Chương 1 Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP

Chương 1

Thích khách..

Triều đại Bắc Hán đang lâm vào cảnh nguy nàn. Quyền hành của triều chính nằm trong tay của Dương Hồng, thừa tướng đương triều của Bắc Hán. Lão khống chế cả cục diện, thái tử Lưu Hoài Văn lâm bệnh trầm kha, nhị hoàng tử Lưu Hoài Nam thông minh tinh thông văn võ, tam hoàng tử, ích kỷ chỉ biết đến bản thân bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.

Biết được tính cách của các hoàng tử, Dương Hồng coi Hoài Nam như gai trong mắt, lúc nào cũng muốn trừ khử hắn, biết được ác tâm của Dương Hồng, Hoài Nam từ đó giả vờ lơ là chuyện học võ luyện văn ngày ngày chỉ biết vẽ tranh làm thơ để che giấu đi chính mình.

Ngày tháng qua đi, thấy được sự vô dụng của cả ba hoàng tử. Dương Hồng cũng không chú tâm đối phó với Hoài Nam nữa, Lão chưa lật đổ Bắc Hán cũng chính là vì lão còn muốn tìm ra bí quyết luyện Thiên Môn Trận mà Lưu thái tổ đã để lại.

Tuy mấy trăm năm đã qua nhưng bí kiếp vẫn là một chữ ẩn, không ai rõ, thật ra năm đó Lưu Hạo Nam có để lại bí quyết hay không, theo lời truyền miệng thì sau khi hai người mai danh ẩn tích thì không ai biết họ đã đi đâu.

Nhưng với lòng tham của lão, làm vua làm chúa một Bắc Hán thì không đủ, lão phải tìm cho được bí kiếp và thu tóm tất cả các nước lân bang, làm bá chủ thiên hạ.

Lưu Hoài Nam trong thư phòng suy đi tính lại, Ngọc Tỷ, phải lấy lại Ngọc Tỷ nếu không phụ hoàng vẫn không lấy lại được quyền lực. Hoài Nam bước đến đầu giường ấn vào một nút mở mật thất, hắn bước vào thay một bộ hắc y và mặt nạ.

Nửa chiếc mặt nạ được che từ mũi hắn trở lên. Hoàng tử tuấn tú là đây, ai cũng nói Lưu Hoài Nam rất giống như thái tổ của họ Lưu, Lưu Hạo Nam.

Trời đã sắp khuya ở phủ của Dương Hồng, con gái của lão, Dương Ngọc Phong cũng phi thân sau hậu viện trở về phủ, vừa lên đến nóc đã bị một nữ nhân khác tấn công. Đúng là xui xẻo cho nàng, cứ tưởng dùng cách này có thể tránh được tay mắt của lính gác nào ngờ lại bị tập kích.

Bất mãn với nữ nhân cứ tấn công mình Ngọc Phong quát "Lý Nhược Lan, đủ rồi nha, ngươi còn đánh nữa, từ nay ngươi đừng đi theo ta nữa."

Nghe Ngọc Phong nói thế, nàng ta mới dừng tay lại nói "Tiểu thư, ta chỉ muốn tốt cho cô, cả ta mà cô còn đánh không lại làm sao đối phó với những cao thủ khác"

"Ngươi nói gì thế? Ta chỉ lén ra ngoài có một ngày mà ngươi đã tìm cớ đánh ta như thế, ta cần gì phải đi đánh nhau với người khác"

"Ta giúp tiểu thư luyện võ thôi mà"

Ngọc Phong lầm bầm, cô là muốn báo thù ta thì có.

Tự nhiên đang đứng thì cơ thể ngứa ngáy, Ngọc Phong nhăn nhó nói "Ai da, ta ngứa ngáy quá, ta phải về tắm một bữa cho mát mẻ"

"Đã khuya rồi còn tắm cái nỗi gì?"

Ngọc Phong không trả lời mà ra lệnh "Ta về phòng trước, ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta"

Nhược Lan mặt đã đen thui rồi mà Ngọc Phong không thấy sao? Cô ta là gia sư là một vị thần y cơ, sao lại phải làm những việc này?. Nhược Lan nhìn lên trời thở dài "Ông trời ạ, nếu có thể thấy được kiếp trước, con muốn biết, con có mắc nợ gì tiểu thư không? Sao con bị cô ấy hành hạ như thế này? Thừa tướng mời con về dạy dỗ cho cô ấy mà bây giờ con bị cô ấy biến thành người hầu"

Ngọc Phong ngoái đầu lại thấy Nhược Lan vẫn còn đứng đó, nàng hối thúc "Sao còn không đi? Cô còn lải nhải cái gì đó?"

"Dạ nô tỳ biết rồi ạ"

Nghe nàng tự xưng nô tỳ, Ngọc Phong khoái chí cười kha khả rồi bước về phòng.

Nước đã chuẩn bị xong, nàng thoát y phục bước vào, Nhược Lan đưa tay vào nước rồi lắc đầu "Nước chưa đủ ấm, để tôi đi lấy thêm nước nóng"

Ngọc Phong gật đầu rồi Nhược Lan quay lưng đi.

Do hai tay đang xách đồ cô không khép được cửa nghĩ thầm, chắc không có chuyện gì? Mình đi rồi rất nhanh sẽ quay lại.

Hơn nữa phòng của tiểu thư ai dám bước vào. Nghĩ thế Nhược Lan bỏ mặc rồi bước đi.

Hoài Nam từ hậu viện, dùng khinh công phi thân vào.

Lúc đó Nhược Lan vừa đi tới, cô có cảm giác như có bóng đen thoáng qua nhưng quay đầu lại thì không thấy, cứ nghĩ là mình hoa mắt nên cũng không để ý.

Hoài Nam tiếp tục phi thân đến phòng sách của Dương Hồng, vừa mở cửa lẻn vào, hắn đứng lặng một hồi nhìn xung quanh quan sát.

Hoài Nam đang tìm dấu vết của mật thất, hắn thận trọng quan sát xung quanh, với trí thông minh của hắn và thuật tính toán do sư phụ truyền lại không làm khó được hắn.

Hoài Nam đưa tay nhẩm tính rồi nhếch môi cười, vẫn là cái tánh thông minh kiêu ngạo của hắn, nhưng đối mặt với Dương Hồng thì phải giả ngu giả dại, thật là thiệt thòi cho hắn.

Hoài Nam bước đến một bức tranh sơn thủy, dùng tay kéo bức tranh sang một bên thì thấy có một nút ấn tròn.

Đúng là nó hắn đã tìm thấy, ấn vào cánh cửa mật thất đã mở, hắn vừa đặt chân vào thì mật thất sáng như lửa, cả trăm mũi tên ồ ạt bay ra nhanh như chớp.

Hoài Nam phải hết sức nhanh nhẹn mới có thể tránh đỡ được. Bên ngoài bọn thị vệ hô to. "Có thích khách, có thích khách đột nhập vào thư phòng của thừa tướng, mau đi báo Tôn tướng quân"

Biết bị phát hiện hắn phải nhanh chóng tháo chạy, nhưng hắn còn chưa thoát ra khỏi mật thất, lần này đúng là nguy to, đúng là hắn quá xem thường lão quái này.

Hắn không thể bị bắt, thân phận của hắn bị bại lộ thì phụ hoàng và huynh đệ của hắn sẽ bị họa lây.

Hắn chết không sao, không thể liên lụy tới họ được. Trong lúc suy nghĩ bị xáo trộn, hắn bị trúng phải một mũi tên vào tay, Hoài Nam phải cực lực tránh né những mũi tên xé gió ấy, cũng may, tên đã không còn bắn ra nữa, nhưng, máu tuôn ra toàn màu đen.

Mũi tên có độc, không còn nghĩ gì được nữa, hắn phải mở đường máu thoát thân, Hoài Nam đạp cửa xông ra, trên tay hắn nắm rất nhiều viên đạn nổ, hắn ném liên tục vào bọn thị vệ gây náo loạn rồi mở đường máu bỏ chạy.

Vừa chạy được một quãng nhưng chân của hắn như không còn bước nổi nữa, Hoài Nam lẩm bẩm "Không được, ta phải tìm nơi để vận công ép chất độc ra khỏi cơ thể."

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối diện hắn có căn phòng cửa chưa đóng kín.

Hoài Nam nhanh chóng bước vào, bước chân loạng choạng sắp ngã. Nghe tiếng động Ngọc Phong nghĩ Nhược Lan quay trở lại, nàng cất tiếng "Sao cô đi lâu thế?"

Hoài Nam ẩn nhẫn chịu đựng đau đớn ôm vết thương trên tay đi vào, phải giải quyết cô ta trước khi cô ta phát hiện ra hắn. Ôm lấy vết thương hắn bước nhanh vào trong vén màn ra. Vừa thấy hắn, Ngọc Phong đã hốt hoảng định đứng dậy, nhưng không được nàng không có mặc y phục, Ngọc Phong quát "Tên biến thái, ngươi muốn gì? Cút khỏi đây ngay"

Nàng hất nước vào mặt Hoài Nam khi hắn tiến gần đến thùng tắm của nàng, Hoài Nam bị nước làm cho cay mắt vừa quay lưng tránh. Ngọc Phong vội kéo lấy chiếc màn quấn vào người, Hoài Nam vừa xoay lại đã bị nàng tát một tát như trời giáng vào mặt "Tên biến thái bỉ ổi dám nhìn trộm ta tắm, ngươi chán sống à?"

Nàng định tát thêm một tát nữa thì bị Hoài Nam chặn lại, chàng nắm chặt lấy tay Ngọc Phong nghiến ngầm nói "Khốn kiếp, dám buông lời nhục mạ ta, ta mà đi nhìn trộm cô tắm"

Tức tối Ngọc Phong cố vùng vẫy, Hoài Nam lúc này cũng không còn sức nữa, độc đã thấm vào cơ thể hắn, Hoài Nam ngã về phía Ngọc Phong khiến cả hai đều té nhào vào bồn tắm.

Ngọc Phong định chống cự lại nhưng phát hiện hắn như sắp ngất đi hơi thở yếu ớt, Ngọc Phong chật vật đỡ lấy Hoài Nam thì Nhược Lan đã đi vào, thấy Nhược Lan Ngọc Phong gọi "Nhanh lên, giúp một tay"

"Hắn, tiểu thư cô..."

"Cứu người trước hẳn nói"

Nhược Lan bước lại cùng Ngọc Phong dìu Hoài Nam lên giường, lúc này quân lính đã tìm đến, bọn họ gọi "Thưa tiểu thư, có thích khách, xin cho thủ hạ vào trong tìm"

Ngọc Phong nhướng mày bảo "Cô ra ngoài đuổi bọn họ đi trước"

Nhược Lan ra nói vài câu cho bọn họ lui đi, bọn họ đã lui đi hết, Nhược Lan mới quay trở lại. Thấy Nhược Lan cứ điềm nhiên như vậy, Ngọc Phong tức tối quát "Nhanh lên, cô xem hắn thế nào?"

Nhược Lan bước lại, nắm lấy tay của Hoài Nam bắt mạch rồi nhét vào miệng hắn một viên thuốc, sau đó cô xử lý vết thương cho hắn , xong rồi băng bó lại cho hắn, Ngọc Phong ngồi cạnh nhìn rồi hỏi "Nhược Lan thế nào?"

"Tiểu thư, cô lo gì cho hắn, ta còn định đem giao hắn cho thừa tướng xử lý, hắn to gan lắm dám lén vào mật thất"

"Sao cô biết?"

"Độc hắn trúng cho chính ta tẩm vào mũi tên sao tôi không rõ được"

Nhược Lan vừa nói dứt câu đã bị Ngọc Phong đánh vào vai cô "Tiểu thư, cô làm gì vậy?"

"Cô còn nói, cô là đại phu là sư phụ của ta, cô không được làm chuyện hại người"

"tiểu thư, cô... Ta vì muốn tốt cho phủ và cô, cô còn mắng ta, thế cô định xử lý hắn thế nào?"

"Đợi hắn bình phục rồi thả hắn đi vậy, ta muốn tích đức cho gia phụ"

"Tuỳ cô vậy, ơ nhưng mà..."

Nhược Lan định gỡ chiếc mặt nạ của Hoài Nam ra. Bị Ngọc Phong cản lại "Cô làm gì thế?"

"Xem mặt hắn, để sau này biết mặt hắn mà dễ đề phòng"

Hai người chăm chú nhìn vào chiếc mặt nạ. Nhược Lan muốn gỡ ra nhưng không được. "Khốn kiếp, sao không lấy ra được?"

Ngọc Phong nghĩ "Có lẽ đã bị gắn chặt trên mặt từ nhỏ nên mới thế, tội cho hắn, chắc dung mạo khó coi nên mới che mặt"

"Cô nói gì thế? Hắn làm thích khách nên mới đeo mặt nạ chứ, cô nghĩ đi đâu vậy"

Nhược Lan tức tối định lật người của Hoài Nam lại để gỡ chiếc mặt nạ ra, nhưng bị Ngọc Phong cản lại, Ngọc Phong nói "Đủ rồi, hắn đang bị thương, cô đừng mạnh tay như thế"

Nhược Lan không nghe hai người đẩy qua đẩy lại, Nhược Lan mạnh tay đẩy Ngọc Phong té nhào lên người của Hoài Nam "Ô, ô...tiểu thư ta xin lỗi, ta không cố ý"

Ngọc Phong tức giận quay lại quát "Lý Nhược Lan cô đúng là quá đáng"

Nhược Lan biết Ngọc Phong nổi giận nên, tẩu là thượng sách "Ta đi sắc thuốc cho hắn, cô đừng giận, mà đây không phải lần đầu cô ôm hắn" Nói xong cô chạy tuốt ra ngoài.

"Lý Nhược Lan, thù này không báo, ta không phải là Dương Ngọc Phong, hừ hừ, tức chết ta mà"

Ngọc Phong mắng rồi quay lại nhìn tên thích khách. Nhìn dáng người và khuôn mặt bị che khuất phân nửa của hắn nhưng không che giấu được sự anh tuấn của hắn.

Nàng nhìn xuống y phục của hắn, đã ướt như thế, nhưng làm sao nàng có thể giúp hắn thay được. Nàng nghĩ thầm cởi áo bên ngoài thôi cũng được, hì hục một lúc mới cởi xong.

Xong việc nàng đắp chăn lại cho hắn rồi cũng mệt mỏi không mở mắt được. Nàng ngồi xuống ghế gục xuống bàn và ngủ thiếp đi, hôm nay lẻn đi chơi cả ngày, về đã mệt rồi mà còn gặp thích khách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro