43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ hoa trên giấy, vẽ trăng trong nước.
Quá tầm thường của tầm thường.
Thông minh là ta, cao ngạo cũng là ta.
Vẽ trên giấy, vẽ trên nước tầm thường
Chi bằng vẽ trên da mặt mịn màng.

Mang ta đến Từ Ngọc cung, ta muốn giết...

Cẩm Cẩm vò đầu vò đầu mãi rồi cũng nhớ ra "Cái tên cứu mình, tính không sai là thuộc hạ của nhiếp chính vương, được đi theo nhiếp chính vương võ công chắc không tệ và không phải người của hoàng cung chắc không sợ quý phi".

Cẩm Cẩm bước ra khoảng đất trống lấy con ốc ra thổi rồi đứng đợi. Một lúc sau, một bóng người như chớp xẹt qua rồi đứng trước mặt Cẩm Cẩm

"Ôi, hết hồn! khinh công của người quá lợi hại đi!"

"Tìm ta có việc gì? Không có việc gì quan trọng đừng tìm ta!"

Chưa gì mà hắn lại muốn đi. Cẩm Cẩm quýnh lên nhào tới ôm chân Ảnh Điệp khóc ầm lên "Vị đại hiệp giúp ta một lần đi, người không giúp ta là xảy ra án mạng đó"

"Hả?" Ảnh Điệp ngáo người.

Cẩm Cẩm không ngừng nói không ngừng khóc, khóc đến hoa héo lá rụng, tóm lại là khóc, nói thê thảm bao nhiêu là có bấy nhiêu thê thảm, người ngoài không biết nhìn thấy sẽ tưởng Ảnh Điệp làm việc tồi bại rồi không chịu trách nhiệm khiến con gái người ta đòi sống đòi chết mà ôm lấy chân hắn.

Ảnh Điệp bí quá ngồi xuống gỡ tay Cẩm Cẩm ra kéo nàng đứng dậy nói "Có gì từ từ nói, cô đừng làm như thế, người ngoài nhìn thấy không hay"

"Hắc công tử người hứa giúp ta"

"Nhưng là việc gì? Cô không nói rõ, ta sẽ không giúp"

Cẩm Cẩm nói một hơi như sợ Ảnh Điệp từ chối "Không có gì quan trọng, chỉ cần người dùng khinh công mang công chúa nhà ta đến tẩm cung của Tuệ quý phi là được"

"Đến đó làm gì?"

"Ay da ta không biết, nhưng ngươi yên tâm, có việc gì công chúa sẽ không liên luỵ ngươi"

"Nếu vậy tự công chúa cô đi, bảo ta theo làm gì?"

"Ôi cái tên đầu gỗ này..."

"Hả? Cô nói gì?"

Cẩm Cẩm giả dối cười "À ý ta không phải là vậy, mà là công chúa không biết khinh công sao vào được, cho nên mới nhờ ngươi"

"Chuyện liên quan đến hậu cung của hoàng đế, ta không nhúng tay vào, chủ nhân sẽ trách phạt"

"Ngươi không nói, chủ nhân ngươi không biết"

"Không được"

Ảnh Điệp xoay người định bỏ đi, Cẩm Cẩm ôm chặt hông của hắn khóc lên "Hắc công tử, người làm ơn giúp ta đi, ta không tìm được người, công chúa đánh gãy chân ta mất, lại bỏ đói giam vào nhà củi, nói khổ sở bao nhiêu là có bấy nhiêu, hắc công tử tội nghiệp ta, giúp ta một lần đi, ta xin người"

Nói xong nàng cũng lè lưỡi, công chúa xin lỗi, muốn được thành công thì không từ thủ đoạn, kể cả nói xấu người, hu hu.

Nghe đến thế Ảnh Điệp đành thở dài mà gật đầu đồng ý.

Thế là nửa khuya Ảnh Điệp mang theo Băng Nhi lẻn vào tẩm cung của Tuệ quý phi, người hầu đều bị trúng thuốc mê, Tuệ Tử vừa định mở mắt hỏi ai thì bị Ảnh Điệp đánh ngất, hắn nhìn Băng Nhi nói "Dương cô nương, cô muốn chém muốn giết thì ra tay đi, cô ta không thể phản kháng được"

Băng Nhi nhìn Ảnh Điệp nói nho nhỏ "Gọi ta Băng Nhi công chúa"

"Dạ, Dương cô nương"

"Á, tức chết ta mà, cái tên đầu gỗ này "

Băng Nhi không để ý tới Ảnh Điệp nữa, nàng hùng hổ rút trong người ra... Một cây bút lông.

Ảnh Điệp trợn mắt há hốc mồm, cứ nghĩ nàng ta rút dao ra, đi giết người lấy bút để làm gì? Băng Nhi cười cười mang dáng vẻ tà ác. Đưa bút lông vào miệng thấm nước bọt rồi nhảy lên giường Tuệ Tử không ngừng vẽ.

Vẽ xong nàng nhìn mà tự mình cười lăn xuống đất.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Ảnh Điệp không biết chuyện gì xảy ra mà làm cho Băng Nhi cười như thế hắn cũng ghé mắt vào nhìn, hắn phụt một cái cũng nhịn không được ôm bụng cười, cả hai cười đến đỏ mặt, đúng là chịu không nổi.

Cười đến sắp điên lên Ảnh Điệp mới cố gắng nhịn cười, hắn lôi kéo Băng Nhi rời đi.

Cứ tưởng bao nhiêu năm làm sát thủ hắn đã rèn luyện cho mình thành vô cảm rồi chứ, hoá ra vẫn là không thể, thất bại, thất bại.

Bích Tâm cung "Há há, chịu không nổi, tức cười quá! cười chết ta rồi! há há!"

Băng Nhi cười tới bò dưới thảm, bọn người hầu luống cuống chạy đến đỡ nàng "Công chúa điện hạ, bình tâm lại, người còn cười nữa sẽ tổn hao sức khỏe à"

Nghe người hầu nói thế Băng Nhi cố đứng dậy, lại nhìn thấy cái mặt đen thui của Ảnh Điệp lại nhớ cái dáng vẻ cười bò lăn của hắn nàng lại phá lên cười.

Cẩm Cẩm vò đầu nói "Công chúa sao vậy? Công chúa điên rồi sao?"

"Ta không biết, ta đi đây" Ảnh Điệp nhịn cười phi thân ra cửa sổ rồi biết mất, bỏ lại Băng Nhi ôm bụng cười, còn Cẩm Cẩm ngơ ngác không biết gì.

Ở Biệt viện, Hạo Nam ngồi trên ghế khuôn mặt lạnh như băng, hắn đang suy nghĩ và hắn đang phẫn nộ.

Một lúc sau Ảnh Điệp xuất hiện.

"Ngươi đã đi đâu?" Hạo Nam lạnh lùng hỏi.

"Chủ nhân, thuộc hạ đi...."

Hắn không biết nói thế nào, Hạo Nam đập tay xuống bàn hét "Còn không nói"

Ảnh Điệp quỳ xuống nói "Chủ nhân, là Dương cô nương bảo thủ hạ mang người đi báo thù"

"Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Nơi đây là hoàng cung, đâu để cho ngươi làm càng"

Nghĩ đến Bài Phong hắn hỏi "Ngươi nói Bài Phong bảo ngươi đi đâu?"

"Dạ, Dương cô nương nhờ thuộc hạ mang người đến tẩm cung của Tuệ quý phi báo thù"

"Nàng giết Tuệ quý phi?"

"Không phải, Dương cô nương chỉ vẽ đầy rùa trên mặt của Tuệ quý phi"

"Cái gì? Quái đản, có thế cũng nghĩ ra được"

Hạo Nam chợt cười lên rồi nghiêm giọng nói "Thôi được, lần này ta tạm bỏ qua cho ngươi, không được có lần sau"

"Vâng, đa tạ chủ nhân tha thứ"

Hạo Nam lại nhếch môi cười "Bài Phong à nàng sau khi mất trí lại biến thành cái bộ dạng này sao? Thật... Thú vị!"

Nghĩ đến bộ dạng cười lăn ra đất vì khoái chí của nàng, Hạo Nam không kìm được mà chạy đến Bích Tâm cung nhìn nàng.

Trong phòng ngủ giờ chỉ còn Cẩm Cẩm và Băng Nhi, nàng chỉ biết ôm bụng mà cười, cười đến đỏ mặt

"Cẩm Cẩm ta nói cho ngươi biết, ngày mai Tuệ quý phi ẻo lả đó không tức chết thì cũng sợ mà chết"

Nghĩ đến bộ dạng khiếp sợ của Tuệ Tử mà Băng Nhi lại ôm bụng cười "Ái ui chịu không nổi nữa ha ha"

Thấy Băng Nhi cứ cười như vậy Cẩm Cẩm buồn phiền nói "Bà ta chưa sợ chết, công chúa tự mình đã cười chết rồi"

Vừa nói dứt tiếng một làn gió phớt qua, Cẩm Cẩm đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Hạo Nam đứng trước mặt Băng Nhi, vừa thấy hắn nàng đã nín cười "Ngươi ... Ngươi tại sao ở đây? Người đâu?..."

Nàng định gọi nhưng rất nhanh đã bị Hạo Nam điểm huyệt đạo, hắn bế nàng lên rồi để nàng ngồi xuống giường, Hạo Nam nhìn nàng nói "Ta chỉ đến thăm nàng, ta không làm hại nàng, nàng không la nữa ta mới giải huyệt đạo cho nàng"

Băng Nhi nhướng mắt đồng ý.

Hạo Nam vung tay lên giải huyệt cho nàng, vừa giải huyệt Băng nhi đã lùi ra xa hắn một chút đề phòng nói "Ngươi đến đây làm chi?"

"Ta không đến chắc có lẽ nàng cười đến chết mất, có cái gì đáng cười, chỉ vẽ vài con rùa... Phụt.."

Hắn cũng không nhịn được cười lên nhưng rất nhanh đã nín cười ra vẻ nghiêm nghị nhìn Băng Nhi.

Băng Nhi nói qua chuyện khác, nàng không thích hắn lên lớp dạy đời nàng, phụ hoàng còn quản nàng không được, hắn dựa vào cái gì mà quản nàng "Ta vừa cùng phụ hoàng lấy máu nhận thân, ta là con gái ruột của người, ta không phải là Bài Phong gì gì đó của ngươi, ngươi không được ép ta gả cho ngươi"

"Ta biết"

"Ngươi biết?"

Băng Nhi trợn mắt không tin nhìn hắn, chuyện này hắn cũng biết "Nàng bây giờ mới nhận được phụ mẫu, nàng lúc trước vẫn là dưỡng nữ của Xà Thái Quân là Dương Bài Phong, hôn thê của ta"

"Nói thế nào ngươi cũng không buông tha cho ta, nhưng ta không yêu ngươi, ngươi lấy ta sẽ không có hạnh phúc"

"Chỉ cần nàng là nàng cái khác không quan trọng"

"Á! Nhiếp chính vương, ngươi thật quá đáng! ta không muốn nói với ngươi nữa, tóm lại ta không gả cho ngươi, có chết cũng không gả cho ngươi!"

Hạo Nam đôi mắt màu hổ phách xẹt qua một tia đau xót rồi rất nhanh chóng trở lại như trước lạnh lùng không đổi sắc, hắn đứng lên nói "Ta sẽ cưới nàng, ta mặc kệ nàng đồng ý hay không đồng ý"

Hắn không cần phải nói quá nhiều, đây là tác phong của hắn, hắn phất tay áo rời đi không phải ra bằng cửa chính mà là cửa sổ, hắn nhón chân phi thân rồi mất dạng trong bóng đêm.

Băng Nhi chạy đến cửa sổ thì không thấy hắn đâu hết "Ôi khinh công của hắn thật lợi hại, đến và đi như chốn không người vậy, lần sau phải khóa chặt cửa sổ lại mới được"

Nghĩ nghĩ rồi Băng Nhi nhếch môi cười đắc ý. Nàng quay trở lại giường ngồi xuống "Ôi trí nhớ, trí nhớ, ta muốn nhớ lại xem xem Dương Bài Phong đó đầu óc có vấn đề không sao lại yêu tên ma đầu ấy chứ?"

Hét xong lại bình tĩnh lại gọi lẩm bẩm "Nghe người kể hắn rất đáng sợ, hắn khát máu lãnh khốc vô tình. Nam Tống là một cường quốc mà suýt nữa bị hắn nuốt trọn huống gì Nam Hán, bị gả đi hoà thân ta không phải bị tên ma đầu này ép cho chết khô sao, hu hu"

Băng Nhi vén tay trái của mình lên, thủ cung sa không còn, nàng nhăn nhó "Ai da ta sắp điên rồi, hắn đến cái này cũng biết, không lẽ ta cùng hắn, ủa không phải Bài Phong cùng hắn cái gì? Cái gì đó rồi sao? Ai da bực mình quá!"

Lăn lộn đến trời sắp sáng nàng mới ngủ được.

Mặt trời đã lên cao mà Băng Nhi vẫn chưa dậy, bí quá Cẩm Cẩm đành vào gọi "Công chúa, dậy thôi đã muộn rồi"

"Cút đi để ta ngủ"

"Còn ngủ, người dậy đi nô tỳ kể chuyện vui cho người nghe"

"Chuyện vui gì? Mới sáng sớm mà"

"Từ Ngọc cung, Tuệ quý phi khi tỉnh dậy thấy khuôn mặt như quỷ dạ xoa của mình đã kinh hãi thét lên rồi ngất đi rồi"

"Há há" Băng Nhi lúc này mới tỉnh ngủ ngồi hoàn toàn, nàng bật dậy lôi cổ Cẩm Cẩm lại hỏi "Rồi sao nữa?"

"Cứ như thế ngất mấy lần, đến khi Lưu Ly giúp bà ta lau sạch trang điểm lại bà ta mới thôi ngất"

"Há há, Tuệ Tử, dám trêu chọc ta, ngày sau ta còn khối trò để đùa với bà"

"Công chúa đủ rồi, Từ Ngọc cung đã làm cho gà bay chó chạy rồi, mà không phải công chúa có hẹn với Khấu nguyên soái sao? Người còn không đi sẽ muộn mất"

"Ôi ta quên, nhanh lên giúp ta trang điểm thay đổi y phục, sao không gọi ta sớm một chút"

"Ôh"

Cẩm Cẩm phùng má khi Băng Nhi quay lưng đi "Gọi mãi mà người có chịu dậy đâu"

Sau khi trang điểm xong, Băng Nhi một thân y phục xinh đẹp bước ra ngoài, vừa ra khỏi Bích Tâm cung thì nhã nhặn yêu kiều, đến không có người thì hai tay nắm váy áo chạy như sáo bay, Hạo Nam vừa đi tới thấy nàng dáng dấp khả nghi bèn bước theo.

Xuyên qua mấy lầu các, thâm cung, đến sau hậu viện, nơi này có một lãnh cung bỏ hoang, Băng Nhi chạy đến liền nhào vào lòng của Khấu Vân khi thấy hắn đứng ở đó từ khi nào, nàng gọi tên hắn "Vân Vân ta đến muộn rồi, xin lỗi"

Nụ cười của nàng làm hắn ngây dại, Khấu Vân ôm lấy Băng Nhi vào lòng rồi đặt xuống một nụ hôn trên trán nàng nói "Công chúa, nàng đồng ý theo ta, chúng ta bỏ trốn"

Hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, hắn yêu nàng, hắn không thể để nàng như vậy bị gả đi hoà thân, hắn biết vấn đề này nghiêm trọng như thế nào, nhưng yêu là lạc lối, và hắn đã bị nàng làm cho điên dại, từ lúc nàng tỉnh lại, nàng đối với hắn nhu tình mềm mại hơn trước, cử chỉ lời nói cứ khả ái đáng yêu như vậy, hắn làm sao không si mê cho được.

Chỉ cần liều lĩnh một lần, mang nàng đi, chỉ cần thành công hắn sẽ có nàng trong vòng tay.

Băng Tâm nàng có biết hắn mong mỏi đến ngày cùng nàng bái cao đường biết mấy, nào ngờ mộng đẹp lại bị người phá vỡ, hắn làm sao có thể như vậy mà bỏ qua.

"Bỏ trốn" Băng Nhi trợn mắt, nàng từng nghĩ qua, dù gì nàng cũng không phải Băng Tâm, nhưng thật sự muốn bỏ trốn sao? Còn phụ hoàng và mẫu hậu của nàng nữa.

Thấy nàng có vẻ không đồng tình Khấu Vân khẩn trương nói "Băng Tâm, nàng không yêu ta nữa sao?"

"Yêu, nhưng nếu chúng ta rời đi, Nam Hán sẽ ra sao? Cái tên Gia Luật Hạo Nam ấy sẽ buông tha cho phụ hoàng ta sao?"

"Nàng đừng lo, không tìm được nàng hắn sẽ không làm gì được Nam Hán"

Nghe thế Băng Nhi gật đầu "Ừh, ta theo chàng"

Thế là hai người lên kế hoạch bỏ trốn.

Thấy Bài Phong trong lòng mình đang chìm đắm trong vòng tay của kẻ khác Hạo Nam nghe tim mình đau nhói, hắn muốn xông lên giết chết hắn ta nhưng hắn lại dằn cơn thịnh nộ của mình lại bởi nàng không sai, tên ấy cũng không sai, chỉ có điều hắn không chấp nhận được.

Nàng như vậy yêu mình, một lòng một dạ với mình, nhưng nay, nàng đối với chính mình xa lạ không chút tình cảm.

Hạo Nam nghiến răng tức giận quay về Biệt viện.

Thấy chủ nhân mình không vui, Ảnh Điệp bước ra hỏi "Chủ nhân, người có chuyện không vui sao?"

Hạo Nam xoa xoa thái dương nói "Nàng muốn cùng Khấu Vân bỏ trốn"

Hạo Nam nói tiếp "Ngươi cho người tung tin này đến thừa tướng phủ, để Khấu thừa tướng ngăn chặn hắn, ta tin ông ta không hồ đồ để con trai ông ta làm càng, còn về nàng, ta đích thân ra tay"

"Dạ chủ nhân"

Hạo Nam nhếch môi cười lạnh một cái "nàng muốn cùng người khác cao chạy xa bay, phải hỏi qua ý của ta mới được"

Băng Nhi chạy về Bích Tâm cung không ngừng thu dọn vàng bạc và những thứ quý giá nhất có thể mang theo, nàng đến Nam Hán, đế hậu tặng cho nàng rất nhiều, vừa vào đến phòng ngủ của Băng Nhi thấy nàng không ngừng thu dọn, Cẩm Cẩm vò đầu khó hiểu hỏi "Công chúa người dọn nhà sao?"

"Còn hỏi, ta muốn chạy trốn cái tên nhiếp chính vương đó, nhanh nhanh giúp ta thu dọn những gì có thể mang theo thì không thể bỏ lại"

"Công chúa, dựa vào mình người, người nghĩ có thể trốn đi đâu?"

"Ta ngốc à, Vân Vân chờ ta ở hậu viện của lãnh cung, tối nay hắn đến dẫn ta đi"

"Ôi trời! Nguyên soái sao lại cùng người nổi loạn lên được, vừa rồi nô tỳ nghe nói ba hôm nữa nhiếp chính vương sẽ về Liêu, cũng là mang người cùng theo, của cải hồi môn của công chúa nương nương đang tất bật chuẩn bị, người không thể nói đi là đi được, người không lo cho hoàng thượng hoàng hậu và Nam Hán nữa sao?"

"Ngươi không giúp ta thì im miệng lại, không có ta cũng có quận chúa tiểu thư khác thay ta gả lo gì, mà ngươi không theo ta, đợi khi ta biến mất, người chịu khổ là ngươi"

Cẩm Cẩm nét mặt tối sầm "Hả? Theo công chúa trốn đi, nô tỳ không muốn"

"Không muốn thì cứ ở lại, bổn cung không ép nhưng ngươi dám tiết lộ ra ngoài ta cắt lưỡi ngươi"

Băng Nhi khuôn mặt biểu hiện dữ dằn lên nhìn Cẩm Cẩm lại cảnh cáo "Ngươi dám bán đứng ta, ta cho ngươi sống không được chết cũng không xong, hùm"

Cẩm Cẩm giơ tay đầu hàng nói "Được rồi công chúa, nô tỳ còn chưa muốn chết, nô tỳ theo người thì được chứ gì?"

Trời ơi, uy hiếp, cứ uy hiếp người, gặp quỷ không.

Đúng là mệnh khổ mà, cứ tưởng cùng công chúa đến Liêu có thể ngày ngày được gặp cái tên Ảnh Điệp kia, nào ngờ giấc mộng không thành sự thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro