bên cạnh.

Nghe Băng Tâm nói thế, hoàng thượng và hoàng hậu cũng bớt căng thẳng đi, Hạ Khanh Hùng nhìn lão thái y hỏi "Vậy bệnh mất trí của công chúa có trị được không?"

"Dạ bẩm, cái này thần sẽ cố gắng hết sức để công chúa sớm hồi phục"

"Được rồi, việc điều trị cho công chúa ngươi tiếp tục phụ trách, phải cố hết sức mình để công chúa sớm hồi phục lại như xưa"

"Hạ quan lĩnh mệnh"

Hạ Khanh Hùng bước đến vỗ đầu của Băng Tâm nói "Tâm nhi, con nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ còn đến thăm con"

Nhìn sự yêu thương trong mắt Khanh Hùng làm cho Băng Tâm cảm thấy ấm áp hơn, nàng ngoan ngoãn gật đầu, hoàng đế quay sang nhìn hoàng hậu nói Tuyết nhi chúng ta hồi cung"

Hoàng hậu luyến tiếc nhìn nữ nhi rồi cung kính đối Khanh Hùng nói
"Vâng hoàng thượng"

Thái giám hô "Hoàng thượng bãi giá hồi cung" Thế rồi một lượt rồi một lượt người rời khỏi Bích Tâm cung, còn lại Hạ Băng Tâm và cung nữ cận thân, sau một màn ăn uống no nê nàng cũng muốn đi tắm gội cho sạch sẽ.

Sau tấm bình phong, Băng Tâm được cung nữ hầu hạ cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, vải lụa mềm mại rớt xuống, một thân hình kiều mị đẩy đà bước vào bồn tắm, bộ ngực săn chắc cao vút đầy đặn tuyệt đẹp, thị nữ hầu cạnh nuốt nước miếng vào trong nghĩ thầm, công chúa mất tích một thời gian nay tìm thấy càng xinh đẹp hơn trước, nhưng sao lại có nốt ruồi ở trên ngực như thế?

Băng Tâm nhìn thị nữ bên cạnh hỏi "Ngươi tên gì?"

"Dạ nô tỳ tên Cẩm Cẩm, là công chúa ban cho tên "

"Cẩm Cẩm, thôi được bổn cung gọi ngươi Cẩm Cẩm vậy"

"Dạ công chúa, người để nô tỳ phục vụ người tắm gội"

Cẩm Cẩm vừa đưa tay vào, Băng Tâm đã rùng mình nói "Ngươi làm gì thế?"

"Hầu người tắm"

"A, không được rất nhột à, ta tự tắm"

"Công chúa, trước giờ nô tỳ vẫn hầu người tắm, sao nay người không cho phép? Để người tự mình động tay, hoàng hậu biết được sẽ trách tội nô tỳ"

"Ta không nói, ngươi không nói, ai biết? Ngươi đừng có ồn nữa, ta muốn tắm cánh hoa hồng, đi lấy cánh hoa hồng cho ta"

Cẩm Cẩm tròn xe đôi mắt lên, miệng thì mở thật to ngạc nhiên "Hả "

"Hả cái gì?"

"Công chúa, không phải khó chịu với mùi của hoa hồng sao? Trước giờ người không dùng nên không chuẩn bị"

"Ngươi, a... Thôi được, Cẩm Cẩm yêu dấu"

"Dạ công chúa"

Nàng ta bắt đầu run lên rồi, công chúa thay đổi nhiều quá, hu hu.

"Từ đây về sau, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ việc làm theo, ngươi đừng suốt ngày bảo trước đây, trước đây, trước đây ta như thế nào ta không nhớ, nhưng bây giờ ta muốn gì thì ta biết rõ, ngươi hiểu chưa?"

"Dạ "

Băng Tâm không vừa ý bỉu môi ngồi dựa vào bồn tắm, tự mình đưa tay lên kì cọ "Ôh chiếc vòng"

Cẩm Cẩm cũng nhìn theo chiếc vòng vàng sáng chói ôm sát vào cổ tay trắng nõn của Băng Tâm

"Thật đẹp, có long, có phụng"

Băng Tâm nhìn Cẩm Cẩm hỏi "Ai tặng ta chiếc vòng này?"

Cẩm Cẩm lắc đầu nói không biết một hồi lại trợn mắt lên nói "Nô tỳ không biết nhưng bẩm công chúa, vòng long phụng là dành cho người nữ nhi xuất giá đeo, người vẫn còn thân khuê cát không nên đeo, nô tỳ giúp người gỡ ra cất cho người"

Cẩm Cẩm vừa đưa tay định gỡ thì Băng Tâm đánh vào tay Cẩm Cẩm quát "Không được, ta thích nó, ta muốn đeo nó"

"Nhưng... "

Băng Tâm gạt tay Cẩm Cẩm ra, lúc này Cẩm Cẩm mới nhìn thấy trên tay trái của Băng Tâm dấu thủ cung sa đã biến mất "Á..."

Tiếng hét của Cẩm Cẩm làm Băng Tâm giật thót lên, nàng tức giận quát
"Á cái gì? Ngươi muốn hù chết ta à?"

Biết được việc nghiêm trọng của chuyện này, Cẩm Cẩm không dám nói bậy bạ đành giả vờ nói chuyện khác.

Băng Tâm bước ra bồn tắm, khoác lên bộ váy ngủ mềm mại rồi cũng mệt mỏi lười biếng lên giường ngủ thiếp đi.

Thấy Băng Tâm ngủ mê, Cẩm Cẩm mới lén lút rời đi.

Trong Phương Nịnh cung, hoàng hậu đang nhàn nhã uống trà, bên ngoài có thái giám bước vào nói "Bẩm nương nương, cung nữ của Bích Tâm cung có việc xinh cầu kiến"

"Cho vào"

"Dạ"

Cẩm Cẩm khom người đi vào, thấy hoàng hậu, nàng ta quỳ xuống hành lễ "Nô tỳ cung nữ của Bích Tâm cung, tham kiến hoàng hậu nương nương"

"Đứng dậy đi"

"Tạ ơn nương nương"

Lâm Tuyết khẽ hớp một ngụm trà, mắt ngọc tinh xảo nhìn về Cẩm Cẩm hỏi "Ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Dạ, nương nương..." Cẩm Cẩm liếc nhìn những người hầu bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Lâm Tuyết là nữ nhân thông minh, thoáng nhìn đã hiểu, bà phất tay bảo tất cả lui ra.

Bọn thái giám cung nữ tuân lệnh lui ra, Lâm Tuyết mới đưa tay gọi Cẩm Cẩm đến gần "Nói đi, thật ra có chuyện gì? Có liên quan đến công chúa chăng?"

"Dạ, hoàng hậu anh minh, chuyện này trọng đại, nô tỳ không dám làm ồn cũng không dám hé môi với người ngoài. Nô tỳ nghi ngờ công chúa không phải là công chúa"

"Khốn kiếp!"

Lâm Tuyết đập bàn, Cẩm Cẩm run rẩy quỳ xuống luôn miệng xin tha "Nương nương bớt giận, nô tỳ ngàn vạn lần không dám nói dối"

Lâm Tuyết dằn cơn tức giận hướng Cẩm Cẩm nói "Đứng lên nói, tại sao nói công chúa là giả?"

"Thưa nương nương, bởi vì trên ngực của công chúa vốn dĩ không có nốt ruồi, hôm nay nô tỳ hậu hạ công chúa tắm gội, nô tỳ thấy rõ ràng trên ngực của công chúa có một nốt ruồi son, rất rõ, nhìn là phát hiện ngay"

Da thịt của Băng Tâm công chúa trước kia trắng nõn không tì vết, cả cơ thể hầu như không có nốt ruồi nào"

"Ngươi nói người này là cố tình giả mạo công chúa, không lý nào, khi công chúa được cứu về đã bị thương và trong tình trạng hôn mê làm sao là giả cho được"

"Nương nương, nô tỳ nghĩ không phải giả mạo mà có sự nhầm lẫn, với lại, công chúa hiện giờ đã không nhớ gì hết, nô tỳ đã thử qua người quả thật đã mất đi ký ức"

Lâm Tuyết bắt đầu lo lắng, nàng trong hoàng cung này có thể đứng vững cũng nhờ đứa con gái này, ngộ nhỡ nó có chuyện gì xảy ra, nàng cũng liên luỵ hay sao? Càng nghĩ, càng thấy lo.

Lâm Tuyết nhìn Cẩm Cẩm rồi nói "Chuyện này rất quan trọng, ngươi không được tiết lộ ra ngoài, ngươi cứ ở bên cạnh hầu hạ và giúp đỡ công chúa, những chuyện khác không cần lo, nếu làm trái lời ta, ngươi nên biết, kết quả như thế nào"

"Dạ, nô tỳ hiểu rõ, nương nương vẫn còn một việc, nô tỳ không biết có nên nói hay không?"

"Nói đi"

"Trên tay công chúa có đeo một chiếc vòng long phụng, và nô tỳ phát hiện, thủ cung sa trên tay của công chúa cũng không còn"

"Cái gì?" Hoàng hậu nghe đến mà choáng váng, nàng ta ôm đầu, Cẩm Cẩm vội chạy đến cạnh nàng định đỡ "Nương nương, người có sao không?"

Lâm Tuyết phất tay nói "Không sao, ngươi lui đi"

"Dạ"

Lâm Tuyết càng nghĩ càng đau đầu, là giả nàng cũng nhận vì tương lai vài năm được ngồi an ổn trên ngôi hoàng hậu nhưng chuyện thủ cung sa, ôi càng nghĩ càng đau đầu, hôn ước của Băng Tâm và con trai của thừa tướng thì như thế nào?" Lâm Tuyết liên tục thấy choáng váng.

Nghĩ một hồi Lâm Tuyết lại choáng thêm một lần nữa "Nốt ruồi trên ngực, khuôn mặt giống như đút, không lẽ nào, không lẽ nào nó là Băng Nhi, muội muội của Băng Tâm?" Lần đó lúc chạy lạc đã để lạc mất, không lẽ nó đã trở về sao? Là ông trời thương xót cho nàng ta mất con khổ sở đưa nó trở về sao?

Nhưng chuyện nàng ta để lạc mất công chúa từ lúc mới lọt lòng mẹ, nàng đã giấu nhẹm không có ai biết, những người biết được đều bị giết hết, nàng ta đã che giấu bao nhiêu năm nay làm sao nói ra sự thật bây giờ? Thôi thì đành im lặng xem như không có gì xảy ra.

Xem Hạ Băng Nhi là Hạ Băng Tâm là được, dù gì hai đứa nó cũng là chị em song sinh, cùng một bụng mẹ mà ra.

Tìm cơ hội cảnh cáo Mộ Cẩm Cẩm là được "Hạ Băng Nhi ơi Hạ Băng Nhi, mẫu hậu thật có lỗi với con, từ nay con đã trở về, để mẫu hậu bù đắp cho con, con ngoan"

Giọt nước mắt khẽ rơi cho ngày tương phùng.

Có lẽ Băng Tâm cảm nhận được sự mất tích của muội muội có liên quan đến mẫu hậu của nàng ta, cho nên từ lúc hiểu chuyện nàng đối với Lâm Tuyết lạnh lùng không quan tâm, không đoái hoài tới, hầu như những chuyện mẫu hậu của nàng không liên quan đến nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro