48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tâm tư của Ảnh Điệp)

Đêm buồn đếm giọt mưa rơi
Mưa bao nhiêu hạt, lòng buồn bấy nhiêu.
Người thì chăn ấm nệm êm.
Người thì lạnh lẽo đứng ngoài mái hiên.

Thị tẩm, chọn ngày không bằng làm ngay.

Một cơn gió thổi đến làm cửa sổ phòng bị đánh bật ra, Hạo Nam bước đến khép lại, trời bắt đầu sắp mưa, bầu trời trong xanh tối sầm lại, mây đen kéo đến ùn ùn, cơn mưa ào ạt trút xuống.

Hạo Nam vội đóng cửa lại quay lưng đi về phía chiếc giường lớn, nữ nhi của hắn đang say giấc nồng, hắn nhìn nàng khẽ cười rồi quay lưng bước đi.

Tiếng sấm sét vang lên như thể muốn xé rách bầu trời đêm, từng đợt ánh sáng chói lọi giữa đêm đen tối mịt. Tiếng sét làm Băng Nhi kinh hãi tỉnh giấc, mắt ngọc nhìn quanh, nàng thật sự rất sợ sét đánh à.

Lúc ở Nam Hán suýt nữa bị sét đánh trúng làm nàng đến giờ vẫn còn bị nó ám ảnh.

Lại một tiếng sét vang lên, Băng Nhi ôm đầu hét lên "Á, vương, ta sợ!" Không đợi người cứu, nàng tự cứu mình, Băng Nhi tung chăn nhảy xuống giường, chân trần chạy ra ngoài.

Hạo Nam vừa rời khỏi phòng không bao lâu thì nàng chạy theo, từ sau ôm chầm lấy hắn "Á, ta sợ, vương đừng đi, Cẩm Cẩm đâu rồi?"

Hạo Nam xoay người lại, Băng Nhi buông lỏng vòng tay của mình, một bộ dáng sợ sệt trước hắn.

Hạo Nam vịn lấy vai nàng nói "Cô ta cùng các thị nữ ở bên ngoài, ta lo bọn họ quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên không cho bọn họ vào, Bài Phong, từ khi nào nàng trở nên nhát gan như vậy? Nên nhớ nàng là Dương Bài Phong một thân một mình vượt núi băng rừng đi tìm thuốc cứu người, là nàng, nàng sẽ không sợ gì cả"

Vừa dứt tiếng một tiếng sét đánh vang lên, gió lại thổi không ngừng, bên ngoài Cẩm Cẩm đành bảo thị nữ đóng kín các cửa lại.

Băng Nhi lại một lần nữa rúc vào người Hạo Nam mà run. Trong lòng hắn thật ấm áp, mùi hương bạc hà trên người hắn thật dễ chịu, ăn một chút đậu hũ từ hắn cũng không sao.

Hạo Nam thấy nàng đáng thương như một con thỏ nhỏ lạc giữa mưa giông cũng không đành lòng dạy dỗ nàng bài học như thế nào gan dạ, như thế nào không sợ, bởi vì nàng đã không có cái gan đó, đúng là, ngổ ngáo ngang ngược như nàng cũng có cái để nàng sợ, thật thú vị.

Hắn đành phải đưa nàng về phòng và bị nàng quấn lấy không tha. Trên chiếc giường lớn, Băng Nhi ôm lấy hắn ngủ thiếp đi. Nàng thì vô tư mà ngủ vì đã tìm được chỗ núp an toàn.

Còn Hạo Nam thì lại bị nàng làm cho tâm tình bồn chồn, ba năm rồi, nàng rời xa hắn ba năm, trở lại đã không như trước nhưng nàng vẫn là người mà hắn yêu nhất, thủy chung không muốn quên đi nhất.

Hạo Nam đưa tay khẽ lướt trên khuôn mặt ấy, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn và đôi môi mềm mại thơm ngát và cứ như thế hôn xuống.

Băng Nhi trong mơ màng cảm nhận được một đôi môi ấm nóng ấy, Băng Nhi cứ như thế mà bị mê muội, nàng mở mắt ra nhìn Hạo Nam, hắn nhìn nàng khẽ cười hỏi "Sao hả? Không muốn"

Hắn vẫn giữ tư thế nằm nghiêng người ôm lấy nàng.

Băng Nhi phát hiện mình vừa rồi và hắn liền xấu hổ hô lên "Hả, a xấu hổ quá!"

Nàng rất nhanh quay lưng lại với hắn, trong lòng không ngừng chửi mắng mình "Nàng điên rồi, nàng yêu cái tên nhiếp chính vương mặt lạnh ấy rồi hu hu, làm sao đây? Nàng có lỗi với Vân Vân quá!"

"Bài Phong, Bài Phong nàng hỡi, ba năm trước vẫn vậy, ba năm sau vẫn vậy, ở cạnh nàng là một loại hành hạ đối với ta"

Hạo Nam kéo lấy người nàng xoay lại, đôi tay nhỏ nhắn của nàng vẫn ngoan cố che kín khuôn mặt xinh xắn ấy.

Nàng làm sao vậy? Hắn chỉ để nàng trốn sét mà thôi, làm sao lại, lại bị nụ hôn của hắn mê hoặc như như thế? Nàng đúng là vô dụng à, nhưng trong lúc tự chửi mình thì lại muốn lén lút nhìn hắn, nhìn dung mạo tuyệt đẹp ấy, hắn nhìn càng gần càng tuấn tú, nam nhi gì mà làn da lại căng mịn không tì vết như vậy? Con ngươi màu hổ phách thật đặc biệt xuất thần, dù ánh mắt ấy sâu thẳm, lạnh băng, nhưng cũng đủ làm người ta mê mẩn, cái mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng ấy lại có ma lực ghê gớm, bị hắn hôn làm cho nàng hồn xiêu phách lạc, tâm trí bị mê muội vì hắn.

Bên trong những ngón tay trắng nõn mềm mại khẽ mở, nàng len lén nhìn hắn, ánh mắt của Hạo Nam tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng cười, Băng Nhi trong lòng lại hô lên "Ôi chao, không thể chịu được, hắn đẹp đến chết người! Hắn không cười thì thôi, mà cười lại nguy hiểm như vậy!"

Hạo Nam thấy dáng vẻ nàng bị hắn mê hoặc như vậy mà vẫn cố trốn tránh hắn, hắn chịu không được mà nói "Bài Phong, đủ rồi mở tay ra"

Băng Nhi còn lại chút lí trí cố chống trả nói "A, không mở, xấu hổ quá!"

"Nàng là vương phi của ta, hôm nay là ngày thị tẩm"

Hạo Nam nhấn mạnh hai chữ "Thị tẩm" Băng Nhi trong đầu "Oanh " một tiếng.

"Hả? Nào phải!"

"Chọn ngày không bằng làm ngay, huống gì chính nàng câu dẫn ta, bảo ta lên giường, nàng ôm lấy ta, còn hôn ta, còn..."

Hạo Nam còn muốn nói nhưng Băng Nhi nhanh chóng cắt lời nói của hắn "A, nhiếp chính vương đừng nói nữa, xấu hổ chết đi mất"

Hạo Nam kéo nàng nằm lên người hắn.

Hạo Nam nâng cằm nàng lên yêu chiều nói "Về sau gọi ta là Hạo Nam, vương là để mọi người gọi, không phải nàng nên gọi"

"Nhưng vương, à không... Hạo Nam người không phải giận ta, trách ta trong lòng còn nhớ người khác"

"Nàng sẽ quên, từ nay trong lòng nàng chỉ có ta, ta là người nam nhi duy nhất của nàng, là trượng phu của nàng"

"Nhưng lỡ ta làm không được?"

"Bài Phong, nói ta biết, trong lòng của nàng có ta hay không?"

Hạo Nam hỏi nhưng trong lòng lại lo sợ, nhưng theo quan sát và biểu hiện của nàng, hắn thấy được nàng của năm nào đã trở lại, nhưng vẫn còn một vật cản, một khúc mắc mà nàng chưa vượt qua được.

"Thiếp, có nhưng..."

Lời chưa nói hết đã bị hắn hôn lấy nuốt hết những lời còn lại vào bụng, hắn biết nàng muốn nói gì, hắn không cho phép nàng nhớ đến hắn, trong lòng nàng vĩnh viễn cũng chỉ có hắn mà thôi, là hắn, Gia Luật Hạo Nam ngang tàng bá đạo là hắn.

Đúng, nụ hôn của hắn có sức công phá rất lớn, nàng không thể chống lại được.

Mùi hương bạc hà thơm ngát cứ lan tỏa và xông lên mũi nàng rồi cả cơ thể nàng bị bao phủ.

Nụ hôn nhẹ nhàng êm ái mà tràn đầy mãnh liệt, mang hai con người gần nhau hơn, mến nhau hơn và hơn thế nữa là Băng Nhi vô tư bị Hạo Nam lạnh lùng ấy đánh đổ.

Và rồi....

Băng Nhi hai hàng lệ rơi, đau đến sắp chết rồi, cái gì mà thị tẩm, thị tẩm lại đau như thế, nàng không muốn. Trong đầu óc của Băng Nhi chỉ có một ý nghĩ là bỏ chạy nhưng hắn... nàng, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Băng Nhi mắt nhắm lại mặc cho lệ rơi nói trong cầu xin "Chàng hôm nay tha cho thiếp có được không? Ngày khác thị tẩm có được không? Thiếp sợ! Đau quá! Xin chàng! "

Ôi giọng nói cầu xin nũng nịu làm đối phương cứ muốn tan chảy trước nàng.

Hạo Nam nhíu mày, hắn thật sự không đành lòng khi nghe nàng nói như thế, lời nói cứ uỷ mị làm sao nhưng tên đã lên cung rồi mà không bắn ra hắn nhất định bị nội thương mà chết.

Hạo Nam cúi xuống thì thào bên tai nàng, dập tắt ý định một muốn bỏ cuộc của nàng "Ta không thể"

Băng Nhi khuôn mặt như đưa đám, khóc không ra nước mắt rồi. Đúng là hôm nay nàng chạy không thoát.

Nàng là khối trân châu bảo bối, hắn sợ hắn mạnh tay nó sẽ vỡ.

Đêm nay là đêm hắn thị tẩm phi tử của mình, cũng là đêm đầu tiên nàng chính thức thuộc về hắn.

Nữ nhân này đã ngã vào lòng hắn, hắn đã chinh phục được trái tim nàng, bên ngoài gió giông sấm sét, bên trong sắc xuân tràn ngập.

Canh tàn đếm giọt sương rơi.
À không phải.
Canh tàn đếm giọt mưa rơi
Mưa rơi bao nhiêu hạt là lòng ta lạnh bấy nhiêu.

Chủ nhân ở loan phòng hoan ái, Ảnh Điệp ngoài cửa lặng đếm mưa rơi. Cẩm Cẩm cùng hai thị nữ xúm lại đánh cờ vây, một người thị nữ nói "Hình như bên ngoài có người"

"Có không?"

Tiểu Châu mở cửa nhìn quanh không thấy rồi đóng của lại.

"hắt xì"

Tiểu Châu ngớ người rồi rùng mình một cái nổi da gà chạy lại nói "Cẩm Cẩm tỷ tỷ bên ngoài có ma chăng?"

"Ma cái đầu của ngươi, ma mà biết hắt hơi ư?"

Nhớ đến nhất định là Ảnh Điệp rồi, nhiếp chính vương bên trong, cái tên mặt đen của mình nhất định ở bên ngoài rồi "Ôh không được, hắc công tử của ta"

Tiểu Châu và Ngân Đài trợn mắt lên nhìn cái dáng vẻ hấp tấp của Cẩm Cẩm. Cẩm Cẩm một lần nữa mở toạc cửa ra nhìn, trời vẫn còn mưa, bầu trời đêm tối mịt mù, nhìn không thấy ai cả.

Cẩm Cẩm bước ra ngoài, một luồng gió thổi làm nàng phát lạnh "Ôi lạnh quá! Hắc công tử, người ở đâu vậy?"

"Ta ở đây"

"Ôi chao, người nép vào đó làm gì?"

"Ta không có nép, chính cô mở cửa ép ta vào, từ đầu ta vẫn đứng ở đây"

"Còn nói, không biết tự mình bước ra sao? Đúng là đầu gỗ"

Cẩm Cẩm tiến tới lôi Ảnh Điệp vào trong đại sảnh, phòng tiếp khách của Biệt viện Băng Nhi ở, hắn phản kháng nói "Không được, ta không được vào"

"Sao không được? Vào trong đây mà bảo vệ nhiếp chính vương của người, ở ngoài một lát nữa ngươi sẽ bị lạnh mà chết"

Cẩm Cẩm kéo hắn vào trong ấn hắn ngồi xuống rồi phân phó cho Ngân Đài mang trà gừng ra, Cẩm Cẩm lấy một mớ khăn sạch vừa lau vừa trùm cho hắn như thể lo cho trẻ nhỏ "Cẩm cô nương để ta tự làm"

"Ngồi im... để ta làm, không thể để nhiễm lạnh được, nếu bệnh thì phiền phức lắm"

"Ta là người luyện võ, không dễ bệnh, hắt xì..."

"Chậc chậc, thấy chưa? Ta nói có sai đâu, không được phải quấn thêm khăn"

Một canh giờ sau, Tiểu Châu, Ngân Đài cùng Cẩm Cẩm trố mắt nhìn Ảnh Điệp, hắn bây giờ cả người đều là khăn quấn quanh tựa như người vừa chiến trường ác liệt mới lượm được mạng trở lại.

Sáu mắt nhìn hai mắt, bầu không khí thật kì kì quái quái, Cẩm Cẩm ngắm nghía Ảnh Điệp một lúc hỏi "Ngươi nói xem hắn có đẹp không?"

"Cũng được"

Ngân Đài trả lời.

"Cũng được thôi sao? Hắn rất dễ nhìn mà"

"Cẩm tỷ người thích hắn?" Tiểu Châu hỏi chen vào.

Mộ Cẩm Cẩm không khách khí nói "Ừh "

"Hả "

Đúng là nữ nhi Nam Hán có khác. Chẳng e dè gì cả.

Tiểu Châu bày ra bộ mặt trắng nộn khả ái mà đỏ bừng lên vì thẹn.

Thị vệ như nàng thật là còn non tay nghề quá, so với Tiểu Châu như đứa trẻ thì Ngân Đài tỏ ra chững chạc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro