4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn ta làm thị nữ hầu hạ ngươi, không bao giờ.

Hạo Nam thấy nàng không còn tâm trạng để mà ăn, hắn cũng không bức ép gì nàng nữa. Dù gì hôm nay hắn làm cũng hơi quá đáng với nàng. Dù thừa hay không thừa nhận thì nàng vẫn là người cứu mạng hắn.

Bài Phong chấp hay không chấp nhận thì cũng đã cùng hắn cũng đã có một đêm phu thê.

Nghỉ ngơi hai hôm, bọn họ rời khỏi nhà trọ để đi Liêu quốc, nói đúng hơn là Bài Phong bị hắn bắt ép uy hiếp đi cùng, với tánh khí của nàng, nàng dám tự sát nếu không có uy hiếp của hắn. Nàng là một nữ nhi lương thiện mềm mại nhưng sự cương liệt thì không thiếu, Hạo Nam muốn nàng khuất phục không phải chuyện dễ, nàng khó khuất phục nhưng hắn cũng không phải dạng vừa.

Vừa ở trên lầu hai định xuống cầu thang để ra ngoài, do Bài Phong chán ghét thấy Hạo Nam nên cố tình bước nhanh chân hơn hắn đi về phía trước, tiến xuống cầu thang, do vội nàng đã vấp phải váy áo té về phía trước. Trong lúc đó có một hiệp khách đi đến vội đỡ lấy nàng một tay. Cả người Bài Phong nằm gọn trong lòng hắn.

Hạo Nam đứng phía sau dùng một ánh mắt như lửa phun về phía hai người họ.

Bài Phong thật là xấu hổ vội đẩy người nam nhi đó ra cúi đầu tạ ơn. Nhìn trang phục và trường kiếp trên tay nàng cũng biết được là người của giang hồ, nhưng nhiều hơn là hắn... Nhìn hắn nàng có cảm giác rất giống một người, một người mà nàng đã có lỗi với người đó.

Hắn có phần quan tâm hỏi "Cô nương, thấy người thần sắc không được tốt lắm, người không được khỏe hay sao?"

Bài Phong vội trả lời, nàng không thể ở chỗ này dây dưa với hắn, như vậy sẽ làm hại hắn.

Tánh tình của Gia Luật Hạo Nam nàng biết rõ hơn bao giờ hết, nếu nàng còn kéo dài thời gian nói chuyện với hắn, chỉ e hắn khó bảo toàn tánh mạng.

"Đại hiệp an tâm, ta rất khỏe, chỉ là lúc nãy hơi vội mới vấp té như thế".

Hạo Nam ở phía trên đã nhíu mày không mấy thoải mái, một tên tiểu tử mà nàng ta gọi là đại hiệp. Thì ra nàng ta đòi hỏi nam nhi cũng không cao lắm, hắn cười khi dễ một tiếng.

Bài Phong định bước đi đã bị hiệp khách ấy ngăn lại "Ta biết chút y thuật, để ta giúp cô nương xem mạch" ánh mắt đầy quan tâm nhìn nàng, hình như hắn đã bị nàng thu hút với cái nhìn đầu tiên, dù y phục của nàng đang mặc chỉ là một loại vải thô bình thường, tóc chỉ buộc một cái nơ màu trắng đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng thấy nàng thật đẹp, một nét đẹp quá thu hút người khác.

Hắn chỉ cảm thấy người nữ nhi này hắn muốn bảo vệ, hắn thật muốn chăm sóc cho nàng, tuy không phải là giai nhân khuynh thành khuynh quốc nhưng nàng lại có nét đẹp thanh thuần thoát tục khiến người nhìn không thể rời mắt đi được.

Hắn định hỏi cao danh quý tánh của nàng thì phía sau một cổ sát khí hung mãn như lốc xoáy bay đến.

Hạo Nam nhanh như chớp đã tiến gần đến nắm lấy tay Bài Phong lôi đi, hắn dùng ánh mắt đầy sát khí đầy nguy hiểm nhìn vị hiệp khách đó quát "Thê tử của ta không cần ngươi quan tâm"

Bỏ lại vị hiệp khách đứng trơ mắt nhìn nàng bị kéo ra khỏi quán.

Từ lúc hắn nắm lấy tay nàng, nói nàng là thê tử của hắn, Bài Phong trước sau gì cũng không nói một lời. Cứ để mặc hắn lôi kéo ra ngoài, cổ tay truyền tới từng trận đau nhức.

Nàng chán ghét nói chuyện cùng hắn, nàng khinh bỉ khi dễ hắn, con người hắn độc ác xảo trá, miệng lưỡi cay nghiệt, xem tánh mạng con người như cỏ rác, hắn không đáng để nàng nói thêm nhiều lời.

Đến xe ngựa, hắn đẩy nàng lên xe, Hạo Nam hầm hừ nói "Nàng rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ lắm phải không?".

Bài Phong vẫn im lặng và im lặng, một lời cũng không nói.

Đẩy nàng vào trong, hắn cũng bước vào rồi ra lệnh cho xe phu đánh xe ngựa chạy.

Ngồi đối diện Bài Phong, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào nàng. Hàn khí bên người hắn tăng thêm mười phần, khiến không gian trong xe ngựa tựa như đóng băng, con người này bình thường đã lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, lúc này càng thêm dữ dội hơn.

Bài Phong cũng không mảy may để ý đến hắn. Chỉ cảm thấy cổ tay có mấy phần khó chịu. Nàng theo phản ứng tự nhiên dùng tay xoa nắn cổ tay mình, đôi mắt to đen trong suốt, đôi mi thật dài rủ xuống nhìn cổ tay trắng nõn đã hằn lên vết bầm.

Mỗi một động tác đều dịu dàng thoát tục, mềm mại, nhã nhặn không kém mấy phần quý phái. Đôi mắt trong vắt bây giờ không có biểu hiện gì, khóe môi anh đào cũng lười biếng cử động.

Thấy dáng vẻ như thế hắn mới chú ý đến cổ tay sưng đỏ kia, biết mình đã quá dùng sức, nhưng vẫn không muốn mở miệng hỏi han gì. Dù gì hắn cũng không muốn quá thân thiện như thế đối với một người cứ lạnh như băng đối với hắn.

Thái độ lạnh nhạt của Bài Phong đã làm hắn dần dần chú ý đến nàng. Với dung mạo và địa vị của hắn, vô số nữ nhi thấy được cũng kiềm chế được mà nhìn thêm mấy lần, vậy mà nàng ta lại lạnh lùng như vậy với hắn. Nghĩ đến đó hắn lại chợt nghĩ đến chuyện hắn chiếm đoạt nàng ở ở hang động, có lẽ nàng ta hận hắn vì chuyện đó mới ra vẻ như thế.

Xoa nắn một lúc tay nàng thoải mái đi nhiều, Bài Phong mới ngừng lại, nàng tựa đầu vào một bên cửa sổ của xe ngựa vén màn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Dù gì cũng nên xem một chút, sau này có trốn ra được cũng dễ dàng mà trở về Tống quốc.

Ngồi xe ngựa mấy ngày đường mới đến được nơi, xuống xe ngựa, tên xe phu cũng đánh xe chạy vụt đi mà không vào phủ.

Thì ra hắn ta không phải là người hầu của hắn, Bài Phong nhìn theo bóng dáng xe ngựa khuất dạng mà thầm ước, ước gì chuyến xe ngựa ấy có thể mang nàng cùng theo.

Hạo Nam bước vào tất cả bọn thị vệ lính canh đều cúi đầu hành lễ. Bài Phong thì lẳng lặng bước theo phía sau lưng của hắn.

Vào trong phủ hắn đi đến thư phòng rồi phân phó cho tỳ nữ sắp xếp chỗ ở cho Bài Phong.

Đáng lý ra đi mấy ngày đường mệt mỏi nàng nên sớm nghỉ ngơi mới đúng, nhưng khi tắm gội thay đổi y phục xong nàng cũng vội bảo tỳ nữ dẫn nàng đi dạo xung quanh.

Hạo Nam chỉ phân phó sắp xếp chỗ ở cho nàng mà không nói gì thêm. Bọn người hầu cũng không rõ quan hệ của hai người như thế nào, Bài Phong thân phận là gì nên cũng không dám thất lễ với nàng.

Bài Phong nói là đi dạo mà đông tây nam bắc đều ngó nhìn một lượt. Bỗng từ xa có tiếng người vang lên, nghe tiếng tỳ nữ đứng bên cạnh của Bài Phong lập tức cúi đầu "Không cần xem, nơi này so với hoàng cung không khác gì mấy, muốn ra ngoài không có sự đồng ý của ta, nàng đừng mơ tưởng".

Hắn muốn nói cho Bài Phong biết, hắn, Gia Luật Hạo Nam bây giờ có cuộc sống như thế nào, hắn muốn cho người của Dương gia biết, cho dù bọn họ có phản bội lại Bắc Hán, phản bội lại phụ hoàng của hắn, dồn họ Lưu vào con đường chết thì hắn, Lưu Hạo Nam ta vẫn sống tốt hơn bao giờ hết, và những ai nợ hắn, hắn nhất định sẽ từng chút từng chút một đòi lại và cho bọn chúng nếm mùi nhà tan cửa nát đau đớn khi mất người thân là như thế nào thống khổ.

Hạo Nam nhìn Bài Phong càng có mấy phần cười giễu cợt nàng, tức giận trong lòng hắn cũng giảm đi một ít, chơi đùa với nàng thật thú vị, lâu rồi không có một nữ nhân nào làm hắn thích thú giễu cợt như thế này, cái dạng đã như chim vào lồng mà cứ muốn vung cánh bay đi, không có sự đồng ý của hắn, nàng, cả đời này đừng hòng rời khỏi quốc sư phủ nửa bước chứ nói gì muốn rời đi.

Ánh mắt sáng quắc của hắn quét qua người của tỳ nữ bảo nàng ta lui xuống. Biết thế nàng ta cũng nhanh cúi đầu lui xuống.

Bài Phong thấy hắn tự mình cũng không thoải mái. Tên yêu nghiệt này biết rõ nàng đang nghĩ gì và muốn làm gì. Nàng chưa bao giờ gặp một tên khó đối phó như vậy. Lời khiêu khích của hắn nàng cũng lười biếng trả lời, lướt qua người hắn, nàng đi đến chiếc bàn ngồi xuống.

Vừa tắm gội xong, da thịt nõn nã mùi hương thơm dịu xông lên mũi hắn, hắn có một cảm giác kì lạ đối với nàng.

Nắng chiều cũng đã nhợt nhạt sắp tắt hẳn, Nàng tựa như con chim bị nhốt trong lòng buồn bã ảm đạm muôn phần.

Hạo Nam ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực khẽ nhếch môi nói "Nàng cũng tài thật, ta cứ tưởng nàng đã mệt nằm liệt giường rồi chứ! không ngờ vừa đến đã muốn trốn đi, đúng là một đại phu có khác, biết cách chăm sóc mình quá!"

Ba ngày rồi, Bài Phong cũng không mở miệng nói một lời nào với hắn cả. Dù gì cũng đến địa phận của hắn, tốt hơn nên cùng hắn nói cho rõ ràng. Nàng bây giờ là bị hắn bất minh bất bạch giữ ở bên mình.

Bài Phong giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Hạo Nam nói "Ta không thích nói chuyện vòng vo, ta muốn hỏi thẳng ngươi"

Hạo Nam thấy nàng đến giờ mới chịu mở miệng nói chuyện với hắn, hắn cũng có mấy phần hứng thú, xem nàng ta muốn nói gì.

"Cứ hỏi"

"Ngươi giữ ta bên cạnh với mục đích gì?"

Hạo Nam chưa trả lời thì nàng nói tiếp "Nói ngươi yêu thích ta thật sự, ta thật không dám tin mà cũng không dám nhận"

Lời của nàng đúng là khéo léo chặn hết đường trả lời của hắn rồi. Dáng người yếu gầy mảnh mai ấy lại thốt ra những lời như thế. Dù gì nàng và hắn cũng một đêm phu thê, người ta nói 'một đêm phu thê cũng định nghĩa vợ chồng ' nàng thật sự bất cần hắn, không cầu xin hắn sủng ái nàng.

Hạo Nam nghe câu này sắc mặt có mấy phần chuyển đổi, nhưng tư thế vẫn không đổi.

Hắn trả lời "Rất đơn giản, ta không thích chuyện tình cảm nam nữ nhưng... Người ta đã dùng qua thì không cho kẻ khác chạm tới đó là luật định của ta. Còn nàng... Dù muốn hay không cũng phải ở lại đây, đừng nghĩ chuyện muốn trốn đi".

Hạo Nam liếc nhìn nàng một chút rồi khẽ cười phun ra một câu "Nàng cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng thân thế của nàng không xứng với ta. Xem ra nàng cũng là người biết an phận thủ thừa".

Lời hắn nói không làm nàng giận mà trái lại Bài Phong lại khẽ cười, lộ ra vành môi căng mọng tuyệt đẹp làm mê hoặc lòng người. Tức nhiên là tên tuấn mỹ đẹp như yêu nghiệt kia cũng không ngoại lệ, Bài Phong có khuôn mặt trắng nộn tinh khiết, mắt mũi hiển hiện trên khuôn mặt mỹ miều như người dùng bút vẽ lên, dùng dao tiên điêu khắc mà thành, nàng mặc bộ y phục màu trắng với lụa mềm mại, tóc búi hai bên đính thêm hai cái nơ tóc màu trắng xinh xắn, ở nàng dù nàng có hiểu chuyện đến đâu thì nàng vẫn là một tiểu cô nương, một tiểu nha đầu mà thôi, một nha đầu mười bảy xuân sang.

Bài Phong nhếch môi anh đào lên nói "Nói thẳng ra cũng tốt, ngươi không muốn lấy ta, cũng không muốn đuổi ta đi, vậy ta không nhất thiết lấy danh phận thị nữ hầu hạ ngươi. Dù gì ta từ trước đến giờ chỉ có người hậu hạ chứ chưa từng hầu hạ người. Ngươi muốn ta làm một nha hoàn dâng trà bưng nước cho ngươi là không thể nào"

Nghe nàng bắt đầu đặt ra điều kiện, Hạo Nam bắt đầu có hứng thú với cuộc nói chuyện này. Xưa nay chưa có ai dám đặt điều kiện với hắn, ngoài vị sư muội đáng chết kia mà thôi.

Hạo Nam cười như không cười, không nhanh không chậm hỏi nàng "Thế nàng muốn sao?".

Bài Phong tự mình rót một ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi để xuống ung dung nói "Ta sẽ lấy danh phận làm một đại phu ở phủ nhà ngươi, ta không muốn người khác nghĩ ta và ngươi có bất cứ quan hệ mờ ám nào với nhau".

Hạo Nam cười có mấy phần khi dễ nói "Y thuật ta cũng không tệ, sao lại cần nàng?".

Bài Phong khẽ cười nhạo báng hắn "Y thuật của ngươi là để hại người, còn của ta là để cứu người, khác chứ"

Nàng vừa dứt câu, mặt Hạo Nam đổi sắc, Bài Phong thì đắt ý cười... Nụ cười này không giống như người lạnh cũng không phải cười ngọt ngào chỉ là nhếch nhẹ lên một cái"

Hạo Nam còn chưa ra miệng thì Bài Phong nói thêm "Còn nữa... Ta muốn mượn chỗ này của ngươi trồng các loại dược thảo để làm thuốc. Một tháng ta muốn ra ngoài một lần để chữa bệnh cho dân nghèo, điều kiện của ta đã nói hết, cũng chỉ có thế"

"Đúng là quái dị, nàng quên là ở đây không phải là Nam Tống"

Bài Phong hiểu ý hắn muốn nói gì nhưng cố tình nói "Như thế thì sao? Có vấn đề gì sao?"

Hạo Nam cướp tách trà trên tay nàng rót bồi thêm nước trà rồi đưa lên hớp một ngụm, hành động của hắn làm nàng nhìn mà cả người đờ đẫn, tên khốn, hắn làm như vậy là có ý gì? Ở trên bàn thạch vẫn còn tách sạch, vì sao lại lấy tách của nàng?

Hạo Nam vẻ mặt cười như không cười nhìn Bài Phong từ từ nói "Nàng đầu óc không còn tỉnh táo à? Muốn cứu con dân của đại Liêu, nàng nên biết những người nàng cứu đó ngày sau sẽ cầm gươm giáo mà giết người của Nam Tống. Ta không phải nhân từ gì nhưng... Dưới việc làm đại ngốc nghếch đó ta nhịn không được nói ra".

Lời của Hạo Nam không đá động được gì đến nàng. Bài Phong đứng dậy cúi người gần sát Hạo Nam khóe miệng cong cong khẽ cười khi dễ nói "Đó là khí chất của Dương gia nhân, một người có lòng dạ độc ác như ngươi làm sao hiểu được, ta là đại phu, bất luận người Tống hay người Liêu ta đều cứu, đó là y đức của một người đại phu. Không có suốt đời là bằng hữu, cũng không có suốt đời là kẻ thù nhưng nếu mai này hai nước có giao tranh, quang minh chính đại mà đánh với nhau trên chiến trường ta cũng không có gì để nói".

Bài Phong ngừng lại nhìn Hạo Nam lại cười giễu một cái nói "Còn hành động ám hại người trong bóng tối của bọn tiểu nhân bỉ ổi... Ta khinh"

Lời của nàng cũng chính là nói cho hắn nghe. Bài Phong lúc này đang hả hê mà cười trong bụng một trận, đúng, ta nói người đó, chính là ngươi, Gia Luật Hạo Nam. Đừng nghĩ ngươi có thể khống chế được ta, Dương Bài Phong ta không dễ dàng như vậy bị khuất phục. Ngươi không thả ta đi, ta ngày ngày làm ngươi khó chịu.

Hạo Nam nghe được câu cuối của nàng mặt đã đổi sắc đứng dậy "Nàng, được nàng giỏi lắm!"

Hạo Nam tức giận phất tay áo bỏ đi. Trong lòng nghiến ngầm nói "Hay cho Dương Bài Phong, giỏi cho Dương Bài Phong"

Thấy hắn bỏ đi nét cười trên môi nàng rủ xuống, Bài Phong thất thần tự mình ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh như băng. Lúc này bóng tối cũng phủ kín mọi cảnh vật trước mắt. Lại một nơi xa lạ đối với nàng, lòng cảm thán không ít.

Trước mặt Gia Luật Hạo Nam nàng mạnh mẽ như thế nào, miệng lưỡi cay nghiệt như thế nào, nhưng giờ chỉ còn mình nàng thì nàng lại trở lại chính con người của nàng. Mềm yếu, yếu đuối trước mọi chuyện, có lẽ nàng hận hắn cho nên trước mặt hắn nàng mới quật cường như vậy, còn giờ chỉ có nàng... Tự nhiên thấy mình cô độc lẻ loi mà hốc mắt cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro