3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dám chết, ta cho nàng hối hận.

Hạo Nam bế theo thân thể mềm nhũn lẫn ướt sũng của nàng dùng khinh công bay qua con suối rồi lập tức rời đi.

Hắn xuống núi vào một thị trấn rất nhỏ mướn một phòng trọ tá túc. Đáng lý ra hắn không thể lộ liễu như vậy, nhưng vì nàng, vì nàng cần một nơi thoải mái để nghỉ ngơi.

Quán trọ đơn sơ chỉ vài tên tạp dịch, nên chuyện thay đổi y phục cho Bài Phong cũng là do hắn đảm nhận.

Dù gì nữ nhân này cũng là hắn chạm qua, dù thích hay không thích, hắn cũng không muốn người khác sờ vào nàng. Hắn là thế, hắn độc đoán, ngang tàng trên cả ngang tàng.

Tên tiểu nhị gõ cửa, được sự đồng ý của hắn mới dám đẩy cửa vào, tiểu nhị mang theo y phục và trà nóng.

Hạo Nam cầm lấy rồi ném cho hắn thỏi bạc. Hắn mừng rỡ tạ ơn rồi cũng thức thời lui đi.

Hạo Nam quay trở lại giường, đem quần áo ẩm ướt của nàng cởi ra. Và hắn rất tự nhiên mà làm việc đó, với hắn, chỉ là xiêm y ướt, cần thay, thế thôi.

Nhớ đến tối hôm qua khi độc phát, hắn đau đớn khổ sở cũng không nghĩ đến nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà hắn thì lại.... Hắn không muốn tiếp tục xem nữa, càng xem càng thấy chán ghét chính mình, hắn gấp gấp thay đổi y phục cho nàng rồi bỏ đi ra ngoài, như lảng tránh.

Bài Phong nằm như thế cũng hơn nửa ngày mới dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy một nơi lạ lẫm, đôi mắt trong suốt ấy khẽ động, chân mày khẽ nhíu, nàng có thể khẳng định đây không phải là Thiên Ba Phủ. Nếu là Thiên Ba Phủ thì tốt biết mấy, nếu tất cả những gì xảy ra là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy.

Cơ thể mệt mỏi vẫn không có sức, cộng thêm... Nàng không muốn nghĩ đến nữa, vội dùng hết sức ngồi dậy. Nàng phải thoát ra khỏi nơi đây, nếu đoán không lầm thì là hắn đã mang nàng đi theo.

Đúng là một tên ngông cuồng tự đại, độc đã được giải, đáng lý ra hắn nên sớm thoát thân trở về Liêu quốc, hắn còn mang nàng theo để làm gì? Không phải càng vướng chân thêm sao? Hay là... Nghĩ đến đó nàng lại cảm thấy run người lên, đoán không được, không lẽ hắn muốn lợi dụng nàng để hãm hại Dương gia. Đúng rồi Liên Tâm Đại Pháp, nàng đã thấy qua nó lợi hại đến mức độ nào.

Bài Phong vừa định xuống giường để nhanh chóng thoát khỏi thì mới phát hiện y phục của nàng đã bị thay đổi. Hết sự hốt hoảng này đến sự hốt hoảng khác, là ai đã thay y phục của nàng?

Trong lúc vẫn còn suy nghĩ thì ngoài cửa tiếng bước chân vọng đến. Xuất hiện trước mặt nàng là hắn, y phục màu trắng tao nhã, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc thả xuống ở hai bên mặt, phong thái ung dung cao quý, cử chỉ tao nhã khôn cùng, nếu chưa từng quen biết hắn thì nàng đã bị bộ dáng này của hắn lừa gạt.

Hắn với ánh mắt có phần giễu cợt nhìn nàng, khóe miệng tự đắc nhếch lên phun ra một câu "Đừng nghĩ ngợi nhiều, y phục trên người nàng là do thân phận cao quý như ta giúp nàng thay ra, chứ không phải một tên tiểu nhị xấu xí dơ bẩn kia làm"

Nghe lời của hắn vừa thốt ra, Bài Phong nghiến răng tức giận, mặt giận đến đỏ bừng lên, nàng quát "Tên hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi, ngươi có quyền gì chạm vào người ta, tự ý thay đổi y phục của ta?"

"Hừ "

Hắn mặt không đổi sắc trả lời "Quyền gì à?".

Nàng đang tức tưởi đến nghẹn họng còn hắn thì cứ ung dung như thế, xem như chẳng có chuyện gì là quan trọng, hầu như tất cả mọi chuyện xảy ra không liên quan đến hắn. Nhưng trong thâm tâm của nàng hắn là đầu sỏ gây ra mọi chuyện khiến người căm phẫn.

Hắn ngồi xuống tự mình rót một ly trà rồi đưa lên mũi ngửi, khẽ nhấp một ngụm rồi uống cạn.

Đặt ly trà xuống hắn bước đến gần giường của nàng khẽ cúi người xuống gần sát nàng. Động tác của hắn làm nàng lại nhớ đến cái đêm mưa bão vừa xảy ra, nơi hang động lạnh lẽo nàng đã bị hắn chà đạp không thương tiếc.

Bài Phong vội lùi vào sát phía giường bên trong cảnh giác. Miệng lại mím chặt, môi cắn chặt tức giận như muốn giết hắn.

Hạo Nam chỉ nhếch môi cười, tùy ý ngồi xuống giường. Hành động của hắn làm nàng chướng mắt vô cùng.

Hắn bắt đầu mở miệng "Nàng giờ là người bên cạnh của ta, ta đã dùng qua thấy qua, dù thích hay không thích nàng vẫn là người của ta".

Bài Phong tức giận đùng đùng chỉ về phía hắn "Tên bỉ ổi, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi? Ngươi tưởng ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời người, ta thừa nhận, hôm qua ta mềm lòng, ta dù gì cũng là một đại phu, ta không thể thấy chết mà không cứu. Mặc dù ta biết người ta cứu đó đáng chết một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ. Còn hôm nay, ngươi lại muốn ô nhục ta lần nữa, ngươi đừng hòng".

Một đôi mắt trong suốt xinh đẹp trở nên giận dữ, và... Bài Phong rút cây trâm trên tóc đưa thẳng vào yết hầu mình. Thái độ không một chút mềm yếu, tất cả hắn đã nhìn thấu một màn.

Vẫn là rất chấn định, Hạo Nam hừ một tiếng nói "Muốn chết, đâu dễ dàng như vậy, ta nói cho nàng biết, nàng dám tự sát, ta sẽ cho nàng và cái nhà Dương gia kia không còn mặt mũi mà đối mặt với bàn dân thiên hạ".

Hạo Nam liếc mắt nhìn Bài Phong một cái rồi lạnh giọng cười "Thủ đoạn ta có rất nhiều, tuyệt chiêu cũng không ít, nàng nghĩ xem... Nếu ta mang thân thể xiêm y không chỉnh tề của nàng đặt trước cửa chính của Thiên Ba Phủ, tiên bố với bàn dân thiên hạ, con gái nuôi của Sa Thái Quân bị người ô nhục qua, nàng nghĩ sẽ như thế nào?".

Lời hắn vừa dứt, Bài Phong nghe mà cảm thấy trước mắt một màu đen bao phủ, tuy nàng từ miệng của Quế Anh biết được không ít về hắn nhưng... Đê tiện thủ đoạn như thế thì nàng mới chính mình đã tận mắt chứng kiến.

Nàng có chết hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng, hắn là cái gì đây? Trong bụng dạ đen tối ấy đang muốn gì? Nàng cứ nghĩ bị hắn ép nàng hãm hại Dương gia thì nàng sẽ tự kết liễu là xong, dù gì mạng của nàng không đáng giá. Nàng không ngờ lại đi đến bước đường này. Nếu sớm biết như vậy, trước khi hắn được giải độc nàng nên tự kết liễu chính mình.

Bài Phong từ lúc tỉnh dậy vẫn giữ thái độ rất kiên cường nhưng bây giờ cả con người nàng như sụp đổ, thật đúng với câu 'muốn sống không được, muốn chết cũng không xong'.

Đôi mắt long lanh trong suốt như hồ thu dịu dàng tuyệt đẹp ấy cũng bởi vì hắn mà ngấn lệ và tràn đầy căm hận. Bài Phong nuốt khan một cái, tay cầm cây trâm cũng không dùng lực mà từ từ hạ xuống, nàng đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt ngạo nghễ của Hạo Nam hỏi "Ngươi muốn ta làm như thế nào ngươi mới chịu buông tha cho ta?"

"Ha ha"

Hắn cười lên sảng khoái một hồi rồi nghiêng người nhìn Bài Phong nói "Cuối cùng nàng cũng nghe hiểu lời của ta nói, đúng là không nên làm mất thời gian của nhau".

Hắn đưa tay nắm lấy chiếc cằm của Bài Phong nhìn qua nhìn lại một hồi. Lực nắm của hắn không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho nàng đau ê ẩm, hắn nhếch môi giễu cợt nói "Nhìn thì cũng không tệ, thôi được nàng cứ theo bên cạnh ta làm thị nữ của ta, làm ta hài lòng có thể ta sẽ để nàng làm tỳ thiếp cũng không chừng!"

Bài Phong cười khinh một cái gạt lấy tay Hạo Nam ra nói "Ngươi đừng tưởng là chiếm đoạt được cơ thể của ta rồi dương dương tự đắc. Ta nói cho ngươi biết, cái mà ngươi đoạt được đơn giản chỉ là một liều thuốc giải, một liều thuốc giải cứu lấy mạng ngươi. Còn ta... Ta chỉ là người đã cứu lấy ngươi mà thôi. Người của Dương gia ta lúc nào cũng nhân từ độ lượng với mọi người, kể cả những kẻ có lòng dạ cầm thú như ngươi".

Đúng là lời nói trong lời nói, chỉ một chốc đã lật lại thế mạnh về mình. Nói cho cùng nàng mới chính là ân nhân cứu mạng của hắn, nàng không việc gì phải xấu hổ mà đi tìm cái chết. Còn hắn ép buộc ân nhân của mình đi vào đường cùng thì chính là hắn lấy oán báo ơn một chút tư cách, nhân phẩm cũng không có.

Hắn, Gia Luật Hạo Nam thừa nhận hắn không phải là chính nhân quân tử gì nhưng... Hắn không thể chấp nhận được trước mặt một nữ nhi trói gà không chặt này mà bị nàng ta sỉ nhục.

Đột nhiên nóng giận công tâm, sự tức giận cuồn cuộn dâng tràn trong hắn. Hạo Nam quay sang nắm lấy cổ áo nàng lôi về phía mình, mặt đưa sát mặt của Bài Phong nghiến răng nghiến lợi nói "Cái gì mà thuốc giải? Cái gì mà ân nhân? Hôm qua là thuốc giải, hôm nay thì là gì?"

Vừa dứt lời hắn đưa tay xé toạt cổ áo nàng ra. Nàng to gan lắm, cả gan dám chọc tức hắn, hắn sẽ cho nàng thấy chọc tức hắn là sẽ trả giá như thế nào! trong lúc nàng định chống trả lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạo Nam quay sang gầm lên một tiếng

"Là ai?"

Tiếng hét lạnh lẽo của hắn bắn ra lực sát thương về tâm lý là rất lớn, làm cho tên tiểu nhị run sợ vô cùng.

Hắn lắp bắp đáp "Dạ... Dạ khách quan, tôi mang thức ăn đến"

Nghe thế Hạo Nam mới buông tay ra, Bài Phong nhân lúc đó vội kéo vai áo không chỉnh tề của mình lại. Hạo Nam thấy nàng y phục đã chỉnh tề mới gọi hắn ta vào.

Tên tiểu nhị cúi người mang thức ăn đặt xuống cũng không dám ngóc đầu nhìn lên một cái. Hắn lâu nay làm việc ở quán cũng chưa từng thấy có người nào có khí thế đáng sợ như hắn ta. Bộ dáng nho nhã nhưng cơ thể lại phát ra hàn khí lạnh đến bức người, mỗi lời nói ra khiến người đối diện không rét mà run. Nhân vật này đúng là không tầm thường.

Tiểu nhị lui ra khéo léo đóng cửa lại, Hạo Nam nhìn thức ăn trên bàn một cái rồi liếc mắt qua Bài Phong vẫn ngồi trên giường nói một câu "Còn không mau bước xuống dùng cơm? hay là đợi ta bón cho nàng, nếu nàng muốn ta cũng không ngại"

Bài Phong từ trên giường cũng từ từ bước xuống, bước những bước chân mệt mỏi đến bàn. Nàng biết rất rõ cơ thể nàng xảy ra chuyện gì, nếu ra ngoài được mua một ít thuốc, nàng có thể điều trị cho mình nhưng cầu xin hắn, nàng sẽ không làm.

Vừa ngồi vào bàn hắn đã đưa chén cơm ngang mặt cho nàng, Bài Phong dùng đôi mắt căm phẫn nhìn hắn rồi cướp lấy chén cơm, một chén cơm trắng thơm lừng, dù nàng đang đói nhưng nghĩ đến hắn đang ngồi đối diện mình thì nàng không có lòng dạ nào mà nuốt cho trôi. Đành nhai qua loa vài hột cơm rồi bỏ lên giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro