7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chờ người..

Hạo Nam về phòng thì ngược lại với Bài Phong, tâm tình hắn rất tốt. Nhìn cái dáng vẻ ăn uống của nàng mà hắn quá ư là vừa mắt.

Buổi sáng đúng là gặp nhiều chuyện không như ý nhưng từ lúc nàng băng bó vết thương cho hắn thì hắn đã thay đổi hoàn toàn, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn so với trước, có cảm giác để nàng ta bên cạnh như vậy cũng không tính là tệ.

Hắn đã như thế mà sống mười lăm năm qua, cô đơn lẻ loi, từ khi quốc phá gia vong, hắn không còn cảm giác có được một mái nhà bình yên nữa.

Những ngày sống ở Hoa Sơn hắn cũng tự cô lập chính bản thân mình, tự giam mình vào một thế giới riêng của hắn, thế giới của hắn không có tiếng cười, tình yêu hạnh phúc là một điều xa xỉ giả tạo.

Thế giới của hắn chỉ có máu và nước mắt, chết chóc, thù hận và ác mộng liên hồi, thế giới của tâm tối và lạnh lẽo. Những ngày sống ở dưới Thạch Thành Hoàng Cung lại là một mở đầu cho một địa ngục trần gian.

Người thân duy nhất còn sót lại cũng đối với hắn tàn nhẫn vô tình như thế, cũng chính nơi đó đã tôi luyện cho hắn một trái tim sắc thép và dòng máu lạnh.

Con người của hắn cũng chính vì thế mà thay đổi, nhưng nay hắn lại khát khao có được tình yêu của một nữ nhi, trái tim khô cằn lạnh băng ấy muốn được nàng tưới cho dòng nước mát rồi sưởi ấm bằng một chút tình.

Hạo Nam đi đi lại trong phòng mắt cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên khẽ cười. Nàng ta nhân hậu và dễ mềm lòng như thế, khiến nàng tha thứ cho hắn và tiếp nhận hắn thì không phải là không có thể.

Hạo Nam cứ lấy vết thương ra mà giả vờ cứ gọi nàng đến. Đến khi không giả được nữa thì hắn có chuyện hay không có chuyện cũng đi đến hậu viện nơi nàng trồng thuốc mà đảo vài vòng. Nhưng tảng băng ấy cứ như không thấy sự hiện diện của hắn. Hai người cứ như thế mà thời gian cũng lẳng lặng trôi đi.

Bài Phong thừa dịp hắn ra ngoài mà tìm cách trốn đi nhưng lần nào cũng thất bại. Không rõ hắn biết hay không mà hắn cũng không nói gì, mỗi lần chạm mặt nhau hắn cũng không có biểu hiện giận dữ hay chất vấn nàng gì cả. Đôi mắt ấy trở nên thâm trầm và có mấy phần thất vọng.
........

Bài Phong đang ngồi ở hoa viên, tay phải chống lấy cằm, mắt đẹp đang say sưa ngắm nhìn những khóm hoa hồng đang khoe sắc, sắc hoa đỏ rực, nàng thích, nàng thích hoa hồng đỏ, hoa đẹp nhưng có gai, cũng giống như nàng vậy, đang chìm đắm trong nhưng dòng suy tư thì nghe tiếng chân chạy vội, Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Yên Yên chạy hớt hãi vào nói trong đứt quãng "Liêu chúa ... Liêu chúa băng hà, Liêu chúa băng hà rồi ".

Bài Phong đứng dậy nhìn Yên Yên hỏi "Ngươi nói sao? Liêu chúa băng hà".

Yên Yên gật đầu, nàng ta lúc này cũng rất hoảng, dù là tỳ nữ nhưng chuyện của quốc sư và bát bộ đại nhân tranh đấu trong triều thì nàng biết cũng không ít.

Quốc sư được sự ưu ái của Liêu chúa Liêu hậu, có thể không sợ Bát Bộ Đại Nhân lấn áp, giờ Liêu chúa băng hà xem như chỗ dựa lớn nhất đã ngã.

Bát Bộ Đại Nhân là bao gồm tám đại gia tộc quyền quý của đại Liêu được truyền lại từ nhiều đời.

Đứng đầu mỗi bộ là một trưởng lão, bọn họ nắm trong tay phân nửa tài lực của Liêu quốc, nói chung không dễ đối phó chút nào. Hơn nữa bọn họ rất ghét người Hán, nếu không phải Liêu chúa ra lệnh tiếp thu văn hoá của người Hán, trọng dụng nhân tài người Hán thì đừng nói Hạo Nam có thể leo lên chiếc ghế quốc sư mà ngồi an nhàn bao năm qua, đến một quan viên thất phẩm cũng không làm được.

Lần này đúng là triều đình đại biến rồi. Tin tức Liêu chúa băng hà làm cho dân chúng đau buồn lẫn lo sợ bởi Liêu chúa luôn muốn tiếp thu văn hoá người Hán, cải cách đất nước, Bát Bộ Đại Nhân lại muốn tiếp tục theo lối sống cổ hủ của cái thời ăn lông ở lỗ, nghĩ đến đó ai rùng mình sợ hãi.

Thấy Yên Yên hốt hoảng như vậy, Bài Phong biết chuyện này rất hệ trọng. Bài Phong hỏi thì Yên Yên cũng nhanh nhảu kể lại mọi chuyện cho nàng biết, dù gì một mình nàng ta lo lắng sốt ruột không bằng lôi Bài Phong theo cùng.

Thân sống ở quốc sư phủ cũng xem như là người của phủ rồi. Nếu quốc sư phủ có chuyện, mọi người cũng sẽ không khỏi liên luỵ.

Hơn nữa đối với Yên Yên một tiểu nha đầu mà nói, được làm nha hoàng ở phủ Hạo Nam là nàng ta mãn nguyện nhất. Thế gian này đi đâu tìm được chủ nhân trẻ tuổi tài cao anh minh tuấn lãng như hắn. "Khụ khụ" Cái này là Yên Yên sùng bái mỹ nam của mình mà tôn Hạo Nam lên như vậy.

Bài Phong sau khi nghe mọi chuyện cũng không khỏi lo lắng, mà lo lắng chuyện gì nàng tự mình cũng không rõ. Từ khi đặt chân đến Liêu quốc, có rất nhiều chuyện nàng mơ mơ hồ hồ trôi qua, mơ mơ hồ hồ làm qua.

Sau khi Yên Yên ra ngoài chỉ còn mình nàng thì lòng dạ nàng cứ bồn chồn không an. Vừa thấy tỳ nữ hướng phòng của Hạo Nam đi ra trên tay vẫn còn bưng thao nước. Bài Phong tiến lại hỏi "Quốc sư của ngươi đã về rồi chăng?"

Tỳ nữ gật đầu nói "Người thay đổi y phục chuẩn bị ra ngoài".

Hắn rời phủ mấy ngày nàng cũng không gặp được mặt hắn. Bài Phong do dự có nên tiến vào phòng hắn hay không. Đang loay hoay bên ngoài thì thấy Hạo Nam bước ra, nàng vội quay lưng đi.

Hạo Nam nhìn theo cũng không định gọi nàng. Bài Phong đi được một đoạn cũng không dằn lòng được quay trở lại nhìn hắn. Hạo Nam vẫn đứng đó nhìn nàng, khi nàng quay lại cũng nhìn thấy hắn nhìn mình.

Một thân y phục màu trắng, đầu đội chiếc mão long cừu trắng tóa như tuyết, thoạt nhìn cũng biết đó là tang phục. Hắn để tang cho Liêu chúa đây mà, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ấy có thêm mấy phần thâm trầm, lo lắng cũng hiện rõ ràng trên khuôn mặt của hắn.

Bài Phong định bước tới hỏi điều gì đó nhưng hai chân như bị chôn chặt tại chỗ, không thể nào nhấc lên được. Đáy lòng bắt đầu gợn sóng, nàng và hắn có quan hệ gì với nhau, ngoài cái đêm ở hang động hắn tàn nhẫn tổn thương nàng, cướp đoạt thứ quý giá nhất đời nàng thì nàng và hắn ngoài thù hận lẫn căm ghét thì giữa họ còn lại gì để tồn tại.

Nhìn vẻ mặt Bài Phong như có gì muốn nói với mình mà nàng vẫn không mở miệng. Hạo Nam chủ động bước đến trước mặt nàng, gần sát bên nàng. Đôi mày kiếm nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách từ thâm trầm chuyển sang nhu tình hơn, mềm mại hơn. Khóe môi mỏng đỏ khẽ nhếch lên tạo lên một đường cong hoàn hảo.

Bài Phong vẫn nhìn hắn chằm chằm mà không nói, gió nhẹ thổi mơn trớn lên tóc mai nàng khẽ động, chiếc nơ màu trắng xinh xắn được đính ở giữa tóc, mái tóc đen huyền buông xoả, một thân bạch y mềm mại nhẹ nhàng mà tinh khiết như chính con người của nàng, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào hắn.

Hạo Nam lấy trong người một thẻ bài rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Bài Phong đặt vào tay nàng.

Bài Phong khó hiểu nắm lấy thẻ bài trong tay, đôi mắt trong suốt như hồ thu khẽ gợn sóng ưu buồn nhìn hắn hỏi "Ngươi đưa ta thẻ bài là có ý gì? Ngươi không trở lại nữa ư?".

Hạo Nam nhìn nàng rồi thở dài nói "Nếu tối nay ta không trở về, thì nàng cầm thẻ bài này đi gặp Nam Quang Đại, hắn là tướng quân của Liêu quốc mà cũng là tướng dưới gối của ta, hắn sẽ đưa nàng an toàn rời khỏi Liêu quốc".

Là có ý gì đây, có nghĩa hắn đi mà không trở lại, có nghĩa là hắn sẽ chết. Không đúng, Gia Luật Hạo Nam đa mưu túc trí, với thông minh của hắn, sự mưu mô của hắn làm gì chịu cúi đầu trước Bát Bộ Đại Nhân. Nhưng không muốn tin cũng không thể không tin, ý tứ của hắn rõ ràng ra đó. Hắn dễ như vậy buông tay chịu thua, trong lòng của nàng cứ mãi suy nghĩ lung tung.

Bài Phong đưa ánh mắt lo lắng lẫn khó hiểu đến tột cùng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn dự định làm gì?.

Hạo Nam đứng lặng nhìn nàng vẫn còn đứng yên, đôi mắt ấy có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu không đành lòng nhìn hắn.

Hạo Nam tâm tình chấn động, đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào người nàng như muốn nhìn thấu từng ngõ ngách của trái tim nàng. Hạo Nam đưa tay lên gần sát mặt nàng, dự định sẽ mân mê nơi ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn linh động với da mặt mịn màng trơn tru tuyệt mỹ ấy, đẹp, hắn không biết dùng mỹ từ gì để phát họa dung nhan của nàng, bởi nàng, Dương Bài Phong, nàng không phải đẹp ở vẻ ngoài, nàng là đẹp từ tâm hồn, bởi sự lương thiện của nàng đã làm nên một nét đẹp hoàn hảo mà tiên tử trên trời cũng không thể sánh bằng.

Nhìn tay hắn từ từ đưa lên, Bài Phong cũng không tránh né, cứ nhìn bàn tay ấy sắp chạm vào mặt nàng rồi dừng lại giữa không trung và như bị đông cứng lại. Hai người như bị đông cứng lại trong lúc này. Ánh mắt tràn đầy yêu thương bỗng dưng nổi lên một tia bất lực. Hạo Nam nắm tay lại thành nắm đấm rồi hạ tay xuống.

Bài Phong nhìn theo hướng cánh tay hắn thu hồi lại hoàn toàn mà không hiểu hắn thật sự muốn làm gì và nghĩ gì.

Hạo Nam xoay người định rời đi, rồi hắn buông một câu "Chuyện ở hang động, nàng quên đi, xem như ta nợ nàng một lần, nếu còn.... Nếu còn có cơ hội ta sẽ trả cho nàng".

Bài Phong tâm tình lại bấn loạn, chuyện ở hang động, chuyện gần một năm về trước, hai người đã từng chung đụng với nhau, đã có với nhau một đêm phu thê, nàng đã từng thống khổ như thế nào để vượt qua. Tương lai tốt đẹp của nàng đã bị hắn cướp mất trong một đêm, nghĩ đến đó tim nàng bỗng đau nhói.

Hạo Nam nhìn thấy sắc mặt biến đổi của nàng cũng đủ biết nàng không tha thứ cho hắn.

Phải, nàng đã từng cắn răng nghiến lợi nói sẽ không tha thứ cho hắn, suốt đời này cũng không nguyện tha thứ cho hắn nhưng... Hắn bây giờ đứng trước mặt nàng, hắn bước ra khỏi cửa chính là... Rất có thể hắn sẽ không quay trở lại, suốt đời này hắn cũng không quay lại.

Bất tri bất giác Bài Phong đưa tay kéo lấy tay áo đang dần cùng thân ảnh của hắn rời đi, nàng ngoan cố níu lại.

Hành động của nàng làm hắn sửng sốt, Hạo Nam nghiêng đầu lại nhìn nàng, ánh mắt đang chờ đợi nàng mở lời.

Bài Phong giương mắt nhìn hắn, con ngươi màu hổ phách của hắn cũng nhìn vào nàng chằm chằm, ánh mắt của hắn như có ma lực cùng mị lực thu hút cả tâm trí nàng. Bài Phong khó khăn lắm mới mở lời "Ngươi không được có chuyện, ta ở đây đợi ngươi trở về".

Một câu nói ngắn gọn, lời nói nhỏ nhẹ mang đầy đủ ý tứ cứng cỏi trong lời nói của nàng.

Xưa nay hắn từng bôn ba chiến trường, lưng ngựa là nhà gươm giáo là bạn. Hắn biết bao lần khoác áo ra trận mà có ai nói với hắn một câu như thế. Hắn lớn lên trong cô độc và cũng sẽ như thế ra đi trong cô độc, có ai thật sự quan tâm lo lắng cho hắn, nhưng giờ, người trong lòng hắn đã nói với hắn, nàng sẽ chờ hắn, chờ hắn trở về, nàng ra lệnh cho hắn, hắn không được có chuyện, Dương Bài Phong, nàng to gan lắm, nàng dám ra lệnh cho hắn...

Hạo Nam cả con người chấn động, hắn liền xoay bàn tay của mình lại nắm lấy bàn tay của nàng ôm vào người hắn. Lúc này đôi tay của nàng cũng đặt trước ngực của hắn, Bài Phong định dùng lực đẩy Hạo Nam ra thì một bàn tay cứng rắn gắt gao đặt ở sau lưng nàng rồi dùng lực giữ thân thể mềm mại của nàng áp sát vào người hắn.

Nàng muốn động cũng không động được, bàn tay còn lại hắn luồng vào mái tóc đen mượt của nàng đặt ở sau gáy dùng lực nhẹ đẩy vào và một nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên môi mềm mại của nàng.

Đôi môi ấm nóng mân mê đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng, cả hai như hòa vào nhau, hơi thở ngọt ngào của nàng và hơi thở ấm nóng của hắn cứ hòa quyện vào nhau như pháo hoa đang nở rộ giữa trời xuân tuyệt đẹp.

Gia Luật Hạo Nam đỉnh đỉnh đại danh, là một người văn võ song toàn, đứng đầu Liêu quốc. Chưa có ai đánh bại được hắn, hắn là sủng thần của Liêu chúa, thần thủ đắc lực của Liêu hậu. Nhưng một chữ tình vướng lấy chân hắn, một nụ hôn làm hắn si mê, một cái nháy mắt làm hắn để ý chính là nàng, Dương Bài Phong, một vị đại phu ở phủ hắn, được hắn mang về một năm trước.

Một nụ hôn dây dưa triền miên không biết hôn như thế đã bao lâu hắn mới ngừng lại. Đôi mắt tràn đầy mãn nguyện nhìn nàng khẽ cười, đôi tay cũng mân mê lọn tóc phủ xuống ngực của nàng. Bài Phong chỉ ngại ngùng cúi đầu với ánh mắt của hắn. Khẽ ngã đầu vào vai hắn mà tham lam chiếm giữ hắn thêm một lúc nữa.

Hạo Nam thì thào bên tai của nàng. "Nàng yên tâm, vì nàng, ta nhất định bình an trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro