Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai...

Đốm lửa đã tàn, màn khói mỏng manh bay phản phất trong nắng sớm bình minh. Và nàng đang chìm trong giấc mộng bình yên. Có lẽ từ sau khi rớt xuống vực đến giờ, nàng mới có được giấc ngủ yên bình đến thế. Khuôn mặt thanh thản nhẹ nhàng, trên môi còn vương vấn một nụ cười hiền dịu. Và hắn đứng lặng ngắm nhìn sự thuần khiết thanh bình trên khuôn mặt nàng. Suốt một đêm dài hắn gần như không ngủ mà chỉ đứng yên như thế, âm thầm ngắm nhìn nàng như quên hết mọi sự trên đời. Hắn muốn lưu giữ hình ảnh này trọn vẹn trong ký ức, trong tâm khảm, về một người con gái đầu tiên quan tâm lo lắng cho hắn bằng cả tấm lòng. Ở bên nàng hắn cảm thấy bình yên, không toan tính, vụ lợi, không còn phải che giấu, đề phòng. Trái tim chai sạn cảm thấy như được xoa dịu khỏi những đớn đau của vết thương năm xưa. Hắn tự hỏi không biết cơ duyên nào đã mang nàng đến bên hắn gần gũi đến thế, nhẹ nhàng như thế. Sự xuất hiện của nàng đã làm xáo trộn cuộc sống của hắn, cảm xúc trong hắn cũng vì thế mà hình thành nên những cung bậc khác nhau, vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân sẽ cảm thấy bối rối trước một người con gái và người ấy lại cùng hắn đứng trên hai chiến tuyến đối lập nhau. Nàng thật đẹp. So với những mỹ nhân mà hắn đã từng gặp qua trong cuộc đời lắm sương gió này có thể nói nàng không sánh bằng ai cả. Nhưng ở nàng có nét đẹp không son phấn bụi trần, không xa hoa phù phiếm, nét đẹp của nàng là sự thanh khiết ẩn sâu trong tâm hồn, là nụ cười ngây thơ thánh thiện mà nàng trao cho hắn vào tối hôm qua khi hắn ra tay cứu chú chim nhỏ. Nàng có biết nụ cười của nàng lúc đó đã làm trái tim hắn xuyến xao một cách rất lạ kỳ không? Nhưng hắn gắn gượng đè nén cảm xúc ấy xuống vì biết rằng nàng và hắn thực tế chỉ là nên dừng lại ở đó mà thôi.
Bầu trời đang sáng dần, thời khắc của hắn và nàng cũng đã đến hồi kết thúc, nhưng hắn vẫn muốn níu kéo thêm một chút nữa, muốn nhìn nàng lâu thêm một chút nữa, để có thể trân trọng và giữ gìn hình ảnh nàng trong hồi ức tốt đẹp nhất của cuộc đời hắn. Hơn hai mươi năm rồi cuộc sống của hắn chưa từng có phút giây nào tĩnh lặng và thanh bình như thế này. Hai mươi năm qua hắn luôn sống với ngọn lửa phục thù âm ỉ cháy trong từng mạch máu. Toan tính trăm phương ngàn kế chỉ với mục đích hoàn thành bá nghiệp, cho dù có phải giết bao nhiêu mạng người, cho dù có phải khiến bao sinh linh lâm vào cảnh đồ thán, hắn cũng chưa từng bận tâm suy nghĩ. Ấy vậy mà giờ đây, trong thời khắc không thể đoán trước, hắn lại chợt chạnh lòng dừng bước trước bóng dáng của một giai nhân.

Khi hắn nhìn nàng, trên môi hắn hiện hữu một nụ cười thanh thản nhẹ nhàng, khuôn mặt thấp thoáng một sự ôn nhu hiếm hoi. Chỉ có nàng mới có thể khiến cho nụ cười ấy xuất hiện trên khuôn mặt đó. Hắn cay nghiệt với cuộc đời, nụ cười cũng vì thế mà méo mó đầy những giả tạo. Có đôi lúc hắn cười mà như không cười. Bởi vì những nụ cười thoáng qua ấy không thể làm vơi đi bóng đêm tĩnh mịch trong thâm tâm hắn. Hắn mỉa mai khinh thường sự đời, thỉnh thoảng vẫn cười để lấy lòng thiên hạ, thế nhưng có bao giờ thật tâm cười một lần cho chính mình. Vậy mà giờ đây, cùng với sự xuất hiện của nàng, nụ cười ngỡ đã mất đi sau bao nhiêu năm đối mặt với nhân tình nghiệt ngã nay lại trở về nguyên vẹn trên khuôn mặt giá lạnh. Trong lòng ngập tràn một cảm giác thư thái hiếm hoi. Nhưng nàng mãi mãi không biết rằng chính mình là nguyên nhân của nụ cười đó vì khi nàng dần thức giấc thì hắn đã quay mặt đi.
Tinh dậy sau một giấc ngủ an nhàn, nàng mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh và thấy hắn đã đứng đó tự lúc nào, bóng dáng ấy mong manh trong màn khói sương mờ ảo, như thực như vô, như gần gũi cận kề nhưng lại xa cách cả trùng khơi, chỉ có tà áo là nhẹ nhàng bay bay theo gió, phản phất cái cảm giác hoang lạnh và cô độc đến nao lòng. Hắn đứng quay lưng về phía nàng, nhìn chăm chăm về phía khe núi Nhất Tuyến với vẻ đăm chiêu tư lự. Không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng lưng đó, nhưng mỗi lần đối diện với nó lòng nàng lại chợt cảm thấy nao nao. Một chút xót xa, một chút bi thương lẩn quẩn. Dáng đứng thẳng hiên ngang với đất trời, vậy mà chẳng ai có thể biết rằng trên đôi vai ấy lại gánh vác bao nhiêu gánh nặng của nhân gian. Phong thái uy nghiêm, đỉnh đạc, ung dung, tự tại, thế mà lại có lúc lẻ loi cô quạnh hứng chịu nổi đau đầy đắng cay nghiệt ngã nơi trần thế. Nàng ngậm ngùi lặng nhìn dáng đứng ấy trong giờ phút ngắn ngủi hiếm hoi. Mọi thứ sắp kết thúc, đã đến lúc phải trở lên trên đó, giờ phút mà nàng nóng lòng chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, nhưng vẫn có chút gì đó luyến tiếc. Có chút gì đó không muốn bỏ lại. Những ngày qua có phải sẽ vĩnh viễn mất đi khi nàng và hắn rời khỏi chốn này không? Trong giây phút nghĩ rằng sẽ không còn thấy ánh mắt chân thành ấy và nụ cười ấm ấp ấy, nàng lại chợt do dự không muốn đối diện, không muốn bước tiếp. Tận sâu trong thâm tâm vẫn còn muốn níu kéo một điều gì đó không thể lý giải nổi.
Thế rồi hắn quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt băng giá mà nàng vẫn thường thấy, và khuôn mặt lạnh lùng đó không hề thay chuyển dù cho nàng đang mỉm cười chào.
"Nếu cô muốn trả thù thì đã đến lúc phải trở lên trên kia."
Lời nói nhẹ nhàng của hắn có sức xoáy sâu vào tâm trí nàng. Phải rồi, kẻ thù của nàng đang ở trên đó, mối thù của cha mẹ vẫn còn đè nặng trên vai, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Đã đến lúc nàng nên trở về với trọng trách của một đứa con. Hắn trao trả cây gậy lại cho nàng bằng thái độ điềm đạm và chờ đợi. Có vũ khí trong tay, nàng như có thêm sức mạnh. Nàng đã sẵn sàng cùng hắn rời khỏi chỗ này.

Hắn và nàng lưng đấu lưng, tay xoắn tay, cùng ra sức đạp mạnh chân vào hai hướng trái nhau của khe vực nhỏ mà trèo lên. Vách đá ngàn năm rêu xanh phủ đầy nên hết sức trơn trợt và khó bám, phải vất vả lắm cả hai mới có thể bám chắc vào từng vết lõm trên khe núi. Nhưng vực sâu vạn trượng cũng muốn thi gan với sức người, leo được chỉ nửa chặn đường thì nàng đã thấm mệt. Nàng bị mất sức rất nhiều vì vết thương chưa hoàn toàn bình phục và phải vận động quá sức. Toàn thân mỏi nhừ, hai chân cũng run run gần như chẳng còn cảm giác. Hắn có thể cảm nhận đều đó khi nghe thấy hơi thở đứt đoạn của nàng vang lên sau lưng. Hắn nuốt khan. Chặng đường phía trước còn xa quá mà nàng dù sao thì cũng là nữ lưu yếu đuối. Chỉ e rằng khó có thể bám trụ được lâu. Hắn lo lắng động viên nàng:
"Phải ráng lên nha."
Nàng gật đầu đầy cương nghị. Sinh mạng của cả hai đang nằm trong tay nàng, nàng không được yếu đuối, không được phép đầu hàng. Nàng hít một hơi thật sâu lấy sức trèo lên tiếp. Nhưng sức người thì có hạng mà đỉnh núi thì quá xa, tưởng chừng như không gian phía trên là điểm cùng ở nơi vô tận. Khi trèo được 2/3 quãng đường thì nàng bị trượt chân, cả hai bị trượt xuống một quãng khá dài. Cũng may là Hạo Nam ra sức bám chặt ở hướng bên kia mới có thể ngăn được tình thế ngàn cân treo sợ tóc ấy. Hắn gần như hụt hơi nhưng vẫn tiếp tục động viên nàng.
"Ra sức bám vào vách đá."
Nàng nghe thấy giọng nói khẩn trương của hắn cũng vững lòng cố hết sức mà trèo tiếp. Nhưng càng lúc sức lực trong người càng cạn dần, trán và lưng áo của đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ mới có mấy phút vận sức mà ngỡ như đã lâu lắm rồi. Hạo Nam cũng cố hết sức vừa bám vừa đẩy nàng lên, cố gắng làm giảm sức nặng mà nàng đang gánh phải. Hắn biết là nàng đã thấm mệt, nhưng hắn cũng không thể giúp gì hơn cho nàng, bản thân hắn cũng đang tranh đấu cho mạng sống của cả hai. Hắn không thể chết ở cái chốn này, và nàng cũng vậy, chỉ cần hắn còn hiện hữu thì nàng cũng không được chết. Bất chợt hắn cảm nhận được là nàng không muốn đi nữa, có lẽ sức lực đã đi đến giới hạn chịu đựng rồi. Hắn bất lực nhìn lên phía trên và vui mừng khi thấy đầu sợi dây của Lôi Thiện Hành thả xuống tiếp cứu. Nhưng khoảng cách của cả hai và sợi dây còn quá xa, cần phải tiếp tục trèo lên một đoạn nữa. Hắn khấp khởi thông báo cho nàng.
"Thấy sợ dây rồi. Sắp tới rồi đó. Ráng lên!"
Nhưng nàng lắc đầu.
"Không được. Ta chịu hết nổi rồi."

Hắn do dự, chẳng lẽ sinh lộ đang ở trước mắt mà chỉ có thể bất lực ngước nhìn thôi sao. Bao công sức bỏ ra có lẽ lại tan đi như bọt nước? Hắn không cam tâm. Cả hai cố gắng lắm mới có thể lên được tới đây chẳng lẽ đến giờ phút này lại buông tay đầu hàng sao? Hắn có thể mượn vào lực đẩy của tường đá mà phi thân lên phía trên nhưng còn nàng thì sao? Hắn không muốn lại chứng kiến thêm một người nữa rơi xuống vực sâu bên dưới, hơn nữa càng không muốn người đó là nàng. Nhưng hắn không thể chần chừ như vậy mãi được, từng phút giây bây giờ đang rất quý báo cho việc trân giữ mạng sống cho cả hai. Hắn phải suy nghĩ thật nhanh trước khi Bài Phong hoàn toàn đuối sức. Trong thời khắc đó hắn quyết định dùng toàn lực của bản thân đẩy nàng lên để nàng có thể bám vào sợi dây còn hắn thì cứ bám vào vách đá đã rồi từ từ tính tiếp. Bài Phong cũng cảm thấy một lực đẩy đưa nàng lên phía trên và thấy hắn đang cố gắng bay theo nhưng bị thất thế và sắp sửa rơi xuống, nàng vội vã dùng chân quấn chặt lấy sợi dây vừa chụp được trong lúc nguy cấp và xoay người nắm lấy tay hắn trong đường tơ kẻ tóc. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng. Trong khoảnh khắc đối diện với sinh tử mới biết rằng hoá ra trên đời này còn có người có thể khiến hắn đặt niềm tin nhiều như thế. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt hắn, chang chứa một sự tin tưởng và hài lòng. Ánh mắt lo lắng của nàng, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, mặc kệ những hiểm nguy đang cần kề, đôi mắt nàng chỉ chăm chăm nhìn vào hắn. Khi cảm nhận những điều bình dị ấy bất chợt một cảm giác vững tâm lạ kỳ nhẹ nhàng len lỏi vào sâu tận trong linh hồn giá băng lạnh lẽo. Hắn biết nàng sẽ không bỏ rơi hắn, hắn biết thế nào nàng cũng không làm cho hắn thất vọng. Trong cuộc đời lắm giả dối này, người đầu tiên mà hắn có thể tin tưởng là nàng, và duy nhất chỉ là một mình nàng mà thôi.
Nàng vận dụng toàn bộ sức lực kéo tay hắn lên phía trên, làm điểm tựa cho hắn thi triển khinh công bay thẳng lên đỉnh núi, còn nàng thì men theo sợ dây cũng phi thân theo. Chẳng mấy chốc cả hai đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Lôi Thiện Hành đang ở trên đỉnh núi, thấy được Hạo Nam bình yên bay lên gã liền hớn hở chạy đến:
"Thiếu chủ, thấy được cậu rồi tôi mới yên tâm."
Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng Bài Phong hét lên từ đằng sau:
"Gian tặc!"
Và nàng cầm cây gậy lao thẳng về phía Lôi Thiện Hành. Trong cơn nguy cấp, hắn liền hành động theo bản năng, hắn lao vào giữa họ, chặn đứng đòn gậy của Bài Phong và tung một chưởng vào người nàng. Lực chưởng của hắn quá mạnh khiến toàn thân nàng bay đi, lao thẳng vào vách đá, nàng té xuống, miệng hộc máu tươi.
Cảm giác ân hận khi thấy nàng bay đi chợt trào dâng trong lòng hắn. Hắn lỡ tay mất rồi.

Thật chất hắn không hề muốn đã thương nàng, vết thương trên vai nàng vẫn chưa lành và chính hắn vừa mới đánh vào nơi bị thương đó. Nhưng hắn đâu còn lực chọn nào khác. Chính nàng đã không cho hắn có thời gian để suy nghĩ, nàng ra tay quá nhanh, còn hắn thì chỉ là vô thức mà hành động. Không muốn đả thương thì cũng đã động thủ rồi. Hắn bây giờ có phải là người mấy phút trước còn ở dưới vực thẳm nữa đâu. Dẫu cho nàng có nhìn hắn bằng đôi mắt ngỡ ngàng và đau xót thì sao chứ? Hắn vẫn là không còn cách nào khác để ứng phó với tình hình vừa rồi. Lôi Thiện Hành đang ở đây còn hắn hiện tại là Gia Luật Hạo Nam, hắn không thể lo lắng cho nàng như lúc ở dưới Thành đá. Hắn đã từng cảnh cáo nàng là đừng có đụng đến Lôi Thiện Hành khi gã này vẫn còn giá trị lợi dụng với hắn, thế mà nàng vẫn không chịu nghe và hậu quả là giờ đây vết thương của nàng lại đang rỉ máu, có vẻ như thêm trầm trọng hơn.
"Thiếu chủ, hay là để tôi giết ả..."
"Câm miệng!"
Hắn tức giận quát lên. Hắn nghiến răng, Lôi Thiện Hành, gã còn dám nói những lời như thế? Nếu không phải vì gã thì hắn đã không ra tay với nàng. Gã thử trêu ngươi hắn xem, nếu như gã dám đụng đến một sợ tóc của nàng thì lập tức hắn sẽ cho gã thấy địa ngục là như thế nào. Trên thế gian này không ai được phép ức hiếp nàng, ngoại trừ hắn. Nàng là của hắn, bất cứ ai cũng không được phép đụng đến nàng. Hắn bước đến gần nàng, cúi xuống đối diện với nàng bằng khuôn mặt tráo trở nhất mà hắn có.
"Ta giữ cô ấy lại để đối phó với Dương gia. Ta sẽ dùng Liên tâm đại pháp để khống chế cô ấy khiến cô ấy giúp ta tiêu diệt Dương gia." Hắn thấy nàng tức giận đứng lên nhưng căn bản là vẫn không đủ sức để đứng, máu vẫn tiếp tục ứa ra khỏi miệng nàng. Hắn khẻ nhếch môi cười, Dương Bài Phong, nàng phải hiểu rằng đừng nên trông đợi bất cứ điều gì vào một con người như hắn. Đã đến lúc nàng nên trở về với thực tế, và càng phải nhận thức rõ hắn bây giờ là ai, là một con người như thế nào? Những ngày ngắn ngủi dưới vực thẳm ấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng xa xăm mà thôi. Hiện tại đã trở về và hắn lại là hắn. "Dương Bài Phong, cô thật quá ngây thơ, chưa gì mà đã dễ dàng mắc mưu của ta như vậy. Ta chỉ muốn cô ngoan ngoãn giúp ta rời khỏi thành đá cho nên ta mới.... Thật không ngờ cô lại tin ta đến thế!"

Nhìn thấy cái cười mỉm đầy mỉa mai trên khuôn mặt hắn, trong lòng nàng cũng cảm thấy thất vọng tràn trề. Có phải đã quá sai lầm khi nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản như những gì nàng nhìn thấy và cảm nhận? Đáng lý ra nàng không nên tin hắn, để giờ đây hắn lại cười cợt trước sự cả tin của nàng. Tất cả chỉ là những tơ tưởng hoang đường. Nàng đã khờ dại tin vào một con người không nên tin, và bây giờ khi đối diện với hiện tại phủ phàng, bản thân lại không thể kiểm chế được một cảm giác chua chát đến cùng cực nghẹn đắng nơi cổ họng. Nếu như hắn muốn dùng nàng làm con cờ để hãm hại Dương gia thì thà là nàng chết đi còn hơn. Nàng dồn hết chút công lực còn lại vào lòng bàn tay chuẩn bị tung vào đầu một chưởng với hy vọng sẽ kết thúc sinh mệnh nhưng hắn lại nhanh tay hơn, có vẻ như hắn đoán trước được rằng nàng sẽ hành động như vậy nên đã nhanh chóng phóng một viên đá vào đúng huyệt vị trên cổ nàng. Toàn thân Bài Phong cũng vì thế mà trở nên bất động. Một cơn giận run người chạy dọc cơ thể, nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Con người của hắn ích kỷ đến mức ngay cả cái chết mà cũng muốn tranh đoạt với nàng ư? Hắn thật sự muốn nàng phải lâm vào tình cảnh sống không bằng chết mới vừa lòng hả dạ sao? Nàng chỉ biết cay đắng nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận và khinh miệt.
"Gia Luật Hạo Nam, một tên hèn hạ tiểu nhân, ta đã lầm tin ngươi."
Lời nói không có sức sát thương nhưng lại khiến lòng người đau nhói. Hắn đang đứng trước mặt nàng với thái độ lãnh đạm dửng dưng nhưng sâu bên trong lại cảm thấy một sức nặng chợt lan toả khắp lồng ngực. Hắn mím môi chua xót khi thấy chất chứa trong mắt nàng niềm oán hận. Một nét ưu tư thoáng qua khuôn mặt đang nhếch môi cười, nhưng nỗi buồn ấy chỉ dừng lại ở đó một chút rồi thoáng qua rất nhanh, nhanh đến nổi cả nàng cũng không phát hiện ra điều đó. Cũng như nàng không nhìn thấy nét hốt hoảng của hắn, sự an tâm của hắn trong giây phút ngắn ngủi khi hắn ngăn nàng khỏi hành động dại dột vừa rồi. Chỉ trong tích tắc sau đó hắn lại khoát lên cho khuôn mặt mình một vẻ điểu giả cao ngạo. Hắn mỉm cười đắc ý:
"Cô muốn mắng ta cứ việc mắng đi. Trước sau gì ta cũng thôi cô Liên tâm đại pháp. Tới lúc đó chẳng những cô không mắng ta mà còn rất mực nghe lời ta. Mặc cho ta sai khiến."
"Ngươi đừng có ở đó mà lạc mộng thiên thu, Dương Bài Phong ta thà chết chứ không để cho ngươi lợi dụng đâu."
"Cô cũng đừng có ở đó mà lạc mộng thiên thu, ta không dễ dàng gì mà để cho cô chết đâu."
Hắn đứng lên và quay lưng đi.
"Lôi Thiện Hành, đỡ cổ đi."

Thế là hắn đi phía trước, Lôi Thiện Hành đỡ Bài Phong đi phía sau. Dĩ nhiên là nàng chẳng chịu đơn giản chấp nhận cho kẻ thù không đội trời chung chạm vào người mình. Hạo Nam đành cho nàng uống nhuyễn cốt tán để hạn chế hành động của nàng và cũng để những vận động không đáng có làm kinh động vết thương. Lôi Thiện Hành kiếm cây rừng làm thành một cái nạng đặt nàng nằm trên đó và kéo đi.
Tiết trời mùa hạ nóng nực và oi bức, lại kéo thêm một người nữa phía sau lưng, gã mệt đến nổi mồ hôi tươm ra khắp cả người. Thế nhưng phía trước, Hạo Nam vẫn thong thả bước đi như có vẻ không muốn dừng lại, một bên tay vẫn cầm cây gậy của Bài Phong. Gã chẳng biết có phải sau mấy ngày dưới vực thiếu chủ của gã đã thay đổi tánh khí hay sao mà lại quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt này, cây gậy đó đáng lý ra nên để lại bên bờ vực, thế mà hắn lại nhọc tâm nhặt lên và mang theo. Con người đó lòng dạ giống như cây kim dưới đáy biển, có muốn nhìn thấu cũng chẳng dễ gì nhìn rõ được, có thắc mắc gì cũng không dám mạo gan mà hỏi, sợ rằng nếu chẳng may gã thể hiện chút tò mò không đúng lúc thì lại chuốt hoạ vào thân. Ai biết rằng Gia Luật Hạo Nam hắn khi nổi điên lên sẽ cho gã nếm trải thêm những đau đớn nào nữa đây?
Kéo chừng một đoạn nữa thì gã cảm thấy đuối sức thật sự, gã ngồi bệch xuống đất.
"Thiếu chủ à, chúng ta đã đi lâu quá rồi, có thể ngồi nghỉ chút được không?"
Hắn không nói gì nhưng cũng dừng lại và điều đó có nghĩa là hắn chấp nhận lời đề nghị của gã. Gã thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Gã vói tay cầm lấy bình nước đã bị vơi đi hơn phân nửa chạy đến chỗ Hạo Nam đang đứng.
"Thiếu chủ, ở đây còn chút xíu nước, cậu uống đi."
Hắn nhìn bình nước rồi lại nhìn Bài Phong. Tiết trời oi bức như thế này cả hắn còn cảm thấy khó chịu huống hồ gì là nàng đang bị thương. Hắn hất hàm nói:
"Đưa cho cô ấy uống trước đi."
Lôi Thiện Hành nhìn bình nước vẻ luyến tiếc, nhưng thiếu chủ của gã đã ra lệnh thì gã không thể không nghe. Trong lòng gã không ngừng nguyền rủa cái tốt bụng đột xuất của Hạo Nam. Từ bao giờ biết nhường lợi ích cho kẻ khác, hơn nữa lại là kẻ đang muốn giết gã. Gã lững thững đi đến bên cạnh nàng. Đưa bình nước cho nàng.
"Nước nè!"
Nàng nhìn gã bằng thái độ khinh bỉ và quay đầu đi nơi khác. Dù có chết nàng cũng không cần những gì do gã đưa cho. Liền sau đó nàng nghe thấy giọng nói đầy khích bác của Hạo Nam vang lên:
"Cô không phải muốn giết ta lắm sao? Cả nước cô cũng không uống chắc chưa giết ta cô đã chết khát rồi."

Nàng mím môi. Hắn nói đúng, nàng đang khát khô cả cổ, sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu như muốn báo thù thì phải lo cho bản thân trước đã. Nàng giành lấy bình nước trên tay Lôi Thiện Hành, ngửa cổ lên trời uống một hơi đầy khêu khích.
Hắn nhìn thấy nàng ngoan ngoãn uống nước liền lặng lẽ quay lưng đi che dấu một tiếng thở dài đầy lo lắng. Đúng là với tính khí cứng đầu của nàng thì chỉ có thể dùng mấy trò khích tướng này mới có thể khiến nàng chịu nghe lời mà thôi. Cư xử theo lối trẻ con như thế này biết đến bao giờ mới có thể hiểu hết được sự đời. Mà hắn trông đợi điều gì ở nàng kia chứ? Hắn mong muốn gì ở một cô gái trong sáng như nàng. Hiểu hắn ư? Cả bản thân hắn còn lắm khi không hiểu được mình thì làm sao có đủ tư cách yêu cầu nàng phải hiểu. Hắn và nàng là hai loại người hoàn toàn khác xa nhau về lối sống, nhận thức và quan điểm. Thử hỏi làm sao có thể đứng chung mà cùng nhìn về một hướng? Đấu tranh với nỗi lo lắng mông lung, hắn không biết là Lôi Thiện Hành cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi của kẻ từng trải. Gã biết rằng những cử chỉ của Hạo Nam đã có chút thay đổi, nhưng không ngờ rằng lại thay đổi theo chiều hướng này. Nhưng gã vẫn chưa dám khẳng định. Để tóm được nhược điểm của Gia Luật Hạo Nam thì gã cần phải quan sát thêm một thời gian nữa.
Nghỉ ngơi một lúc ba người lại tiếp tục lên đường. Khi nắng chiều nhá nhem buông xuống thì cả bọn cũng đến được gia trang của Lôi Thiện Hành. Gia trang của gã ngụ trong một thị trấn nhỏ nhưng cũng sung túc và tấp nập. Suốt đoạn đường vào trấn ai ai cũng cung kính chào hỏi gã, còn gã thì hãnh diện mỉm cười đáp lại, có lẽ trong những năm tháng cuối đời gã đã sống những ngày tháng có ích. Thế mà hắn vẫn dửng dưng đi bên cạnh gã, trầm mặc, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chốc chốc hắn lại liếc nhìn Bài Phong, ước lượng xem nàng còn sức lực đi tiếp không. Nhưng khuôn mặt nàng lạnh như băng hoàn toàn không thể đoán được những suy tính đang chất chứa trong lòng. Cuối cùng Lôi Thiện Hành dừng lại trước một dinh thự to nhất trong trấn, bọn gia đinh hớn hở chạy ra đón tiếp nồng hậu.
"Lão gia, lão gia, mừng ông đã trở về."
"À này, hai vị này là khách quí của ta, các ngươi phải đón tiếp cho tử tế. Còn nữa, vị cô nương này đã bị thương, ngươi lập tức đi mời đại phu đến chữa trị đi."
"Không cần mời." Hắn lạnh lùng nói. Đưa mắt khẽ liếc nhìn Bài Phong nhưng nàng vẫn giữ thái độ im lặng không nói, hắn biết nàng vẫn còn e dè không muốn ai chạm đến vết thương trên vai mình. Mặt khác hắn cũng không muốn nàng tiếp xúc với người ngoài, như thế sẽ gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa, hắn tự tin là có đủ bản lĩnh để trị thương cho nàng, không cần phải có thêm sự hiện diện của kẻ khác ."Cô nương này chỉ bị thương nhẹ thôi, vài hôm nữa là vô sự. Còn nữa, không có lệnh của ta, không ai được phép quấy rầy cô ấy."
Lôi Thiện Hành sốt sắng nói theo.
"Những gì vị thiếu gia này nói cũng giống như lời nói của ta."

"Dạ lão gia."
Lôi Thiện Hành dẫn hai người vào nhà, sắp xếp phòng cho hắn xong thì sai gia đinh đưa Bài Phong vào phòng khách ở phía tây toà nhà rồi viện cớ lui đi. Hắn chẳng cần gã cứ tò tò bên cạnh hắn mãi. Hắn cũng cần không gian để yên tĩnh nghỉ ngơi. Vừa trải qua một phen sinh tử dưới khe núi lại phải đi bộ suốt cả ngày trời. Đường xa gió bụi, cả người đã thấm mệt. Tắm rửa cơm nước xong, hắn ngồi lại vận dụng nội công đều hoà chân khí trong cơ thể, dù sao thì vết thương của hắn vẫn chưa lành, nếu còn không biết lo lắng cho bản thân thì chắc chuyện lớn chưa thành hắn sẽ ngã quỵ mất. Bất chợt hắn nghĩ đến nàng, tạm thời yên tâm vì dù sao Lôi Thiện Hành cũng kiên nể hắn, nhất thời sẽ không dám làm hại gì nàng. Đường xa lại thêm đuối sức vì vết thương bị kinh động chắc nàng cũng cần nghỉ ngơi. Hôm nay hắn sẽ không làm phiền nàng, chỉ cần nhìn thấy hắn chắc chắn nàng sẽ tức giận, mà tức giận thì không tốt cho vết thương. Hắn mỉm cười chua chát, Gia Luật Hạo Nam hắn đây sao lại lâm vào tình cảnh bi thương đến mức này?

Hắn thức giấc khi bầu trời đã sáng hẳn. Chắc là đã gần giữa trưa, có lẽ vì hắn mệt mỏi quá nên đã ngủ quên mất. Chẳng biết bây giờ nàng thế nào? Hắn đắn đo một lúc rồi quyết định là nên qua bên đó xem tình hình như thế nào.
Hắn vừa bước tới gần cửa đã thấy một ả nô tỳ mặt mày nhăn nhó đi ra. Thấy hắn đứng đó ả giật thót cả người, cúi gầm mặt xuống không dám liếc nhìn. Khí thế của hắn lúc nào cũng làm cho người khác phải kinh sợ. Ả nô tỳ nói với hắn bằng giọng run run:
"Lưu thiếu gia, cô nương ấy lại không chịu ăn cơm"
Lại không chịu ăn cơm? Tức là tối qua nàng cũng không ăn gì. Bài Phong, đến khi nào thì cái tánh khí ngang bướng cứng đầu của nàng mới chịu thay đổi? Quả thật là hắn không lo lắng cho nàng thì không xong. Đêm qua hắn đã quên khuấy đi nàng là người như thế nào nên mới để tình trạng này xảy ra. Hắn cao ngạo đến nỗi không thèm liếc nhìn ả nô tỳ lấy một cái, chỉ cộc lốc hất đầu sang một bên nói như ra lệnh:
"Hết chuyện của ngươi."
"Dạ, thiếu gia."
Đợi ả nô tỳ rời đi, hắn nén tiếng thở dài bước vào phòng nàng. Liếc sơ qua gian phòng thì thấy nàng đang ngồi thiền trên giường, có vẻ như đang vận công trị thương. Tốt nhất là nàng đừng có ngốc như thế, nhuyễn cốt tán của hắn đâu phải giống như loại bọn lang băm thường bán ngoài chợ, nếu đã uống phải thì đến cả sức trói một con gà nàng còn không có, nói chi đến chuyện vận chân khí ép thuốc ra chứ. Hắn từng bước đi đến bên cạnh giường, và khi khoảng cách đủ gần, hắn nhanh tay ấn vào huyệt đạo trên cổ nàng, hắn khiêu khích nói:
"Sao hả? Nghe nói cô chẳng chịu ăn uống gì...?"
Hắn ngưng lại chờ đợi nhưng nàng vẫn im lặng. Đôi chân mày cao ngạo hơi chau lại.
"Ta đã giải huyệt câm cho cô sao cô không chịu nói chuyện. Cô không phải muốn mắng người khác lắm sao?" Hắn đảo một vòng lại gần cái bàn đã bày sẵn bao nhiêu là thức ăn. Ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn giữ vững âm giọng khiêu khích nói chuyện với nàng "Giết người với la mắng thì cũng phải ăn cho no để lấy sức chứ."
Vẫn im lặng
Hắn nhíu mày, một thoáng bất an lướt khuôn mặt trầm mặc. Hắn quay sang nhìn nhưng nàng vẫn không có phản ứng gì, trong lòng hắn bất chợt có chút lo lắng. "Nhuyễn cốt tán của ta không phải lợi hại đến nổi ngay cả giường cũng không thể bước xuống chứ hả?" Hắn vừa nói vừa bước lại gần nàng: "Ta rất hiểu cảm giác lúc này của cô, cô cảm thấy là cô dại lắm, mà người khiến cô trở nên dại dột lại chính là ta. Cho nên cô cảm thấy ghét ta, hận ta." Hắn cúi xuống nhìn nàng mỉm cười mỉa mai.

"Gia Luật Hạo Nam, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta. Cho dù có chết xuống dưới gặp cha mẹ, ta cũng không có gì phải hối hận. Bởi vì ta không vong ơn bội nghĩa, để người khác lợi dụng ám hại Dương gia."
Gương mặt lạnh tanh của hắn chợt ánh lên vẻ mỉa mai, hắn khinh khỉnh nhìn nàng, khoé môi hơi nhếch lên một chút:
"Vậy sao? Bộ cô tưởng cô chết rồi thì ta không còn cách đối phó với họ sao? cô chết rồi thì cả cơ hội trả thù cũng mất luôn."
Nàng cúi đầu câm lặng. Một lần nữa Bài Phong lại đau xót cảm nhận những lời nói của hắn, từng câu từng chữ đều xoáy sâu vào tim nàng. Sầu muộn, khổ đau, bất lực, có muốn ngang ngạnh bác bỏ cũng không thể tìm được từ để nói. Chết không giải quyết được tất cả, không trả được thù không thể oan ức mà chết. Nhưng nhẫn nhục trả thù mà vong ơn bội nghĩa thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì?
Nhìn khuôn mặt xót xa xen lẫn vẻ đau đớn của nàng bất giác trong lòng hắn len lỏi một cảm giác chua cay. Hắn cuối cùng vẫn muốn nhân nhượng nàng một chút. Hà khắc quá với nàng bản thân hắn cũng chẳng được lợi ích gì. Thấy nàng đau khổ,tâm trạng hắn cũng đâu được vui. Hắn trút một hơi thở nhẹ vào khoảng không gian trầm lặng:
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời ta, để Lôi Thiện Hành tìm lại bảo tàng cho ta, thì ta sẽ giao hắn cho cô."
Hắn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt suy tư của nàng, nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì bất chợt hắn nghe bên ngoài có tiếng động. Biết có người đang theo dõi, hắn tức giận hét lên:
"Nếu như ngươi còn tiếp tục nghe lén bọn ta nói chuyện thì ta sẽ giết ngươi."
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân hối hả chạy đi. Khỏi cần đuổi theo hắn cũng bíêt là ai đang giở trò. Hắn kiềm chế cơn tức giận xuống quay lại nhìn Bài Phong và đặt chén cơm trở lại mặt bàn:
"Cơm nước đang ở đây, cô nên suy nghĩ cho kỹ đi."
Hắn nhìn thái độ đăm chiêu của nàng thêm một chốc nữa rồi quay đi, tốt nhất là cần cho nàng thời gian để suy nghĩ những điều mà hắn vừa vạch ra. Còn hắn bây giờ phải đi tìm gã đê tiện Lôi Thiện Hành để hỏi tội, gã đã không nghe lời hắn: đã bảo không ai được phép quấy rầy nàng thế mà gã lại dám lảng vảng gần đó, lại còn dám nghe lén, gã thật sự chán sống rồi.
Hắn ra tới đại sảnh và thấy gã đang đi đi lại lại trong tư thế bất an. Thấy hắn, gã hồ hở nói:
"Thiếu chủ..."
Hắn nghiến răng, chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy nét hoang mang của gã, nghe thấy giọng gọi khẩn thiết của gã thì hắn lại cảm thấy tức giận và ghê tởm.
"Gan của ngươi cũng lớn nhỉ? Dám rình trộm nghe lén ta hả?"
"Không phải đâu thiếu chủ, tiểu nhân chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi." Gã vụn về giải thích. "Thật tình tiểu nhân không cố tình nghe lén đâu."

"Được, nếu quả thật là như vậy, ngươi lập tức đưa ta đi tìm bảo tàng. Bằng không ta sẽ đưa ngươi cho Dương Bài Phong."
Gã nghe đến như vậy đã thất kinh hồn vía, nếu như lọt vào tay nàng thì khác nào cầm chắc cái chết. Gã nhanh chóng quỳ mọp xuống chân hắn để cầu xin.
"Thiếu chủ, xin tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân tuy phụ hoàng ân nhưng đã từng lập biết bao công lao hạng mã cho Bắc hán mà thiếu chủ. Tiểu nhân cầu xin người tha mạng cho tiểu nhân."
Gã vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của Hạo Nam. Hắn nhìn gã vẻ khinh bỉ rồi hất bàn tay bẩn thỉu ấy ra. Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng cay nghiệt và bực tức tránh sang một bên, không mảy may nhìn đến khuôn mặt van xin của gã.
"Biết sợ rồi sao? Ta phải tha mạng cho ngươi như thế nào? Tha ngươi rồi ta sẽ mất uy tín với cô ấy. Khiến cho cô ấy đau buồn và thất vọng." Hắn dừng lại một chút trước khi nói sang câu tiếp theo. Cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng có ngày hắn lại quan tâm đến cảm xúc của của một ngưởi đến như vậy, mỗi một hành động của hắn đều vì người ấy mà có. Vì nàng mà đắn đo, vì nàng mà cân nhắc suy nghĩ, từ lúc nào đã xảy ra tình trạng này? Từ trước đến nay hắn có bao giờ vì ai nhiều như vậy đâu. Xưa nay hắn chỉ vì bản thân hắn mà làm. Nguyên tắc đó là bất di bất dịch. Thế mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn, hình bóng nàng đã xen lẫn vào trong tư tưởng của hắn khi nào không hay. Đến lúc phát hiện ra thì đã không thể khống chế được nữa rồi. Đến cả Lôi Thiện Hành cũng nhận thấy điều đó, gã đảo mắt suy nghĩ rồi lại nhanh nhảu đứng lên, gã gian xảo đề nghị:
"Thiếu chủ à, mỹ nhân ngoài thiên hạ đẹp như tiên có vô số. Cô ta chỉ là một con nha đầu chăm lo bếp núc của Dương gia thôi. Nếu cậu thấy thích thì đừng nói một cô, cậu có muốn cả trăm cô đi nữa thì tôi cũng dư sức kiếm về cho cậu. Tội gì phải..."
"Hoang đường! Ta đường đường là hoàng tộc của Bắc hán, lại phải lòng một con tỳ nữ hay sao?" Hắn hét lên tức giận. Gương mặt đanh lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.

Hắn cũng chẳng biết cuồng khí phẫn nộ này từ đâu lại ào ào tràn tới. Chỉ biết rằng khi nghe Lôi Thiện Hành nói những lời đó hắn điên tiết đến nỗi muốn bóp chết gã ngay lập tức. Đáng lý ra hạng người như gã không được phép sống trên thế gian này. Nếu không phải vì bảo tàng, thì gã đừng hòng còn sống cho đến ngày hôm nay. Thế mà gã còn không biết thân biết phận, dám ra giọng dạy đời hắn. Con người đê tiện của gã càng lúc càng lớn gan lớn mật. Tốt nhất là gã đừng chọc tức hắn thêm nữa, nếu không dẫu cho gã có mười cái mạng cũng không đủ để chết.
Khí thế áp đảo của hắn khiến gã không ngừng lùi lại, trán gã ướt đẫm mồ hôi.
"Ta nói thêm lần nữa: ta giữ cô ta ở đây là vì cô ấy còn hữu dụng với ta. Được, ta cũng vẫn cho ngươi 1 cơ hội. Nếu như trong vòng ba ngày ngươi có thể giao ra bảo tàng, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Còn việc ân oán của ngươi và cô ấy ta tuyệt đối không nhún tay. Ngươi sống hay chết là để coi nghiệp chướng của ngươi."
Hắn nói đến đó liền tức giận phủi tay bỏ đi, để lại một mình Lôi Thiện Hành đứng đó tâm trạng phập phồng lo sợ. Gã vẫn cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, đầu óc gã suy tính dữ dội. Trước sau gì thì gã cũng không tránh khỏi cái chết, gã nhất định không thể ngồi yên mà chờ chết như vậy. Bằng bất cứ giá nào gã cũng không thể ngồi đây mà chờ đợi cái chết được báo trước. Dù sao thì mạng sống của gã cũng ở trong tình trạng chỉ mành treo chuông. Đành phải liều thử một phen để xem phần số thế nào.
Gã giấu sẵn một con dao trong gấu áo rồi đi tìm Bài Phong. Khi gã đạp cửa bước vào thì thấy nàng đang ngồi bên bàn ăn. Gã mỉm cười nhìn vào vẻ mặt đầy khẩn trương của nàng. Bây giờ nàng chẳng còn sức lực gì, đối phó với nàng thật dễ như giết một con kiến.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Gã cười ti tiện trước câu hỏi đề phòng của nàng:
"Đến xem vết thương của ngươi thế nào?"
Gã mà tốt đến thể ư? Giả nhân giả nghĩa. Dù sức yếu nhưng nàng vẫn cảm nhận được vẻ mặt của gã chẳng có gì là thiện ý. Một ánh sáng sắc lạnh lướt qua mắt nàng, nàng kinh hãi nhìn về phía đó thì phát hiện ra trên tay gã đang cầm một con dao nhỏ. Gã nhìn vẻ canh phòng của nàng và cười, nụ cười đầy nham hiểm và độc ác. Gã từ từ bước lại gần nàng như một con báo tiếp cận con mồi và bằng một hành động nhanh như cắt gã lao tới đưa lưỡi dao lạnh lùng kề ngang cổ Bài Phong.
"Ngươi muốn gì đây?"
Giọng gã vang lên đầy uy hiếp:
"Đi gặp Lưu Hạo Nam với ta!"
Nàng chưa kịp chuyển động thì đã nghe một tiếng rít lạnh lùng vang lên:
"Làm gì? Lôi Thiện Hành, khôn hồn thì thả cô ấy ra, còn bằng không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết."

Chất giọng đe doạ của hắn có sức ép lớn đến mức bàn tay cầm dao của Lôi Thiện Hành khẽ run lên. Nhưng gã chấn tỉnh rất nhanh, bản lĩnh của một con cáo già bao năm lăn lộn chốn thương trường đã cho gã một cái đầu đủ tinh ranh để đối phó với đủ mọi loại người, hơn nữa gã đã nắm được điểm yếu của hắn, gã càng tin chắc rằng ván cờ này người thắng không ai khác mà sẽ là gã.
"Lưu Hạo Nam, ngươi thật sự khinh khi người khác quá. Từ khi gặp lại ngươi, ta sống chẳng khác gì chết. Tưởng rằng giao bảo tàng ra thì sẽ được yên thân. Không ngờ ngươi vì con nha đầu này mà muốn lấy luôn cả kho tàng lẫn mạng của ta. Ngươi đã buộc ta phản ngươi thì cũng đừng có trách ta. Nếu như ngươi không giao thuốc giải ra thì ta sẽ giết chết cô ta."
"Ngươi dám!"

Hắn đe doạ bước lên phía trước làm gã thất thần kéo nàng lùi lại phía sau. Gã mỉm cười, cuối cùng thì gã cũng đã nắm được gáy của hắn. Kẻ máu lạnh vô tình kia rốt cuộc cũng biết nao núng rồi.
"Tại sao không dám."
Gã càng nói càng ấn chặt con dao vào cổ nàng. Gương mặt hắn thoáng biến sắc, mọi dây thần kinh trong hắn vận động rất nhanh; Lôi Thiện Hành đang ở trong tình trạng chó cùng đường chắc chắn sẽ cắn lung tung, trong cơn nguy cấp không thể dám chắc được rằng gã sẽ không tổn hại đến nàng. Hắn thật khinh suất, Gia Luật Hạo Nam hắn nổi tiếng tinh ranh thế mà khi nãy lại nói ra những lời sơ suất như thế, trực tiếp đẩy nàng vào vòng nguy hiểm. Trăm ngàn lần cũng là lỗi tại hắn suy nghĩ chưa thấu đáo. Hắn mím môi tức giận, tại sao hễ chuyện gì có liên quan đến nàng là hắn như mất đi phương hướng? Mất đi sự cảnh giác đơn thuần đối với lão già tinh quái này. Nhưng hắn không thể tỏ ra nao núng, nếu hắn tỏ ra yếu thế thì ngay cả mạng của hắn và nàng cũng không thể bảo toàn.
"Sao? Đau lòng hả?" Lôi Thiện Hành vẫn tiếp tục uy hiếp. "Nếu như ngươi đau lòng thì mau đưa thuốc giải cho ta."
Hắn nghiến răng. Ánh mắt lại trở nên sắc lạnh nhìn gã đầy thách thức.
"Lôi Thiện Hành, mặc dù cô ta hữu dụng với ta. Nhưng mà cũng giống như ngươi vừa nói cô: ta chẳng qua chỉ là một con nha đầu, đâu có thể nào sánh được với bảo tàng." Hắn dừng lại và nhìn nàng, bắt gặp vẻ cam chịu và đau khổ trong đôi mắt nàng, lòng hắn cũng cảm thấy ray rứt. Hắn có thể cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói đó đã gây ra cho nàng một sự tổn thương. Nhưng với tình huống này thì hắn chẳng còn giải pháp nào khác khá hơn. Hắn hiểu rõ Lôi Thiện Hành là một con người như thế nào. Tên gian manh bỉ ổi ấy chỉ cần một lần khống chế được hắn, chắc chắn sẽ chẳng dại dột gì mà chịu thả nàng ra đúng như lời hứa. Hơn nữa, cả bản thân hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khống chế mình. Xưa nay chỉ có hắn trên cơ kẻ khác làm gì có chuyện phải phục tùng bất cứ ai? Hắn cao ngạo nhìn thẳng vào mặt Lôi Thiện Hành và dõng dạc nói: "Ngươi lấy cô ấy để uy hiếp ta đưa thuốc giải thì ngươi đã quá ngu xuẩn rồi. Ngươi muốn giết cô ấy chứ gì? Giết đi."
Gã chột dạ. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt cương quyết trước mắt.Sắc mặt lạnh lùng vô cảm của hắn làm gã chợt cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ gã đã tính sai nước cờ rồi sao?
"Ta chết cũng không sao. Lưu Hạo Nam, nếu như ngươi còn chút nhân tính thì sau khi ta chết, ngươi hãy giết ổng giùm ta..." Bài Phong cứng rắn nói.

Thế mà hắn lại ước gì giá như nàng đừng nói, những lời nói của nàng dù không mang tính chất yếu đuối hay sợ hãi nhưng cũng khiến hắn chùng lòng không ít. Nàng gọi hắn là Lưu Hạo Nam? Nàng đang trông chờ điều gì ở Lưu Hạo Nam đây. Chẳng lẽ trong thâm tâm nàng vẫn còn coi hắn là người mà nàng gần gũi ở dưới hang động sao? Bất giác khi nghe nàng gọi bằng cái tên đó hắn lại phân tâm, chẳng lẽ nàng vẫn còn tin hắn ư? Vậy thì thái độ thù hằn của nàng vừa rồi là gì? Sao bao nhiêu chuyện hắn làm, sao bao nhiêu lời nói phủ phàng mà hắn đã nói ra chẳng lẽ nàng không chút để tâm hay sao? Tại sao nàng cứ mãi đơn thuần như vậy? Đơn thuần đến mức hắn không nỡ nhẫn tâm nhìn nàng phải chịu thiệt thòi. Hắn nhìn nàng bằng đôi chút lưỡng lự nơi khoé mắt. Gã có thật sự giết nàng không trước sự thách thức của hắn? Nếu quả thật gã dám giết nàng thì hắn sẽ làm gì đây? Mạng quèn của gã nào có đáng gì so với tính mạng của Bài Phong? Một chút do dự nhè nhàng thoáng qua nhưng rồi hắn chấn tỉnh lại rất nhanh. Hắn quay sang đay nghiến nhìn Lôi Thiện Hành.
"Ngươi nghe rồi chứ? Còn không ra tay đi. Sau khi cô ấy chết rồi thử xem ta có đưa thuốc giải cho ngươi không?"
Gã thăm dò nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt vẫn lạnh như băng đầy ngạo nghễ. Đã phóng lao thì phải theo lao, dù sao thì gã phải đánh cược một lần. Gã cười điên dại và miết mạnh con dao sắc nhọn vào cổ nàng. Bài Phong bật ra tiếng kêu đau đớn, cùng lúc đó hắn cũng thét lên thất thanh.
"Dừng tay."
Sau tiếng hét khẩn trương của hắn, mọi hành động dường như đều đã dừng lại, dường như tất cả những người có mặt đều ngưng thở. Không gian trầm lắng đầy khẩn trương.
Yên tâm khi thấy con dao đã dừng chuyển động, hắn nuốt giận nhìn Lôi Thiện Hành. Giá như ánh mắt có thể giết người thì gã đã chẳng còn có thể đứng đó với khuôn mặt ánh lên vẻ đắc thắng. Hắn đã thua cuộc. Cuối cùng thì bản thân vẫn là không có đủ can đảm nhìn nàng chết trước mặt hắn.
"Được. Ta đưa thuốc giải cho ngươi."
Chỉ đợi có thế Lôi Thiện Hành cười lên với vẻ đắc ý đểu giả.
"Ha ha ha, Lưu Hạo Nam, ngươi quả thật đã yêu con nha đầu này. Mau đưa thuốc giải cho ta."
Nàng nhìn đôi mắt bối rối và vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn mà cảm thấy trong lòng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Lôi Thiện Hành đã nói đúng sao? Chẳng lẽ hắn yêu nàng thật sao? Không đúng, người như hắn, kẻ có trái tim sắt đá, máu lạnh vô tình như hắn làm sao có thể yêu nàng. Nhưng nếu không phải như vậy thì làm sao Lôi Thiện Hành lại dùng nàng để uy hiếp hắn và khiến hắn phục tùng dễ dàng đến thế. Khuôn mặt hắn tại sao lại biểu hiện sắc thái nhẫn nhịn này. Nàng thấy hắn tung viên thuốc giải vào tay Lôi Thiện Hành. Quả thật là hắn đã vì nàng mà chịu nhường bước. Điều này không giống với tác phong thường ngày của hắn, Hạo Nam, rốt cuộc là trong đầu hắn đang nghĩ cái gì đây? Trong lúc nàng đang miên mang suy nghĩ thì bất chợt bị Lôi Thiện Hành dùng lực ép mở miệng và cho nàng nuốt một phần của viên thuốc giải mà gã vừa nhận được. Nàng chỉ kịp nghe hắn rít lên phẫn nộ:
"Lôi Thiện Hành, Ngươi..."

"Ậy, nếu đây đúng là thuốc giải thì ta nhất định toại nguyện cho ngươi. Ngươi đứng đó cho ta. Đi."
Gã đẩy nàng đi tới. Mũi dao đang kề ở cổ, nàng đành bước chân theo sự điều khiển của gã. Khi đi ngang qua hắn, gã liền đưa nàng ra phía trước làm lá chắn, ngầm đe doạ là nếu hắn dám manh động thì gã sẽ giết chết nàng. Thấy hắn vẫn đứng bất động gã liền an tâm nhanh chóng đưa nàng tiến về khu thạch thất. Ở nơi đó thì gã mới cảm thấy được an toàn hơn.
Bài Phong bị gã khống chế đi xuống con đường hầm dẫn vào gian thạch thất ẩm ướt và lạnh lẽo. Con dao trên tay gã không lúc nào nới lỏng nơi cổ nàng. Nếu như không phải tại Hạo Nam cho nàng uống nhuyễn cốt tán thì hắn chẳng có cơ hội nào uy hiếp nàng như vậy. Nàng tức giận nói với gã:
"Lôi Thiện Hành, ta nhất định giết ngươi để trả thù cho cha mẹ ta."
Gã cười mỉa mai:
"Ha ha ha, với tình trạng của ngươi bây giờ còn muốn trả thù nữa sao?"
Đẩy nàng té xuống thềm nhà trơn lạnh, gã tức giận cầm dao chỉ thẳng vào mặt nàng:
"Dương Bài Phong, ta nói cho ngươi biết. Lẽ ra ta đang hưởng phú quí vinh hoa được mọi người tôn sùng. Chỉ vì ngươi và cái tên chết tiệt đó khiến cho ta phải sa sút như thế này đây."
"Ha. Thiên lý tuần hoàn, cái này gọi là quả báo."
"Con nha đầu không biết trời cao đất dày kia, chết đến nơi mà còn lớn giọng hả?" Gã vun dao lên định đâm xuống người nàng. Nhưng một suy nghĩ khác nảy lên trong đầu khiến gã dừng lại, đôi mắt hồ ly loé lên một ánh nhìn nham hiểm. "Nếu ta giết ngươi thì lợi cho nhà ngươi quá. Hê hê hê, quả thật nhìn kỹ thì ngươi cũng có chút nhan sắc."
Gã vừa cười đểu giả vừa cởi áo ra. Bài Phong trừng mắt nhìn gã, cảm nhận một mối nguy hiểm đang cận kề. Nàng thản thốt kêu lên:
"Ngươi muốn gì?"
"Ta bắt hai ngươi còn khó chịu hơn phải chết."

Gã vứt cái áo xuống nền nhà, từ từ tiến lại gần nàng. Cả ngày nay chưa có ăn gì lại bị trúng nhuyễn cốt tán, nàng hoàn toàn chẳng có sức mà phản kháng, muốn chạy cũng không thể nào chạy được. Đang lúc hốt hoảng suy tính nàng chợt nghe tiếng kêu tức giận của Hạo Nam vang lên:
"Cầm thú."
Gã giật bắn người khi nghe thấy thanh âm đó, chưa kịp trở tay thì đã bị Hạo Nam xông vào tấn công liên tiếp. Cơn tức giận run người đã khiến cho hắn không chút nương tay, chỉ trong vài chiêu hắn đã đánh gã té xuống thềm nhà. Gã sợ hãi cực độ khi bị cuồng khí của hắn áp chế, căn bản là gã tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn. Giờ đây toàn thân hắn lại tràn đầy sát khí khiến gã càng thêm hoảng loạn. Gã xuống giọng van xin:
"Thiếu chủ, xin thiếu chủ đừng giết tôi, xin đừng mà thiếu chủ."

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng như không nghe thấy, khuôn mặt hắn trơ trơ lạnh lẽo như đá lại còn toát lên vẻ tàn độc nguy hiểm. Hàn khí thoát ra từ khuôn mặt đó như có sức mạnh giết chết người đối diện. Phải, hắn đang muốn giết người. Gã phải chết vì đã dám uy hiếp hắn, xưa nay chưa từng có ai dám thao túng hắn như cái cách mà gã vừa làm. Chỉ với tội danh đó gã xứng đáng bị giết cả ngàn lần rồi. Thế mà khi nãy gã lại để cho hắn thấy hành động bất chính đối với Bài Phong. Trăm ngàn lần cũng quyết không để cho gã tồn tại trên thế gian này nữa. Hắn phải giết gã. Chỉ có giết gã mới giải toả được luồng khí cuồng nộ tức giận đang trào dâng trong người hắn. Chậm rãi tiến lại gần cái thân hình đang cầu xin dưới nền nhà, âm giọng của hắn vang lên đầy nặng nề và lạnh lẽo:
"Nếu hôm nay ta không giết ngươi thì ta không phải là Lưu Hạo Nam."

Hắn tiến lại gần và tin chắc rằng chỉ trong một chiêu có thể kết thúc mạng sống của gã. Thế nhưng hắn đã quá tự tin vào chính mình mà không ngờ rằng trong lúc sơ suất đã để cho Lôi Thiện Hành khởi động cơ quan nơi mật thất. Tức thì hàng trăm mũi tên từ mọi hướng bắn ra, nhắm vào vị trí hắn đang đứng mà bay đến. Hắn phản ứng nhanh như cắt né sang một bên vừa kịp tránh được một mũi tên đang lao thẳng đến. Chưa kịp hành động gì thì lại phải liên tiếp né sang bên này lại tránh thêm bên kia, cơ bản là các mũi tên bắn ra như mưa sa còn hơn cả những đợt tên ồ ạt ở Quả Diêm Động. Hắn chợt nhớ đến Bài Phong, bây giờ nàng không còn sức lực gì thế mà lại bị kẹt trong màn mưa tên này chung với hắn, hắn lo lắng quay người nhìn sang thì thấy nàng cũng đang cố gắng tránh từng mũi tên đang lao tới. Nhưng phản xạ của nàng kém đi rất nhiều, một nỗi bất an ám ảnh trong tâm trí, Bài Phong là mối bận tâm duy nhất của hắn lúc này. Hắn bắt lấy một mũi tên đang lao về phía hắn, hốt hoảng phóng về hướng Bài Phong đang ngồi cũng vừa kịp thời làm dạt đi mũi tên khác đang lăm le đe doạ tính mạng nàng. Sinh mạng nàng được giữ lại trong đường tơ kẻ tóc. Hạo Nam nhanh chóng kéo tay nàng đứng về phía hắn, chỉ có ở gần hắn thì nàng mới có thể an toàn, hắn có đủ bản lĩnh để bảo vệ nàng, không để cho nàng phải chịu bất kỳ thương tổn gì.
Lợi dụng lúc Gia Luật Hạo Nam lo cho Bài Phong , Lôi Thiện Hành liều mạng chạy đến ngọn đèn gần đó khởi động cơ quan thứ 2, tức thì một quả chuông nặng cả ngàn cân phủ xuống vị trí hắn và nàng đang đứng. Hắn ngước nhìn lên cao, cảm nhận mối nguy hiểm cận kề, lập tức đẩy Bài Phong ra, một mình hứng chịu sức nặng của toàn bộ quả chuông đồng. Thật ra hắn có thể kéo nàng cùng tránh sang một bên, như thế là an toàn cho hắn, nhưng không chắc là nàng sẽ không gặp nguy hiểm, vì nếu như làm không khéo thì sức nặng của toàn quả chuông sẽ đổ ập lên đầu nàng. Hắn thà chịu nguy hiểm còn hơn là thấy nàng lâm vào cảnh hiểm nguy. Cũng giống như lần thập tử nhất sinh ở dưới khe núi, hắn thà dùng toàn lực đẩy nàng lên chứ không muốn nhìn thấy nàng rớt xuống vực thẳm tan xương nát thịt.Từ khi nhà tan cửa nát, hắn đã quen sống trong hoàn cảnh tự sinh tự diệt, không có nguy hiểm gian nan nào mà bản thân chưa từng trải qua. Và hắn dư sức để đối đầu với những điều đó. Nhưng còn nàng, mỏng manh và yếu đuối thế kia làm sao có thể chống chọi lại với những thách thức hiểm nguy? Cuối cùng rồi hắn cũng phải đối diện với chính mình, dẫu có muốn trốn tránh bằng đủ mọi lý do nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn không lo lắng cho nàng. Cuộc sống ích kỷ của hắn không biết từ bao giờ đã biết quan tâm đến người khác. Không, không phải người khác, mà chỉ là duy nhất một người thôi, người đó chính là nàng, Dương Bài Phong. Và giờ đây, hắn đang dùng cả tính mạng để thách thức sức nặng ngàn cân của quả chuông trên đầu. Hắn phải cố gắng chống đỡ, nếu không chẳng mấy chốc nữa cả thân người hắn sẽ bị quả chuông nghiền nát.

Bài Phong bị hắn dùng lực đẩy mạnh nên té văng vào tường, cảm thấy lưng đau đến nghẹt thở, tưởng chừng như có thể ngất đi, nhưng nàng cố gắng gượng dậy và lo lắng nhìn về phía Hạo Nam. Hắn đứng đó, đôi bàn tay lực lưỡng đỡ lấy quả chuông như chống cả bầu trời. Hắn đang ra sức bảo vệ nàng, đã biết bao lần hắn luôn bảo vệ nàng thế mà nàng lại không hề nhận thấy điều đó, có phải bây giờ đã quá muộn rồi không? Nhưng nàng còn chưa kịp hoàng hồn đã thấy Lôi Thiện Hành rút dao lao tới, nàng hốt hoảng hét lên thất thanh:
"Hạo Nam cẩn thận!"
Hắn nghe thấy lời cảnh báo của nàng liền lập tức nhìn sang Lôi Thiện Hành. Tên tiểu nhân, gã lại thừa nước đục thả câu, gã muốn nhân cơ hội hắn đang yếu thế để ra tay giết hắn. Gã đúng là nham hiểm còn hơn cả rắn độc. Con người đê tiện đó có chết bao nhiêu lần cũng không thể làm hắn thoả mãn. Hắn hét lên để lấy sức, thu chân lại dồn trọng tâm vào một vị trí, tập trung toàn lực vào hai bàn tay, hắn xoay tròn quả chuông trong không trung và bất ngờ hất mạnh lên mái nhà, cùng lúc đó hắn cũng nhanh chóng thoát ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn thu thế toàn lực tung một chưởng vào quả chuông đang rơi xuống với tốc độ kinh hồn. Quả chuông vỡ làm bốn mảnh và bay về phía Lôi Thiện Hành đang lao tới. Gã bị sức văng của quả chuông đâm thẳng vào người, đập mạnh vào đầu và thân hình cục mịch chậm chạp. Gã ngã xuống đất, chết tươi tại chỗ. Tất cả những hình ảnh đó chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Hắn thu chưởng lực về, đứng nhìn Lôi Thiện Hành nằm chết mà ánh mắt không có chút thương xót. Gã đáng phải chết. Nếu như không có quá nhiều việc xảy ra thì gã sẽ còn phải chịu một cái chết thê thảm hơn thế này gấp bội. Hắn nghiến răng, chết như vậy thật là có lợi cho gã quá. Rồi hắn chực nhớ ra Bài Phong đang ở sau lưng. Hắn lập tức lao đến bên nàng vừa kịp lúc đỡ lấy thân thể nàng đang đổ ập xuống.
"Bài Phong, không sao chứ?"
Bài Phong dựa hẳn vào người hắn. Nàng chẳng còn chút sức lực nào cả nhưng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ để có thể nhìn thấy nét khẩn trương trên khuôn mặt băng giá, và chỉ để được nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng cho nàng. Cảm nhận được đôi tay rắn chắc đó ôm lấy vai nàng đầy vững chãi, tâm tư len lỏi chút cảm giác an tâm. Nàng muốn nói điều gì đó trấn an hắn nhưng không thể thốt ra được thanh âm nào dù chỉ là tiếng thì thào. Rồi đột nhiên tất cả tối sầm xuống. Trước khi chìm vào trạng thái u mê vô thức nàng còn nghe thấy giọng hắn gào lên khản đặc thiết tha:
"Bài Phong!"

Và rồi nàng cảm thấy có một luồng khí nóng đang chạy khắp cơ thể, luồng khí đó đả thông các huyệt đạo trong người nàng. Nàng từ từ thả lỏng toàn thân, luồng khí kia tiếp tục du nhập đến tứ chi bách hải. Nguyên khí đang bị tổn thương nhanh chóng hội tụ lại. Bài Phong cảm thấy trong người đã đỡ hơn rất nhiều, thân thể dường như đã có thể cử động lại bình thường, song vẫn còn có vẻ yếu ớt. Cuối cùng thì nàng cũng nhận thức được là bản thân đang ngồi xếp bằng trên giường và kẻ đang vận công truyền khí vô người nàng chính là Hạo Nam. Chẳng biết hắn đưa nàng trở lại phòng từ lúc nào và vận khí trị thương cho nàng được bao lâu rồi, nhưng cảm thấy luồng khí truyền vào người nàng càng lúc càng yếu đi thì cũng có thể đoán được là nàng đã làm nguyên khí của hắn tổn thương không ít.
Cuối cùng hắn thu khí về và không kiềm nén được tiếng kêu đau đớn khi vết thương cũ trên người bị kinh động, có lẽ vì chân khí hao tổn nên đã không chế ngự được nỗi đớn đau trong cơ thể. Nàng quay người sang nhìn hắn, trong lòng không khỏi lo lắng và hoài nghi:
"Tại sao ngươi đã bị thương mà còn truyền nội công cho ta?"
Hắn thở ra mệt mỏi:
"Ta không sao?"
"Cám ơn ngươi đã cứu ta."
Hắn chậm rãi bước xuống giường, quay lưng về phía nàng:
"Không cần cám ơn, trước sau gì hắn cũng phải chết."
"Chẳng phải ngươi đã từng nói trước khi chưa tìm được bảo tàng thì hắn không thể nào chết."
Hắn mím môi, cảm thấy có đôi chút bực bội; sao nàng lại cứ truy hỏi hắn mãi như thế. Nàng đang muốn điều tra cái gì đây. Hắn cao ngạo chống chế:
"Không có hắn, ta vẫn có cách tìm được bảo tàng."
"Chẳng lẽ ngươi cứu ta là vì muốn ta làm nội ứng trong Dương gia cho ngươi?"
"Không sai!"
Nàng nhìn hắn trân trối. Nén tiếng thở dài trước vẻ cố chấp của hắn. Dù sao thì nàng vẫn muốn thử thêm một lần nữa:
"Thôi được, ngươi lập tức dùng liên tâm đại pháp đi."

Nhưng hắn không hành động, cũng không nói gì, vẫn quay lưng về phía nàng. Không còn cách nào khác, nàng đành bước xuống giường, tiến lại gần hắn, nhìn vào gương mặt đang ngoảnh đi của hắn, tìm kiếm ánh mắt đang lẩn trốn nàng. Nàng hoài nghi và chờ đợi. Trong đầu vẫn còn vang vọng lời nói của Lôi Thiện Hành khi bị gã khống chế nhưng thâm tâm thì vẫn chưa dám tin. Gia Luật Hạo Nam, con người lạnh lùng, kiêu ngạo và vô tình như thế chẳng lẽ lại vì nàng mà chịu nhường bước trước một tên tiểu nhân sao? Nhưng chẳng phải những hành động mà hắn đã làm vì nàng đã chứng minh rất rõ ràng rồi đấy thôi? Chỉ vì những hành động tốt đẹp ấy nhất thời bị che dấu bởi sự khiêu khích và châm chọc, bởi sự thất vọng và thù hằn mà nàng đã không sớm nhận ra. Để rồi giờ đây nàng phải trả giá bằng sự chờ đợi. Khao khát được thấy đôi mắt hắn lo lắng cho nàng, khao khát được nghe hắn nói một lời thật lòng với bản thân: rằng hắn thật tâm không muốn làm tổn thương nàng, chỉ là hắn không biết phải làm sao mới có thể đối diện với con người Lưu Hạo Nam trong hắn mà thôi.
"Sao ngươi không ra tay?"
Nàng lại tiếp tục thách thức hắn, nàng chờ đợi, chờ đợi cái điều mà giờ đây biết chắc là hắn sẽ không làm. Hắn sẽ không dùng nàng để ám hại Dương gia, những điều mà hắn nói chẳng qua là vì muốn che mắt nàng thôi. Và đúng như nàng dự đoán: hắn đã không ra tay, hắn di chuyển sang hướng khác, tránh xa nàng ra, tránh xa cái ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can hắn. Xâu chuỗi tất cả các sự kiện lại nàng mới phát giác ra rằng hắn thật sự không có ý mưu hại nàng. Bởi cơn thất vọng tràn trề khi bị đánh trọng thương lúc vừa mới bay lên từ dưới vực thẳm, nàng đã không nhìn thấy cái khoảng lặng trong hắn khi hắn ra tay đả thương nàng. Và nàng đã không cảm giác được sự quan tâm của hắn khi hắn khích nàng uống nước và dùng cơm. Rồi trong lúc nàng bị uy hiếp thì hắn lại dùng những lời nói vô tình tàn độc để bảo vệ nàng. Hắn đã dùng cả thân mình để cứu nàng khỏi cơn nguy hiểm khi các cơ quan trong gian mật thất khởi động. Và vừa mới đây thôi, hắn bất chấp cả vết thương chưa lành, dốc toàn công lực điều trị cho nàng. Tất cả những điều hắn làm đều vì nàng, vì muốn bảo vệ cho nàng, vì muốn gìn giữ mạng sống nhỏ bé của nàng.. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nói cho nàng biết. Đối diện với nàng, hắn đeo vào cái mặt nạ lạnh lẽo dửng dưng, bỏ ngoài tai sự oán trách và thù hận nàng từng dành cho hắn. Hắn coi đó là điều hiển nhiên, cuộc đời hắn đã quá quen thuộc với những điều đó, bản thân cũng không lấy đó làm phiền. Thế nhưng hắn đâu biết rằng, cứ mỗi khi cay đắng với sự thất vọng trong lòng, cứ mỗi khi hiểu lầm hắn hết lần này đến lần khác, nàng đã đau đớn biết bao nhiêu. Tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy chứ?
"Tại sao ngươi không bao giờ nói thật với ta vậy chứ?"

Hắn bối rối. Hắn nghe trong thanh âm của nàng có chút trách móc và muộn phiền. Giờ phút này đây hắn không biết phải làm sao để đối diện với nàng. Hắn mím môi chống chế:
"Cô mệt rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Hắn vội vã bước ra tới cửa nhưng bất chợt nghe tiếng nàng gọi vói theo:
"Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, ngươi cũng nên giữ gìn sức khoẻ."
Hắn nuốt khan rồi bước nhanh ra cửa. Cảm xúc lẫn lộn trong hắn thật không biết phải dùng từ ngữ nào để định nghĩa. Mọi thứ dường như chẳng thể nào chế ngự được nữa rồi. Bài Phong, tốt nhất là nàng đừng quan tâm đến hắn nữa, cũng đừng lo lắng cho hắn nữa. Nếu không, hắn thật sự không biết sau này làm sao đối mặt với nàng. Nàng cứ thế mà thù hằn hắn không phải tốt hơn sao? Như thế thì hắn có thể dùng khuôn mặt tráo trở nhất để đối diện với nàng. Cho dù nàng không biết rằng những lời nói cay nghiệt của nàng từng làm hắn phải bận tâm suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn thà như thế còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc