47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ốc tàn kiều

vì nàng ta xây lên Biệt viện
Lầu đẹp thênh thang đón bước chân nàng.
Vì nàng ta hao tổn tâm tư tính toán.
Vì sao không đổi lấy được một nụ cười.

Sáng sớm dậy hầu nhiếp chính vương ăn sáng.

Trời chưa sáng Băng Nhi vẫn ngủ như con heo con cuộn tròn trong chăn ấm, Cẩm Cẩm kéo mãi nàng mới ngồi dậy "Ai ui, Cẩm Cẩm tỷ tỷ, Cẩm Cẩm đại tẩu để ta ngủ một chút, kéo... Cái gì mà kéo..."

"Ôi chao, còn ngủ, công chúa điện hạ, nhiếp chính vương đã ở dưới lầu chờ người ăn sáng, có ai như công chúa không? Phu quân đã đến, thê tử vẫn còn ngủ nướng trên giường"

Nghe nhắc đến Hạo Nam Băng Nhi đã phùng má lên quát, hai tay còn đập xuống chăn ra vẻ rất bực "Ta mặc kệ, ta chưa gả cho hắn, chưa bái đường thành thân, ta hiện giờ vẫn là nữ nhi chưa có phu quân, lấy đâu ra hầu hạ phu quân"

"Công chúa, nô tỳ xin người đó, người đi hòa thân là đại diện cho Nam Hán mặt mũi, người vô phép vô tắc sẽ làm xấu mặt Nam Hán, người hiểu không?"

Cẩm Cẩm lấy Nam Hán hoàng tộc ra uy hiếp nàng, Băng Nhi tức tối ngồi dậy lầm bầm một hồi, Cẩm Cẩm vẫn nói Băng Nhi tức giận quát lên "A, hiểu rồi, ta xuống dưới cùng ăn với tên mặt lạnh đó thì được chứ gì? Đúng là hành con người ta quá mà, trời vẫn chưa sáng ôi..." Băng Nhi không khách khí mà hả miệng ra ngáp một hơi.

Cẩm Cẩm thì mục đích đã đạt được nên xảo trá cười, nàng muốn Băng Nhi xuống lầu cùng ăn sáng là bởi vì Ảnh Điệp cũng ở dưới, có cơ hội được đá mắt đưa tình với mỹ nam.

Tội nghiệp Băng Nhi ngây thơ vô số tội, trời chưa sáng đã bị nàng ta lôi đầu dậy, nàng cũng quên mất cảnh tượng nàng cùng Khấu Vân ôm nhau và thân thể trần trụi bị Hạo Nam đè dưới thân tối hôm qua mà không ngần ngại bước xuống.

Băng Nhi một thân y phục đơn giản, tóc buộc hai cái bím vừa đi vừa ngáp bước xuống cầu thang, tựa như cô gái lọ lem con nhà ai trốn nhà đi hoang, trong khi đó Cẩm Cẩm đã phấn son đầy mặt, quần áo cũng được chỉnh sửa tươm tất xinh đẹp.

Nhìn không kĩ không biết ai là chủ ai là tớ.

Băng Nhi cố nhướng mắt lên quan sát thấy Hạo Nam anh tuấn tú lạnh lùng ngồi đó, tay vẫn cầm chén trà, Ảnh Điệp thì suốt đời vẫn thế một đầu tóc ngắn, trang phục màu đen, tay chắp sau lưng người đứng thẳng. Băng Nhi đi thẳng đến bàn Hạo Nam ngồi xuống mắt nhắm mắt mở lấy ly trà trên tay của Hạo Nam uống sạch, lại mắt nhắm mắt mở lấy cái bánh bao ngốn vào miệng, vừa ăn vừa nằm trên bàn.

Cẩm Cẩm cũng không để ý đến nàng chỉ lo liếc mắt cùng Ảnh Điệp. Hạo Nam quan tâm hỏi "Bài Phong, nàng làm gì mà mệt mỏi như vậy? Sao lại dậy sớm như vậy?"

"Hả ?" Ôi hắn còn hỏi, nhưng nàng lười nói với hắn, nàng hướng Cẩm Cẩm chỉ vào nàng ta nói "Nô tỳ đại tỷ bảo ta xuống hầu hạ nhiếp chính vương ăn sáng"

"Hả, không, không có" Cẩm Cẩm liên tục phất tay bảo Băng Nhi đừng nói.

Hạo Nam lườm nàng ta một cái nói "Về sau không được như thế nữa"

Cẩm Cẩm sợ hãi cúi đầu "Dạ nô tỳ biết rồi, về sau không dám tái phạm"

Hạo Nam liếc nhìn Ảnh Điệp phân phó "Ảnh Điệp, chuẩn bị một phần ăn sáng đem lên phòng cho ta, ta đưa Bài Phong trở về phòng ngủ tiếp"

"Dạ, chủ nhân"

Hạo Nam bước qua xốc Băng Nhi dậy bế nàng trở về phòng.

Buồn ngủ chết đi được nàng cũng mặc kệ Hạo Nam làm gì thì làm, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp săn chắc của hắn tiếp tục ngủ.

Hắn cứ như vậy mà bế Băng Nhi một đường đi lên lầu hai, bế nàng nhẹ nhàng như thể đi dạo, đến cửa, Hạo Nam đá cửa phòng đi vào đặt Băng Nhi nằm xuống, trên miệng nàng vẫn còn dính lại bánh bao lúc nãy ăn, hắn cẩn thận đưa tay lau đi vết bẩn trên miệng nàng.

Đôi môi đỏ mọng cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn, làm hắn không kiềm lòng được hôn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Băng Nhi lại ngủ khò chẳng xem ai ra gì cả.

Hạo Nam thở dài nói "Nàng cứ vô tư như vậy có phải nàng đang trốn tránh ta không? Quá khứ giữa ta và nàng ngoài thương tổn ra chẳng lẽ không còn hồi ức đẹp đáng để nàng lưu luyến sao? Bài Phong, sao nàng nỡ đành lòng vứt bỏ tất cả, để mình ta đơn độc mà tưởng nhớ mà hoài niệm về nàng. Năm đó ta đuổi nàng đi có phải là ta đã làm sai rồi sao? Bài Phong hãy trở về bên cạnh ta, nói cho ta biết nàng vì sao lại muốn chôn giấu đi ký ức của mình, muốn chối bỏ đi tất cả kĩ niệm của hai ta?"

Hạo Nam tự nói rồi tự thở dài, nàng cứ như vậy không phải là không tốt, ít ra trên vai nàng không mang nhiều gánh nặng như vậy, chỉ có điều nàng quên mất hắn, quên mất có một người tên Gia Luật Hạo Nam vẫn nhớ nhung đến nàng.

Hắn ngồi cạnh giường nàng đến trời sáng hẳn.

Trời sáng, Ảnh Điệp theo lệnh mang điểm tâm vào, mùi thơm lừng của chén cháo hột vịt Bắc Thảo làm kích thích khứu giác của Băng Nhi, nàng trở mình mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là hắn, cái tên đẹp đến chết người mà lạnh lùng đến phát run.

Băng Nhi không tự chủ được kêu lên
"Ai ôi, Gia Luật Hạo Nam sao lại là ngươi!, ôh không phải, nhiếp chính vương, sao lại là ngài?"

"Sao lại cái gì? Dậy đi, ta cho người chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng"

Hạo Nam lúc này đã ngồi ở bàn, hắn bưng chén cháo vừa dùng muỗng khoáy rồi thổi thổi cho bớt nóng.

Băng Nhi lúc này nằm ở trên giường nghiêng người nhìn hắn mà trố mắt, hắn như thế này có tính là chu đáo quá không? Thổi cháo mà cũng đẹp như thế sao?

Hạo Nam liếc mắt nhìn nàng rồi nói "Nàng còn không dậy, hột vịt Bắc Thảo tốt cho sức khỏe của nàng, mấy hôm trước ta thấy nàng bị ho"

Nghe thế Băng Nhi trề môi, hắn để ý đến sức khỏe nàng sao.

Băng Nhi vung vai lên ngáp cho thỏa mãn một cái rồi mới bước xuống giường, bây giờ thì ngủ đủ giấc rồi. Nàng bước lại bàn ngồi xuống, Hạo Nam đưa chén cháo qua, Băng Nhi không khách khí mà ăn cháo của mình, liếc nhìn qua cửa sổ nắng đã chói chang, Băng Nhi trợn mắt nhìn Hạo Nam nói "Trễ như vậy sao không gọi ta dậy? Hôm nay không lên đường sao?"

"Tất nhiên là lên đường, nàng ăn xong rồi đi, tất cả chuẩn bị sẵn rồi"

"Ay da"

Băng Nhi thở dài, nàng làm mất mặt Nam Hán hoàng triều quá. Băng Nhi quay sang nhìn Hạo Nam nói "Lần sau ngài đừng đợi ta, trời sáng cứ ném ta vào trong xe ngựa là được, để cả đoàn người đợi một mình ta thì không tốt lắm"

Hạo Nam đứng dậy bước qua rồi ngồi xuống cạnh Băng Nhi hỏi "Bài Phong, bây giờ nàng thật giỏi ngủ, có thể ngủ nhiều như vậy?"

Băng Nhi trố mắt lên nhìn Hạo Nam hỏi "Ta ngày trước như thế nào? Ta chỉ biết ta là hôn thê của ngươi, còn chuyện khác, ta không biết gì hết"

"Về đến Liêu từ từ ta nói cho nàng biết, nàng lúc trước là một đại phu rất giỏi, tánh tình điềm đạm rất lương thiện rất hay giúp đỡ người khác, nàng ít nói ít cười, nhưng là một nữ nhi rất tốt bụng"

"Hả, như vậy không phải buồn chán lắm sao? Có miệng để nói để cười mà không nói không cười đúng là lãng phí, thôi thôi ta không làm Bài Phong của ngươi đâu, ta là chính ta là được"

Hạo Nam chỉ khẽ cười mà không nói, nàng cứ làm chính mình miễn nàng yêu ta như lúc trước, nàng nhớ hay không chuyện của quá khứ cũng không quan trọng.

Hai người ngồi gần như dậy, Băng Nhi giương đôi mắt long lanh mang vẻ tinh nghịch lên nhìn hắn, hắn thì đầy nhu tình nhìn nàng, thấy môi nàng có dính thức ăn, hắn đưa tay lên dùng ngón tay cái lau nhẹ cho nàng, Băng Nhi xấu hổ định xoay đầu thì hắn đã nắm lấy cằm nàng rồi đặt xuống một nụ hôn, hắn dùng đầu lưỡi liếm một vòng đôi môi của nàng, Băng Nhi rùng mình trước hành động của hắn, Hạo Nam buông tay ra rồi nhìn nàng mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hắn nói "Ta giúp nàng lau miệng"

Vừa nói hắn lại nhếch đôi môi mỏng ma mị lên cười, Băng Nhi xấu hổ cúi đầu múc cháo mà cho vào miệng liên tục "Cái gì chứ? Lau, lau miệng, thiên địa ơi, hắn bá đạo như thế"

Thấy nàng như thế hắn lại thấy vui, có lẽ chỉ cần được cạnh nàng thì hắn sẽ vui.

Cứ thế là đoạn đường từ Nam Hán về Liêu mất không đến nửa tháng là tới nhưng do công chúa điện hạ dậy không nổi mà làm trễ thời gian mất đến hai mươi ngày mới tới được kinh thành Kim Châu của Đại Liêu.

Về đến nhiếp chính vương phủ, Nam Quang Đại và Tử Yên Tự cũng đến đón mừng nhiếp chính vương hồi phủ.

Băng Nhi được Cẩm Cẩm đỡ xuống xe, Yên Tự thấy được Băng Nhi đã chạy đến ôm nàng khóc òa lên "Dương cô nương, à không phải, vương phi, cuối cùng người cũng bình an trở về, nô tỳ vui quá! vui quá! ba năm rồi, ba năm rồi còn gì! hu hu"

Băng Nhi rối lên không biết thế nào vội đẩy Yên Tự ra hỏi "Ta, ta không biết ngươi à, ngươi là ai?"

"Hả, nô tỳ là Yên Tự, thị nữ cận thân của người, người không nhớ sao?"

Hạo Nam bước lại nói "Nam phu nhân, vào trong từ từ hẳn nói"

Yên Tự quẹt nước mắt gật đầu rồi bước đến kéo Băng Nhi bước vào.

Thế là sự thật nàng trở về với danh phận là Nam Hán công chúa Hạ Băng Nhi gả đi Liêu quốc để hòa thân, nghe xong mọi người như sét đánh ngang mày, với ngữ điệu của nàng thì nàng bị nhiếp chính vương ép hôn.

Ôi trời, tất cả đảo lộn rồi.

Băng Nhi thấy Yên Tự hoạt bát hoà đồng nên cũng mến nàng ta, bảo khi nhàn rỗi đến nhiếp chính phủ làm khách.

Hạo Nam đích thân đưa nàng đến phòng lúc trước nàng ở để xem nàng có nhớ được gì không.

Sau khi hắn lên làm nhiếp chính vương thì nơi ở cũng được tu bổ sửa chửa lại hoàn toàn cho xứng với một thân vương, riêng phòng của Bài Phong ở trước kia hắn cố gắng giữ nguyên như cũ.

Băng Nhi bước vào nhìn một lượt, cách bài trí đơn giản không xa hoa, trước mặt lại có một giá sách để đầy sách, Băng Nhi bước đến tuỳ ý lấy một cuốn ra xem "Thiên Liên Tuyết, tên thật đẹp, là cái gì?" Nàng hiếu kỳ hỏi.

Hạo Nam bước lại nhìn vào quyển sách nói "Là một loại cỏ rất quý, ta và nàng đã đến tận núi Thiên Hoa mới hái được"

"Ta sao?"

Hạo Nam nhìn vẻ mặt không thích của nàng nên hắn hỏi "Đây chỉ là phòng ở trước kia của nàng, vì nàng thích thanh đạm không cầu kì, ta chỉ đưa nàng đến xem xem nàng có nhớ được gì không, nơi nàng sống là Biệt viện, không phải nơi này, ta đã chuẩn bị từ trước, có cả bồn tắm nước ấm, không kém bồn tắm hoa sen của Nam Hán, nàng không cần phải tranh giành với phi tử của phụ hoàng nàng"

"Ngươi vì ta mà chuẩn bị sao?"

Trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể? Thấy sự hoài nghi của nàng Hạo Nam nói tiếp, ta đã xây từ lâu, chỉ chờ nàng trở lại.

Thì ra là vậy, hắn làm tất cả cũng chỉ vì Bài Phong mà thôi, nhưng nàng hiện giờ không phải là Bài Phong nữa.

Băng Nhi nhìn Hạo Nam nói "Lúc trước vì sao ta rời đi?"

"Không phải, là do nàng gặp tai nạn rơi xuống biển mất tích, giữa chúng ta tình cảm rất tốt đẹp, nàng đang chuẩn bị gả cho ta"

Nếu có thể hắn không muốn nàng nhớ đến chuyện đó, dù đúng hay sai cũng đã làm tình cảm của hai người rạn nứt, hắn nguyện nàng quên đi và cùng hắn bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng nàng không nhớ lại nàng lại không yêu hắn, thật mâu thuẫn.

Hạo Nam bước đến tủ áo lấy ra một cái áo tân nương trao cho Băng Nhi nói "Nàng xem, áo tân nương do chính tay nàng thêu"

Băng Nhi thấy chiếc áo rất đẹp, nàng không kiềm lòng được đặt tay lên áo.
Vừa chạm vào áo, những hình ảnh của nàng cùng hắn không ngừng hiện lên có vui, có buồn, có thống khổ lẫn tuyệt vọng, làm cho Băng Nhi nhất thời không thích ứng được tim bỗng khó chịu vô cùng, nàng buông rơi chiếc áo ôm lấy lồng ngực mình "Đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, ta...Ta chịu không nổi"

Hạo Nam vội đỡ nàng lên để nàng ngồi xuống rót một ly nước cho nàng uống "Bài Phong cứ từ từ, nàng có phản ứng lại những đồ vật này có nghĩa khả năng khôi phục lại trí nhớ là rất cao"

"Không ... Không, ta làm Băng Nhi của ta không được sao? Ta không muốn nhớ về quá khứ, Hạo Nam..."

Nàng run rẩy nắm lấy khuỷu tay hắn như cầu như khẩn, Hạo Nam cúi người thấp xuống nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng "Bài Phong, có gì phải sợ, ta chỉ muốn nàng tìm lại kí ức của mình thôi"

Băng Nhi buông tay ra quay sang nơi khác, nhưng nàng cảm thấy kí ức có cái gì đó đau đến muốn chết đi, nàng đã từng trải qua đau khổ tuyệt vọng không muốn sống, nàng không muốn quay lại, nàng muốn quên đi, nhưng Băng Nhi không nói thế, nàng nói "Nếu ta nhớ lại chuyện xưa, ta sẽ quên đi Khấu Vân, ta không muốn, ta yêu hắn, ta không muốn quên hắn "

Nghe thế Hạo Nam đứng thẳng người dậy nói, một giọng nói lạnh như băng truyền đến bên tai nàng "Nếu như vậy nàng càng phải nhớ, ta ép nàng phải nhớ"

Hạo Nam phất tay áo rời đi, bước đến cửa hắn nói với thị nữ "Dẫn vương phi đến biệt viện lầu, nơi này nàng không xứng để ở"

"Dạ, Vương" Ở nhiếp chính phủ, mọi người đều gọi hắn là vương, như một vì đế vương.

"Hả, nơi này ta không xứng để ở ?"

Băng Nhi bĩu môi, nói thầm "Có cái gì không xứng chứ? Bích Tâm cung của ta to gấp mấy lần căn phòng này"

Băng Nhi đưa tay định lấy cuốn sách nói về Thiên Liên Tuyết thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên "Thưa vương phi, mời người rời khỏi, đồ đạc nơi này xin người đừng chạm vào, đó là lệnh của Vương"

"Hả? Tự nhiên nói trở mặt là trở mặt"

Lúc đó Cẩm Cẩm theo hướng dẫn của người hầu đi tới gặp Hạo Nam bước ra cô ta hành lễ, Hạo Nam chỉ liếc một cái rồi rời đi.

Ôi ánh mắt đẹp mà băng lạnh như muốn giết người vậy, đúng là công chúa điện hạ lại chọc tức người nữa rồi.

Cẩm Cẩm vừa đến cửa thì Băng Nhi cũng bước ra, thấy Cẩm Cẩm nàng cũng không biểu hiện gì cùng thị nữ đi đến biệt viện, cách căn phòng này cũng xuyên qua mấy hàng liễu.

Căn phòng được bày biện rất đẹp mắt, đi dạo một vòng nàng bước ra ngoài nhìn xung quanh ngập tràn hoa hồng, phía sau nữa là một bể tắm được xây dựng rất công phu.

Nàng ngồi xuống nghịch nước, đưa mắt nhìn về mái đình bỗng nhớ Nam Hán vô hạn.

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Cẩm Cẩm mãi mê nhìn ngắm xung quanh mà không thấy Băng Nhi nhỏ lệ thương tâm, nàng ta nói "Công chúa nơi đây thật đẹp, không khác gì một tòa cung đình, cả một khu phòng, vườn hoa, và bể tắm được thiết kế rất đẹp à. Có cả xích đu nữa, nhiếp chính vương thật sự vì người mà làm sao?"

Băng Nhi giương mắt lên nhìn Cẩm Cẩm nói "Không phải, là vì hôn thê của hắn mà xây dựng, ta trong mắt hắn chẳng là cái gì, nói trở mặt liền trở mặt, nếu ta không thể nhớ lại chuyện trước đây thì rất nhanh sẽ bị hắn tống ra khỏi vương phủ"

Cẩm Cẩm từ trên xích đu nhảy xuống nói "Công chúa người mau đi lấy lòng vương, tính ra đêm nay là đêm hai người động phòng còn gì, mau vào trong nô tỳ giúp người trang điểm"

"Không cần, hắn sẽ không đến đây"

"Vì sao?"

"Vì ... Vì ta nói ta yêu Khấu Vân" Câu sau Băng Nhi nói rất nhanh.

Cẩm Cẩm vỗ trán, công chúa không biết chữ chết viết như thế nào.

Băng Nhi thấy nước trong xanh mát mẻ muốn xuống tắm một chút, dù vì nơi này dành riêng cho nàng, ngoài nàng và Cẩm Cẩm không có ai vào được.

Thoát lấy áo khoác bên ngoài chỉ còn lớp áo trong Băng Nhi bước xuống hồ trầm mình trong đó.

Cẩm Cẩm thấy thế vội kéo bình phong che lại rồi trở vào trong phòng lấy khăn và quần áo sạch. Một ánh mắt sáng như chim ưng một giọng nói trầm ấm vang lên "Thích nơi này không?"

Băng Nhi quay lại "Nhiếp ... Nhiếp chính vương, sao người lại ở đây? Người nhìn trộm ta tắm, a..vô sĩ"

Hạo Nam ngồi xuống đưa tay vào trong nước vẫy vẫy nói "Tất cả chỗ này là của ta, ta muốn đến đâu thì đến, nàng là phi tử của ta, ta muốn nhìn thì nhìn"

"Chỉ là trên danh nghĩa, ta và ngươi chưa bái cao đường"

"Không cần, ta sẽ không làm lễ với người mà trong lòng luôn có kẻ khác"

"Vậy thả ta đi, ngươi giữ ta ở đây cũng vô dụng"

"Ta không để nàng đi, nàng chết lòng đi, khi nào nàng nhớ lại ta sẽ cùng bái đường, bằng không..."

Hắn đưa tay kéo lấy tay nàng lại gần nói "Nàng cứ làm Băng Nhi của nàng" Nói xong hắn đứng lên rời đi.

Đúng, hắn thừa nhận người hắn yêu là Bài Phong chứ không phải Băng Nhi công chúa Nam Hán, cái này hắn rất rõ.

Ở trong nhiếp chính phủ cái gì cũng có chỉ là không được ra ngoài, một hôm nàng buồn chán muốn trốn ra ngoài nhưng rất nhanh lại bị bắt trở lại, từ đó cứ làm ầm lên, lắm lúc Hạo Nam cũng thấy đau đầu, vì sao nàng cứ ồn lên như thế.

Một hôm cả hai ngồi ăn cơm cùng nhau, một món gỏi và gà luộc để trước mặt nàng, Băng Nhi vô tư mà gắp ăn, ăn rồi ăn.

Cảnh tượng hắn gắp cho nàng ăn cứ như thế hiện lên trước mắt, Băng Nhi hoảng sợ, hình như Bài Phong trong trí nhớ cứ càng ngày càng trở lại.

Lắm lúc nàng thấy rất rõ, nàng lại lén đến thư phòng nhìn hắn, chỉ để nhìn hắn. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tận trái tim nàng, ngọt ngào biết mấy nhưng giữa hạnh phúc ấy còn có cái gì không thể nói, nó cứ trực chờ để xông ra bóp nghẹt lấy nàng, Dương Bài Phong ngày trước đã làm gì có lỗi với hắn, nàng không đơn giản như vậy gặp tai nạn mà mất tích.

Thấy vẻ hốt hoảng của Băng Nhi, Hạo Nam đưa tay qua nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng nói "Bài Phong có phải nhớ ra gì không? Đừng sợ, nói ta biết, để ta giúp nàng"

"Vương, ta lúc trước đã từng làm chuyện có lỗi với người phải không?"

Nghe Băng Nhi hỏi thế Hạo Nam nhíu mày hỏi "Sao nàng hỏi như vậy?"

"Vì ta cảm thấy như vậy, ta rất muốn nhớ lại nhưng lại không dám nhớ lại, có một cái gì đó đã chặn lấy, ta hoảng loạn, ta sợ hãi, hụt hẫng, chơi vơi, lạnh lẽo, ta sợ, ta sợ!"

Những lời nàng nói ra như muối xát vào vết thương của hắn, tại sao nàng thấy đau khổ? Bởi vì hắn đuổi nàng đi, tại sao nàng thấy chơi vơi hụt hẫng? Bởi vì nàng mất đi chỗ dựa là hắn, mất đi tình yêu và lòng tin từ hắn, Tại sao nàng cảm thấy sợ hãi lạnh lẽo? Bởi vì nàng đã từ trên cao mà rơi xuống biển. Nàng lạnh hắn càng lạnh, nàng khổ sở một, hắn khổ sở đến mười.

Hạo Nam vội đứng dậy ôm chầm lấy nàng nói "Đừng sợ, nếu không nhớ được thì đừng nhớ, cứ như vậy, nếu nàng thích ta dẫn nàng đi dạo giải tỏa áp lực được không?"

Băng Nhi không nghe lời Hạo Nam nói mà chỉ biết vùi mặt vào người hắn run rẩy không ngừng. Đến hắn đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, dỗ mãi nàng mới chịu yên giấc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro