46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút ngỡ ngàng vừa gặp lại.
Dấy lên bão tố cuồng giông đến.
Là nàng là nàng đó ta cấm nàng.
Trái tim nàng, thân thể nàng.
Tất cả, tất cả đều thuộc về ta.

Trở về Liêu quốc, gặp lại Khấu Vân.

Nam Hán ba ngày sau, đoàn người đi sứ của Hạo Nam cũng rời Nam Hán, lần này trở về hắn lại mang theo bảo bối của Nam Hán hoàng triều Hạ Băng Tâm, nói đúng hơn là Hạ Băng Nhi, sau khi rời đi nhà vua mới tuyên bố công chúa thất lạc vừa tìm được là Hạ Băng Nhi gả đi Liêu quốc hòa thân, trong gia phả hoàng thất lại có thêm cái tên Hạ Băng Nhi công chúa.

Đế hậu đứng trên thành cao mà nhìn Băng Nhi rời khỏi. Đối với Lâm Tuyết mà nói nàng nợ đứa con gái này nhiều lắm, về đến vòng tay nàng không bao lâu lại phải vì nước mà hi sinh, tánh tình Băng Nhi trẻ con như vậy, liệu có sống an nhàn nơi xứ lạ hay không? Nhiếp chính vương lại không phải người tầm thường, liệu Băng Nhi có chịu được không, nghĩ đến đó nước mắt lại rơi không ngừng.

Khanh Hùng thì thở phào nhẹ nhõm, tránh được một tai kiếp, hắn chỉ muốn thời gian tại vị có được cuộc sống an nhàn và mỹ nữ kề bên là đủ.

Trong xe ngựa, Băng Nhi một thân triều phục công chúa xinh đẹp mỹ lệ, Cẩm Cẩm mắt to mũi cao cái miệng cứ chu chu ra ngoài tìm kiếm Ảnh Điệp. Thất vọng bỏ rèm xuống quay vào trong lầm bầm "Công chúa, Ảnh Điệp không theo nhiếp chính vương về cùng sao? Nô tỳ không thấy hắn?"

Băng Nhi cười cười nhìn Cẩm Cẩm nói "Ngươi là đồ ngốc, hắn là ẩn vệ của cái tên mặt lạnh kia, ẩn vệ là kẻ chỉ ẩn trong bóng tối bảo vệ chủ nhân, vì chủ nhân mà hiến thân, ngươi muốn hắn xuất hiện rất dễ, ngươi nhảy xuống xe ngựa, mượn thanh đao của tên lính kia là được"

"Để làm gì?"

"Há há, Cẩm Cẩm ngươi làm ta tức cười chết đi được, ngươi hướng cái tên nhiếp chính vương ấy chém một đao, Ảnh Điệp lập tức xuất hiện ngay"

Lúc này Cẩm Cẩm mới hiểu ra, chủ nhân nàng chơi xỏ mình, Cẩm Cẩm hô lên "Hu hu, công chúa thật vô lương tâm, nô tỳ chưa khiến Ảnh Điệp xuất hiện thì đã bị nhiếp chính vương cho một chưởng về đoàn tựu với tổ tiên rồi"

Băng Nhi phá lên cười "Ai bảo ngươi đi thích hắn"

"Công chúa cũng vậy, biết rõ Khấu Vân thích Băng Tâm công chúa chứ không phải người, người vẫn sống chết muốn theo người ta đó thôi, tình yêu không có đúng sai, không có đạo lý, không có lý lẽ, yêu là yêu không nói được... " Cẩm Cẩm hùng hổ giảng đạo lý tình yêu dù nàng vẫn chưa được yêu qua, khoác lác một chút cũng không tệ.

"Cẩm Cẩm, câm miệng, không cho nhắc đến hắn"

Băng Nhi đang vui vẻ bỗng trở nên giận dữ, nàng tức giận hắn không giữ lời hứa, nàng tức giận hắn bỏ mặt nàng đi Liêu quốc mà không đến tiễn đưa, con người vô lương tâm, nhưng đang trợn má phùng mắt thì lại nghĩ nhưng... Nàng thật sự có yêu hắn không, lúc ở cạnh hắn lại không có cảm giác gì  nữa nhưng cái tên mặt lạnh kia, khi ở cạnh hắn, trong đầu nàng lại hiện lên cảnh thân mật với hắn, chính nàng cũng không hiểu tại sao như thế.

Đoàn người ngựa đi đến trời sắp chuyển tối nên ghé vào một khách điếm sang trọng nghỉ ngơi.

Đến nơi, Hạo Nam xuống ngựa quan sát xung quanh rồi cho tất cả dừng lại. Hắn đến bên xe ngựa nói "Bài Phong xuống xe đi, đêm nay ta nghỉ ngơi tại đây"

Băng Nhi vén màn ra nhìn Hạo Nam rồi cũng đưa tay cho hắn đỡ xuống, Cẩm Cẩm thì mắt cứ ngó đông ngó tây nhìn tìm Ảnh Điệp khắp nơi, thấy thế Hạo Nam hỏi "Ngươi muốn tìm Ảnh Điệp?"

Ôi thiên địa quỷ thần, nhiếp, nhiếp chính vương là đang nói chuyện với mình, thất thần một lúc Cẩm Cẩm mới lắp bắp trả lời "Dạ, dạ không nhiếp chính vương"

Tay của Băng Nhi vẫn còn bị Hạo Nam nắm lấy nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Nhiếp chính vương, người giấu Ảnh Điệp đi đâu rồi? Mau trả lại cho Cẩm Cẩm yêu dấu của ta, nha đầu này tìm hắn cả ngày rồi"

Hạo Nam nhìn xuống Băng Nhi đang trố mắt lên cùng hắn đòi người, hắn phá lên cười, cách nói chuyện của nàng làm hắn buồn cười, hắn hỏi "Bài Phong, nàng nói xem khi nào Ảnh Điệp lại là vật sở hữu của các nàng rồi?"

"Á, xấu hổ chết đi được!" Cẩm Cẩm cúi đầu bước xuống xe đi một mạch mà không rõ đi đâu.

Băng Nhi cũng phá lên cười "Ha ha, Mộ Cẩm Cẩm đáng đời ngươi, ai bảo trong mắt ngươi không có chủ nhân này chứ?"

Hạo Nam nhướng mày cười, đúng là thật buồn cười cho các nàng.

Hắn nắm lấy tay Băng Nhi cùng đi vào khách điếm.

Về đến phòng, Băng Nhi nhanh chóng đi tắm gội, Cẩm Cẩm ra ngoài lấy thêm nước, vừa thoát y phục bước vào, Khấu Vân xuất hiện, Băng Nhi định hét lên hắn vội nói "Là ta, ta đến đưa nàng đi"

Băng Nhi nở nụ cười lên khi nhìn thấy hắn, nàng cũng quên là mình chưa mặc xiêm y, nàng vội đứng lên, Khấu Vân xấu hổ vội quay đi nơi khác.

"Á ..." Băng Nhi thấy được sự thất thố của mình trước mặt Khấu Vân cũng hoảng lên vô thức hét lên, nàng không ngờ tiếng kêu của nàng đã đánh động đến Hạo Nam.

Tiếng hét của nàng làm Hạo Nam bên ngoài vừa đi tới nghe được, hắn vội đá cửa phòng xông vào.

Bên trong Băng Nhi vội lấy khăn tắm quấn lại vội vã bước ra, chưa ra khỏi bồn tắm thì bị trượt chân, Khấu Vân nhanh nhẹn ôm lấy nàng, phía dưới là khăn tắm quấn lại, bên trên lộ ra bờ vai trần trắng nõn bóng nhẫn và xương quai xanh thật đẹp, hắn không rời mắt được muốn hôn lên đó.

Băng Nhi cũng bị sự tuấn tú của hắn nhất thời hớp hồn, mắt cũng dán chặt vào khuôn mặt hắn.

Tất cả cảnh tượng đã bị Hạo Nam nhìn thấy, hắn nghiến răng lao đến đánh về phía Khấu Vân, lúc này Khấu Vân mới buông Băng Nhi ra tiếp chưởng của hắn, hai bên đánh nhau mà không chút kiêng dè muốn lấy mạng đối phương, Hạo Nam một chưởng đánh tới làm Khấu Vân trúng chưởng thổ huyết, Băng Nhi lao tới chặn lấy Hạo Nam hét lên "Khấu Vân chạy đi, chàng đánh không lại hắn"

Khấu Vân không muốn đi nhưng biết địch không lại đành phóng ra cửa sổ biến mất, Hạo Nam hất Băng Nhi té sang một bên định đuổi theo thì đã muộn.

Hắn chạy đến cửa sổ thì thấy hắn ta đã biến mắt, Hạo Nam tức tối đập tay vào cửa sổ rồi quay lại nhìn Băng Nhi tức giận nói "Dương Bài Phong, ta không ngờ nàng ti tiệt như vậy, dám ở trước mặt ta làm ra chuyện đó"

Băng Nhi hét lên "Ta không có!"

Nàng không phải muốn giải thích, nàng không cần phải giải thích, nhưng nàng thấy ánh mắt căm phẫn lẫn thất vọng của hắn buộc miệng nàng phải nói "Ta chỉ là lúc đang tắm, ta cùng Vân Vân là trong sạch, hắn chỉ đến thăm ta"

Khấu Vân muốn mang nàng đi, nhưng nàng không nói.

Hạo Nam hừ một tiếng rồi hung hăng lôi nàng đứng dậy "Trong sạch, trong sạch đến không mảnh vải che thân, nàng là vương phi của ta mà làm chuyện như thế nàng nói xem, Bài Phong, nàng làm ta quá thất vọng"

"Đủ rồi Gia Luật Hạo Nam, ta đã nói ta là Hạ Băng Nhi, ta không phải là Dương Bài Phong, cho dù ta phải, ta cũng sẽ không yêu ngươi, ngươi ép buộc ta ở bên cạnh ngươi chỉ để ta thêm hận ngươi thôi"

"Nàng ..."

Hạo Nam tức giận xốc Băng Nhi đứng dậy rồi ném nàng lên giường
Hạo Nam chỉ vào nốt ruồi son đỏ thắm trên ngực nàng nói "Nàng phải, nàng chính là Dương Bài Phong, về đến Liêu quốc không có công chúa Hạ Băng Nhi mà chỉ có Dương Bài Phong nàng hiểu chưa? Thân thể này là của ta, ta cấm nàng sà vào lòng người khác, làm những chuyện dơ bẩn ấy"

Hạo Nam gầm lên như ra lệnh cho Băng Nhi. Băng Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ muôn phần, hắn là cái gì mà đối nàng làm như thế? Hắn là cái gì mà vũ nhục nàng như thế? Nàng hét lên trong tức giận "Khốn kiếp, thân thể ta là của ta, ta muốn trao cho ai là chuyện của ta, ngươi cản ta không được"

Cái gì mà ma đầu giết người không chớp mắt, cái gì mà khát máu tàn bạo, Hạ Băng Nhi ta há sợ người.

Nghe Băng Nhi nói thế Hạo Nam tức đến muốn giết người mới xua được cơn giận của hắn, hắn nghiến răng nói "Được, ta không cản, nhưng ta không cho nàng cơ hội đó"

Nói xong hắn cúi xuống hôn lấy nàng như nói cho nàng biết, nàng là người của hắn, vật sở hữu của hắn, Băng Nhi uốn éo muốn tránh khỏi hắn, nàng không muốn bị hắn mê hoặc, nàng không muốn bị hắn như vậy với mình, nàng phải thoát khỏi tay hắn.

Theo nàng biết, nàng của ngày xưa đã trao thân cho hắn, nhưng nàng của bây giờ là nàng, nàng thật sự không muốn.

Hạo Nam biết được nàng không thuận ý nhưng sự tức giận đã che mất lý trí của mình, hắn hành động trong vô thức, nàng quên hắn, nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ từng chút từng chút yêu hận ai oán cùng nàng.

Băng Nhi lần đầu nhìn thấy hắn quả thật làm tim nàng vì hắn mà rung động, ở bên hắn, hắn làm nàng có cảm giác rất thân quen nhưng những khi gần nhau như thế này thì nàng vô cùng sợ hãi, nàng rất muốn nhớ rõ, giữa Bài Phong và hắn đã từng xảy ra chuyện gì? Bài Phong như thế nào lại trao thân cho hắn, chẳng lẽ là cưỡng đoạt chăng? Nghĩ đến đó Băng Nhi hét lên "Gia Luật Hạo Nam, Bài Phong không yêu ngươi, ta biết tại sao thủ cung sa trên người ta biến mất, đó chính là ngươi cưỡng đoạt ta, ta trước kia căn bản là không yêu ngươi"

Câu nói của Băng Nhi đã thành công kích động đến hắn. Hạo Nam dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Băng Nhi, đôi con ngươi hiện lên vẻ bi thương thống khổ, tim của hắn rỉ máu, cơ thể của hắn như bị xé ra từng mảnh đau đớn khôn cùng, hắn nhìn nàng thù hận chán ghét hắn. Chính hắn cũng tự chán ghét chính mình vì chuyện đó, hôm nay nàng... Chính nàng đã nhắc lại.

Đây là tiếng lòng của nàng phải không Bài Phong? Tận trong tâm khảm của nàng nghĩ như vậy phải không? Nàng chưa hề yêu qua ta, phải... Ta đã cưỡng đoạt để có được nàng, vì thế lúc trước nàng mới cho ta uống Quên Tình Dược phải không? Cho nên bây giờ dù có quên đi tất cả chuyện của quá khứ, nàng cũng không quên được chuyện ở hang động phải không? Vì thế nàng mới sợ hãi căm thù ta như vậy phải không?

Một câu nói vô ý của Băng Nhi đã dấy lên nỗi đau của Hạo Nam, chuyện này chỉ có hắn và nàng biết, không có người thứ ba, cùng nàng làm chuyện đó làm hắn căm phẫn chính mình nhất, chính gì vết nhơ ấy khiến Bài Phong dù yêu hắn vẫn sợ hãi hắn, đối với hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nàng ở bên hắn cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, nàng muốn quên hắn càng muốn quên, nhưng hôm nay chính nàng nhắc lại làm hắn thật khó chịu, khó chịu đến mức máu trong họng muốn trào ra ngoài, hắn nhẫn nhịn thật thống khổ.

Ánh mắt bi thương của Hạo Nam làm Băng Nhi nhìn mà chua xót, nàng muốn mở lời an ủi hắn, nàng không phải cố tình nói như vậy, nàng chỉ nhất thời lỡ miệng nhưng nghĩ đến hắn một lần rồi một lần chia cắt nàng cùng Khấu Vân thì nàng lại hận hắn, lại ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi đau của hắn, hắn chính là tự làm tự chịu không trách ai được, nếu trước kia hắn đối xử với Bài Phong tốt thì cũng không có ánh mắt bi thương lẫn hối hận này.

Hạo Nam buông cơ thể mềm mại của nàng ra, hắn đứng lên, ôm lấy ngực đau đớn, một phún máu phun ra.

Băng Nhi kéo lấy chăn quấn vào người, nàng sợ hãi nhìn hắn, định hỏi nhưng...

Hạo Nam đưa tay lau đi vết máu dính trên môi rồi bước từng bước chân thống khổ rời đi.

Băng Nhi vẫn ôm lấy chăn đang che đi thân thể của mình. Làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Hắn thật đáng sợ.

Lúc thì đối nàng ôn nhu như nước, lúc lại dữ dằn như thế. Bất chợt nàng cảm thấy cả cơ thể run lên bần bật, nàng rúc vào trong chăn, ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cửa, nơi hắn rời đi, hắn đi rồi nhưng mùi hương và hơi thở của hắn vẫn tràn ngập căn phòng này, nàng không đoán sai, giữa hắn và nàng trước kia nhất định là có chuyện gì xảy ra, nhất định là vậy.

Hạo Nam trở về phòng cũng không nói một lời nào thêm nữa, cơm tối hắn cũng không ăn, Ảnh Điệp xuất hiện, hắn đứng sau lưng Hạo Nam rất lâu, thấy Hạo Nam cứ nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, xa xa có một khóm hoa hồng đang nở rộ, một màu đỏ thắm rất đẹp, hoa đẹp nhưng lại có gai, hoa hồng là loài hoa nàng thích, mỗi lần nhìn thấy hoa hồng đều làm cho hắn đăm chiêu như vậy, hắn lấy trong người túi hoa khô, đã sớm không còn mùi hương, đã sớm nát vụn đưa lên mũi ngửi.

Đầu óc của hắn cứ hiện về vẻ mặt thống hận của nàng, câu nói của nàng.

Ảnh Điệp thấy thế chịu không được nữa lên tiếng "Chủ nhân, xin đừng nghĩ nhiều, Dương cô nương chỉ là tạm thời mất đi trí nhớ, đợi người hồi phục lại người sẽ yêu chủ nhân như ngày xưa"

Hạo Nam thở dài nói "Ảnh Điệp, ngươi không hiểu"

"Thuộc hạ hiểu, Dương cô nương yêu ngài, trăm ngàn vạn lần ngài đừng buông tay, phải giúp cho Dương cô nương khôi phục trí nhớ, ngài buông tay, cô ấy sẽ về bên cạnh tên Khấu Vân kia, đến lúc Dương cô nương nhớ lại thì mọi chuyện đã định rồi, cô ấy sẽ hận ngài, hận ngài không kiên trì, hận ngài không kiên trì đến cùng, hận ngài không tin tưởng tình yêu của cô ấy dành cho ngài"

Lời của Ảnh Điệp như ngọn đuốc soi sáng cho bóng tối đêm đen mà Hạo Nam là người lạc vào bóng tối ấy. Hạo Nam phá lên cười xoay người lại vỗ vào vai Ảnh Điệp nói "Ảnh Điệp, tốt lắm, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta"

"Chủ nhân, thuộc hạ chỉ là nói những gì mình thấy mà thôi"

"Từ nay ngươi không cần làm ẩn vệ nữa, chính thức ở bên cạnh hầu hạ ta"

"Chủ nhân, vì sao lại thay đổi như thế?"

"Vì có người cứ suốt ngày tìm ngươi"

"Hả?"

Ảnh Điệp há hốc mồm, hắn cũng thuộc dạng đầu gỗ nên không hiểu ẩn ý trong lời nói của Hạo Nam, nhưng vậy cũng tốt, không cần ẩn thân nữa, cứ quang minh chính đại mà ở bên cạnh người.

"Chủ nhân, thuộc hạ đi lấy thức ăn cho người, người vẫn chưa ăn tối"

"Được, đi đi"

"Dạ"

Hạo Nam chỉ liếc nhìn hắn cười, hắn đang yêu rồi, tình yêu làm cho con người ta hưng phấn vui sướng lẫn hạnh phúc, nhưng tình yêu cũng là liều thuốc độc, nó đem con người ta đầu độc đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong, nỗi nhớ nhung một người là thống khổ là dằng dặc khôn cùng, hắn đã đưa chính mình tới nơi cao nhất, người người thuần phục, là chiến thần nổi danh năm châu, nhưng hắn không cảm thấy vui sướng, mất đi tình yêu của nàng, trong hắn còn lại gì ngoài nỗi cô đơn lạc lõng, hắn như một vị quân vương cao cao tại thượng, người ngoài nhìn vào thì hắn có tất cả nhưng hắn lại cô độc, hắn thật sự rất cô độc, hắn rất cần có nàng, là nàng, chỉ mình nàng thôi Dương Bài Phong.

Nghĩ đến Bài Phong, lúc nãy hắn làm nàng hoảng sợ như vậy không biết nàng đã như thế nào rồi? Càng nghĩ càng lo lắng bất an muốn đến nhìn nàng một lát.

Một làn gió phớt qua, cửa sổ mở toang, trong phòng không có bóng người, hắn phi thân qua cửa sổ rời đi. Đến phòng nàng hắn cũng từ cửa sổ mà vào.

Băng Nhi lúc này đã ngủ say, ngủ rất ngon lành, hầu như chuyện lúc nãy không hề ảnh hưởng đến nàng.

Dáng ngủ vẫn như trước vẫn thuỳ mị, hình như lúc ngủ, Dương Bài Phong trong con người nàng trở lại, Hạo Nam đứng nhìn ngây người, hắn bước đến ngồi cạnh giường nàng đưa tay vén mái tóc rối bời phủ xuống mặt nàng, lộ ra khuôn mặt trắng nộn khiến lòng hắn xao xuyến không thôi, hương thơm trên người nàng vẫn như trước, không hề thay đổi.

Nàng vẫn là nàng phải không Bài Phong? Cho dù nàng không còn nhớ ta nữa, ta cũng giữ chặt lấy nàng, ta sẽ theo đuổi nàng thêm một lần nữa, ta sẽ nắm lấy trái tim nàng, sẽ khiến nàng nói yêu ta một lần nữa.

Đôi tay hắn mân mê khuôn mặt nõn nà của nàng không hề khách khí mà đánh một vòng cung, này mắt này môi này hơi thở quen thuộc, nàng là của ta, vĩnh viễn là của ta, ta muốn cùng nàng thiên trường địa cửu, núi lỡ đá mòn có nhau, mãi mãi không xa rời, Dương Bài Phong nàng có biết?

Băng Nhi ngủ như không thoải mái, lúc thì xoay người vào trong lúc lại xoay ra ngoài, Nàng cứ xoay trở không thôi, xiên y cũng khó được chỉnh tề nữa.

Nàng chọc ghẹo hắn rồi cứ như vậy vô tư mà gối đầu lên đùi hắn, ôm cả chân hắn mà ngủ, miệng thì lẩm bẩm nói mớ "Cẩm Cẩm yêu dấu, ngươi yêu cái tên mặt lạnh Ảnh Điệp rồi, ha ha..."

Nhìn nàng cười thật sảng khoái. Hạo Nam khẽ cười, người ta yêu nhau khiến nàng buồn người như vậy sao?

Một chốc lại nghe nàng thì thào "Gia Luật Hạo Nam... Ngươi, ngươi..."

Nàng lại không nói nữa, Hạo Nam cúi thấp người xuống hỏi "Gia Luật Hạo Nam như thế nào?"

Tiếng trả lời của nàng chính là "phì phì phò phò"

Cả đêm bị nàng ôm chân như vậy, hắn động cũng không dám động đến trời sắp sáng hắn mới đỡ nhẹ nàng xuống bước xuống giường, chân đã muốn tê cứng, lảo đảo vài cái nhưng sự ngạo mạn của hắn không cho phép mình có cái tướng khó coi như vậy, hắn nhanh chóng đứng vững lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng uy phong của mình bước đến cửa sổ nhón chân phi thân rời đi.

Nhiếp chính vương của Đại Liêu thật là quái đản đến và đi toàn là cửa sổ, hắn thật ngại khi đi cửa chính chăng?

Hắn chỉ là không muốn chạm mặt với nữ tỳ cận thân của nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro