6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống cùng ăn.

Băng bó xong, nàng cũng nhanh chóng rời khỏi phòng hắn mà không nói gì thêm.

Bước ra ngoài đi một đoạn thì phát hiện túi hương trên người nàng đã biến mất. Suy nghĩ chắc có lẽ bị đánh rơi lúc ra ngoài trị bệnh, nghĩ thế nàng cũng khẽ cười, ở chỗ nàng còn có rất nhiều, mất một túi cũng không sao, thế là nàng bước tiếp đi đến hậu viện.

Ở trong phòng, Hạo Nam cầm lấy túi hương đưa lên mũi hít một hơi, hắn khẽ gật đầu, mùi hương thật dễ chịu.

Túi hương bị nàng đánh rơi hay bị Hạo Nam tiện tay lấy đi thì chỉ có hắn biết, trời biết, đất biết mà thôi.

Bây giờ cũng đã xế chiều, nắng nhạt dần. Yên Yên cùng Bài phong đang đem những nia rổ phơi thuốc lấy vào.

Xong việc nàng cũng chăm chút cho những cây thuốc vừa được trồng.

Yên Yên nhìn một khóm hoa có màu vàng rực rỡ bắt mắt vô cùng, lòng hiếu kỳ nổi lên nàng mở lời hỏi Bài Phong

"Dương cô nương, cây thuốc này có tên gọi là gì vậy? Nhìn đẹp thật!"

Bài Phong bước đến nói "Nó có một cái tên giống như một loại chim"

Yên Yên vẫn hiếu kỳ giương mắt lên đợi nàng nói tiếp

"Nó tên Bồ công anh, là một lão nô mang đến cho ta trồng".

Bài Phong cũng không rõ, hỏi thì ông ấy chỉ nói thấy nàng thích sưu tầm cây thuốc lạ, sẵn tiện ông ta cũng biết một ít nên khi ra ngoài thấy có nên mang về cho nàng.

Nói thế nàng cũng không rặn hỏi thêm, dù gì cũng là người có lòng, chung quy cây thuốc đến từ đâu cũng không quá quan trọng.

Hai người vẫn đang nói chuyện thì một tỳ nữ đi đến nói "Dương cô nương, quốc sư cho gọi người"

Bài Phong nhíu mày, có chuyện gì? Hay là vết thương có vấn đề gì? Nàng hỏi "Quốc sư nhà ngươi giờ ở đâu?"

"Dạ ở thiện phòng"

Đúng là lạ, nàng đứng dậy bước theo vị tỳ nữ, Yên Yên cũng bước theo sau.

Bước đến đã thấy Hạo Nam ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, thân hình lười biếng tùy ý dựa vào ghế.

Trước mặt hắn bày rất nhiều sơn hào hải vị. Bài Phong trầm mặt xuống nhìn Hạo Nam hỏi "Ngươi gọi ta đến có việc gì?"

Hạo Nam giương mắt lười biếng lên nhìn Bài Phong tâm tình không mấy tốt, hắn nói "Nàng không phải nói nàng là đại phu ở phủ ta sao?"

Nàng cũng nghiêm giọng đáp "Phải thì sao?"

Hạo Nam ngồi thẳng người lên một chút, tiện tay cầm đôi đũa lên định gắp một con tôm to đùng định bỏ vào miệng.

Bài Phong thấy đúng là chướng mắt vô cùng, nàng vội bước đến ngồi cạnh hắn dùng đũa gạt ngang đũa của Hạo Nam chuẩn bị đưa vào miệng nói "Ngươi đừng có giở trò, ngươi cũng đâu phải không biết vết thương của ngươi không được ăn những thức ăn có độc tố như vậy? Ngươi làm như vậy là cố tình muốn khó dễ ta phải không? Ta chỉ là đơn giản một đại phu, ta không phải là thần y, ta không thể làm cho vết thương làm độc của ngươi mau chóng lành lặn trở lại như cũ"

Hạo Nam dùng khuôn mặt vờ như không biết hỏi "Thật sao? Ta cũng không rõ, vậy đành nhờ đến Dương đại phu nói cho ta biết, những thứ nào ăn được và những thứ nào không nên ăn"

Biết hắn giở trò mà nàng cũng nghẹn họng không biết nói sao, thiên hạ này, nói miệng lưỡi gian xảo, trắng nói thành đen, đen thành trắng, hắn đứng thứ nhì không ai dám dành thứ nhất, nàng đành đứng dậy dọn những thứ hắn không được ăn qua một bên.

Giương mắt nhìn hết thảy cả bàn ăn rồi kéo đến món móng giò heo hầm và vài món cá để trước mặt hắn rồi trầm giọng nói "Những món này đại nhân có thể ăn, như thế được chưa? Ta có thể đi được chưa?"

Hạo Nam gắp một cái giò heo nhìn cười cười rồi đưa vào miệng cắn một cái nhâm nhi trong miệng cũng không vội trả lời.

Ăn hết cái giò heo hắn quay sang nhìn Bài Phong nói "Ngồi xuống ăn cùng ta, dù gì ta cũng ăn không hết, đem bỏ thì tiếc thật!"

Nghe hắn nói thế mà nàng muốn đấm cho hắn mấy đấm rồi đem hắn nhốt vào nhà củi bỏ đói mấy ngày mới hả dạ, bên ngoài biết bao nhiêu người không có cái ăn, ở đây hắn lại hoang phí như thế, nàng sống ở Dương gia cũng lấy tiếc kiệm ăn mặc làm đầu.

Bài Phong nghĩ đến cái cảnh hắn bị đói bò lết xin miếng ăn mà nàng không khỏi cười hả hê.

Hạo Nam liếc nhìn một cái, cái bộ dạng của nàng là đang nghĩ xấu về hắn.

Hạo Nam khóe miệng cười trào phúng một cái thật mê hoặc lòng người.

Yên Yên đứng đối diện nhìn thấy mà sắp hồn xiêu phách lạc vì mỹ nam tử trước mặt, hôm nay đại nhân nhà nàng lại diện xiêm y màu đen đai vàng, tóc buông xoả chỉ tết ở phần sau và buộc hờ một miếng vải đen thêu chỉ vàng.

Hắn nói "Đừng có mơ, ta sẽ không như nàng nghĩ"

Bài Phong trong lòng hứ một cái, hắn biết nàng nghĩ gì. Nàng định bỏ đi nhưng bụng đang đói cồn cào. Món gà mái vàng ướp muối luộc và còn nữa, món gỏi ngó sen nhìn mà nước miếng muốn chảy ra.

Số là sáng nàng vội ra ngoài cũng chưa có ăn gì, chuẩn bệnh ở làng nàng cũng chỉ ăn mấy củ khoai luộc của một bà lão mang cho.

Về đến phủ thì bị hắn làm cho thất kinh hồn vía. Hồn vía vừa tụ về đầy đủ thì giờ đây bụng mới biết đói.

Bài Phong không khách khí ngồi xuống cầm đũa lên, nàng cũng không nói gì, tùy ý gắp món mình thích. Vừa định lấy thức ăn thêm thì bị hắn ném nguyên cái đùi gà vào chén nàng.

Ùm là món nàng thích, nàng cũng mặc hắn. Đưa cái đùi gà lên mà dịu dàng thuỳ mị cắn một cái.

Đúng là khi đói ăn gì cũng ngon, ngon đến thỏa mãn, nhai thịt gà trong miệng vừa thơm lừng, vừa béo, vừa ngọt.

Tiếp theo là món gỏi hắn bỏ vào chén nàng, Bài Phong lại cũng mặc hắn, cứ ăn và ăn.

Cái món ngó sen chua chua ngọt ngọt lại giòn giòn, làm nàng ăn không ngừng lại được.

Một người gắp, một người ăn, cứ ăn ý nhau như là một đôi phu thê vậy.

Yên Yên đứng nhìn hai người mà trong lòng khẳng định như đinh đóng cột rằng hai người họ chắc chắn có vấn đề.

Quốc sư của nàng ta chưa bao giờ thấy người nói đùa hoặc nở một nụ cười nào với người dưới gối, nhưng nay người như thay đổi thành một người khác vậy. Hơn nữa người còn chú ý đến món ăn yêu thích của Dương cô nương nữa.

Từ khi người sống ở phủ thì đầu bếp cứ cách vài ngày là làm món gỏi một lần.

Yên Yên cứ chăm chú nhìn mà Bài Phong cũng không để ý.

Nàng ăn đến no mới buông đũa xuống nói "Ta no rồi, ngươi cứ việc ăn"

Nói xong nàng cũng rời khỏi phòng ăn. Yên Yên vẫn trố mắt nhìn, Hạo Nam cũng rời đi.

Hắn ngồi đó cả buổi chỉ ăn cho có một cái giò heo là xong, cứ nhìn nàng ăn mà thôi.

Về đến phòng Bài Phong đi đi lại lại, tự nàng cũng không hiểu mình lúc nãy cùng hắn làm gì và ăn gì, đúng là trúng tà rồi mới ngồi ăn cơm với hắn. Cũng tại món gỏi làm hại nàng quá.

Tự mình dặn lòng là sẽ không đụng đến nó nữa.

Mới hồi trưa thiếu nữa bị hắn bóp cho chết.

Đang suy suy nghĩ nghĩ thì Yên Yên mang trà vào.

Chưa uống đã nghe mùi gừng thơm lừng, Bài Phong trố mắt hỏi "Sao lại mang trà gừng cho ta?"

Yên Yên khẽ cười "Nô tỳ không biết, quốc sư bảo làm vậy?"

'Quốc sư, Gia Luật Hạo Nam, là hắn cố ý muốn rêu rao cho mọi người biết nàng tham ăn nên quá no chứ gì? Đúng là hắn không tốt lành gì, hừ. Không nghĩ nhiều nữa, cứ theo kế hoạch mà làm, đợi ngày rời khỏi nơi đây thôi. Nhất định không tiếp xúc với hắn và thề với lòng không được ngồi ăn chung với hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro