Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước ánh mắt giai nhân
Không gian ấm nóng đã trở nên quen thuộc, hắn và nàng cùng ngồi đối diện với nhau trong Quả Diêm Động.

Lần đầu tiên hai người ở gần nhau như thế. Đủ gần đế có thể cảm nhận được hơi thở và hơi ấm từ đối phương truyền qua. Cả hai đang ngồi truyền khí cho nhau trên Quả Diệm Sàn. Nàng và hắn tay đối tay, mặt đối mặt. Bài Phong có thể cảm nhận được luồng khí do hắn truyền sang và luồng khí từ Quả Diệm Sàn truyền lên đang chạy khắp người nàng, ấm áp và dễ chịu, phần đau đớn ở vết thương trên vai cũng đã dịu đi rất nhiều, nội thương cũng nhờ vào khí huyết lưu thông đều đặn mà thuyên giảm đi không ít. Có lẽ hắn cũng cảm nhận tương tự như thế. Sắc mặt của hắn cũng khá hơn, những cử động cũng bớt đớn đau thấy rõ. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy bình yên khi ở gần hắn, không đề phòng, không lo sợ. Từ sau khi rớt xuống nơi này cùng với hắn lúc nào nàng cũng luôn cảnh giác, ngay cả khi đi ngủ vẫn không hề lơ là, nàng luôn lo sợ hắn sẽ lợi dụng những lúc nàng sơ xuất sẽ ra tay ám hại, dù hắn từng nói là sẽ không ra tay nhưng làm sao biết được con người quỷ kế đa đoan như hắn lại không dùng thủ đoạn khống chế nàng? Còn giờ đây nàng hoàn toàn có thể an tâm khi ngồi gần bên hắn. Dù rằng Bài Phong không tự nhận rằng có thể hiểu được hắn, nhưng nàng tin vào cảm nhận của mình, tin vào chút lương tâm bị che giấu trong con người tàn nhẫn lạnh lùng ấy. Tâm hắn là đen tối nhưng không hề nhơ nhuốt. Nếu muốn hại nàng thì lúc nàng bị thương há chẳng phải là cơ hội tốt cho hắn sao? Nếu như hắn không ra tay khi ấy thì cũng đủ chứng tỏ rằng hắn vẫn là một chính nhân quân tử, vẫn còn trái tim của một con người, chỉ có điều là phần lương tâm ấy đã bị hắn gạt bỏ và đã chôn giấu đi trong một ngóc ngách sâu thẩm nào đó mà thôi.

Một lúc lâu sau cả hai đồng loạt thu khí lại. Hắn có thể nghe thấy hơi thở đều đều khoẻ mạnh của nàng và biết rằng cuộc điều trị này đã mang lại kết quả tốt đẹp. Cả bản thân hắn cũng cảm thấy không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Vết thương đang chóng lành, nếu như mấy hôm nay không vận khí quá độ, hao tâm tổn sức thì vết thương của hắn đã lành lặn từ lâu rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy một sự an tâm thoải mái như vậy. Dường như cái rào cản vô hình nào đó đang dần dần nhoà đi. Hắn hít một hơi thật sâu đầy bình thản
"Xem ra nếu hợp sức lại, vết thương của hai chúng ta không bao lâu nữa sẽ lành hẳn..."
Nàng chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn và đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng ở cự ly gần như thế.
Đôi mắt to và đen một màu lay láy long lanh, ánh mắt nàng nhìn hắn không chút cảnh giác đề phòng, mà lại ánh lên một niềm tin tưởng và thấu hiểu. Hắn chùng lòng. Chưa bao giờ có ai nhìn hắn bằng đôi mắt thuần khiết như vậy. Những kẻ trước kia từng lướt qua cuộc đời hắn, nếu không toan tính vụ lợi thì cũng là nham hiểm bất lương. Và hắn đủ bản lĩnh để thao túng những kẻ đó theo cách thức mà họ đáng được nhận hoặc còn hơn cả thế. Vậy mà giờ đây đối diện với đôi mắt e dè của nàng, êm dịu và trong xanh như mặt nước hồ thu, đôi mắt ấy phản chiếu nguyên vẹn hình ảnh của hắn. Thì hắn lại cảm thấy bối rối. Bất chợt cả bản thân cũng không biết đang bối rối vì điều gì, chỉ là bâng khuâng tự hỏi không biết nên nói thêm những ngôn từ nào kế tiếp. Hắn quay sang hướng khác tránh ánh nhìn sâu lắng từ nàng.
"À, hay là cô cứ ngồi nghỉ đi. Để ta đi tìm cái gì đó lót dạ."
Nàng nhanh nhảu đáp lại:

"Để ta đi."
Chỉ ba từ nhỏ nhoi ấy của nàng đã khiến hắn dừng lại hết mọi hoạt động, làm hắn phải suy nghĩ. Hắn chỉ biết câm lặng ngồi lại và nhìn theo dáng nàng đi khuất ra khỏi hang động. Tâm trạng như chìm vào trạng thái ngỡ ngàng khó tả.
Từ trước đến nay chưa từng có ai đó làm bất cứ điều gì cho hắn mà không đòi hỏi một điều gì đó đáp lại. Họ đến với hắn hoặc là vì hắn có lợi cho họ hoặc là vì muốn cầu cạnh hắn một ân huệ hiếm hoi. Và hắn cũng thế, hắn hiểu rõ thế thái nhân tình không bao giờ có sự cho đi theo hướng một chiều và đã quen với điều đó. Quế Anh tiếp cận hắn là vì muốn giết hắn, nữ vương Liêu quốc trọng dụng hắn là vì bà ta cần hắn cho sự nghiệp thâu tóm giang sơn, và hắn cũng dựa vào những điều đó mà lợi dụng họ, cuộc sống là một sự đổi chác mua bán, ta không giết ngươi thì ngươi sẽ giết ta. Số người chết trong tay hắn không sao kể hết và hắn cũng cảm thấy bình thường khi giết một con người khi mà con người đó không còn giá trị cho hắn lợi dụng. Thế nhưng với Bài Phong thì lại khác. Hắn không biết tại sao lúc đó hắn cứu nàng, tại sao lại kể cho nàng nghe quá khứ của hắn, nỗi đau của hắn. Và vì sao lại đối xử với nàng khác với những người khác. Nàng quan tâm hắn, đối đãi tốt với hắn mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân, thế mà trước kia đã có lần hắn suýt ra tay giết nàng. Hắn tự hỏi nếu như không phải do vô tình rớt xuống đây có lẽ hắn và nàng vẫn là hai kẻ thù không đội trời chung, và biết đâu, vì mục tiêu của bản thân, một lúc nào đó nàng lại là vong hồn dưới tay hắn. Nhưng bây giờ, nếu như thật sự rơi vào tình huống đó một lần nữa, hắn không biết là liệu có thể nhẫn tâm xuống tay giết nàng hay không?

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tự thân không thể định nghĩa được thứ cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi vào tâm trí hắn lúc này. Thứ cảm xúc đó làm xáo trộn tất cả mọi thứ của hắn. Xưa nay hắn luôn dứt khoát trong từng hành động, chưa hề lưỡng lự vì bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Thế mà giờ đây hắn lại phí thời gian tơ tưởng mênh mang. Muốn dừng lại cũng không biết nên dừng tại đâu. Cái cảm giác ấm ấp và tin tưởng này vì đâu mà có? Nàng chỉ là một người nhi nữ bình thường, lại có thể chỉ dùng ánh mắt và hành động mà làm cho hắn lung lay như thế này sao? Nơi hoang liêu, lạnh lẽo này đã từng chôn vùi nụ cười và nước mắt của hắn. Trăm ngàn lần hắn đều không muốn quay về chốn đau thương này. Ấy vậy mà giờ đây mọi thứ lại bớt hoang lạnh hơn vì sự có mặt của nàng. Từng bước chân nàng đi qua, mọi thứ dường như có thêm sức sống, có thêm linh hồn. Đôi mắt nàng thuần khiết đến nỗi làm linh hồn hắn bất chợt như lạc vào một cõi u mê.

Hắn vẫn ngồi bất động như thế với những cảm xúc khó hiểu cứ mãi đan xen nhau. Không biết rằng bên ngoài hang động, ánh tà dương đã nhuộm thấm cả không gian. Nỗi cô tịch vì thế cũng dần dần lan toả.
Màn đêm lại buông xuống, hắn cùng nàng ngồi đối diện quanh đốm lửa nhỏ bên miệng hang Nhất Tuyến. Ngọn lửa bập bùng tí tách giống như những gì đang diễn ra trong lòng hắn lúc này; có chút gì đó dao động không thể định hình được. Hắn cầm hờ một que củi để duy trì ngọn lửa nhưng tâm trí cứ để tận đâu đâu.
Ngày mai, hắn và nàng sẽ cùng rời khỏi chỗ này. Hắn không tiếc gì nơi đây, đây là nơi hắn đã từng vứt bỏ trong thù hận thì há gì lại luyến lưu. Nhưng trong lòng hắn lại thấy tiếc nuối một cái gì đó vừa được hình thành. Và ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt. Tất cả sẽ giống như chưa có gì xảy ra ở chốn này, hắn và nàng vẫn là hai người thuộc hai con đường khác biệt. Hắn không biết ngày mai sẽ phải đối diện với nàng như thế nào khi mà nàng thì muốn giết Lôi Thiện Hành còn hắn thì tuyệt nhiên chưa đạt được mục đích thì chưa thể để cho gã chết được.
Nàng lén lút nhìn hắn. Cảm thấy bối rối trước sự trầm tư của con người trước mặt. Hắn là một ẩn số thâm sâu khó dò, nhưng cái nhìn đăm chiêu của hắn làm cho nàng thấy chạnh lòng day dứt. Ánh mắt đen huyền bí nhìn vào khoảng không xa xăm và buồn thảm. Nàng không biết con người ấy đang suy nghĩ điều gì, chẳng lẽ hắn lại nhớ về nỗi đau của quá khứ ư? Dáng ngồi đó sao mà cô độc quá. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn sống trong sự cô độc như vậy sao? Đối diện với bóng đêm của quá khứ, hắn chỉ biết thù hận. Đối diện với sự tranh đua của hiện tại, hắn chỉ biết lao theo, mưu toan, tính toán, đổi chác, giết chóc. Cuộc đời hắn có bao giờ cảm thấy bình yên đúng nghĩa? Bao nhiêu năm qua hắn chỉ có một mình, không tin tưởng bất cứ một ai, càng không có một người bầu bạn. Tâm sự cũng chỉ có thể chất chứa trong lòng. Dần dần, cảm xúc trong hắn có lẽ vì thế mà cũng trở nên chai sạn.

Không gian im lặng chỉ có duy nhất tiếng tí tách của những cành củi khô lụi tàn trong ngọn lửa. Nàng thật sự không thích bầu không khí im lặng lúc này, nó làm cho nàng cảm thấy khó chịu và bất an.
"Ta biết khi ta rớt xuống vực ngươi đã dốc lòng cứu ta." Nàng cố gợi chuyện, nhưng hắn vẫn không nói gì, cũng không nhìn nàng. "Tuy rằng ngươi thường ở trước mặt của ta tỏ vẻ rất đáng sợ. Nhưng ta biết con người của ngươi không phải như vậy."
Hắn cười nửa miệng, nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò.
"Cô nói như vậy chẳng qua chỉ không muốn ta hại cô thôi."
Nàng mím môi, một chút bực mình thoáng qua. Lúc nào trong câu nói của hắn cũng có ý rào đón, khiến người đối diện không thể tiếp cận.
"Tại sao ngươi cứ cho rằng nhất cử nhất động của người khác điều có mục đích riêng vậy chứ? Nếu như trước kia không rớt xuống đây thì thực tế ngươi không phải như vậy."
Hắn im lặng đưa mắt nhìn khe núi sừng sửng đâm thẳng lên trời, bản thân cũng thầm tự hỏi: nếu như trước kia không xảy ra quá nhiều chuyện đau thương như vậy thì hắn sẽ trở thành như thế nào? Có còn là Gia Luật Hạo Nam bây giờ không? Hắn ngậm ngùi, trên đời này mọi chuyện đều đã được sắp định sẵn, thực tế không hề có vị trí cho hai chữ "nếu như".
"Tuy nơi đây phỏng theo hoàng cung Bắc hán xây thành. Nhưng thực tế chẳng có cái gì hết. Ta thật không hiểu ngươi làm sao có thể sống nổi qua từng ấy năm như thế được?" Nàng dừng lại và nhìn hắn, chợt cảm thấy hối hận vì thoáng thấy vẻ u uất hiện lên trên khuôn mặt suy tư. Nàng biết đã lỡ lời. "Xin lỗi nha."
Hắn không nói gì, khuôn mặt lại lạnh tanh như chẳng để tâm đến lời nói vừa rồi. Hắn nhặt dưới đất lên một loại trái cây lạ và tung về phía nàng.

Nếu cô muốn có mạng ra khỏi đây thì ăn nó đi. Muốn lên khỏi vực thẳm này thì phải leo một mạch lên đến đỉnh. Nếu như giữa chừng mà đuối sức thì thịt nát xương tan. Nhân sâm quả này có thể giúp cho cô đủ sức."
Nàng mỉm cười, xoa xoa quả nhân sâm trong tay. Lòng chợt cảm thấy vui vì biết rằng hắn vẫn quan tâm đến nàng. Nàng hớn hở nói:
"Mấy hôm nay toàn ăn quả lạ làm ta nhớ món vịt quay ở kinh thành quá. Sau này nếu có cơ hội, ta mời ngươi đi ăn."
Hắn nhếch môi chua chát.
"Cô cảm thấy có thể sao?"
"Chỉ cần có thể lên trên đó được thì có thể thôi."
Hắn cười khẩy. Nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không hàm chứa dư vị mỉa mai. Chỉ là trong nhất thời không biết phải ứng phó với lời mời ấy như thế nào. Hắn chỉ biết cười. Thế thôi. Trong lòng hắn tuyệt nhiên không có chút suy nghĩ nào mang ý nghĩa bỡn cợt lời mời đó. Bài Phong ơi là Bài Phong, suy nghĩ của nàng quá đơn thuần, khi trở lên trên đó thì nàng và hắn lại là hai kẻ đối địch, làm sao có thể cùng ngồi chung một bàn ăn. Hơn nữa quân binh khắp nơi đều truy sát hắn, Dương gia lại là kẻ thù của hắn, cuộc hẹn tự phát này vốn dĩ là điều bất khả thi. Chỉ có những người suy nghĩ đơn thuần như nàng mới có thể nói lên những điều này mà thôi. Nhưng dù sao hắn cũng thấy vui vì nàng đã mời hắn rất chân tình. Dù không thể cùng nàng thực hiện lời hứa nhưng hắn cũng cảm thấy an ủi vì lần đầu tiên có người đối đãi với hắn thật tình như thế.
Tiếng đập cánh nặng nề vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn vội ngẩng lên và trong khoảnh khắc đã nhanh chóng phi thân lên tóm lấy con chim trước khi con vật nhỏ bị mất thăng bằng lao vào vách đá. Bài Phong hốt hoảng khi thấy hắn trở về mặt đất và túm chặt chú chim câu nhỏ trong tay với đôi mày nhíu lại.
"Đừng nha. Lúc ngươi còn nhỏ người bạn duy nhất của ngươi là chim đó." Nàng căng thẳng hét lên. Nhưng hắn không nói gì, lặng lẽ siết chặt chim câu bằng một tay, gương mặt thoáng trầm ngâm một lát rồi đi về phía gốc cây. "Chẳng lẽ ngươi không nhớ lúc bá phụ ngươi giết nó ngươi đã từng vì nó mà khóc sao? Sao giờ ngươi có thể đối xử với nó như vậy chứ?!"
Hắn vẫn không đoái hoài gì đến lời cầu xin của nàng. Khuôn mặt hắn tĩnh lặng như đang cân nhắc và suy nghĩ. Nàng thấy hắn bới tìm trong cỏ cái gì đó rồi lại vò nát trong tay và đắp lên bên chân đang bị thương của chú chim. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn không hề có ác ý gì, hắn chỉ muốn chữa trị cho vết thương của chú chim nhỏ mà thôi. Bất giác nàng mỉm cười, trái tim hắn không tàn độc như cái vẻ bề ngoài mà hắn tạo ra cho bao người thấy. Nếu như một con người biết quan tâm cho động vật thì trái tim của người đó vẫn ấm áp biết bao. Chỉ là hắn luôn che giấu điều đó. Ẩn sâu trong con người hắn là một bản ngã khác mà người đời không bao giờ thấu tỏ được, càng không thể tiếp cận được. Chỉ vì cái vẻ bề ngoài cao ngạo lạnh lùng mà hắn đã dập tắt tất cả nhiệt huyết và thiện ý của những người đến gần. Hắn xa lánh mọi người và vì thế mọi người cũng xa lánh hắn. Nhưng nàng biết, dù có cố tình che giấu kỹ lưỡng đến mức nào đi nữa thì hắn vẫn là hắn, vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, với trái tim màu đỏ đang đập trong lồng ngực.

Hắn đặt chú chim trong lòng bàn tay và giơ ra phía trước. Chỉ bằng thao tác khẻ hất nhẹ một cái, chú chim lấy đà rồi lao thẳng lên trời. Cả hai người cùng ngước đầu nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó chìm vào màn đêm.
Tiếng đập cánh cũng xa dần. Nàng nhìn hắn, trong lòng chợt cảm thấy vui một niềm vui khó tả.
Và hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt lương thiện xen lẫn nét dịu dàng, hắn khẻ mỉm cười rồi gật đầu.
Cái gật đầu đó không nói lên điều gì hết nhưng cũng đủ để cho nàng có thể cảm nhận mặt tốt đẹp trong con người của hắn. Phong thái của Gia Luật Hạo Nam hắn quả thật tuấn tú bất phàm, nhưng đó là một cái đẹp chết người đầy lạnh lùng và cao ngạo. Vẻ đẹp của hắn làm lung lay bao trái tim nhi nữ, nhưng lại lạnh lẽo đến mức có thể mang sự buốt giá phong ấn trọn tâm can của những kẻ si tình . Sự cuốn hút toát ra từ người hắn khiến bao hồng nhan tuyệt bích phải si mê, thế mà lại nguy hiểm đến độ có thể nhấn chìm tất cả vào hố sâu của địa ngục. Cốt cách phi phàm, ung dung, tao nhã, nhưng cũng tàn nhẫn và dửng dưng với đôi mắt sắc lạnh khi đối diện với bao người. Vậy mà giờ đây đứng trước mặt nàng lại là một con người khác, nàng như bị hút hồn vào đôi mắt chân thành của hắn và nụ cười hiền từ những tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ. Dưới ánh trăng lung linh mờ ảo, nàng như thấy một Hạo Nam khác, một Hạo Nam không còn nhẫn tâm khi thấy cảnh giết người đầy máu và thù hận, một Hạo Nam chỉ luôn dùng ánh mắt khinh thị và mỉa mai để nhìn đời. Khuôn mặt hắn giờ đây mang một vẻ đẹp dung dị, thanh tao cùng hành động ân cần không mảy mai cân nhắc hay tính toán như đã có lần hắn từng khẳng định với nàng, và bằng chứng là hắn vừa cứu một sinh mạng nhỏ nhoi đấy thôi. Đôi mắt hắn không còn ẩn chứa sự lạnh lùng đáng sợ mà lại nồng ấm trao cho nàng một cái nhìn ân cần nhẹ nhàng như làn mây trong xanh vắt ngang qua bờ hồ, và giờ đây trên môi hắn là nụ cười hiền lành, nhân hậu chẳng còn vương vấn dấu hiệu của cay đắng lẫn đau thương. Nàng cười với hắn, nụ cười hài lòng và thoả mãn. Giây phút này đây có lẽ là phút giây đáng quí nhất trong cuộc đời nàng, mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Tiếng đập cánh đã tan vào bóng đêm tự bao giờ. Nhưng nàng lại nghe một thứ âm thanh khác đang vang vọng quanh đây rất gần, âm thanh đó phát ra từ lồng ngực nàng, nơi trái tim đang thổn thức những nhịp điệu đầu tiên.

93f"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc