40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu ấm áp, cảnh thu khoe sắc.
Thơ thẩn đứng nhìn hoa.
Nhìn hoa tâm tưởng nhớ người.
Bóng hồng từ xa lạc vào ta.
Thoáng phiền não thoáng thất kinh
Bóng hình của người xưa đó
Nay hiện về giữa tim ta.
Là thật hay là mộng mị giữa thanh thiên.

Khấu Vân, hôn phu của nàng.

Gặp nàng nơi Nam Hán.

Trời thu ấm áp, với ánh nắng nhẹ nhàng lan tỏa cả hậu cung tráng lệ, Băng Tâm đang ngồi sưởi nắng ở xích đu, Cẩm Cẩm phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng, Băng Tâm với áo hồng mềm mại nhẹ lướt theo vòng lên xuống của xích đu.

Mắt long lanh trong suốt, một chút suy nghĩ, một chút ưu buồn cũng không vướng bận đến nàng, rồi đột nhiên đôi mắt đẹp lại tựa nhíu, trong giấc mơ nàng vẫn thường thấy một nam nhi gọi nàng, hắn rất đẹp, dáng người cao lớn vạm vỡ với đôi mày kiếm, đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhưng khi nhìn nàng thì ôn nhu đong đầy tình cảm, đôi mắt ấy như muốn nói, hắn muốn mang cả trời yêu thương đến cho nàng, cái mũi của hắn cũng rất đẹp, sống mũi thẳng tấp cao vút, đôi môi mỏng khẽ cười mị hoặc vô cùng.

Băng Tâm khẽ cười, trong mơ nàng vẫn có thể mơ thấy một đại mỹ nam tử như vậy.

Đôi môi anh đào nhỏ nhắn cong lên một đường cong xinh đẹp động lòng người, Khấu Vân từ xa bước đến đã nhìn được một màn nữ nhi xinh đẹp cao quý ngồi trên xích đu dịu dàng như nước, má đỏ môi hồng, là nàng, vẫn là nàng của năm nào.

Hắn bước chân càng nhanh hơn, xuyên qua mấy lối hoa, hắn dần tiến đến.

Băng Tâm đã phát hiện hắn tiến lại phía mình. Người nam nhi dáng dấp tuấn tú ấy nàng nhận ra, hắn là vị hôn phu của nàng. Băng Tâm lém lỉnh không nhìn hắn.

Khấu Vân bước đến gọi "Công chúa, nàng đã trở về" Thấy hắn đến Cẩm Cẩm chợt dừng tay lại.

Băng Tâm nhảy thót xuống, ai ngờ nàng bị trẹo chân té ngã vào người hắn, hắn vội ôm chầm lấy nàng thỏ thẻ nói "Công chúa, sao nàng lại bất cẩn như thế?"

"A, sao lại gọi ngọt ngào như vậy?" Trong lòng nàng định đẩy hắn ra nhưng nghe được tiếng tim đập thình thịch của hắn, vòng tay ấm áp, mùi long đản hương trên cơ thể của hắn thật dễ chịu.

Từ lúc tỉnh lại, nam nhân mà nàng tiếp xúc nhiều nhất là Khanh Hùng nhưng cơ thể của hắn lúc nào cũng có đầy mùi hương của nữ nhi khiến nàng có lòng phản cảm với hắn, cho dù hắn rất nuông chiều nàng.

Băng Tâm dù có nghịch ngợm như thế nào đi chăng nữa nàng vẫn là một nữ nhi, tim của nữ nhi rất hẹp, nhưng nam nhi này thật đặc biệt, cơ thể của hắn chỉ có duy nhất một mùi hương của hắn, điều này làm cho nàng thấy vừa ý.

Thấy Băng Tâm cứ nằm như vậy trong vòng tay của mình, Khấu Vân rất hài lòng, hắn to gan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng.

Trong lòng Băng Tâm khẽ run lên rồi chợt tắt, người hắn yêu là Băng Tâm thật sự chứ không phải là nàng.

Băng Tâm ngẩng đầu lên đẩy hắn ra nhưng chân còn đau nàng nhấc chân bước đi khó khăn, Khấu Vân bế bổng nàng lên hướng về mái đình đi vào, đặt nàng ngồi xuống, hắn khẽ ấn vào cổ chân của nàng, Băng Tâm nhíu mày nói đau.

Khấu Vân nhìn nàng nói "Ta giúp công nương sửa chân, nhưng phải thót hài ra, người có nguyện ý?"

Băng Tâm đưa chân lên "Ngươi cứ xem, giúp ta đi lại như bình thường là được"

Cẩm Cẩm e dè tiến lại nói "Công chúa như vậy không tốt lắm đâu, để nô tỳ gọi thái y"

Băng Tâm lườm nàng một cái nói "Ngươi không phải nói hắn là hôn phu của ta sao? Có gì mà không được?"

Nghe thế Khấu Vân khẽ cười giúp nàng thót hài ra, tất chân được thót ra lộ ra cái chân bé xíu xinh đẹp, nhìn mà hắn nhịn không nổi muốn hôn lên đó. Hắn dằn lòng lại đưa tay mân mê chân nàng rồi động tác thật nhanh, "Cụp cụp"

"A, đau quá, Khấu Vân, ngươi muốn giết người" Hai giọt lệ trào ra.

Nhìn nàng hét lại rơi lệ làm tim hắn đau, Khấu Vân an ủi nói "Công chúa không sao, ổn rồi, người đi thử xem, sẽ không đau nữa"

Băng Tâm bước chân từ từ rồi giậm giậm rồi cười nói "Á, ổn rồi, Vân Vân ngươi thật tài giỏi à"

Khấu Vân khẽ cười, người người nói nàng đã mất trí, nàng đã quên hết mọi chuyện nhưng, hắn biết, nàng vẫn không quên hắn, nàng gọi hắn là Vân Vân.

Khấu Vân để cho nàng ấn tượng rất tốt nhưng Băng Tâm lấy lý do mất trí nhớ để trì hoãn cuộc hôn nhân lại.

Không phải nàng không yêu hắn mà là nàng muốn khôi phục lại trí nhớ nàng mới chịu gả cho hắn, nàng muốn biết rõ mình thật sự là Hạ Băng Tâm hay là không phải theo lời của Cẩm Cẩm.

*************************

Hơn hai năm sau, trong vương phủ, Gia Luật Hạo Nam ngồi xem tấu chương. Quang Đại tiến vào nói "Nhiếp chính vương, thần đã cho binh lính vây hãm quân lính của Khấu Vân, tướng quân thống lĩnh của Nam Hán, rất tiếc thất bại để hắn phá được vòng vây chạy thoát, thần đến đây lĩnh phạt"

Quang Đại quỳ xuống, Hạo Nam nhếch môi cười "Đứng lên đi, ta đã dự liệu trước, cho binh lính bình ổn lại lực lượng, ta không tấn công bọn chúng nữa, ta muốn đi sứ sang Nam Hán tìm một giải pháp hoàn hảo nhất.

"Tuân lệnh"

Hạo Nam phất tay cho hắn ta lui đi chợt nhớ, hắn gọi "Này quay lại"

"Nhiếp chính vương có việc gì căn dặn?"

"Chuyện của phu nhân ngươi, có tin tức của Yên Yên chưa?"

Quang Đại thở dài nói "Chính chuyện này làm Yên Tự buồn phiền, lần đó Yên Yên về quê thăm đại thẩm của cô ấy rồi người đi không trở về, mất tích đã mấy tháng rồi, thần cũng thật lo nhưng tìm mãi vẫn không thấy"

Hạo Nam chỉ nhẹ gật đầu bảo hắn lui ra. Hạo Nam quay trở lại thư án ngồi xuống hắn lấy trong người ra một cái trâm cài tóc hình hồ điệp, là của nàng, mỗi năm hắn đều đi đến nơi nàng rơi xuống một lần, lần đó vừa quay lưng định đi về thì hắn phát hiện ra có ánh sáng lấp lánh lẫn trong cát, Hạo Nam cuối người xuống nhặt lên được một cái trâm cài tóc, là của nàng, hắn nhận ra là vật của nàng.

Hạo Nam đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị một mũi tên hung hăng đâm vào, thật đau, thật đau, mũi tên của tình yêu sâu sắc. Mất nàng là đau như thế, cho dù hắn phục quốc có thất bại, cho dù Mộ Dung Thần ra điều kiện ép hắn chấp nhận trong vòng hai mươi năm không được công đánh Nam Tống nữa, hắn cũng không đau như bây giờ, đã ba năm trôi qua rồi, sao cái ngày nàng rơi xuống vẫn còn nằm trong tiềm thức của hắn, mỗi đêm lại hiện về, giấc mộng ấy cứ liên tục diễn ra.

Bài Phong, hắn thầm gọi cái tên này ngàn lần, vạn lần trong tận trái tim mình. Mất nàng, không còn nhìn thấy nàng nữa hắn cũng không thể quên được nàng, ánh mắt bờ môi, nụ cười ấy vẫn rõ ràng hơn lúc nào hết.

Hắn đã từng tức giận, đã từng hận qua nàng, nhưng đến nay thì nỗi tức giận, cái hận đã bị sự nhớ nhưng da diếc bào mòn và giờ đây còn lại trong hắn niềm thương nhớ nàng vô hạn.

Hắn cứ thả hồn suy nghĩ mà vô tình siết chặt chiếc trâm trong tay, tay hắn rướm máu, sự đau đớn truyền lại. Hắn tỉnh lại trong mộng mị nhớ nhung về nàng.

Ba năm trước, chiến trường ác liệt, hắn bại dưới tay của Mộc Quế Anh, nói thẳng ra là bại dưới sự sắp đặt của ông trời. Dương Văn Quảng là khắc tinh của Thiên Môn Trận, đúng lúc quan trọng nhất nó lại ra đời, chiến thắng trong gan tắc bỗng thành chiến bại. Hạo Nam bị lực sát thương nghiêm trọng khi Thiên Môn trận bị phá.

Quang Đại dũng mãnh xông lên cứu hắn về từ tay của tử thần. Sau khi Hạo Nam bị trọng thương, Tống quốc cũng tổn thất nghiêm trọng, hai bên đành kí hiệp ước đình chiến.

Gia Luật Tôn Nguyên đi Nam Tống đế lôi kéo Dương gia đầu Liêu, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn bị lòng chân thành của Dương gia cảm động, nhận tổ quy tông và muốn Nữ chúa chấm dứt chiến tranh đã tự sát trước mặt bà ta. Thêm vào đó Liêu quốc thất bại, bà ta đau buồn lâm trọng bệnh rồi qua đời, thế lực triều đình lại đại biến, lúc đó Hạo Nam đang dưỡng thương, thế lực bị uy hiếp không thôi, hết cách hắn đành cầu cứu Mộ Dung Thần giúp một tay, hắn đồng ý nhưng với điều kiện không được công đánh Nam Tống trong thời gian hai mươi năm, giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đốt nên Hạo Nam đã đồng ý.

Dưới thế lực ngầm của Mộ Dung Thần đã áp đảo được những người muốn chóng đối lại Hạo Nam.

Sau đó hắn đưa một đứa nhỏ lên làm vua, Hạo Nam nghiễm nhiên làm nhiếp chính vương khống chế quyền lực trong triều, đó là cách tốt nhất để bình ổn triều đình và dân chúng, trách cho người nói hắn cướp ngôi, bất minh bất bạch lên làm hoàng đế.

**************************

Nam Hán, triều đình bận rộn tiếp đón sứ thần của Liêu quốc, người đến không ai khác là nhiếp chính vương vang danh thiên hạ Gia Luật Hạo Nam. Đoàn người vào thành được nhà vua đích thân nghênh đón.

Sau tiệc tùng yến hội, Hạo Nam cùng tuỳ tùng được sắp xếp vào ở Biệt viện lầu. Đến mấy ngày, hôm nay hắn được Khanh Hùng đưa đi dạo Ngự Hoa Viên.

Băng Tâm biết Khanh Hùng bận tiếp sứ thần nàng cũng khôn khéo không đến làm phiền hắn. Tự mình cùng Cẩm Cẩm thả diều, đang nô đùa hưng phấn thì con diều đứt dây bay thẳng đến ngự hoa viên, không màng tiếng réo của Cẩm Cẩm, Băng Tâm nhấc váy đuổi theo.

Trong lúc Khanh Hùng đang nói chuyện với những quan lại đi cùng thì Tuệ Tử cũng không ngừng liếc mắt dò xét Hạo Nam, hắn không thích với ánh nhìn soi mói của nàng ta, Hạo Nam xoay người bước đi, mắt hướng về những khóm hoa hồng nở rộ, hoa hồng loài hoa nàng yêu thích, mỗi lần nhìn đến hoa hồng thì hắn lại ngây người ra.

Băng Tâm vừa chạy theo con diều bay nhanh như chớp, mắt nàng chỉ hướng về phía còn diều cũng không nhìn phía trước, tâm niệm phải tóm lấy con diều hư hỏng này, nàng đang chơi vui như vậy.

Một trận bước chân và tiếng la và ầm, một bóng hồng đâm thẳng vào người Hạo Nam, con diều hoàn hảo rớt sau lưng của hắn.

Một sự mềm mại quen thuộc, mùi hương quen thuộc, làm hắn như ngây dại, nữ nhi trong lòng hắn cố gắng chui ra nhưng bị hắn giữ lại, nàng khó chịu ngẩng đầu lên phì má mắng "Buông bổn cung ra, ngươi là ai? Ngươi..."

Mắt trong mắt nhìn. Băng Tâm ngớ người trong lúc này, hắn... Hắn làm sao có thể đẹp như thế? Đẹp hơn Vân Vân của nàng nữa, ôi nhìn như vậy chắc chết mất.

Hạo Nam cũng ngớ người ra "Bài Phong" Hắn không tự chủ được mà buông ra hai tiếng "Bài Phong" Cái tên này hầu như ba năm nay hắn chỉ để trong lòng mà không thốt ra nửa lời, nay hắn lại gọi một lần nữa.

Nàng vẫn còn sống, nàng đã trở về, nàng lại một lần rồi một lần đâm vào người hắn, hắn sắp sung sướng đến phát điên lên trong lúc này.

Băng Tâm nhìn hắn chợt nhớ ra, người nàng vẫn thấy trong mơ, hắn là có thật, ngoài đời là có người này tồn tại, nàng cứ nghĩ đây chỉ là một mỹ nam tử trong mơ kết thành mà thôi.

Đôi mày kiếm đậm nét, đôi con ngươi màu hổ phách sâu thẳm không nhìn thấy đáy, người nhìn vào nó vĩnh viễn không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt ấy lại toàn mỹ, tuyệt đẹp như vậy, cái mũi cao thẳng tấp và đôi môi mỏng đỏ ửng, người ta nói nam nhân môi mỏng là rất bạc tình à, nhưng hắn rất đẹp, thật là đẹp!

Tiếng la của Cẩm Cẩm cũng làm động đến Khanh Hùng và Lâm Tuyết, hai người bước đến phía Hạo Nam và Băng Tâm lúc đó hắn mới ngờ vực buông nàng ra.

"Tâm nhi, con lại nghịch ngợm gì đó?" Trong lời nói cũng không giấu đi được sự yêu chiều trong đó.

Băng Tâm xoay người lại cười rồi nhún người hành lễ "Thần nhi tham kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu"

Khanh Hùng tiến đến vỗ vào đầu yêu chiều nói "Bảo bối, con đã đến rồi thì ra mắt nhiếp chính vương đi"

Băng Tâm theo sự hướng dẫn của Khanh Hùng quay lại đối Hạo Nam hành lễ "Băng Tâm ra mắt nhiếp chính vương"

Hạo Nam vẫn còn ưu mơ, hắn muốn lao đến ôm chầm lấy nàng, nhưng hắn cũng kịp nhận ra, nàng không phải Bài Phong của hắn, nhưng sao lại giống như thế? Thấy Hạo Nam đờ người ra Khanh Hùng thanh thanh giọng nhắc nhỡ.

Hắn mới đưa tay mời nàng đứng dậy, Băng Tâm đứng lên rồi khẽ cười chạy đến ôm lấy tay của Khanh Hùng nũng nịu nói "Phụ hoàng đừng giận, người ta không phải cố ý đến đây quấy rối người, người ta chỉ muốn đuổi theo con diều" Vừa nói đến con diều thì nàng đã thấy nó bị Hạo Nam hung hăng mà giẫm dưới chân, nàng hét lên trong vô thức "Á, con diều của thần nhi, hắn, hắn đạp lên rồi!"

Hạo Nam quay lại rồi nhìn xuống dưới chân mới thấy, hắn cúi người xuống nhặt lên đưa cho Băng Tâm "Công chúa, diều của người"

Băng Tâm không khách khí nhận lấy, cúi người hành lễ với Khanh Hùng và Lâm Tuyết rồi rời đi, cái chân vô ý của Hạo Nam giẫm lên con diều bảo bối của nàng, vậy là dù hắn có là trang nam nhi tuấn mỹ nhất thiên hạ cũng bị nàng đánh vào con số không, nói trở mặt liền trở mặt ngay, nàng là ai, nàng là Hạ Băng Tâm, không sợ trời, không sợ đất, cái nàng sợ nhất là đau mà thôi. Băng Tâm không ngừng lầm bầm mắng "Cái tên mặt lạnh kia dám đạp lên con diều của ta, ôi bẩn rồi!"

Cẩm Cẩm đi phía sau như người lạc vào trong mơ nói "Nếu nô tỳ là còn diều thì tốt biết mấy, sao lại có một nam nhi tuấn tú như thế" Nước miếng chảy ra khóe miệng của nàng ta.

Băng Tâm quay lại nhìn cái cảnh mê mỹ nam của Cẩm Cẩm mà chịu không được mắng một câu. "Muốn làm diều lắm sao? Ta bây giờ thành toàn cho ngươi"

Nghe tiếng hét của Băng Tâm, Cẩm Cẩm mới hoàn hồn lại "Không, không phải như thế, công chúa người không nhận thấy vị nhiếp chính vương của Liêu quốc rất rất đẹp sao?"

"Ừh thì sao?"

"Người không động lòng sao?"

"Động lòng cái gì? Hắn rất tuấn tú nhưng người lạnh lùng như băng sơn ngàn năm ấy ta không thích, ta thích Vân Vân ấm áp như vậy"

"Ừh cũng đúng, vị nhiếp chính vương ấy đúng là đẹp không thể tưởng tượng được nhưng khuôn mặt lạnh lẽo lại thêm ánh mắt nhìn không thấy đáy thì có phần đáng sợ, ánh mắt sâu sắc quá không biết hắn nghĩ gì, nhưng hắn nhìn công chúa thì khác. Hình như hắn đã bị công chúa làm cho si mê rồi! "

"Nói năng lộn xộn, đi sửa lại con diều cho ta!"

Băng Tâm phì má đưa tay lên mân mê cái cằm của mình nói "Hắn gọi ta là Bài Phong, hắn biết ta sao?"

Hạo Nam trở về biệt viện liền phái người đi điều tra, hắn ở trong phòng không ngừng đi đi lại lại "Nàng có phải là Bài Phong của ta? Nếu phải, sao nàng không nhận ra ta? Nhưng cảm giác ấy, ôm nàng vào lòng thật quen thuộc, ta nhận ra được là nàng, vì sao nàng lại là công chúa của Nam Hán cho được. Nam Hán hoàng đế lại hết mực cưng chiều nàng, chẳng lẽ ta đã lầm, nàng không phải là Bài Phong của ta?"

Khuôn mặt tuấn tú băng lạnh ấy lại rơi vào trầm tư, nếu không phải là nàng, vậy Bài Phong của ta giờ đang ở đâu? Ba năm rồi sao nàng không đến gặp ta? Nàng vẫn còn giận khi ta lạnh lùng đuổi nàng ra phủ phải không? Ba năm qua nàng sống như thế nào?.

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi một cái bóng đen, Ảnh Điệp xuất hiện, Hạo Nam quay trở lại ghế ngồi xuống, hắn nhìn Ảnh Điệp có phần nôn nóng hỏi "Kết quả như thế nào?"

"Dạ, chủ nhân, Hạ Băng Tâm là công chúa Nam Hán quả là không sai"

Tâm của Hạo Nam lỡ một nhịp khi nghe, nỗi thất vọng tràn về không thôi.

Ảnh Điệp thấy ánh mắt thất vọng của Hạo Nam liền nói tiếp "Nhưng nghe nói hơn ba năm trước công chúa từng mất tích và sáu tháng sau đó Nam Hán hoàng đế đến Liêu quốc trên đường đi đã phát hiện công chúa gặp nạn trên biển và mang về, nàng ta hôn mê mấy tháng mới tỉnh lại, nhưng tỉnh lại thì không nhớ gì hết, do dung mạo của nàng và công chúa Băng Tâm giống nhau như đúc và Đế Hậu luôn thương nhớ nữ nhi nên khăng khăng nhận nàng là con mà không qua việc thử máu nhận thân, nhưng trong chuyện này quả là nghi vấn trùng trùng, thủ hạ bạo gan suy đoán nàng ta không phải là Băng Tâm công chúa mà là hôn thê mất tích của người, nàng ta là Dương cô nương"

Hạo Nam từ đầu tới cuối đều không nói câu nào chỉ ngồi im lặng nghe Ảnh Điệp nói, cuối cùng hắn đứng lên nhìn Ảnh Điệp nói "Ở trong cung này, có bao nhiêu người của ta?"

"Dạ nơi nơi đều có, thuộc hạ lập tức đi liên lạc với bọn họ"

"Tốt, điều tra cho rõ, Băng Tâm công chúa có đúng là người ta cần tìm không? Còn nữa, bản đồ của cung nội giao cho ta"

"Chủ nhân, đây" Ảnh Điệp liếc mắt rồi nói "Chủ nhân có người đến"

"Lui đi"

"Dạ "

Hạo Nam nhếch môi cười nhảy lên giường giả vờ ngủ.

Lính canh cửa thì bị Băng Tâm làm cho hôn mê, nàng rón rén chân ngọc đẩy cửa bước vào. Băng Tâm khẽ gọi "Nhiếp chính vương, ngài có ở trong đó không? Nhiếp chính vương"

Hạo Nam khẽ cười không lên tiếng, Băng Tâm này cũng to gan thật, đợi ta điều tra rõ ngọn ngành ta sẽ từ từ tính sổ với nàng. Bỏ ta bao năm nay chạy đến Nam Hán làm công chúa oai phong của nàng.

Băng Tâm bước vào đến phòng ngủ thấy Hạo Nam đã ngủ bỗng chề môi, "Ngủ sớm như vậy? Uổng công ta khó nhọc mới đến được đây, ngủ mà giày cũng không cởi ra đúng là nhìn bề ngoài thì không thể đoán được nhân cách mà, người Liêu toàn như vậy"

"Nhân cách ta thì như thế nào?"
Hạo Nam vừa nói vừa ngồi dậy một cách nhẹ nhàng mà tao nhã.

"Ôi hết hồn, ngươi xấu xa, cố ý muốn hù chết ta"

Hạo Nam nhìn Băng Tâm mặt hoa da phấn má đỏ môi hồng, Bài Phong vốn dĩ đơn giản không cầu kì, cũng không trang điểm, nhìn Băng Tâm hắn lại không thể liên tưởng được hình dáng của Bài Phong năm xưa, thà nàng không phải, chứ thật lạ nàng thay đổi như thế thì hắn không muốn như vậy, hắn muốn nàng trở về chính con người của nàng trước kia.

Hạo Nam không được vui nói "Nhân phẩm ta có như thế nào cũng không bằng công chúa người, nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng của ta là ý gì? Xin công chúa điện hạ trả lời cho ta biết được không?"

Băng Tâm nhíu mày vì lời khiển trách của Hạo Nam, nàng nói "Ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi một việc, lúc vừa gặp ta ngươi gọi ta là Bài Phong phải không?"

Hạo Nam gật đầu nói "Phải thì sao?"

"Cô ấy là người như thế nào?"

"Công chúa hỏi để làm gì?"

Băng Tâm cúi mặt buồn bã nói "Ta chỉ muốn tìm hiểu, nhiếp chính vương ngài vừa đến Nam Hán có lẽ ngài không biết, ta vốn bị mất trí, ta không còn nhớ được chuyện trước kia nữa, lúc đầu ta cứ nghĩ mình là công chúa thật, nhưng sau này ta hoài nghi mình không phải, nên ta muốn đi tìm hiểu thật ra ta là ai?"

"Nếu ta nói nàng là hôn thê của ta, họ Dương tên Bài Phong thì sao?"

"Cái, cái gì, hôn thê? Ta ... Ta đã có hôn phu rồi, ngươi nếu không có bằng chứng đích thực ta sẽ không tin"

Hạo Nam nhếch môi cười hắn tự nghiến răng nghiến lợi nói "Hôn phu, đợi ta tìm được bằng chứng xác thực, ta nhất định mang nàng đi"

Băng Tâm hoảng lên, nàng không cần à, hắn hung dữ như vậy, nàng không muốn đi theo hắn, làm công chúa cũng tốt, đi tìm hiểu làm chi, đêm nay nàng đến đây quả là một sai lầm lớn nhất trong đời của nàng, Băng Tâm liền lui về phía sau, nàng lắp bắp nói "Nhiếp chính vương người đừng nghiêm túc như vậy, ta từ nãy tới giờ ta chỉ nói đùa thôi, ta làm gì mà không phải công chúa chứ?"

Băng Tâm lúng túng cười gượng rồi chạy ra ngoài bỏ lại một câu "Nhiếp chính vương ngài nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền ngài nữa, đùa với ngài thật vui mà"

Hạo Nam lạnh lùng nhìn bóng dáng Băng Tâm chạy đi mà trong lòng mâu thuẫn không thôi, vừa muốn là nàng, vừa không muốn. Nếu thật là nàng đã mất đi trí nhớ ta nhất định mang nàng về Liêu quốc.

Hạo Nam bước ra cửa nhìn mấy tên lính hầu bị nàng làm cho mê man không khỏi khẽ cười lạnh "Hạ Băng Tâm, tốt nhất nàng không phải là Bài Phong, nếu phải nàng có chạy đằng trời ta cũng tìm nàng về cho được"

Nghĩ đến cái dáng vẻ khả ái dễ thương ấy của nàng làm một chút cứng rắn, một chút lạnh lùng trong hắn cũng bị tan chảy, Hạo Nam nhắm mắt lại hồi tưởng cái ôm ở Ngự Hoa Viên, nếu xung quanh không có người chắc hắn không đợi nàng nói một câu nào mà đã...

Mỗi lần gặp nàng là hắn không kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói của người xưa ngàn đời sau vẫn hữu dụng.

Hạo Nam khẽ cười mở mắt ra nhìn lên ánh sao đêm mà cảm thấy thích thú. Những tưởng đến Nam Hán là những ngày mệt mỏi vì chính sự, nào ngờ lại gặp được người mà hắn tìm bấy lâu nay, Dương Bài Phong ơi Dương Bài Phong, gọi tên nàng mà hắn lại khẽ cười tựa như ba năm nay sống trong tìm kiếm và chờ đợi lại có hồi đáp.

Lúc này tim hắn mới buông xuống được bao nhớ nhung ưu uất. Nam Hán nơi này có nàng, và ta đã đến đây cùng nàng hội ngộ, ý trời, là ý trời.

Hạo Nam nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch khẽ ngâm

Trường tương tư, gảy khúc nhạc buồn.
Nhớ nhung khắc khoải trong đêm lạnh.
Nến tàn, nhạc dứt, tim vẫn còn đau.
Trong đêm vắng mơ tưởng bóng hình.
Canh trường vò võ đơn lẻ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro