41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ nước trong veo, cánh hoa lượn lờ.
Ai kia thân hình kiều diễm.
Thân bạch ngọc, đùi thon dài
Nốt ruồi khả ái đính trên ngực
Là nàng chính nàng đó.
Nàng có chạy đằng trời ta cũng theo.

Bồn tắm có rắn.

Nốt ruồi là bằng chứng.

Băng Tâm đá cửa chạy vào phòng, tay không ngừng đấm ngực mình, Cẩm Cẩm sau lưng vỗ vai nàng "Á "

"Á".

Cả hai cùng hét lên.

Cẩm Cẩm mới tỉnh dậy chưa mở mắt ra hết đã thấy Băng Tâm hốt hoảng chạy vào phòng, nàng ta định gọi Băng Tâm, nào ngờ Băng Tâm phản ứng mạnh như thế, Băng Tâm phì má lên mắng "Cẩm Cẩm ngươi muốn hù chết ta à?"

"À, công chúa người hù chết nô tỳ thì có, woa woa, đêm đã khuya rồi người lại đi đâu vậy?"

Băng Tâm lôi Cẩm Cẩm ngồi xuống bàn rồi bí bí mật mật nói "Ta đi gặp nhiếp chính vương của Liêu quốc"

"Á..."

Cẩm Cẩm đang ngái ngủ bỗng tỉnh ngủ hoàn toàn "Công chúa người, người thích nhiếp chính vương đó rồi sao? Đêm hôm mà đi tìm hắn"

Băng Tâm hung hăng gõ vào đầu Cẩm Cẩm "Thích cái đầu của ngươi á chứ thích, cái tên mặt lạnh ấy ta không cần, ta chạy còn không kịp còn ở đó nói thích hắn"

"Vậy người tìm hắn làm gì?" Cẩm Cẩm tò mò hỏi.

Băng Tâm giọng nói càng nhỏ lại "Hắn quen biết ta, hắn nói ta là Dương Bài Phong, hôn thê của hắn"

"Hả, thật vậy sao? Người là hôn thê của hắn?"

Băng Tâm vội bụm miệng Cẩm Cẩm lại "Bà tổ cô của ta ơi, ngươi muốn la lên cho Vân Vân của ta biết ư!"

Cẩm Cẩm gật đầu hiểu chuyện.

Băng Tâm buông miệng nàng ta ra, mắt ngọc rủ xuống nói "Hắn nói để hắn điều tra được ta thật sự là Dương Bài Phong của hắn, hắn sẽ mang ta đi"

"Nếu vậy cũng tốt, hắn rất đẹp, lại là nhiếp chính vương của Liêu quốc, người gả cho hắn sẽ không chịu thiệt"

"Ta không cần, ta muốn gả cho Vân Vân thôi"

"Vậy người muốn làm gì?"

"Ta không biết, nhưng ta tuyệt đối không nhận là Dương Bài Phong, ta chết cũng không nhận"

"Người đừng rối lên như thế, có thể hắn nhìn lầm"

"Lầm, ngươi không phải nói ta không phải Băng Tâm công chúa sao?"

"Ơ, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu nói phải thì phải, người không cần nghĩ nhiều, giờ người có hai con đường để chọn, một là gả cho Vân Vân của người lập tức, hai là thừa nhận người là Dương Bài Phong gì đó rồi theo nhiếp chính vương về Liêu quốc"

"Ta tất nhiên chọn cái thứ nhất rồi"

"Vậy đi ngủ sớm, ngày mai đi tìm hoàng thượng nói muốn gả cho Khấu Vân nguyên soái, nói công chúa đã suy nghĩ kĩ rồi"

"Dễ dàng như vậy sao?"

"Vâng, mà ngày mai không phải người muốn đến bồn tắm hoa sen sao?"

"Ừh ta quên, đi tắm cho thoải mái rồi đợi phụ hoàng hạ triều thì đi tìm người"

"Thế là có đáp án rồi, đi ngủ thôi"

"Ngủ ?"

Băng Tâm còn ngáo người bị Cẩm Cẩm lôi kéo đẩy lên giường ép nàng ngủ.

Hạo Nam ở trong phòng vẫn chưa ngủ được, hắn đang đợi, đợi Ảnh Điệp xuất hiện, không lâu một cái bóng đen xuất hiện "Chủ nhân điều tra được rồi"

"Nói"

"Công chúa có lần đến Ngự Thư Phòng cầu xin hoàng thượng miễn tử cho nàng"

"Vì sao? Nàng phạm tội gì?"

"Dạ không, Băng Tâm công chúa là người rất khôn ngoan, có lẽ người đã nghi ngờ thân thế của mình cho nên nói với Nam Hán hoàng đế, bất luận sau nay nàng phải hay không phải công chúa cũng không được bắt tội nàng, theo lời nói và điều tra của thuộc hạ nghi vấn rất nhiều, thuộc hạ mạo muội nói một câu, chủ nhân người có cái gì xác định được nàng là Dương cô nương?"

Hắn ngần ngại nói "Tỉ như trên người có đặc điểm gì Không..?" Nói cái này Ảnh Điệp ngại muốn chết được, có hay không chỉ có chủ nhân mới biết thôi.

Hạo Nam nhíu mày suy nghĩ, trên người nàng có cái gì? Đi đi lại lại bỗng hắn nhớ ra. Lần đầu tiên cùng nàng... Nốt ruồi trên ngực của nàng rất rõ ràng, hắn nhìn một lần có thể nhìn thấy và nhớ rất rõ.

Ảnh Điệp nói tiếp "Ngày mai công chúa sẽ đến hồ tắm hoa sen để ngâm mình, nếu như đây là cơ hội thì cũng nên đi kiểm tra cho rõ" Câu sau hắn nói thật khó khăn.

"Được, ta biết rồi, chỉ cần làm rõ là được"

Ảnh Điệp gật đầu mà ngáo người quá, thật sự quá e ngại.

Trong thâm cung của Tuệ quý phi, nàng ta ngồi chễm chệ trên ghế quý phi nhẹ hớp nước trà nói "Công chúa càng ngày càng thích đến bồn tắm hoa sen ngâm mình à, Lưu Ly, cho người chuẩn bị một chút lễ vật tặng cho công chúa, nhớ làm cho kĩ đừng để lộ"

"Dạ Quý phi".

Ngày hôm sau Băng Tâm mang theo tâm trạng buồn bực đến phòng tắm, nàng không ngờ Hạo Nam muốn điều tra nàng, Tuệ phi lại muốn đối phó nàng, phòng tắm bên trong chỉ có nàng và Cẩm Cẩm, vì lo sợ nhiều người thấy thân hìn nàng nên Cẩm Cẩm thông minh không cho ai vào.

Cẩm Cẩm đứng trên thành bồn rải những cánh hoa hồng xuống và nhỏ một chút tinh dầu vào nước.

Băng Tâm thoát y phục, từ trên xuống dưới chỉ giữ lại cái yếm đỏ và tế khố bên trong.

Hạo Nam vẫn điềm nhiên nhìn, tự nhiên mà nhìn, hắn sợ gì, ngại gì, nàng vốn là nữ nhân của hắn, là hôn thê của hắn, nhìn thì đã sao?

Cái áo khoác hờ thoát xuống cũng là lúc Hạo Nam nhận ra chiếc vòng long phụng trên tay nàng, một lúc bàng hoàng qua đi hắn nhếch môi cười "Dương Bài Phong, chính là nàng, nàng có chạy đằng trời cũng không thoát được bàn tay của ta"

Băng Tâm bước từng bước chân ngọc xuống bồn, cái yếm cũng bị nàng vứt ra, Cẩm Cẩm phàn nàn "Công chúa không cần thoát ra hết đâu"

Băng Tâm ngoái lại nhìn rồi cười "Ta thích, Cẩm Cẩm xuống đây cùng tắm, nước rất thoải mái"

"Công chúa người tha cho nô tỳ đi, đây là đâu mà nô tỳ có thể bước xuống chứ?"

Chưa nói xong Băng Tâm đã lặn xuống dưới nước rồi, Cẩm Cẩm hét lên "Công chúa người làm gì vậy?"

Hạo Nam nhíu mày lẳng lặng nhìn theo nàng, Ảnh Điệp cũng đến nhưng nơi này là đâu, hắn không được phép vào cùng.

Một lúc sau, Băng Tâm từ dưới nước nổi lên, mái tóc đen huyền được hất tung lên khỏi mặt nước và đôi mắt đen lay láy và khuôn mặt trắng nõn da thịt mềm mại không phấn không son lại đẹp lạ lùng.

Vì nàng xuống nước lớp phấn son đã bị nước rửa sạch, giờ là nàng mới đích thực là Bài Phong trong lòng của hắn.

Băng Tâm quay lại nhìn Cẩm Cẩm khẽ cười nói "Chỉ là dìm người một chút, hét cái gì chứ ?"

"Á"

"Việc gì nữa ?"

"Công chúa có rắn, có rắn mau nhanh lên, nhanh lên"

Vừa nhìn đã thấy rất nhiều rắn bò xuống lội trong hồ, Băng Tâm hét thất thanh lên "A ta sợ rắn" Mặt nàng đã tái xanh, không cử động được, Cẩm Cẩm bị rắn quấn vào chân sợ đến ngất đi ngay lập tức.

Hạo Nam thấy nàng đã sợ đến như thế từ trên sà ngang liền phi thân xuống, Hạo Nam lướt nhanh trên mặt nước rồi ôm lấy Băng Tâm vào người, phi thân lên khỏi bồn tắm với lấy áo khoác cho nàng nhanh chóng quấn vào người nàng rồi dùng khinh công rời đi.

Ảnh Điệp thấy chủ nhân bay ra liền định theo thì Hạo Nam nói "Vào cứu người bên trong"

"Vâng"

Ảnh Điệp vào trong xốc lấy Cẩm Cẩm mang nàng ta cùng rời đi.

Trong Biệt viện Băng Tâm ngất đi nằm trên giường, Hạo Nam ngồi bên cạnh nàng, hắn cầm lấy tay của Băng Tâm nhìn chằm chằm vào chiếc vòng long phụng trên tay nàng, nàng đeo nó thật sự rất đẹp, đến giờ phút này, hắn có thể khẳng định, nàng là Bài Phong của hắn, Hạo Nam nói "Bài Phong, cám ơn nàng, nàng vẫn còn sống, ta thật cám ơn nàng"

Hắn đưa tay kéo xuống y phục của nàng, xoa nắn nơi nốt ruồi đáng yêu ấy, sự va chạm của da thịt làm nàng từ từ tỉnh lại.

Băng Tâm mở mắt thấy Hạo Nam nàng hốt hoảng ngồi dậy hét lên " Nhiếp chính vương, ngài... Ngài làm gì vậy?"

"Bài Phong, nàng quên rồi sao? Ta vừa cứu nàng"

Nhớ tới những con rắn xanh đỏ mà cả người nàng run lên không ngừng, thấy dáng vẻ sợ hại của nàng, Hạo Nam không đành lòng tiến lên ôm nàng vào lòng nói "Bài Phong không sao, đã không có việc gì rồi, nàng yên tâm, có ta ở đây"

Dưới sự an ủi của hắn, Băng Tâm bớt đi hoảng sợ, nàng đẩy Hạo Nam ra nói "Nhiếp chính vương, cảm ơn ngài cứu ta, nhưng ta không phải là Bài Phong của ngài, ngài nhìn lầm rồi"

"Nàng phải, nàng là Dương Bài Phong" Hắn không nói nhiều nhưng vẻ mặt tự tin của hắn làm cho Băng Tâm hoảng sợ.

"Tại sao ngài lại khăng khăng như thế? Ta nói không phải, thật ra ta đã hồi phục lại ký ức rồi, ta biết ta là ai"

Hạo Nam nhếch môi cười hỏi nàng "Vậy nàng nói xem, nàng là ai?"

"Là Băng Tâm công chúa của Nam Hán"

"Đừng gạt ta nữa, chiếc vòng long phụng trên tay nàng do chính tay ta đeo vào, lẽ nào không phải?"

"Vòng vàng trên đời này thiếu gì, vật giống vật có gì lạ, ta là công chúa được phụ hoàng sũng ái nhất muốn gì mà không có"

"Thôi được, ta không nói chiếc vòng, ta nói nốt ruồi trên người nàng thì sao?"

"A vô sĩ" Băng Tâm theo phản ứng tự nhiên túm lấy cổ áo lại.

Hạo Nam nói tiếp "Thủ cung sa trên tay nàng cũng không còn, nếu nàng không ngại để ta xem, xem có đúng như vậy không?"

"Khốn kiếp, ngươi không phải phu quân của ta, sao ta để ngươi xem?"

"Bài Phong, đủ rồi, đừng bướng bỉnh nữa, nàng đích thực là Bài Phong, nàng không được gả cho Khấu Vân, nàng phải theo ta về Liêu"

"Không được, cho dù ngươi nói ta là Bài Phong, dù ta thật là Bài Phong ta cũng không theo ngươi, ta có người ta yêu thích, ta muốn gả cho hắn, tại sao ta phải theo ngươi? Ta đã quên hết chuyện trước kia rồi, cho dù ngươi có ép buộc ta theo ngươi ta cũng không yêu ngươi"

Hạo Nam tức giận nhanh chóng áp vào đè lấy người nàng, dùng thân mình áp lên thân thể Băng Tâm, hắn tức giận nói "Ta nói nàng theo ta, nàng phải theo ta, nàng có phản kháng cũng vô ích, nàng nghĩ Nam Hán hoàng đế kia giữ được nàng, nàng đích thực là hôn phối của ta, hắn dám giữ nàng?"

Băng Tâm tức giận lên vùng vẫy "Tên khốn vô sĩ, buông ta ra, giữ được hay không, không phải ngươi nói là xong, Khấu Vân không tha cho ngươi"

"Ha ha, Bài Phong nàng đúng là ngây thơ như vậy sao? Khấu Vân là thủ hạ bại tướng của quân Liêu, có cái gì đáng mà nói, nàng nghĩ ta đến đây để du ngoạn chắc, Nam Hán không đáp ứng theo điều kiện của ta, nàng nghĩ sẽ được yên ổn sao? Ta bây giờ suy nghĩ khác rồi, ta lấy nàng làm công chúa hoà thân"

"Không được, ngươi không thể làm như thế, ta không yêu ngươi"

"Nàng không yêu ta, nhưng Bài Phong yêu ta, về Liêu ta sẽ giúp nàng hồi phục trí nhớ"

"Ta không muốn, ta không muốn, ngươi là cái gì mà quyết định cuộc đời của ta?"

"Ta là phu quân của nàng, ta là người nàng yêu"

"Dương Bài Phong điên rồi mới yêu ngươi"

Hạo Nam khẽ cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Băng Tâm nói "Chỉ cần nàng nhớ lại mọi chuyện, nàng sẽ biết nàng yêu ta như thế nào"

Băng Tâm tức giận hất tay Hạo Nam, thấy nàng giận dữ hắn cũng buông nàng ra, hắn ngồi dậy không áp chế nàng nữa.

Băng Tâm vội ngồi dậy, vội vàng bước xuống giường, nàng phải nhanh chóng tìm phụ hoàng bẩm báo mọi việc, ít ra giữ chân hắn lại bắt làm tù binh cũng được, không cho hắn về Liêu là được.

Vừa bước xuống Hạo Nam rất nhanh ôm lấy hông nàng kéo vào người hắn, rất nhanh xoay người nàng lại dán xuống một nụ hôn nồng cháy nhất, ba năm rồi, ba năm trong thương nhớ mỏi mòn, giờ gặp lại nàng lại quên ta.

Băng Tâm bị hắn cưỡng hôn muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay của Hạo Nam đã ôm chặt lấy hông nàng, cả cơ thể mềm mại bị hắn áp sát vào thành giường, phía sau là vách, phía trước bị hắn tấn công như vũ bão, Băng Tâm tội nghiệp bị hắn hôn đến sắp mất thở. 

Hạo Nam cứ như vậy rất lâu hắn mới buông nàng ra.

Băng Tâm tức giận vung tay lên tát một cái vào mặt của Hạo Nam rồi bỏ chạy ra ngoài.

Hạo Nam chỉ khẽ liếm lấy miệng của mình mà không hề tức giận, cứ để cho nàng đánh, để cho nàng chạy đi, dù gì nàng chạy cũng không thoát.

Rời khỏi phòng Hạo Nam, nàng chạy được một đoạn mới ngừng lại không ngừng thở dốc "Tên khốn nhiếp chính vương đó dám như vậy đối với ta, a... Á, tức quá mà, ta với Khấu Vân quen biết lâu như vậy còn chưa có hôn qua, hắn dựa vào cái gì mà hôn ta như vậy? Ôi môi của ta, nhất định sưng lên rồi, ôi đau quá! Nhiếp chính vương đáng chết ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi"

Băng Tâm vừa đi, một bóng đen bay xuống.

Hạo Nam khuôn mặt đắc ý vì chiếm được nụ hôn của người đẹp, rồi hắn nhanh chóng trở lại lạnh như băng, vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh.

"Ảnh Du, mang thẻ bài của ta giao cho nguyên soái Nam Quang Đại, bảo hắn đem quân vây hãm trọn một thị trấn Chu Dương của Nam Hán, không có lệnh của ta không được hành động lỗ mãng"

"Dạ chủ nhân" Ẩn vệ làm việc không hỏi lý do, không nhiều lời, nghe lệnh và hành động.

Hạo Nam nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng "Băng Tâm, Băng Tâm, ta không cho phép nàng mang cái tên đó, ta sẽ mang Bài Phong của ta trở về, nàng yêu cũng được không yêu cũng được, chỉ cần nàng là Bài Phong của ta, ta không cho phép nàng gả cho Khấu Vân"

Hạo Nam bước đến nhìn vào bàn cờ, hắn lấy một con cờ đen đặt xuống rồi khẽ nhếch môi cười lạnh, tiên hạ thủ vi cường, xem xem Nam Hán hoàng triều có dám không tuân.

Bản lĩnh điều quân khiển tướng của nhiếp chính vương thì ai còn lạ gì, hắn bây giờ không thua ở Dương gia tướng, mà hắn còn nễ mặt của Mộ Dung Thần, cái tên biểu đệ chết tiệt này làm hắn vừa thương vừa hận.

Chỉ trong vòng hai năm, hắn đã thu phục được vô số các tiểu bang nhỏ, danh tiến của hắn không ai còn lạ.

Lần đó khi Quân Liêu thua ở Tống, Kim quốc lại muốn nuốt trọn nước Liêu, đem binh ồ ạt tràn sang. Hạo Nam đích thân xuất binh, đánh cho nước Kim thua đến thảm hại. Từ đó tên tuổi của nhiếp chính vương được người người biết đến và trận pháp của hắn bày ra ai ai mà không khiếp sợ.

Chiến thần trên sa trường là hắn, Gia Luật Hạo Nam, tuổi trẻ tài cao, trí dũng hơn người, vô tình lãnh khốc là hắn.

**************************

Trong một phòng khác, Cẩm Cẩm hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt nàng là một bóng đen cao lớn, nước da ngăm đen, đôi mắt to đen, sống mũi thật cao, woa một nam nhi thật mạnh mẽ.

Hắn nhìn Cẩm Cẩm nói "Uống đi, cô bị rắn cắn, tuy không phải là rắn độc nhưng uống thuốc giải đi nọc rắn là tốt nhất" Ai ui lần đầu tiên trong đời hắn nói chuyện với người ngoài nhiều như thế, ngoài chủ nhân ra người thấy được hắn không lâu sao là người chết, hắn là ẩn vệ của Hạo Nam mà cũng là sát thủ của Hạo Nam bồi dưỡng ra.

Cẩm Cẩm không nói hai lời, bưng chén thuốc uống cạn.

Hắn ngẩn ra, cô gái này thật gan dạ, lại tin tưởng hắn như thế.

Cẩm Cẩm để chén thuốc xuống nói "Soái ca, người đã cứu ta đúng không?"

Hắn gật đầu "Á, công chúa đâu? Công chúa có việc gì không?"

"Yên tâm, công chúa của cô đã về tẩm cung của cô ấy rồi, nếu cô không thấy choáng váng nữa có thể đi"

Cẩm Cẩm muốn nói chuyện với soái ca thêm một chút nữa nhưng nghĩ đến công chúa đại nhân nên đành vội đi, chạy ra đến cửa, nàng ta quay lại hỏi "Nếu ta muốn gặp người, làm sao để gặp"

Nhất thời hắn không phản ứng lại kịp, nàng ta còn muốn gặp lại hắn ư? Không biết nghĩ thế nào, hắn lấy trong người một con ốc biển có thể phát ra tiếng khi thổi

"Cô cầm lấy, cô thổi nó ta sẽ xuất hiện, nhưng đừng tuỳ tiện thổi biết chưa?"

"Biết rồi, nhìn trang phục của ngươi cũng đủ biết ngươi không thể quang minh chính đại mà đi giữa ban ngày rồi, cám ơn nha" Cẩm Cẩm cầm lấy con ốc biển rồi rời đi.

Ảnh Điệp nhìn nha đầu không sợ trời không sợ đất mà sợ rắn kia mà lắc đầu. Vừa về đến cung của công chúa, nàng chạy nhanh vào phòng, thấy Băng Tâm đi đi lại lại trong phòng.

Cẩm Cẩm hét lên "Công chúa người có sao không? Sao bồn tắm lại có rắn được? Nhất định phải điều tra xem ai mà to gan như vậy trêu chọc công chúa"

Băng Tâm thở dài "Ta không màn chuyện bồn tắm có rắn, ta còn chuyện khác cấp bách hơn"

"Hả? chuyện gì?"

"Cái tên Gia Luật Hạo Nam ấy, hắn nói ta là Dương Bài Phong, hắn rõ ràng biết tất cả về ta, ta thật sự không phải công chúa của ngươi"

"Công chúa đừng vội, cái này nô tỳ đã biết từ lâu, nhưng đã lâu rồi nô tỳ luôn xem người là công chúa của nô tỳ, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng biết, nhưng người bảo nô tỳ đừng nói ra"

"Cái gì? Ôi đầu của ta choáng váng!"

"Công chúa bình tĩnh, chuyện này không quan trọng, hoàng thượng và hoàng hậu cần người, người không cần phải lo"

Băng Tâm gầm lên "Ta không lo chuyện đó, cái ta lo là ta thật sự không phải là Băng Tâm mà là Bài Phong, nếu ta là Bài Phong cái tên tuấn tú mà mặt lạnh Gia Luật Hạo Nam sẽ bắt ta đi, hắn nói muốn ta gả đến Liêu làm công chúa hoà thân, ta làm sao muốn chứ, ôi ta không chịu nổi nữa, cùng lắm ta trốn đi là xong"

Nói một hơi, Băng Tâm nghĩ ra một cách. Trong ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro