42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nước non sơn hà vùi trong chiến binh.
Đem phấn son tô hồng non sông.
Vì nước, vì hiếu nàng phải đi.
Còn đâu nữa những tháng ngày vô ưu.

Ta muốn công chúa gả đi Liêu quốc hoà thân.

Nàng thật thơ ngây, chạy... Nàng chạy được, nàng là của hắn, hắn tìm được nàng thì hắn sẽ không để cho nàng trốn đi, yêu cũng được, hận cũng xong, nàng sanh ra vốn là của hắn.

Một câu tuyên bố bá đạo nhất, Băng Tâm không nghe được chứ nàng nghe được không biết nàng sẽ trả lời sao.

********

Băng Tâm vội đi tìm Khanh Hùng khi hắn hạ triều, nhưng đến nơi thì thái giám báo lại, người ở điện Ngân Đài bày tiệc chiêu đãi nhiếp chính vương, hết cách nàng đành trở về Bích Tâm của mình mà chờ đợi.

Hạo Nam ở Ngân Đài hoa lệ được Nam Hán hoàng đế tiếp đãi theo nghi thức trang trọng nhất, mọi người lo sợ cái khí thế của nhiếp chính vương nên nói chuyện rất dè dặt, ai cũng không rõ hắn đến đây với mục đích gì? Trước đó hai nước đã có giao chiến, tuy mấy năm trước Liêu quốc thất bại trước Tống trào, binh lực cũng đã tổn hao không ít, nhưng Nam Hán cũng không đủ mạnh để đối kháng với bọn họ, hơn nữa Nam Hán cùng Tống quốc đã có hiềm khích, bọn họ sẽ không giúp Nam Hán chống đối lại Đại Liêu.

Khấu Vân một bên uống rượu một bên khẽ liếc mắt nhìn Hạo Nam. Khấu Vân bại dưới tay của Nam Quang Đại, Quang Đại lại là tướng lĩnh dưới gối của Hạo Nam, cho nên đối với Khấu Vân mà nói, tên nhiếp chính vương này không thể xem nhẹ.

Hạo Nam cũng liếc hắn một cái, Khấu Vân, Khấu Vân mà Bài Phong nói yêu hắn muốn gả cho hắn sao? Hạo Nam dùng ánh mắt âm tà như ngàn mũi tên muốn xuyên thấu cơ thể của hắn, nếu ánh mắt có thể nhìn chết người thì Khấu Vân đã sớm chết từ lâu rồi.

Cả một nhóm đại thần văn võ ngồi ăn uống trong căng thẳng. Hạo Nam im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng "Muốn hai nước ký hoà hiệp đình chiến cũng không phải là không thể, ngoài dâng cống vàng bạc gấm lụa ra, ta còn muốn thêm một điều kiện..."

Hắn bỏ lỡ không nói tiếp, đưa mắt nhìn Khanh Hùng rồi liếc nhìn Khấu Vân, Khanh Hùng nôn nóng hỏi "Nhiếp chính vương ngài cứ nói, nếu được trẫm cũng không ngại mà đáp ứng ngài, chỉ cần hai nước có thể hoà bình cùng sống chung, dân chúng không lo sợ chiến tranh mà an hưởng thái bình"

Lời nói ngon ngọt tựa như hắn là một hoàng đế thương dân như con vậy, vị vua nào cũng muốn mở mang bờ cõi tranh bá tranh hùng, chỉ có điều, thực lực không đủ, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt giả vờ từ bi.

Hạo Nam nhàn nhạt cười, môi mỏng mê người khẽ nhếch lên nói "Ta muốn công chúa Hạ Băng Tâm... Gả đi Liêu quốc hoà thân"

"Hả" Khanh Hùng trợn mắt.

Khấu Vân đập bàn đứng lên quát "Không được!"

Hắn quay sang Khanh Hùng chấp tay thành quyền nói "Hoàng thượng, trăm ngàn lần không được, công chúa là bảo bối duy nhất của Nam Hán, là công chúa duy nhất của người, không thể để công chúa gả đi Liêu chịu cực chịu khổ, huống chi hoàng đế Liêu chỉ là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch"

Khanh Hùng cố gắng thu lại sự ngạc nhiên ra dấu bảo Khấu Vân ngồi xuống hẳn nói, Khanh Hùng hướng Hạo Nam nói "Nhiếp chính vương, chuyện này trẫm không thể đồng ý, Băng Tâm là công chúa duy nhất của Nam Hán, hơn nữa hoàng thượng Liêu quốc nhỏ như vậy, cái này.... Cái này, dù ta muốn cũng không được"

"Vậy sao? Ai nói gả cho Liêu chúa?"

"Hả?"

Bọn quan lại trong triều lại kẻ nhìn người liếc rồi xì xào bàn luận.

Hạo Nam lên tiếng cắt đứt sự hoài nghi của mọi người. "Công chúa đến Liêu quốc làm nhiếp chính vương phi"

Hạo Nam vừa dứt lời, Khấu Vân liền bật cười lên nói "Ha ha, nhiếp chính vương, ngài cũng thật buồn cười, thì ra ngươi muốn cưới công chúa, ngài tưởng ngươi là hoàng đế chắc?"

"Không phải, nhưng ta so với hoàng đế còn mạnh hơn, ngươi muốn thử?"

Hạo Nam chỉ buông lời nhỏ nhẹ nhã nhặn mà câu nói đầy bức người, hoàng đế, hoàng đế có sánh bằng hắn, tỷ như vị hoàng đế Nam Hán đây.

Thừa tướng Khấu Phương tức giận lên tiếng "Nhiếp chính vương, ngài đừng khinh người quá mức, hoàng thượng đã nhún nhường ngài nhiều lắm rồi, cùng lắm là đánh, cá chết rách lưới"

Vừa nói xong lão ta liếc mắt gọi "Người đâu, đem cái tên nhiếp chính vương này bắt lại, tội mạo phạm thánh thượng làm nhụt uy nghiêm của công chúa"

Ngự lâm quân tràn vào, những quan lại của Liêu thì sợ hãi đến mặt tái xanh, Hạo Nam chỉ khẽ cười rồi trầm mặt xuống nói "Ai dám bắt ta? Hoàng thượng, là người?"

Khanh Hùng lắp bắp nói "Không phải, không phải, thừa tướng từ từ nói đừng động thủ, yên bình của nước nhà là quan trọng"

Khanh Hùng nể mặt thừa tướng nắm giữ binh quyền cũng không dám nói ông ta nhưng để ông ta làm bừa thì nguy, đó là lý do Khanh Hùng muốn để Băng Tâm gả cho Khấu Vân để bọn họ tận trung với triều đình cũng như để bọn thấy hắn thật lòng trọng dụng bọn họ, hắn khổ tâm không ít à, thái tử thì cứ nhốt mình ở trong cung, không lo chính sự, các hoàng tử khác thì không ra gì, chỉ mình hắn gồng gánh cái giang sơn này.

Còn đối với nhiếp chính vương này cũng không thể xem thường à.

Hạo Nam biết Khanh Hùng không có cái gan đó, chỉ có tên thừa tướng già và con của ông ta.

Hạo Nam nói "Ta dám đến đây, ta há sợ ngài, thừa tướng đại nhân... Ha ha, ngài dám động đến ta, ngài không sợ ta hạ lệnh tàn sát tất cả dân làng ở trấn Chu Dương sao? Ngài một mực nói tận hiếu với vua, tận trung với nước là thật hay là những lời láo phét mà thôi?"

Thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Khấu Phương, Hạo Nam nói tiếp "Không tin có thể cho người đến trấn Chu Dương điều tra xem ta nói có đúng không, chỉ cần nơi này một quan một tướng của Đại Liêu có chuyện, lập tức trấn Chu Dương máu chảy thành sông, quỷ khóc thần sầu, sanh linh đồ thán, ngài muốn thử không?"

Hạo Nam dứt lời, quan lại đi sứ của Liêu lập tức khôi phục lại vẻ mặt ngông nghênh tự đại mà uống rượu ăn thịt của mình, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Khấu Phương thì mặt tái xanh vì giận dữ.

Hắn Nam chinh Bắc chiến, chưa từng chạm trán với kẻ xảo quyệt như vậy, đúng là không muốn phục cũng không được, tên Gia Luật Hạo Nam này quả là không tầm thường, hắn đã có chuẩn bị trước nên mới ở trong triều của Nam Hán mà làm càng như vậy.

Khấu Vân nói "Ngươi đừng có ăn nói lộng ngôn, Khấu gia ta ba đời tận trung với nước, há lại để cho một kẻ ngoại bang như ngươi ở đây làm càng"

Khấu Vân định động thủ nhưng bị Khấu thừa tướng ngăn lại. "Bẩm hoàng thượng, công chúa và con trai của hạ thần đã có hôn ước từ trước, hoàng thượng anh minh xin người đừng đồng ý với điều kiện vô lý của người Liêu"

Mạc thái sư nhếch môi cười khi dễ "Nói tới nói lui Khấu thừa tướng là đang lo sợ hụt mất cùng hoàng thân quốc thích kết thân, chứ không phải lo cho an nguy của bá tánh"

Bình sinh thái sư cùng thừa tướng vốn bất hoà, con trai ông ta cũng khôi ngô tuấn tú, cũng yêu thích công chúa nhưng nàng ta lại chọn Khấu Vân nên từ không thuận trên nên như kẻ thù.

"Mạc thái sư ông đừng có ngậm máu phun người, ta cũng là lo cho sĩ diện của hoàng thượng, thánh chỉ đã ban sao nỡ không theo"

Mạc thái sư quay lại phía Khanh Hùng nói "Hoàng thượng anh minh, xin hủy bỏ hôn ước giữa công chúa và Khấu nguyên soái, vì triều đình muôn dân mà tính toán"

Cả triều nháo lên, một bên thuận theo ý của Khấu thừa tướng, một bên thuận theo ý của Mạc thái sư.

Hạo Nam thì cứ nhàn nhã mà ngồi đó thưởng thức mỹ tửu và thức ăn ngon, mặc cho bọn họ cãi nhau kẻ sống người chết

Hoàng hậu ngồi kế bên ghé vào tai Khanh Hùng nói nhỏ, ông ta gật đầu rồi giơ tay lên bảo mọi người im lặng. "Tất cả đừng ồn nữa, việc này trẫm sẽ suy nghĩ lại".

Khanh Hùng nhìn về Hạo Nam nói "Nhiếp chính vương, người đã đến Nam Hán làm khách, tiện thể ở lại chơi một thời gian, chuyện ngài yêu cầu để trẫm xem xét lại, ngài thấy thế nào?"

Hạo Nam khẽ cười nhàn nhạt đáp
"Được thôi, ta chờ hồi đáp của hoàng thượng, ta cáo từ trước"

Hạo Nam hiên ngang rời đi trước sự tức tối của Khấu thừa tướng và Khấu Vân đang nghiến răng nghiến lợi tức giận, hắn làm sao cam tâm mà đem nữ nhi hắn yêu thích cho người ngoài được.

**************

Khanh Hùng cùng Lâm Tuyết vừa trở về Ngự thư phòng đang đau đầu vì chuyện của Băng Tâm thì một nô tỳ đến báo Tuệ quý phi không khỏe mời hoàng thượng sang tẩm cung của nàng, hoàng hậu đang phiền não lại gặp chuyện này hung hăng mắng Lưu Ly một trận, thái độ của Lưu Ly cũng không để hoàng hậu vào mắt, nàng ta cứ ngó sang hoàng thượng bẩm.

Hoàng hậu tức giận nhìn sang Khanh Hùng nói "Hoàng thượng chuyện của công chúa quan trọng hay chuyện của Tuệ quý phi quan trọng? Không khỏe thì mời thái y là được, hoàng thượng cũng không phải thái y"

Khanh Hùng muốn đi nhưng bị hoàng hậu nói thế nên bảo Lưu Ly lui xuống, cô ta lại khóc lóc nói quý phi khổ sở này nọ. Hoàng hậu giận run người, chỉ là một nô tỳ hèn mọn cũng không xem bà ta ra gì.

Băng Tâm bước vào, thấy hoàng hậu giận run lên, nàng hành lễ với đế hậu rồi bước lại hỏi "Mẫu hậu, ai làm người tức giận như vậy?"

Lâm Tuyết liếc mắt đến Lưu Ly nói "Chỉ một nô tỳ hèn mọn mà chẳng xem hoàng hậu ta ra gì"

Nghe hết câu chuyện, Băng Tâm bước xuống nhìn Lưu Ly nhếch môi cười, nàng vừa tới một cước đạp Lưu Ly té ngang rồi liên tiếp tát vào mặt ả ta.

Lưu Ly bò lại níu chân Khanh Hùng cầu cứu "Hoàng thượng cứu nô tỳ, nô tỳ chỉ là lo lắng cho bệnh tình của quý phi mới cả gan ở đây cầu xin người, nô tỳ không có ý mạo phạm hoàng hậu"

Lâm Tuyết tức giận mà thở hổn hển, Băng Tâm thì hét lên "Người đâu? Lôi ả ta ra đánh ba mươi đại bản vì tội bất kính với hoàng hậu"

Hai tên thị vệ bước vào lôi Lưu Ly ra, Khanh Hùng muốn tha cho ả nhưng thấy hoàng hậu và Băng Tâm tức giận nên cũng không mở miệng.

Cứ như thế để Băng Tâm tự ý phán quyết mà không cản trở, về việc của nhiếp chính vương hắn cũng đủ phiền lòng, nô tỳ đáng chết này lại tự tìm khổ.

Băng Tâm lại cho người mời thái y đến bảo ông ta đến khám cho Tuệ phi, khám không ra bệnh, Tuệ phi cũng đợi mà chịu phạt. Không ra tay thì thôi, ra tay phải đánh cho chết đối phương.

Băng Tâm nói "Phụ hoàng, sũng ái phi tử phải có chừng mực, người không thấy để Tuệ quý phi như vậy là quá đáng lắm sao?"

Lúc này Lâm Tuyết mới mở miệng nói "Tâm nhi, không được vô lễ với phụ hoàng con"

Khanh Hùng khẽ cười bảo Băng Tâm bước lại, hắn hỏi "Bảo bối đến tìm ta có việc gì?"

"Người biết rồi còn hỏi, con không muốn gả đi Liêu, cái gì đi hoà thân, con không muốn"

Lâm Tuyết thở dài nói "Tâm nhi, phụ hoàng con vì chuyện này mà đã đau đầu lắm rồi, còn đừng ép người nữa, nếu không còn cách khác con nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng "

"Hoàng hậu, nàng đừng nói như thế, trẫm cũng không muốn bảo bối gả đi Liêu"

"Hoàng thượng, nếu không hy sinh công chúa thì nhất định sẽ có chiến tranh, tên nhiếp chính vương đó hắn không nói đùa, người nghĩ thần thiếp không đau lòng sao khi để Tâm nhi gả đi nơi xa xôi như vậy sao?"

Nói đến đó Lâm Tuyết đã lệ rơi đầy mặt, bà là không nỡ nhưng bà biết, cái gì nên, cái gì không nên trong lúc này, quốc gia đại sự không thể làm theo cảm xúc được.

"Nhưng ..." Rồi Khanh Hùng im lặng không lên tiếng.

Băng Tâm bức xúc quát lên "Đủ rồi hoàng hậu, người đừng giả từ bi trước mặt ta, người muốn ta đi hoà thân cũng bởi vì ta không phải là Tâm nhi của người, nếu phải người hôm nay sẽ không nói như thế"

"Tâm nhi con nói cái gì?"

"Hoàng hậu, từ đầu người đã biết rồi không phải sao? Người chỉ lợi dụng ta mà thôi, nếu không sao người không vạch trần ta?"

"Tâm nhi ta không nói ra là ta có nỗi khổ riêng của mình, nhưng con tin ở ta, con là con của ta"

"Hai người nói gì mà trẫm nghe không hiểu gì hết?"

"Phụ hoàng, à không phải, hoàng thượng, con không phải Tâm nhi của người, theo lời nhiếp chính vương của Liêu quốc nói con là Dương Bài Phong hôn thê của hắn, con không muốn nói ra nhưng con không thể không nói, con không phải Băng Tâm con không muốn đi hòa thân"

Khanh Hùng nhíu mày nhìn hoàng hậu hỏi "Chuyện này nàng sớm đã biết? Sao nàng giấu trẫm, mạo nhận hoàng thân là tội chết, nàng là thân mẫu nghi thiên hạ lẽ nào không biết?"

Lâm Tuyết run rẩy quỳ xuống nói "Hoàng thượng, thần thiếp không có gạt người, tuy nó không phải là Băng Tâm, nó vẫn là nhi nữ của chúng ta"

"Hoang đường, càng nói càng hồ đồ" Khanh Hùng tức giận quát.

"Hoàng thượng, nghe thần thiếp nói, năm đó chiến tranh loạn lạc, thiếp sanh con ở miếu hoang lại bị phản binh truy đuổi thiếp đã lạc mất Băng Nhi, thật ra thiếp thần sanh một đôi song phụng thai, về sau về cung thiếp sợ người trách phạt không dám nói ra, Băng Nhi có nốt ruồi son đỏ thắm trên ngực, rất đặc biệt, rất dễ nhận ra, trên ngực cô nương này cũng có, nếu hoàng thượng không tin có thể thử máu nhận thân, nếu thần thiếp có nửa lời dối trá, nguyện chịu tội trước long nhan."

Nghe khẩu khí của Lâm Tuyết thật không phải giả, Khanh Hùng liền hô một tiếng

"Được ta thử"

Băng Tâm bàng hoàng hét lên "Con không thử, hoàng thượng người nói rồi, nếu con không phải Băng Tâm người cũng không chém đầu con, vậy bây giờ đã rõ, con không phải là Băng Tâm, cũng không phải công chúa Nam Hán, con không cần đi hoà thân, người thả con ra cung là được, con cầu xin người"

Khanh Hùng nhìn Băng Tâm rồi dịu giọng lại nói "Bảo bối, nếu mẫu hậu con đã khẳng định như thế thì con cứ thử, cho ta một cái an tâm, con yên tâm, cho dù không phải ta cũng không trách tội con".

Nói dứt câu, Khanh Hùng ngẩng đầu lên gọi "Người đâu, bảo thái y đến, ta muốn thử máu nhận thân"

"Vâng, hoàng thượng"

Băng Tâm hét lên "Không muốn, đau lắm à"

Khanh Hùng nhìn Lâm Tuyết rồi nhìn Băng Tâm, ông ta đưa tay như kiểu trấn an Băng Nhi.

Một lúc sau lão thái y vào đi theo bên cạnh là một thái giám bưng một cái khay có khăn bông kim và một cái chén lại, ông ta cùng bọn họ hành lễ rồi tiến đến trước mặt Băng Nhi nói "Công chúa, gắng chịu sẽ không đau"

Ông ta cầm ngón tay thon dài trắng nõn của Băng nhi lên "Woa phụ hoàng con không muốn, rất đau à"

"Sẽ không đau thưa công chúa"

"Không đau sao ông bảo ta gắng chịu? Ông lừa ta"

"Ơ cái này..."

Lão thái y khó xử nhìn Khanh Hùng, thấy hoàng thượng không có ý ngăn cản nên ông thừa lúc Băng Nhi không chú ý rất nhanh đâm vào nặn ra một giọt máu vào chén

"Á, máu, chảy máu, đau quá! ta chết mất, mau mau cầm máu, a ta không sống nổi nữa, hu hu..."

Tiếng la của nàng thật thanh à, lan truyền đến chỗ của Hạo Nam, Hạo Nam đang ngồi uống trà cũng giật mình sặc một cái, Tuệ phi thì đang ngủ cũng bò dậy "Cái gì? Cái gì? Tiếng kêu gì kinh khủng như vậy?"

Trong Ngự Thư Phòng Lâm Tuyết và Khanh Hùng thì không chịu nổi phải bịt tai lại, lão thái y nhanh chóng băng lại rồi nói "Công chúa điện hạ không có sao, người xem băng bó xong rồi"

Băng Tâm nhướng mắt lên nhìn "Không chảy máu nữa" Nhìn một hồi nàng vẫn không an tâm cho cái tay của mình nên đề nghị lão thái y băng kĩ một chút, thế là kĩ một chút, kĩ một chút ngón tay của nàng đã biến thành cái một cái bánh bao.

Lão thái y lắc đầu, chưa thấy ai sợ đau như công chúa, giải quyết Băng Tâm xong lão thái y bước đến cũng lấy một giọt máu của Khanh Hùng hoà vào, trong tích tắc hai giọt máu hoà vào nhau.

Thấy Khanh Hùng và Lâm Tuyết cứ gật đầu, Băng Tâm chạy lại nhìn. Nàng không thể tin vào mắt chính mình nữa, nàng thật là đứa con thất lạc của bọn họ.

Ôi không phải Băng Tâm mà là Băng Nhi sao?

Lâm Tuyết mắt rướm lệ vì đã buông xuống được tản đá trong lòng, cuối cùng cũng nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng mà hai mươi năm dài đeo đẳng mãi không thôi, nàng kéo lấy Băng Nhi vào lòng khóc thút thít nói "Băng Nhi của ta, mẫu hậu xin lỗi, là lỗi của ta, để con bao năm sống lưu lạc bên ngoài, thật là tội cho con"

Thấy được kết quả nàng là đứa con gái thất lạc gần hai mươi năm mới tìm về, lòng hắn vừa mừng vừa giận, hắn muốn hung hăng mắng nhiếp, trách mắng Lâm Tuyết đã giấu sự thật bao nhiêu năm nay, nhưng hắn lại cảm thông cho nàng, một người mẹ mất con là đau đớn đến nhường nào, còn có Băng Tâm lại đối với mẫu hậu này lại vô tình lãnh đạm, hơn hai mươi năm nghĩa phu thê hắn chưa làm tròn trách nhiệm của mình đối với nàng, hắn bạc bẻo vô tình, nghĩ đến đó hắn mới thu hồi cơn tức giận muốn bọc phát.

Băng Nhi cũng dở khóc dở cười không biết làm gì cho phải.

Lâm Tuyết khóc lóc một hồi nhìn sang Khanh Hùng nói "Hoàng thượng hay ta tìm một số mỹ nữ Nam Hán về cho nhiếp chính vương ấy tuỳ thích mà lựa chọn, dùng mỹ nhân kế để hắn si mê mà quên chuyện của Băng Nhi đi"

Băng Nhi nghe cũng có lý, nàng cũng đồng lòng gật đầu nhìn Khanh Hùng, Khanh Hùng thở dài nói "Chuyện đó không cần nhắc đến, hắn không phải loại mê thích mỹ nữ, lúc hắn vừa đến ta đã có sắp xếp, nhưng hắn... Ay da, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, ta không biết vì sao hắn lại khăng khăng muốn Băng Nhi của ta, đúng là..."

Khanh Hùng thở dài, Băng Nhi sụ mặt lẩm bẩm "Vì hắn nói con là hôn thê trước đây của hắn"

Khanh Hùng kéo lấy Băng Nhi ôm vào lòng vuốt ve lấy đứa con gái khổ hạnh này, là hắn ham sống sợ chết, là hắn muốn nhàn nhã ngồi yên ổn trên ngay vị nên mới đành lòng để con đi, nhưng nghĩ đến bao năm nó sống khổ cực bên ngoài lòng hắn lại thấy hổ thẹn với con hơn.

Hắn nói "Băng Nhi, xin lỗi là phụ hoàng vô năng, phụ hoàng liên luỵ đến con" Băng Nhi nghe thế tủi thân khóc sụt sùi.

Bàn tới bàn lui cũng không bàn ra đối sách, thế là vì nước hi sinh vì, vì cái gì đó, ôi trời, Băng Tâm không phải là Băng Tâm mà là Băng Nhi rồi còn cái gì Bài Phong nữa, Băng Nhi ủ rũ đi về Bích Tâm cung.

Băng Nhi một cước đá văng cửa ra, cánh cửa mở toạt ra, nàng bước vào trong ngồi xuống ghế, rồi dựa vào, rồi lầm bầm "Ôi ta phải làm sao đây? Phiền chết được"

Thấy công chúa điện hạ không vui, hạ nhân cũng không dám tới gần. Một lúc sau Cẩm Cẩm chạy vào nói hổn hển "Công chúa, công chúa, nô tỳ điều tra được ai thả rắn vào bồn tắm rồi"

"Hả?"

Vì lo chuyện hoà thân mà nàng quên mất chuyện này, Cẩm Cẩm do bị rắn cắn không phục nên quyết tra cho ra, nàng nói "Tuy không có chứng cứ xác thực nhưng nô tỳ biết được là ai làm"

"Ai?"

"Còn ai, là Tuệ quý phi"

Băng Nhi đứng lên đi đi lại lại suy nghĩ.

Cẩm Cẩm nói "Có cần bẩm lên hoàng thượng để người bắt Tuệ quý vị điều tra không?"

"Không cần, bảo phụ hoàng ta điều tra bà ta, ngươi bảo phụ hoàng ta trèo lên giường bà ta cho rồi, đến lúc đó phụ hoàng tuỳ tiện bắt một người giao ra là xong, ta mà không biết tánh phụ hoàng ta sao"

"Vậy làm cách nào?"

"Ta có cách, ta muốn đêm tối mò vào tẩm cung bà ta, hủy dung nhan bà ta"

"Hả? ác quá!"

"Ác gì? Ngươi đi tìm một cao thủ kinh công giỏi đáng tin cậy đến đây"

"Hả?"

"Ngươi điếc à? Cứ hả, mau đi"

Cẩm Cẩm vò đầu đi ra ngoài "Cao thủ không phải không có mà là động đến Tuệ quý phi hỏi ai dám làm à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro