44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối triền miên và đêm vắng lặng.
Người đâu không thấy chỉ có đêm sắp tàn
Chỉ có ánh trăng mờ ảo và hư vô.
Nỗi thất vọng đong đầy và bi phẫn.

Nàng muốn vượt tường?

Tin tức đường truyền đến tai của Khấu Phương, ông ta không nói hai lời lập tức đem Khấu Vân giam lõng, mặc cho hắn gào la tiệt thực ông cũng không màn đến.

Khấu Phương quát "Bất hiếu, ngươi muốn chết thì tự mình chết đi, đừng làm liên luỵ đến Khấu gia. Hoang đường, ngu xuẩn, công chúa là ai mà ngươi nói mang đi là mang đi, cho dù hoàng thượng đồng ý ta cũng không đồng ý, ngươi nghĩ nhiếp chính vương đó là người dễ đối phó lắm sao? Chỉ cần hắn muốn, tất cả nữ nhi của Hán quốc cũng phải dâng cho hắn, thực lực của hắn đâu phải ngươi không biết, nước chúng ta đã có hiềm khích với Tống quốc, chúng ta không thể lại đối chọi với đại Liêu, huống chi Đại Liêu bây giờ cùng Tề bang, Tiêu Bang giao hảo, tứ phía là địch, lẽ nào ngươi không rõ, đây không còn là chuyện hôn nhân đơn thuần của công chúa nữa, sao ngươi không hiểu? Ngươi muốn Nam Hán điêu tàn vì sự ngu xuẩn của ngươi sao? Khấu gia ta đời đời trung liệt, sao lại sanh ra đứa con bất trung bất hiếu như ngươi chứ?"

"Con không màng, con không sợ, con chỉ cần Băng Tâm, phụ thân người thả con ra, chuyện con làm con chịu con không thể để mất nàng được"

"Hồ đồ, chỉ là một nữ nhi mà làm người hồn xiêu phách lạc như thế? Từ đây đến lúc nhiếp chính vương mang công chúa rời khỏi Nam Hán, ngươi không được bước ra cửa nửa bước"

"Không được phụ thân thả con ra, con muốn đi gặp Băng Tâm, phụ thân"

"Ngươi chết lòng đi"

Khấu thừa tướng quay sang quát "Người đâu, canh giữ nghiêm ngặt, không cho công tử có cơ hội trốn thoát"

"Dạ thừa tướng"

Khấu Vân tức tối đá mạnh vào cửa một cái. Hắn la hét inh ỏi "Thả ta ra, ta phải đi tìm Băng Tâm, đêm nay ta không đến nàng nhất định giận ta lắm, ta nhất định tìm nàng, các ngươi là đồ khốn, thả ta ra"

Một lão nô bước đến gần cửa nói
"Đại thiếu gia, người đừng kích động như vậy, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn người cùng quận chúa của thất vương gia, quận chúa xinh đẹp mỹ lệ, thông thạo cầm kì thi họa, không kém gì Băng Tâm công chúa, người cũng đừng phản đối nữa"

"Khấu bá, ngươi không hiểu thế nào là yêu, ta yêu công chúa, ta chỉ yêu mình nàng, khi ta biết nàng mất tích ta gần như điên loạn ngươi không phải không biết, giờ nàng đã trở về, ta và nàng chuẩn bị thành hôn, ngươi có biết cảm giác hạnh phúc đó của ta, giờ ta như người trên thiên đàng rơi xuống địa ngục, ngươi có hiểu?"

"Lão nô hiểu, nhưng là số mệnh đã định sẵn, người không nguyện cũng không được. Chuyện này liên hệ quá lớn, thiếu gia, người phải hy sinh hạnh phúc của riêng mình mà chu toàn đại cuộc chứ!"

"Khấu bá, ngươi tìm cách thả ta ra ngoài có được không? Ta muốn gặp nàng"

"Thiếu gia, đừng làm khó nô tài nữa, nô tài thật sự không có cái gan đó"

Khấu Vân tức giận quát "Không có, không có gan thì cút đi, nói nhiều làm gì, lão tưởng lão là ai mà lên mặt dạy đời ta?"

Lão nô khuôn mặt già nua hiện lên nỗi buồn ảm đạm, lão chỉ muốn khuyên người, công chúa đó có cái gì tốt, từ lúc nàng ta tỉnh lại đã làm cho hoàng cung gà bay chó chạy, ầm ĩ suốt ngày, không hiểu một người điềm đạm ôn nhu như Khấu Vân sao lại yêu nàng đến hồn xiêu phách lạc vậy, lão nô lắc rời đi.

Ở Bích Tâm cung, màn đêm đã buông xuống, Băng Nhi và Cẩm Cẩm, lén la lén lút mò ra ngoài, tránh một lượt đoàn lính tuần tra của hoàng cung. Nguy nguy hiểm hiểm mới đến được hậu viện của lãnh cung.

Bốn bề yên lặng không một bóng người. Cảnh vật của màn đêm lạnh lẽo với ánh trăng lúc tỏ lúc mờ làm cho khung cảnh đêm càng thêm quỷ dị muôn phần, đến đây mới thấy cảm giác cô đơn lạc lõng, con người lại nhỏ bé như vậy bị màn đêm mờ ảo cắn nuốt lấy mình.

Đột nhiên cảm thấy cái lạnh của đêm khuya xuyên qua từng mảnh vải, xuyên thấu qua cơ thể "Lạnh" Cơ thể lạnh hay chính lòng của nàng đang lạnh, nàng bị bỏ rơi rồi sao? Nàng bị lừa gạt rồi sao? Hắn đã cúi đầu với thế lực, hắn sợ rồi sao?

Băng Nhi đến không thấy Khấu Vân, nỗi thất vọng ùa về, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Dưới chân những chiếc lá khô rụng đầy trên đất bị chân của nàng đạp lên xoay xoay chuyển chuyển làm cho tiếng xào xạc không ngừng vang lên trong đêm vắng.

Cẩm Cẩm không thấy người cất tiếng nói "Công chúa, nô tỳ thấy Khấu nguyên soái không có đến, hay chúng ta về trước đi, nơi này thật đáng sợ!"

Vừa dứt câu bỗng tiếng chim cú kêu lên và một bóng đen từ trong vòm cây bay ra ngoài, bay xẹt qua người họ "Á công chúa, đáng sợ quá! Chúng ta về thôi, về thôi công chúa!"

"Nhát như thế thì làm được gì ? Ta không về, Vân Vân nói đến đón ta, hắn nhất định sẽ đến, ta không muốn về"

Tuy mạnh miệng nói như vậy nhưng lòng nàng thì mềm yếu và đang nhỏ lệ và thế là khóe mắt của Băng Nhi chảy ra giọt lệ, giọt lệ phản chiếu với ánh trăng lung linh trong đêm như viên dạ minh châu của đêm tối tĩnh mịch và cô tịch này.

Thấy Băng Nhi như thế làm Cẩm Cẩm xót lòng vội an ủi nói "Được, không về, chúng ta đợi một chút nữa, nhất định Khấu nguyên soái sẽ đến, nhất định..."

Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua vẫn không thấy ai đến, cả hai đã sắp lạnh run lên vì sương đêm cứ vô tình thấm ướt xiêm y của hai người.

Hạo Nam cùng Ảnh Điệp vẫn nép mình phía sau lưng bọn họ mà dõi mắt theo từng cử động lời nói của hai người. Cứ nghĩ không gặp được Khấu Vân thì nàng sẽ tự đi về, nào ngờ nàng lại ngoan cố như vậy, nàng như vậy yêu hắn, như vậy muốn cùng hắn ở cùng một chỗ sao? Tim của ta đang đau, đang rỉ máu, đang muốn giết chết tên Khấu Vân đó nàng có biết?

Băng Nhi không cam chịu như vậy, nàng ném túi đồ cho Cẩm Cẩm rồi nói "Ta leo tường, ta muốn từ nơi này thoát ra ngoài, hắn không đến tìm ta, thì ta đến tìm hắn"

Cẩm Cẩm vội lên tiếng ngăn cản "Không được, không được công chúa! người đừng làm như vậy rất nguy hiểm"

"Ta mặc kệ, ta phải gặp Khấu Vân hỏi cho rõ ràng"

Băng Nhi đẩy Cẩm Cẩm sang một bên rồi xoắn tay áo leo lên tường, do nhiều năm nơi này bị bỏ hoang, vách tường mọc đầy cây cối và rong riêu. Băng Nhi đạp lên từng nhánh cây leo, hì hục leo được phân nửa thì trượt chân rơi xuống.

Hạo Nam thấy thế rất nhanh phi thân ra đón lấy nàng.

Cẩm Cẩm thì hét lên vì kinh sợ.

Băng Nhi nghĩ thầm lần này thì xong đời rồi, nàng nhắm mắt lại để cho thân mình rơi xuống và gãy tay gãy chân là không tránh khỏi "Khấu Vân, tên lừa bịp, ta hận ngươi, có nói gì ta cũng không tha thứ cho ngươi!"

Nhưng sự thật không phải như nàng tưởng. Một vòng tay ấm, một cổ mùi hương bạc hà thơm ngát xông lên mũi, nàng ngã đầu vào lồng ngực của hắn mà nghe nhịp đập của trái tim hắn, rất thoải mái. Giống như đang nằm mơ, giống như trong truyện cổ tích thời xưa, mỗi lần công chúa gặp nguy hiểm thì sẽ có hoàng tử đột nhiên xuất hiện, hoàng tử của nàng là ai thế?

"Công chúa, công chúa, người có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Tiếng nói của Cẩm Cẩm đánh thức sự hưởng thụ của Băng Nhi, Băng Nhi mở mắt, nhìn thấy đôi con ngươi màu hổ phách nhìn nàng rất dịu dàng, một phút ngây dại nàng trấn tỉnh lại hỏi "Sao ngươi lại ở đây?"

"Nếu ta không đến, không phải nàng đã ngã chết rồi sao?"

"Oa oa"

Nghe đến đó Băng Nhi mủi lòng, nước mắt như mưa tuôn xuống "Khấu Vân ngươi là tên hỗn đãn, ngươi gạt ta, ta hận ngươi" Nước mắt uất nghẹn rơi không ngừng, hắn nói yêu nàng không ngừng nói yêu nàng, nhưng lúc nàng cần hắn nhất thì hắn đang ở đâu?

Thấy nàng khóc đến tội nghiệp, Hạo Nam đau lòng nói "Bài Phong đủ rồi, không được khóc, nàng không được khóc, không được vì người nam nhi khác mà khóc"

Băng Nhi mím môi, giương đôi mắt to đen lên nhìn Hạo Nam một bộ dạng thật khả ái hỏi "Hic hic, ta thật sự là Bài Phong như ngươi nói sao?"

Hắn nhìn nàng khẽ cong môi nói "Thật, nàng đúng là Bài Phong của ta nói, về Liêu ta sẽ tìm cách để nàng hồi phục kí ức, để ta thời gian, đừng trốn tránh ta nữa có được không?"

Băng Nhi nhìn hắn, càng nhìn càng thấy rất quen thuộc, một ánh sáng xẹt qua, nàng cùng hắn ở một nơi rất đẹp, hắn hôn nàng và rất nhanh hình ảnh như thật mà cũng như không thật biến mất, nhưng Băng Nhi thì lại xấu hổ đỏ mặt lên vội nói
"Được được, ta theo người về Liêu thì được chứ gì?"

Ôi đáng ghét, sao lại gặp hắn tâm trí nàng lại có ý nghĩ đó chứ.

Hạo Nam đối nàng ôn nhu mãn nguyện cười.

"Á, hắn cười rồi, hắn cười thật đẹp à, tên này làm mình không chống đỡ được nữa". Tiếng lòng của Băng Nhi đang gào lên.

Ôi nàng thật lạ, dễ bị lừa đến thế, một nụ cười của mỹ nam tử đã làm Băng Nhi hổ nháo nhất Nam Hán tự đổ.

Thấy nàng ngẩng ra Hạo Nam hỏi "Nàng muốn ta bế nàng về, hay nàng tự đi về?"

"Hả, bế... Bế về? Ôh! không, người thả ta xuống, ta tự đi về, ta không có gãy tay gãy chân sao lại để ngươi bế về được"

Cách nói chuyện của nàng đúng là làm người nghe đỡ không nổi, Hạo Nam ôn nhu nói "Được, nàng muốn sao cũng được"

Hắn nhẹ nhàng để nàng đứng xuống, Băng Nhi xấu hổ đành bước đi, nàng làm sao vậy? Tại sao thấy hắn lại cứ đỏ mặt. Không phải nàng yêu Khấu Vân sao? Nghĩ đến Khấu Vân thất hẹn Băng Nhi tức giận vô cùng.

Hạo Nam tay chắp sau lưng lẳng lặng bước theo Băng Nhi cùng trở về, trên đường về hắn cũng không nói gì thêm, hắn không muốn tạo áp lực cho nàng, để nàng thời gian tiếp nhận mọi chuyện.

Thế là kết thúc việc vượt tường không thành công, Ảnh Điệp cũng xoay người rời đi.

Cẩm Cẩm vội gọi "Ê, hắc công tử người không giúp ta mang về sao?"

Ảnh Điệp lạnh lùng quay lại bước đến cầm hai túi đồ nặng trĩu lên nói "Mang những thứ này vượt tường, dựa vào hai người? Cũng tự đề cao mình quá!"

Cẩm Cẩm cười duyên nói "Ta chỉ đi theo cho có lệ, chứ ta biết công chúa làm sao chạy được, cho dù Khấu nguyên soái có đến công chúa cũng không thoát được"

"Vì sao?"

"Còn hỏi, vì có nhiếp chính vương đại đại soái ca mà lạnh lùng kia làm sao thoát được"

"Cô cũng thông minh"

Cẩm Cẩm cười lún hai đồng tiền nhìn Ảnh Điệp nói "Ta thông minh, vậy ngươi có muốn lấy ta không?"

"Khụ khụ"

"Ngươi sao dạ? Sao lại ho dữ vậy?"

Ảnh Điệp khó chịu không lẽ nói hắn bị cô làm cho sặc nước miếng. Ho đến đỏ mặt, hắn làm mặt lạnh nhìn Cẩm Cẩm nói "Lần sau không được đùa như thế"

Hắn cầm hai túi đồ rời đi.

"Ta nói thật, ê hắc công tử đợi ta, ở đây một mình ta sợ"

Cẩm Cẩm cuống cuồng chạy theo hắn. Tóm được hắn nàng không khách khí choàng tay mình vào tay hắn.

Ảnh Điệp nhíu mày nói "Nữ nhi Nam Hán các người đều thế ư?"

"Không phải, chỉ với người yêu mới thế"

"Cô yêu ta?"

"Ừh "

"Hả? Quá thẳng thắn đi"

Cẩm Cẩm cười duyên một cái nói "Ta sợ ngươi yêu người khác mới nhanh một chút chiếm lợi thế trước"

"Ta không thể cưới vợ, không thể có người yêu, cô không biết sao?"

"Tại sao?" Cẩm Cẩm giương to mắt lên hỏi.

Ảnh Điệp đáp "Vì nhiệm vụ"

"Nhưng ta..."

"Được rồi, nhanh đi, kẻo bị phát hiện thì phiền"

Cẩm Cẩm không vừa ý nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo hắn, con người rất cao, đầu tóc rất đặc biệt, tấm lưng rất to rất khỏe, nhìn mà mê đắm.

Băng Nhi về đến tẩm cung đi thẳng vào trong phòng ngủ cũng không để ý Hạo Nam đang đi theo sau.

Nàng nhảy tót lên giường ngủ ngon lành. Phải, phải ngủ đi chứ Băng Nhi, đau lòng quá mà.

Hạo Nam bước lại nhìn nàng một bộ dạng trẻ con mà lắc đầu, hắn ngồi xuống kéo chân nàng lại cởi giày cho nàng.

"Chàng đừng làm thế, để ta tự cởi"

"Nàng không nguyện ý để ta giúp?"

"Không phải, ta sợ xúc phạm đến oai nghiêm của chàng" Lời nói ngọt như mật vẫn vang vọng bên tai hắn, Hạo Nam đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ưu buồn, nhớ nhung da diếc những ngày cùng nàng bên nhau.

Nàng thay đổi nhiều quá! ngày xưa của nàng ôn nhu điềm đạm, lễ giáo gia nghiêm, một tay y thuật cao minh, nàng thuỳ mị nết na là thế, nhưng hôm nay nàng trở thành như thế, thay đổi tính tình, quên mất ta, còn xem ta như kẻ thù, và điều tồi tệ hơn nữa, tim của nàng đã có người khác, nàng muốn cùng hắn cao chạy xa bay, nàng làm ta đau lòng quá! ta phải làm sao? Bài Phong của ta mới quay trở lại.

Chỉ cần nàng nhớ lại chuyện trước đây ta sẽ không trách nàng nữa ta sẽ tha thứ cho nàng tất cả.

Hạo Nam thở dài nhìn vẻ ngủ đáng yêu của nàng, hắn đưa tay chỉnh sửa lại lọn tóc rối bời của nàng, rồi đưa tay rút lấy cây trâm bạch ngọc trên tóc nàng ra, động tác ôn nhu chăm sóc cho nàng nói dịu dàng bao nhiêu là có bấy nhiêu, nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin đó là chiến thần vang danh một cõi, Gia Luật Hạo Nam người người phải kiêng dè khiếp sợ.

Đôi tay to lớn nhè nhẹ vuốt ve gương mặt trắng nộn xinh đẹp ấy, gương mặt này, con người này đã làm hắn nhớ thương đau khổ, yêu hận đang xen muốn quên, quên không được, càng nhớ lại càng đau khổ.

Thấy Hạo Nam ngồi bên giường của Băng Nhi, Cẩm Cẩm định vào nhưng bị Ảnh Điệp níu lại "Đừng vào, để chủ nhân được yên tĩnh, người có giết trăm ngàn người, người cũng không giết Dương cô nương"

"Hả, nhiếp chính vương lợi hại vậy sao?"

Ảnh Điệp chỉ gật đầu

Cẩm Cẩm hỏi tiếp "Nhiếp chính vương thật sự yêu công chúa ?"

"Phải, mà không phải"

"Cái gì phải mà không phải? Lời nói đã ít mà không rõ ràng nữa sao ta hiểu"

"Người chủ nhân yêu là Dương cô nương chứ không phải là công chúa của cô"

"Cũng vậy thôi..."

Chuyện Hạo Nam lưu lại cung của Băng Nhi thoáng cái truyền đi rất nhanh. Hoàng thượng dù tức giận cũng không thể nói gì hơn, ông ta đồng ý để Băng Nhi đi hòa thân thì chuyện đó là sớm hay muộn thôi chỉ có điều ông ta cảm thấy mất sĩ diện.

Ngự thư phòng, Băng Nhi được gọi đến giáo huấn. Băng Nhi chỉ bĩu môi nói "Hắn muốn ở lại thần nhi làm được gì, huống hồ thần nhi cũng ngủ rồi"

"Con ... Con, con hận không được mau gả cho hắn phải?"

"Phụ hoàng nói sao? Con muốn gả cho hắn, nếu tối hôm qua mà thành công vượt tường, con đã trốn mất rồi"

Hoàng thượng... "Hả ..."

Hoàng hậu... "Hả..."

"Hoàng hậu ngất rồi" Thái giám vội đỡ hoàng hậu rồi hốt hoảng kêu lên.

"A, mẫu hậu người sao vậy?"

Băng Nhi cũng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Lâm Tuyết, nói cho cùng Băng Nhi tuy bướng bỉnh ngổ ngáo hay náo loạn, làm cho hoàng cung gà bay chó chạy nhưng nàng là một đứa con hiếu thảo.

Hoàng hậu được lay tỉnh lại, giọng nói yếu ớt đối Băng Nhi nói "Hoàng nhi, con nói muốn bỏ trốn, cái gì đây? Ôi ta đau đầu, hoàng thượng xem ra phải tăng cường canh giữ Bích Tâm cung mới được"

Nghe Lâm Tuyết nói thế Băng Nhi lại bĩu môi nói "Không cần, con không trốn nữa, có trốn cũng không trốn thoát, cái tên nhiếp chính vương đó như ma ám, con đi tới đâu hắn đều theo tới đó"

"Con nói nhiếp chính vương bắt con trở về?"

"Vâng phụ hoàng"

"Bảo bối à, phụ hoàng là lo cho con đó, con cứ như vậy, đến Liêu làm sao mà sống, nam nhi rất đại kị việc nữ nhi không trung, con lại bỏ trốn để hắn bắt lại, về sau hắn cứ có việc hay không đều đem chuyện này ra nói thì con làm sao mà sống"

Đáng lý ra gọi Băng Nhi đến là giáo huấn nàng, nào ngờ nghe được chuyện càng kinh thiên động địa hơn, Khanh Hùng chỉ biết lắc đầu, phải nhanh nhanh gả nàng đi để tránh đêm dài lắm mộng.

"Thần nhi không trốn nữa, nhưng thần nhi không nói gả cho hắn, phụ hoàng người nhất ngôn cửu đỉnh, thánh chỉ đã ban sao nỡ thu hồi? Con không phục"

Bị Băng Nhi nói như thế, Khanh Hùng bẻ mặt, đúng là mất hết sĩ diện của hoàng gia, nghĩ nghĩ một lát Khanh Hùng cười lên đắc ý.

Hoàng hậu đang choáng mà nhìn nụ cười của Khanh Hùng càng thêm chướng mắt.

Băng Nhi thì nhíu mày, phụ hoàng này nhất định là có trò gì phá lại kế hoạch đào hôn của nàng.

Khanh Hùng nói "Trẫm nào có nhất ngôn không cửu đỉnh đâu? Trước kia ta ban hôn cho công chúa Hạ - Băng - Tâm, chứ không phải Hạ Băng Nhi, hoàng nhi lại quên rồi sao?"

"Hả? Cái này, oa oa, thần nhi không biết, thần nhi không biết, thần nhi muốn gả cho Khấu Vân, thần nhi không đi hòa thân, con không gả cho tên lãnh huyết vô tình đó, hắn nổi giận lên một cái ngoắc tay cũng đủ giết chết con"

Băng Nhi khóc lóc thê thảm vùi vào lồng ngực của Lâm Tuyết mà nức nở khóc, khóc như mưa vũ hoa rơi không ngừng, thật là đáng thương, đáng thương.

Lâm Tuyết nhìn về Khanh Hùng như cầu xin hắn, Khanh Hùng thở dài nói "Nàng tưởng ta đành lòng gả bảo bối cho hắn sao, ta là không còn cách nào nữa"

Khanh Hùng nhìn qua Băng Nhi tiếp tục nói. "Băng Nhi, ta yêu thương con như thế nào lẽ nào con không biết? mặc cho con làm gì sai trái ta có trách mắng qua con? Ta là không nỡ cũng đành phải chịu, con nghĩ ta muốn muốn gả bảo bối của mình đi xa như vậy sao?"

Khanh Hùng vừa nói vừa đập tay xuống thư án đau khổ muôn phần.

Băng Nhi ngẩng đầu lên nhìn Khanh Hùng rồi lau đi nước mắt nói "Thần nhi nhất định phải gả sao?"

Khanh Hùng buồn bã gật đầu "Bảo bối, ta bất lực, ta là một vị vua không tốt, vì giang sơn yên bình mà đem con gái mình yêu thương nhất đi cống cho kẻ địch"

Khanh Hùng một khuôn mặt ảm đạm bi thương khiến Băng Nhi chịu không nổi bước đến quỳ trước mặt hắn nói "Phụ hoàng, thần nhi sẽ gả cho hắn, thần nhi là công chúa của Nam Hán, thần nhi sẽ vì Nam Hán mà hi sinh, phụ hoàng đáp ứng thần nhi một điều kiện, thần nhi mới an lòng mà rời Nam Hán"

"Con nói đi"

"Đối xử tốt với mẫu hậu, hạ chức của Tuệ quý phi, thành quý nhân, con không muốn khi con đi rồi bà ta lại ức hiếp mẫu hậu"

Nghe đến đó Lâm Tuyết khóc rống lên thê thảm "Băng Nhi của ta, ta không muốn gả con đi, ta thật không đành lòng" Lâm Tuyết ôm nàng vào lòng nói, như nói cho hoàng thượng nghe.

Khanh Hùng lúng túng, lại sợ Băng Nhi thay đổi quyết định nên đứng lên kéo Lâm Tuyết ra, lườm nàng một cái.

Lâm Tuyết cúi đầu không dám nói thêm.

"Được ta đồng ý"

"Đa tạ phụ hoàng, người yên tâm, nếu hắn là uy hiếp lớn nhất của Nam Hán, con sẽ loại bỏ hắn"

Câu nói của nàng làm cho Đế hậu thất kinh, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. Công chúa chỉ giỏi khoác lác mà thôi.

Ngự thư phòng lại trở thành im lặng, không có tiếng khóc, không có tiếng la hét của công chúa bướng bỉnh mà thay vào đó là luyến tiếc, tiễn biệt.

Một đi biết bao giờ trở lại.
Nghẹn ngào lệ ứa tiễn người đi.
Một lần nữa rời xa mẫu thân
Một lần nữa làm kẻ côi cút nơi xứ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro