45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm lệ nhòa ước gối
Canh trường trằn trọc bởi vì ai
Yêu hận đan xen giày xéo tâm hồn
Giờ gặp lại, ta đòi người trả.

Cuộc tương ngộ bất ngờ.
Trong rượu có xuân dược.

Đại Tống, thành Trường An, Thuý Hoa Lầu, trong phòng củi Yên Yên bị đánh, bị bỏ đói vì không chịu ra tiếp khách.

Lần đó trên đường về quê nàng gặp phải bọn buôn người, bị chúng bắt đi rồi bán vào kỹ viện. Vì nàng không thuận tình đi tiếp khách nên mới bị giam cầm nơi này.

Yên Yên ngồi co rúm, đau đớn tủi nhục nhưng nàng không khóc, ba năm nay cái gì khổ cái gì đau, cái gì là chết lòng nàng đều nếm trải qua, nghe tin Mộ Dung Thần đến Liêu, nàng muốn gặp hắn, nhưng lần nào hắn cũng tránh mặt nàng, nếu nàng đoán không sai thì giờ hắn đã là một vương gia rồi.

Yên Yên khổ sở cười, nàng là cái gì chứ? Lấy thân phận gì để đi gặp hắn? Hắn chán ghét nàng như vậy.

Mỗi lần nghĩ đến hắn tâm tư nàng lại một lần nữa bị giày xéo không thương tiếc, nếu không có tiểu bảo bối đáng yêu ấy, nàng thiết nghĩ nàng cũng không ham muốn sống còn để làm gì, bởi trong lòng nàng luôn đau đớn và không ngừng đau đớn, nàng sống như cái xác không hồn, cộng thêm sự mất tích của Bài Phong, một nữ chủ nhân dịu dàng mềm mại luôn ở bên nàng động viên an ủi, mất đi chỗ dựa tinh thần khiến Yên Yên càng thêm hụt hẫng.

Cũng may vẫn còn có Nam Cung Thiên, đứa cháu nhỏ bé nhưng rất thông minh, lại thích làm nũng, mỗi lần đến phủ nguyên soái thăm hắn, hắn cũng chạy đến nhào vào lòng nàng gọi "A dỉ, a dỉ" Còn Yên Tự nữa, cứ hạnh phúc như vậy, cứ như thế được Quang Đại yêu thương chiều chuộng, bấy nhiêu đó cũng đủ làm nàng ấm lòng sau những tổn thương mất mát.

Muội muội thì đã có nơi làm bến đỗ, có nơi để dựa dẫm, còn nàng, nàng hôm nay lại sa chân vào chốn thanh lâu ghê tởm này, thôi thế là hết.

Bên ngoài cửa chính, Tú bà đã vội vã ra nghênh tiếp Hiển vương gia. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, mặc cho tú bà ra sức nịnh nọt hắn cũng không nhìn bà một cái, một đường đi đến phòng thượng hạng bước vào cửa ầm một cái đóng kín.

Tú bà liền phân phó cho người chuẩn bị rượu thịt làm cho vương gia hài lòng.

Một người bưng mâm rượu đặt ở trên bàn, một mâm là chuẩn bị cho phòng bên cạnh, rượu hợp hoan, một mâm là chuẩn bị cho Hiển vương gia, tú bà đã dặn kĩ cho tên đầy tớ lấy mâm nào, nhưng do mới vào làm còn chưa rõ, hắn đã đem lộn hai mâm rượu thịt hoán đổi cho nhau.

Hợp hoan rượu được đưa nhầm đến phòng của Mộ Dung Thần.

Hắn trong phòng rót rượu ra uống rồi tự mình cũng buồn bực không thôi. Hắn đến Liêu quốc, hắn nhìn thấy Yên Yên đang ngồi khóc ở hòn núi giả, nhưng hắn lại không dám bước ra an ủi nàng một câu, hắn không còn là hắn, hắn không còn là Mộ Dung Thần của ngày xưa. Cuộc sống thanh thanh đạm đạm bất cần đời.

Nhưng nay hắn biến thành người như thế này, nàng biết chắc thất vọng lắm. Hắn đã làm Bài Phong thất vọng, hắn không thể làm nàng thất vọng thêm nữa.

Mộ Dung Thần tay siết chặt thành quyền quay người đi, bỏ lại sau lưng người con gái thanh tú diễm lệ từng giọt, từng giọt nước mắt rơi không ngừng.

Nghĩ đến đó tâm hắn lại buồn phiền vô cùng, hắn không biết làm gì để bù đắp cho nàng, nàng vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà buồn phiền, vì hắn mà đổ máu rơi lệ.

Bên ngoài tú nương lại không biết làm sao cho phải, những cô gái ở thanh lâu đều đã tiếp khách cả, không còn trong sạch nữa, làm sao đem đi hầu hạ vương gia. Nhớ đến Yên Yên, bà ta cho thị nữ đến khuyên bảo nàng ta ngoan ngoãn nghe lời.

Trong phòng củi lạnh lẽo, một tiếng "Kẹt" Cửa lại mở, một nữ nhi ngực to eo nhỏ bước vào, nàng đặt vỏ thức ăn xuống nói "Ăn đi Liễu Hồng"

Yên Yên ngẩng đầu lên nhìn nữ nhi đó nói "Ta tên Yên Yên"

Nữ nhi chỉ khẽ cười ngồi xuống nhìn Yên Yên nói "Ta biết, cô đã nói nhiều lần rồi, nhưng vào đây rồi ai cũng dùng tên giả"

Yên Yên đang đói bụng, lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm, Liễu Mỹ thấy nàng cứ nhìn rổ thức ăn, Liễu Mỹ cười cười đem thức ăn dọn ra, toàn là món ngon.

Yên Yên lao đến túm lấy cổ áo của Liễu Mỹ hét lên "Đây có phải là bữa ăn cuối cùng của ta? Các người muốn giết chết ta?"

Liễu Mỹ ngẩn người ra rồi cười nói "Đúng là bữa cuối..."

Yên Yên buông cổ áo của Liễu Mỹ ra ngồi lại, bưng chén cơm lên ăn rồi xé lấy con gà ngốn vào miệng mình, hùng hổ mà nhai, chết cũng phải làm con ma no.

Liễu My rót ly trà đưa cho Yên Yên nói "Ăn từ từ kẻo nghẹn, cô đó, bị đói đến như thế rồi, đừng sợ, ý của ta là chỉ cần cô nghe lời ngoan ngoãn đi tiếp khách thì đây sẽ là bữa cuối của cô ở nhà củi này, nói không chừng được vương gia xem trúng một chốc gà biến thành phượng hoàng cũng không chừng"

Yên Yên ngốn thức ăn nuốt hết vào rồi nói " Thà ta chết chứ bảo ta đi hầu hạ nam nhân thì không bao giờ"

"Chỉ là hầu người uống rượu thôi, chứ không phải làm chuyện khác, người lo gì? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi ra chỗ này, tắm gội sạch sẽ đi hầu vị vương gia đó làm người hài lòng thì ngươi muốn gì tú bà cũng không dám cãi lại"

Nghe nói thế Yên Yên giương mắt lên nhìn Liễu Mỹ hỏi "Thật không?"

"Thật"

Yên Yên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Liễu Mỹ cũng không phải là gạt nàng, với tính khí của vương gia cao cao ở trên kia sẽ không ép uổng người khác làm chuyện đó, nếu Yên Yên không thuận hắn sẽ không làm khó nàng.

Yên Yên ăn no nê rồi đi tắm gội thay đổi một bộ váy hồng xinh đẹp, được Liễu Mỹ trang điểm cho rồi tiến tới phòng của Mộ Dung Thần.

Tú bà nói "Vương gia, người mang đến rồi"

Bên trong không có người trả lời, Yên Yên cảm thấy sợ, định quay đi, thì cửa mở ra. Tú bà nhanh nhẹn đẩy Yên Yên vào nói "Liễu Hồng mau đi hầu hạ vương gia cho tốt vào"

Mộ Dung Thần vẫn ngồi uống rượu. Cảm giác thật lạ, càng uống càng thấy cơ thể nóng lên đột ngột, cứ muốn bức xé y phục, lửa dục vọng đang thêu đốt cơ thể hắn.

Yên Yên vẫn đứng sau lưng hắn chưa dám bước tới, cơ thể nóng lên làm Mộ Dung Thần khó chịu không ngừng nới y phục của mình ra, một cổ mùi hương nữ nhi xông lên mũi khiến Mộ Dung Thần quay mặt lại, hắn ngạc nhiên nhìn Yên Yên, một chút lý trí còn sót lại trong hắn, hắn vẫn nhận ra Yên Yên.

Yên Yên thấy hắn, cảm giác thật hoảng loạn, vừa mừng vừa hận. Thì ra bao năm nay hắn sống như thế, kỹ viện là nơi hắn đến để tìm lạc thú, Mộ Dung Thần ơi Mộ Dung Thần, ngươi làm ta thất vọng về ngươi quá.

Ngươi như thế này, ngươi lấy tư cách gì yêu Dương cô nương?

Mộ Dung Thần nhìn ra được ánh mắt khinh thường hắn và thất vọng về hắn, ba năm không gặp, giờ gặp nhau chốn này, kẻ là khách làng chơi, người là kĩ nữ.

Mộ Dung Thần đứng lên, hắn bước đến tiến lại gần Yên Yên nói "Yên Yên, sao cô lại ở đây?"

"Ta là kỹ nữ, không ở đây thì ở đâu? Hôm nay ta đến hầu hạ ngài"

"Không cần Yên Yên, đừng chà đạp bản thân mình, mình ta như thế là đủ, nàng không nên thế"

"Tại sao ngươi có thể lấy thanh lâu là nhà ngày ngày vui hưởng khoái lạc, ta thì không thể, kể cả làm kỹ nữ hầu hạ ngươi, ngươi cũng không cần, ta thật sự đáng ghét đến vậy sao?"

"Không phải, không phải Yên Yên"

Vừa định bước đến nói gì thêm thì lửa dục vọng trong người lại cấu xé hắn, hắn nhìn Yên Yên xinh đẹp đứng đối diện hắn, hắn cứ nghĩ muốn xé nát y phục nàng, hung hăng đặt nàng dưới thân mà cắn nuốt lấy nàng, nàng hôm nay thật đẹp, hắn không cưỡng lại được sự thèm muốn nàng.

Một sự tỉnh táo còn sót lại, Mộ Dung Thần nói "Yên Yên, nhanh rời khỏi nơi đây"

Yên Yên không rõ hắn định nói gì, nàng chỉ thấy hắn cả người đổ mồ hôi, hắn không ngừng kéo y phục của hắn xuống, nàng thấy hắn thật khó chịu.

Yên Yên bước đến gần nắm lấy khuỷu tay hắn hỏi "Mộ Dung Thần ngươi làm sao vậy?"

Nàng là kẻ ngu ngốc chết tiệt, sao lại đến gần hắn, hắn sẽ không khống chế được mà làm điều tồi bại với nàng, Mộ Dung Thần hất tay của nàng ra quát "Yên Yên tránh ra, mau rời khỏi, ta... Ta khó chịu, ta hình như uống phải xuân dược rồi, ta không khống chế được mình nữa"

Mộ Dung Thần ngã quỵ xuống ôm lấy chân ghế không ngừng chịu đựng. Xuân Dược thì nàng biết, trước kia nàng có xem qua sách, nếu không có nữ nhi để phát tiết hắn sẽ rất khó chịu, Yên Yên chạy tới đỡ Mộ Dung Thần lên giường nói "Để ta tìm người giúp ngươi"

Chưa kịp quay đi đã bị hắn lôi lại ôm nàng vào người hung hăng hôn xuống, Yên Yên đẩy ra quát "Mộ Dung Thần không được, buông ta ra"

Nàng cố thoát khỏi hắn nhưng vô dụng, hắn sức lực rất lớn, nàng chống không lại hắn, bị hắn ôm trở lại.

Nàng càng chống đối hắn càng hưng phấn. Hắn đưa muốn làm càng.

Cảm giác thật khó chịu, Yên Yên vùng vẫy nhưng lại bị hắn áp người xuống đè lấy nàng.

Y phục của hắn đã cởi bỏ chỉ còn đơn bạc áo lót bên trong, mặc cho nàng giãy giụa hắn vẫn ngoan cố muốn.

"Mộ Dung Thần ngươi buông ta ra, ta không muốn, ta không muốn"

Tiếng hét của nàng hầu như hắn không nghe thấy, hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Yên Yên rút trong người ra cây trâm đâm tới "Bạt" Cây trâm bị đánh sang một bên.

Đang bị áp dưới thân, Yên Yên nhấc chân đá hắn một cái hất hắn té xuống, Yên Yên cố bò xuống giường tháo chạy. Nàng bây giờ không cần biết hắn ra sao, nàng mặc hắn, chỉ cần thoát khỏi nơi đây là được rồi.

Yên Yên lao đến cửa định mở cửa thì cửa đã bị khóa lại, Yên Yên vừa kéo, vừa hét "Mở cửa, có ai ở bên ngoài không? Mở cửa, thả ta ra"

Liễu Mỹ chạy đến "Liễu Hồng đợi ta, ta thả cô ra"

"Liễu Mỹ, ta tin cô, sao cô lại gạt ta?"

"Ta không có"

"Á, buông ta ra, tên Mộ Dung Thần chết tiệt, ngươi đi chết đi đồ khốn"

"Liễu Hồng, cô có thể không? Cô trói vương gia lại, người bị cho uống hợp hoan rượu, người sẽ không nghe lời cô nói"

"Á, còn nói, mau mở cửa"

"Ta mở không được, bị khóa rồi"

"Nha đầu chết tiệt, lôi ả xuống"

Tú bà hướng vào bên trong nói "Liễu Hồng ngoan ngoãn phục vụ vương gia, đây là cơ hội của ngươi"

Nói xong bà ta xoay ngang bảo "Lôi Liễu Mỹ xuống, giam vào nhà củi"

Ở bên trong Mộ Dung Thần và Yên Yên vẫn giằng co với nhau, Yên Yên quát "Mộ Dung Thần ngươi buông ta ra, ta tìm cô nương khác cho ngươi phát tiết, ngươi không được đối với ta như thế, á mẹ kiếp ngươi không nghe ta nói sao, cắn cái gì mà cắn"

Vừa giãy ra lại bị hắn ôm lại, cả hai té nhào dưới nền gạch thạch anh lạnh lẽo, kẻ bò chạy, người níu, hỗn loạn chưa từng thấy.

Yên Yên cố nắm lấy cái bình hoa trên bàn "Bóp" Mộ Dung Thần trợn mắt lên rồi ngất đi, máu trên trán chảy xuống.

"Á, ra tay quá mạnh rồi, hắn có chết không?"

Nghĩ nghĩ đến hợp hoan rượu, Yên Yên bò lên bàn xem, cũng may hắn chỉ uống một ít, vẫn còn cách, nàng lôi hắn ném lên giường rồi trói tay chân lại.

Xé lấy áo của mình băng bó lại vết thương cho hắn, cả y phục của mình cũng bị hắn xé không ra hình ra dáng nữa.

Cũng may theo Dương cô nương một thời gian cũng học được một ít y thuật. Nàng lấy nước từ bình trà và cả trong bình hoa còn lại trong phòng đổ hết vào miệng hắn để giảm bớt sự nóng bức của hợp hoan rượu gây ra. Một ít nước thấm vào khăn giúp hắn lau mặt.

Trong cơn hôn mê hắn vẫn gọi "Yên Yên, ta xin lỗi, là ta nợ cô, là ta nợ cô"

Tiếng nói của hắn làm tay của Yên Yên dừng lại. Đôi mắt to đen lúng luyến mang vẻ tinh nghịch ấy đỏ lên, hắn đến giờ vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó, hắn chỉ là áy náy mà thôi.

Yên Yên nói "Đúng, Mộ Dung Thần, ngươi nợ ta, chính ngươi nợ ta, ta bắt ngươi phải trả, đồ khốn, ba năm rồi sao lại để ta gặp lại ngươi, sao lại để...."

Yên Yên ném cái khăn trên tay vào người hắn rồi tức tưởi khóc òa lên. Trong bóng đêm, hắn nằm đó, nàng ngồi đó, Yên Yên chỉ biết nhìn hắn, nhìn hắn, nàng lại sợ hắn tỉnh dậy lại làm chuyện đó với nàng, đến trời sắp sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mộ Dung Thần cũng tỉnh dậy khi bình minh đã ló dạng, vừa cử động đã cảm thấy cơ thể bị trói chặt, Mộ Dung Thần trợn mắt lên nhìn, một góc giường, Yên Yên cúi mặt xuống vùi mặt vào hai đầu gối ngủ thiếp đi, hắn không nhận được là ai, vừa thấy cảnh tượng như thế lại bị trói quá mất mặt, Mộ Dung Thần quát lên "Tiện nhân, muốn chết sao? Dám trói bổn vương?"

Tiếng hét của Mộ Dung Thần làm cho Yên Yên giật mình tỉnh dậy, nàng mở to mắt xoay lại nhìn Mộ Dung Thần đang tức giận đỏ mặt, nhìn thấy Yên Yên hắn mặt đỏ biến thành xanh rồi chuyển qua trắng, hắn lắp bắp "Yên... Yên Yên, sao cô ở đây?"

"Mộ Dung Thần, ngươi chán sống rồi sao? Ngươi chửi ai tiện nhân? Ta là nô tỳ thì đã sao? Ta có ăn hạt cơm hạt gạo nào của ngươi chưa? Ta hầu hạ quốc sư từ lúc là quốc sư đến làm nhiếp chính vương, người chưa bao giờ chửi ta như thế, tên khốn, ngươi có tư cách gì mà chửi lão nương hả? Bổn vương, bổn vương ta khinh"

Đúng là làm Yên Yên phát điên lên rồi, hắn nói có một câu mà nàng đối hắn cả trăm lời, trước mặt biểu huynh sao không thấy nàng dữ như vậy, trước mặt biểu huynh là con mèo, ở trước mặt hắn là con cọp cái, mà không phải cọp ở miếu đình làng tu tâm dưỡng tánh mà là cọp ở trên rừng vừa xuống.

Thấy hắn bị nàng chửi đến đờ đẫn ra, Yên Yên bò lại gần hắn hỏi "Dạ xin hỏi, vương gia đại nhân bây giờ đã trở lại bình thường chưa? Có còn muốn tìm nữ nhi để phát tiết nữa không?"

"Cô nói gì bậy bạ ta không hiểu, mau thả ta ra, cô trói ta để làm gì?"

"Để làm gì, ta không những trói ngươi mà còn đánh bể đầu ngươi nữa"

"Cái gì? Bể đầu, Yên Yên cô uống lộn thuốc rồi sao? Ba năm không gặp, giờ vừa gặp lại, cô thượng cẳng tay hạ cẳng chân là sao?"

Yên Yên phùng má lên, cũng tốt, mới định mở trói cho hắn nhưng giờ không cần, ba năm, ba năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nàng vì hắn mà khổ sở, vì hắn mà ấm ức bản thân, hôm nay nàng phải đòi lại từng chút, từng chút.

Yên Yên bước xuống giường đi lại ghế ngồi chéo hai chân nhìn Mộ Dung Thần đang bị trói như đòn bánh mà nhếch môi cười.

Mộ Dung Thần cố cử động thân hình nói "Cô ngồi đó làm gì? Mau đến cởi trói cho ta?"

"Cởi? Ta không cởi, không những ta không cởi mà ta còn nói cho ngươi biết, hôm qua ta đã cho ngươi uống nước của bình hoa, và dùng tất chân nhét vào miệng ngươi"

"Cô, người đâu?"

Yên Yên vội chạy lại bụm miệng hắn kề sát tai hắn nói nhỏ "Vương gia anh minh, để người khác vào nhìn bộ dạng bị trói của ngày không phải là quá mất mặt đi, ngài muốn hiên ngang tiêu soái bước ra cửa phòng hay muốn để các cô nương của Thuý Hoa Lầu nhìn người như vậy"

Mộ Dung Thần gật đầu như nói cho Yên Yên biết hắn không la nữa, Mộ Dung Thần than thầm, tại sao hắn anh dũng thiện chiến như vậy lại gặp phải cô ta, lần nào gặp cô ta cũng mất mặt như thế này. Tử Yên Yên, thù này không báo ta không làm người / bổ sung thêm "Ta phải làm phu quân của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro